Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 196
“Đứa con đó, bảo đảm với mẹ, có con rồi, sẽ còn người khác nữa, cậu ta sẽ thật lòng yêu con.” Vương Tuệ Phần nói.
“Mẹ nói đứa con nào thế?” Trì Ngữ Mặc ngây người một hồi, “Mẹ nói Niên Cung Duật hả.”
Vương Tuệ Phần gật đầu, “Mẹ cảm thấy cậu ta phải lòng con.”
“Đừng tin lời anh ta, con người anh ta không kiên nhẫn, con không hề muốn lãng phí thời gian trên người anh ta, yên tâm đi, mẹ, con chỉ vừa hai mươi bốn tuổi, kết hôn còn sớm lắm.” Trì Ngữ Mặc an ủi nói.
Cô cúi đầu tiếp tục ăn mì, chưa đầy một lát, liền ăn sạch rồi, đưa tô cho Vương Tuệ Phần, cười hi hi nói, “Thêm một tô nữa.”
Vương Tuệ Phần nhận lấy tô của Trì Ngữ Mặc, “Con hôm nay không cần đi làm sao? Ăn thêm một tô nữa sẽ không đi kịp, một lát nữa mẹ làm thịt phá lấu cho con đem đi, múc thêm cơm cho con, lúc trưa con ở công ty dùng lò vi sóng hâm lại rồi ăn.”
“Vâng ạ, vâng ạ, vẫn là mẹ tốt nhất.” Trì Ngữ Mặc nhìn thấy vẻ bận rộn đi vào nhà bếp của Vương Tuệ Phần, có gia đình tốt thật.
Chí ít, lúc cô tổn thương, vẫn còn có người có thể ở bên cạnh.
Trì Ngữ Mặc nở một nụ cười.
Di động của cô reng lên, trong đầu lóe lên qua vẻ mặt của Lôi Đình Lệ, không nghĩ đến lại là người khác, trong lòng căng thẳng.
Cô nhấc điện thoại lên, nhìn vào cuộc gọi đến.
Điện thoại là Lý Hạo gọi đến.
Cô do dự một hồi, nhấc máy điện thoại.
“Trì Ngữ Mặc, giữa cô và Lôi tổng sao thế?” Lý Hạo vừa nghe máy, liền nóng vội hỏi.
“Mẹ, con đi trước nhe.” Trì Ngữ Mặc không muốn Vương Tuệ Phần lo lắng, cầm lấy túi xách chuẩn bị ra cửa.
“Đem thức ăn theo.” Vương Tuệ Phần dùng ly thủy tinh dùng trong lò vi sóng đưa cho Trì Ngữ Mặc.
“Cám ơn mẹ.” Sau khi Trì Ngữ Mặc ra cửa, mới trả lời Lý Hạo, “Tôi cũng không biết nữa, anh ta nói chia tay tôi.”
“Cô là cố ý sao?” Lý Hạo suy đoán hỏi.
Trì Ngữ Mặc cười nhẹ một tiếng, “Tôi ở trước mặt anh ta vẫn là không có can đảm này thật, có thể là anh ta quen với tôi được vài ngày, phát hiện không thích hợp thôi.”
“Vậy hai người chia tay thật rồi à.” Lý Hạo luyến tiếc hỏi.
“Đúng rồi, chia tay thật rồi, sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn cách mạng của chúng ta chứ?” Trì Ngữ Mặc nói đùa.
“Không, Lôi tổng nói anh ấy sẽ cho cô một căn nhà ở trung tâm thành phố, cho tôi liên hệ với cô để làm thủ tục.” Lý Hạo nói.
“Ha ha.” Trì Ngữ Mặc cười, “Lôi Đình Lệ vẫn đúng là rộng lượng thật, mới quen nhau được vài ngày, chia tay chính là căn nhà ở trung tâm thành phố, hèn gì rất nhiều cô gái muốn ăn bám người giàu đến thế, một căn nhà có những người phải phấn đấu cả đời đấy.”
“Lôi tổng trước giờ đều hào phóng, nếu như cô quen với anh ấy một thời gian nữa, dưới anh ấy có nhiều công ty đến thế, ngẫu nhiên cho cô một căn, một năm kiếm được mười triệu cũng không thành vấn đề, cô khi nào có thời gian, chúng ta gặp mặt, làm thủ tục mua nhà nhé.” Lý Hạo nói.
Trì Ngữ Mặc im lặng.
Cô cần tiền, nhưng lại không tham tiền.
Quân tử yêu tài, lấy phải có lý.
Cô nếu như nhận căn nhà của Lôi Đình Lệ, cuộc tình này của bọn họ liền không thuần khiết, mà là xây dựng trên sự nhục nhã.
Sau này, cô sẽ tìm được một người yêu cô thật lòng, yêu đến bạc đầu.
Nếu như người trong tương lai đó biết được nguồn gốc của căn nhà, trong lòng sẽ có cái gai, cũng sẽ khinh thường cô.
Cô nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, có một ngày sẽ mua được nhà.
“Lý Hạo, căn nhà này tôi không lấy, tôi nói với Lôi Đình Lệ rồi, hi vọng anh ấy chiếu cố một chút, có tủy thích hợp cho chị tôi.” Trì Ngữ Mặc từ chối.
“Tại sao không lấy thế, cô có phải ngốc không, đừng có bỏ uổng. Lôi tổng không thiếu chút tiền này.” Lý Hạo thử thuyết thục Trì Ngữ Mặc.
Trong lòng, anh vẫn hi vọng Trì Ngữ Mặc tốt.
Trì Ngữ Mặc cười thành thật nói, “Tôi nghe nói người ngốc có phúc ngốc, cho nên, phúc khí quan trọng hơn so với căn nhà.”
Lý Hạo biết không thể thuyết phục Trì Ngữ Mặc, thở một hơi dài, “Chuyện của chị cô tôi biết, Lôi tổng có chiếu cố với viện trưởng, nhưng, nhóm máu của chị cô tương đối đặc biệt, nhóm máu này vốn dĩ đã hiếm, hơn nữa, quá quý hiếm, người hiến máu gần như không có, chỉ có thể chờ cơ hội.”
“Phiền các anh rồi, tôi bây giờ lên xe bus rồi, nhìn thấy rất nhiều người, không có chuyện gì nữa tôi cúp trước nhé.” Trì Ngữ Mặc nói xong, không cho Lý Hạo có cơ hội nói tiếp, cúp máy điện thoại, chen lên xe bus.
Người quá đông, có chỉ có thể đứng trước cửa.
“Ê, cậu nghe gì chưa, Trương Đình Kiệt không ngờ bị một phú bà bao nuôi đấy, còn giết chết phú bà nữa.” Người đứng kế bên Trì Ngữ Mặc thảo luận.
“Bây giờ ngành giải trí loạn quá, cái người quản lý công ty bọn họ nghe nói là công ty chuyên bán dâm, trên mạng lộ ra được vài người, chỉ là những người đó không nổi tiếng bằng Trương Đình Kiệt.”
“Người nổi tiếng thị phi nhiều, Trương Đình Kiệt lần này khẳng định không xong rồi, còn phải ngồi tù, tội giết người, không nhẹ đấy.”
“Tuổi tác trẻ, tại sao lại đi giết người thế.”
Trì Ngữ Mặc đang nghe những người xung quanh thảo luận, di động lại reng lên, cô nhìn thấy là Lý Đội, khẩn trương nghe máy.
“Trì Ngữ Mặc, có vài chuyện, thứ nhất, chúng tôi trên quần áo của Lâm Miễu phát hiện được con chip, Lâm Miễu hôm qua bị thả ra rồi, thứ hai, chúng tôi cho nhân chứng nhận dạng thân hình, xác định hung thủ chính là Trương Đình Kiệt, thứ ba, Lôi Đình Lệ ở bên cạnh phó thị trưởng sắp xếp tai mắt, Trương Đình Kiệt uy hiếp phó thị trưởng cho anh ta mười triệu, lúc phó thị trưởng tối hôm qua đưa tiền bị chúng tôi bắt được. Vụ án này kết thúc hoàn mỹ, tiếp đến là, sẽ có người của ủy ban kỷ luật đến tìm phó thị trưởng trò chuyện, có tin tức, tôi sẽ báo cô sau.”
“Uhm, cám ơn anh nhé.” Trì Ngữ Mặc thật lòng thật dạ nói.
“Vụ án này phá được chủ yếu là công lao của cô, là chúng tôi phải cám ơn cô, có cơ hội, mời cô ăn cơm.” Lý Đội nghiêm túc nói.
“Uhm uhm uhm, được, phải là tôi mời anh ăn cơm.” Trì Ngữ Mặc đang nghĩ quen biết được một cảnh sát cũng không tồi, vui vẻ đồng ý.
Cô đã đến công ty.
Công ty vẫn bầu không khí như xưa, trong sự lẳng lặng mang theo sự căng thẳng, trong sự căng thẳng mang theo sự cạnh tranh, trong sự cạnh tranh lại mang theo sự thả lỏng.
Lý Diễm là người đầu tiên nhìn thấy Trì Ngữ Mặc, bước qua đến, rất không vui nói, “Rất nhiều dân mạng nhỏ lộ tin, bạn gái của Lôi Đình Lệ chính là cô, bạn gái của Lôi Đình Lệ là cô sao?”
Cô bây giờ không phải bạn gái của Lôi Đình Lệ thật rồi.
Cho nên rất là có lý lẽ nói, “Lôi Đình Lệ làm sao có thể để mắt đến em.”
“Nói ra cũng phải, nếu cô là bạn gái của Lôi Đình Lệ, cũng sẽ không đi làm ở đây rồi.” Lý Diễm yên tâm hẳn ra, về đến vị trí của mình.
Các nhân viên lần lượt đi làm, Trương Vân Huệ cũng qua đến.
Trì Ngữ Mặc nghĩ đến lúc đầu muốn tặng đặc sản cho Trương Vân Huệ nhưng vẫn còn đang ở nhà ông bà nội của Lôi Đình Lệ, mà những thứ này, đều là Lôi Đình Lệ mua cho.
Bây giờ bọn họ chia tay rồi, tiền anh dùng mua đồ, cô cũng thấy ngại đi lấy tiếp.
Thứ gì cũng không thể đưa cho sư phụ, cô có chút không thoải mái.
Trương Vân Huệ cũng nhìn thấy Trì Ngữ Mặc, đi đến nói, “Đặc sản mà em gửi tới chị nhận được rồi, nhiều quá, tốn tiền em rồi.”
“À...” Trì Ngữ Mặc trong mắt lóe qua một chút dao động kì lạ.
Đặc sản, chắc là Lôi Đình Lệ nhờ người gửi qua đó, anh lúc đó đã lấy danh nghĩa của cô đưa cho sư phụ cô sao?
Nếu như thế thật, con người này, vẫn đúng là tỉ mỉ chu đáo.
“Mẹ nói đứa con nào thế?” Trì Ngữ Mặc ngây người một hồi, “Mẹ nói Niên Cung Duật hả.”
Vương Tuệ Phần gật đầu, “Mẹ cảm thấy cậu ta phải lòng con.”
“Đừng tin lời anh ta, con người anh ta không kiên nhẫn, con không hề muốn lãng phí thời gian trên người anh ta, yên tâm đi, mẹ, con chỉ vừa hai mươi bốn tuổi, kết hôn còn sớm lắm.” Trì Ngữ Mặc an ủi nói.
Cô cúi đầu tiếp tục ăn mì, chưa đầy một lát, liền ăn sạch rồi, đưa tô cho Vương Tuệ Phần, cười hi hi nói, “Thêm một tô nữa.”
Vương Tuệ Phần nhận lấy tô của Trì Ngữ Mặc, “Con hôm nay không cần đi làm sao? Ăn thêm một tô nữa sẽ không đi kịp, một lát nữa mẹ làm thịt phá lấu cho con đem đi, múc thêm cơm cho con, lúc trưa con ở công ty dùng lò vi sóng hâm lại rồi ăn.”
“Vâng ạ, vâng ạ, vẫn là mẹ tốt nhất.” Trì Ngữ Mặc nhìn thấy vẻ bận rộn đi vào nhà bếp của Vương Tuệ Phần, có gia đình tốt thật.
Chí ít, lúc cô tổn thương, vẫn còn có người có thể ở bên cạnh.
Trì Ngữ Mặc nở một nụ cười.
Di động của cô reng lên, trong đầu lóe lên qua vẻ mặt của Lôi Đình Lệ, không nghĩ đến lại là người khác, trong lòng căng thẳng.
Cô nhấc điện thoại lên, nhìn vào cuộc gọi đến.
Điện thoại là Lý Hạo gọi đến.
Cô do dự một hồi, nhấc máy điện thoại.
“Trì Ngữ Mặc, giữa cô và Lôi tổng sao thế?” Lý Hạo vừa nghe máy, liền nóng vội hỏi.
“Mẹ, con đi trước nhe.” Trì Ngữ Mặc không muốn Vương Tuệ Phần lo lắng, cầm lấy túi xách chuẩn bị ra cửa.
“Đem thức ăn theo.” Vương Tuệ Phần dùng ly thủy tinh dùng trong lò vi sóng đưa cho Trì Ngữ Mặc.
“Cám ơn mẹ.” Sau khi Trì Ngữ Mặc ra cửa, mới trả lời Lý Hạo, “Tôi cũng không biết nữa, anh ta nói chia tay tôi.”
“Cô là cố ý sao?” Lý Hạo suy đoán hỏi.
Trì Ngữ Mặc cười nhẹ một tiếng, “Tôi ở trước mặt anh ta vẫn là không có can đảm này thật, có thể là anh ta quen với tôi được vài ngày, phát hiện không thích hợp thôi.”
“Vậy hai người chia tay thật rồi à.” Lý Hạo luyến tiếc hỏi.
“Đúng rồi, chia tay thật rồi, sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn cách mạng của chúng ta chứ?” Trì Ngữ Mặc nói đùa.
“Không, Lôi tổng nói anh ấy sẽ cho cô một căn nhà ở trung tâm thành phố, cho tôi liên hệ với cô để làm thủ tục.” Lý Hạo nói.
“Ha ha.” Trì Ngữ Mặc cười, “Lôi Đình Lệ vẫn đúng là rộng lượng thật, mới quen nhau được vài ngày, chia tay chính là căn nhà ở trung tâm thành phố, hèn gì rất nhiều cô gái muốn ăn bám người giàu đến thế, một căn nhà có những người phải phấn đấu cả đời đấy.”
“Lôi tổng trước giờ đều hào phóng, nếu như cô quen với anh ấy một thời gian nữa, dưới anh ấy có nhiều công ty đến thế, ngẫu nhiên cho cô một căn, một năm kiếm được mười triệu cũng không thành vấn đề, cô khi nào có thời gian, chúng ta gặp mặt, làm thủ tục mua nhà nhé.” Lý Hạo nói.
Trì Ngữ Mặc im lặng.
Cô cần tiền, nhưng lại không tham tiền.
Quân tử yêu tài, lấy phải có lý.
Cô nếu như nhận căn nhà của Lôi Đình Lệ, cuộc tình này của bọn họ liền không thuần khiết, mà là xây dựng trên sự nhục nhã.
Sau này, cô sẽ tìm được một người yêu cô thật lòng, yêu đến bạc đầu.
Nếu như người trong tương lai đó biết được nguồn gốc của căn nhà, trong lòng sẽ có cái gai, cũng sẽ khinh thường cô.
Cô nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, có một ngày sẽ mua được nhà.
“Lý Hạo, căn nhà này tôi không lấy, tôi nói với Lôi Đình Lệ rồi, hi vọng anh ấy chiếu cố một chút, có tủy thích hợp cho chị tôi.” Trì Ngữ Mặc từ chối.
“Tại sao không lấy thế, cô có phải ngốc không, đừng có bỏ uổng. Lôi tổng không thiếu chút tiền này.” Lý Hạo thử thuyết thục Trì Ngữ Mặc.
Trong lòng, anh vẫn hi vọng Trì Ngữ Mặc tốt.
Trì Ngữ Mặc cười thành thật nói, “Tôi nghe nói người ngốc có phúc ngốc, cho nên, phúc khí quan trọng hơn so với căn nhà.”
Lý Hạo biết không thể thuyết phục Trì Ngữ Mặc, thở một hơi dài, “Chuyện của chị cô tôi biết, Lôi tổng có chiếu cố với viện trưởng, nhưng, nhóm máu của chị cô tương đối đặc biệt, nhóm máu này vốn dĩ đã hiếm, hơn nữa, quá quý hiếm, người hiến máu gần như không có, chỉ có thể chờ cơ hội.”
“Phiền các anh rồi, tôi bây giờ lên xe bus rồi, nhìn thấy rất nhiều người, không có chuyện gì nữa tôi cúp trước nhé.” Trì Ngữ Mặc nói xong, không cho Lý Hạo có cơ hội nói tiếp, cúp máy điện thoại, chen lên xe bus.
Người quá đông, có chỉ có thể đứng trước cửa.
“Ê, cậu nghe gì chưa, Trương Đình Kiệt không ngờ bị một phú bà bao nuôi đấy, còn giết chết phú bà nữa.” Người đứng kế bên Trì Ngữ Mặc thảo luận.
“Bây giờ ngành giải trí loạn quá, cái người quản lý công ty bọn họ nghe nói là công ty chuyên bán dâm, trên mạng lộ ra được vài người, chỉ là những người đó không nổi tiếng bằng Trương Đình Kiệt.”
“Người nổi tiếng thị phi nhiều, Trương Đình Kiệt lần này khẳng định không xong rồi, còn phải ngồi tù, tội giết người, không nhẹ đấy.”
“Tuổi tác trẻ, tại sao lại đi giết người thế.”
Trì Ngữ Mặc đang nghe những người xung quanh thảo luận, di động lại reng lên, cô nhìn thấy là Lý Đội, khẩn trương nghe máy.
“Trì Ngữ Mặc, có vài chuyện, thứ nhất, chúng tôi trên quần áo của Lâm Miễu phát hiện được con chip, Lâm Miễu hôm qua bị thả ra rồi, thứ hai, chúng tôi cho nhân chứng nhận dạng thân hình, xác định hung thủ chính là Trương Đình Kiệt, thứ ba, Lôi Đình Lệ ở bên cạnh phó thị trưởng sắp xếp tai mắt, Trương Đình Kiệt uy hiếp phó thị trưởng cho anh ta mười triệu, lúc phó thị trưởng tối hôm qua đưa tiền bị chúng tôi bắt được. Vụ án này kết thúc hoàn mỹ, tiếp đến là, sẽ có người của ủy ban kỷ luật đến tìm phó thị trưởng trò chuyện, có tin tức, tôi sẽ báo cô sau.”
“Uhm, cám ơn anh nhé.” Trì Ngữ Mặc thật lòng thật dạ nói.
“Vụ án này phá được chủ yếu là công lao của cô, là chúng tôi phải cám ơn cô, có cơ hội, mời cô ăn cơm.” Lý Đội nghiêm túc nói.
“Uhm uhm uhm, được, phải là tôi mời anh ăn cơm.” Trì Ngữ Mặc đang nghĩ quen biết được một cảnh sát cũng không tồi, vui vẻ đồng ý.
Cô đã đến công ty.
Công ty vẫn bầu không khí như xưa, trong sự lẳng lặng mang theo sự căng thẳng, trong sự căng thẳng mang theo sự cạnh tranh, trong sự cạnh tranh lại mang theo sự thả lỏng.
Lý Diễm là người đầu tiên nhìn thấy Trì Ngữ Mặc, bước qua đến, rất không vui nói, “Rất nhiều dân mạng nhỏ lộ tin, bạn gái của Lôi Đình Lệ chính là cô, bạn gái của Lôi Đình Lệ là cô sao?”
Cô bây giờ không phải bạn gái của Lôi Đình Lệ thật rồi.
Cho nên rất là có lý lẽ nói, “Lôi Đình Lệ làm sao có thể để mắt đến em.”
“Nói ra cũng phải, nếu cô là bạn gái của Lôi Đình Lệ, cũng sẽ không đi làm ở đây rồi.” Lý Diễm yên tâm hẳn ra, về đến vị trí của mình.
Các nhân viên lần lượt đi làm, Trương Vân Huệ cũng qua đến.
Trì Ngữ Mặc nghĩ đến lúc đầu muốn tặng đặc sản cho Trương Vân Huệ nhưng vẫn còn đang ở nhà ông bà nội của Lôi Đình Lệ, mà những thứ này, đều là Lôi Đình Lệ mua cho.
Bây giờ bọn họ chia tay rồi, tiền anh dùng mua đồ, cô cũng thấy ngại đi lấy tiếp.
Thứ gì cũng không thể đưa cho sư phụ, cô có chút không thoải mái.
Trương Vân Huệ cũng nhìn thấy Trì Ngữ Mặc, đi đến nói, “Đặc sản mà em gửi tới chị nhận được rồi, nhiều quá, tốn tiền em rồi.”
“À...” Trì Ngữ Mặc trong mắt lóe qua một chút dao động kì lạ.
Đặc sản, chắc là Lôi Đình Lệ nhờ người gửi qua đó, anh lúc đó đã lấy danh nghĩa của cô đưa cho sư phụ cô sao?
Nếu như thế thật, con người này, vẫn đúng là tỉ mỉ chu đáo.
Tác giả :
[ Đan Bảo ]