Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia
Chương 48: Ô Hoàn Kỵ Binh
“Ô Hoàn kỵ binh?” Diệp Thần nhíu mày.
Kỵ binh ở bên trong rừng rậm căn bản không có ưu thế, vậy mà Ô Hoàn kỵ binh lại cố tình đi vào rừng rậm Luân Hồi, Diệp Thần nghi ngờ là tất nhiên.
“Có bao nhiêu người? Đang ở đâu?” Diệp Thần suy nghĩ một hồi, rồi hỏi Triệu Hằng.
“Chủ công, Ô Hoàn kỵ binh ít nhất có một vạn người, hơn nữa một người hai ngựa, đang ở mép rừng phía bắc.” Triệu Hằng vội vàng khom người đáp.
Nghe đến đó, Diệp Thần lập tức hiểu rõ.
Đưa chiến mã tới!
“Bọn họ là đi thẳng đến Luân Hồi cốc?" Diệp Thần đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi.
“Đúng vậy, chủ công, phương hướng bọn họ đang đi đúng là Luân Hồi cốc.” Triệu Hằng trầm trọng gật đầu đáp.
“Thẳng đến Luân Hồi cốc......” Đôi lông mày Diệp Thần lại nhíu lại.
Ít nhất một vạn, còn là một người hai ngựa đi vào rừng rậm Luân Hồi, tuyệt đối không có khả năng trùng hợp.
Bọn họ tới đây khẳng định có mục đích.
Sơn trại không có gì đáng giá cho Ô Hoàn kỵ binh công đánh, cướp bóc mới là nguyên tắc hành sự của bọn họ.
Mà thôn Luân Hồi còn chưa có ai biết tới, Ô Hoàn kỵ binh càng không thể biết được.
Đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên nhớ ra cái gì, hai mắt lập tức sáng lên.
Tầng mây trên ngọn núi cao vạn thước, nháy mắt ánh vào hai mắt Diệp Thần.
Mấy ngày trước, trên đỉnh núi cao, Diệp Thần đã giết hai con đại BOSS hoang dã.
“Mục tiêu của bọn họ hẳn là Lam Tinh Hổ Vương, hoặc là Hắc Thủy Huyền Xà!”
Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Thần vểnh lên, nhìn về phía Triệu Hằng hỏi:
“Ô Hoàn kỵ binh tới Luân Hồi cốc, dự tính còn bao lâu?”
“Chủ công, căn cứ vào lời của thôn dân dò đường, thuộc hạ đoán, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa, Ô Hoàn kỵ binh sẽ đến Luân Hồi cốc.” Triệu Hằng vội vàng mở miệng đáp.
“Nửa canh giờ...... Vậy là đủ rồi!” Diệp Thần hai mắt nhíu lại, một đạo hàn quang chợt lóe rồi biến mất.
“Chủ công, hay là phái người thống bốn cái sơn trại kia tiếp ứng?” Triệu Hằng lúc này nhớ tới cái gì, vội vàng đưa ra đề xuất.
“Thời gian không còn kịp rồi, bốn điểm luyện binh, cái gần nhất cũng cần hai canh giờ.” Diệp Thần lắc lắc đầu nói.
“Chủ công, lão hủ đáng chết mà! Nếu như lúc trước lão hủ phái người đi bốn cái điểm luyện binh truyền đạt tin tức kia, có lẽ...... có lẽ......” Triệu Hằng ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống đất, lão lệ tung hoành, vẻ mặt tự trách hô.
“Không trách ngươi được, chuyện này không liên quan tới ngươi, cho dù ngươi phái người đi, cũng không kịp.” Diệp Thần vội vàng nâng Triệu Hằng dậy, giải thích cho lão.
“Bất quá hơn một vạn binh Ô Hoàn, tới rừng rậm Luân Hồi, là bọn chúng tự tìm chết! Triệu tập binh sĩ đến giáo trường, mặt khác, triệu hồi toàn bộ thôn dân, không giải quyết Ô Hoàn kỵ binh, không được ra ngoài”.
“ Là! Chủ công!” Triệu Hằng quệt đi vệt nước ở khóe mắt, vội vàng khom người đáp, lại vội vã chạy đi truyền mệnh lệnh của Diệp Thần.
Ô Hoàn kỵ binh!
Hai mắt Diệp Thần tinh quang chợt lóe, đi thẳng đến giáo trường.
Đi vào giáo trường, Diệp Thần bước lên đài cao, một tiếng “rào rào” ngay sau đó truyền đến.
“Tham kiến chủ công!”
Mấy vạn binh lính quỳ một gối xuống đất, cùng hét lớn.
Bọn họ cơ bản đều là sơn tặc cường đạo xin hàng, cho dù là quân đoàn Luân Hồi đời trước, cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà, những người này giờ phút này chẳng những khí chất hình tượng hoàn toàn chuyển biến, ngay cả mức độ trung thành cũng không chút giảm đi.
Nhìn mấy vạn binh lính, Diệp Thần biểu tình nghiêm túc, tay phải phất một cái.
“Đều đứng lên.”
Mấy vạn binh lính đồng thời đứng dậy.
“Lúc trước ta nói rồi, luận công hành thưởng, thôn chúng ta không thiếu tài sản.” Diệp Thần nói đến đây, mấy vạn binh lính trước mắt đồng thời sáng ngời.
Ngay thời điểm binh sĩ đang cao hứng, Diệp Thần lần nữa mở miệng.
“Nhưng mà, có thôn dân vừa thăm dò ra một cổ kỵ binh, chỉ nửa canh giờ nữa, bọn họ sẽ tới Luân Hồi cốc!”
Lời Diệp Thần vừa dứt, vô số binh lính đầu tiên là sửng sốt, sau đó lửa giận bùng phát.
Không phải đối với Diệp Thần, mà là đối với cổ kỵ binh kia trong miệng Diệp Thần.
Họ biết nơi này là chỗ tốt, có thể có tiền có đất, tiền là thứ yếu, mấu chốt là đồng ruộng, Diệp Thần đã hứa sẽ tư hữu hóa.
Có những thứ này, lại cưới vợ, nối dõi tông đường, an cư lạc nghiệp, cuộc sống như vậy thật tốt đẹp.
Vậy mà hết lần này tới lần khác, bọn kỵ binh có mắt không tròng ấy cứ xông vào, chỉ cần nghĩ đến sinh hoạt của mình bị xáo trộn, lính tráng bọn họ sao có thể không giận.
Nhìn mấy vạn binh lính dưới đài không hề có chút sợ hãi, Diệp Thần đối với Thần cấp Kiến Thôn lệnh nghịch thiên càng thêm vừa ý.
Lãnh địa yên ổn +60, cư dân lãnh địa hài lòng +60, nhìn như không có công dụng lớn, lại không thể bỏ qua công dụng.
Phàm là thôn dân thôn Luân Hồi, cho dù là người mới vừa gia nhập cũng sẽ tự giác xem thôn làng là nhà của chính mình.
Nếu không, sơn tặc cường đạo vừa mới thu hàng, nghe được có kỵ binh tiến đến chắc chắn sẽ có người phản bội, thậm chí chạy trốn.
Diệp Thần vừa lòng gật gật đầu, quát lớn ra lệnh:
“Nơi đây là châu Liêu Tây, bắc có Ô Hoàn, Tiên Bi, tây có Hung Nô, chúng ta đều là người Hán, song phiên bang dị tộc lại thường xuyên quấy rối biên cương, cướp bóc tài sản, nữ nhân Hán tộc ta!
Nói tới đây, Diệp Thần thoáng dừng lại, mà mấy vạn mười dưới đài hô hấp đã bắt đầu nặng nề.
Diệp Thần nói chính là sự thật, bọn họ đều biết chuyện này.
Trước kia không ai nghĩ tới, bởi vì bọn họ là sơn tặc cường đạo.
Mà giờ phút này, bọn họ cũng là thành viên trong thôn, không thể không để tâm đến vấn đề này.
Nếu… phiên bang dị tộc tới, cướp đoạt tất thảy những gì mình sắp đạt được, bọn họ phải làm sao đây!
Càng nghĩ càng giận, ai cũng không muốn đồ của mình bị cướp đi.
“Nói cho ta biết! Các ngươi có nguyện ý theo ta giết địch!” Hai mắt Diệp Thần đông lại, mở miệng quát.
“Nguyện! Nguyện! Nguyện!
Mấy vạn binh sĩ đồng thời đáp.
Tay phải Diệp Thần khẽ vẫy, Thí Thần Thương nháy mắt xuất hiện, Hắc Vân khải che kín người.
“Đi!”
Mấy vạn binh lính đồng thời nắm chặt trong tay binh khí trong tay.
Khí thế túc sát, vô tình nháy mắt bao trùm, không ngừng tỏa ra.
Đương lúc khí thế lên đến đỉnh điểm, tay phải Diệp Thần vung lên, tuyên bố: “Phạm đến người Luân Hồi chúng ta, giết!”
“Giết! Giết! Giết!”
Mấy vạn binh lính đồng lòng hô to, huyết tinh sát khí nháy mắt bùng nổ, đây là lần bạo phát nhất trước giờ của quân đoàn!
“Xuất phát!” Ra lệnh xong, Diệp Thần lập tức xuống đài, cưỡi lên chiến mã mà Triệu Hằng đã chuẩn bị sẵn, xuất phát đến miệng cốc.
Phía sau mấy vạn sĩ binh Luân Hồi tay cầm binh khí, từng bước theo sát.
Túc sát, lãnh khốc, khí thế chưa từng có từ trước tới nay bắt đầu ngưng kết, càng ngày càng đậm.
Kỵ binh ở bên trong rừng rậm căn bản không có ưu thế, vậy mà Ô Hoàn kỵ binh lại cố tình đi vào rừng rậm Luân Hồi, Diệp Thần nghi ngờ là tất nhiên.
“Có bao nhiêu người? Đang ở đâu?” Diệp Thần suy nghĩ một hồi, rồi hỏi Triệu Hằng.
“Chủ công, Ô Hoàn kỵ binh ít nhất có một vạn người, hơn nữa một người hai ngựa, đang ở mép rừng phía bắc.” Triệu Hằng vội vàng khom người đáp.
Nghe đến đó, Diệp Thần lập tức hiểu rõ.
Đưa chiến mã tới!
“Bọn họ là đi thẳng đến Luân Hồi cốc?" Diệp Thần đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi.
“Đúng vậy, chủ công, phương hướng bọn họ đang đi đúng là Luân Hồi cốc.” Triệu Hằng trầm trọng gật đầu đáp.
“Thẳng đến Luân Hồi cốc......” Đôi lông mày Diệp Thần lại nhíu lại.
Ít nhất một vạn, còn là một người hai ngựa đi vào rừng rậm Luân Hồi, tuyệt đối không có khả năng trùng hợp.
Bọn họ tới đây khẳng định có mục đích.
Sơn trại không có gì đáng giá cho Ô Hoàn kỵ binh công đánh, cướp bóc mới là nguyên tắc hành sự của bọn họ.
Mà thôn Luân Hồi còn chưa có ai biết tới, Ô Hoàn kỵ binh càng không thể biết được.
Đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên nhớ ra cái gì, hai mắt lập tức sáng lên.
Tầng mây trên ngọn núi cao vạn thước, nháy mắt ánh vào hai mắt Diệp Thần.
Mấy ngày trước, trên đỉnh núi cao, Diệp Thần đã giết hai con đại BOSS hoang dã.
“Mục tiêu của bọn họ hẳn là Lam Tinh Hổ Vương, hoặc là Hắc Thủy Huyền Xà!”
Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Thần vểnh lên, nhìn về phía Triệu Hằng hỏi:
“Ô Hoàn kỵ binh tới Luân Hồi cốc, dự tính còn bao lâu?”
“Chủ công, căn cứ vào lời của thôn dân dò đường, thuộc hạ đoán, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa, Ô Hoàn kỵ binh sẽ đến Luân Hồi cốc.” Triệu Hằng vội vàng mở miệng đáp.
“Nửa canh giờ...... Vậy là đủ rồi!” Diệp Thần hai mắt nhíu lại, một đạo hàn quang chợt lóe rồi biến mất.
“Chủ công, hay là phái người thống bốn cái sơn trại kia tiếp ứng?” Triệu Hằng lúc này nhớ tới cái gì, vội vàng đưa ra đề xuất.
“Thời gian không còn kịp rồi, bốn điểm luyện binh, cái gần nhất cũng cần hai canh giờ.” Diệp Thần lắc lắc đầu nói.
“Chủ công, lão hủ đáng chết mà! Nếu như lúc trước lão hủ phái người đi bốn cái điểm luyện binh truyền đạt tin tức kia, có lẽ...... có lẽ......” Triệu Hằng ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống đất, lão lệ tung hoành, vẻ mặt tự trách hô.
“Không trách ngươi được, chuyện này không liên quan tới ngươi, cho dù ngươi phái người đi, cũng không kịp.” Diệp Thần vội vàng nâng Triệu Hằng dậy, giải thích cho lão.
“Bất quá hơn một vạn binh Ô Hoàn, tới rừng rậm Luân Hồi, là bọn chúng tự tìm chết! Triệu tập binh sĩ đến giáo trường, mặt khác, triệu hồi toàn bộ thôn dân, không giải quyết Ô Hoàn kỵ binh, không được ra ngoài”.
“ Là! Chủ công!” Triệu Hằng quệt đi vệt nước ở khóe mắt, vội vàng khom người đáp, lại vội vã chạy đi truyền mệnh lệnh của Diệp Thần.
Ô Hoàn kỵ binh!
Hai mắt Diệp Thần tinh quang chợt lóe, đi thẳng đến giáo trường.
Đi vào giáo trường, Diệp Thần bước lên đài cao, một tiếng “rào rào” ngay sau đó truyền đến.
“Tham kiến chủ công!”
Mấy vạn binh lính quỳ một gối xuống đất, cùng hét lớn.
Bọn họ cơ bản đều là sơn tặc cường đạo xin hàng, cho dù là quân đoàn Luân Hồi đời trước, cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà, những người này giờ phút này chẳng những khí chất hình tượng hoàn toàn chuyển biến, ngay cả mức độ trung thành cũng không chút giảm đi.
Nhìn mấy vạn binh lính, Diệp Thần biểu tình nghiêm túc, tay phải phất một cái.
“Đều đứng lên.”
Mấy vạn binh lính đồng thời đứng dậy.
“Lúc trước ta nói rồi, luận công hành thưởng, thôn chúng ta không thiếu tài sản.” Diệp Thần nói đến đây, mấy vạn binh lính trước mắt đồng thời sáng ngời.
Ngay thời điểm binh sĩ đang cao hứng, Diệp Thần lần nữa mở miệng.
“Nhưng mà, có thôn dân vừa thăm dò ra một cổ kỵ binh, chỉ nửa canh giờ nữa, bọn họ sẽ tới Luân Hồi cốc!”
Lời Diệp Thần vừa dứt, vô số binh lính đầu tiên là sửng sốt, sau đó lửa giận bùng phát.
Không phải đối với Diệp Thần, mà là đối với cổ kỵ binh kia trong miệng Diệp Thần.
Họ biết nơi này là chỗ tốt, có thể có tiền có đất, tiền là thứ yếu, mấu chốt là đồng ruộng, Diệp Thần đã hứa sẽ tư hữu hóa.
Có những thứ này, lại cưới vợ, nối dõi tông đường, an cư lạc nghiệp, cuộc sống như vậy thật tốt đẹp.
Vậy mà hết lần này tới lần khác, bọn kỵ binh có mắt không tròng ấy cứ xông vào, chỉ cần nghĩ đến sinh hoạt của mình bị xáo trộn, lính tráng bọn họ sao có thể không giận.
Nhìn mấy vạn binh lính dưới đài không hề có chút sợ hãi, Diệp Thần đối với Thần cấp Kiến Thôn lệnh nghịch thiên càng thêm vừa ý.
Lãnh địa yên ổn +60, cư dân lãnh địa hài lòng +60, nhìn như không có công dụng lớn, lại không thể bỏ qua công dụng.
Phàm là thôn dân thôn Luân Hồi, cho dù là người mới vừa gia nhập cũng sẽ tự giác xem thôn làng là nhà của chính mình.
Nếu không, sơn tặc cường đạo vừa mới thu hàng, nghe được có kỵ binh tiến đến chắc chắn sẽ có người phản bội, thậm chí chạy trốn.
Diệp Thần vừa lòng gật gật đầu, quát lớn ra lệnh:
“Nơi đây là châu Liêu Tây, bắc có Ô Hoàn, Tiên Bi, tây có Hung Nô, chúng ta đều là người Hán, song phiên bang dị tộc lại thường xuyên quấy rối biên cương, cướp bóc tài sản, nữ nhân Hán tộc ta!
Nói tới đây, Diệp Thần thoáng dừng lại, mà mấy vạn mười dưới đài hô hấp đã bắt đầu nặng nề.
Diệp Thần nói chính là sự thật, bọn họ đều biết chuyện này.
Trước kia không ai nghĩ tới, bởi vì bọn họ là sơn tặc cường đạo.
Mà giờ phút này, bọn họ cũng là thành viên trong thôn, không thể không để tâm đến vấn đề này.
Nếu… phiên bang dị tộc tới, cướp đoạt tất thảy những gì mình sắp đạt được, bọn họ phải làm sao đây!
Càng nghĩ càng giận, ai cũng không muốn đồ của mình bị cướp đi.
“Nói cho ta biết! Các ngươi có nguyện ý theo ta giết địch!” Hai mắt Diệp Thần đông lại, mở miệng quát.
“Nguyện! Nguyện! Nguyện!
Mấy vạn binh sĩ đồng thời đáp.
Tay phải Diệp Thần khẽ vẫy, Thí Thần Thương nháy mắt xuất hiện, Hắc Vân khải che kín người.
“Đi!”
Mấy vạn binh lính đồng thời nắm chặt trong tay binh khí trong tay.
Khí thế túc sát, vô tình nháy mắt bao trùm, không ngừng tỏa ra.
Đương lúc khí thế lên đến đỉnh điểm, tay phải Diệp Thần vung lên, tuyên bố: “Phạm đến người Luân Hồi chúng ta, giết!”
“Giết! Giết! Giết!”
Mấy vạn binh lính đồng lòng hô to, huyết tinh sát khí nháy mắt bùng nổ, đây là lần bạo phát nhất trước giờ của quân đoàn!
“Xuất phát!” Ra lệnh xong, Diệp Thần lập tức xuống đài, cưỡi lên chiến mã mà Triệu Hằng đã chuẩn bị sẵn, xuất phát đến miệng cốc.
Phía sau mấy vạn sĩ binh Luân Hồi tay cầm binh khí, từng bước theo sát.
Túc sát, lãnh khốc, khí thế chưa từng có từ trước tới nay bắt đầu ngưng kết, càng ngày càng đậm.
Tác giả :
Trung Vương