Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng
Quyển 1 - Chương 36: Hiệp nghị (2)
Trong nháy mắt Lãnh Nguyệt Hàn đi vào thì Tuyết Ninh đã tỉnh lại, nhưng chẳng qua là chưa chịu mở mắt, không biết tại sao mấy ngày nay Lãnh Nguyệt Hàn luôn đối xử dịu dàng với mình như vậy, Giống như hoàn toàn là hai người khác chứ không phải cùng một người, kể cả bản thân mình cũng không rõ rốt cuộc hắn có mục đích gì và muốn làm gì , có một vấn đề mình dám khẳng định là xú nam nhân chết tiệt này chẳng qua muốn tuyên bố đem mình biến thành kẻ thù của tất cả mọi người, và đứng nơi đầu sóng ngọn gió, có phải hắn muốn trong cung xảy ra sóng gió mới vừa lòng hay không.
Thấy Lãnh Nguyệt Hàn ngồi ở bên cạnh giường cũng không có bất kì hành động nào, Tuyết Ninh lần này mở mắt ra, trông thấy Lãnh Nguyệt Hàn đang nhìn mình, tâm hồn không biết đã chạy đến phương trời xa nào rồi, thấy vậy Tuyết Ninh liền mở miệng nói: " Hoàng thượng" Nghe thấy tiếng gọi bất chợt Lãnh Nguyệt Hàn giật mình, giờ phút này mới bừng bỉnh lại, nhìn vẻ mặt lười biếng mới vừa ngủ dậy của Tuyết Ninh nói: " Ninh nhi cũng rất tự giác, ngươi cũng biết mình ngủ trên giường rồng à, bao nhiêu nữ nhân cũng rất khao khát muốn được ngủ trên chiếc giường này, ngược lại Ninh nhi một chút cũng không có khách khí, cứ như thế đi đến ngủ" Tuyết Ninh cũng lười phải để ý Lãnh Nguyệt Hàn đang châm chọc mình cười nói: " Bất quá đối với nô tì mà nói thì đây chẳng qua chỉ là chiếc giường có thể nằm nghỉ "
Hiếm khi Lãnh Nguyệt Hàn phụ họa theo nói: " Cũng phải, nếu Ninh nhi đã nói như vậy thì về sau Ninh nhi có thể bồi trẫm ở Điện Cần Chính là tốt lắm rồi" Thấy vậy Tuyết Ninh cũng không giận, cười hỏi: " Hoàng thượng có chuyện gì cứ nói thẳng cần gì nhất thiết phải nói vòng vo như vậy" Lãnh Nguyệt Hàn đứng lên nhìn Tuyết Ninh nói: " Ninh nhi ngươi thực sự rất thông minh" Tuyết Ninh nói: " Cảm ơn hoàng thượng đã khen ngợi, nếu có việc gì thì xin hoàng thượng vẫn nên nói thẳng ra" Lãnh Nguyệt Hàn đi đến chiếc ghế ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng rồi nói: " Rất đơn giản, trẫm thích hoàng hậu muốn hoàng hậu ở tại Điện Cần Chính này" Tuyết Ninh nói: " Hoàng thượng cần gì phải đem chuyện này ra nói đùa với Tuyết Ninh" Lãnh Nguyệt Hàn lên tiếng: "Nói đùa ư? Ngươi nghĩ trẫm giống như là đang nói đùa sao, tất cả mọi người ai cũng biết hoàng hậu đương triều Nguyệt Lạc Quốc, từ nhỏ đã là yêu nữ, bị mọi người vứt bỏ, chẳng lẽ Ninh nhi nghe những lời như thế mà trong lòng không cảm thấy khó chịu hay sao" Nói xong ung dung nhìn Tuyết Ninh, Tuyết Ninh cũng không khách khí trực tiếp bước xuống giường đi tới ngồi đối diện Lãnh Nguyệt Hàn nói " Những người khác muốn nói gì cũng được và nô tì cũng không quan tâm đến mọi người nói gì, nghĩ gì, chỉ nô tì hiểu mình là được rồi" Nói xong nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt Hàn
Lãnh Nguyệt Hàn không nhanh không chậm nói: " Ninh nhi không để ý, nhưng trẫm sẽ để ý, ngươi bây giờ là hoàng hậu của Nguyệt Lạc Quốc, đại diện cho Nguyệt Lạc Quốc ta, sao có thể cho người khác thích thì có thể bôi nhọ chứ, huống hồ gì ba ngày sau thái tử Vân Thủy Quốc làm sứ giả đến quốc gia của ta, trẫm làm sao có thể chỉ vì ngươi mà làm cho nước ta bị chê cười, trẫm cho ngươi vào ở Điện Cần Chính là muốn cho mọi người đều biết, trẫm đối với ngươi rất sủng ái, khôi phục lại danh dự của ngươi, để cho tất cả mọi người đều biết ngươi không phải là yêu nữ như mọi người đã nói"
Tuyết Ninh nghe xong lời nói cũng Lãnh Nguyệt Hàn, che miệng bật cười , sắc mặt lạnh lùng không hờn không giận của Lãnh Nguyệt Hàn nhìn nàng nói: " Ngươi cười cái gì?" Tuyết Ninh cười nói: "Mong hoàng thượng tha cho sự thất lễ của nô tì, nô tì cảm ơn hoàng thượng đã vì thần thiếp mà hi sinh nhiều như vậy, nô tì có thể miễn cưỡng đáp ứng ở lại Điện Cần Chính, nhưng bất quá khi thái tử Vân Thủy Quốc đi, nô tì sẽ trở lại Điện Nguyệt lạc" Thực ra ở nơi này cũng tốt, có thể né tránh không cần đụng chạm gì nhiều với Thái Hậu, cho dù hoàng thượng không có nắm quyền hành gì đi nữa, ít nhiều gì cũng nể mặt hoàng thượng và sẽ không gây khó dễ gì cho mình, trốn tránh Lãnh Nguyệt Hàn, không bằng cùng hắn ở một chỗ cũng có thể biết rốt cuộc hắn đang diễn trò hay gì.
Lãnh Nguyệt Hàn không một chút khách khí nói: " Xem ra trẫm không được Ninh nhi yêu thích cho lắm thì phải, bao nhiêu nữ nhân muốn được trẫm sủng ái , thế mà Ninh nhi dường như lại không muốn điều đó " Tuyết Ninh vẫn như trước không kiêu ngạo không sủng nịnh nói: "Hoàng thượng cứ thích nói đùa" Lãnh Nguyệt Hàn không nói lại lời nào, cứ như thế nhìn Tuyết Ninh, trong lòng tức giận nói: Ngươi cứ như vậy ta mới không thích, nhất định có một ngày nào đó ta sẽ chinh phục được nữ nhân này.
Thấy Lãnh Nguyệt Hàn ngồi ở bên cạnh giường cũng không có bất kì hành động nào, Tuyết Ninh lần này mở mắt ra, trông thấy Lãnh Nguyệt Hàn đang nhìn mình, tâm hồn không biết đã chạy đến phương trời xa nào rồi, thấy vậy Tuyết Ninh liền mở miệng nói: " Hoàng thượng" Nghe thấy tiếng gọi bất chợt Lãnh Nguyệt Hàn giật mình, giờ phút này mới bừng bỉnh lại, nhìn vẻ mặt lười biếng mới vừa ngủ dậy của Tuyết Ninh nói: " Ninh nhi cũng rất tự giác, ngươi cũng biết mình ngủ trên giường rồng à, bao nhiêu nữ nhân cũng rất khao khát muốn được ngủ trên chiếc giường này, ngược lại Ninh nhi một chút cũng không có khách khí, cứ như thế đi đến ngủ" Tuyết Ninh cũng lười phải để ý Lãnh Nguyệt Hàn đang châm chọc mình cười nói: " Bất quá đối với nô tì mà nói thì đây chẳng qua chỉ là chiếc giường có thể nằm nghỉ "
Hiếm khi Lãnh Nguyệt Hàn phụ họa theo nói: " Cũng phải, nếu Ninh nhi đã nói như vậy thì về sau Ninh nhi có thể bồi trẫm ở Điện Cần Chính là tốt lắm rồi" Thấy vậy Tuyết Ninh cũng không giận, cười hỏi: " Hoàng thượng có chuyện gì cứ nói thẳng cần gì nhất thiết phải nói vòng vo như vậy" Lãnh Nguyệt Hàn đứng lên nhìn Tuyết Ninh nói: " Ninh nhi ngươi thực sự rất thông minh" Tuyết Ninh nói: " Cảm ơn hoàng thượng đã khen ngợi, nếu có việc gì thì xin hoàng thượng vẫn nên nói thẳng ra" Lãnh Nguyệt Hàn đi đến chiếc ghế ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng rồi nói: " Rất đơn giản, trẫm thích hoàng hậu muốn hoàng hậu ở tại Điện Cần Chính này" Tuyết Ninh nói: " Hoàng thượng cần gì phải đem chuyện này ra nói đùa với Tuyết Ninh" Lãnh Nguyệt Hàn lên tiếng: "Nói đùa ư? Ngươi nghĩ trẫm giống như là đang nói đùa sao, tất cả mọi người ai cũng biết hoàng hậu đương triều Nguyệt Lạc Quốc, từ nhỏ đã là yêu nữ, bị mọi người vứt bỏ, chẳng lẽ Ninh nhi nghe những lời như thế mà trong lòng không cảm thấy khó chịu hay sao" Nói xong ung dung nhìn Tuyết Ninh, Tuyết Ninh cũng không khách khí trực tiếp bước xuống giường đi tới ngồi đối diện Lãnh Nguyệt Hàn nói " Những người khác muốn nói gì cũng được và nô tì cũng không quan tâm đến mọi người nói gì, nghĩ gì, chỉ nô tì hiểu mình là được rồi" Nói xong nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt Hàn
Lãnh Nguyệt Hàn không nhanh không chậm nói: " Ninh nhi không để ý, nhưng trẫm sẽ để ý, ngươi bây giờ là hoàng hậu của Nguyệt Lạc Quốc, đại diện cho Nguyệt Lạc Quốc ta, sao có thể cho người khác thích thì có thể bôi nhọ chứ, huống hồ gì ba ngày sau thái tử Vân Thủy Quốc làm sứ giả đến quốc gia của ta, trẫm làm sao có thể chỉ vì ngươi mà làm cho nước ta bị chê cười, trẫm cho ngươi vào ở Điện Cần Chính là muốn cho mọi người đều biết, trẫm đối với ngươi rất sủng ái, khôi phục lại danh dự của ngươi, để cho tất cả mọi người đều biết ngươi không phải là yêu nữ như mọi người đã nói"
Tuyết Ninh nghe xong lời nói cũng Lãnh Nguyệt Hàn, che miệng bật cười , sắc mặt lạnh lùng không hờn không giận của Lãnh Nguyệt Hàn nhìn nàng nói: " Ngươi cười cái gì?" Tuyết Ninh cười nói: "Mong hoàng thượng tha cho sự thất lễ của nô tì, nô tì cảm ơn hoàng thượng đã vì thần thiếp mà hi sinh nhiều như vậy, nô tì có thể miễn cưỡng đáp ứng ở lại Điện Cần Chính, nhưng bất quá khi thái tử Vân Thủy Quốc đi, nô tì sẽ trở lại Điện Nguyệt lạc" Thực ra ở nơi này cũng tốt, có thể né tránh không cần đụng chạm gì nhiều với Thái Hậu, cho dù hoàng thượng không có nắm quyền hành gì đi nữa, ít nhiều gì cũng nể mặt hoàng thượng và sẽ không gây khó dễ gì cho mình, trốn tránh Lãnh Nguyệt Hàn, không bằng cùng hắn ở một chỗ cũng có thể biết rốt cuộc hắn đang diễn trò hay gì.
Lãnh Nguyệt Hàn không một chút khách khí nói: " Xem ra trẫm không được Ninh nhi yêu thích cho lắm thì phải, bao nhiêu nữ nhân muốn được trẫm sủng ái , thế mà Ninh nhi dường như lại không muốn điều đó " Tuyết Ninh vẫn như trước không kiêu ngạo không sủng nịnh nói: "Hoàng thượng cứ thích nói đùa" Lãnh Nguyệt Hàn không nói lại lời nào, cứ như thế nhìn Tuyết Ninh, trong lòng tức giận nói: Ngươi cứ như vậy ta mới không thích, nhất định có một ngày nào đó ta sẽ chinh phục được nữ nhân này.
Tác giả :
Tiếu Nguyệt