Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 183
Trì Ngữ Mặc khựng lại, cô nhìn về phía trước, trong mắt cô lóe lên vầng sáng như một viên ngọc đen tinh tú.
“Sau này nhất định em sẽ mua được một ngôi nhà 140 mét vuông ở trong trung tâm thành phố, ngôi nhà của chính em. Đó là một trong số những mục tiêu, mà anh chỉ bỗng chốc biến nó thành sự thật thì cuộc sống sau này của em sẽ buồn tẻ và thiếu đi sự thú vị mất.
Lôi Đình Lệ lặng yên nhìn cô, ánh nhìn càng sâu thẳm hơn.
Sao anh cảm thấy, cô chỉ đang muốn rút lui trong yên bình và tự tại.
“Anh đồng ý không mua nhà cho em nhưng những câu như anh có thể đi kiếm người khác để thay thế cho em, sau này đừng nhắc đến nữa.” Lôi Đình Lệ ra chỉ thị, rồi nổ máy.
Trì Ngữ Mặc thắt dây an toàn như một thói quen, cô quay sang nhìn anh khó hiểu, “Bây giờ anh đưa em đi đâu vậy?”
“Đồn cảnh sát, không phải là em muốn người bên đồn cảnh sát đến tìm Trương Đình Kiệt để nói chuyện sao? Anh đã nói chuyện với cục trưởng của họ rồi, họ có thể để cho em tham dự vào buổi nói chuyện. Giờ này anh vẫn còn chút thời gian nên có thể đón em qua đó.” Lôi Đình Lệ nói chuyện công.
Trì Ngữ Mặc: “...”
Vậy, ít nhất cũng nên để cô đánh răng rửa mặt rồi chải tóc một chút chứ.
Anh chẳng nói trước điều gì.
Cô im lặng, chuyện của Lâm Miễu với cô mà nói, chính là chuyện lớn.
Xe đã đi được 10 phút
Cô chậm rãi nhìn sang Lôi Đình Lệ.
Anh vẫn ngầu như vậy, lạnh lùng và cao ngạo.
Cô nhận thấy so với một đôi tình nhân thì anh cho người khác cảm giác giống với người đàn anh và cô bé học việc hơn, mặc dù giữa họ chỉ cách nhau có 4 tuổi, kinh nghiệm và học thức, thân phận và địa vị là một khoảng cách quá xa.
Lôi Đình Lệ như đã nhận thấy ánh nhìn của cô, anh đánh xe vào lề đường.
“Sao thế, xe hỏng rồi à?” Trì Ngữ Mặc nhìn về sau xe một cách khó hiểu.
Anh liền nắm lấy cằm cô kéo lại gần, cúi thấp xuống và đặt một nụ hôn lên môi cô.
Trì Ngữ Mặc ngồi im bất động.
Anh nhắm mắt lại, từng chút từng chút một ngấu nghiến đôi môi cô, chiếc lưỡi chậm rãi và ngọt ngào choán lấy khuang miệng của cô.
Có đôi chút ướt ướt, đôi chút ấm nóng lan tỏa, trong không gian nồng nàn sự chiếm lĩnh của anh, nụ hôn lại càng dài càng sâu.
Trì Ngữ Mặc bất giác hơi rụt cổ lại, cô lùi người về phía sau, đôi mắt tròn mở to nhìn anh.
Trưa nay hai người đã làm rồi mà, anh vẫn thấy chưa thỏa mãn sao?
Lôi Đình Lệ hơi nheo mắt, “Sao phải tránh?”
Trì Ngữ Mặc chỉ lên chiếc camera đằng trước, giải thích, “Em thấy rất nhiều tin tức về những hành động không được nhã nhặn trong xe hơi nơi công cộng, chúng ta sẽ bị chụp lại đấy.”
“Thế nào là hành động không nhã nhặn, người yêu hôn nhau là khiếm nhã?” Lôi Đình Lệ phản vấn lại cô, ánh nhìn toát lên sự ấm áp.
Cô biết, chọc giận anh chẳng được gì nên nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, “Khi có hai người thì không phải chuyện gì cũng làm rồi sao? Fan của anh nhiều như vậy, nếu em bị lộ ra thì bọn họ chỉ cần mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết em rồi.”
“Yên tâm, ai dám làm vậy anh sẽ cho họ chết chìm trước.” Lôi Đình Lệ nói giọng bá đạo.
Nhưng anh cũng cho nổ máy xe, tiếp tục lăn bánh.
Trì Ngữ Mặc liếc nhìn đồng hồ trên xe, đã là 17 giờ, cô có hẹn gặp với Từ Ích Nguyên ở quán cà phê Simba dưới chân tòa nhà quốc tế Kim Ưng, chắc sẽ phải đến trễ rồi.
Điều quan trọng là cô đi khá vội, không kịp mang theo túi xách. Không thể cứ ăn mặc và mặt mũi mộc mạc như vậy đến để đóng giả bạn gái của đàn anh được, như vậy là làm mất mặt anh ấy chứ không phải là giúp.
“Em đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gấp?” Lôi Đình Lệ nắm bắt vấn đề khá nhạy cảm.
Trì Ngữ Mặc giật mình vì sự tinh ý của Lôi Đình Lệ, trước mặt anh đúng là khó mà giấu được cảm xúc, rất dễ bị anh nhìn ra.
“Em đang nghĩ, buổi họp của anh sao kết thúc nhanh vậy.” Trì Ngữ Mặc lập tức chuyển sang chuyện khác.
“Vẫn chưa họp xong, mai anh sẽ thông báo xuống để tiếp tục buổi họp.” Lôi Đình Lệ giải thích.
Trì Ngữ Mặc nghe vậy bỗng thấy trong lòng có đôi chút thổn thức.
Buổi họp không thể kết thúc được là vì cô?
Nghĩ lại thì, sao có thể vậy được chứ.
Khi đang họp, đến điện thoại của cô mà anh còn không nghe.
Phụ nữ đúng là loài động vật dễ ảo tưởng nên mới tự thêm việc vào người.
Cô nở một nụ cười thật tươi, “Anh vất vả quá, khi người khác đang ngủ thì anh phải làm việc, người khác chơi anh cũng làm việc. Em phải học anh mới được, để tương lai sau này có một ngày được trở thành người thành đạt.”
Trì Ngữ Mặc giơ nắm đấm lên để cổ vũ bản thân.
“Em trở thành vợ của người thành đạt sẽ dễ hơn đấy.” Lôi Đình Lệ nói đầy hàm ý.
Trì Ngữ Mặc cúi thấp đầu ngượng ngùng cười, nụ cười e thẹn như sương sớm. Lôi Đình Lệ thấy được vẻ e ấp của cô, tâm tình cũng dịu đi vài phần.
Anh phát hiện, cảm xúc của mình sẽ thay đổi khá lớn vì cô.
Khi gặp được cô thì cảm thấy rất dễ chịu, đặc biệt là khi cô ngoan ngoãn nịnh hót theo anh. Khi đó trong lòng anh như có một con suối thanh mát, róc rách chảy đi khắp cơ thể.
Khi anh không nhìn thấy cô thì sẽ rất nhớ nhung, đặc biệt là lúc cảm nhận được sự tức giận của cô, anh sẽ bắt đầu rối lên, thậm chí đến công việc cũng không thể tập trung.
Thứ cảm giác này chính là yêu?
Chiếc xe rất nhanh thôi đã đậu trước đồn cảnh sát, Lôi Đình Lệ dừng xe, luyến tiếc nhìn Trì Ngữ Mặc, “Đợi sau khi kết thúc, anh đã dặn người của họ đưa em về, anh sẽ cố gắng xong nhanh công việc để đến đón em.”
“Như vậy thì vất vả quá, ngày mai anh còn phải tiếp tục cuộc họp, hôm nay không cần đến đón em đâu, về nghỉ sớm đi, ngày mai gặp thì cũng vậy thôi.” Trì Ngữ Mặc cười nói.
“Ừ.” Lôi Đình Lệ gật đầu, “Tối nay đúng là khó mà về sớm, anh đi công việc xong chắc em cũng ngủ rồi, sáng mai anh đến đón em đi dùng bữa sáng.”
Trì Ngữ Mặc định nói không cần nữa, nếu để cô chọn giữa ăn sáng và ngủ nướng thì cô không bao giờ chọn cái thứ nhất. Cô luôn có cảm giác thiếu ngủ trầm trọng, cần phải bổ sung bất cứ lúc nào.
Nhưng trước đây cũng đã nói quá nhiều lần không cần đâu, nếu cô lại nói vậy, sợ rằng sự nhẫn nại của Lôi Đình Lệ sẽ bị bào mòn, được sẽ không bằng mất.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, “Khoảng mấy giờ vậy, em sợ em không dậy được, để em còn đặt báo thức.”
“Sáng mai 8 giờ, em ngủ sớm chút đi nhé.” Anh xoa lấy mái đầu cô.
Cử chỉ này rất tự nhiên, Trì Ngữ Mặc có cảm giác như mình đang được cưng chiều vậy, tim cô đập loạn hồi.
Lôi Đình Lệ đúng là một người đàn ông rất dễ để người khác phải đắm đuối.
Cô hít một hơi sâu, nhìn ra ngoài cửa xe, âm thầm né tránh cái xoa đầu chết người kia của Lôi Đình Lệ, “Vậy em vào trong đồn đây nhé.”
Cô đẩy cửa xe, bước xuống. Trước khi đóng cửa lại không quên mặt cười và câu chào, “Đi đường cẩn thận, đi công việc thì uống ít thôi nhé, em có thể sẽ ngủ hơi sớm một chút, không nghe được điện thoại của anh thì anh cứ nhắn tin cho em, nếu nhìn thấy em sẽ trả lời anh ngay.”
“Ừ.” Lôi Đình Lệ đáp một tiếng.
Trì Ngữ Mặc đóng cửa xe lại rồi nhanh chóng quay người chạy vào, đỡ để anh nhìn ra cô đang yếu lòng.
Lôi Đình Lệ chờ cho đến khi cô bước vào đến đồn cảnh sát rồi mới lái xe rời đi.
Trì Ngữ Mặc đi vào trong, có người cảnh viên phát hiện cô liền chủ động bước đến nói, “Bây giờ Lý Đội đang trong phòng thẩm vấn, tôi sẽ đưa cô đến phòng giám sát.”
“Vâng, cảm phiền anh.” Trì Ngữ Mặc khách khí gật gật đầu, bước theo người cảnh viên.
Lý Đội khá khách sáo với nhân vật Trương Đình Kiệt trong phòng thẩm vấn, dù sao Trương Đình Kiệt cũng chỉ đến với danh nghĩa là người bị tình nghi và đang hỗ trợ điều tra.
Cục trưởng cũng đang ở trong phòng thẩm vấn, ông nói với Trì Ngữ Mặc, “Lôi Đình Lệ khi nãy đã điện cho tôi nói cho cô tham gia cùng. Cô đặt ra yêu cầu, chúng tôi sẽ gắng sức phối hợp.”
“Vâng, cảm ơn ông.”
“Lôi tổng đúng là không vào chính trường chứ nếu cậu ấy mà tham chính chắc chắn cũng có thể hô phong hoán vũ, phía phụ thân của cậu ấy cô đã gặp chưa?” Cục trưởng thử thăm dò Trì Ngữ Mặc.
“Sau này nhất định em sẽ mua được một ngôi nhà 140 mét vuông ở trong trung tâm thành phố, ngôi nhà của chính em. Đó là một trong số những mục tiêu, mà anh chỉ bỗng chốc biến nó thành sự thật thì cuộc sống sau này của em sẽ buồn tẻ và thiếu đi sự thú vị mất.
Lôi Đình Lệ lặng yên nhìn cô, ánh nhìn càng sâu thẳm hơn.
Sao anh cảm thấy, cô chỉ đang muốn rút lui trong yên bình và tự tại.
“Anh đồng ý không mua nhà cho em nhưng những câu như anh có thể đi kiếm người khác để thay thế cho em, sau này đừng nhắc đến nữa.” Lôi Đình Lệ ra chỉ thị, rồi nổ máy.
Trì Ngữ Mặc thắt dây an toàn như một thói quen, cô quay sang nhìn anh khó hiểu, “Bây giờ anh đưa em đi đâu vậy?”
“Đồn cảnh sát, không phải là em muốn người bên đồn cảnh sát đến tìm Trương Đình Kiệt để nói chuyện sao? Anh đã nói chuyện với cục trưởng của họ rồi, họ có thể để cho em tham dự vào buổi nói chuyện. Giờ này anh vẫn còn chút thời gian nên có thể đón em qua đó.” Lôi Đình Lệ nói chuyện công.
Trì Ngữ Mặc: “...”
Vậy, ít nhất cũng nên để cô đánh răng rửa mặt rồi chải tóc một chút chứ.
Anh chẳng nói trước điều gì.
Cô im lặng, chuyện của Lâm Miễu với cô mà nói, chính là chuyện lớn.
Xe đã đi được 10 phút
Cô chậm rãi nhìn sang Lôi Đình Lệ.
Anh vẫn ngầu như vậy, lạnh lùng và cao ngạo.
Cô nhận thấy so với một đôi tình nhân thì anh cho người khác cảm giác giống với người đàn anh và cô bé học việc hơn, mặc dù giữa họ chỉ cách nhau có 4 tuổi, kinh nghiệm và học thức, thân phận và địa vị là một khoảng cách quá xa.
Lôi Đình Lệ như đã nhận thấy ánh nhìn của cô, anh đánh xe vào lề đường.
“Sao thế, xe hỏng rồi à?” Trì Ngữ Mặc nhìn về sau xe một cách khó hiểu.
Anh liền nắm lấy cằm cô kéo lại gần, cúi thấp xuống và đặt một nụ hôn lên môi cô.
Trì Ngữ Mặc ngồi im bất động.
Anh nhắm mắt lại, từng chút từng chút một ngấu nghiến đôi môi cô, chiếc lưỡi chậm rãi và ngọt ngào choán lấy khuang miệng của cô.
Có đôi chút ướt ướt, đôi chút ấm nóng lan tỏa, trong không gian nồng nàn sự chiếm lĩnh của anh, nụ hôn lại càng dài càng sâu.
Trì Ngữ Mặc bất giác hơi rụt cổ lại, cô lùi người về phía sau, đôi mắt tròn mở to nhìn anh.
Trưa nay hai người đã làm rồi mà, anh vẫn thấy chưa thỏa mãn sao?
Lôi Đình Lệ hơi nheo mắt, “Sao phải tránh?”
Trì Ngữ Mặc chỉ lên chiếc camera đằng trước, giải thích, “Em thấy rất nhiều tin tức về những hành động không được nhã nhặn trong xe hơi nơi công cộng, chúng ta sẽ bị chụp lại đấy.”
“Thế nào là hành động không nhã nhặn, người yêu hôn nhau là khiếm nhã?” Lôi Đình Lệ phản vấn lại cô, ánh nhìn toát lên sự ấm áp.
Cô biết, chọc giận anh chẳng được gì nên nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, “Khi có hai người thì không phải chuyện gì cũng làm rồi sao? Fan của anh nhiều như vậy, nếu em bị lộ ra thì bọn họ chỉ cần mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết em rồi.”
“Yên tâm, ai dám làm vậy anh sẽ cho họ chết chìm trước.” Lôi Đình Lệ nói giọng bá đạo.
Nhưng anh cũng cho nổ máy xe, tiếp tục lăn bánh.
Trì Ngữ Mặc liếc nhìn đồng hồ trên xe, đã là 17 giờ, cô có hẹn gặp với Từ Ích Nguyên ở quán cà phê Simba dưới chân tòa nhà quốc tế Kim Ưng, chắc sẽ phải đến trễ rồi.
Điều quan trọng là cô đi khá vội, không kịp mang theo túi xách. Không thể cứ ăn mặc và mặt mũi mộc mạc như vậy đến để đóng giả bạn gái của đàn anh được, như vậy là làm mất mặt anh ấy chứ không phải là giúp.
“Em đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gấp?” Lôi Đình Lệ nắm bắt vấn đề khá nhạy cảm.
Trì Ngữ Mặc giật mình vì sự tinh ý của Lôi Đình Lệ, trước mặt anh đúng là khó mà giấu được cảm xúc, rất dễ bị anh nhìn ra.
“Em đang nghĩ, buổi họp của anh sao kết thúc nhanh vậy.” Trì Ngữ Mặc lập tức chuyển sang chuyện khác.
“Vẫn chưa họp xong, mai anh sẽ thông báo xuống để tiếp tục buổi họp.” Lôi Đình Lệ giải thích.
Trì Ngữ Mặc nghe vậy bỗng thấy trong lòng có đôi chút thổn thức.
Buổi họp không thể kết thúc được là vì cô?
Nghĩ lại thì, sao có thể vậy được chứ.
Khi đang họp, đến điện thoại của cô mà anh còn không nghe.
Phụ nữ đúng là loài động vật dễ ảo tưởng nên mới tự thêm việc vào người.
Cô nở một nụ cười thật tươi, “Anh vất vả quá, khi người khác đang ngủ thì anh phải làm việc, người khác chơi anh cũng làm việc. Em phải học anh mới được, để tương lai sau này có một ngày được trở thành người thành đạt.”
Trì Ngữ Mặc giơ nắm đấm lên để cổ vũ bản thân.
“Em trở thành vợ của người thành đạt sẽ dễ hơn đấy.” Lôi Đình Lệ nói đầy hàm ý.
Trì Ngữ Mặc cúi thấp đầu ngượng ngùng cười, nụ cười e thẹn như sương sớm. Lôi Đình Lệ thấy được vẻ e ấp của cô, tâm tình cũng dịu đi vài phần.
Anh phát hiện, cảm xúc của mình sẽ thay đổi khá lớn vì cô.
Khi gặp được cô thì cảm thấy rất dễ chịu, đặc biệt là khi cô ngoan ngoãn nịnh hót theo anh. Khi đó trong lòng anh như có một con suối thanh mát, róc rách chảy đi khắp cơ thể.
Khi anh không nhìn thấy cô thì sẽ rất nhớ nhung, đặc biệt là lúc cảm nhận được sự tức giận của cô, anh sẽ bắt đầu rối lên, thậm chí đến công việc cũng không thể tập trung.
Thứ cảm giác này chính là yêu?
Chiếc xe rất nhanh thôi đã đậu trước đồn cảnh sát, Lôi Đình Lệ dừng xe, luyến tiếc nhìn Trì Ngữ Mặc, “Đợi sau khi kết thúc, anh đã dặn người của họ đưa em về, anh sẽ cố gắng xong nhanh công việc để đến đón em.”
“Như vậy thì vất vả quá, ngày mai anh còn phải tiếp tục cuộc họp, hôm nay không cần đến đón em đâu, về nghỉ sớm đi, ngày mai gặp thì cũng vậy thôi.” Trì Ngữ Mặc cười nói.
“Ừ.” Lôi Đình Lệ gật đầu, “Tối nay đúng là khó mà về sớm, anh đi công việc xong chắc em cũng ngủ rồi, sáng mai anh đến đón em đi dùng bữa sáng.”
Trì Ngữ Mặc định nói không cần nữa, nếu để cô chọn giữa ăn sáng và ngủ nướng thì cô không bao giờ chọn cái thứ nhất. Cô luôn có cảm giác thiếu ngủ trầm trọng, cần phải bổ sung bất cứ lúc nào.
Nhưng trước đây cũng đã nói quá nhiều lần không cần đâu, nếu cô lại nói vậy, sợ rằng sự nhẫn nại của Lôi Đình Lệ sẽ bị bào mòn, được sẽ không bằng mất.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, “Khoảng mấy giờ vậy, em sợ em không dậy được, để em còn đặt báo thức.”
“Sáng mai 8 giờ, em ngủ sớm chút đi nhé.” Anh xoa lấy mái đầu cô.
Cử chỉ này rất tự nhiên, Trì Ngữ Mặc có cảm giác như mình đang được cưng chiều vậy, tim cô đập loạn hồi.
Lôi Đình Lệ đúng là một người đàn ông rất dễ để người khác phải đắm đuối.
Cô hít một hơi sâu, nhìn ra ngoài cửa xe, âm thầm né tránh cái xoa đầu chết người kia của Lôi Đình Lệ, “Vậy em vào trong đồn đây nhé.”
Cô đẩy cửa xe, bước xuống. Trước khi đóng cửa lại không quên mặt cười và câu chào, “Đi đường cẩn thận, đi công việc thì uống ít thôi nhé, em có thể sẽ ngủ hơi sớm một chút, không nghe được điện thoại của anh thì anh cứ nhắn tin cho em, nếu nhìn thấy em sẽ trả lời anh ngay.”
“Ừ.” Lôi Đình Lệ đáp một tiếng.
Trì Ngữ Mặc đóng cửa xe lại rồi nhanh chóng quay người chạy vào, đỡ để anh nhìn ra cô đang yếu lòng.
Lôi Đình Lệ chờ cho đến khi cô bước vào đến đồn cảnh sát rồi mới lái xe rời đi.
Trì Ngữ Mặc đi vào trong, có người cảnh viên phát hiện cô liền chủ động bước đến nói, “Bây giờ Lý Đội đang trong phòng thẩm vấn, tôi sẽ đưa cô đến phòng giám sát.”
“Vâng, cảm phiền anh.” Trì Ngữ Mặc khách khí gật gật đầu, bước theo người cảnh viên.
Lý Đội khá khách sáo với nhân vật Trương Đình Kiệt trong phòng thẩm vấn, dù sao Trương Đình Kiệt cũng chỉ đến với danh nghĩa là người bị tình nghi và đang hỗ trợ điều tra.
Cục trưởng cũng đang ở trong phòng thẩm vấn, ông nói với Trì Ngữ Mặc, “Lôi Đình Lệ khi nãy đã điện cho tôi nói cho cô tham gia cùng. Cô đặt ra yêu cầu, chúng tôi sẽ gắng sức phối hợp.”
“Vâng, cảm ơn ông.”
“Lôi tổng đúng là không vào chính trường chứ nếu cậu ấy mà tham chính chắc chắn cũng có thể hô phong hoán vũ, phía phụ thân của cậu ấy cô đã gặp chưa?” Cục trưởng thử thăm dò Trì Ngữ Mặc.
Tác giả :
[ Đan Bảo ]