Hôn
Chương 14
Rất nhiều người hỏi tại sao Cố Diễn Sinh lại cưới Diệp Túc Bắc, cô chỉ cười mà không trả lời. Vì đến giờ cô cũng chưa tìm ra được câu trả lời. Cô vẫn thường nghĩ, rõ ràng biết đó là một cái hố, vậy mà tại sao lại vẫn muốn nhảy vào?
Từ nhỏ đến lớn cô đều thuộc tuýp người không tham vọng, cho dù trời có sập xuống thì cô vẫn nghĩ là sẽ có người khác đến chống lên. Từ tiểu học đến trung học, mỗi một học kỳ, giáo viên đều viết nhận xét, học sinh này ít thể hiện tinh thần cạnh tranh, thiếu nhẫn nại.
Nhưng chỉ có Diệp Túc Bắc là ngoại lệ, sự kiên định mà cô dành cho Diệp Túc Bắc đến cô còn không dám tin. Chính vì mấy ý nghĩ hoàn mỹ về tình yêu đã khiến cô đứng yên một chỗ đợi anh từng đấy năm, khi anh quay đầu lại, mặc dù trong lòng anh đã có người khác, cô vẫn muốn mạo hiểm thử một lần. Có lẽ đây là căn bệnh mà người con gái nào cũng có, khi tất cả mọi người càng khuyên cô, nói với cô rằng kiểu đàn ông đó không đáng tin, anh ta sẽ không thể chuyên tâm yêu cô, thì cô lại càng không tin, trong lòng vẫn thầm nghĩ, có lẽ cô sẽ là trường hợp ngoại lệ.
Nhưng chỉ vì suy nghĩ đó vẫn chưa bao giờ có đủ sức mạnh, nên họ tuy kết hôn được ba năm nhưng chưa bao giờ Cố Diễn Sinh hỏi anh rằng anh có yêu cô không, vì cô sợ nhìn thấy ánh mắt do dự của anh, dù chỉ một chút thôi, cô cũng không muốn nhìn thấy.
Vì đã hứa là dạy thay cho Hạ Diên Kính, nên Cố Diễn Sinh và Diệp Túc Bắc cùng ra khỏi nhà. Diệp Túc Bắc sợ cô không kịp ăn sáng nên cố ý lái xe đến cửa hàng cháo mà cô thích ăn nhất để mua đồ ăn sáng rồi mới đưa cô đến lớp dạy thay.
Diệp Túc Bắc luôn nhẫn nại với cô, mỗi lần cô làm trò, Diệp Túc Bắc đều sờ đầu cô và cười thật trìu mến, nét mặt điềm tĩnh, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, vẫn như năm nào, tuy Cố Diễn Sinh cảm thấy trong ánh mắt đó thiếu thiếu cái gì đó, nhưng rốt cuộc là thiếu cái gì thì cô không tìm được đáp án.
Gần ba mươi năm cuộc đời của Diệp Túc Bắc đều liên quan đến Cố Diễn Sinh, Tô Nham chỉ chiếm khoảng thời gian chưa đầy hai năm. Nếu chỉ dựa vào sự so sánh đó, Cố Diễn Sinh cũng có đủ sức mạnh, nhưng chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy hai năm đó, nó chẳng khác nào một chiếc gai sắc nhọn bị mắc ở trong họng, ọe ra không được, nuốt vào không xong, lúc nào nó cũng khiến cô đau đớn.
Rất nhiều lần cô muốn hỏi nguyên nhân khiến Diệp Túc Bắc và Tô Nham chia tay, nhưng lần nào cũng chưa kịp nói ra thì đã kịp kìm lại.
Chỉ vì cô rất sợ, sợ rằng những tháng ngày bình yên như vậy sẽ bị phá vỡ.
Lúc Diệp Túc Bắc đi, Cố Diễn Sinh đã làm điều hiếm thấy là chủ động hôn nhẹ lên má anh. Diệp Túc Bắc không ngờ cô lại có hành động đó, giật mình đến đờ người, Cố Diễn Sinh cũng cảm thấy hơi lúng túng vì phản ứng của Diệp Túc Bắc, đứng nguyên chỗ cũ, chân tay lóng ngóng chẳng biết phải làm gì. Diệp Túc Bắc nhìn vào mắt cô, đột nhiên lại muốn trêu cô. Anh cười nói, “Nếu vợ anh ngày nào cũng làm thế, chắc anh làm ma cũng vẫn phong lưu.”
Cố Diễn Sinh vốn hay xấu hổ, bị anh nói vậy, mặt nóng ran, cô tỏ ra hung dữ để che giấu sự xấu hổ của mình, “Em á! Em đã đóng lên người anh dấu ‘người ngoài không được phép đến gần’ rồi, anh hiểu chứ?”
Diệp Túc Bắc cười, nghiêng mặt nói, “Nốt bên này đi, hai bên đều có dấu, chẳng ai dám đến nữa đâu.”
“Diệp Túc Bắc, anh mau tránh ra!”
Nhìn Diệp Túc Bắc phóng xe nhanh như bay, Cố Diễn Sinh đứng ở nguyên chỗ cũ rất lâu, gương mặt cô nở một nụ cười dịu dàng không thể cưỡng lại được, trong lòng giống như ruột bông, mềm đến mức không thể mềm hơn được nữa.
Cô nghĩ, những việc lo bò trắng răng, ăn năn hối lỗi, hoạt động tâm lý quá phức tạp như vậy không thích hợp với cô, cô chỉ cần thật đơn giản nắm bắt lấy hiện tại là được.
Giáo trình của lớp học bù khá nặng so với chương trình trong trường, nhưng trình độ học sinh cũng khá đồng đều, lĩnh hội khá tốt, vì thế cô dạy cũng tương đối nhẹ nhàng.
Sau khi tan học, thời gian vẫn còn sớm, cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến ba giờ, vì thế gọi điện cho Kiều Tịch Nhan ra ngoài ăn cái gì đó, đến nhà hàng Ý mới mở mà Diệp Túc Bắc nói cho cô. Cố Diễn Sinh thích ăn nhất là đồ ngọt, nên cũng chịu khó tìm những nhà hàng có những đồ ăn độc đáo để thưởng thức. Diệp Túc Bắc đi tiếp khách bên ngoài nhiều, mỗi lần ăn món gì đó hợp với khẩu vị của Cố Diễn Sinh, anh đều kể cho cô, nếu có thời gian anh sẽ đích thân đưa cô đến đó, tất nhiên, số lần anh có thể đích thân đưa cô đến nhà hàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Dường như trong lòng Kiều Tịch Nhan rất vui, nên luôn miệng nói thao thao bất tuyệt. Cố Diễn Sinh thì cúi đầu tập trung cao độ để thưởng thức các món ăn, thỉnh thoảng Kiều Tịch Nhan nói đúng điều tâm đắc, cô liền gật đầu phụ họa theo.
Kiều Tịch Nhan là một nhân vật không lớn cũng không nhỏ trong giới văn hóa của thành phố, nghe nói lượng sách cô viết tranh thủ trong thời gian rỗi bán ra cũng đến hơn một triệu bản. Chính vì vậy, cô thường nói với Cố Diễn Sinh bằng giọng giáo huấn, “Nghe chị không sai đâu, chị mày là một tác gia đấy.”
Mỗi lần nghe cô ấy nói vậy, Cố Diễn Sinh đều dội cho cô ấy một gáo nước lạnh không thương tiếc.
Cố Diễn Sinh mặc dù độc mồm độc miệng, nhưng trong lòng vẫn rất yêu quý Kiều Tịch Nhan. Mỗi lần cô mắc sai lầm, chỉ có Kiều Tịch Nhan có thể khuyên nhủ cô. Lúc Diệp Túc Bắc lạnh nhạt với cô, chính Kiều Tịch Nhan đã luôn bên cạnh để động viên cô. Sau đó cô toàn trêu đùa, “Nếu không phải vì Lộ Tùng Quang lại chạy đến, chắc tớ đã điên đảo đầu óc yêu cậu rồi!”
Kiều Tịch Nhan nghe vậy, nói với giọng không được dễ nghe cho lắm, “Nhưng cuối cùng cậu cũng theo Lộ Tùng Quang đấy thôi! Thương thay cho tớ cứ một lòng hướng tới ánh trăng, ai ngờ ánh trăng lại chiếu xuống cống!”
Bốn năm học đại học, Cố Diễn Sinh sức cùng lực kiệt, nếu nói đến thu hoạch duy nhất, thì có lẽ đó chính là Kiều Tịch Nhan.
Kiều Tịch Nhan có thể coi là người có xuất thân từ một gia tộc lớn, nhất là ông của cô ấy, một người tiếng tăm một thời. Kể cả người tếu táo như Cố Diễn Sinh cũng từng đọc sách về ngữ văn do ông viết. Cái tên “Kiều Tịch Nhan” là do ông đặt, nghe nói hy vọng Kiều Tịch Nhan có thể đa mưu nhiều tài lại có nhan sắc như Tiểu Kiều trong lịch sử. Từ nhỏ cô ấy đã nhận được một nền giáo dục mang đậm nét truyền thống kiểu Trung Quốc, sống trong thời hiện đại nhưng cầm, kỳ, thi, họa cái gì cũng giỏi. Không biết có phải đúng như câu nói phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại hay không, mà ông của cô ấy càng mong muốn cô ấy có khí chất khuê các, nhẹ nhàng, thì cô ấy lại càng biến đổi ngược lại, vừa chạy đã xa tận mười tám nghìn dặm, muốn kéo thế nào cũng không kéo lại được.
Không biết có phải thái độ của Cố Diễn Sinh quá lấy lệ hay sao mà Kiều Tịch Nhan nói một mình mãi cũng bắt đầu thấy mất hứng. Cô trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào Cố Diễn Sinh, “Cậu có nghe mình nói không đấy! Hừm!”
Cố Diễn Sinh cười hì hì, “Đại tác gia, cẩn thận ảnh hưởng đấy.” Cô đặt chiếc bánh kem đã ăn được một nửa xuống, “Giờ tôi bắt đầu chuyên tâm nghe đây ạ. Cậu vừa nói cái gì nhỉ?”
“Tớ nói chuyện hôn sự của Dương Thành, một trong mười tám đại gia.”
“Liên quan gì đến tớ chứ?” Cố Diễn Sinh vô cùng ngạc nhiên, “Tớ kết hôn rồi, còn cậu chưa chuẩn bị kết hôn, cậu nói xem, cậu quan tâm đến chuyện đó làm gì?”
Kiều Tịch Nhan lườm một cái, “Ai bảo tớ muốn lấy chồng, tớ chỉ muốn nói họ còn mời thày tướng số đến tận nơi để xem mặt, cái đó thật buồn cười.”
“Xem xem tướng ai giàu, tướng ai sang chứ gì?” Cố Diễn Sinh nghĩ, đúng là cảnh tượng đó thật nực cười, cưới vợ chứ có phải là dán tranh hộ pháp trên tường để trừ đuổi tà ma đâu, lại còn phải xem tướng số.
Kiều Tịch Nhan tỏ ra vui mừng khôn xiết, “Quan trọng nhất là, ông thày tướng số đó nói người nào cằm hơi tròn, xương gò má hơi cao, mũi hơi dài là tướng vượng phu. Lúc đó tớ nghĩ, đó chẳng phải là đang nói mình sao?”
Cố Diễn Sinh lườm cô một cái, nói thẳng, “Theo như cậu nói, thì chuột Mickey mới là có tướng vượng phu nhất đấy.”
Kiều Tịch Nhan phun cả ngụm trà lạnh trong miệng, cô vừa ấn mạnh xuống bàn vừa cười, “Cố Diễn Sinh, cậu đúng là tài thật đấy!”
Chưa đợi Cố Diễn Sinh kịp nói tiếp, điện thoại di động của cô đã đổ chuông, Cố Diễn Sinh vội nhìn số và tên hiện trên màn hình, đó là Diệp Túc Bắc.
“Gì đấy?” Rõ ràng cô muốn dịu giọng đi, nhưng lần nào cũng buột miệng nói như vậy.
Diệp Túc Bắc đã quen với giọng điệu khô khan đó của cô và coi là bình thường, giọng của anh lúc nào cũng dễ nghe, truyền từ đầu bên kia của điện thoại, như một câu thần chú có thể mê hoặc lòng người, anh nói, “Anh nhớ em.”
Thời khắc đó, Cố Diễn Sinh thấy tim mình nhảy thót lên một cái, một cảm xúc ấm áp bùng cháy từ đáy tim đến khắp cơ thể với một tốc độ cực mạnh. Cô giữ chặt điện thoại rồi ngồi nghiêng người với vẻ thiếu tự nhiên, để tránh ánh mắt dí dỏm làm trò của Kiều Tịch Nhan.
Cô nói, “Đừng đùa nữa.”
Diệp Túc Bắc cười, “Thôi được, cứ coi như đó là anh đùa đi.”
Thấy anh nói vậy, Cố Diễn Sinh lại không vui, “Không đùa theo cái kiểu đó được!”
Cô thay đổi thái độ, Diệp Túc Bắc lại thấy vui, kể cả chỉ cần nghe qua điện thoại cũng biết anh đang rất vui.
“Tóm lại có chuyện gì? Anh gọi điện thoại đến chắc không phải chỉ để tranh luận với em về đề tài ấu trĩ này chứ?” Cố Diễn Sinh nhìn ra cửa sổ, nhà hàng xoay tròn hai mươi bảy tầng, bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao chọc trời san sát nhau, bầu trời xanh như vừa được gột rửa, đẹp đến mê hồn, giống như tâm trạng của cô.
Diệp Túc Bắc hắng giọng, “Buổi tối sau tám giờ ra ngoài, có việc.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Bí mật, tối em sẽ biết.”
Vừa cúp máy, khuôn mặt Cố Diễn Sinh đã lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời không thể che giấu nổi, Kiều Tịch Nhan kéo dài giọng, “Ai da, ai da, gọi có một cuộc mà khuôn mặt đã thay đổi, thôi, xin nàng đấy, có phải nàng vừa giành danh hiệu hoa hậu thế giới đâu, đừng có thể hiện khuôn mặt như thể ‘thế giới này thật tuyệt vời’ như thế, xin cảm ơn!”
Cố Diễn Sinh giải thích, “Tự nhiên vô duyên vô cớ Diệp Túc Bắc lại gọi điện bảo mình sau tám giờ tối có thời gian thì ra ngoài, có việc. Vợ chồng lấy nhau lâu rồi mà còn bày vẽ ra trò đó.”
Kiều Tịch Nhan cười nhạo cô, “Tiểu thư ơi, chắc cô vẫn chưa quên hôm nay là ngày gì đấy chứ?”
Cố Diễn Sinh thảng thốt, “Ngày gì?”
Kiều Tịch Nhan cười tỏ ra hiểu ý, cô đưa tay ra rút hộp quà trong túi trịnh trọng đưa cho Cố Diễn Sinh, “Chúc mừng sinh nhật, đồ ngốc.” Cô khẽ gật gù, “Cậu toàn nói là Diệp Túc Bắc quên này quên nọ, nhưng cậu còn hồ đồ hơn, thực ra cũng không định làm cậu kích động đâu, đợi lúc nào sắp đi thì mới tặng quà cậu, nhưng bây giờ tặng luôn cũng vậy.”
Cố Diễn Sinh nhận quà, trong lòng rất vui vì bất ngờ, mắt rơm rớm, cô luôn thực hiện nguyên tắc là không cần nhiều người nhớ ngày sinh nhật của cô, chỉ cần những người cô yêu quý nhất nhớ đến ngày sinh của cô là được rồi. Ngày trước lần nào cũng còn chút thiếu sót, lần này đột nhiên lại hoàn mỹ đến mức đó. Nghĩ đến việc Diệp Túc Bắc bận tối mắt tối mũi mà vẫn để tâm đến ngày sinh nhật của mình, cô cảm thấy vô cùng xúc động.
Nhưng đáng tiếc là Kiều Tịch Nhan không phải tay vừa. Vừa mở hộp quà ra, chút cảm động trước đó của Cố Diễn Sinh đã chợt vụt tắt. Cô cắn răng gằn từng lời, “Kiều Tịch Nhan, đúng là đồ quỷ sứ!”
Kiều Tịch Nhan vênh mặt ra sau, vẻ mặt quỷ quái giương giương tự đắc, “Cái này cũng là vì muốn tốt cho các cậu thôi, như thế mới có lối sống lành mạnh!”
Không nói thì không sao, vừa nói vậy, Cố Diễn Sinh đã thấy tức sôi máu, cô cắn chặt răng, nắm thật chặt cuốn sách vừa lôi trong hộp quà ra, cố gắng kiềm chế để không ném quyển sách vào mặt Kiều Tịch Nhan.
Đúng vậy, cô bạn Kiều Tịch Nhan này, lại đi tặng cô cuốn, “Bí quyết tuyệt vời trong chuyện phòng the”.
Thôi đi! Đời sống đó của họ vốn rất hòa hợp mà!
Kề cà cả ngày, Cố Diễn Sinh bắt taxi về nhà. Trên đường đi, hết ông Cố, bà Cố, lại đến ông Diệp, bà Diệp đều gọi điện cho cô, nội dung thì giống y như nhau, đó là chúc mừng sinh nhật cô, gọi cô về nhà ăn cơm liên hoan mừng sinh nhật. Cô đều cảm ơn rồi từ chối. Giờ cô không còn tâm trí đâu để nói chuyện với họ, cô nóng lòng muốn về nhà, chỉ muốn mau mau chóng chóng về nhà.
Không ngờ điện thoại lại đổ chuông. Cố Diễn Sinh bắt đầu mất kiên nhẫn, chẳng kịp nhìn tên người gọi đến đã mở máy nghe luôn.
“Cố Diễn Sinh.”
“...” Câu nói thuận miệng “cảm ơn” của Cố Diễn Sinh bỗng bị khóa lại trong họng. Cô đưa điện thoại ra xa một chút để nhìn lại số và tên người gọi hiển thị trong màn hình. Đúng là Lộ Tùng Quang. Bỗng cô thấy hơi căng thẳng.
Cô cẩn thận dè dặt trả lời, “Chào anh!”
“Cố Diễn Sinh, bây giờ em có thể đến chỗ anh không?”
“Anh sao thế?” Cố Diễn Sinh nghi ngờ, giọng của anh có vẻ không bình thường.
“Đừng hỏi anh, anh không muốn nói gì cả, Cố Diễn Sinh, em đến chỗ anh nhé, ngay bây giờ.”
Xoảng xoảng.
Đang nói dở thì dường như có tiếng cái gì đó bị đổ xuống. Cố Diễn Sinh lo lắng giữ chặt điện thoại, “Lộ Tùng Quang?”
“...” Rồi chẳng nghe thấy tiếng gì nữa.
“Lộ Tùng Quang?”
Một lúc sau, có tiếng sột soạt, cuối cùng giọng của Lộ Tùng Quang cũng vọng lên từ đầu máy bên kia. Anh nói với giọng nhàn nhạt, “Anh đang trong xưởng. Em có thể không đến.”
“...”
Giữ chiếc điện thoại đã cúp máy trên tay, Cố Diễn Sinh chau mày.
Đi hay không đi?
Cố Diễn Sinh cúi đầu nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi.
Cô nói dứt khoát với tài xế, “Anh ơi, quay đầu, đến đường Đông Hưng.”
Từ nhỏ đến lớn cô đều thuộc tuýp người không tham vọng, cho dù trời có sập xuống thì cô vẫn nghĩ là sẽ có người khác đến chống lên. Từ tiểu học đến trung học, mỗi một học kỳ, giáo viên đều viết nhận xét, học sinh này ít thể hiện tinh thần cạnh tranh, thiếu nhẫn nại.
Nhưng chỉ có Diệp Túc Bắc là ngoại lệ, sự kiên định mà cô dành cho Diệp Túc Bắc đến cô còn không dám tin. Chính vì mấy ý nghĩ hoàn mỹ về tình yêu đã khiến cô đứng yên một chỗ đợi anh từng đấy năm, khi anh quay đầu lại, mặc dù trong lòng anh đã có người khác, cô vẫn muốn mạo hiểm thử một lần. Có lẽ đây là căn bệnh mà người con gái nào cũng có, khi tất cả mọi người càng khuyên cô, nói với cô rằng kiểu đàn ông đó không đáng tin, anh ta sẽ không thể chuyên tâm yêu cô, thì cô lại càng không tin, trong lòng vẫn thầm nghĩ, có lẽ cô sẽ là trường hợp ngoại lệ.
Nhưng chỉ vì suy nghĩ đó vẫn chưa bao giờ có đủ sức mạnh, nên họ tuy kết hôn được ba năm nhưng chưa bao giờ Cố Diễn Sinh hỏi anh rằng anh có yêu cô không, vì cô sợ nhìn thấy ánh mắt do dự của anh, dù chỉ một chút thôi, cô cũng không muốn nhìn thấy.
Vì đã hứa là dạy thay cho Hạ Diên Kính, nên Cố Diễn Sinh và Diệp Túc Bắc cùng ra khỏi nhà. Diệp Túc Bắc sợ cô không kịp ăn sáng nên cố ý lái xe đến cửa hàng cháo mà cô thích ăn nhất để mua đồ ăn sáng rồi mới đưa cô đến lớp dạy thay.
Diệp Túc Bắc luôn nhẫn nại với cô, mỗi lần cô làm trò, Diệp Túc Bắc đều sờ đầu cô và cười thật trìu mến, nét mặt điềm tĩnh, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, vẫn như năm nào, tuy Cố Diễn Sinh cảm thấy trong ánh mắt đó thiếu thiếu cái gì đó, nhưng rốt cuộc là thiếu cái gì thì cô không tìm được đáp án.
Gần ba mươi năm cuộc đời của Diệp Túc Bắc đều liên quan đến Cố Diễn Sinh, Tô Nham chỉ chiếm khoảng thời gian chưa đầy hai năm. Nếu chỉ dựa vào sự so sánh đó, Cố Diễn Sinh cũng có đủ sức mạnh, nhưng chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy hai năm đó, nó chẳng khác nào một chiếc gai sắc nhọn bị mắc ở trong họng, ọe ra không được, nuốt vào không xong, lúc nào nó cũng khiến cô đau đớn.
Rất nhiều lần cô muốn hỏi nguyên nhân khiến Diệp Túc Bắc và Tô Nham chia tay, nhưng lần nào cũng chưa kịp nói ra thì đã kịp kìm lại.
Chỉ vì cô rất sợ, sợ rằng những tháng ngày bình yên như vậy sẽ bị phá vỡ.
Lúc Diệp Túc Bắc đi, Cố Diễn Sinh đã làm điều hiếm thấy là chủ động hôn nhẹ lên má anh. Diệp Túc Bắc không ngờ cô lại có hành động đó, giật mình đến đờ người, Cố Diễn Sinh cũng cảm thấy hơi lúng túng vì phản ứng của Diệp Túc Bắc, đứng nguyên chỗ cũ, chân tay lóng ngóng chẳng biết phải làm gì. Diệp Túc Bắc nhìn vào mắt cô, đột nhiên lại muốn trêu cô. Anh cười nói, “Nếu vợ anh ngày nào cũng làm thế, chắc anh làm ma cũng vẫn phong lưu.”
Cố Diễn Sinh vốn hay xấu hổ, bị anh nói vậy, mặt nóng ran, cô tỏ ra hung dữ để che giấu sự xấu hổ của mình, “Em á! Em đã đóng lên người anh dấu ‘người ngoài không được phép đến gần’ rồi, anh hiểu chứ?”
Diệp Túc Bắc cười, nghiêng mặt nói, “Nốt bên này đi, hai bên đều có dấu, chẳng ai dám đến nữa đâu.”
“Diệp Túc Bắc, anh mau tránh ra!”
Nhìn Diệp Túc Bắc phóng xe nhanh như bay, Cố Diễn Sinh đứng ở nguyên chỗ cũ rất lâu, gương mặt cô nở một nụ cười dịu dàng không thể cưỡng lại được, trong lòng giống như ruột bông, mềm đến mức không thể mềm hơn được nữa.
Cô nghĩ, những việc lo bò trắng răng, ăn năn hối lỗi, hoạt động tâm lý quá phức tạp như vậy không thích hợp với cô, cô chỉ cần thật đơn giản nắm bắt lấy hiện tại là được.
Giáo trình của lớp học bù khá nặng so với chương trình trong trường, nhưng trình độ học sinh cũng khá đồng đều, lĩnh hội khá tốt, vì thế cô dạy cũng tương đối nhẹ nhàng.
Sau khi tan học, thời gian vẫn còn sớm, cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến ba giờ, vì thế gọi điện cho Kiều Tịch Nhan ra ngoài ăn cái gì đó, đến nhà hàng Ý mới mở mà Diệp Túc Bắc nói cho cô. Cố Diễn Sinh thích ăn nhất là đồ ngọt, nên cũng chịu khó tìm những nhà hàng có những đồ ăn độc đáo để thưởng thức. Diệp Túc Bắc đi tiếp khách bên ngoài nhiều, mỗi lần ăn món gì đó hợp với khẩu vị của Cố Diễn Sinh, anh đều kể cho cô, nếu có thời gian anh sẽ đích thân đưa cô đến đó, tất nhiên, số lần anh có thể đích thân đưa cô đến nhà hàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Dường như trong lòng Kiều Tịch Nhan rất vui, nên luôn miệng nói thao thao bất tuyệt. Cố Diễn Sinh thì cúi đầu tập trung cao độ để thưởng thức các món ăn, thỉnh thoảng Kiều Tịch Nhan nói đúng điều tâm đắc, cô liền gật đầu phụ họa theo.
Kiều Tịch Nhan là một nhân vật không lớn cũng không nhỏ trong giới văn hóa của thành phố, nghe nói lượng sách cô viết tranh thủ trong thời gian rỗi bán ra cũng đến hơn một triệu bản. Chính vì vậy, cô thường nói với Cố Diễn Sinh bằng giọng giáo huấn, “Nghe chị không sai đâu, chị mày là một tác gia đấy.”
Mỗi lần nghe cô ấy nói vậy, Cố Diễn Sinh đều dội cho cô ấy một gáo nước lạnh không thương tiếc.
Cố Diễn Sinh mặc dù độc mồm độc miệng, nhưng trong lòng vẫn rất yêu quý Kiều Tịch Nhan. Mỗi lần cô mắc sai lầm, chỉ có Kiều Tịch Nhan có thể khuyên nhủ cô. Lúc Diệp Túc Bắc lạnh nhạt với cô, chính Kiều Tịch Nhan đã luôn bên cạnh để động viên cô. Sau đó cô toàn trêu đùa, “Nếu không phải vì Lộ Tùng Quang lại chạy đến, chắc tớ đã điên đảo đầu óc yêu cậu rồi!”
Kiều Tịch Nhan nghe vậy, nói với giọng không được dễ nghe cho lắm, “Nhưng cuối cùng cậu cũng theo Lộ Tùng Quang đấy thôi! Thương thay cho tớ cứ một lòng hướng tới ánh trăng, ai ngờ ánh trăng lại chiếu xuống cống!”
Bốn năm học đại học, Cố Diễn Sinh sức cùng lực kiệt, nếu nói đến thu hoạch duy nhất, thì có lẽ đó chính là Kiều Tịch Nhan.
Kiều Tịch Nhan có thể coi là người có xuất thân từ một gia tộc lớn, nhất là ông của cô ấy, một người tiếng tăm một thời. Kể cả người tếu táo như Cố Diễn Sinh cũng từng đọc sách về ngữ văn do ông viết. Cái tên “Kiều Tịch Nhan” là do ông đặt, nghe nói hy vọng Kiều Tịch Nhan có thể đa mưu nhiều tài lại có nhan sắc như Tiểu Kiều trong lịch sử. Từ nhỏ cô ấy đã nhận được một nền giáo dục mang đậm nét truyền thống kiểu Trung Quốc, sống trong thời hiện đại nhưng cầm, kỳ, thi, họa cái gì cũng giỏi. Không biết có phải đúng như câu nói phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại hay không, mà ông của cô ấy càng mong muốn cô ấy có khí chất khuê các, nhẹ nhàng, thì cô ấy lại càng biến đổi ngược lại, vừa chạy đã xa tận mười tám nghìn dặm, muốn kéo thế nào cũng không kéo lại được.
Không biết có phải thái độ của Cố Diễn Sinh quá lấy lệ hay sao mà Kiều Tịch Nhan nói một mình mãi cũng bắt đầu thấy mất hứng. Cô trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào Cố Diễn Sinh, “Cậu có nghe mình nói không đấy! Hừm!”
Cố Diễn Sinh cười hì hì, “Đại tác gia, cẩn thận ảnh hưởng đấy.” Cô đặt chiếc bánh kem đã ăn được một nửa xuống, “Giờ tôi bắt đầu chuyên tâm nghe đây ạ. Cậu vừa nói cái gì nhỉ?”
“Tớ nói chuyện hôn sự của Dương Thành, một trong mười tám đại gia.”
“Liên quan gì đến tớ chứ?” Cố Diễn Sinh vô cùng ngạc nhiên, “Tớ kết hôn rồi, còn cậu chưa chuẩn bị kết hôn, cậu nói xem, cậu quan tâm đến chuyện đó làm gì?”
Kiều Tịch Nhan lườm một cái, “Ai bảo tớ muốn lấy chồng, tớ chỉ muốn nói họ còn mời thày tướng số đến tận nơi để xem mặt, cái đó thật buồn cười.”
“Xem xem tướng ai giàu, tướng ai sang chứ gì?” Cố Diễn Sinh nghĩ, đúng là cảnh tượng đó thật nực cười, cưới vợ chứ có phải là dán tranh hộ pháp trên tường để trừ đuổi tà ma đâu, lại còn phải xem tướng số.
Kiều Tịch Nhan tỏ ra vui mừng khôn xiết, “Quan trọng nhất là, ông thày tướng số đó nói người nào cằm hơi tròn, xương gò má hơi cao, mũi hơi dài là tướng vượng phu. Lúc đó tớ nghĩ, đó chẳng phải là đang nói mình sao?”
Cố Diễn Sinh lườm cô một cái, nói thẳng, “Theo như cậu nói, thì chuột Mickey mới là có tướng vượng phu nhất đấy.”
Kiều Tịch Nhan phun cả ngụm trà lạnh trong miệng, cô vừa ấn mạnh xuống bàn vừa cười, “Cố Diễn Sinh, cậu đúng là tài thật đấy!”
Chưa đợi Cố Diễn Sinh kịp nói tiếp, điện thoại di động của cô đã đổ chuông, Cố Diễn Sinh vội nhìn số và tên hiện trên màn hình, đó là Diệp Túc Bắc.
“Gì đấy?” Rõ ràng cô muốn dịu giọng đi, nhưng lần nào cũng buột miệng nói như vậy.
Diệp Túc Bắc đã quen với giọng điệu khô khan đó của cô và coi là bình thường, giọng của anh lúc nào cũng dễ nghe, truyền từ đầu bên kia của điện thoại, như một câu thần chú có thể mê hoặc lòng người, anh nói, “Anh nhớ em.”
Thời khắc đó, Cố Diễn Sinh thấy tim mình nhảy thót lên một cái, một cảm xúc ấm áp bùng cháy từ đáy tim đến khắp cơ thể với một tốc độ cực mạnh. Cô giữ chặt điện thoại rồi ngồi nghiêng người với vẻ thiếu tự nhiên, để tránh ánh mắt dí dỏm làm trò của Kiều Tịch Nhan.
Cô nói, “Đừng đùa nữa.”
Diệp Túc Bắc cười, “Thôi được, cứ coi như đó là anh đùa đi.”
Thấy anh nói vậy, Cố Diễn Sinh lại không vui, “Không đùa theo cái kiểu đó được!”
Cô thay đổi thái độ, Diệp Túc Bắc lại thấy vui, kể cả chỉ cần nghe qua điện thoại cũng biết anh đang rất vui.
“Tóm lại có chuyện gì? Anh gọi điện thoại đến chắc không phải chỉ để tranh luận với em về đề tài ấu trĩ này chứ?” Cố Diễn Sinh nhìn ra cửa sổ, nhà hàng xoay tròn hai mươi bảy tầng, bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao chọc trời san sát nhau, bầu trời xanh như vừa được gột rửa, đẹp đến mê hồn, giống như tâm trạng của cô.
Diệp Túc Bắc hắng giọng, “Buổi tối sau tám giờ ra ngoài, có việc.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Bí mật, tối em sẽ biết.”
Vừa cúp máy, khuôn mặt Cố Diễn Sinh đã lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời không thể che giấu nổi, Kiều Tịch Nhan kéo dài giọng, “Ai da, ai da, gọi có một cuộc mà khuôn mặt đã thay đổi, thôi, xin nàng đấy, có phải nàng vừa giành danh hiệu hoa hậu thế giới đâu, đừng có thể hiện khuôn mặt như thể ‘thế giới này thật tuyệt vời’ như thế, xin cảm ơn!”
Cố Diễn Sinh giải thích, “Tự nhiên vô duyên vô cớ Diệp Túc Bắc lại gọi điện bảo mình sau tám giờ tối có thời gian thì ra ngoài, có việc. Vợ chồng lấy nhau lâu rồi mà còn bày vẽ ra trò đó.”
Kiều Tịch Nhan cười nhạo cô, “Tiểu thư ơi, chắc cô vẫn chưa quên hôm nay là ngày gì đấy chứ?”
Cố Diễn Sinh thảng thốt, “Ngày gì?”
Kiều Tịch Nhan cười tỏ ra hiểu ý, cô đưa tay ra rút hộp quà trong túi trịnh trọng đưa cho Cố Diễn Sinh, “Chúc mừng sinh nhật, đồ ngốc.” Cô khẽ gật gù, “Cậu toàn nói là Diệp Túc Bắc quên này quên nọ, nhưng cậu còn hồ đồ hơn, thực ra cũng không định làm cậu kích động đâu, đợi lúc nào sắp đi thì mới tặng quà cậu, nhưng bây giờ tặng luôn cũng vậy.”
Cố Diễn Sinh nhận quà, trong lòng rất vui vì bất ngờ, mắt rơm rớm, cô luôn thực hiện nguyên tắc là không cần nhiều người nhớ ngày sinh nhật của cô, chỉ cần những người cô yêu quý nhất nhớ đến ngày sinh của cô là được rồi. Ngày trước lần nào cũng còn chút thiếu sót, lần này đột nhiên lại hoàn mỹ đến mức đó. Nghĩ đến việc Diệp Túc Bắc bận tối mắt tối mũi mà vẫn để tâm đến ngày sinh nhật của mình, cô cảm thấy vô cùng xúc động.
Nhưng đáng tiếc là Kiều Tịch Nhan không phải tay vừa. Vừa mở hộp quà ra, chút cảm động trước đó của Cố Diễn Sinh đã chợt vụt tắt. Cô cắn răng gằn từng lời, “Kiều Tịch Nhan, đúng là đồ quỷ sứ!”
Kiều Tịch Nhan vênh mặt ra sau, vẻ mặt quỷ quái giương giương tự đắc, “Cái này cũng là vì muốn tốt cho các cậu thôi, như thế mới có lối sống lành mạnh!”
Không nói thì không sao, vừa nói vậy, Cố Diễn Sinh đã thấy tức sôi máu, cô cắn chặt răng, nắm thật chặt cuốn sách vừa lôi trong hộp quà ra, cố gắng kiềm chế để không ném quyển sách vào mặt Kiều Tịch Nhan.
Đúng vậy, cô bạn Kiều Tịch Nhan này, lại đi tặng cô cuốn, “Bí quyết tuyệt vời trong chuyện phòng the”.
Thôi đi! Đời sống đó của họ vốn rất hòa hợp mà!
Kề cà cả ngày, Cố Diễn Sinh bắt taxi về nhà. Trên đường đi, hết ông Cố, bà Cố, lại đến ông Diệp, bà Diệp đều gọi điện cho cô, nội dung thì giống y như nhau, đó là chúc mừng sinh nhật cô, gọi cô về nhà ăn cơm liên hoan mừng sinh nhật. Cô đều cảm ơn rồi từ chối. Giờ cô không còn tâm trí đâu để nói chuyện với họ, cô nóng lòng muốn về nhà, chỉ muốn mau mau chóng chóng về nhà.
Không ngờ điện thoại lại đổ chuông. Cố Diễn Sinh bắt đầu mất kiên nhẫn, chẳng kịp nhìn tên người gọi đến đã mở máy nghe luôn.
“Cố Diễn Sinh.”
“...” Câu nói thuận miệng “cảm ơn” của Cố Diễn Sinh bỗng bị khóa lại trong họng. Cô đưa điện thoại ra xa một chút để nhìn lại số và tên người gọi hiển thị trong màn hình. Đúng là Lộ Tùng Quang. Bỗng cô thấy hơi căng thẳng.
Cô cẩn thận dè dặt trả lời, “Chào anh!”
“Cố Diễn Sinh, bây giờ em có thể đến chỗ anh không?”
“Anh sao thế?” Cố Diễn Sinh nghi ngờ, giọng của anh có vẻ không bình thường.
“Đừng hỏi anh, anh không muốn nói gì cả, Cố Diễn Sinh, em đến chỗ anh nhé, ngay bây giờ.”
Xoảng xoảng.
Đang nói dở thì dường như có tiếng cái gì đó bị đổ xuống. Cố Diễn Sinh lo lắng giữ chặt điện thoại, “Lộ Tùng Quang?”
“...” Rồi chẳng nghe thấy tiếng gì nữa.
“Lộ Tùng Quang?”
Một lúc sau, có tiếng sột soạt, cuối cùng giọng của Lộ Tùng Quang cũng vọng lên từ đầu máy bên kia. Anh nói với giọng nhàn nhạt, “Anh đang trong xưởng. Em có thể không đến.”
“...”
Giữ chiếc điện thoại đã cúp máy trên tay, Cố Diễn Sinh chau mày.
Đi hay không đi?
Cố Diễn Sinh cúi đầu nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi.
Cô nói dứt khoát với tài xế, “Anh ơi, quay đầu, đến đường Đông Hưng.”
Tác giả :
Ngải Tiểu Đồ