Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia
Chương 18: Luật rừng
Diệp Thần lúc này đã xuống lấu 1, đương nhiên không nghe thấy Hồ Tiểu Nguyệt nói.
Sảnh trước khách sạn, giờ không một bóng người.
Cả thế giới đều mơ giống nhau, sau một đêm liền thay đổi long trời lở đất.
Nếu bọn họ vẫn còn có thể thản nhiên làm việc, thì đó mới là kì quái.
Đi đến cửa lớn khách sạn năm sao, cây cỏ dại cao bằng đầu người, chắn trước mặt Diệp Thần.
Đối với sự biến đổi này, Diệp Thần không thấy lạ, cũng không hề có ý đề phòng cẩn thận.
Giờ phút này, dã thú, sâu, chim các loại động vật khác đều chưa lợi hại như vậy.
Tuy chúng không ngừng lớn lên, so với loài người thì phát triển rất mạnh.
Nhưng Diệp Thần cũng không lo lắng, vì hắn càng ngày càng mạnh.
Ngay lập tức ra khỏi cửa, dựa theo trí nhớ đêm qua, Diệp Thần tìm được ô tô, nhìn qua con số trên xe, mở cửa rồi đi ra đường quốc lộ.
Cả thành phố, chỉ có quốc lộ không có bóng cỏ dại, chính vì thế hiện tại vẫn có thể đi.
Chỉ hai ngày sau thôi, quốc lộ này cũng sẽ bị cỏ dại phá thành từng mảnh vụn, sau đó mất tăm mất tích.
Trên đường chỗ nào cũng là ô tô nằm úp, mấy cái xe đó đã hỏng toàn bộ, nằm la liệt trên đường.
Chẳng qua đối với Diệp Thần nó cũng không phải là chướng ngại.
Bên ngoài thành phố, trên các toà cao ốc, đều là dây thường xuân thô to.
Kể cả đèn đường, pano quảng cáo, dây điện cũng không ngoại lệ, đều bị dây leo chăng kín.
Rách nát hoáng vắng, tràn ngập sự lo lắng về cơ hội sống lẫn mâu thuẫn, giội lên trong lòng mọi người.
Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là khủng hoảng.
Bởi vì không ai biết tự dưng, tại sao lại như thế…
Thế giới biến đổi, quả thực quá nhiều.
Biển báo giao thông biến mất, hai bên đường là cỏ dại cao tới đầu người, nếu không quen thuộc thành phố, sợ là không thấy mục tiêu.
Nhưng với Diệp Thần, đây không phải là chuyện gì khó khăn.
Không bao lâu, hắn đã đi tới một siêu thị vô cùng lớn.
Lúc này siêu thị chẳng còn ai dành giật mua bán.
Bởi vì thế giới biến đổi quá nhiều, hết thảy đều yêu dị như vậy, không ai dám dùng tính mạng mình để mạo hiểm.
Chỉ có thể ở nhà, chờ đợi trong sợ hãi.
Chờ đợi thứ gì đó tới cứu, tới giải thích, cuối cùng là chờ đợi điều mà họ không cách nào đoán ra được.
Kiếp trước cũng như vậy, kiếp này vẫn thế, không sai dù chỉ một chút.
Nhìn siêu thị trước mắt, Diệp Thần cảm thấy rất bình thường.
Nếu như là người khác hẳn sẽ điên cuồng cướp, điên cuồng giấu.
Nhưng Diệp Thần không như vậy, hắn không định cướp hay giấu cái gì cả.
Bởi vì hắn biết, giờ phút này, toàn bộ thế giới đều bị trí não Bàn Cổ tiếp quản.
Mặc cho người lấy nhiều, lấy ít, cướp nhiều cướp ít, tất cả sẽ khấu trừ vào điểm tín dụng của ngươi, sau đó trả ngược cho người sở hữu siêu thị.
Nếu tín dụng không đủ, ngươi vẫn có thể lấy.
Nhưng trong trò chơi, mỗi lần ngươi có kim tệ, đều bị trừ sạch tới lúc trả hết nợ thì thôi.
Kiếp trước có nhiều người cũng vì không biết điều này, mà điên cuồng tích trữ lương thực.
Tiền đủ rồi còn chưa nói, tiền chưa đủ mà cứ lấy, ở trong trò chơi sẽ thảm tới mức nào.
Nghiêm trọng hơn, người cầm càng nhiều thực vật thì sẽ trở thành đối tượng theo dõi của người khác.
Chuyện như vậy phát sinh thường xuyên, những chuyện tương tự, trí não Bàn Cổ không quan tâm.
Nói đơn giản chút, trong khoảnh khắc thiên thạch kia rơi xuống, pháp luật của con người, đã mất tác dụng.
Cũng tại giây phút đó, thế giới khôi phục một bộ luật từ xa xưa, luật rừng.
Cửa siêu thị đóng, hình như còn khoá.
Diệp Thần đương nhiên không mong sẽ được nhân viên siêu thị ra mở cửa, tay phải vung lên, Thí Thần thương ngăm đen thô to, mang theo sự mạnh mẽ xuất hiện trong nháy mắt.
“ Phập ”
Diệp Thần tuỳ tiện hướng về phía cái khoá lớn ở cửa siêu thị.
Trong nháy mắt, cái khoá to ở cửa siêu thị, bị một chiêu của Diệp Thần phá, biến thành từng mảnh vụn nhỏ.
Thu hổi Thần Thí thương, hắn đẩy cửa đi vào.
Tuy không sợ bị người khác nhìn thấy mình cầm Thí Thần thương, nhưng cũng phải nói, nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện.
Vào đến siêu thị, hắn đi thẳng tới khu thực phẩm.
Gạo 99 túi, nước uống 99 thùng, muối ăn 99 túi, mấy thứ này, Diệp Thần vỗ tay phải, chúng tư dưng biến mất.
Đây là năng lực mới của nhân loại, túi trữ vật
Giống như trong trò chơi, hiện thực cũng có túi trữ vật, gồm 10 ô, mỗi ô chứa 1 loại vật phẩm, tối đa là 99 đơn vị.
Rất nhanh sẽ có người phát hiện ra bí mật này, mà Diệp Thần trọng sinh, điều này cư nhiên không còn tính là bí mật.
Nhưng cũng có bất đồng với trò chơi, chính là khi người chết, đồ vật sẽ tự động xuất hiện.
Đúng là vì nguyên nhân như vậy, mà trong hiện thực xuất hiện nhiều nhóm, chuyên môn giết người cướp của.
Mặc kệ lúc nào, đều có một đám như vậy, muốn ăn mà không muốn làm.
Diệp Thần cầm thêm chút gia vị, ít rau rưa, trứng gà rồi rời khỏi siêu thị.
Đương nhiên, giá tiền của mấy thứ này, đều được tính vào lúc hắn mua, sau đó sẽ tự động khấu trừ vào tài sản của Diệp Thần.
Về phần thịt, Diệp Thần không muốn lấy, nếu muốn ăn thì đi săn là được.
So với cái thịt hoá chất này, thịt thú càng nhiều dinh dưỡng.
Lúc Diệp Thần rời khỏi siêu thị, thành thị coi như yên tĩnh lúc ban đầu, giờ bắt đầu ồn ào náo động.
Người to gan. Lúc nào cũng có.
Một nhóm ba người rồi năm người, thăm dò trong bụi cỏ thấy không có gì nguy hiểm, liền gọi đồng đội.
Nhìn thấy họ, Diệp Thần thở dài.
Bạo lực, đến lúc bắt đầu rồi. Team mình k drop truyện đâu nhé, tại mấy chương đầu đăng từ từ tích hàng dự trữ thôi.
Để sau này còn có phúc lợi cho mọi người nữa chứ ~~~~~~ <3<3<3
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm mình nhé ^^
Sảnh trước khách sạn, giờ không một bóng người.
Cả thế giới đều mơ giống nhau, sau một đêm liền thay đổi long trời lở đất.
Nếu bọn họ vẫn còn có thể thản nhiên làm việc, thì đó mới là kì quái.
Đi đến cửa lớn khách sạn năm sao, cây cỏ dại cao bằng đầu người, chắn trước mặt Diệp Thần.
Đối với sự biến đổi này, Diệp Thần không thấy lạ, cũng không hề có ý đề phòng cẩn thận.
Giờ phút này, dã thú, sâu, chim các loại động vật khác đều chưa lợi hại như vậy.
Tuy chúng không ngừng lớn lên, so với loài người thì phát triển rất mạnh.
Nhưng Diệp Thần cũng không lo lắng, vì hắn càng ngày càng mạnh.
Ngay lập tức ra khỏi cửa, dựa theo trí nhớ đêm qua, Diệp Thần tìm được ô tô, nhìn qua con số trên xe, mở cửa rồi đi ra đường quốc lộ.
Cả thành phố, chỉ có quốc lộ không có bóng cỏ dại, chính vì thế hiện tại vẫn có thể đi.
Chỉ hai ngày sau thôi, quốc lộ này cũng sẽ bị cỏ dại phá thành từng mảnh vụn, sau đó mất tăm mất tích.
Trên đường chỗ nào cũng là ô tô nằm úp, mấy cái xe đó đã hỏng toàn bộ, nằm la liệt trên đường.
Chẳng qua đối với Diệp Thần nó cũng không phải là chướng ngại.
Bên ngoài thành phố, trên các toà cao ốc, đều là dây thường xuân thô to.
Kể cả đèn đường, pano quảng cáo, dây điện cũng không ngoại lệ, đều bị dây leo chăng kín.
Rách nát hoáng vắng, tràn ngập sự lo lắng về cơ hội sống lẫn mâu thuẫn, giội lên trong lòng mọi người.
Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là khủng hoảng.
Bởi vì không ai biết tự dưng, tại sao lại như thế…
Thế giới biến đổi, quả thực quá nhiều.
Biển báo giao thông biến mất, hai bên đường là cỏ dại cao tới đầu người, nếu không quen thuộc thành phố, sợ là không thấy mục tiêu.
Nhưng với Diệp Thần, đây không phải là chuyện gì khó khăn.
Không bao lâu, hắn đã đi tới một siêu thị vô cùng lớn.
Lúc này siêu thị chẳng còn ai dành giật mua bán.
Bởi vì thế giới biến đổi quá nhiều, hết thảy đều yêu dị như vậy, không ai dám dùng tính mạng mình để mạo hiểm.
Chỉ có thể ở nhà, chờ đợi trong sợ hãi.
Chờ đợi thứ gì đó tới cứu, tới giải thích, cuối cùng là chờ đợi điều mà họ không cách nào đoán ra được.
Kiếp trước cũng như vậy, kiếp này vẫn thế, không sai dù chỉ một chút.
Nhìn siêu thị trước mắt, Diệp Thần cảm thấy rất bình thường.
Nếu như là người khác hẳn sẽ điên cuồng cướp, điên cuồng giấu.
Nhưng Diệp Thần không như vậy, hắn không định cướp hay giấu cái gì cả.
Bởi vì hắn biết, giờ phút này, toàn bộ thế giới đều bị trí não Bàn Cổ tiếp quản.
Mặc cho người lấy nhiều, lấy ít, cướp nhiều cướp ít, tất cả sẽ khấu trừ vào điểm tín dụng của ngươi, sau đó trả ngược cho người sở hữu siêu thị.
Nếu tín dụng không đủ, ngươi vẫn có thể lấy.
Nhưng trong trò chơi, mỗi lần ngươi có kim tệ, đều bị trừ sạch tới lúc trả hết nợ thì thôi.
Kiếp trước có nhiều người cũng vì không biết điều này, mà điên cuồng tích trữ lương thực.
Tiền đủ rồi còn chưa nói, tiền chưa đủ mà cứ lấy, ở trong trò chơi sẽ thảm tới mức nào.
Nghiêm trọng hơn, người cầm càng nhiều thực vật thì sẽ trở thành đối tượng theo dõi của người khác.
Chuyện như vậy phát sinh thường xuyên, những chuyện tương tự, trí não Bàn Cổ không quan tâm.
Nói đơn giản chút, trong khoảnh khắc thiên thạch kia rơi xuống, pháp luật của con người, đã mất tác dụng.
Cũng tại giây phút đó, thế giới khôi phục một bộ luật từ xa xưa, luật rừng.
Cửa siêu thị đóng, hình như còn khoá.
Diệp Thần đương nhiên không mong sẽ được nhân viên siêu thị ra mở cửa, tay phải vung lên, Thí Thần thương ngăm đen thô to, mang theo sự mạnh mẽ xuất hiện trong nháy mắt.
“ Phập ”
Diệp Thần tuỳ tiện hướng về phía cái khoá lớn ở cửa siêu thị.
Trong nháy mắt, cái khoá to ở cửa siêu thị, bị một chiêu của Diệp Thần phá, biến thành từng mảnh vụn nhỏ.
Thu hổi Thần Thí thương, hắn đẩy cửa đi vào.
Tuy không sợ bị người khác nhìn thấy mình cầm Thí Thần thương, nhưng cũng phải nói, nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện.
Vào đến siêu thị, hắn đi thẳng tới khu thực phẩm.
Gạo 99 túi, nước uống 99 thùng, muối ăn 99 túi, mấy thứ này, Diệp Thần vỗ tay phải, chúng tư dưng biến mất.
Đây là năng lực mới của nhân loại, túi trữ vật
Giống như trong trò chơi, hiện thực cũng có túi trữ vật, gồm 10 ô, mỗi ô chứa 1 loại vật phẩm, tối đa là 99 đơn vị.
Rất nhanh sẽ có người phát hiện ra bí mật này, mà Diệp Thần trọng sinh, điều này cư nhiên không còn tính là bí mật.
Nhưng cũng có bất đồng với trò chơi, chính là khi người chết, đồ vật sẽ tự động xuất hiện.
Đúng là vì nguyên nhân như vậy, mà trong hiện thực xuất hiện nhiều nhóm, chuyên môn giết người cướp của.
Mặc kệ lúc nào, đều có một đám như vậy, muốn ăn mà không muốn làm.
Diệp Thần cầm thêm chút gia vị, ít rau rưa, trứng gà rồi rời khỏi siêu thị.
Đương nhiên, giá tiền của mấy thứ này, đều được tính vào lúc hắn mua, sau đó sẽ tự động khấu trừ vào tài sản của Diệp Thần.
Về phần thịt, Diệp Thần không muốn lấy, nếu muốn ăn thì đi săn là được.
So với cái thịt hoá chất này, thịt thú càng nhiều dinh dưỡng.
Lúc Diệp Thần rời khỏi siêu thị, thành thị coi như yên tĩnh lúc ban đầu, giờ bắt đầu ồn ào náo động.
Người to gan. Lúc nào cũng có.
Một nhóm ba người rồi năm người, thăm dò trong bụi cỏ thấy không có gì nguy hiểm, liền gọi đồng đội.
Nhìn thấy họ, Diệp Thần thở dài.
Bạo lực, đến lúc bắt đầu rồi. Team mình k drop truyện đâu nhé, tại mấy chương đầu đăng từ từ tích hàng dự trữ thôi.
Để sau này còn có phúc lợi cho mọi người nữa chứ ~~~~~~ <3<3<3
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm mình nhé ^^
-------tvtg--------
Tác giả :
Trung Vương