Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 101
Lôi Đình Lệ xoay người, lạnh như băng đi ra ngoài.
Cô ở đi theo phía sau, anh cũng không nói chuyện.
Cô nhớ tới lời của lão thái thái: Lôi Chấn Tử nhà bà không vui, chắc chắn sẽ có người gặp nạn.
Dựa theo xác suất, người gặp nạn thường đều là người bên cạnh, ví như... cô.
“Lôi tổng, buổi tối hôm nay em làm bánh gatô cho anh ăn nha?” Trì Ngữ Mặc vừa cười vừa nịnh nọt.
“Trì Ngữ Mặc.” Lôi Đình Lệ dừng bước, quét về phía cô, “em bình thường có phải là rất biết cách dụ dỗ đàn ông không, nhỏ thì năm tuổi, lớn thì tám mươi tuổi, trên đường gặp đại một người cũng có thể phóng điện bất cứ lúc nào.”
“Cái gì?”
“Là cao thủ phải không?”
“Cái gì?”
“Anh nói cái gì em không biết sao? Người khôn lanh trong sáng như vậy.” Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói, xoay người, sải bước đi về hướng thang máy.
Trì Ngữ Mặc ngẩn người tại chỗ, hít sâu, lại hít sâu, vẫn cảm thấy tức giận.
Đúng vậy, cô nghe hiểu, chỉ là tỏ ra rất kinh ngạc.
Anh nói cô biết dụ dỗ khắp nơi, không buông tha một người đàn ông nào, không một ai mọi lúc mọi nơi, nói cô giống như người lẳng lơ vậy.
Nếu cô biết dụ dỗ, cũng không đến nỗi bị người khác cướp mất người cô thích, đến nay vẫn độc thân.
Nhất định là thái độ của cô đối với anh, bị anh hôn hết mấy lần, ngay cả một lần quyết đoán vung bàn tay cũng không có, còn xoay quanh anh.
Cô cũng cảm thấy Trì Ngữ Mặc như vậy rất không biết tự trọng.
Cuộc sống, mẹ nó gặp quỷ đi.
Lão nương cô không hầu hạ nữa.
Trì Ngữ Mặc không đi theo, đi lối thoát hiểm, đi bộ xuống lầu.
Càng nghĩ, càng giận.
Cô đối xử với anh không tệ, a dua nịnh hót, nấu cơm, giặt quần áo, đi theo làm tùy tùng, giận mà không dám nói gì.
Thì ra trong lòng anh, xem cô như người phụ nữ tùy tiện.
Tùy ý, dù sao vụ kiện này cô cũng không làm tiếp được nữa, trở về dọn dẹp chút về thành phố A.
Lôi Đình Lệ mặt lạnh đi vào thang máy, xoay người, phát hiện Trì Ngữ Mặc không có đi theo, nhướng mày, trong mắt lóe lên sự sốt ruột cùng lo lắng, đi từ trong thang máy ra, hô: “Trì Ngữ Mặc.”
Trì Ngữ Mặc nghe được tiếng gọi của anh, mặc kệ.
Điện thoại di động kêu
Cô thấy là Lôi Đình Lệ gọi tới, không muốn nghe, trực tiếp cúp máy.
Điện thoại lại reo lần nữa, cô cắn răng, nghe, “chuyện gì?”
Lôi Đình Lệ nghe được khẩu khí cô rất không tốt, vẫn chưa có người nào dám dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, “em đang giận anh?”
“Em có thể không giận sao? Em cũng là người, em cũng có cảm xúc.
Em biết, Lôi tổng anh cao cao tại thượng, nếu chọc giận anh, anh một câu, là có thể bắt văn phòng luật sư kêu em xéo đi, anh thậm chí có thể phong sát em, khiến em không tìm được việc làm, không thể tiếp tục sống, cuối cùng như chó vẩy đuôi mừng chủ quỳ trước mặt anh xin lỗi anh là em sai rồi, không nên nổi giận với anh.
Nhưng mà, tại sao anh phải đối xử với em như thế chứ?
Là bởi vì em không thích anh sao? Khiến anh không vui, cho nên ra sức tra tấn em, để cho em biết sự lợi hại của anh.
Sự lợi hại của anh cho dù anh không giày vò em, em cũng rất rõ ràng.
Hẳn là không có người nào nói qua với anh tính anh rất khó gần chứ gì, mỗi phút ở bên anh đều rất dày vò, hỡ chút là giận, hỡ chút là nổi nóng, hỡ chút là khiến người ta khó xử, em làm sao có thể thích anh.” Trì Ngữ Mặc một hơi đem phàn nàn đều nói ra miệng.
Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm không khí, tròng mắt lạnh lẽo co lại, bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, sắc mặt âm u đáng sợ, giống như không khí chung quanh anh đã đóng băng, là sự ngạt thở trước khi Trái Đất bị hủy diệt.
Trì Ngữ Mặc phát tiết xong, nghe đầu dây bên kia không có tiếng.
Lý trí, dần dần khôi phục vào đại não.
Lưng cô ớn lạnh, đại não run lên, biết mình xong đời rồi, cúp máy, ngồi xổm xuống, ôm lấy mắt cá chân, cúi đầu.
Cô vẫn quá xúc động, lòng dạ không đủ sâu, hoặc là, tuổi vẫn còn rất trẻ, tựa như cô của lúc trước vậy, bởi vì giận, bởi vì tuyệt vọng, bởi vì không có sức gánh vác, cho nên, bướng bỉnh bỏ đi.
Kết quả thì sao, trong mắt người khác, cô chính là kẻ trốn tránh trách nhệm, chính là hung thủ đẩy Tần Dĩ Thuần xuống sông, chính là Trì Ngữ Mặc có quá nhiều vết nhơ.
Lúc trước bỏ đi, còn có nơi dừng chân, có thể đổi tên bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng bây giờ, người cô đắc tội chính là Lôi Đình Lệ.
Cô chết cũng không biết chết như thế nào.
Bây giờ, phải làm sao đây?
Cô cũng không biết, ngồi trên bậc thang, rõ ràng là buổi chiều nóng nhất của mùa hè, cô thế mà lại, cảm thấy lạnh.
Điện thoại reo lần nữa, cô không xem số hiển thị, tay đã run rẩy, cầm điện thoại di động lên, thấy là số lạ, không biết là may mắn hay là thất vọng.
Nghe máy.
“Tiểu Ngữ, ta là ba đây. Ngày mai con có rảnh không? Về nhà ăn một bữa cơm.” Tần Dương Hải ôn tồn nói.
Trì Ngữ Mặc thật hoài nghi mình có phải bắt trúng điện thoại lừa gạt không, nhưng nghe giọng rất giống Tần Dương Hải, “hôm nay có phải ông uống quá nhiều thuốc não không. Ông mời tôi ăn cơm, Hồng Môn Yến sao?”
Tần Dương Hải cư nhiên không tức giận, vừa cười vừa nói: “Con xem con này, luôn chống đối bới ba, cha con với nhau, không thù dai, trước kia đều là ba không đúng, công việc bận quá, Dĩ Thuần lại nhỏ hơn con, tự nhiên sẽ quan tâm nó hơn, lơ là với con rồi, về sau ba sẽ cố gắng bù đắp cho con.”
“Ông cũng đừng giả tạo nữa, tôi bên cạnh nhiều năm như vậy sẽ không hiểu rõ tính của ông sao? Lúc sáng ông còn đánh tôi một bạt tay, giờ sao lại đột nhiên đổi tính, ông tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì, có việc thì nói, nếu không tôi cúp máy.” Trì Ngữ Mặc lạnh lùng nói.
“Là như vậy, Dĩ Thuần cùng Nghị Nam sắp đính hôn, dù sao con cũng là con ruột của ba, về nhà đi.” Tần Dương Hải tình cảm dạt dào nói.
Trì Ngữ Mặc hừ lạnh một tiếng, “nếu ông đã không muốn nói, vậy thôi đi, ngày mai tôi không rảnh.”
“Không phải, Tiểu Ngữ.” Tần Dương Hải trầm mặc ba giây.
Nha đầu này khôn như khỉ, ông cảm động không được nó.
“Ba nói thật vậy, ba gặp được Lôi tổng, Lôi tổng mua siêu thị Hằng Viễn rồi, hiện giờ trên tay hắn nắm lấy điểm yếu của ba, hắn nói chỉ cần con bỏ qua cho ba, hắn sẽ bỏ qua cho ba, Tiểu Ngữ, dù sao đi nữa ba là ba ba của con, con cũng sẽ không nhìn ba ba đi tù chứ.” Tần Dương Hải khẩn cầu.
“Ba ba? Ba ba sẽ thiết kế hãm hại ta? Ba ba sẽ nhìn ta bị nước sông cuốn đi mặc kệ sống chết của ta? Ông hận không thể để ta chết đi chứ gì?” Trì Ngữ Mặc lạnh lùng hỏi, mắt đỏ ngầu.
“Làm sao ba lại hận không thể để con chết chứ? Ba là không biết bơi, nhảy xuống dưới, còn cần con cứu, cuối cùng chẳng phải thả con từ trong tù ra rồi sao? Dĩ Thuần không chịu, là ba ép nó mới đồng ý.
Về sau là tự con muốn đi, nếu không ba cũng sẽ nuôi con cả đời, Tiểu Ngữ, con sẽ không thấy chết mà không cứu chứ?
Dù sao thì, lần này ba xong đời rồi, Tần gia sẽ phải phá sản, dù sao cũng là nhà mẹ của con, mà rượu của Tần gia, dùng chính là công thức của mẹ con, chắc con cũng không hi vọng công thức của mẹ con thất truyền từ đây chứ?
Mỗi lần uống rượu Tần gia, ba luôn nhớ tới mẹ con, ba nghĩ, rượu đó tựa như là mùi hương trên người mẹ con.” Tần Dương Hải cười khổ nói.
Trì Ngữ Mặc cũng cười.
Tần Dương Hải quả nhiên là lão hồ ly của Trung tâm thương mại Tẩm Ân, lời nói cuối cùng kia, thật sự chạm tới nơi mềm yếu nhất trong nội tâm cô.
Mẹ nuôi có giữ cô lại, nhưng, cô cũng không cảm giác được tình thương của mẹ.
Cô, tình thương của cha tình thương của mẹ đều chiếm được quá ít, cho nên, đối với những gì đã từng đạt được đặc biệt quý trọng.
Đáng tiếc, cô đã đắc tội với Lôi Đình Lệ...
Cô ở đi theo phía sau, anh cũng không nói chuyện.
Cô nhớ tới lời của lão thái thái: Lôi Chấn Tử nhà bà không vui, chắc chắn sẽ có người gặp nạn.
Dựa theo xác suất, người gặp nạn thường đều là người bên cạnh, ví như... cô.
“Lôi tổng, buổi tối hôm nay em làm bánh gatô cho anh ăn nha?” Trì Ngữ Mặc vừa cười vừa nịnh nọt.
“Trì Ngữ Mặc.” Lôi Đình Lệ dừng bước, quét về phía cô, “em bình thường có phải là rất biết cách dụ dỗ đàn ông không, nhỏ thì năm tuổi, lớn thì tám mươi tuổi, trên đường gặp đại một người cũng có thể phóng điện bất cứ lúc nào.”
“Cái gì?”
“Là cao thủ phải không?”
“Cái gì?”
“Anh nói cái gì em không biết sao? Người khôn lanh trong sáng như vậy.” Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói, xoay người, sải bước đi về hướng thang máy.
Trì Ngữ Mặc ngẩn người tại chỗ, hít sâu, lại hít sâu, vẫn cảm thấy tức giận.
Đúng vậy, cô nghe hiểu, chỉ là tỏ ra rất kinh ngạc.
Anh nói cô biết dụ dỗ khắp nơi, không buông tha một người đàn ông nào, không một ai mọi lúc mọi nơi, nói cô giống như người lẳng lơ vậy.
Nếu cô biết dụ dỗ, cũng không đến nỗi bị người khác cướp mất người cô thích, đến nay vẫn độc thân.
Nhất định là thái độ của cô đối với anh, bị anh hôn hết mấy lần, ngay cả một lần quyết đoán vung bàn tay cũng không có, còn xoay quanh anh.
Cô cũng cảm thấy Trì Ngữ Mặc như vậy rất không biết tự trọng.
Cuộc sống, mẹ nó gặp quỷ đi.
Lão nương cô không hầu hạ nữa.
Trì Ngữ Mặc không đi theo, đi lối thoát hiểm, đi bộ xuống lầu.
Càng nghĩ, càng giận.
Cô đối xử với anh không tệ, a dua nịnh hót, nấu cơm, giặt quần áo, đi theo làm tùy tùng, giận mà không dám nói gì.
Thì ra trong lòng anh, xem cô như người phụ nữ tùy tiện.
Tùy ý, dù sao vụ kiện này cô cũng không làm tiếp được nữa, trở về dọn dẹp chút về thành phố A.
Lôi Đình Lệ mặt lạnh đi vào thang máy, xoay người, phát hiện Trì Ngữ Mặc không có đi theo, nhướng mày, trong mắt lóe lên sự sốt ruột cùng lo lắng, đi từ trong thang máy ra, hô: “Trì Ngữ Mặc.”
Trì Ngữ Mặc nghe được tiếng gọi của anh, mặc kệ.
Điện thoại di động kêu
Cô thấy là Lôi Đình Lệ gọi tới, không muốn nghe, trực tiếp cúp máy.
Điện thoại lại reo lần nữa, cô cắn răng, nghe, “chuyện gì?”
Lôi Đình Lệ nghe được khẩu khí cô rất không tốt, vẫn chưa có người nào dám dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, “em đang giận anh?”
“Em có thể không giận sao? Em cũng là người, em cũng có cảm xúc.
Em biết, Lôi tổng anh cao cao tại thượng, nếu chọc giận anh, anh một câu, là có thể bắt văn phòng luật sư kêu em xéo đi, anh thậm chí có thể phong sát em, khiến em không tìm được việc làm, không thể tiếp tục sống, cuối cùng như chó vẩy đuôi mừng chủ quỳ trước mặt anh xin lỗi anh là em sai rồi, không nên nổi giận với anh.
Nhưng mà, tại sao anh phải đối xử với em như thế chứ?
Là bởi vì em không thích anh sao? Khiến anh không vui, cho nên ra sức tra tấn em, để cho em biết sự lợi hại của anh.
Sự lợi hại của anh cho dù anh không giày vò em, em cũng rất rõ ràng.
Hẳn là không có người nào nói qua với anh tính anh rất khó gần chứ gì, mỗi phút ở bên anh đều rất dày vò, hỡ chút là giận, hỡ chút là nổi nóng, hỡ chút là khiến người ta khó xử, em làm sao có thể thích anh.” Trì Ngữ Mặc một hơi đem phàn nàn đều nói ra miệng.
Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm không khí, tròng mắt lạnh lẽo co lại, bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, sắc mặt âm u đáng sợ, giống như không khí chung quanh anh đã đóng băng, là sự ngạt thở trước khi Trái Đất bị hủy diệt.
Trì Ngữ Mặc phát tiết xong, nghe đầu dây bên kia không có tiếng.
Lý trí, dần dần khôi phục vào đại não.
Lưng cô ớn lạnh, đại não run lên, biết mình xong đời rồi, cúp máy, ngồi xổm xuống, ôm lấy mắt cá chân, cúi đầu.
Cô vẫn quá xúc động, lòng dạ không đủ sâu, hoặc là, tuổi vẫn còn rất trẻ, tựa như cô của lúc trước vậy, bởi vì giận, bởi vì tuyệt vọng, bởi vì không có sức gánh vác, cho nên, bướng bỉnh bỏ đi.
Kết quả thì sao, trong mắt người khác, cô chính là kẻ trốn tránh trách nhệm, chính là hung thủ đẩy Tần Dĩ Thuần xuống sông, chính là Trì Ngữ Mặc có quá nhiều vết nhơ.
Lúc trước bỏ đi, còn có nơi dừng chân, có thể đổi tên bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng bây giờ, người cô đắc tội chính là Lôi Đình Lệ.
Cô chết cũng không biết chết như thế nào.
Bây giờ, phải làm sao đây?
Cô cũng không biết, ngồi trên bậc thang, rõ ràng là buổi chiều nóng nhất của mùa hè, cô thế mà lại, cảm thấy lạnh.
Điện thoại reo lần nữa, cô không xem số hiển thị, tay đã run rẩy, cầm điện thoại di động lên, thấy là số lạ, không biết là may mắn hay là thất vọng.
Nghe máy.
“Tiểu Ngữ, ta là ba đây. Ngày mai con có rảnh không? Về nhà ăn một bữa cơm.” Tần Dương Hải ôn tồn nói.
Trì Ngữ Mặc thật hoài nghi mình có phải bắt trúng điện thoại lừa gạt không, nhưng nghe giọng rất giống Tần Dương Hải, “hôm nay có phải ông uống quá nhiều thuốc não không. Ông mời tôi ăn cơm, Hồng Môn Yến sao?”
Tần Dương Hải cư nhiên không tức giận, vừa cười vừa nói: “Con xem con này, luôn chống đối bới ba, cha con với nhau, không thù dai, trước kia đều là ba không đúng, công việc bận quá, Dĩ Thuần lại nhỏ hơn con, tự nhiên sẽ quan tâm nó hơn, lơ là với con rồi, về sau ba sẽ cố gắng bù đắp cho con.”
“Ông cũng đừng giả tạo nữa, tôi bên cạnh nhiều năm như vậy sẽ không hiểu rõ tính của ông sao? Lúc sáng ông còn đánh tôi một bạt tay, giờ sao lại đột nhiên đổi tính, ông tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì, có việc thì nói, nếu không tôi cúp máy.” Trì Ngữ Mặc lạnh lùng nói.
“Là như vậy, Dĩ Thuần cùng Nghị Nam sắp đính hôn, dù sao con cũng là con ruột của ba, về nhà đi.” Tần Dương Hải tình cảm dạt dào nói.
Trì Ngữ Mặc hừ lạnh một tiếng, “nếu ông đã không muốn nói, vậy thôi đi, ngày mai tôi không rảnh.”
“Không phải, Tiểu Ngữ.” Tần Dương Hải trầm mặc ba giây.
Nha đầu này khôn như khỉ, ông cảm động không được nó.
“Ba nói thật vậy, ba gặp được Lôi tổng, Lôi tổng mua siêu thị Hằng Viễn rồi, hiện giờ trên tay hắn nắm lấy điểm yếu của ba, hắn nói chỉ cần con bỏ qua cho ba, hắn sẽ bỏ qua cho ba, Tiểu Ngữ, dù sao đi nữa ba là ba ba của con, con cũng sẽ không nhìn ba ba đi tù chứ.” Tần Dương Hải khẩn cầu.
“Ba ba? Ba ba sẽ thiết kế hãm hại ta? Ba ba sẽ nhìn ta bị nước sông cuốn đi mặc kệ sống chết của ta? Ông hận không thể để ta chết đi chứ gì?” Trì Ngữ Mặc lạnh lùng hỏi, mắt đỏ ngầu.
“Làm sao ba lại hận không thể để con chết chứ? Ba là không biết bơi, nhảy xuống dưới, còn cần con cứu, cuối cùng chẳng phải thả con từ trong tù ra rồi sao? Dĩ Thuần không chịu, là ba ép nó mới đồng ý.
Về sau là tự con muốn đi, nếu không ba cũng sẽ nuôi con cả đời, Tiểu Ngữ, con sẽ không thấy chết mà không cứu chứ?
Dù sao thì, lần này ba xong đời rồi, Tần gia sẽ phải phá sản, dù sao cũng là nhà mẹ của con, mà rượu của Tần gia, dùng chính là công thức của mẹ con, chắc con cũng không hi vọng công thức của mẹ con thất truyền từ đây chứ?
Mỗi lần uống rượu Tần gia, ba luôn nhớ tới mẹ con, ba nghĩ, rượu đó tựa như là mùi hương trên người mẹ con.” Tần Dương Hải cười khổ nói.
Trì Ngữ Mặc cũng cười.
Tần Dương Hải quả nhiên là lão hồ ly của Trung tâm thương mại Tẩm Ân, lời nói cuối cùng kia, thật sự chạm tới nơi mềm yếu nhất trong nội tâm cô.
Mẹ nuôi có giữ cô lại, nhưng, cô cũng không cảm giác được tình thương của mẹ.
Cô, tình thương của cha tình thương của mẹ đều chiếm được quá ít, cho nên, đối với những gì đã từng đạt được đặc biệt quý trọng.
Đáng tiếc, cô đã đắc tội với Lôi Đình Lệ...
Tác giả :
[ Đan Bảo ]