Hồng Liên Bảo Giám
Chương 269: Mật thất
Tô Mộ nói:
- Đây là nhà kho và chỗ ta tu hành. Khi ta tu hành rất có thể sẽ lộ ra đặc điểm yêu tộc nên phải ẩn khuất chút.
Tô Mộ nói rồi đẩy mở một cánh cửa đá, bên trong đen ngòm không có đèn. Tô Mộ vào trong, lấy một viên dạ minh châu treo trên nóc nhà.
Cửa đá lặng lẽ khép lại sau lưng, cửa đá làm bằng hắc diệu nham, căn phòng có thể ngăn cách thần thức nhìn ngó, hầu như phong kín.
- Ca cởi giày đi, nơi này...
Tô Kính nhanh chóng cởi giày ra. Phòng này rất lớn, trống rỗng không có vật trang trí nhưng dưới đất trải nguyên tấm da yêu thú, trắng như tuyết, lông xù. Trên vách đá đều là phù văn trận pháp, cảm giác có không khí lưu động dưới da yêu thú.
Căn phòng rất đơn giản và gọn gàng, trong góc có cái rương đá. Tô Mộ ném giày của mình và Tô Kính vào rương, cởi áo khoác ra sau đó ngồi xuống đất chờ hắn lấy bảo bối cho xem.
Tô Kính cởi áo khoác ngồi đối diện Tô Mộ, hắn lấy nguyên hòm Chu Tước đan dược ra trước nhất. Hòm dài rộng cao bốn thước, ba thước, hai thước. Mở nắp ra, bên trong chất đống bình ngọc, trong mỗi bình có sáu viên Chu Tước đan.
Tô Mộ nhìn dấu hiệu hoàng gia trên hòm, bỗng hết hứng thú.
Tô Kính nói:
- Đây là hoàng đế ban thưởng Chu Tước đan, ngũ muội lấy một nửa đi.
Tô Mộ giật mình kêu lên:
- Cái gì?
Giá trị của Chu Tước đan hơn xa Xung Nguyên đan, hoàng đế ban thưởng một rương Chu Tước đan, nếu không vì hôn sự với Vô Ưu công chúa thì cho một bình sáu viên đã là phong thưởng dày.
Tô Kính trực tiếp chia nửa rương cho nàng?
- Ca, đây là hoàng đế ban thưởng, bị Vô Ưu biết thì không tốt. Đây...là tài phú của hai người.
Tô Kính bĩu môi:
- Gì mà của hai người, bây giờ chưa phải. Trong Hầu phủ biết bao giờ ngũ muội mới gom đủ nhiều đan dược như vậy, bao giờ mới có cơ hội tiến giai Kim Đan? Ta cho thì ngũ muội hãy nhận đi.
Tô Kính không có suy nghĩ gì khác, Tô Mộ không có chút tình cảm gì với Tiêu Dao Hầu, mẫu thân đã chết, nàng rất cô độc trong Hầu phủ. Tiêu Dao Hầu tốt với Tô Mộ đến mấy nhưng nàng không cảm nhận được cũng như không. Sau này Tô Mộ sẽ chỉ huy quân đội tây chinh quốc gia Tà Thần, Tiêu Dao Hầu không thể nào lấy hết tài nguyên Tô gia nâng đỡ nàng. Sớm muộn gì đống đan dược của hắn cũng cho Tô Mộ dùng.
Tô Mộ yên lặng nuốt các bình ngọc vào miệng, trong thân thể của nàng cũng có không gian yêu dị. Thứ gì quý giá nhất Tô Mộ đều tùy thân mang theo, nếu nàng chết sẽ không rơi vào tay người khác, tất cả sẽ biến mất theo không gian yêu dị tan vỡ, không biết trôi dạt đến đâu, ít ra người dưới Kim Tiên sẽ không tìm được.
- Đây là Đại Diễn đan, pháp khí, có thể bảo vệ linh hồn. Muội khoan dùng, chờ chút nữa ta luyện chế một viên Đại Diễn đan hơi đặc biệt cho ngũ muội, còn năm mươi viên này muội dùng cho ban thưởng thuộc hạ đi.
Tô Kính lặp lại lời hoàng đế nói cho Tô Mộ nghe, về năng lực các tà thuật sư của quốc gia Tà Thần, và Đại Diễn đan có tác dụng gì.
Tô Kính tiếc nuối nói:
- Đáng tiếc không thể cho ngũ muội đồ linh chiến giáp, đó là trang bị trong quân.
Đồ linh chiến giáp là thứ tốt, tuy chỉ là đẳng cấp pháp khí nhưng rất thích hợp cho luyện khí sĩ sử dụng.
Tô Mộ cười tủm tỉm hỏi:
- Hì, chẳng phải hoàng đế còn ban thưởng ruộng đất vàng bạc cho tam ca sao? Có phải cũng nên chia một ít cho ta không?
Tô Kính nói:
- Ta đã có quân tư ngũ muội cần, vàng bạc vô dụng.
Tô Kính lấy các kim loại, mảnh vỡ tiên khí, đá quý, hóa thạch ra khỏi túi da, chọn mấy cái sạch sẽ đặt trên da thú trắng tinh.
Trông thấy đá quý rực rỡ thì mắt Tô Mộ cũng sáng theo. Mặc kệ nàng là luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ nhưng khi nhìn đá quý cũng sẽ thích mê, chẳng qua không điên cuồng như phàm nhân.
Trong túi da của Tô Kính có rất nhiều đá quý, nhưng đến đẳng cấp tặng cho Nha Đầu thì số lượng không đến một phần vạn, chỉ khoảng ba trăm viên có thể dùng để luyện chế đạo khí. Những đá quý này không thể luyện chế trang bị riêng lẻ, một lần ít nhất dùng hết ba, năm mươi viên. Nha Đầu có thể dùng đá quý chất lượng kém luyện chế đạo khí là nhờ bản lĩnh, thần thông thiên phú của nàng.
Tô Mộ nhìn túi da trong tay Tô Kính, hỏi:
- Ca, còn gì nữa không?
- Hết rồi, mấy thứ này số lượng rất nhiều, kim loại đều dùng trong quân đội, mấy cái này là mảnh vỡ tiên khí.
Tô Kính chỉ vào đống tài liệu không bắt mắt nhất:
- Sau này ngũ muội Kim Đan dùng để luyện chế đạo khí là tuyệt nhất.
Tô Mộ vươn tay vuốt túi da:
- Chắc chắn tam ca còn giấu bảo bối gì, cho ta xem đi.
Tô Kính nói:
- Thứ này chỉ có ta dùng được, người khác không thể mở.
Tô Mộ dỗi nói, vẻ mặt thất vọng:
- Hừ! Rõ là có thê tử quên muội muội!
Tô Kính đưa túi da cho Tô Mộ kiểm tra:
- Ta lừa ngũ muội làm gì, thật sự không còn.
Tô Mộ mở miệng túi ra dò xét bên trong, quả nhiên không đưa lực lượng thần thức vào được.
- Ta nghe Vô Ưu nói tam ca được một quyển bí tịch?
Tô Kính căng thẳng hỏi:
- Vô Ưu đã nói gì?
- Không nói gì, chỉ nói là tam ca rất quý nó. Nói đi, hôm qua tam ca trở về không đến tìm ta có phải vì ở trong Vấn Tâm cư tu luyện bí tịch mới?
Tô Kính nhăn mặt, hắn làm sao dám luyện.
Tu luyện với đám nha hoàn? Nếu bị Vô Ưu công chúa biết thì nàng chắc chắn sẽ không rộng lượng bỏ qua, Tô Kính dám chắc điều đó. Vô Ưu công chúa là thiên chi kiêu tử, sao cho phép hắn làm bậy với nha hoàn.
Nhưng hình như cái này không phải làm bậy, đây là tu hành.
Đúng, nhân danh trường sinh!
Tô Mộ trả túi da cho Tô Kính, hơi ủ rũ, nàng cúi đầu loay hoay đá quý trên da thú. Ánh sáng đá quý chiếu lên mặt nàng làm làn da nhuộm nhiều màu, tựa như lưu ly sắp vỡ.
Tô Kính thầm nghĩ sao có thể cho muội xem thứ kia được? Nếu sớm biết thì đã bỏ vào túi da, mặc cho muội có bản lĩnh thông thiên cũng không lấy ra được!
Nghĩ đến đây Tô Kính lặng lẽ sờ vòng tay. Tô Kính không bỏ Thuần Dương Động Tiên chân kinh vào túi da, không dám nuốt vào Hoàng Đình Thần Ngọc mà đặt trong vòng tay.
Tô Mộ mắt sắc nhìn thấy động tác bản năng của Tô Kính.
Tô Mộ cầm một viên đá quý loay hoay trong tay, đá quý chợt bắn lên trên trúng ngay dạ minh châu trên nóc nhà. Căn phòng tối sầm, Tô Kính chợt cảm giác cổ tay lạnh lẽo.
Tô Kính hét to:
- Tô Mộ!
Tô Kính mất kiểm soát thân thể, cổ tay lạnh lẽo bị lực lượng thần thức bao bọc. Tô Mộ mạnh hơn xa Tô Kính, giờ nàng khống chế thân thể hắn, thần thức quét qua vòng tay phát hiện Thuần Dương Động Tiên chân kinh.
- Đây là nhà kho và chỗ ta tu hành. Khi ta tu hành rất có thể sẽ lộ ra đặc điểm yêu tộc nên phải ẩn khuất chút.
Tô Mộ nói rồi đẩy mở một cánh cửa đá, bên trong đen ngòm không có đèn. Tô Mộ vào trong, lấy một viên dạ minh châu treo trên nóc nhà.
Cửa đá lặng lẽ khép lại sau lưng, cửa đá làm bằng hắc diệu nham, căn phòng có thể ngăn cách thần thức nhìn ngó, hầu như phong kín.
- Ca cởi giày đi, nơi này...
Tô Kính nhanh chóng cởi giày ra. Phòng này rất lớn, trống rỗng không có vật trang trí nhưng dưới đất trải nguyên tấm da yêu thú, trắng như tuyết, lông xù. Trên vách đá đều là phù văn trận pháp, cảm giác có không khí lưu động dưới da yêu thú.
Căn phòng rất đơn giản và gọn gàng, trong góc có cái rương đá. Tô Mộ ném giày của mình và Tô Kính vào rương, cởi áo khoác ra sau đó ngồi xuống đất chờ hắn lấy bảo bối cho xem.
Tô Kính cởi áo khoác ngồi đối diện Tô Mộ, hắn lấy nguyên hòm Chu Tước đan dược ra trước nhất. Hòm dài rộng cao bốn thước, ba thước, hai thước. Mở nắp ra, bên trong chất đống bình ngọc, trong mỗi bình có sáu viên Chu Tước đan.
Tô Mộ nhìn dấu hiệu hoàng gia trên hòm, bỗng hết hứng thú.
Tô Kính nói:
- Đây là hoàng đế ban thưởng Chu Tước đan, ngũ muội lấy một nửa đi.
Tô Mộ giật mình kêu lên:
- Cái gì?
Giá trị của Chu Tước đan hơn xa Xung Nguyên đan, hoàng đế ban thưởng một rương Chu Tước đan, nếu không vì hôn sự với Vô Ưu công chúa thì cho một bình sáu viên đã là phong thưởng dày.
Tô Kính trực tiếp chia nửa rương cho nàng?
- Ca, đây là hoàng đế ban thưởng, bị Vô Ưu biết thì không tốt. Đây...là tài phú của hai người.
Tô Kính bĩu môi:
- Gì mà của hai người, bây giờ chưa phải. Trong Hầu phủ biết bao giờ ngũ muội mới gom đủ nhiều đan dược như vậy, bao giờ mới có cơ hội tiến giai Kim Đan? Ta cho thì ngũ muội hãy nhận đi.
Tô Kính không có suy nghĩ gì khác, Tô Mộ không có chút tình cảm gì với Tiêu Dao Hầu, mẫu thân đã chết, nàng rất cô độc trong Hầu phủ. Tiêu Dao Hầu tốt với Tô Mộ đến mấy nhưng nàng không cảm nhận được cũng như không. Sau này Tô Mộ sẽ chỉ huy quân đội tây chinh quốc gia Tà Thần, Tiêu Dao Hầu không thể nào lấy hết tài nguyên Tô gia nâng đỡ nàng. Sớm muộn gì đống đan dược của hắn cũng cho Tô Mộ dùng.
Tô Mộ yên lặng nuốt các bình ngọc vào miệng, trong thân thể của nàng cũng có không gian yêu dị. Thứ gì quý giá nhất Tô Mộ đều tùy thân mang theo, nếu nàng chết sẽ không rơi vào tay người khác, tất cả sẽ biến mất theo không gian yêu dị tan vỡ, không biết trôi dạt đến đâu, ít ra người dưới Kim Tiên sẽ không tìm được.
- Đây là Đại Diễn đan, pháp khí, có thể bảo vệ linh hồn. Muội khoan dùng, chờ chút nữa ta luyện chế một viên Đại Diễn đan hơi đặc biệt cho ngũ muội, còn năm mươi viên này muội dùng cho ban thưởng thuộc hạ đi.
Tô Kính lặp lại lời hoàng đế nói cho Tô Mộ nghe, về năng lực các tà thuật sư của quốc gia Tà Thần, và Đại Diễn đan có tác dụng gì.
Tô Kính tiếc nuối nói:
- Đáng tiếc không thể cho ngũ muội đồ linh chiến giáp, đó là trang bị trong quân.
Đồ linh chiến giáp là thứ tốt, tuy chỉ là đẳng cấp pháp khí nhưng rất thích hợp cho luyện khí sĩ sử dụng.
Tô Mộ cười tủm tỉm hỏi:
- Hì, chẳng phải hoàng đế còn ban thưởng ruộng đất vàng bạc cho tam ca sao? Có phải cũng nên chia một ít cho ta không?
Tô Kính nói:
- Ta đã có quân tư ngũ muội cần, vàng bạc vô dụng.
Tô Kính lấy các kim loại, mảnh vỡ tiên khí, đá quý, hóa thạch ra khỏi túi da, chọn mấy cái sạch sẽ đặt trên da thú trắng tinh.
Trông thấy đá quý rực rỡ thì mắt Tô Mộ cũng sáng theo. Mặc kệ nàng là luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ nhưng khi nhìn đá quý cũng sẽ thích mê, chẳng qua không điên cuồng như phàm nhân.
Trong túi da của Tô Kính có rất nhiều đá quý, nhưng đến đẳng cấp tặng cho Nha Đầu thì số lượng không đến một phần vạn, chỉ khoảng ba trăm viên có thể dùng để luyện chế đạo khí. Những đá quý này không thể luyện chế trang bị riêng lẻ, một lần ít nhất dùng hết ba, năm mươi viên. Nha Đầu có thể dùng đá quý chất lượng kém luyện chế đạo khí là nhờ bản lĩnh, thần thông thiên phú của nàng.
Tô Mộ nhìn túi da trong tay Tô Kính, hỏi:
- Ca, còn gì nữa không?
- Hết rồi, mấy thứ này số lượng rất nhiều, kim loại đều dùng trong quân đội, mấy cái này là mảnh vỡ tiên khí.
Tô Kính chỉ vào đống tài liệu không bắt mắt nhất:
- Sau này ngũ muội Kim Đan dùng để luyện chế đạo khí là tuyệt nhất.
Tô Mộ vươn tay vuốt túi da:
- Chắc chắn tam ca còn giấu bảo bối gì, cho ta xem đi.
Tô Kính nói:
- Thứ này chỉ có ta dùng được, người khác không thể mở.
Tô Mộ dỗi nói, vẻ mặt thất vọng:
- Hừ! Rõ là có thê tử quên muội muội!
Tô Kính đưa túi da cho Tô Mộ kiểm tra:
- Ta lừa ngũ muội làm gì, thật sự không còn.
Tô Mộ mở miệng túi ra dò xét bên trong, quả nhiên không đưa lực lượng thần thức vào được.
- Ta nghe Vô Ưu nói tam ca được một quyển bí tịch?
Tô Kính căng thẳng hỏi:
- Vô Ưu đã nói gì?
- Không nói gì, chỉ nói là tam ca rất quý nó. Nói đi, hôm qua tam ca trở về không đến tìm ta có phải vì ở trong Vấn Tâm cư tu luyện bí tịch mới?
Tô Kính nhăn mặt, hắn làm sao dám luyện.
Tu luyện với đám nha hoàn? Nếu bị Vô Ưu công chúa biết thì nàng chắc chắn sẽ không rộng lượng bỏ qua, Tô Kính dám chắc điều đó. Vô Ưu công chúa là thiên chi kiêu tử, sao cho phép hắn làm bậy với nha hoàn.
Nhưng hình như cái này không phải làm bậy, đây là tu hành.
Đúng, nhân danh trường sinh!
Tô Mộ trả túi da cho Tô Kính, hơi ủ rũ, nàng cúi đầu loay hoay đá quý trên da thú. Ánh sáng đá quý chiếu lên mặt nàng làm làn da nhuộm nhiều màu, tựa như lưu ly sắp vỡ.
Tô Kính thầm nghĩ sao có thể cho muội xem thứ kia được? Nếu sớm biết thì đã bỏ vào túi da, mặc cho muội có bản lĩnh thông thiên cũng không lấy ra được!
Nghĩ đến đây Tô Kính lặng lẽ sờ vòng tay. Tô Kính không bỏ Thuần Dương Động Tiên chân kinh vào túi da, không dám nuốt vào Hoàng Đình Thần Ngọc mà đặt trong vòng tay.
Tô Mộ mắt sắc nhìn thấy động tác bản năng của Tô Kính.
Tô Mộ cầm một viên đá quý loay hoay trong tay, đá quý chợt bắn lên trên trúng ngay dạ minh châu trên nóc nhà. Căn phòng tối sầm, Tô Kính chợt cảm giác cổ tay lạnh lẽo.
Tô Kính hét to:
- Tô Mộ!
Tô Kính mất kiểm soát thân thể, cổ tay lạnh lẽo bị lực lượng thần thức bao bọc. Tô Mộ mạnh hơn xa Tô Kính, giờ nàng khống chế thân thể hắn, thần thức quét qua vòng tay phát hiện Thuần Dương Động Tiên chân kinh.
Tác giả :
Deathstate