Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng
Quyển 1 - Chương 52: Vân thiên? vân mộc trần?
Chỉ thấy một thiếu nữ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc một bộ hồng y đỏ như lửa, một cái đai lưng màu đỏ buộc vào chiếc eo nhỏ nhắn, chân đi một đôi giày nhỏ màu đỏ, nàng lại có một làn da trắng như tuyết cùng hai con ngươi trong suốt, rực rỡ như sao, khóe miệng khéo léo hơi nhếch lên, thật đúng là rất xinh đẹp. Cả người nhìn qua tựa như một ngọn lửa chói mắt, làm cho người ta nhịn không được bị hấp dẫn. Tuyết Ninh không khỏi nói thầm trong lòng:” Thật đúng là một mĩ nhân”.
Bên này Lãnh Nguyệt Hàn còn chưa nói chuyện chỉ thấy bên kia hồng y nữ tử hai tay chống nạnh bĩu môi ra vẻ ủy khuất nói:” Bệ hạ của nước Nguyệt Lạc,ngài không nên tức giận, Tam ca ca có việc, sẽ lập tức trở lại”. Lời này vừa nói ra, Tuyết Ninh bật cười một tiếng, vẻ mặt nha đầu này bây giờ thật là đáng yêu.
Lãnh Nguyệt Hàn đen mặt nhìn Tuyết Ninh, hiện tại hắn đã hiểu, thái tử nước Vân Thủy đã mất tích chỉ lưu lại một tiểu nữ oa khóc lóc kể lể với hắn. Đây rốt cuộc là đạo lí gì?
Thống lĩnh Nhự tiền thị vệ nước Vân Thủy- Hàn Phi vội vàng nói:” Công chúa, xin nói cho thuộc hạ thái tử gia đi nơi nào, thuộc hạ lập tức phái người đi bảo vệ thái tử điện hạ”. Vân Mộc Tuyết nhìn Hàn Phi nói:” To con, không phải ta không nói cho ngươi, ta cũng không biết, sáng sớm hôm nay Tam ca ca đã không thấy tăm hơi, chẳng qua huynh ấy phân phó ta ngồi lên xe ngựa của huynh ấy, những thứ khác ta cũng không biết”.
Mọi người đều đen mặt lại, bọn họ ở đây đợi lâu như vậy, hắn lại chơi trò mất tích. Lãnh Nguyệt Hàn tức giận vung tay áo lên quát:” Hồi cung”. Hắn đường đường là vua một nước, có khi nào phải chờ đợi một người, nhưng kết quả hắn lại phải chật vật như vậy, còn kẻ kia lại chơi trò mất tích.
Phúc công công vừa mới mở miệng còn chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy một thanh âm từ không trung truyền đến:” Khoan đã”. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, Lãnh Nguyệt Hàn đang định rời đi nghe thấy thanh âm cũng quay đầu lại. Chỉ thấy một thiếu niên áo trắng từ trên trời chậm rãi bay xuống. Mà trong nháy mắt khi nghe thấy thanh âm kia, Tuyết Ninh sững sờ, hóa đá tại chỗ.
Thiếu niên kí trên người mặc một bộ bạch y, đầu đội ngọc quan, bên hông đeo một đai lưng bằng bạch ngọc, trên tay cầm một chiết phiến, dáng dấp tựa như Phan An, tuấn mĩ vô cùng, e rằng ngay cả các cô nương cũng không thể sánh bằng… Trên mặt hắn mang theo tươi cười nhàn nhạt, làm cho người ta có cảm giác như một trận gió xuân ôn hòa. Người này chính là thái tử nước Vân Thủy- Vân Mộc Trần.
Chỉ thấy Hàn Phi lập tức chạy tới thỉnh tội, Vân Mộc Trần vung tay lên ngăn cản hành động của Hàn Phi. Hắn tiến lên phía trước, ôm quyền nhận lỗi:” Xin Hoàng Thượng nước Nguyệt Lạc thứ lỗi, ngài dùng lễ tiếp đón, Mộc Thần vì có chuyện làm trễ nải nên chậm chạp không tới, xin Hoàng Thượng đừng trách”. Lãnh Nguyệt Hàn còn chưa mở miệng thì chợt thấy Tuyết Ninh xoay người nhìn Vân Mộc Thần, trên mặt nàng tràn đầy nước mắt. Trong nháy mắt nét tươi cười trên mặt Vân Mộc Thần cứng đờ, Lãnh Nguyệt Hàn ngẩn người tại chỗ.
Tuyết Ninh vào cung lâu như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy nàng tức giận hay phát giận, nàng dường như vĩnh viễn không sợ hãi cũng không vui mừng, không có tính cách, tại sao bây giờ nàng lại lệ rơi đầy mặt? Lãnh Nguyệt Hàn giơ tay lên định giúp Tuyết Ninh lau lệ, nhưng Tuyết Ninh lại chạy tới ôm lấy Vân Mộc Trần. Tay của Lãnh Nguyệt Hàn dừng ở giữa không trung, hắn không thể tin được nhìn Tuyết Ninh, Vân Mộc Thần càng thêm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn và vị cô nương này gặp mặt, tại sao lại như vậy?
Tuyết Ninh ôm thật chặt Vân Mộc Trần khóc nói:” Vân Thiên, là huynh sao? Huynh đã trở lại rồi!”. Vân Mộc Trần giờ mới hiểu là nàng nhận lầm người.
Hành động này của Tuyết Ninh đã sớm làm cho các vị đại thần nghị luận ầm ĩ, la hét còn ra thể thống gì. Tay Lãnh Nguyệt Hàn dưng ở giữa không trung đột nhiên để xuống nắm thành nắm đấm, gương mặt lạnh lùng hìn hai người.
Vân Mộc Trần thử đẩy Tuyết Ninh ra, giải thích:” Cô nương ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải là Vân Thiên, tại hạ là Vân Mộc Trần”. Tuyết Ninh ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Vân Mộc Trần. Trong nháy mắt đó, Vân Mộc Trần thầm cảm thán trong lòng, thật đúng là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhất là bộ dáng bây giờ của nàng lại càng khiến người ta yêu mến. Vân Mộc Trần dường như không thể khống chế được vươn tay, muốn lau đi nước mắt trên mặt nàng.
Ngay trong nháy mắt, tay hắn còn chưa đụng vào mặt Tuyết Ninh, một cỗ nội lực mạnh mẽ đem hắn tách ra. Tuyết Ninh đã bị Lãnh Nguyệt Hàn kéo vào trong ngực, lúc này Tuyết Ninh mới thanh tỉnh. Hắn chẳng qua có dáng dấp giống Vân Thiên ma thôi, hắn không phải Vân Thiên. Làm sao nàng có thể luống cuống trước mặt văn võ bá quan như vậy chứ, Lãnh Nguyệt Hàn nhất định rất tức giận.Cánh tay đặt ngang hông nàng đã siết chặt đến không thể chặt hơn nữa, nàng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Nguyệt Hàn.
Bên này Lãnh Nguyệt Hàn còn chưa nói chuyện chỉ thấy bên kia hồng y nữ tử hai tay chống nạnh bĩu môi ra vẻ ủy khuất nói:” Bệ hạ của nước Nguyệt Lạc,ngài không nên tức giận, Tam ca ca có việc, sẽ lập tức trở lại”. Lời này vừa nói ra, Tuyết Ninh bật cười một tiếng, vẻ mặt nha đầu này bây giờ thật là đáng yêu.
Lãnh Nguyệt Hàn đen mặt nhìn Tuyết Ninh, hiện tại hắn đã hiểu, thái tử nước Vân Thủy đã mất tích chỉ lưu lại một tiểu nữ oa khóc lóc kể lể với hắn. Đây rốt cuộc là đạo lí gì?
Thống lĩnh Nhự tiền thị vệ nước Vân Thủy- Hàn Phi vội vàng nói:” Công chúa, xin nói cho thuộc hạ thái tử gia đi nơi nào, thuộc hạ lập tức phái người đi bảo vệ thái tử điện hạ”. Vân Mộc Tuyết nhìn Hàn Phi nói:” To con, không phải ta không nói cho ngươi, ta cũng không biết, sáng sớm hôm nay Tam ca ca đã không thấy tăm hơi, chẳng qua huynh ấy phân phó ta ngồi lên xe ngựa của huynh ấy, những thứ khác ta cũng không biết”.
Mọi người đều đen mặt lại, bọn họ ở đây đợi lâu như vậy, hắn lại chơi trò mất tích. Lãnh Nguyệt Hàn tức giận vung tay áo lên quát:” Hồi cung”. Hắn đường đường là vua một nước, có khi nào phải chờ đợi một người, nhưng kết quả hắn lại phải chật vật như vậy, còn kẻ kia lại chơi trò mất tích.
Phúc công công vừa mới mở miệng còn chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy một thanh âm từ không trung truyền đến:” Khoan đã”. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, Lãnh Nguyệt Hàn đang định rời đi nghe thấy thanh âm cũng quay đầu lại. Chỉ thấy một thiếu niên áo trắng từ trên trời chậm rãi bay xuống. Mà trong nháy mắt khi nghe thấy thanh âm kia, Tuyết Ninh sững sờ, hóa đá tại chỗ.
Thiếu niên kí trên người mặc một bộ bạch y, đầu đội ngọc quan, bên hông đeo một đai lưng bằng bạch ngọc, trên tay cầm một chiết phiến, dáng dấp tựa như Phan An, tuấn mĩ vô cùng, e rằng ngay cả các cô nương cũng không thể sánh bằng… Trên mặt hắn mang theo tươi cười nhàn nhạt, làm cho người ta có cảm giác như một trận gió xuân ôn hòa. Người này chính là thái tử nước Vân Thủy- Vân Mộc Trần.
Chỉ thấy Hàn Phi lập tức chạy tới thỉnh tội, Vân Mộc Trần vung tay lên ngăn cản hành động của Hàn Phi. Hắn tiến lên phía trước, ôm quyền nhận lỗi:” Xin Hoàng Thượng nước Nguyệt Lạc thứ lỗi, ngài dùng lễ tiếp đón, Mộc Thần vì có chuyện làm trễ nải nên chậm chạp không tới, xin Hoàng Thượng đừng trách”. Lãnh Nguyệt Hàn còn chưa mở miệng thì chợt thấy Tuyết Ninh xoay người nhìn Vân Mộc Thần, trên mặt nàng tràn đầy nước mắt. Trong nháy mắt nét tươi cười trên mặt Vân Mộc Thần cứng đờ, Lãnh Nguyệt Hàn ngẩn người tại chỗ.
Tuyết Ninh vào cung lâu như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy nàng tức giận hay phát giận, nàng dường như vĩnh viễn không sợ hãi cũng không vui mừng, không có tính cách, tại sao bây giờ nàng lại lệ rơi đầy mặt? Lãnh Nguyệt Hàn giơ tay lên định giúp Tuyết Ninh lau lệ, nhưng Tuyết Ninh lại chạy tới ôm lấy Vân Mộc Trần. Tay của Lãnh Nguyệt Hàn dừng ở giữa không trung, hắn không thể tin được nhìn Tuyết Ninh, Vân Mộc Thần càng thêm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn và vị cô nương này gặp mặt, tại sao lại như vậy?
Tuyết Ninh ôm thật chặt Vân Mộc Trần khóc nói:” Vân Thiên, là huynh sao? Huynh đã trở lại rồi!”. Vân Mộc Trần giờ mới hiểu là nàng nhận lầm người.
Hành động này của Tuyết Ninh đã sớm làm cho các vị đại thần nghị luận ầm ĩ, la hét còn ra thể thống gì. Tay Lãnh Nguyệt Hàn dưng ở giữa không trung đột nhiên để xuống nắm thành nắm đấm, gương mặt lạnh lùng hìn hai người.
Vân Mộc Trần thử đẩy Tuyết Ninh ra, giải thích:” Cô nương ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải là Vân Thiên, tại hạ là Vân Mộc Trần”. Tuyết Ninh ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Vân Mộc Trần. Trong nháy mắt đó, Vân Mộc Trần thầm cảm thán trong lòng, thật đúng là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhất là bộ dáng bây giờ của nàng lại càng khiến người ta yêu mến. Vân Mộc Trần dường như không thể khống chế được vươn tay, muốn lau đi nước mắt trên mặt nàng.
Ngay trong nháy mắt, tay hắn còn chưa đụng vào mặt Tuyết Ninh, một cỗ nội lực mạnh mẽ đem hắn tách ra. Tuyết Ninh đã bị Lãnh Nguyệt Hàn kéo vào trong ngực, lúc này Tuyết Ninh mới thanh tỉnh. Hắn chẳng qua có dáng dấp giống Vân Thiên ma thôi, hắn không phải Vân Thiên. Làm sao nàng có thể luống cuống trước mặt văn võ bá quan như vậy chứ, Lãnh Nguyệt Hàn nhất định rất tức giận.Cánh tay đặt ngang hông nàng đã siết chặt đến không thể chặt hơn nữa, nàng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Nguyệt Hàn.
Tác giả :
Tiếu Nguyệt