Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng
Quyển 1 - Chương 24: Không giải thích được
Khương Tuyết Ninh nhìn cau mày,nhưng vẫn phối hợp đi cùng Lãnh Nguyệt Hàn, không hiểu hắn lại nổi điên cái gì, một giây trước, trước mặt nhiều người như vậy lôi kéo mình chạy đến đây. Rồi một giây sau đó giống như tránh né ôn thần hất mình ra, Khương Tuyết Ninh thấy Lãnh Nguyệt Hàn càng chạy thì càng xa, đi về phía trong cung xa lạ, không khỏi kéo làn váy đuổi theo hắn, hô:
"Lãnh Nguyệt Hàn, ngươi chờ ta một chút."
Ai biết Lãnh Nguyệt Hàn đột nhiên xoay người, Khương Tuyết Ninh đang vội vàng nên không kịp chuẩn bị cứ như vậy va vào ngực Lãnh Nguyệt Hàn, khiến hai người nhất thời sững sờ.
Khương Tuyết Ninh trên người đặc biệt có hương thơm như có như không kích thích giác quan Lãnh Nguyệt Hàn. Lãnh Nguyệt Hàn như bị kích thích, đột nhiên đẩy ra Khương Tuyết Ninh, sức lực lớn đem Tuyết Ninh một cái đẩy tới nữa, làm cho cánh tay ngọc trắng noãn của Khương Tuyết Ninh trong nháy mắt chảy máu không ngừng. (Es.: Anh Hàn thật vũ phu a…)
Lãnh Nguyệt Hàn nhìn cũng không có nhìn, lạnh mặt nói:
"Ngươi hãy nhớ kỹ cho trẫm, thời thời khắc khắc đều phải nhớ ngươi là Hoàng hậu Nguyệt Lạc Quốc, coi như trẫm sẽ không thích ngươi...ngươi cũng không có quyền lợi thích người khác, lại càng không muốn vọng tưởng quyến rũ những nam nhân khác, càng đừng nghĩ tới đối với trẫm ôm ấp yêu thương, bằng ngươi không phải xứng." (Es.: Bá đạo!!!)
Sau khi nói xong, nhìn cũng không có nhìn Khương Tuyết Ninh một cái, liền xoay người rời đi, Khương Tuyết Ninh ngã trên đất, từ đầu đến cuối cũng không có nói gì, nhìn Lãnh Nguyệt Hàn đi xa, mới chịu đựng cảm giác đau trên tay, từ dưới đất đứng lên, nhìn tay mình tím bầm ra máu, không nhịn được mắng thầm: "Không thể giải thích được xú nam nhân này. Thật đúng là tên diên!"
Vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn chung quanh, mình căn bản không biết gì đây là địa phương nào, thế nào trở về a, đang lúc Tuyết Ninh ảo não, chợt một âm thanh dịu dàng truyền đến cười hỏi:
"Có cần giúp một tay hay không?"
Tuyết Ninh quay đầu lại, lại nhìn thấy từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử ôn nhã trong Ngự Hoa Viên này. Khương Tuyết Ninh vẩy tay của mình ra, ngượng ngùng nói:
"Có thể hay không đưa ta trở về Nguyệt Lạc điện?" (Es.: “ngượng ngùng”?!!! o.O)
Thượng Quan Thiên Dật không nói gì, chỉ là nhìn tay Khương Tuyết Ninh tím bầm, Khương Tuyết Ninh không để ý lắm đem tay giấu ở sau lưng, ai ngờ Thượng Quan Thiên Dật lại nhẹ nhàng bắt được cổ tay của Khương Tuyết Ninh.
Khương Tuyết Ninh cảm thấy rất tức tối trong lòng, không ngờ nhìn qua nhã nhặn như thế, lại là sắc lang. (Dật ca: “Oan uổng, ta không phải a!!! – Es.: Sắc lang >,< - Dật ca: “Mún chết…*đang mài dao* - Es. *Xách dép chạy*)
KhươngTuyết Ninh âm thầm dùng sức, muốn lấy tay trở về, ai ngờ Thượng Quan Thiên Dật lại nói:
"Nên lập tức xử lý, cẩn thận vết thương nhiễm trùng."
Khương Tuyết Ninh trong nháy mắt sửng sốt, đây là trừ Vân Thiên ở ngoài, đây là cửa ải thứ nhất tâm nam nhân của mình, cho nên Khương Tuyết Ninh thuận miệng nói: "Không có việc gì, chỉ là một điểm vết thương nhỏ thôi."
Thượng Quan Thiên Dật giống như không có nghe thấy giống như nhau, chợt gạt một gócc áo bào, nói:
"Nữ hài tử sẽ đối mình khá hơn một chút."
Nói xong tỉ mỉ thay Khương Tuyết Ninh băng bó , giống như đang che chở trân bảo, có kia sao trong nháy mắt Tuyết Ninh trong lòng trống rỗng, cứ như vậy ngây ngốc nhìn Thượng Quan Thiên Dật, cho đến khi nghe một tiếng cười khẽ "Hì hì" của Thượng Quan Thiên Dật, Khương Tuyết Ninh lúc này mới lúng túng thu hồi ánh mắt, giả bộ thuận thuận tóc, Thượng Quan Thiên Dật cười nói:
"Ta đưa ngươi trở về đi thôi."
Hai người cứ như vậy một trước một sau đi, thỉnh thoảng truyền đến đối thoại của hai người, đợi đến khi đưa Khương Tuyết Ninh về Nguyệt Lạc điện, Thượng Quan Thiên Dật mới rời đi.
Vừa muốn xoay người rời đi, Khương Tuyết Ninh đột nhiên hỏi:
"Ngươi còn chưa có nói cho ta biết tên của ngươi?"
Thượng Quan Thiên Dật bước chân dừng một chút, quay đầu lại nói:
"Thượng Quan Thiên Dật, đương triều quốc sư, ta là bằng hữu tốt nhất của Hàn bằng hữu tốt nhất."
Cười cười lại nói:
"Không nên cùng Hàn gây tức, trở về chú ý tay không nên đụng nước."
Khương Tuyết Ninh gật đầu, "Ừ" một tiếng, Thượng Quan Thiên Dật lúc này mới xoay người rời đi, Khương Tuyết Ninh từ từ đến gần Nguyệt Lạc điện, Thượng Quan Thiên Dật mới vừa trở về Cần Chính Điện, liền bị tấu chương bay tới mặt, thiếu chút nữa đập đã vào, Thượng Quan Thiên Dật tiếp được tấu chương, sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ đi vào trong điện.
"Lãnh Nguyệt Hàn, ngươi chờ ta một chút."
Ai biết Lãnh Nguyệt Hàn đột nhiên xoay người, Khương Tuyết Ninh đang vội vàng nên không kịp chuẩn bị cứ như vậy va vào ngực Lãnh Nguyệt Hàn, khiến hai người nhất thời sững sờ.
Khương Tuyết Ninh trên người đặc biệt có hương thơm như có như không kích thích giác quan Lãnh Nguyệt Hàn. Lãnh Nguyệt Hàn như bị kích thích, đột nhiên đẩy ra Khương Tuyết Ninh, sức lực lớn đem Tuyết Ninh một cái đẩy tới nữa, làm cho cánh tay ngọc trắng noãn của Khương Tuyết Ninh trong nháy mắt chảy máu không ngừng. (Es.: Anh Hàn thật vũ phu a…)
Lãnh Nguyệt Hàn nhìn cũng không có nhìn, lạnh mặt nói:
"Ngươi hãy nhớ kỹ cho trẫm, thời thời khắc khắc đều phải nhớ ngươi là Hoàng hậu Nguyệt Lạc Quốc, coi như trẫm sẽ không thích ngươi...ngươi cũng không có quyền lợi thích người khác, lại càng không muốn vọng tưởng quyến rũ những nam nhân khác, càng đừng nghĩ tới đối với trẫm ôm ấp yêu thương, bằng ngươi không phải xứng." (Es.: Bá đạo!!!)
Sau khi nói xong, nhìn cũng không có nhìn Khương Tuyết Ninh một cái, liền xoay người rời đi, Khương Tuyết Ninh ngã trên đất, từ đầu đến cuối cũng không có nói gì, nhìn Lãnh Nguyệt Hàn đi xa, mới chịu đựng cảm giác đau trên tay, từ dưới đất đứng lên, nhìn tay mình tím bầm ra máu, không nhịn được mắng thầm: "Không thể giải thích được xú nam nhân này. Thật đúng là tên diên!"
Vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn chung quanh, mình căn bản không biết gì đây là địa phương nào, thế nào trở về a, đang lúc Tuyết Ninh ảo não, chợt một âm thanh dịu dàng truyền đến cười hỏi:
"Có cần giúp một tay hay không?"
Tuyết Ninh quay đầu lại, lại nhìn thấy từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử ôn nhã trong Ngự Hoa Viên này. Khương Tuyết Ninh vẩy tay của mình ra, ngượng ngùng nói:
"Có thể hay không đưa ta trở về Nguyệt Lạc điện?" (Es.: “ngượng ngùng”?!!! o.O)
Thượng Quan Thiên Dật không nói gì, chỉ là nhìn tay Khương Tuyết Ninh tím bầm, Khương Tuyết Ninh không để ý lắm đem tay giấu ở sau lưng, ai ngờ Thượng Quan Thiên Dật lại nhẹ nhàng bắt được cổ tay của Khương Tuyết Ninh.
Khương Tuyết Ninh cảm thấy rất tức tối trong lòng, không ngờ nhìn qua nhã nhặn như thế, lại là sắc lang. (Dật ca: “Oan uổng, ta không phải a!!! – Es.: Sắc lang >,< - Dật ca: “Mún chết…*đang mài dao* - Es. *Xách dép chạy*)
KhươngTuyết Ninh âm thầm dùng sức, muốn lấy tay trở về, ai ngờ Thượng Quan Thiên Dật lại nói:
"Nên lập tức xử lý, cẩn thận vết thương nhiễm trùng."
Khương Tuyết Ninh trong nháy mắt sửng sốt, đây là trừ Vân Thiên ở ngoài, đây là cửa ải thứ nhất tâm nam nhân của mình, cho nên Khương Tuyết Ninh thuận miệng nói: "Không có việc gì, chỉ là một điểm vết thương nhỏ thôi."
Thượng Quan Thiên Dật giống như không có nghe thấy giống như nhau, chợt gạt một gócc áo bào, nói:
"Nữ hài tử sẽ đối mình khá hơn một chút."
Nói xong tỉ mỉ thay Khương Tuyết Ninh băng bó , giống như đang che chở trân bảo, có kia sao trong nháy mắt Tuyết Ninh trong lòng trống rỗng, cứ như vậy ngây ngốc nhìn Thượng Quan Thiên Dật, cho đến khi nghe một tiếng cười khẽ "Hì hì" của Thượng Quan Thiên Dật, Khương Tuyết Ninh lúc này mới lúng túng thu hồi ánh mắt, giả bộ thuận thuận tóc, Thượng Quan Thiên Dật cười nói:
"Ta đưa ngươi trở về đi thôi."
Hai người cứ như vậy một trước một sau đi, thỉnh thoảng truyền đến đối thoại của hai người, đợi đến khi đưa Khương Tuyết Ninh về Nguyệt Lạc điện, Thượng Quan Thiên Dật mới rời đi.
Vừa muốn xoay người rời đi, Khương Tuyết Ninh đột nhiên hỏi:
"Ngươi còn chưa có nói cho ta biết tên của ngươi?"
Thượng Quan Thiên Dật bước chân dừng một chút, quay đầu lại nói:
"Thượng Quan Thiên Dật, đương triều quốc sư, ta là bằng hữu tốt nhất của Hàn bằng hữu tốt nhất."
Cười cười lại nói:
"Không nên cùng Hàn gây tức, trở về chú ý tay không nên đụng nước."
Khương Tuyết Ninh gật đầu, "Ừ" một tiếng, Thượng Quan Thiên Dật lúc này mới xoay người rời đi, Khương Tuyết Ninh từ từ đến gần Nguyệt Lạc điện, Thượng Quan Thiên Dật mới vừa trở về Cần Chính Điện, liền bị tấu chương bay tới mặt, thiếu chút nữa đập đã vào, Thượng Quan Thiên Dật tiếp được tấu chương, sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ đi vào trong điện.
Tác giả :
Tiếu Nguyệt