Hồng Ngân
Chương 2
“Hồng Ngân, nàng ở đâu, …. Hồng Ngân…” tiếng thét gào đau đớn vang khắp núi rừng.
Một đào nguyên sơn dã, đã bị đốt thành tro bụi. Đây là thiên mệnh, hay là trò đùa của tạo hóa. Bạch y nam nhân di chuyển khắp sơn đồi, để đi tìm sự sống của hoa đào. Nhưng tất cả đều đã bị cháy đen, chàng quỵ người xuống nhìn thân cây đào mà cả hai từng thề non hẹn biển, nhìn chốn sơn dã quấn quýt bên nhau.
“Đừng bỏ rơi ta, Hồng Ngân…”
“Đế Quân, chàng đừng đau lòng chỉ vì một tiểu yêy đào nhỏ bé. Hãy quên đi tất cả, cùng ta trở về Cửu Trùng Thiên đi” Giọng nữ nhân thỏ thẻ dịu dàng, nàng là Bạch Tịnh, công chúa của Trời phía Bắc. Từ khi gặp Thượng Thần đã đem lòng yêu mến, nhưng không ngờ chàng lại yêu một tiểu yêu thấp kém, vì chút hờn ghen và đoán được mệnh của Hồng Ngân sẽ chịu Thiên Kiếp, nên đã tranh thủ lúc Phật Tổ mở pháp đàn, liền phụng bồi ở bên cạnh Thượng Thần Đế Quân giám sát, tránh cho hắn đi về tìm tiểu yêu kia.
“Dù cho nàng không còn, nhưng đào nguyên vẫn nơi đây, linh hồn nàng chắc chắn vẫn còn nơi, chỉ cần trong lòng nàng ấy biết, ta yêu nàng ấy và đang đợi nàng ấy trở lại.” Thượng Thần cầm lên một nhánh đào đã cháy đen, nước mắt rơi xuống thân cây.
“Đợi, ngài định đợi nàng ta bao lâu, nàng ta đã bị Thiên Sấm phá tan hồn phách, dù có chờ cũng vô vọng, bởi vì nàng ta vĩnh viễn không thể sống lại được nữa rồi”. Bạch Tịnh tức giận nói, nàng muốn đánh thức người nam nhân cuồng si này, nàng muốn có trái tim chàng, muốn có được tình yêu của chàng.
Nàng ghen tị, rất rất ghen tị với tiểu yêu kia, vì sao? Nàng ta chẳng làm gì lại cướp đi trái tim của nam nhân cao cao tại thượng này? Trong khi nàng cố gắng làm đủ mọi chuyện, chỉ mong một nụ cười, một ánh mắt của chàng đã là mãn nguyện.
“Đợi bao lâu cũng đợi, ta sẽ ở tại nơi đây, vĩnh viễn chờ nàng ấy trở lại”. Thượng Thần Đế Quân ôm chặt lấy nhánh đào cháy đen vào người, không quan tâm đến nó có thể làm cho y phục Bạch sắc của chàng nhiễm bẩn. Chàng chỉ nghĩ đây chính là Hồng Ngân, là ái nhân của chàng, nàng không mất đi mà chỉ đang ngủ say giấc. Chàng thì thầm với cành cây, giọng nói nhu tình làm cho người mê luyến “Hồng Ngân…”
Bạch Tịnh nhìn Thượng Thần, lòng đau như ai cắt, vì yêu mà nam nhân này từ bỏ đi danh phận tước vị cao quý của mình. Bỏ đi cả tu vi của mình, bỏ đi bản tính luôn yêu hoàn mỹ của mình để ôm lấy một khúc cây đen đủi. Tại sao? Tại sao ta lại thua…. tại sao…? “Vì sao trong mắt ngài chỉ có một mình tiểu yêu kia?”
“Nàng ấy không phải là tiểu yêu, mà là ái nhân của ta này.”
“Tại sao? Tại sao ngài không chọn ta? Tại sao?” Khóe mi của Bạch Tịnh liền ngầm ngập nước, ngước nhìn về phía nam nhân luôn đưa lưng về phía nàng. Nàng có rất nhiều câu hỏi tại sao, nhưng điều nàng muốn nhất là được bước đến bên người y, ôm chầm lấy y, nhưng cảm giác cho nàng biết, nàng không thể. Dường như chung quanh nam nhân có luồng khí tức làm người khác không thể tiến gần, không thể xâm nhập đến, dù chỉ là một cái chạm khẽ lướt qua.
“Ánh mắt nàng ấy, rất trong sáng thiện lương, trái tim nàng rất dịu dàng, nàng là báo vật duy nhất, là người duy nhất cho ta cảm giác thế nào là hạnh phúc, là nhớ nhung, là sự quan tâm vô bờ của một kẻ cô tịch. Nàng ấy có khi rất ngốc, dù biết đời hoa ngắn ngủi, chẳng thể lâu bền, nhưng chỉ vì một câu của ta, nàng đã dùng tu vi 500 năm của mình, hòa hợp với chốn đào nguyên sơn dã này, để cho hoa kéo dài vĩnh cửu, sắc hoa không phai tàn. Trói buộc mình tại nơi đây, mãi mãi không thể rời đi một khắc. Chỉ vì ta yêu màu hồng phấn…”
Thượng Thần hồi tưởng lại lần đầu khi gặp Hồng Ngân. Trong dịp dự hội bàn đào, hắn vì cảm thấy chán chường với cảnh náo nhiệt, nên đi dạo khắp chung quanh, bất ngờ có cánh hoa rơi xuống trước mặt. Đây chính là giao trì, nơi liên kết giữa yêu và thiên giới. Dõi theo phương hướng cánh hoa rơi rụng, lần đầu gặp, cũng là lần đầu hiểu được, chỉ yêu của nhân sinh thế gian. Một nữ nhân với mái tóc hồng phấn, mặc trang y màu trắng ngồi trên một nhánh cây, miệng khe khẽ hát.
‘Ai hiểu được nhân sinh tĩnh lặng,
Khách má hồng, giữ trọn tấm lòng trinh,
Xuân qua đi, đông lại quay về.
Hỏi trời cao, ai kia ôm sầu nhớ.
Để chiều buồn, rơi sầu khóe mắt cay.
Một đào nguyên sơn dã, đã bị đốt thành tro bụi. Đây là thiên mệnh, hay là trò đùa của tạo hóa. Bạch y nam nhân di chuyển khắp sơn đồi, để đi tìm sự sống của hoa đào. Nhưng tất cả đều đã bị cháy đen, chàng quỵ người xuống nhìn thân cây đào mà cả hai từng thề non hẹn biển, nhìn chốn sơn dã quấn quýt bên nhau.
“Đừng bỏ rơi ta, Hồng Ngân…”
“Đế Quân, chàng đừng đau lòng chỉ vì một tiểu yêy đào nhỏ bé. Hãy quên đi tất cả, cùng ta trở về Cửu Trùng Thiên đi” Giọng nữ nhân thỏ thẻ dịu dàng, nàng là Bạch Tịnh, công chúa của Trời phía Bắc. Từ khi gặp Thượng Thần đã đem lòng yêu mến, nhưng không ngờ chàng lại yêu một tiểu yêu thấp kém, vì chút hờn ghen và đoán được mệnh của Hồng Ngân sẽ chịu Thiên Kiếp, nên đã tranh thủ lúc Phật Tổ mở pháp đàn, liền phụng bồi ở bên cạnh Thượng Thần Đế Quân giám sát, tránh cho hắn đi về tìm tiểu yêu kia.
“Dù cho nàng không còn, nhưng đào nguyên vẫn nơi đây, linh hồn nàng chắc chắn vẫn còn nơi, chỉ cần trong lòng nàng ấy biết, ta yêu nàng ấy và đang đợi nàng ấy trở lại.” Thượng Thần cầm lên một nhánh đào đã cháy đen, nước mắt rơi xuống thân cây.
“Đợi, ngài định đợi nàng ta bao lâu, nàng ta đã bị Thiên Sấm phá tan hồn phách, dù có chờ cũng vô vọng, bởi vì nàng ta vĩnh viễn không thể sống lại được nữa rồi”. Bạch Tịnh tức giận nói, nàng muốn đánh thức người nam nhân cuồng si này, nàng muốn có trái tim chàng, muốn có được tình yêu của chàng.
Nàng ghen tị, rất rất ghen tị với tiểu yêu kia, vì sao? Nàng ta chẳng làm gì lại cướp đi trái tim của nam nhân cao cao tại thượng này? Trong khi nàng cố gắng làm đủ mọi chuyện, chỉ mong một nụ cười, một ánh mắt của chàng đã là mãn nguyện.
“Đợi bao lâu cũng đợi, ta sẽ ở tại nơi đây, vĩnh viễn chờ nàng ấy trở lại”. Thượng Thần Đế Quân ôm chặt lấy nhánh đào cháy đen vào người, không quan tâm đến nó có thể làm cho y phục Bạch sắc của chàng nhiễm bẩn. Chàng chỉ nghĩ đây chính là Hồng Ngân, là ái nhân của chàng, nàng không mất đi mà chỉ đang ngủ say giấc. Chàng thì thầm với cành cây, giọng nói nhu tình làm cho người mê luyến “Hồng Ngân…”
Bạch Tịnh nhìn Thượng Thần, lòng đau như ai cắt, vì yêu mà nam nhân này từ bỏ đi danh phận tước vị cao quý của mình. Bỏ đi cả tu vi của mình, bỏ đi bản tính luôn yêu hoàn mỹ của mình để ôm lấy một khúc cây đen đủi. Tại sao? Tại sao ta lại thua…. tại sao…? “Vì sao trong mắt ngài chỉ có một mình tiểu yêu kia?”
“Nàng ấy không phải là tiểu yêu, mà là ái nhân của ta này.”
“Tại sao? Tại sao ngài không chọn ta? Tại sao?” Khóe mi của Bạch Tịnh liền ngầm ngập nước, ngước nhìn về phía nam nhân luôn đưa lưng về phía nàng. Nàng có rất nhiều câu hỏi tại sao, nhưng điều nàng muốn nhất là được bước đến bên người y, ôm chầm lấy y, nhưng cảm giác cho nàng biết, nàng không thể. Dường như chung quanh nam nhân có luồng khí tức làm người khác không thể tiến gần, không thể xâm nhập đến, dù chỉ là một cái chạm khẽ lướt qua.
“Ánh mắt nàng ấy, rất trong sáng thiện lương, trái tim nàng rất dịu dàng, nàng là báo vật duy nhất, là người duy nhất cho ta cảm giác thế nào là hạnh phúc, là nhớ nhung, là sự quan tâm vô bờ của một kẻ cô tịch. Nàng ấy có khi rất ngốc, dù biết đời hoa ngắn ngủi, chẳng thể lâu bền, nhưng chỉ vì một câu của ta, nàng đã dùng tu vi 500 năm của mình, hòa hợp với chốn đào nguyên sơn dã này, để cho hoa kéo dài vĩnh cửu, sắc hoa không phai tàn. Trói buộc mình tại nơi đây, mãi mãi không thể rời đi một khắc. Chỉ vì ta yêu màu hồng phấn…”
Thượng Thần hồi tưởng lại lần đầu khi gặp Hồng Ngân. Trong dịp dự hội bàn đào, hắn vì cảm thấy chán chường với cảnh náo nhiệt, nên đi dạo khắp chung quanh, bất ngờ có cánh hoa rơi xuống trước mặt. Đây chính là giao trì, nơi liên kết giữa yêu và thiên giới. Dõi theo phương hướng cánh hoa rơi rụng, lần đầu gặp, cũng là lần đầu hiểu được, chỉ yêu của nhân sinh thế gian. Một nữ nhân với mái tóc hồng phấn, mặc trang y màu trắng ngồi trên một nhánh cây, miệng khe khẽ hát.
‘Ai hiểu được nhân sinh tĩnh lặng,
Khách má hồng, giữ trọn tấm lòng trinh,
Xuân qua đi, đông lại quay về.
Hỏi trời cao, ai kia ôm sầu nhớ.
Để chiều buồn, rơi sầu khóe mắt cay.
Tác giả :
Mạc Doanh