Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite
Chương 48: Giải pháp với người thượng (2)
.
Quyển II: Anh hào tụ hội
Chương 48: Giải pháp với người thượng (2).
Không thể phủ nhận, ba gã thợ da hơn ông Gia Cát Lượng, nhiều người nhiều ý, nhưng miến biết chắt lọc thì không thiếu cái hay. Tất nhiên Hoàng Anh Kiệt tuyệt đối không phải thiên tài bẩm sinh hay có bá vương chi khí gì đó, mà cậu chỉ có một thứ: lịch sử. Hơn mấy ngàn năm lịch sử đấu tranh của đông tây kim cổ cậu đọc được từ sách, mạng, dã sử,… đã cho cậu những góc nhìn cực tốt về mọi mặt của vấn đề, giúp cậu có những biện pháp tốt để giải quyết chúng.
Vấn đề về người thượng, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Người thượng làm loạn chỉ là một phần nhỏ, tiêu diệt họ dễ như không. Nhưng diệt đám người đó dễ, khiến Thượng Khu hoàn toàn yên ổn khó. Người Việt có câu: “khác máu tanh lòng”, người xuôi và người thượng văn hóa khác, tiếng nói khác, hình thể cũng không quá giống nhau, sở dĩ Hoàng Anh Kiệt có sự trợ giúp của họ, không gì hơn hai chữ ân và uy. Ân là cậu đã mang tới cho nơi đây muối và sự ấm no vượt hẳn lúc trước, khiến rất nhiều người dân cảm kích và đi theo, tiêu biểu là Xủ Lu. Còn uy là trận đánh diệt Vua Gió K’ Brết- một trong những vị vua có sức mạnh khá lớn của người thượng.
Bây giờ, tình hình đã khác, để đảm bảo an ninh lương thực cho toàn quốc sau khi nạp thêm dân tản cư cùng nô lệ Chiêm, Kiệt đã có nhiều quyết sách làm mích lòng người thượng, trừ những người có lợi ích đã quá gắn với quân Hồng Bàng như Xủ Lu. Thứ hai, ngày Vua Gió bị tiêu diệt, Thượng Khu chưa thành lập, người xuôi chưa bị coi là đe dọa, thậm chí vài vị vua hay tù trưởng còn mong khiến họ đánh họ vài tên nữa để giúp họ rảnh tay mở địa bàn, còn bây giờ Thượng Khu đã thành lập và khiến những vị vua và tù trưởng người thượng lo lắng cho địa vị của họ. Nỗi sợ rằng quân Hồng Bàng sẽ tìm cách diệt dần bọn họ sẽ bùng nổ thực sự nếu Kiệt tấn công những kẻ định tiếp tay cho quân triều đình trước khi quân triều đình có bất kỳ sai lầm nào với người thượng.
Nhưng e rằng đối phương tuyệt đối sẽ không phạm phải thứ sai lầm cấp thấp đó, ít nhất là trong 2- 3 năm tới, chúng mới quay lại thịt người thượng thật dã man, e là lúc đó người thượng có muốn phản lại cũng vô ích. Nhưng khi đó thì quân Hồng Bàng đã xong rồi, còn nói làm chó gì nữa.
- Được rồi, mọi người!- Kiệt cảm thấy bàn luận thế là đủ rồi, cần phải nói thẳng tới trọng tâm công việc thôi. Các chỉ huy quân đội, nhân viên hành chính và mưu sĩ vội chú tâm nghe và phân tích những gì Kiệt nói. Quả thực, những kiến thức lịch sử cậu ta học được đã khiến tầm mắt của cậu ta đủ cao so với mọi người.
Kiệt bước tới tấm bản đồ lớn đang vẽ toàn cảnh Châu Nam Bình- do họa sĩ mà họ Bùi cung cấp tới vẽ. Trên tấm bản đồ có đặt những con tò he đất sơn màu, đại diện cho nhân khẩu và quân đội ở các nơi, mỗi con tò he là ứng với 1000 người. Màu của quân Hồng Bàng là đỏ có chấm vàng, quân ngụy màu đen, người thượng- bất kể phản hay chưa phản đều màu xám.
Nếu như Trần Khoảng hay Lee Dea Si nhìn thấy thứ này, chắc chắn họ sẽ phải rất kinh ngạc, vì trên bản đồ có những con tò he ở chỗ họ, còn xen lẫn nhiều con tò he của quân Hồng Bàng, đồng thời số lượng tò he cũng thể hiện rất rõ những chỗ tập trung quân của Trần Khoảng. Trần Khoảng có thể tự tin cái kế giương đông kích tây đó là không ai bắt bài được, nhưng Hoàng Anh Kiệt thì không, cậu ta đã học qua lịch sử, nhất là chiến tranh biên giới phía bắc. Trong những tranh luận về việc Trung Quốc tấn công biên giới phía bắc Việt Nam, một ý tưởng tương đối được ủng hộ là do Quân Đội Nhân Dân Việt Nam phải ở lại chiến trường tây nam lâu hơn dự kiến. Việc thiếu các sư đoàn tinh nhuệ đã giúp các lãnh đạo có tư tưởng chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc an tâm hơn và quyết định tấn công. Do những bài học này, Kiệt cực kì cẩn thận chú tâm tới các lực lượng có thể tập trung lại và tạo nên một cuộc tấn công gây đột biến.
Tất cả mọi người xúm lại, lần lượt đưa ra các giả thuyết: địch đánh ra sao, ta thủ thế nào, ai sẽ ủng hộ, ai sẽ chống đối, địch có thể chia binh mấy đường,… Tất cả mọi kế hoạch dù điên rồ nhất cũng được đưa ra trong suốt 15 ngày họp liên tục. Sau khi mọi ý kiến đã thống nhất, tất cả những người tham gia ai cũng như già đi vài tuổi, không còn chút tinh thần hay sức khỏe nào cả. Giả như quân triều đình hoặc người thượng trong lúc này làm loạn, thì có lẽ họ đã thành công, tiếc thay đời không có chữ giá như, mà bọn Hoàng Anh Kiệt tất nhiên trước khi họp cũng đã tính toán kỹ rằng bao giờ thì kẻ địch hành động.
………………………….
Án theo kế hoạch hành động, Kiệt chia quân làm ba mũi lớn.. Mũi thứ nhất để kiềm chế cánh quân của Lee Kang Ma và người thượng nổi loạn. Cánh thứ hai tạo thế thủ chờ quân Trần Khoảng đánh lên. Cánh thứ ba, là quân du kích đã được cử xuống làm công tác tuyên truyền sẵn sàng đợi lệnh khởi nghĩa vũ trang, giành lại chính quyền.
Người cầm đầu đạo quân thứ nhất là Hoàng Mạnh Hưng. Vốn phải chịu một trận thua đau ở Sông Thâu, vị lão tướng này quyết tâm phục thù, ngày đêm văn ôn võ luyện, nếu lần này không để ông ta ra trận chắc là không xong. Ngoại trừ 1 vạn quân đóng tại các nơi hiểm yếu cùng với các khu làm ăn như đồn điền, hầm mỏ, nhà máy,…, toàn bộ 2 vạn quân được trao hết cho lão tướng Hưng.
Quân đội của tướng Hưng lập tức kéo tới đóng tại khu vực quân phản loạn chuẩn bị tụ họp, lại kêu cá vua và tù trưởng thượng tới họp, khiến không chỉ đám Chư Krum kinh hoàng, mà Lee Kang Ma cũng bất an. Chư Krum lòng hoảng loạn vội tìm tới Lee Kang Ma xin ý kiến.
- Tướng quân, bây giờ quân Hồng Bàng đã đánh tới ta phải làm thế nào bây giờ.
- Hoảng gì mà hoảng!- Lee Kang Ma mặt mũi tối sầm, bọn người thượng này thực kém cỏi- Cứ đến gặp lão già đó đi.
- Nhưng mà…
- Ta sẽ cải trang đi cùng.
Đã nói đến mức này, dù có sợ hơn cũng phải đi, Chư Krum đánh cố nặn gương mặt thản nhiên đi gặp Hoàng Mạnh Hưng.
- Ngụy quân đang chuẩn bị tấn công lên đây, bọn mi biết chưa.
- Ngụy… ngụy quân!- Chư Krum lắp bắp hỏi lại.
- Hừ. Mi thật kém cảnh giác!- Hoàng Mạnh Hưng gầm lên, lấy ra thông báo của Hoàng Anh Kiệt và một đống tin tình báo, đọc cho mấy tù trưởng người thượng về việc quân triều đình đang có ý đánh úp lên đây. Tất nhiên trong đó không có chữ nào nói việc người thượng và quân triều đình cấu kết. Điều này làm Chư Krum dần an tâm.
- Vậy bọn tôi cần phải làm gì ạ!
- Chuẩn bị quân đội, các ông theo sự chỉ huy của ta đi giết bọn ngụy quân tơi bời. Tất cả chiến lợi phẩm các ông giữ.
- Thật ư!- Một tù trưởng nghe vậy hỏi lại, như không tin vào tai mình.
- Bấy lâu nay vì sự cấp bách, chúng khiến các ông chịu nhiều khổ cực, nay dùng chút ít bù lại có gì không nên.- Nguyễn Văn Huấn- Chỉ Huy Đại Đội trực thuộc Sư Đoàn của Hoàng Mạnh Hưng bình tĩnh giải thích.
Lời giải thích hợp lý, cộng thêm mối lợi quá đột ngột làm cho nhiều tù trưởng và vua thượng do dự việc làm phản. Tình thế này làm Chư Krum và Lee Kang Ma tái mặt. Nếu những kẻ này động lòng tham và khai ra họ, tất cả sẽ chấm dứt. Lee Kang Ma vội ra dấu
- Vậy chúng tôi không dám chậm chễ, xin hôm nay về điểm binh, ngày mai tập kết dưới sự chỉ huy của ngài.
- Được! Các ông làm càng nhanh càng tốt, binh quý thần tốc.
Nhìn đám tù trưởng và vua người thượng nhanh chóng quay về, Hoàng Mạnh Hưng chợt nhếch mép nở nụ cười ruồi đầy sát khí. Những kẻ dám làm phản đã có một cơ hội quay đầu, tốt nhất là chúng nên biết điều nắm lấy. Còn nếu không … Tệ cho chúng mà tốt cho ông ta thôi.
Trong khi Hoàng Mạnh Hưng thản nhiên chờ đợi thì trong nhà rông lớn nhất, cuộc họp của các tù trưởng và vua thượng diễn ra rất quyết liệt. Theo hay không theo quân triều đình chống lại quân Hồng Bàng giờ là vấn đề nghiêm trọng. Theo, chứa chắc có chỗ tốt, lại phí công phí sức đánh nhau. Không theo, quân Hồng Bàng mạnh lên, không chắc sau này có chèn ép họ.
Đang lúc cuộc họp tới hồi bế tắc, Lee Kang Ma bước vào. Các tù trưởng và vua thượng ai cũng lúng túng. Vốn dĩ ban đầu thề chết ủng hộ Lee Kang MA xuất quân, giờ lại bàn lùi, thật hơi không đúng.
- Các vị chớ trúng kế!- Lee Kang Ma không tỏ chút thái độ trách móc. Ổn định lại sự ủng hộ của người thượng là quan trọng hơn cả. Người thượng phản bội, hắn không chỉ mất đi một nguồn ủng hộ mà sợ rằng mạng mình khó giữ. Đáng ra Lee Kang Ma nên chạy ngay, nhưng hắn tự phụ, quyết định đánh cược sinh mạng một lần, thuyết phục người thượng tiếp tục ủng hộ, giành lấy chiến thắng cho mình. Nếu làm được, đây sẽ là chiến công hàng đầu.
- Tướng quân nói trúng kế.
- Đúng thế, quân Hồng Bàng sợ rằng đã biết các ngài và ta liên thủ.
- Vậy sao họ còn…
- Bẻ bó đũa không bằng bẻ từng chiếc đũa, nếu ta quay sang chống lại nhau, chúng ắt sẽ diệt từng bộ phận.
Các tù trưởng nhìn nhau, ai cũng tỏ vẻ phân vân.
- Các vị nghĩ thử xem, muốn các vị hợp binh diệt chúng ta sao phải gấp gáp hành quân tới đây. Một tờ chỉ lệnh không lẽ không được ư. Dù là nghi ngờ thì cũng chỉ cần cử một người chỉ huy cấp cao tới, không lẽ các vị dám không nghe. Họmang quân tới tức là đã biết chuyện rồi.
Lời của Lee Kang Ma khiến ai nấy bắt đầu gật gù. Tất nhiên ai trong lòng cũng có quỷ nên nhìn đâu cũng thấy ma. Thấy tình hình đã dần bị nắm bắt, Lee Kang Ma càng ra sức tuyên truyền, khiến các tù trưởng và vua thượng đồng ý hợp lực diệt quân Hồng Bàng chứ không theo lệnh họ nữa. Cuối cùng, đêm tàn, tất cả các tù trưởng và vua thượng tại đây đều hoàn toàn ngả về phe của quân triều đình.
Quyển II: Anh hào tụ hội
Chương 48: Giải pháp với người thượng (2).
Không thể phủ nhận, ba gã thợ da hơn ông Gia Cát Lượng, nhiều người nhiều ý, nhưng miến biết chắt lọc thì không thiếu cái hay. Tất nhiên Hoàng Anh Kiệt tuyệt đối không phải thiên tài bẩm sinh hay có bá vương chi khí gì đó, mà cậu chỉ có một thứ: lịch sử. Hơn mấy ngàn năm lịch sử đấu tranh của đông tây kim cổ cậu đọc được từ sách, mạng, dã sử,… đã cho cậu những góc nhìn cực tốt về mọi mặt của vấn đề, giúp cậu có những biện pháp tốt để giải quyết chúng.
Vấn đề về người thượng, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Người thượng làm loạn chỉ là một phần nhỏ, tiêu diệt họ dễ như không. Nhưng diệt đám người đó dễ, khiến Thượng Khu hoàn toàn yên ổn khó. Người Việt có câu: “khác máu tanh lòng”, người xuôi và người thượng văn hóa khác, tiếng nói khác, hình thể cũng không quá giống nhau, sở dĩ Hoàng Anh Kiệt có sự trợ giúp của họ, không gì hơn hai chữ ân và uy. Ân là cậu đã mang tới cho nơi đây muối và sự ấm no vượt hẳn lúc trước, khiến rất nhiều người dân cảm kích và đi theo, tiêu biểu là Xủ Lu. Còn uy là trận đánh diệt Vua Gió K’ Brết- một trong những vị vua có sức mạnh khá lớn của người thượng.
Bây giờ, tình hình đã khác, để đảm bảo an ninh lương thực cho toàn quốc sau khi nạp thêm dân tản cư cùng nô lệ Chiêm, Kiệt đã có nhiều quyết sách làm mích lòng người thượng, trừ những người có lợi ích đã quá gắn với quân Hồng Bàng như Xủ Lu. Thứ hai, ngày Vua Gió bị tiêu diệt, Thượng Khu chưa thành lập, người xuôi chưa bị coi là đe dọa, thậm chí vài vị vua hay tù trưởng còn mong khiến họ đánh họ vài tên nữa để giúp họ rảnh tay mở địa bàn, còn bây giờ Thượng Khu đã thành lập và khiến những vị vua và tù trưởng người thượng lo lắng cho địa vị của họ. Nỗi sợ rằng quân Hồng Bàng sẽ tìm cách diệt dần bọn họ sẽ bùng nổ thực sự nếu Kiệt tấn công những kẻ định tiếp tay cho quân triều đình trước khi quân triều đình có bất kỳ sai lầm nào với người thượng.
Nhưng e rằng đối phương tuyệt đối sẽ không phạm phải thứ sai lầm cấp thấp đó, ít nhất là trong 2- 3 năm tới, chúng mới quay lại thịt người thượng thật dã man, e là lúc đó người thượng có muốn phản lại cũng vô ích. Nhưng khi đó thì quân Hồng Bàng đã xong rồi, còn nói làm chó gì nữa.
- Được rồi, mọi người!- Kiệt cảm thấy bàn luận thế là đủ rồi, cần phải nói thẳng tới trọng tâm công việc thôi. Các chỉ huy quân đội, nhân viên hành chính và mưu sĩ vội chú tâm nghe và phân tích những gì Kiệt nói. Quả thực, những kiến thức lịch sử cậu ta học được đã khiến tầm mắt của cậu ta đủ cao so với mọi người.
Kiệt bước tới tấm bản đồ lớn đang vẽ toàn cảnh Châu Nam Bình- do họa sĩ mà họ Bùi cung cấp tới vẽ. Trên tấm bản đồ có đặt những con tò he đất sơn màu, đại diện cho nhân khẩu và quân đội ở các nơi, mỗi con tò he là ứng với 1000 người. Màu của quân Hồng Bàng là đỏ có chấm vàng, quân ngụy màu đen, người thượng- bất kể phản hay chưa phản đều màu xám.
Nếu như Trần Khoảng hay Lee Dea Si nhìn thấy thứ này, chắc chắn họ sẽ phải rất kinh ngạc, vì trên bản đồ có những con tò he ở chỗ họ, còn xen lẫn nhiều con tò he của quân Hồng Bàng, đồng thời số lượng tò he cũng thể hiện rất rõ những chỗ tập trung quân của Trần Khoảng. Trần Khoảng có thể tự tin cái kế giương đông kích tây đó là không ai bắt bài được, nhưng Hoàng Anh Kiệt thì không, cậu ta đã học qua lịch sử, nhất là chiến tranh biên giới phía bắc. Trong những tranh luận về việc Trung Quốc tấn công biên giới phía bắc Việt Nam, một ý tưởng tương đối được ủng hộ là do Quân Đội Nhân Dân Việt Nam phải ở lại chiến trường tây nam lâu hơn dự kiến. Việc thiếu các sư đoàn tinh nhuệ đã giúp các lãnh đạo có tư tưởng chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc an tâm hơn và quyết định tấn công. Do những bài học này, Kiệt cực kì cẩn thận chú tâm tới các lực lượng có thể tập trung lại và tạo nên một cuộc tấn công gây đột biến.
Tất cả mọi người xúm lại, lần lượt đưa ra các giả thuyết: địch đánh ra sao, ta thủ thế nào, ai sẽ ủng hộ, ai sẽ chống đối, địch có thể chia binh mấy đường,… Tất cả mọi kế hoạch dù điên rồ nhất cũng được đưa ra trong suốt 15 ngày họp liên tục. Sau khi mọi ý kiến đã thống nhất, tất cả những người tham gia ai cũng như già đi vài tuổi, không còn chút tinh thần hay sức khỏe nào cả. Giả như quân triều đình hoặc người thượng trong lúc này làm loạn, thì có lẽ họ đã thành công, tiếc thay đời không có chữ giá như, mà bọn Hoàng Anh Kiệt tất nhiên trước khi họp cũng đã tính toán kỹ rằng bao giờ thì kẻ địch hành động.
………………………….
Án theo kế hoạch hành động, Kiệt chia quân làm ba mũi lớn.. Mũi thứ nhất để kiềm chế cánh quân của Lee Kang Ma và người thượng nổi loạn. Cánh thứ hai tạo thế thủ chờ quân Trần Khoảng đánh lên. Cánh thứ ba, là quân du kích đã được cử xuống làm công tác tuyên truyền sẵn sàng đợi lệnh khởi nghĩa vũ trang, giành lại chính quyền.
Người cầm đầu đạo quân thứ nhất là Hoàng Mạnh Hưng. Vốn phải chịu một trận thua đau ở Sông Thâu, vị lão tướng này quyết tâm phục thù, ngày đêm văn ôn võ luyện, nếu lần này không để ông ta ra trận chắc là không xong. Ngoại trừ 1 vạn quân đóng tại các nơi hiểm yếu cùng với các khu làm ăn như đồn điền, hầm mỏ, nhà máy,…, toàn bộ 2 vạn quân được trao hết cho lão tướng Hưng.
Quân đội của tướng Hưng lập tức kéo tới đóng tại khu vực quân phản loạn chuẩn bị tụ họp, lại kêu cá vua và tù trưởng thượng tới họp, khiến không chỉ đám Chư Krum kinh hoàng, mà Lee Kang Ma cũng bất an. Chư Krum lòng hoảng loạn vội tìm tới Lee Kang Ma xin ý kiến.
- Tướng quân, bây giờ quân Hồng Bàng đã đánh tới ta phải làm thế nào bây giờ.
- Hoảng gì mà hoảng!- Lee Kang Ma mặt mũi tối sầm, bọn người thượng này thực kém cỏi- Cứ đến gặp lão già đó đi.
- Nhưng mà…
- Ta sẽ cải trang đi cùng.
Đã nói đến mức này, dù có sợ hơn cũng phải đi, Chư Krum đánh cố nặn gương mặt thản nhiên đi gặp Hoàng Mạnh Hưng.
- Ngụy quân đang chuẩn bị tấn công lên đây, bọn mi biết chưa.
- Ngụy… ngụy quân!- Chư Krum lắp bắp hỏi lại.
- Hừ. Mi thật kém cảnh giác!- Hoàng Mạnh Hưng gầm lên, lấy ra thông báo của Hoàng Anh Kiệt và một đống tin tình báo, đọc cho mấy tù trưởng người thượng về việc quân triều đình đang có ý đánh úp lên đây. Tất nhiên trong đó không có chữ nào nói việc người thượng và quân triều đình cấu kết. Điều này làm Chư Krum dần an tâm.
- Vậy bọn tôi cần phải làm gì ạ!
- Chuẩn bị quân đội, các ông theo sự chỉ huy của ta đi giết bọn ngụy quân tơi bời. Tất cả chiến lợi phẩm các ông giữ.
- Thật ư!- Một tù trưởng nghe vậy hỏi lại, như không tin vào tai mình.
- Bấy lâu nay vì sự cấp bách, chúng khiến các ông chịu nhiều khổ cực, nay dùng chút ít bù lại có gì không nên.- Nguyễn Văn Huấn- Chỉ Huy Đại Đội trực thuộc Sư Đoàn của Hoàng Mạnh Hưng bình tĩnh giải thích.
Lời giải thích hợp lý, cộng thêm mối lợi quá đột ngột làm cho nhiều tù trưởng và vua thượng do dự việc làm phản. Tình thế này làm Chư Krum và Lee Kang Ma tái mặt. Nếu những kẻ này động lòng tham và khai ra họ, tất cả sẽ chấm dứt. Lee Kang Ma vội ra dấu
- Vậy chúng tôi không dám chậm chễ, xin hôm nay về điểm binh, ngày mai tập kết dưới sự chỉ huy của ngài.
- Được! Các ông làm càng nhanh càng tốt, binh quý thần tốc.
Nhìn đám tù trưởng và vua người thượng nhanh chóng quay về, Hoàng Mạnh Hưng chợt nhếch mép nở nụ cười ruồi đầy sát khí. Những kẻ dám làm phản đã có một cơ hội quay đầu, tốt nhất là chúng nên biết điều nắm lấy. Còn nếu không … Tệ cho chúng mà tốt cho ông ta thôi.
Trong khi Hoàng Mạnh Hưng thản nhiên chờ đợi thì trong nhà rông lớn nhất, cuộc họp của các tù trưởng và vua thượng diễn ra rất quyết liệt. Theo hay không theo quân triều đình chống lại quân Hồng Bàng giờ là vấn đề nghiêm trọng. Theo, chứa chắc có chỗ tốt, lại phí công phí sức đánh nhau. Không theo, quân Hồng Bàng mạnh lên, không chắc sau này có chèn ép họ.
Đang lúc cuộc họp tới hồi bế tắc, Lee Kang Ma bước vào. Các tù trưởng và vua thượng ai cũng lúng túng. Vốn dĩ ban đầu thề chết ủng hộ Lee Kang MA xuất quân, giờ lại bàn lùi, thật hơi không đúng.
- Các vị chớ trúng kế!- Lee Kang Ma không tỏ chút thái độ trách móc. Ổn định lại sự ủng hộ của người thượng là quan trọng hơn cả. Người thượng phản bội, hắn không chỉ mất đi một nguồn ủng hộ mà sợ rằng mạng mình khó giữ. Đáng ra Lee Kang Ma nên chạy ngay, nhưng hắn tự phụ, quyết định đánh cược sinh mạng một lần, thuyết phục người thượng tiếp tục ủng hộ, giành lấy chiến thắng cho mình. Nếu làm được, đây sẽ là chiến công hàng đầu.
- Tướng quân nói trúng kế.
- Đúng thế, quân Hồng Bàng sợ rằng đã biết các ngài và ta liên thủ.
- Vậy sao họ còn…
- Bẻ bó đũa không bằng bẻ từng chiếc đũa, nếu ta quay sang chống lại nhau, chúng ắt sẽ diệt từng bộ phận.
Các tù trưởng nhìn nhau, ai cũng tỏ vẻ phân vân.
- Các vị nghĩ thử xem, muốn các vị hợp binh diệt chúng ta sao phải gấp gáp hành quân tới đây. Một tờ chỉ lệnh không lẽ không được ư. Dù là nghi ngờ thì cũng chỉ cần cử một người chỉ huy cấp cao tới, không lẽ các vị dám không nghe. Họmang quân tới tức là đã biết chuyện rồi.
Lời của Lee Kang Ma khiến ai nấy bắt đầu gật gù. Tất nhiên ai trong lòng cũng có quỷ nên nhìn đâu cũng thấy ma. Thấy tình hình đã dần bị nắm bắt, Lee Kang Ma càng ra sức tuyên truyền, khiến các tù trưởng và vua thượng đồng ý hợp lực diệt quân Hồng Bàng chứ không theo lệnh họ nữa. Cuối cùng, đêm tàn, tất cả các tù trưởng và vua thượng tại đây đều hoàn toàn ngả về phe của quân triều đình.
Tác giả :
PTQDung