Hồng Liên Bảo Giám
Chương 232: Mục đích săn bắn
- Phụ thân của ta nói. Phụ thân bảo trong quốc gia Tà Thần đa số là ma dân, có lôi kéo về cũng không ý nghĩa gì, nên trận chiến này là cuộc chiến diệt nước, trù tính ba mươi năm là còn ngắn. Phụ thân kế hoạch điều này đã trên trăm năm.
Tô Kính thầm giật mình, hình như đương kim bệ hạ muốn giết sạch con dân trong quốc gia Tà Thần, dù không làm tới mức đó cũng không định thu bọn họ vào thể chế Đông Tần đế quốc.
Nếu vậy dù diệt Tà Thần thì người thường trong quốc gia Tà Thần vẫn sống trong địa ngục, không có gì thay đổi.
Đông Tần đế quốc giàu có và đông đúc, không có đất hoang vốn đã là sức hấp dẫn trí mạng với dân chúng quốc gia Tà Thần, quốc sách kiểu đó chẳng khác nào ép đối phương chống cự đến cùng.
Hoàng tử dẫn đầu hỏi Tô Kính:
- Ngươi có luyện tập trận mười người của đế quốc chưa?
Tô Kính lắc đầu nói:
- Ta chỉ luyện tập phá trận nhưng chưa tổ trận bao giờ.
Hoàng tử nói:
- Vậy không được, ngươi mang theo Vô Ưu, còn có Khương Phong, Khương Sổ lược trận, xem chúng ta giết hai con Chiến Mi đây!
Hoàng tử giục tọa kỵ, mười thiếu niên nam nữ đã tổ thành trận hình tam giác, một góc nghênh hướng hai yêu ma bay tới.
Tô Kính cùng nhóm Vô Ưu công chúa lùi xuống, lòng thầm căng thẳng. Đây là hai con yêu ma đẳng cấp đại yêu, trận mười người toàn là luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ, lẽ ra sẽ bị đối phương nghiền áp.
Tô Kính đang suy nghĩ, hai con Chiến Mi trên trời đã ngẩng đầu lên há mồm phun xuống dưới. Mấy chục quả cầu lửa bắn ra từ miệng Chiến Mi, không trung rực rỡ như pháo hoa vạch đường cong bay đan chéo nhau.
Quả cầu lửa lôi kéo nhau, tốc độ bay không mau nhưng Tô Kính nhìn rõ hai con yêu ma khống chế gần trăm quả cầu lửa tùy thời tăng tốc gấp mười lần. Kiểu lôi kéo thế này hoàn toàn là tích góp lực lượng, đội mười người trước tiên né tránh thì chỉ vô nghĩa, chờ khi quả cầu lửa tăng tốc mới né sẽ có hiệu quả tốt nhất. Vấn đề là nếu quả cầu lửa mãi không tăng tốc thì khó né thoát trong vòng mười trượng.
Mười người ngồi trên tọa kỵ giơ cao trường cung, lắp phù tiễn bắn lên trời. Mười phù tiễn công kích kiểu hình tam giác, thấy đằng trước cung mỗi người hiện ra một phù thuẫn.
Tấm thuẫn này diện tích khá lớn, bao phủ nguyên người cưỡi ngựa, kéo dài thời gian khá lâu. Mười phù tiễn xuyên phá quả cầu lửa, hình thành một hàng bay tiếp.
Khoảng mười lăm giây sau quả cầu lửa đã tan vỡ hết, phù thuẫn mới có dấu hiệu tan biến.
Hoàng tử dẫn đầu lớn tiếng quát:
- Lôi đến!
Trong mây dày đặc trên trời cao một tia chớp rạch phá bầu trời tối tăm. Hai con yêu ma một trái một phải bỗng tăng tốc né sang hai bên, nhưng tốc độ sét đánh làm sao có khả năng bay trốn thoát được. Nếu lôi pháp chậm chạp thì đã không xứng là thuật đạo mạnh nhất.
Trong tình huống bình thường lôi pháp là thuật đạo tính công kích đơn thuần, không có thuộc tính khống chế, dù là cường giả cảnh giới Kim Đan cũng chỉ có thể chọn dùng cách cứng rắn đỡ. Có năng lực tiên tri thì né tránh trước khi đối phương ra tay, biến tướng thoát khỏi lôi pháp tỏa định. Chờ phát ra lôi pháp mới né thì đã là thủ đoạn Thiên Tiên.
Lôi pháp uấn nhưỡng trong tầng mây là dùng cách mưu lợi, lôi quang đì đùng liên tục, mấy trăm bóng lôi giáng xuống lưng hai con Chiến Mi, đánh cho chúng rít gào.
Tô Kính trông thấy cảnh tượng làm hắn kinh ngạc, mười hoàng tử hoàng tôn giục tọa kỵ bay lên trời lao hướng hai con Chiến Mi. Mấy trăm bóng ma lôi chỉ làm hai Chiến Mi giảm tốc độ bay, khiến đối phương vận chuyển yêu khí trì trệ. Muốn dựa vào lôi pháp nhỏ yếu đánh chết đại yêu là điều không thể. Dù đại yêu từ bỏ phòng ngự thì những lôi này chưa chắc đánh chết được nó.
Bóng ma lôi chui vào làn da Chiến Mi nổ tung, sinh ra nguyên khí hỗn loạn nghiêm trọng. Hai con Chiến Mi trơ mắt nhìn mười con sâu nhỏ dưới đất thay trường cung thành trường đao, mỗi người tay trái cầm cây chùy sắt nhỏ.
Chùy sắt hình dạng hoa sen, tay cầm và đầu chùy có sợi xích kim loại, dài chưa được hai thước.
Tọa kỵ khoác giáp sắt vốn bay được, Tô Kính không ngạc nhiên, nhưng tốc độ của tọa kỵ quá kinh người. Trong khoảnh khắc hoàng tử dẫn đầu đã đến mặt bên một con Chiến Mi, trường đao lấp lóe hỏa hoa màu đỏ sậm rồi một đao chém xuống. Trên cánh to của Chiến Mi xuất hiện một vết thương dài ba trượng.
Với Chiến Mi thì vết thương này rất nhỏ, nhưng lửa từ miệng vết thương lan tràn đốt vết thương càng kéo càng rộng ra.
Tô Kính cầm đao ngồi ngay ngắn, kính che mắt của đồ linh chiến giáp cho hắn thị giác kỳ lạ, có thể thấy nguyên bầu trời. Dưới bầu trời âm u mây đen dày đặc, trên hai con yêu ma to lớn là mười thiếu niên hoàng thất đế quốc thúc giuc tọa kỵ huơ đao chặt chém. Hơn trăm binh sĩ ở dưới đất sau lưng họ tiếp tục tàn sát những Viêm Thú, thờ ơ với chiến cuộc.
Phương trời xa hơn có hàng trăm đốm đen nhỏ bay nhanh đến, trong tai chỉ nghe tiếng yêu ma gầm rống. Người săn bắn Đông Tần đế quốc im lặng như Băng Sơn.
Tô Kính cảm giác loại im lặng này rất nặng nề, không kiềm được hỏi Vô Ưu công chúa:
- Những cái đó là gì?
Tô Kính chỉ đốm đen từ xa bay đến.
Vô Ưu công chúa cười nói:
- Là Thương Thứu ăn xác, yêu ma cấp thấp, ít khi công kích sinh vật sống trừ phi ngươi quá nhỏ bé hoặc một mình. Chúng ta có hơn một trăm người, chúng nó sẽ không công kích, lá gan rất nhỏ.
- Kỳ lạ, thứ nhỏ yếu vậy cũng có thể sinh tồn ở đây?
Tô Kính đã nhận ra sinh vật trong Thâm Uyên vị diện khá đáng sợ, Viêm Thú hay não trùng nếu bỏ vào Thần Châu sẽ gây phá hoại đáng sợ.
- Không yêu đan, thịt hôi rình, Thực Thi Ma không kiêng ăn mà cũng chê chúng nó nên tất nhiên sống sót được.
- Mục tiêu của chúng ta rốt cuộc là cái gì?
Tô Kính chỉ tham gia giữa đường, hắn cảm thấy những người này chắc có mục tiêu săn bắn cố định, không thì tốn thời gian chiến đấu với yêu ma khác nhau tại đây không có nhiều ý nghĩa.
- Tiểu Lĩnh Chủ, từ bình nguyên này đi tới khoảng ngàn dặm sẽ thấy Hỏa Sơn thành bảo, nơi đó có nhiều sinh vật trí tuệ như địa huyệt nhân, hắc thổ, song đầu lang ma linh tinh sống dưới sự thống trị của Tiểu Lĩnh Chủ.
- Chúng ta chỉ có bấy nhiêu người mà giết được Tiểu Lĩnh Chủ sao?
Tô Kính không biết cái gì là Tiểu Lĩnh Chủ, nhưng nghe Vô Ưu công chúa miêu tả là biết Tiểu Lĩnh Chủ tương đương đứng đầu một phủ, trong thế giới rộng lớn này thống ngự vạn dặm. Yêu ma dưới trướng Tiểu Lĩnh Chủ chắc cỡ trăm vạn.
Hơn một trăm tinh nhuệ đế quốc không thể công phá thành bảo của đối phương được.
Tô Kính thầm giật mình, hình như đương kim bệ hạ muốn giết sạch con dân trong quốc gia Tà Thần, dù không làm tới mức đó cũng không định thu bọn họ vào thể chế Đông Tần đế quốc.
Nếu vậy dù diệt Tà Thần thì người thường trong quốc gia Tà Thần vẫn sống trong địa ngục, không có gì thay đổi.
Đông Tần đế quốc giàu có và đông đúc, không có đất hoang vốn đã là sức hấp dẫn trí mạng với dân chúng quốc gia Tà Thần, quốc sách kiểu đó chẳng khác nào ép đối phương chống cự đến cùng.
Hoàng tử dẫn đầu hỏi Tô Kính:
- Ngươi có luyện tập trận mười người của đế quốc chưa?
Tô Kính lắc đầu nói:
- Ta chỉ luyện tập phá trận nhưng chưa tổ trận bao giờ.
Hoàng tử nói:
- Vậy không được, ngươi mang theo Vô Ưu, còn có Khương Phong, Khương Sổ lược trận, xem chúng ta giết hai con Chiến Mi đây!
Hoàng tử giục tọa kỵ, mười thiếu niên nam nữ đã tổ thành trận hình tam giác, một góc nghênh hướng hai yêu ma bay tới.
Tô Kính cùng nhóm Vô Ưu công chúa lùi xuống, lòng thầm căng thẳng. Đây là hai con yêu ma đẳng cấp đại yêu, trận mười người toàn là luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ, lẽ ra sẽ bị đối phương nghiền áp.
Tô Kính đang suy nghĩ, hai con Chiến Mi trên trời đã ngẩng đầu lên há mồm phun xuống dưới. Mấy chục quả cầu lửa bắn ra từ miệng Chiến Mi, không trung rực rỡ như pháo hoa vạch đường cong bay đan chéo nhau.
Quả cầu lửa lôi kéo nhau, tốc độ bay không mau nhưng Tô Kính nhìn rõ hai con yêu ma khống chế gần trăm quả cầu lửa tùy thời tăng tốc gấp mười lần. Kiểu lôi kéo thế này hoàn toàn là tích góp lực lượng, đội mười người trước tiên né tránh thì chỉ vô nghĩa, chờ khi quả cầu lửa tăng tốc mới né sẽ có hiệu quả tốt nhất. Vấn đề là nếu quả cầu lửa mãi không tăng tốc thì khó né thoát trong vòng mười trượng.
Mười người ngồi trên tọa kỵ giơ cao trường cung, lắp phù tiễn bắn lên trời. Mười phù tiễn công kích kiểu hình tam giác, thấy đằng trước cung mỗi người hiện ra một phù thuẫn.
Tấm thuẫn này diện tích khá lớn, bao phủ nguyên người cưỡi ngựa, kéo dài thời gian khá lâu. Mười phù tiễn xuyên phá quả cầu lửa, hình thành một hàng bay tiếp.
Khoảng mười lăm giây sau quả cầu lửa đã tan vỡ hết, phù thuẫn mới có dấu hiệu tan biến.
Hoàng tử dẫn đầu lớn tiếng quát:
- Lôi đến!
Trong mây dày đặc trên trời cao một tia chớp rạch phá bầu trời tối tăm. Hai con yêu ma một trái một phải bỗng tăng tốc né sang hai bên, nhưng tốc độ sét đánh làm sao có khả năng bay trốn thoát được. Nếu lôi pháp chậm chạp thì đã không xứng là thuật đạo mạnh nhất.
Trong tình huống bình thường lôi pháp là thuật đạo tính công kích đơn thuần, không có thuộc tính khống chế, dù là cường giả cảnh giới Kim Đan cũng chỉ có thể chọn dùng cách cứng rắn đỡ. Có năng lực tiên tri thì né tránh trước khi đối phương ra tay, biến tướng thoát khỏi lôi pháp tỏa định. Chờ phát ra lôi pháp mới né thì đã là thủ đoạn Thiên Tiên.
Lôi pháp uấn nhưỡng trong tầng mây là dùng cách mưu lợi, lôi quang đì đùng liên tục, mấy trăm bóng lôi giáng xuống lưng hai con Chiến Mi, đánh cho chúng rít gào.
Tô Kính trông thấy cảnh tượng làm hắn kinh ngạc, mười hoàng tử hoàng tôn giục tọa kỵ bay lên trời lao hướng hai con Chiến Mi. Mấy trăm bóng ma lôi chỉ làm hai Chiến Mi giảm tốc độ bay, khiến đối phương vận chuyển yêu khí trì trệ. Muốn dựa vào lôi pháp nhỏ yếu đánh chết đại yêu là điều không thể. Dù đại yêu từ bỏ phòng ngự thì những lôi này chưa chắc đánh chết được nó.
Bóng ma lôi chui vào làn da Chiến Mi nổ tung, sinh ra nguyên khí hỗn loạn nghiêm trọng. Hai con Chiến Mi trơ mắt nhìn mười con sâu nhỏ dưới đất thay trường cung thành trường đao, mỗi người tay trái cầm cây chùy sắt nhỏ.
Chùy sắt hình dạng hoa sen, tay cầm và đầu chùy có sợi xích kim loại, dài chưa được hai thước.
Tọa kỵ khoác giáp sắt vốn bay được, Tô Kính không ngạc nhiên, nhưng tốc độ của tọa kỵ quá kinh người. Trong khoảnh khắc hoàng tử dẫn đầu đã đến mặt bên một con Chiến Mi, trường đao lấp lóe hỏa hoa màu đỏ sậm rồi một đao chém xuống. Trên cánh to của Chiến Mi xuất hiện một vết thương dài ba trượng.
Với Chiến Mi thì vết thương này rất nhỏ, nhưng lửa từ miệng vết thương lan tràn đốt vết thương càng kéo càng rộng ra.
Tô Kính cầm đao ngồi ngay ngắn, kính che mắt của đồ linh chiến giáp cho hắn thị giác kỳ lạ, có thể thấy nguyên bầu trời. Dưới bầu trời âm u mây đen dày đặc, trên hai con yêu ma to lớn là mười thiếu niên hoàng thất đế quốc thúc giuc tọa kỵ huơ đao chặt chém. Hơn trăm binh sĩ ở dưới đất sau lưng họ tiếp tục tàn sát những Viêm Thú, thờ ơ với chiến cuộc.
Phương trời xa hơn có hàng trăm đốm đen nhỏ bay nhanh đến, trong tai chỉ nghe tiếng yêu ma gầm rống. Người săn bắn Đông Tần đế quốc im lặng như Băng Sơn.
Tô Kính cảm giác loại im lặng này rất nặng nề, không kiềm được hỏi Vô Ưu công chúa:
- Những cái đó là gì?
Tô Kính chỉ đốm đen từ xa bay đến.
Vô Ưu công chúa cười nói:
- Là Thương Thứu ăn xác, yêu ma cấp thấp, ít khi công kích sinh vật sống trừ phi ngươi quá nhỏ bé hoặc một mình. Chúng ta có hơn một trăm người, chúng nó sẽ không công kích, lá gan rất nhỏ.
- Kỳ lạ, thứ nhỏ yếu vậy cũng có thể sinh tồn ở đây?
Tô Kính đã nhận ra sinh vật trong Thâm Uyên vị diện khá đáng sợ, Viêm Thú hay não trùng nếu bỏ vào Thần Châu sẽ gây phá hoại đáng sợ.
- Không yêu đan, thịt hôi rình, Thực Thi Ma không kiêng ăn mà cũng chê chúng nó nên tất nhiên sống sót được.
- Mục tiêu của chúng ta rốt cuộc là cái gì?
Tô Kính chỉ tham gia giữa đường, hắn cảm thấy những người này chắc có mục tiêu săn bắn cố định, không thì tốn thời gian chiến đấu với yêu ma khác nhau tại đây không có nhiều ý nghĩa.
- Tiểu Lĩnh Chủ, từ bình nguyên này đi tới khoảng ngàn dặm sẽ thấy Hỏa Sơn thành bảo, nơi đó có nhiều sinh vật trí tuệ như địa huyệt nhân, hắc thổ, song đầu lang ma linh tinh sống dưới sự thống trị của Tiểu Lĩnh Chủ.
- Chúng ta chỉ có bấy nhiêu người mà giết được Tiểu Lĩnh Chủ sao?
Tô Kính không biết cái gì là Tiểu Lĩnh Chủ, nhưng nghe Vô Ưu công chúa miêu tả là biết Tiểu Lĩnh Chủ tương đương đứng đầu một phủ, trong thế giới rộng lớn này thống ngự vạn dặm. Yêu ma dưới trướng Tiểu Lĩnh Chủ chắc cỡ trăm vạn.
Hơn một trăm tinh nhuệ đế quốc không thể công phá thành bảo của đối phương được.
Tác giả :
Deathstate