Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
Chương 63: Kẻ nào dám đụng vào nữ nhân của lão tử
- Con rể à chúng ta đang đi Long tộc sao
...
- Con rể à rốt cuộc con có lai lịch gì vậy
...
-Con rể à...
Trên lưng Thu Trúc Vô Thiên đang vô cùng quẫn bách, không ngừng bị người mẹ vợ này hỏi như vậy khiến hắn cũng thấy đầu mình sắp vỡ mất. Nếu đổi lại là người khác thì đã bị hắn cho một tát mà đi luân hồi rồi nhưng đây là mẹ của Như Huyền a, dù hắn không để ý những thứ quy tắc thế tục nhưng nếu hắn mà làm nàng mất một sợi lông thì chắc chắn Như Huyền sẽ nổi bão a.
- Mẹ à người đã hỏi mấy câu này n lần rồi đó, con nghe xong cũng sắp ngất luôn rồi đây này.
Phù cuối cùng Như Huyền cũng lên tiếng khiến mẹ nàng ái ngại nhìn hắn cười cười cũng không hỏi tiếp nữa, hắn cũng thở hắc ra một hơi nếu nàng mà cứ hỏi nữa không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa đây.
................................................
Độc Long tộc, nơi giam giữ tội nhân của tộc. Một người thanh niên chừng ba mươi trở lại, khuôn mặt cũng được coi là khá anh tuấn đang bị xích sắt trói buộc tay chân. Hiện tại khuôn mặt anh tuấn kia đang không ngừng vặn vẹo đáng sợ.
- Tiểu tử nếu ngươi ngoan ngoãn để ta luyện hóa thì ta sẽ chừa cho ngươi một đường sống để có thể gặp lại vợ của mình còn nếu ngoan cố thì đừng trách bổn tôn độc ác.
Người thanh niên kia bỗng mở miệng khuôn mặt ghê gợn, giọng nói âm trầm hoàn toàn không hề giống với một người thanh niên tí nào mà giống như một tên ma đầu hơn.
- Hừ tên Ma đầu kia cho dù ta có chết cũng không cho ngươi toại nguyện.
Hắn lại mở miệng nhưng từ nét mặt cho đến giọng nói đếu hoàn toàn khác tuy không quá đặt biệt nhưng lại trầm ấm chứ không lạnh lẽo như trước. Đây không ai khác chính là cha ruột của Như Huyền, Long Thiên Thành từ khi bị bắt trở về luôn luôn bị giam cầm tại nơi này. Nhưng không ai có thể ngờ rằng nơi này khi xưa từng có một tên Ma tộc vẫn lạc, tuy đã qua hơn trăm nghìn năm nhưng một tia tàn hồn của nó vẫn còn lưu lại nơi này, nhân lúc Long Thiên Thành tu vi bị phong ấn tiến hành đoạt xá, nhưng Long tộc dù sao cũng là Chân Linh tộc tuy Độc Long tộc có huyết mạch mỏng manh nhưng tinh thần lực thì không phải người thường có thể so sánh được, cùng với tên Ma tộc kia đã chết quá lâu tàn hồn không bằng một phần vạn lúc đỉnh phong nên chỉ có thể thương lượng nhưng không ngờ tên này cứng đầu như vậy dù hắn dùng mọi cách cũng không hợp tác khiến hắn đau đầu không thôi.
- Hừ. Tiểu tử không biết tốt xấu, hôm nay bổn tôn nhất định phải đoạt xá ngươi.
- Quỷ Thần Chiêu Hoán. Đoạt
Hắn gầm lên dữ tợn, hắc khí tỏa ra dày đặc hoàn toàn đem Long Thiên Thành bao bọc. Từng tiếng kêu thảm, la hét,...từ bên trong đám hắc khí không ngừng vang lên khiến phòng giam vốn yên ắng trở nên "sôi động" hơn.
Ba tiếng sau, cuối cùng hắc vụ cũng tán đi thân ảnh Long Thiên Thành cũng từ từ hiện ra.
- Khặc khặc khặc trăm nghìn năm cuối cùng bổn tôn lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng.
- Long tộc sao. Khặc khặc.
"Long Thiên Thành" vung tay kéo mạnh một cái, lập tức toàn bộ xích sắt đều bị chấn vỡ lã tã rơi xuống đất. Sau đó vèo một cái thân hình đã biến mất khỏi phòng giam kia báo hiệu một trận tai ương nữa chuẩn bị rơi xuống Long tộc.
................................................
Ba ngày sau, Đại điện Thanh Long tộc có hai nhóm nhân mã đang đối chọi gay gắt.
- Long Thiên Khiếu rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, rõ ràng Long Linh Nguyệt chưa có bạn tình tại sao lại không gả?
Một trung niên trạt tuổi Long Thiên Khiếu đứng lên, lạnh nhạt nhìn Long Thiên Khiếu lạnh giọng nói.
- Hừ Long Thiếu Tà đừng tưởng bọn ngươi quật khởi được vài ngày thì không xem ai ra gì. Con gái lão tử đã nói không gả thì không gả các ngươi còn không mau cút.
Long Thiên Khiếu trợn mắt không kiên nể mà đuổi thẳng mặt, vốn tính lão cũng tương đối tốt nhưng với cái bọn Độc Long này khiến lão không nổi nóng không được mà, rõ ràng đã nói không gả mà bọn chúng cứ như đỉa đói bám mãi không buông.
- Được lắm nếu ngươi đã thẳng thắng như vậy thì bọn ta cũng không khách khí nữa.
Lão già Long Thiếu Tà nhìn về phía Long Thiên Thành một cái thật sâu mới lạnh giọng quát.
Vốn toàn bộ chuyện này chính là do tên này đạo diễn cả, từ khi đoạt xá thành công hắn đã lợi dụng " gia gia" của mình từng bước từng bước nắm lấy Độc Long tộc và chỉ hơn một ngày toàn bộ Độc Long tộc đã bị hắn nắm trong tay. Hắn lại dùng Bí thuật tà ác ngạch sanh đem bốn tên Bán Thánh cùng Với một Thánh Giả nâng cao tu vi lên, trở thành bốn Thánh Giả trung kì cùng một Thánh Giả đỉnh phong.
Kế tiếp hắn vốn định cầu hôn con gái Thanh Long tộc trưởng nếu thành công sẽ từ từ thâu tóm Thanh Long tộc, còn nếu thất bại sẽ mượn cớ đó dẹp luôn Thanh Long tộc. Vốn kế hoạch sẽ đi theo bước thứ hai nhưng khi hắn nhìn thấy Long Linh Nguyệt thì bị kiều nhan của nàng làm động lòng vậy là hắn lại kiên trì tiếp tục cầu hôn nhưng kết quả vẫn bị từ chối.
Nên giờ đây hắn lại phải lần nữa khai chiến, nhưng lần này hắn không những muốn dẹp Thanh Long tộc mà còn muốn cướp người.
- Lão tử sợ ngươi sao.
- Hừ. Long Thiên Khiếu nếu đã như vậy hôm nay chúng ta sẽ cướp người.
- Ngon nhào vô.
Trong lúc hai bên đang rất căng thẳng thì một tiếng quát từ bên ngoài vọng vào.
- Kẻ nào muốn đụng tới nữ nhân của lão tử.
...
- Con rể à rốt cuộc con có lai lịch gì vậy
...
-Con rể à...
Trên lưng Thu Trúc Vô Thiên đang vô cùng quẫn bách, không ngừng bị người mẹ vợ này hỏi như vậy khiến hắn cũng thấy đầu mình sắp vỡ mất. Nếu đổi lại là người khác thì đã bị hắn cho một tát mà đi luân hồi rồi nhưng đây là mẹ của Như Huyền a, dù hắn không để ý những thứ quy tắc thế tục nhưng nếu hắn mà làm nàng mất một sợi lông thì chắc chắn Như Huyền sẽ nổi bão a.
- Mẹ à người đã hỏi mấy câu này n lần rồi đó, con nghe xong cũng sắp ngất luôn rồi đây này.
Phù cuối cùng Như Huyền cũng lên tiếng khiến mẹ nàng ái ngại nhìn hắn cười cười cũng không hỏi tiếp nữa, hắn cũng thở hắc ra một hơi nếu nàng mà cứ hỏi nữa không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa đây.
................................................
Độc Long tộc, nơi giam giữ tội nhân của tộc. Một người thanh niên chừng ba mươi trở lại, khuôn mặt cũng được coi là khá anh tuấn đang bị xích sắt trói buộc tay chân. Hiện tại khuôn mặt anh tuấn kia đang không ngừng vặn vẹo đáng sợ.
- Tiểu tử nếu ngươi ngoan ngoãn để ta luyện hóa thì ta sẽ chừa cho ngươi một đường sống để có thể gặp lại vợ của mình còn nếu ngoan cố thì đừng trách bổn tôn độc ác.
Người thanh niên kia bỗng mở miệng khuôn mặt ghê gợn, giọng nói âm trầm hoàn toàn không hề giống với một người thanh niên tí nào mà giống như một tên ma đầu hơn.
- Hừ tên Ma đầu kia cho dù ta có chết cũng không cho ngươi toại nguyện.
Hắn lại mở miệng nhưng từ nét mặt cho đến giọng nói đếu hoàn toàn khác tuy không quá đặt biệt nhưng lại trầm ấm chứ không lạnh lẽo như trước. Đây không ai khác chính là cha ruột của Như Huyền, Long Thiên Thành từ khi bị bắt trở về luôn luôn bị giam cầm tại nơi này. Nhưng không ai có thể ngờ rằng nơi này khi xưa từng có một tên Ma tộc vẫn lạc, tuy đã qua hơn trăm nghìn năm nhưng một tia tàn hồn của nó vẫn còn lưu lại nơi này, nhân lúc Long Thiên Thành tu vi bị phong ấn tiến hành đoạt xá, nhưng Long tộc dù sao cũng là Chân Linh tộc tuy Độc Long tộc có huyết mạch mỏng manh nhưng tinh thần lực thì không phải người thường có thể so sánh được, cùng với tên Ma tộc kia đã chết quá lâu tàn hồn không bằng một phần vạn lúc đỉnh phong nên chỉ có thể thương lượng nhưng không ngờ tên này cứng đầu như vậy dù hắn dùng mọi cách cũng không hợp tác khiến hắn đau đầu không thôi.
- Hừ. Tiểu tử không biết tốt xấu, hôm nay bổn tôn nhất định phải đoạt xá ngươi.
- Quỷ Thần Chiêu Hoán. Đoạt
Hắn gầm lên dữ tợn, hắc khí tỏa ra dày đặc hoàn toàn đem Long Thiên Thành bao bọc. Từng tiếng kêu thảm, la hét,...từ bên trong đám hắc khí không ngừng vang lên khiến phòng giam vốn yên ắng trở nên "sôi động" hơn.
Ba tiếng sau, cuối cùng hắc vụ cũng tán đi thân ảnh Long Thiên Thành cũng từ từ hiện ra.
- Khặc khặc khặc trăm nghìn năm cuối cùng bổn tôn lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng.
- Long tộc sao. Khặc khặc.
"Long Thiên Thành" vung tay kéo mạnh một cái, lập tức toàn bộ xích sắt đều bị chấn vỡ lã tã rơi xuống đất. Sau đó vèo một cái thân hình đã biến mất khỏi phòng giam kia báo hiệu một trận tai ương nữa chuẩn bị rơi xuống Long tộc.
................................................
Ba ngày sau, Đại điện Thanh Long tộc có hai nhóm nhân mã đang đối chọi gay gắt.
- Long Thiên Khiếu rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, rõ ràng Long Linh Nguyệt chưa có bạn tình tại sao lại không gả?
Một trung niên trạt tuổi Long Thiên Khiếu đứng lên, lạnh nhạt nhìn Long Thiên Khiếu lạnh giọng nói.
- Hừ Long Thiếu Tà đừng tưởng bọn ngươi quật khởi được vài ngày thì không xem ai ra gì. Con gái lão tử đã nói không gả thì không gả các ngươi còn không mau cút.
Long Thiên Khiếu trợn mắt không kiên nể mà đuổi thẳng mặt, vốn tính lão cũng tương đối tốt nhưng với cái bọn Độc Long này khiến lão không nổi nóng không được mà, rõ ràng đã nói không gả mà bọn chúng cứ như đỉa đói bám mãi không buông.
- Được lắm nếu ngươi đã thẳng thắng như vậy thì bọn ta cũng không khách khí nữa.
Lão già Long Thiếu Tà nhìn về phía Long Thiên Thành một cái thật sâu mới lạnh giọng quát.
Vốn toàn bộ chuyện này chính là do tên này đạo diễn cả, từ khi đoạt xá thành công hắn đã lợi dụng " gia gia" của mình từng bước từng bước nắm lấy Độc Long tộc và chỉ hơn một ngày toàn bộ Độc Long tộc đã bị hắn nắm trong tay. Hắn lại dùng Bí thuật tà ác ngạch sanh đem bốn tên Bán Thánh cùng Với một Thánh Giả nâng cao tu vi lên, trở thành bốn Thánh Giả trung kì cùng một Thánh Giả đỉnh phong.
Kế tiếp hắn vốn định cầu hôn con gái Thanh Long tộc trưởng nếu thành công sẽ từ từ thâu tóm Thanh Long tộc, còn nếu thất bại sẽ mượn cớ đó dẹp luôn Thanh Long tộc. Vốn kế hoạch sẽ đi theo bước thứ hai nhưng khi hắn nhìn thấy Long Linh Nguyệt thì bị kiều nhan của nàng làm động lòng vậy là hắn lại kiên trì tiếp tục cầu hôn nhưng kết quả vẫn bị từ chối.
Nên giờ đây hắn lại phải lần nữa khai chiến, nhưng lần này hắn không những muốn dẹp Thanh Long tộc mà còn muốn cướp người.
- Lão tử sợ ngươi sao.
- Hừ. Long Thiên Khiếu nếu đã như vậy hôm nay chúng ta sẽ cướp người.
- Ngon nhào vô.
Trong lúc hai bên đang rất căng thẳng thì một tiếng quát từ bên ngoài vọng vào.
- Kẻ nào muốn đụng tới nữ nhân của lão tử.
Tác giả :
Túy Miêu