Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 198
Sáu năm trước, cô bị bắt cóc.Khi đó, trong điện thoại của kẻ bắt cóc cô biết được, mua tế bào trứng của cô là một luật sư của thành phố A.
Cô chưa từng gặp người luật sư đó,cũng không nghe thấy danh tiếng của người luật sư đó bao giờ.Chỉ được biết rằng, người đó là một người có đẳng cấp cao trong ngành.
Cũng bởi việc này,cô mới bắt đầu học về chuyên ngành luật sư,bước vào trong vòng tròn này.
Cô chỉ muốn tìm cho bằng được người luật sư đó, mặc dù sẽ giống như mò kim đáy bể,nhưng,trong tâm cô như có một vết hổng, nhất định phải bước qua.
Cô vẫn còn nhớ,bọn họ biết cô tên là Trì Ngữ Mặc.
Lúc mới đầu cô luôn nghi ngờ là mẹ con Tần Dĩ Thuần,nếu như không phải bọn họ, thì sao bọn họ lại có thể biết được cô tên là Trì Ngữ Mặc.
Nhưng, từ việc lần trước có người xuất hiện ở Tần Châu muốn bắt cóc cô, cô cảm nhận thấy, muốn bắt cóc cô là những người khác.
Nhưng người này lại là ai đây?
Cái vòng tròn mê cung này, chỉ cần tìm thấy người luật sư đó mới có thể tìm được lời giải.
Cô muốn tìm cho bằng được.
Trước kia khia vào văn phòng luật Thịnh Thiên,cũng bởi vì văn phòng này là văn phòng luật sư cấp cao trong ngành.
Cô bây giờ việc gì cũng chưa đạt được đã rời đi, thật lòng mà nói, rất không cam tâm.
Hơn nữa, tuần này cô cũng được nhận làm nhân viên chính thức rồi, sau khi được làm chính thức, tiền lương sẽ có thêm hai ngàn đồng.
Nhưng nếu như cô tiếp tục làm việc ở đây thì sẽ phải theo Thường Lưu, khẳng định chắc chắn sẽ bị áp bức rất thảm.
Rất mâu thuẫn, sư phụ vừa đi, ở đây không có người nào chỉ bảo cho cô nữa,và cũng không có ai có ai làm chỗ dựa cho cô.
Nghĩ một chút,so với việc bị áp bức không thể đạt được đỉnh, vậy chi bằng tự mình bước ra ngoài trải nghiệm. Nói không chừng,có thể thành công thì sao?
“Được. Sư phụ,tôi sẽ đi cùng với chị.” Trì Ngữ Mặc hạ quyết tâm.
Trương Vân Huệ nhoẻn miệng cười, “Trước tiên không cần vội,đợi tháng này em lấy được tiền lương và tiền hoa hồng, chúng ta cùng xin nghỉ việc một thể.”
“Nếu như vậy giờ mà đề cập, tiền lương sẽ không được trả sao?” Trì Ngữ Mặc hiếu kỳ hỏi.
“Tổng quỹ sẽ trả một cách không được thoải mái vui vẻ, cần thận trọng như đang lái thuyền ngàn năm.”Trương Vân Huệ nhắc nhở nói.
“Em biết rồi, cảm ơn sư phụ.”Trì Ngữ Mặc đáp lời.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng cũng tới giờ ăn cơm.
“Sư phụ, cùng đi ăn cơm nhé.” Trì Ngữ Mặc nói mời Trương Vân Huệ.
Trương Vân Huệ đang xử lý việc, “Chị phải xử lý một vài việc trước, em đi ăn đi,chúng ta hẹn buổi tối nhé.”
“Vậy cũng được, đúng rồi, sư phụ,hôm nay chị có ra ngoài ăn cơm không? Mẹ em có chuẩn bị cho em cơm thịt kho.Nếu như chị không chê,em để dành cơm của em cho chị nhé?” Trì Ngữ Mặc hỏi.
“Vừa hay trưa nay chị không muốn ra ngoài ăn.” Trương Vân Huệ nhẹ nhàng nói, nở một nụ cười rất dễ chịu.
Nếu như phó tổ trưởng là sư phụ của cô thì tốt biết bao,cô khẳng định dưới sự che chở của sư phụ,chắc chắn có thể trưởng thành rất tốt ở văn phòng luật Thịnh Thiên này.
Người tính không bằng trời tính.
Trì Ngữ Mặc đưa hộp cơm của mình cho Trương Vân Huệ xong liền rời đi, gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Miễu.
“Mình đã ở ngay trước cửa văn phòng, chỉ đợi cậu tan làm thôi, đi, mình mời cậu ăn hoành tráng, hahaha.” Lâm Miễu vui mừng nói.
“Ừ.” Trì Ngữ Mặc đi ra, nhìn thấy Lâm Miễu hoạt bát nhảy nhót, cô tự mình trấn an nở nụ cười.
“Cậu có biết vì sự việc lần này, chủ của mình thưởng cho mình bao nhiêu tiền không? ” Lâm Miễu đắc sắt nói.
“Bởi vì việc cậu bị hại phải ngồi tù sao?” Trì Ngữ Mặc nghi hoặc.
“Mình lấy được tin tức độc nhất,chủ thưởng cho mình hai mươi ngàn, việc của Trương Đình Kiệt đang rất hot đó, việc của Trương Xuân Hoa cũng rất hot, việc của phó thị trưởng cũng rất hot, trang web của ông ấy cũng trở nên hot rồi.”Lâm Miễu nói giải thích.
“Việc của Trương Đình Kiệt cậu đưa tin tùy tiện, việc của Trương Xuân Hoa cậu đưa tin cẩn thân, việc của phó thị trưởng tốt nhất đừng nên đưa tin, không thì, cậu có khả năng có thể bị vui quá hóa buồn đấy.”Trì Ngữ Mặc nói nhắc nhở.
Lâm Miểu khoác chặt cánh tay Trì Ngữ Mặc, “Biết rồi, phu nhân tổng tài.”
Trì Ngữ Mặc trong tâm thấy trống rỗng một chút, cảm thấy không nhất thiết phải giấu giếm Lâm Miễu, “Mình và Lôi Đình Lệ chia tay rồi.”
“Tại sao?” Lần này đổi thành Lâm Miễu phải kinh ngạc rồi.
Trì NgỮ Mặc nhún vai, “Anh ấy có thể cảm thấy không thích hợp cũng nên,nhất là,quyền lực ngay từ đầu cũng từ phía của anh ấy, quyền kết thúc cũng từ phía của anh ấy.”
“Thế thì cậu đuổi theo đi, nữ theo đuổi nam,tách thành sợi.Cậu cứ nói là cậu đã có bầu, để anh ta phải có trách nhiệm, nhất định không được để cho anh ta thoát chứ.” Lâm miễu gấp gáp nói.
Trì Ngữ Mặc ngược lại cười lớn, “Thủ đoạn để có được người đàn ông như này, có được cũng chỉ là một thời gian thôi, nhất định sẽ có một ngày cũng bị căm ghét.Tới lúc đó,mình còn lãng phí tuổi thanh xuân hiện tại, không cần thiết phải thế.”
“Cậu đó,cái gì cũng không tranh không cướp.Cậu cứ như thế này, đàn ông tốt đều bị người khác lấy mất hết thôi. Cậu cần cố gắng,gả cho một phú hào thì cả đời này sẽ không cần tranh đấu nữa.” Lâm Miễu khuyến khích nói.
“Mình muốn tự mình phấn đấu để trở thành một phú hào, để người đàn ông tốt từ tìm đến mình mà.”Trì Ngữ Mặc cười đùa nói.
Lâm Miễu: “...”
“Chỉ dựa vào việc cậu là luật sư?Cậu có biết bao nhiêu luật sư đang sấp mặt nửa đường không?” Lâm Miễu dè bỉu.
“Ai nói là mình chỉ làm luật sư thôi, sư phụ của mình sắp tự lập nghiệp, mình muốn cùng chị ấy cùng làm.”Trì Ngữ Mặc nói.
Lâm Miễu dừng bước chân, “Cậu nói là thật hay là giả vậy?”
Trì Ngữ Mặc gật đầu, “Bị ép lên Lương Sơn rồi, giả sao nổi.”
“Lập nghiệp khó,văn phòng luật sư Thịnh Thiên danh tiếng lớn, có rất nhiều khách hàng tìm tới,độ quen biết nhỏ, rất khó có thể có việc làm.Trên tay sư phụ của cậu chắc có nhiều khách hàng, cô ấy không lo cậu chỉ có thể uống gió tây bắc sao?” Lâm Miễu không đồng ý.
“Sư phụ mình sẽ không để mình chết đói được, chị ấy làm việc gì cũng rất chắc chắn điềm tĩnh.Mình tin chị ấy, nếu như mình không kiếm được tiền, cũng là do mình không có năng lực đủ thôi, mình càng cần phải theo chị ấy để học hỏi, chỉ cần chị ấy đồng ý dạy mình là được.”
Lâm Miễu thở dài, “Cậu thật đen đủi,tình cảm đã bị tổn thất, ngay cả sự nghiệp cũng gặp phải đả kích.”
Trì Ngữ Mặc cười điềm nhiên, “Không phải luôn nói thất bại là mẹ thành công hay sao?Mẹ ruột đã có rồi, chẳng nhẽ con trai còn xa vậy sao?”
“Thế thì cậu cần phải tìm một người đàn ông để xin giống tốt chứ.”Lâm Miễu buột miệng nói.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy những điều cô ấy vừa nói có chút sắc màu,đánh nhẹ lên người cô ấy một cái.
Lâm Miễu vui mừng cười bỏ chạy.
Hai người bọn họ cười nói náo nhiệt bước lên xe.
“Anh đẹp trai, khách sạn Lôi Nặc.” Lâm Miễu nói với người lái xe.
Trong tâm Trì Ngữ Mặc thấy có chút trống rỗng,khách sạn Lôi Nặc là của Lôi Thị đầu tư, là khách sạn năm sao cao cấp,theo đó mà nói,đây là khách sạn xa hoa ở thành phố A.
“Tới đó làm gì?” Trì Ngữ Mặc hỏi một cách bài xích.
“Tới đó ăn cơm,mình nghe đồng nghiệp nói, đồ ăn ở đó rất đẳng cấp,nói không chừng còn gặp được Lôi Đình Lệ.Mình là bạn thân của cậu, nhân tiện muốn hỏi anh ta một chút, cậu tốt thế này, tại sao lại muốn chia tay.”Lâm Miễu nói.
“Bản thân Lôi Đình Lệ không tới Lôi Nặc đâu, anh ấy ở những khách sạn khác đều có phòng vip cho riêng mình,cậu không gặp được đâu.” Trì Ngữ Mặc nhận định nói.
“Thế cậu sợ cái gì,chúng ta chỉ là đi ăn cơm thôi.”Lâm Miễu như vỗ thẳng vào mặt Trì Ngữ Mặc.
Đúng rồi, cô sợ điều gì?
Sợ gặp phải Lôi Đình Lệ?
Cô ở nhà bà nội anh ấy làm bảo mẫu,sớm muộn gì cũng sẽ gặp thôi,có khả năng sẽ coi những việc trước kia chưa từng xảy ra,hòa thuận với nhau là được.
Lần này, cô nhất định không muốn lại chọc giận Lôi Đình Lệ nữa.
Lâm Miễu đưa cô tới nhà hàng ở khách sạn Lôi Nặc
.
Lâm Miễu chọn lấy một bàn ần cửa sở ngồi xuống,nhìn về phía sau lưng của Trì Ngữ Mặc, “Ai nói Lôi Đình Lệ không tới đây ăn?”
Trì Ngữ Mặc nhận thức được quay đầu lại, nhìn thấy, Lôi Đình Lệ...
Cô chưa từng gặp người luật sư đó,cũng không nghe thấy danh tiếng của người luật sư đó bao giờ.Chỉ được biết rằng, người đó là một người có đẳng cấp cao trong ngành.
Cũng bởi việc này,cô mới bắt đầu học về chuyên ngành luật sư,bước vào trong vòng tròn này.
Cô chỉ muốn tìm cho bằng được người luật sư đó, mặc dù sẽ giống như mò kim đáy bể,nhưng,trong tâm cô như có một vết hổng, nhất định phải bước qua.
Cô vẫn còn nhớ,bọn họ biết cô tên là Trì Ngữ Mặc.
Lúc mới đầu cô luôn nghi ngờ là mẹ con Tần Dĩ Thuần,nếu như không phải bọn họ, thì sao bọn họ lại có thể biết được cô tên là Trì Ngữ Mặc.
Nhưng, từ việc lần trước có người xuất hiện ở Tần Châu muốn bắt cóc cô, cô cảm nhận thấy, muốn bắt cóc cô là những người khác.
Nhưng người này lại là ai đây?
Cái vòng tròn mê cung này, chỉ cần tìm thấy người luật sư đó mới có thể tìm được lời giải.
Cô muốn tìm cho bằng được.
Trước kia khia vào văn phòng luật Thịnh Thiên,cũng bởi vì văn phòng này là văn phòng luật sư cấp cao trong ngành.
Cô bây giờ việc gì cũng chưa đạt được đã rời đi, thật lòng mà nói, rất không cam tâm.
Hơn nữa, tuần này cô cũng được nhận làm nhân viên chính thức rồi, sau khi được làm chính thức, tiền lương sẽ có thêm hai ngàn đồng.
Nhưng nếu như cô tiếp tục làm việc ở đây thì sẽ phải theo Thường Lưu, khẳng định chắc chắn sẽ bị áp bức rất thảm.
Rất mâu thuẫn, sư phụ vừa đi, ở đây không có người nào chỉ bảo cho cô nữa,và cũng không có ai có ai làm chỗ dựa cho cô.
Nghĩ một chút,so với việc bị áp bức không thể đạt được đỉnh, vậy chi bằng tự mình bước ra ngoài trải nghiệm. Nói không chừng,có thể thành công thì sao?
“Được. Sư phụ,tôi sẽ đi cùng với chị.” Trì Ngữ Mặc hạ quyết tâm.
Trương Vân Huệ nhoẻn miệng cười, “Trước tiên không cần vội,đợi tháng này em lấy được tiền lương và tiền hoa hồng, chúng ta cùng xin nghỉ việc một thể.”
“Nếu như vậy giờ mà đề cập, tiền lương sẽ không được trả sao?” Trì Ngữ Mặc hiếu kỳ hỏi.
“Tổng quỹ sẽ trả một cách không được thoải mái vui vẻ, cần thận trọng như đang lái thuyền ngàn năm.”Trương Vân Huệ nhắc nhở nói.
“Em biết rồi, cảm ơn sư phụ.”Trì Ngữ Mặc đáp lời.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng cũng tới giờ ăn cơm.
“Sư phụ, cùng đi ăn cơm nhé.” Trì Ngữ Mặc nói mời Trương Vân Huệ.
Trương Vân Huệ đang xử lý việc, “Chị phải xử lý một vài việc trước, em đi ăn đi,chúng ta hẹn buổi tối nhé.”
“Vậy cũng được, đúng rồi, sư phụ,hôm nay chị có ra ngoài ăn cơm không? Mẹ em có chuẩn bị cho em cơm thịt kho.Nếu như chị không chê,em để dành cơm của em cho chị nhé?” Trì Ngữ Mặc hỏi.
“Vừa hay trưa nay chị không muốn ra ngoài ăn.” Trương Vân Huệ nhẹ nhàng nói, nở một nụ cười rất dễ chịu.
Nếu như phó tổ trưởng là sư phụ của cô thì tốt biết bao,cô khẳng định dưới sự che chở của sư phụ,chắc chắn có thể trưởng thành rất tốt ở văn phòng luật Thịnh Thiên này.
Người tính không bằng trời tính.
Trì Ngữ Mặc đưa hộp cơm của mình cho Trương Vân Huệ xong liền rời đi, gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Miễu.
“Mình đã ở ngay trước cửa văn phòng, chỉ đợi cậu tan làm thôi, đi, mình mời cậu ăn hoành tráng, hahaha.” Lâm Miễu vui mừng nói.
“Ừ.” Trì Ngữ Mặc đi ra, nhìn thấy Lâm Miễu hoạt bát nhảy nhót, cô tự mình trấn an nở nụ cười.
“Cậu có biết vì sự việc lần này, chủ của mình thưởng cho mình bao nhiêu tiền không? ” Lâm Miễu đắc sắt nói.
“Bởi vì việc cậu bị hại phải ngồi tù sao?” Trì Ngữ Mặc nghi hoặc.
“Mình lấy được tin tức độc nhất,chủ thưởng cho mình hai mươi ngàn, việc của Trương Đình Kiệt đang rất hot đó, việc của Trương Xuân Hoa cũng rất hot, việc của phó thị trưởng cũng rất hot, trang web của ông ấy cũng trở nên hot rồi.”Lâm Miễu nói giải thích.
“Việc của Trương Đình Kiệt cậu đưa tin tùy tiện, việc của Trương Xuân Hoa cậu đưa tin cẩn thân, việc của phó thị trưởng tốt nhất đừng nên đưa tin, không thì, cậu có khả năng có thể bị vui quá hóa buồn đấy.”Trì Ngữ Mặc nói nhắc nhở.
Lâm Miểu khoác chặt cánh tay Trì Ngữ Mặc, “Biết rồi, phu nhân tổng tài.”
Trì Ngữ Mặc trong tâm thấy trống rỗng một chút, cảm thấy không nhất thiết phải giấu giếm Lâm Miễu, “Mình và Lôi Đình Lệ chia tay rồi.”
“Tại sao?” Lần này đổi thành Lâm Miễu phải kinh ngạc rồi.
Trì NgỮ Mặc nhún vai, “Anh ấy có thể cảm thấy không thích hợp cũng nên,nhất là,quyền lực ngay từ đầu cũng từ phía của anh ấy, quyền kết thúc cũng từ phía của anh ấy.”
“Thế thì cậu đuổi theo đi, nữ theo đuổi nam,tách thành sợi.Cậu cứ nói là cậu đã có bầu, để anh ta phải có trách nhiệm, nhất định không được để cho anh ta thoát chứ.” Lâm miễu gấp gáp nói.
Trì Ngữ Mặc ngược lại cười lớn, “Thủ đoạn để có được người đàn ông như này, có được cũng chỉ là một thời gian thôi, nhất định sẽ có một ngày cũng bị căm ghét.Tới lúc đó,mình còn lãng phí tuổi thanh xuân hiện tại, không cần thiết phải thế.”
“Cậu đó,cái gì cũng không tranh không cướp.Cậu cứ như thế này, đàn ông tốt đều bị người khác lấy mất hết thôi. Cậu cần cố gắng,gả cho một phú hào thì cả đời này sẽ không cần tranh đấu nữa.” Lâm Miễu khuyến khích nói.
“Mình muốn tự mình phấn đấu để trở thành một phú hào, để người đàn ông tốt từ tìm đến mình mà.”Trì Ngữ Mặc cười đùa nói.
Lâm Miễu: “...”
“Chỉ dựa vào việc cậu là luật sư?Cậu có biết bao nhiêu luật sư đang sấp mặt nửa đường không?” Lâm Miễu dè bỉu.
“Ai nói là mình chỉ làm luật sư thôi, sư phụ của mình sắp tự lập nghiệp, mình muốn cùng chị ấy cùng làm.”Trì Ngữ Mặc nói.
Lâm Miễu dừng bước chân, “Cậu nói là thật hay là giả vậy?”
Trì Ngữ Mặc gật đầu, “Bị ép lên Lương Sơn rồi, giả sao nổi.”
“Lập nghiệp khó,văn phòng luật sư Thịnh Thiên danh tiếng lớn, có rất nhiều khách hàng tìm tới,độ quen biết nhỏ, rất khó có thể có việc làm.Trên tay sư phụ của cậu chắc có nhiều khách hàng, cô ấy không lo cậu chỉ có thể uống gió tây bắc sao?” Lâm Miễu không đồng ý.
“Sư phụ mình sẽ không để mình chết đói được, chị ấy làm việc gì cũng rất chắc chắn điềm tĩnh.Mình tin chị ấy, nếu như mình không kiếm được tiền, cũng là do mình không có năng lực đủ thôi, mình càng cần phải theo chị ấy để học hỏi, chỉ cần chị ấy đồng ý dạy mình là được.”
Lâm Miễu thở dài, “Cậu thật đen đủi,tình cảm đã bị tổn thất, ngay cả sự nghiệp cũng gặp phải đả kích.”
Trì Ngữ Mặc cười điềm nhiên, “Không phải luôn nói thất bại là mẹ thành công hay sao?Mẹ ruột đã có rồi, chẳng nhẽ con trai còn xa vậy sao?”
“Thế thì cậu cần phải tìm một người đàn ông để xin giống tốt chứ.”Lâm Miễu buột miệng nói.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy những điều cô ấy vừa nói có chút sắc màu,đánh nhẹ lên người cô ấy một cái.
Lâm Miễu vui mừng cười bỏ chạy.
Hai người bọn họ cười nói náo nhiệt bước lên xe.
“Anh đẹp trai, khách sạn Lôi Nặc.” Lâm Miễu nói với người lái xe.
Trong tâm Trì Ngữ Mặc thấy có chút trống rỗng,khách sạn Lôi Nặc là của Lôi Thị đầu tư, là khách sạn năm sao cao cấp,theo đó mà nói,đây là khách sạn xa hoa ở thành phố A.
“Tới đó làm gì?” Trì Ngữ Mặc hỏi một cách bài xích.
“Tới đó ăn cơm,mình nghe đồng nghiệp nói, đồ ăn ở đó rất đẳng cấp,nói không chừng còn gặp được Lôi Đình Lệ.Mình là bạn thân của cậu, nhân tiện muốn hỏi anh ta một chút, cậu tốt thế này, tại sao lại muốn chia tay.”Lâm Miễu nói.
“Bản thân Lôi Đình Lệ không tới Lôi Nặc đâu, anh ấy ở những khách sạn khác đều có phòng vip cho riêng mình,cậu không gặp được đâu.” Trì Ngữ Mặc nhận định nói.
“Thế cậu sợ cái gì,chúng ta chỉ là đi ăn cơm thôi.”Lâm Miễu như vỗ thẳng vào mặt Trì Ngữ Mặc.
Đúng rồi, cô sợ điều gì?
Sợ gặp phải Lôi Đình Lệ?
Cô ở nhà bà nội anh ấy làm bảo mẫu,sớm muộn gì cũng sẽ gặp thôi,có khả năng sẽ coi những việc trước kia chưa từng xảy ra,hòa thuận với nhau là được.
Lần này, cô nhất định không muốn lại chọc giận Lôi Đình Lệ nữa.
Lâm Miễu đưa cô tới nhà hàng ở khách sạn Lôi Nặc
.
Lâm Miễu chọn lấy một bàn ần cửa sở ngồi xuống,nhìn về phía sau lưng của Trì Ngữ Mặc, “Ai nói Lôi Đình Lệ không tới đây ăn?”
Trì Ngữ Mặc nhận thức được quay đầu lại, nhìn thấy, Lôi Đình Lệ...
Tác giả :
[ Đan Bảo ]