Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 207
Cô biết Lôi Đình Lệ rất lợi hại, Lôi Đình Lệ ra tay, không có chuyện không giải quyết được.
Nhưng, cô không muốn tìm Lôi Đình Lệ giúp, nợ ân tình này của anh, về sau lại dây dưa không rõ, hơn nữa, anh đã có bạn gái, cô không muốn cho gây hiểu lầm bọn họ.
Cô không có nhiều tiền như vậy đi làm thông báo tìm người, chỉ hi vọng, Quốc Quân, chính là người cô quen biết thì tốt, dù sao thì, hai người rất giống.
Thế nhưng, nếu như người đó chính là Quốc Quân, không có chết, vì sao không trở về?
Là cố tình, hay là mất trí nhớ.
Mất trí nhớ còn tốt, nói cho hắn ta biết nguyên nhân, làm giám định ADN gì đó.
Nếu như là cố tình, vậy thì không dễ giải quyết rồi.
Cho nên, cô vẫn không thể quang minh chính đại hỏi, chỉ có thể lén lút.
Nói đến lén lút, cô xoay người lại, lần nữa đi đến trước cửa Đinh Tử Hộ, gõ cửa, “chào chị, tôi là Trì Ngữ Mặc, tôi muốn lấy vài cọng tóc của con trai chị có được không.”
Người phụ nữ mở cửa, khó hiểu nói: “Tại sao phải lấy tóc?”
“Nếu như tìm thấy chồng chị, chuyện thứ nhất chính là giám định ADN, bảo đảm không có tìm sai người.” Trì Ngữ Mặc giải thích nói.
“A a. Cô chờ chút, Tiểu Cẩu, qua đây.” Người phụ nữ gọi.
Con trai của bà nhảy tới trước mặt của bà, cười ngây ngô.
Người phụ nữ trực tiếp nhổ 5,6 cọng tóc, đưa cho Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc lấy túi nilon kín từ trong túi xách ra, bỏ tóc vào, “vậy tôi đi trước đây.”
Người phụ nữ gật đầu, “nhờ cả vào cô.”
“Ừm.” Trì Ngữ Mặc trả lời, đi về khách sạn.
Trên đường đi, cô còn đang suy nghĩ, làm thế nào, hẹn người đàn ông gặp mặt qua, nhưng không quen chút nào đó ra ngoài.
Đến lúc đó lại phải phiền học trưởng giúp làm giám định.
Số nợ lần trước của cô vẫn còn chưa trả, ngẫm lại, còn có chút ngại.
Điện thoại di động kêu, cô giật nảy mình, lấy điện thoại di động ra nhìn, là Từ Ích Nguyên.
Trì Ngữ Mặc kinh ngạc nghe điện thoại, “học trưởng, anh tìm em có việc sao?”
Lần trước em nói với anh em có bạn trai, bạn trai của em là Lôi Đình Lệ sao?” Từ Ích Nguyên trực tiếp hỏi.
“Ơ... Trì Ngữ Mặc muốn phủ định, dù sao cô và Lôi Đình Lệ bây giờ không còn ở bên nhau nữa.
Nhưng nghĩ lại, Thường Lưu Nguyệt có thể đã nói cái gì.
Cô phủ nhận, cho thấy quá không thành thật.
“Thật ra, chuyện này nói ra vẫn hơi xấu hổ. Sáng sớm hôm qua đã bị nói chia tay, ha ha, rất buồn cười.” Trì Ngữ Mặc gượng cười nói.
“Hèn gì, em biết bạn gái hiện tại của Lôi Đình Lệ là ai không?” Từ Ích Nguyên ý vị sâu xa nói.
“Úc Tang Lan?” Cô nhớ kỹ cô gái đó hình như gọi tên này.
Bố cô ta là phó tổng thống, phụ trách cơ quan kiểm tra kỷ luật, thân phận hiển hách, mặc dù hai năm nữa sẽ bãi nhiệm, nhưng anh của cô ta cũng rất lợi hại, em...” Từ Ích Nguyên muốn nói lại thôi.
“Em? Ha ha.” Trì Ngữ Mặc cười một cách tự nhiên.
Lôi Đình Lệ sẽ tìm một người bạn gái xứng đôi với thân phận của anh, những thứ này đã sớm nằm trong dự liệu của cô.
Trên thực tế, cô cũng cảm thấy môn đăng hộ đối rất tốt, chí ít, hai người sẽ đứng trên cùng một đường, chủ đề chung để nói chuyện tương đối nhiều, những gì học được cũng sẽ giống nhau, càng không có sự tự ti về mặt tâm lý.
Em chỉ là một người dự bị, không đáng nhắc lên, thật may, không có nhiều người biết em từng hẹn hò với Lôi Đình Lệ, coi như một cơn gió thổi qua, bay đi rồi không còn nữa.” Trì Ngữ Mặc cười hì hì nói.
“Em không buồn sao?” Từ Ích Nguyên kinh ngạc.
“Em và anh ta cộng thời gian yêu đương lại còn chưa tới một tuần, thế này cũng phải buồn, vậy em còn cần phải sống không, hơn nữa, bạn gái của anh ta là con gái của phó tổng thống, xinh đẹp, khí chất lại tốt, gia cảnh thôi đã xa em tới mấy con đường rồi, có gì phải buồn.” Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng nói.
Từ Ích Nguyên cười một tiếng, “xem ra anh nghĩ nhiều rồi, em có thể nghĩ như vậy thì tốt, cô gái đó không dễ trêu vào, nghe nói, đã thích Lôi Đình Lệ lâu lắm rồi.
“Có vẻ như con gái thích Lôi Đình Lệ từ sớm khá là nhiều, em thì biết có 3, 4 người.” Trì Ngữ Mặc cảm thấy buồn cười.
Cô như người ngoài cuộc vào nhầm hoàng cung, bị sủng hạnh mấy ngày, liền bị ném vào lãnh cung.
“Anh ta quả thật rất ưu tú, cho dù từ ngoại hình, xuất thân, thành tựu và tính cách, nhưng, người mà cùng anh đi đến cuối đường, nhất định sẽ không phải là cô gái bình thường.” Từ Ích Nguyên nhắc nhở.
Cô hiểu rõ.
“Chúc phúc anh ta đi.” Trì Ngữ Mặc không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, “học trưởng, em có một chuyện muốn làm phiền anh.”
“Rất sẵn lòng, nói đi, chuyện gì?”
“Có thể hai ngày nữa em phải nhờ anh giúp em làm bản giám định ADN.”
“Thật ra làm giám định ADN đều phải dựa theo quy trình bình thường làm, mới có hiệu lực, có thể làm bằng chứng trước tòa, anh có thể giúp em làm, nói cho em biết kết quả, nhưng không có hiệu lực pháp luật.” Từ Ích Nguyên giải thích nói.
“Em biết, lần trước anh từng nói với em, em chính là muốn biết một chút kết quả, rồi quyết định chuyện phía sau phải làm thế nào, học trưởng yên tâm, em tuyệt đối sẽ không khai anh ra, em thề.” Trì Ngữ Mặc rất thành khẩn giơ tay lên, đặt ở bên tai.
Mặc dù anh không nhìn thấy.
“Nhân phẩm của em anh tin được, cho nên chuyện của em, anh đều sẽ giúp, tối hôm nay em có rảnh không? Ra gặp mặt.” Từ Ích Nguyên mời nói.
“Bây giờ em đang đi công tác ở thành phố Thanh Đài, đã đặt khách sạn, hôm nay không ở khách sạn sẽ thấy quá lỗ, sáng ngày mai hẳn là về liền, hay là trưa mai em mời anh ăn cơm?”
“Được thôi, trước trưa mai sẽ liên lạc lại, anh cúp máy trước.” Từ Ích Nguyên ra hiệu xong đã cúp điện thoại.
Làm xong chuyện giám định ADN, hiện tại mấu chốt chính là, phải hẹn người đàn ông kia ra.
Trì Ngữ Mặc hít sâu một hơi, nhìn khách sạn ngay phía trước, cô về tới phòng, mặt dày, bấm điện thoại cho Trình Hán Nam.
“Chào ngài, Trình tổng, tôi là Trì Ngữ Mặc.”
“Sao cô lại gọi cho tôi?” Trình Hán Nam kinh ngạc.
“Cái đó, là có một chút xíu việc nhỏ muốn nhờ ngài giúp đỡ.”
“Việc nhỏ gì?” Trình Hán Nam khá phòng bị cô.
“Ngài còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau không? Chính là ở trong Thiên Thượng Nhân Gian, ngài và bạn ngài muốn mở tiệc chiêu đãi Lôi Đình Lệ.” Trì Ngữ Mặc nhắc nhở.
“Ừm, ấn tượng sâu sắc, sao thế?”
“Tôi muốn hẹn ngài, và bạn của ngài ra uống trà.” Trì Ngữ Mặc mập mờ nói.
“Vì cái gì?” Trình Hán Nam không hiểu vặn lông mày.
“Có một xíu chuyện.” Trì Ngữ Mặc vẫn mập mờ như cũ, sợ nói ra mục đích thực sự, sẽ hù chạy người ta.
Trình Hán Nam dừng lại ba giây, suy đoán hỏi: “Cô muốn biết chuyện Lôi Đình Lệ vì cô mà đầu tư một tỷ sao?”
“Một tỷ?” Trì Ngữ Mặc không hiểu, “một tỷ nào?”
“Còn nhớ rõ trước đó tôi hẹn gặp Lôi Đình Lệ chính là vì bàn về dự án này không?”
“Ừm.” Trì Ngữ Mặc nhớ, nghe bọn họ đang thảo luận, nếu như dự án này đàm phán không thành sẽ xong đời gì đó.
“Lôi Đình Lệ tìm tôi đàm phán, nếu như tôi giúp cô đánh thắng vụ kiện cáo, cậu ta sẽ đầu tư vào dự án của tôi, cho nên, tôi đem chuyện tôi có con riêng nói cho cậu ta biết, cũng đem những thông tin chi tiết như hình chụp, địa chỉ đưa hết cho cậu ta.” Trình Hán Nam nói.
Nhưng, cô không muốn tìm Lôi Đình Lệ giúp, nợ ân tình này của anh, về sau lại dây dưa không rõ, hơn nữa, anh đã có bạn gái, cô không muốn cho gây hiểu lầm bọn họ.
Cô không có nhiều tiền như vậy đi làm thông báo tìm người, chỉ hi vọng, Quốc Quân, chính là người cô quen biết thì tốt, dù sao thì, hai người rất giống.
Thế nhưng, nếu như người đó chính là Quốc Quân, không có chết, vì sao không trở về?
Là cố tình, hay là mất trí nhớ.
Mất trí nhớ còn tốt, nói cho hắn ta biết nguyên nhân, làm giám định ADN gì đó.
Nếu như là cố tình, vậy thì không dễ giải quyết rồi.
Cho nên, cô vẫn không thể quang minh chính đại hỏi, chỉ có thể lén lút.
Nói đến lén lút, cô xoay người lại, lần nữa đi đến trước cửa Đinh Tử Hộ, gõ cửa, “chào chị, tôi là Trì Ngữ Mặc, tôi muốn lấy vài cọng tóc của con trai chị có được không.”
Người phụ nữ mở cửa, khó hiểu nói: “Tại sao phải lấy tóc?”
“Nếu như tìm thấy chồng chị, chuyện thứ nhất chính là giám định ADN, bảo đảm không có tìm sai người.” Trì Ngữ Mặc giải thích nói.
“A a. Cô chờ chút, Tiểu Cẩu, qua đây.” Người phụ nữ gọi.
Con trai của bà nhảy tới trước mặt của bà, cười ngây ngô.
Người phụ nữ trực tiếp nhổ 5,6 cọng tóc, đưa cho Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc lấy túi nilon kín từ trong túi xách ra, bỏ tóc vào, “vậy tôi đi trước đây.”
Người phụ nữ gật đầu, “nhờ cả vào cô.”
“Ừm.” Trì Ngữ Mặc trả lời, đi về khách sạn.
Trên đường đi, cô còn đang suy nghĩ, làm thế nào, hẹn người đàn ông gặp mặt qua, nhưng không quen chút nào đó ra ngoài.
Đến lúc đó lại phải phiền học trưởng giúp làm giám định.
Số nợ lần trước của cô vẫn còn chưa trả, ngẫm lại, còn có chút ngại.
Điện thoại di động kêu, cô giật nảy mình, lấy điện thoại di động ra nhìn, là Từ Ích Nguyên.
Trì Ngữ Mặc kinh ngạc nghe điện thoại, “học trưởng, anh tìm em có việc sao?”
Lần trước em nói với anh em có bạn trai, bạn trai của em là Lôi Đình Lệ sao?” Từ Ích Nguyên trực tiếp hỏi.
“Ơ... Trì Ngữ Mặc muốn phủ định, dù sao cô và Lôi Đình Lệ bây giờ không còn ở bên nhau nữa.
Nhưng nghĩ lại, Thường Lưu Nguyệt có thể đã nói cái gì.
Cô phủ nhận, cho thấy quá không thành thật.
“Thật ra, chuyện này nói ra vẫn hơi xấu hổ. Sáng sớm hôm qua đã bị nói chia tay, ha ha, rất buồn cười.” Trì Ngữ Mặc gượng cười nói.
“Hèn gì, em biết bạn gái hiện tại của Lôi Đình Lệ là ai không?” Từ Ích Nguyên ý vị sâu xa nói.
“Úc Tang Lan?” Cô nhớ kỹ cô gái đó hình như gọi tên này.
Bố cô ta là phó tổng thống, phụ trách cơ quan kiểm tra kỷ luật, thân phận hiển hách, mặc dù hai năm nữa sẽ bãi nhiệm, nhưng anh của cô ta cũng rất lợi hại, em...” Từ Ích Nguyên muốn nói lại thôi.
“Em? Ha ha.” Trì Ngữ Mặc cười một cách tự nhiên.
Lôi Đình Lệ sẽ tìm một người bạn gái xứng đôi với thân phận của anh, những thứ này đã sớm nằm trong dự liệu của cô.
Trên thực tế, cô cũng cảm thấy môn đăng hộ đối rất tốt, chí ít, hai người sẽ đứng trên cùng một đường, chủ đề chung để nói chuyện tương đối nhiều, những gì học được cũng sẽ giống nhau, càng không có sự tự ti về mặt tâm lý.
Em chỉ là một người dự bị, không đáng nhắc lên, thật may, không có nhiều người biết em từng hẹn hò với Lôi Đình Lệ, coi như một cơn gió thổi qua, bay đi rồi không còn nữa.” Trì Ngữ Mặc cười hì hì nói.
“Em không buồn sao?” Từ Ích Nguyên kinh ngạc.
“Em và anh ta cộng thời gian yêu đương lại còn chưa tới một tuần, thế này cũng phải buồn, vậy em còn cần phải sống không, hơn nữa, bạn gái của anh ta là con gái của phó tổng thống, xinh đẹp, khí chất lại tốt, gia cảnh thôi đã xa em tới mấy con đường rồi, có gì phải buồn.” Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng nói.
Từ Ích Nguyên cười một tiếng, “xem ra anh nghĩ nhiều rồi, em có thể nghĩ như vậy thì tốt, cô gái đó không dễ trêu vào, nghe nói, đã thích Lôi Đình Lệ lâu lắm rồi.
“Có vẻ như con gái thích Lôi Đình Lệ từ sớm khá là nhiều, em thì biết có 3, 4 người.” Trì Ngữ Mặc cảm thấy buồn cười.
Cô như người ngoài cuộc vào nhầm hoàng cung, bị sủng hạnh mấy ngày, liền bị ném vào lãnh cung.
“Anh ta quả thật rất ưu tú, cho dù từ ngoại hình, xuất thân, thành tựu và tính cách, nhưng, người mà cùng anh đi đến cuối đường, nhất định sẽ không phải là cô gái bình thường.” Từ Ích Nguyên nhắc nhở.
Cô hiểu rõ.
“Chúc phúc anh ta đi.” Trì Ngữ Mặc không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, “học trưởng, em có một chuyện muốn làm phiền anh.”
“Rất sẵn lòng, nói đi, chuyện gì?”
“Có thể hai ngày nữa em phải nhờ anh giúp em làm bản giám định ADN.”
“Thật ra làm giám định ADN đều phải dựa theo quy trình bình thường làm, mới có hiệu lực, có thể làm bằng chứng trước tòa, anh có thể giúp em làm, nói cho em biết kết quả, nhưng không có hiệu lực pháp luật.” Từ Ích Nguyên giải thích nói.
“Em biết, lần trước anh từng nói với em, em chính là muốn biết một chút kết quả, rồi quyết định chuyện phía sau phải làm thế nào, học trưởng yên tâm, em tuyệt đối sẽ không khai anh ra, em thề.” Trì Ngữ Mặc rất thành khẩn giơ tay lên, đặt ở bên tai.
Mặc dù anh không nhìn thấy.
“Nhân phẩm của em anh tin được, cho nên chuyện của em, anh đều sẽ giúp, tối hôm nay em có rảnh không? Ra gặp mặt.” Từ Ích Nguyên mời nói.
“Bây giờ em đang đi công tác ở thành phố Thanh Đài, đã đặt khách sạn, hôm nay không ở khách sạn sẽ thấy quá lỗ, sáng ngày mai hẳn là về liền, hay là trưa mai em mời anh ăn cơm?”
“Được thôi, trước trưa mai sẽ liên lạc lại, anh cúp máy trước.” Từ Ích Nguyên ra hiệu xong đã cúp điện thoại.
Làm xong chuyện giám định ADN, hiện tại mấu chốt chính là, phải hẹn người đàn ông kia ra.
Trì Ngữ Mặc hít sâu một hơi, nhìn khách sạn ngay phía trước, cô về tới phòng, mặt dày, bấm điện thoại cho Trình Hán Nam.
“Chào ngài, Trình tổng, tôi là Trì Ngữ Mặc.”
“Sao cô lại gọi cho tôi?” Trình Hán Nam kinh ngạc.
“Cái đó, là có một chút xíu việc nhỏ muốn nhờ ngài giúp đỡ.”
“Việc nhỏ gì?” Trình Hán Nam khá phòng bị cô.
“Ngài còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau không? Chính là ở trong Thiên Thượng Nhân Gian, ngài và bạn ngài muốn mở tiệc chiêu đãi Lôi Đình Lệ.” Trì Ngữ Mặc nhắc nhở.
“Ừm, ấn tượng sâu sắc, sao thế?”
“Tôi muốn hẹn ngài, và bạn của ngài ra uống trà.” Trì Ngữ Mặc mập mờ nói.
“Vì cái gì?” Trình Hán Nam không hiểu vặn lông mày.
“Có một xíu chuyện.” Trì Ngữ Mặc vẫn mập mờ như cũ, sợ nói ra mục đích thực sự, sẽ hù chạy người ta.
Trình Hán Nam dừng lại ba giây, suy đoán hỏi: “Cô muốn biết chuyện Lôi Đình Lệ vì cô mà đầu tư một tỷ sao?”
“Một tỷ?” Trì Ngữ Mặc không hiểu, “một tỷ nào?”
“Còn nhớ rõ trước đó tôi hẹn gặp Lôi Đình Lệ chính là vì bàn về dự án này không?”
“Ừm.” Trì Ngữ Mặc nhớ, nghe bọn họ đang thảo luận, nếu như dự án này đàm phán không thành sẽ xong đời gì đó.
“Lôi Đình Lệ tìm tôi đàm phán, nếu như tôi giúp cô đánh thắng vụ kiện cáo, cậu ta sẽ đầu tư vào dự án của tôi, cho nên, tôi đem chuyện tôi có con riêng nói cho cậu ta biết, cũng đem những thông tin chi tiết như hình chụp, địa chỉ đưa hết cho cậu ta.” Trình Hán Nam nói.
Tác giả :
[ Đan Bảo ]