Hồng Liên Bảo Giám
Chương 245: Bắt đầu thế giới của hai người
Tô Kính suy nghĩ lung tung, sau đó cảm thấy làm vậy không đúng. Đoạt xá nhi tử của hoàng đế thì chẳng phải là hết hy vọng với Vô Ưu công chúa?
Vô Ưu công chúa cảm thấy ánh mắt Tô Kính kỳ kỳ, hỏi:
- Tô Kính đang nghĩ gì?
- Ta đang nghĩ phụ...quê nàng ở đâu?
Tô Kính vốn định hỏi phụ thân của nàng làm cái khỉ gì nhưng hắn nuốt ngược lại câu này. Vừa rồi hắn mất tập trung, quên nơi này không phải Trái Đất mà là vị diện Thâm Uyên.
- Thì ở Trung Châu, Khương thị tộc khởi nguồn từ Trung Châu. Năm xưa trong Trung Châu có nhiều hòa thượng, thư sinh, Khương gia chúng ta đã rất thịnh vượng.
Vô Ưu công chúa thầm nghĩ người này chắc không phải chưa từng đọc lịch sử? Phụ thân bảo người không đọc lịch sử thường kiến thức hạn hẹp.
Tô Kính cười gượng che giấu lúng túng:
- Bị thất thần chợt nghĩ đến chuyện này thôi.
Tô Kính hỏi:
- Rơi bao lâu rồi?
- Tầm hai phút? Nhưng chắc không quá xa, Tô Kính không cảm giác bụi bay lên sao?
Tô Kính đề nghị:
- Hay chúng ta tăng tốc xuống dưới nhìn?
- Tại sao?
- Dù sao bây giờ chúng ta không bay lên được nhưng có thể sử dụng thuật đạo rơi xuống, chỉ cần làm áo giáp nặng chút là xong. Sớm đáp xuống quen thuộc hoàn cảnh, ta cảm thấy có lẽ sẽ không gặp các huynh đệ của nàng, chỉ có thể tự dựa vào mình.
Vô Ưu công chúa cảm thấy Tô Kính nói có lý, vì trong dòng khí thổi lên trên xen lẫn nhiều tro bụi rất là hỗn loạn. Vô Ưu công chúa và những người khác chắc đã xa nhau trên mười dặm, càng xuống dưới dòng khí càng hỗn loạn, chờ đến đáy phỏng chừng đã cách mấy trăm dặm.
Nơi này nguyên khí hỗn loạn, không phát ra được thuật đạo cự ly hơi xa chút, muốn liên lạc với nhau là cực kỳ khó khăn.
Vô Ưu công chúa nói:
- Ôm chặt sau lưng ta, nếu thả lỏng tay thì không biết Tô Kính sẽ bay đi đâu.
Vô Ưu công chúa xoay người, Tô Kính ôm nàng vào ngực. Đáng tiếc cách hai lớp giáp dày chỉ nghe tiếng kim loại ma sát va chạm.
Vô Ưu công chúa khép hai tay lại, dùng động tác tay lôi kéo phát ra thuật đạo. Ánh sáng trôi nổi trong áo giáp của hai người vụt tắt, tốc độ rơi tăng thêm.
Áo giáp này có loại thuật đạo bay, khởi động tự nhiên. Nếu không mặc đồ linh chiến giáp nặng hơn ba trăm cân vào người sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Giờ thuật đạo cố định bị gỡ bỏ, trọng lượng hai người tăng thêm hơn sáu trăm cân thì khó bay từ từ, rớt cái vèo xuống. Dù về sau gió mạnh thổi lên cũng không thể thổi bay hai người.
Trong mắt Tô Kính có ảo ảnh đôi Chu Tước xoay tròn nhìn xuống bụi bay mù mịt. Đôi mắt Tô Kính cũng hóa thành một xám một đen không bị nguyên khí hỗn loạn ảnh hưởng, hắn thấy rõ trăm trượng xa.
Vẫn là bụi bay mù mịt, Tô Kính ôm chặt Vô Ưu công chúa vào ngực, đồ linh chiến giáp không có tính chất co giãn.
Tựa như một khối kim loại lạnh lẽo, hai người cứ thế rơi xuống. Tô Kính nhớ lại một truyền thuyết, cảnh thiên sứ từ thiên đường rơi vào địa ngục.
Phi phi!
Đầu óc cái kiểu gì! Mình sắp tu luyện thành tiên, liên quan gì đến thiên sứ!
Rắc!
Sườn chiến giáp của Vô Ưu công chúa bắn ra hai lưỡi dao mỏng vươn ra sát cánh tay Tô Kính làm hắn hết hồn. Góc độ rơi của hai người thay đổi, áo giáp trên người Vô Ưu công chúa như máy bay chiến đấu mang theo Tô Kính lao xuống dưới.
Hai mảnh lưỡi dao dài cắt ra một vệt lửa trong bụi bay, Tô Kính thế mới biết nếu không có áo giáp bảo vệ thì hắn đã sớm da tróc thịt bong, chỉ còn lại xương cốt là nguyên vẹn.
Tốc độ của hai người càng mau hơn, bây giờ Tô Kính không còn tâm tình tám chuyện nữa. Rơi ba mươi mấy dặm đã là dài nhưng khe hở lòng đất vẫn mở rộng, nếu cứ tiếp tục mở rộng thì vị diện này thật sự sẽ xảy ra chuyện.
Nếu hoàng đế chết thì hắn cũng chết chắc, Tô Kính nhạy bén nhận ra then chốt. Tô Kính và Vô Ưu công chúa cố gắng sống sót thì sẽ có cơ hội rời đi, nhưng nếu hoàng đế chết đế quốc sẽ không phái bất cứ người nào vào thế giới này cứu viện. Đây là kiếp số của hoàng đế, cũng là của Đông Tần đế quốc.
Vô Ưu công chúa nhẹ giọng an ủi, dường như biết nỗi bất an trong lòng Tô Kính:
- Tô Kính đừng sợ, dù chúng ta chết cũng sẽ được trọng sinh.
Tô Kính lờ mờ hiểu được gì, chết rồi cũng có thể trọng sinh?
Thế giới này không có địa phủ hoàng tuyền thì làm sao trọng sinh? Bản thân Tô Kính xem như đoạt xá, đầu thai còn giữ trí nhớ mới gọi là trọng sinh.
Tô Kính không thời gian nghĩ nhiều, ánh sáng đỏ lấp lánh trước mắt hắn, mức độ bụi bặm giảm thấp, hắn đã có thể thấy ngoài một dặm. Cùng với ánh sáng đỏ là nhiệt độ cao nóng cháy.
Tô Kính thở phào, thấy dung nham bên dưới thì vỏ đất chỗ này chưa quá dày, ít ra mỏng hơn Đông Tần đế quốc nhiều. Khe nứt cỡ đó chưa đủ làm một thế giới tan vỡ.
Ầm!
Dung nham không tuôn ra, khe hở quá rộng, áp lực dưới lòng đất đã giải phóng xong rồi. Nhưng hai bên đè ép khiến dung nham thành cơn sóng lớn dâng cao trăm trượng, phần đầu cuộn lại thành đầu sóng đỏ muốn nuốt Tô Kính, Vô Ưu công chúa.
Làm sao đây? Tô Kính không biết, hắn không lo cho mình, dù ở trong dung nham thì xương cốt của hắn không hòa tan. Nhưng chiến giáp của Vô Ưu công chúa có đáng tin không?
Vô Ưu công chúa đột nhiên rút hai về hai miếng dao bên áo giáp, đốm sáng trong áo giáp nhanh chóng tăng nhiều, tốc độ rơi của hai người giảm xuống. Người Vô Ưu công chúa phát ra ảo ảnh Chu tước to lớn bao luôn Tô Kính. Tô Kính thấy Chu Tước đập mạnh cánh chủ động lao vào trong dung nham.
Tô Kính bản năng phát ra mai rùa thần, hắn gần như dùng hết một nửa chân khí để kích phát. Mai rùa thần bao trùm Tô Kính và Vô Ưu công chúa với nhau. Vô Ưu công chúa hồi hộp, đang định xua tan thuật đạo này thì một bóng đen âm trầm nhào lên muốn chui vào thân thể hai người, bị mai rùa thần cứng rắn chặn lại.
Vô Ưu công chúa hét lên:
- Linh thể!
Sâu trong dung nham, một sinh vật nửa trong suốt lao lên bỗng nuốt chửng Tô Kính và Vô Ưu công chúa. Sinh vật nửa trong suốt có kết cấu như sứa, ăn hai người xong từ người nó phát ra chất dịch dính màu lam muốn tiêu hóa Tô Kính, Vô Ưu công chúa.
Nhưng mai rùa thần là thuật đạo hình thành, không cách nào dùng loại thủ đoạn tiêu hóa. Chất dịch dính màu lam rất thần kỳ, đang hấp thu năng lượng của mai rùa thần.
Tô Kính biết đẳng cấp mai rùa thần quá thấp, ngăn cản giây lát đã là cực hạn. Nhưng tình huống lần này hơi đặc biệt, lực lượng mai rùa thần bị chất dịch hấp thu, ngược lại lực lượng chất dịch thẩm thấu vào mai rùa thần. Chớp mắt mai rùa thần nửa trong suốt biến thành màu lam, từ kết cấu năng lượng biến thành thực thể.
Vô Ưu công chúa cảm thấy ánh mắt Tô Kính kỳ kỳ, hỏi:
- Tô Kính đang nghĩ gì?
- Ta đang nghĩ phụ...quê nàng ở đâu?
Tô Kính vốn định hỏi phụ thân của nàng làm cái khỉ gì nhưng hắn nuốt ngược lại câu này. Vừa rồi hắn mất tập trung, quên nơi này không phải Trái Đất mà là vị diện Thâm Uyên.
- Thì ở Trung Châu, Khương thị tộc khởi nguồn từ Trung Châu. Năm xưa trong Trung Châu có nhiều hòa thượng, thư sinh, Khương gia chúng ta đã rất thịnh vượng.
Vô Ưu công chúa thầm nghĩ người này chắc không phải chưa từng đọc lịch sử? Phụ thân bảo người không đọc lịch sử thường kiến thức hạn hẹp.
Tô Kính cười gượng che giấu lúng túng:
- Bị thất thần chợt nghĩ đến chuyện này thôi.
Tô Kính hỏi:
- Rơi bao lâu rồi?
- Tầm hai phút? Nhưng chắc không quá xa, Tô Kính không cảm giác bụi bay lên sao?
Tô Kính đề nghị:
- Hay chúng ta tăng tốc xuống dưới nhìn?
- Tại sao?
- Dù sao bây giờ chúng ta không bay lên được nhưng có thể sử dụng thuật đạo rơi xuống, chỉ cần làm áo giáp nặng chút là xong. Sớm đáp xuống quen thuộc hoàn cảnh, ta cảm thấy có lẽ sẽ không gặp các huynh đệ của nàng, chỉ có thể tự dựa vào mình.
Vô Ưu công chúa cảm thấy Tô Kính nói có lý, vì trong dòng khí thổi lên trên xen lẫn nhiều tro bụi rất là hỗn loạn. Vô Ưu công chúa và những người khác chắc đã xa nhau trên mười dặm, càng xuống dưới dòng khí càng hỗn loạn, chờ đến đáy phỏng chừng đã cách mấy trăm dặm.
Nơi này nguyên khí hỗn loạn, không phát ra được thuật đạo cự ly hơi xa chút, muốn liên lạc với nhau là cực kỳ khó khăn.
Vô Ưu công chúa nói:
- Ôm chặt sau lưng ta, nếu thả lỏng tay thì không biết Tô Kính sẽ bay đi đâu.
Vô Ưu công chúa xoay người, Tô Kính ôm nàng vào ngực. Đáng tiếc cách hai lớp giáp dày chỉ nghe tiếng kim loại ma sát va chạm.
Vô Ưu công chúa khép hai tay lại, dùng động tác tay lôi kéo phát ra thuật đạo. Ánh sáng trôi nổi trong áo giáp của hai người vụt tắt, tốc độ rơi tăng thêm.
Áo giáp này có loại thuật đạo bay, khởi động tự nhiên. Nếu không mặc đồ linh chiến giáp nặng hơn ba trăm cân vào người sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Giờ thuật đạo cố định bị gỡ bỏ, trọng lượng hai người tăng thêm hơn sáu trăm cân thì khó bay từ từ, rớt cái vèo xuống. Dù về sau gió mạnh thổi lên cũng không thể thổi bay hai người.
Trong mắt Tô Kính có ảo ảnh đôi Chu Tước xoay tròn nhìn xuống bụi bay mù mịt. Đôi mắt Tô Kính cũng hóa thành một xám một đen không bị nguyên khí hỗn loạn ảnh hưởng, hắn thấy rõ trăm trượng xa.
Vẫn là bụi bay mù mịt, Tô Kính ôm chặt Vô Ưu công chúa vào ngực, đồ linh chiến giáp không có tính chất co giãn.
Tựa như một khối kim loại lạnh lẽo, hai người cứ thế rơi xuống. Tô Kính nhớ lại một truyền thuyết, cảnh thiên sứ từ thiên đường rơi vào địa ngục.
Phi phi!
Đầu óc cái kiểu gì! Mình sắp tu luyện thành tiên, liên quan gì đến thiên sứ!
Rắc!
Sườn chiến giáp của Vô Ưu công chúa bắn ra hai lưỡi dao mỏng vươn ra sát cánh tay Tô Kính làm hắn hết hồn. Góc độ rơi của hai người thay đổi, áo giáp trên người Vô Ưu công chúa như máy bay chiến đấu mang theo Tô Kính lao xuống dưới.
Hai mảnh lưỡi dao dài cắt ra một vệt lửa trong bụi bay, Tô Kính thế mới biết nếu không có áo giáp bảo vệ thì hắn đã sớm da tróc thịt bong, chỉ còn lại xương cốt là nguyên vẹn.
Tốc độ của hai người càng mau hơn, bây giờ Tô Kính không còn tâm tình tám chuyện nữa. Rơi ba mươi mấy dặm đã là dài nhưng khe hở lòng đất vẫn mở rộng, nếu cứ tiếp tục mở rộng thì vị diện này thật sự sẽ xảy ra chuyện.
Nếu hoàng đế chết thì hắn cũng chết chắc, Tô Kính nhạy bén nhận ra then chốt. Tô Kính và Vô Ưu công chúa cố gắng sống sót thì sẽ có cơ hội rời đi, nhưng nếu hoàng đế chết đế quốc sẽ không phái bất cứ người nào vào thế giới này cứu viện. Đây là kiếp số của hoàng đế, cũng là của Đông Tần đế quốc.
Vô Ưu công chúa nhẹ giọng an ủi, dường như biết nỗi bất an trong lòng Tô Kính:
- Tô Kính đừng sợ, dù chúng ta chết cũng sẽ được trọng sinh.
Tô Kính lờ mờ hiểu được gì, chết rồi cũng có thể trọng sinh?
Thế giới này không có địa phủ hoàng tuyền thì làm sao trọng sinh? Bản thân Tô Kính xem như đoạt xá, đầu thai còn giữ trí nhớ mới gọi là trọng sinh.
Tô Kính không thời gian nghĩ nhiều, ánh sáng đỏ lấp lánh trước mắt hắn, mức độ bụi bặm giảm thấp, hắn đã có thể thấy ngoài một dặm. Cùng với ánh sáng đỏ là nhiệt độ cao nóng cháy.
Tô Kính thở phào, thấy dung nham bên dưới thì vỏ đất chỗ này chưa quá dày, ít ra mỏng hơn Đông Tần đế quốc nhiều. Khe nứt cỡ đó chưa đủ làm một thế giới tan vỡ.
Ầm!
Dung nham không tuôn ra, khe hở quá rộng, áp lực dưới lòng đất đã giải phóng xong rồi. Nhưng hai bên đè ép khiến dung nham thành cơn sóng lớn dâng cao trăm trượng, phần đầu cuộn lại thành đầu sóng đỏ muốn nuốt Tô Kính, Vô Ưu công chúa.
Làm sao đây? Tô Kính không biết, hắn không lo cho mình, dù ở trong dung nham thì xương cốt của hắn không hòa tan. Nhưng chiến giáp của Vô Ưu công chúa có đáng tin không?
Vô Ưu công chúa đột nhiên rút hai về hai miếng dao bên áo giáp, đốm sáng trong áo giáp nhanh chóng tăng nhiều, tốc độ rơi của hai người giảm xuống. Người Vô Ưu công chúa phát ra ảo ảnh Chu tước to lớn bao luôn Tô Kính. Tô Kính thấy Chu Tước đập mạnh cánh chủ động lao vào trong dung nham.
Tô Kính bản năng phát ra mai rùa thần, hắn gần như dùng hết một nửa chân khí để kích phát. Mai rùa thần bao trùm Tô Kính và Vô Ưu công chúa với nhau. Vô Ưu công chúa hồi hộp, đang định xua tan thuật đạo này thì một bóng đen âm trầm nhào lên muốn chui vào thân thể hai người, bị mai rùa thần cứng rắn chặn lại.
Vô Ưu công chúa hét lên:
- Linh thể!
Sâu trong dung nham, một sinh vật nửa trong suốt lao lên bỗng nuốt chửng Tô Kính và Vô Ưu công chúa. Sinh vật nửa trong suốt có kết cấu như sứa, ăn hai người xong từ người nó phát ra chất dịch dính màu lam muốn tiêu hóa Tô Kính, Vô Ưu công chúa.
Nhưng mai rùa thần là thuật đạo hình thành, không cách nào dùng loại thủ đoạn tiêu hóa. Chất dịch dính màu lam rất thần kỳ, đang hấp thu năng lượng của mai rùa thần.
Tô Kính biết đẳng cấp mai rùa thần quá thấp, ngăn cản giây lát đã là cực hạn. Nhưng tình huống lần này hơi đặc biệt, lực lượng mai rùa thần bị chất dịch hấp thu, ngược lại lực lượng chất dịch thẩm thấu vào mai rùa thần. Chớp mắt mai rùa thần nửa trong suốt biến thành màu lam, từ kết cấu năng lượng biến thành thực thể.
Tác giả :
Deathstate