Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 140
Cho đến bây giờ, anh mới phát hiện bản thân ngu cỡ nào.
Người anh yêu cứu anh, anh tưởng người khác, tổn thương người anh yêu.
Người anh yêu bị vu oan, anh ngoan ngoãn đi vào bẫy của người khác, lại tổn thương người anh yêu.
“Tiểu Ngữ, sau này anh không vậy nữa, bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều ở bên em, luôn luôn ở bên em, anh sẽ không rời khỏi em nữa, cũng không lìa xa em nữa.” Tống Nghị Nam tỏ tình.
Trì Ngữ Mặc nhìn chằm chằm không khí, tin tức quá chấn động, cô chưa thể trấn tĩnh lại được.
Anh, luôn ở Nhật tìm cô, không bỏ rơi cô.
Anh, cứu Tần Dĩ Thuần, là chuẩn bị muốn chết cùng cô.
Anh, vì muốn cứu cô ra khỏi tù, mới hẹn hò với Tần Dĩ Thuần.
Cô tưởng là tuyệt tình, nhưng không ngờ là thâm tình đến điên cuồng.
Hèn gì, cô ở tù 2 tháng thì được thả, nếu Tần Minh Hải muốn thả cô sớm đã thả rồi, sau lưng, đều là anh hy sinh cho cô.
Cô chỉ cảm thấy tổn thương, ủy khuất, cũng khóc theo.
Tống Nghị Nam ôm cô càng chặt, hôn lên cổ cô, thâm tình nói: “Anh sẽ không để em chịu khổ nữa, bây giờ anh đã có khả năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho chúng ta.”
“Đúng không?” Giọng nói lạnh lùng của Lôi Đình Lệ, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ, như là hồng hoang, cây cỏ trong đó không thể sống, sắc mặt xám xịt, sắc bén khóa chặt Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc trấn tĩnh lại, lòng hoảng loạn, lùi về sau 1 bước, cô muốn giải thích, lại không biết bắt đầu từ đâu, “Đình Lệ.”
Lôi Đình Lệ nhếch miệng, ánh mắt lạnh lẽo co rút lại, so với việc không cười còn đáng sợ hơn, “Thì ra hắn là người trong lòng em, không phải nói kết hôn rồi sao? Trì Ngữ Mặc, em lừa tôi.”
“Anh ta lúc đó, sắp kết hôn với Tần Dĩ Thuần.” Trì Ngữ Mặc giải thích.
Ánh mắt Lôi Đình Lệ càng lạnh hơn, đến cười cũng lười giả bộ, giễu cợt 1 tiếng, “Cho nên, quả nhiên là hắn.”
Tim Trì ngữ Mặc thắt lại, Lôi Đình Lệ này khiến cô bất an, cô sợ anh hiểu lầm, không kịp nghĩ, trực tiếp nói: “Em và anh ấy là quá khứ, hiện tại em thích anh.”
“Đúng không?” Lôi Đình Lệ cười, nhưng trong mắt không có nửa ý cười, lên trước, nắm lấy sau gáy cô, ngay trước mặt Tống Nghị Nam, hôn lên môi cô.
Trì Ngữ Mặc không động, thừa nhận sự tức giận của anh.
Anh hôn điên cuồng, hung dữ, lưỡi trong miệng anh chạy loạn, hung hăng mút lấy lưỡi cô.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy đau, cuối cùng, anh còn dùng sức cắn lên môi cô 1 cái.
Cô ăn được mùi vị của máu, nhìn đôi mắt đỏ như máu của anh.
Anh chưa hết giận.
Tống Nghị Nam cuộn chặt tay, nắm ngày càng chặt, gân trên bắp tay đều nổi lên, nhìn chằm chằm Lôi Đình Lệ, có đố kỵ, có điên cuồng, có phiền não.
Rõ ràng Trì Ngữ Mặc là của anh, bọn họ không nên chia tay.
Tống Nghị Nam lên trước, đánh 1 quyền mạnh lên mặt Lôi Đình Lệ.
Lôi Đình Lệ là người đàn ông cường thế, từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng lớn, người xung quanh đều nịnh nọt anh, nặng lời còn không dám nói, đừng nói là đánh.
Anh đánh 1 quyền ngược lại, quyền rất nhanh mạnh chuẩn, đánh lên mặt Tống Nghị Nam.
Tốc độ đánh của anh rất nhanh, lực cũng rất mạnh, võ, quyền đều là chuyên nghiệp.
Trì Ngữ Mặc nhớ lại Trương Vân Huệ có nói, từ nhỏ Lôi Đình Lệ đã đánh bại tướng quân toàn quốc, Tống Nghị Nam hoàn toàn không phải đối thủ của anh, vài cái đã bị đánh đến nằm xuống.
Nhưng Tống Nghị Nam cũng cứng đầu, trước mặt người mình yêu càng không thể yếu đuối, bị đánh bại vẫn đứng dậy, lại đi đánh nằm xuống, đánh mất 1 cái răng, miệng đầy máu.
Anh vẫn muốn đứng dậy.
Trì Ngữ Mặc quỳ xuống trước mặt anh, “Đừng đánh nữa.”
“Anh ta bắt nạt em.” Tống Nghị Nam cắn răng nói.
Trì Ngữ Mặc khóc rồi, cô còn nhớ thời trung học, cô xinh đẹp, không chọc phá gì những người khác, người khác cũng tự kiếm chuyện với cô.
Tống Nghị Nam biết được, đánh nhau với những người đó 1 trận, 1 mình anh đánh đến 5 người đó đều chạy đi, kết quả anh nằm viện 1 tháng, bị đánh đến đứt 1 sợi gân.
Anh đối với cô luôn tốt như vậy, luôn tốt như vậy.
Trì Ngữ Mặc khóc đến đau lòng, khóc đến khó chịu, vì bản thân, vì vận mệnh vuột mất của bọn họ, vì tình cảm không rõ ràng của hiện tại và sự khó chịu trong tim.
Tống Nghị Nam dùng tay áo lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng nói: “Đừng khóc, anh không đau.”
Trì Ngữ Mặc còn chưa có phản ứng, đã bị Lôi Đình Lệ kéo lên.
Anh âm u khủng bố kéo cô đi, toàn thân đều là lệ khí, dường như đủ đến nuốt chửng tất cả mọi người.
Trì Ngữ Mặc đi theo anh.
Anh không nói 1 câu, cắn răng sắc bén nhìn phía trước, kéo cửa ghế phụ, đẩy cô lên xe.
Trì Ngữ Mặc biết anh tức giận, đang rất tức giận.
Lần đầu cô thấy anh tức giận như vậy.
Cô cũng hiểu, lòng rối bời, nếu cô thấy anh và bạn gái trước ôm nhau, nhất định cũng sẽ giận.
“Lúc đó em quá chấn động, anh đừng tức giận.” Trì Ngữ Mặc giải thích.
“Im miệng.” Lôi Đình Lệ âm trầm nói, đều giọng nói cũng mang nộ ý.
“Em khóc là vì nhớ lại chuyện trước đây.” Trì Ngữ Mặc tiếp tục giải thích, nếu không nói rõ, cô cảm thấy anh sẽ --- tiếp tục tức giận.
Anh mạnh mẽ thắng xe, “Tôi kêu em im miệng, không nghe thấy sao?”
Điều cần nói Trì Ngữ Mặc cũng nói rồi, nếu anh không tin, cô không có cách.
Dù sao, chuyện tin tức, rất khó có được.
Như là cô và Tống Nghị Nam, bọn họ từ nhỏ lớn lên với nhau, vẫn vì không tin tưởng, mà bây giờ, có kết thúc là mỗi người 1 ngả.
Trì Ngữ Mặc cụp mắt, không muốn khác, nước mắt ngược lại rơi xuống.
Mắt Lôi Đình Lệ sáng lên, cúi người, hôn lên môi cô, ngậm lấy miệng cô, lấp đầy cô bằng hơi thở mạnh mẽ của anh.
Trì Ngữ Mặc không động đậy, lòng hoang mang, Lôi Đình Lệ cường thế như vậy, khiến cô sợ.
Anh thấy cô không có phản ứng, cắn răng, ánh mắt lượt qua tia u ám, thả cô ra, lái xe.
Trì Ngữ Mặc nhìn anh.
Vì giận, mặt anh cứng đờ, lông mày nhíu lại, biểu hiện tính tình anh đang rất xấu.
Anh kêu cô im miệng, lúc này cô nói chuyện, sẽ càng khiến anh giận.
Cô nhìn ra cửa sổ.
Lôi Đình Lệ chạy ngày càng nhanh, ngày càng nhanh, cảnh sát giao thông ở phía sau sắp đuổi kịp, lại bị làm cho không thấy.
15 phút, bọn họ đến cửa khách sạn.
Lôi Đình Lệ xuống xe, lạnh mặt đi vào thang máy.
Trì Ngữ Mặc lập tức đi theo, mới đến phòng, anh bắt cánh tay cô kéo lên người, cúi đầu hôn cô.
Trì Ngữ Mặc không động đậy đứng đó.
Mắt anh đều là màu đen, nhíu mày, đẩy cô lên giường, cô đồ tây, áo sơ mi của mình ra.
Lòng Trì Ngữ Mặc có dự cảm không lành.
Cô không muốn xảy ra quan hệ khi anh đang tức giận, lập tức nhảy từ giường xuống đất.
Lôi Đình Lệ nắm lấy vai cô, kéo xuống giường, “Chạy cái gì, tối qua không phải muốn làm cùng tôi sao? Hắn đến tìm em, cho nên bây giờ không đồng ý nữa?”
Người anh yêu cứu anh, anh tưởng người khác, tổn thương người anh yêu.
Người anh yêu bị vu oan, anh ngoan ngoãn đi vào bẫy của người khác, lại tổn thương người anh yêu.
“Tiểu Ngữ, sau này anh không vậy nữa, bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều ở bên em, luôn luôn ở bên em, anh sẽ không rời khỏi em nữa, cũng không lìa xa em nữa.” Tống Nghị Nam tỏ tình.
Trì Ngữ Mặc nhìn chằm chằm không khí, tin tức quá chấn động, cô chưa thể trấn tĩnh lại được.
Anh, luôn ở Nhật tìm cô, không bỏ rơi cô.
Anh, cứu Tần Dĩ Thuần, là chuẩn bị muốn chết cùng cô.
Anh, vì muốn cứu cô ra khỏi tù, mới hẹn hò với Tần Dĩ Thuần.
Cô tưởng là tuyệt tình, nhưng không ngờ là thâm tình đến điên cuồng.
Hèn gì, cô ở tù 2 tháng thì được thả, nếu Tần Minh Hải muốn thả cô sớm đã thả rồi, sau lưng, đều là anh hy sinh cho cô.
Cô chỉ cảm thấy tổn thương, ủy khuất, cũng khóc theo.
Tống Nghị Nam ôm cô càng chặt, hôn lên cổ cô, thâm tình nói: “Anh sẽ không để em chịu khổ nữa, bây giờ anh đã có khả năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho chúng ta.”
“Đúng không?” Giọng nói lạnh lùng của Lôi Đình Lệ, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ, như là hồng hoang, cây cỏ trong đó không thể sống, sắc mặt xám xịt, sắc bén khóa chặt Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc trấn tĩnh lại, lòng hoảng loạn, lùi về sau 1 bước, cô muốn giải thích, lại không biết bắt đầu từ đâu, “Đình Lệ.”
Lôi Đình Lệ nhếch miệng, ánh mắt lạnh lẽo co rút lại, so với việc không cười còn đáng sợ hơn, “Thì ra hắn là người trong lòng em, không phải nói kết hôn rồi sao? Trì Ngữ Mặc, em lừa tôi.”
“Anh ta lúc đó, sắp kết hôn với Tần Dĩ Thuần.” Trì Ngữ Mặc giải thích.
Ánh mắt Lôi Đình Lệ càng lạnh hơn, đến cười cũng lười giả bộ, giễu cợt 1 tiếng, “Cho nên, quả nhiên là hắn.”
Tim Trì ngữ Mặc thắt lại, Lôi Đình Lệ này khiến cô bất an, cô sợ anh hiểu lầm, không kịp nghĩ, trực tiếp nói: “Em và anh ấy là quá khứ, hiện tại em thích anh.”
“Đúng không?” Lôi Đình Lệ cười, nhưng trong mắt không có nửa ý cười, lên trước, nắm lấy sau gáy cô, ngay trước mặt Tống Nghị Nam, hôn lên môi cô.
Trì Ngữ Mặc không động, thừa nhận sự tức giận của anh.
Anh hôn điên cuồng, hung dữ, lưỡi trong miệng anh chạy loạn, hung hăng mút lấy lưỡi cô.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy đau, cuối cùng, anh còn dùng sức cắn lên môi cô 1 cái.
Cô ăn được mùi vị của máu, nhìn đôi mắt đỏ như máu của anh.
Anh chưa hết giận.
Tống Nghị Nam cuộn chặt tay, nắm ngày càng chặt, gân trên bắp tay đều nổi lên, nhìn chằm chằm Lôi Đình Lệ, có đố kỵ, có điên cuồng, có phiền não.
Rõ ràng Trì Ngữ Mặc là của anh, bọn họ không nên chia tay.
Tống Nghị Nam lên trước, đánh 1 quyền mạnh lên mặt Lôi Đình Lệ.
Lôi Đình Lệ là người đàn ông cường thế, từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng lớn, người xung quanh đều nịnh nọt anh, nặng lời còn không dám nói, đừng nói là đánh.
Anh đánh 1 quyền ngược lại, quyền rất nhanh mạnh chuẩn, đánh lên mặt Tống Nghị Nam.
Tốc độ đánh của anh rất nhanh, lực cũng rất mạnh, võ, quyền đều là chuyên nghiệp.
Trì Ngữ Mặc nhớ lại Trương Vân Huệ có nói, từ nhỏ Lôi Đình Lệ đã đánh bại tướng quân toàn quốc, Tống Nghị Nam hoàn toàn không phải đối thủ của anh, vài cái đã bị đánh đến nằm xuống.
Nhưng Tống Nghị Nam cũng cứng đầu, trước mặt người mình yêu càng không thể yếu đuối, bị đánh bại vẫn đứng dậy, lại đi đánh nằm xuống, đánh mất 1 cái răng, miệng đầy máu.
Anh vẫn muốn đứng dậy.
Trì Ngữ Mặc quỳ xuống trước mặt anh, “Đừng đánh nữa.”
“Anh ta bắt nạt em.” Tống Nghị Nam cắn răng nói.
Trì Ngữ Mặc khóc rồi, cô còn nhớ thời trung học, cô xinh đẹp, không chọc phá gì những người khác, người khác cũng tự kiếm chuyện với cô.
Tống Nghị Nam biết được, đánh nhau với những người đó 1 trận, 1 mình anh đánh đến 5 người đó đều chạy đi, kết quả anh nằm viện 1 tháng, bị đánh đến đứt 1 sợi gân.
Anh đối với cô luôn tốt như vậy, luôn tốt như vậy.
Trì Ngữ Mặc khóc đến đau lòng, khóc đến khó chịu, vì bản thân, vì vận mệnh vuột mất của bọn họ, vì tình cảm không rõ ràng của hiện tại và sự khó chịu trong tim.
Tống Nghị Nam dùng tay áo lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng nói: “Đừng khóc, anh không đau.”
Trì Ngữ Mặc còn chưa có phản ứng, đã bị Lôi Đình Lệ kéo lên.
Anh âm u khủng bố kéo cô đi, toàn thân đều là lệ khí, dường như đủ đến nuốt chửng tất cả mọi người.
Trì Ngữ Mặc đi theo anh.
Anh không nói 1 câu, cắn răng sắc bén nhìn phía trước, kéo cửa ghế phụ, đẩy cô lên xe.
Trì Ngữ Mặc biết anh tức giận, đang rất tức giận.
Lần đầu cô thấy anh tức giận như vậy.
Cô cũng hiểu, lòng rối bời, nếu cô thấy anh và bạn gái trước ôm nhau, nhất định cũng sẽ giận.
“Lúc đó em quá chấn động, anh đừng tức giận.” Trì Ngữ Mặc giải thích.
“Im miệng.” Lôi Đình Lệ âm trầm nói, đều giọng nói cũng mang nộ ý.
“Em khóc là vì nhớ lại chuyện trước đây.” Trì Ngữ Mặc tiếp tục giải thích, nếu không nói rõ, cô cảm thấy anh sẽ --- tiếp tục tức giận.
Anh mạnh mẽ thắng xe, “Tôi kêu em im miệng, không nghe thấy sao?”
Điều cần nói Trì Ngữ Mặc cũng nói rồi, nếu anh không tin, cô không có cách.
Dù sao, chuyện tin tức, rất khó có được.
Như là cô và Tống Nghị Nam, bọn họ từ nhỏ lớn lên với nhau, vẫn vì không tin tưởng, mà bây giờ, có kết thúc là mỗi người 1 ngả.
Trì Ngữ Mặc cụp mắt, không muốn khác, nước mắt ngược lại rơi xuống.
Mắt Lôi Đình Lệ sáng lên, cúi người, hôn lên môi cô, ngậm lấy miệng cô, lấp đầy cô bằng hơi thở mạnh mẽ của anh.
Trì Ngữ Mặc không động đậy, lòng hoang mang, Lôi Đình Lệ cường thế như vậy, khiến cô sợ.
Anh thấy cô không có phản ứng, cắn răng, ánh mắt lượt qua tia u ám, thả cô ra, lái xe.
Trì Ngữ Mặc nhìn anh.
Vì giận, mặt anh cứng đờ, lông mày nhíu lại, biểu hiện tính tình anh đang rất xấu.
Anh kêu cô im miệng, lúc này cô nói chuyện, sẽ càng khiến anh giận.
Cô nhìn ra cửa sổ.
Lôi Đình Lệ chạy ngày càng nhanh, ngày càng nhanh, cảnh sát giao thông ở phía sau sắp đuổi kịp, lại bị làm cho không thấy.
15 phút, bọn họ đến cửa khách sạn.
Lôi Đình Lệ xuống xe, lạnh mặt đi vào thang máy.
Trì Ngữ Mặc lập tức đi theo, mới đến phòng, anh bắt cánh tay cô kéo lên người, cúi đầu hôn cô.
Trì Ngữ Mặc không động đậy đứng đó.
Mắt anh đều là màu đen, nhíu mày, đẩy cô lên giường, cô đồ tây, áo sơ mi của mình ra.
Lòng Trì Ngữ Mặc có dự cảm không lành.
Cô không muốn xảy ra quan hệ khi anh đang tức giận, lập tức nhảy từ giường xuống đất.
Lôi Đình Lệ nắm lấy vai cô, kéo xuống giường, “Chạy cái gì, tối qua không phải muốn làm cùng tôi sao? Hắn đến tìm em, cho nên bây giờ không đồng ý nữa?”
Tác giả :
[ Đan Bảo ]