Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận
Chương 50: Tôi cũng không phải anh, mới không quan hệ nam nữ bừa bãi
Editor: Xiu Xiu
Tô Hoài Sinh viện cớ, đem người rời đi, chỉ để lại hai người To Yểu và Kỳ Tĩnh Sáng.
Kỳ Tĩnh Sáng đối với Tô Yểu vừa lòng đều đã viết ở trên mặt, ánh mắt lưu luyến ở chỗ thắt lưng của cô: “Cô Tô cực kỳ khiến người khác kinh diễm.”
Tán dương mà nói Tô Yểu nghe qua không ít, khiêm tốn nhận lấy.
Trong sảnh yến hội đột nhiên vang lên vũ khúc, Kỳ Tĩnh Sáng vươn tay về phía cô: “Hãnh diện nhảy một điệu chứ?”
“Được rồi.” Tô Yểu đưa tay rơi vào lòng bàn tay anh.
Kỳ Tĩnh Sáng siết chặt trong phút chốc, nhân cơ hội vuốt phẳng một vòng ở mu bàn tay của cô.
Tô Yếu nhíu mày ngay lập tức nghĩ muốn rút về, đột nhiên anh lại ôm lấy eo của cô tiến vào trong sân nhảy: “Theo sát tôi.”
Tô Yểu nhịn xuống ghê tởm, miễn cưỡng hoạt động, Kỳ Tĩnh Sáng là loại mặt ngoài ổn trong nhưng thực ra lại là lưu manh khiến người ta rất có ác cảm.
Cô cười với anh, không dấu vết tránh đi tay của anh đang đặt bên hông, thị giác khác nhau, lạc ở trong một ít người, thật giống như là Tô Yểu hiểu rõ những gì anh đang nghĩ.
Một điệu, Tô Yểu bị Kỳ Tĩnh Sáng sàm sỡ không ít, trong mắt khó nén ý lạnh: “Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được.”
Tô Yểu đi toilet, rửa tay những mấy lần, chẳng lẽ Kỳ Tĩnh Sáng là tên lưu manh, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, khiến cô có cảm giác như bị rắn bò lên người.
Lúc cô rời khỏi toilet chuẩn bị quay lại sảnh yến hội, mới vừa đi qua hành lang, đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện, cô vẫn chưa kịp thấy rõ, liền bị gắt gao áp ở trên tường.
Tô Yểu bị đâm cho đầu choáng mắt hoa, định thần lại mới phát hiện là Tần Hoành.
Trong mắt anh đều là tia máu, nghiến răng nghiến lợi vô cùng hung dữ.
Tô Yểu hoảng sợ, hạ giọng giận dữ mắng mỏ: “Anh làm gì thế?”
Tần Hoành không nói lời nào, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cô, Tô Yểu không thể động đậy, từ chối hai lần, anh càng ra sức nắm chặt lấy cánh tay của cô.
“Sinh hoạt hai người vui vẻ như thế?”
“Anh có bị bệnh không thế?”
Tần Hoành thở hổn hển, trên người nồng đậm hơi rượu: “Lục Đông Đình, Kỳ Tĩnh Sáng... là đàn ông thì em đều tiếp nhân sao? Trước kia sao tôi không phát hiện em đê tiện như thế.”
Tô Yểu giơ cao tay cấp cho anh một bạt tai, con ngươi tối đen trống rỗng: “Anh thử lặp lại lần nữa xem.”
“Chẳng lẽ không phải là em đê tiện, sống chết hướng lên người Lục Đông Đình, kế hoạch đã lên bao lâu rồi? Có phải anh ta thờ ơ không, em lại chuyển mục tiêu rồi hả? Hôm nay là Kỳ Tĩnh Sáng, ngày mai, ngày kia thì sao? Trước kia em ở trước mặt tôi đều là giả vờ rụt rè đi!” Hai mắt anh màu đỏ tươi, gằn từng tiếng nói.
Mỗi một chữ anh nói, Tô Yểu lại cảm thấy tay của anh nắm chặt lấy cô, khó chịu khiến cô không nói nên lời.
Chờ anh dừng lại, Tô Yểu giật giật yết hầu, vẻ mặt bình tĩnh nhẹ cười: “Tóm lại sẽ không là anh.”
Âm thanh của cô không thể chối từ, nhưng ước chừng là khiến Tần Hoành ngớ ra, anh mạnh mẽ buông tay cô, nhìn cánh tay trắng nõn của cô đã bị anh nắm đến đỏ hồng.
“Thực xin lỗi.” Giống như mất hồn đột nhiên trở lại, lý trí quay về, anh lúng ta lúng túng nói: “Khong phải anh cố ý, tô Yểu, anh uống nhiều rồi, thật xin lỗi...”
“Không sao.” Tô Yểu phất tay của anh: “Dù sao anh cũng nói đúng sự thât.”
Tô Yểu trở lại yến hội, trên bàn cơm đầy những món ăn tinh xảo, cô lấy một ly rượu, từ từ ngồi xuống.
....
Lục Đông Đình nhận được điện thoại của công ty, nói một tiếng với Giang Ngự Sênh rồi rời bước.
Đi ra khỏi yếu hội, trên hành lang trống trợn, phía trước có một bóng hồng rơi vào mắt, thân thể nhỏ xinh đang đỡ vào lan can gian nan đi về phía trước, đi lại lẫn lộn, nghiêng ngả lảo đảo, trong tay vẫn cầm một đôi giày cao gót vung qua vung lại.
Lục Đông Đình híp mắt, chậm lại bước chân, theo ở phía sau.
Tô Yểu say, cảnh tượng trước mắt như nghịch chuyển, cô đỡ lấy lan can đi tới hai bước, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, theo quán tính vọt tới trước, cả người đổ xuống.
Không có đau đớn như dự liệu, đầu gối chưa chấm đất đã bị người kéo lấy, phía sau lưng đụng vào một bức tường cứng rắn.
Tô Yểu quay đầu đi, nhìn vào một đôi con người trầm tĩnh đen như mực, bốn mắt nhìn nhau, Lục Đông Đình lập tức nhíu chặt mày.
Tô Yểu uống rượu lên mặt là thật, nhưng rất mẫn cảm, ánh mắt như nước long lanh, say mê đến cả người đều vô lực, thế cho nên khi Lục Đông Đình đỡ cô, cả người cô đều dựa vào anh.
Chóp mũi anh truyền đến mùi rượu đậm đặc: “Cô là thiếu nữ có vấn đề sao?”
Tô Yểu mờ mịt nhìn anh, bởi vì bị anh đỡ, cô chỉ có thể xoay người trong lòng anh, đối diện với anh, chỉ vào mũi anh thật sự nói một câu: “Tôi là thiếu nữ, nhưng tôi không có vấn đề.”
Lục Đông Đình bị dáng vẻ nghiêm túc của cô làm cho tức điên: “Lại say rượu, lại cùng đàn ông mắt đi mày lại, cái này còn chưa tính là thiếu nữ có vấn đề sao?”
Tô Yểu tức giận bác bỏ: “Nói hươu nói vượng, cái gì mắt đi mày lại, tôi cũng không phải anh, tôi mới không quan hệ nam nữ bừa bãi.
Tô Hoài Sinh viện cớ, đem người rời đi, chỉ để lại hai người To Yểu và Kỳ Tĩnh Sáng.
Kỳ Tĩnh Sáng đối với Tô Yểu vừa lòng đều đã viết ở trên mặt, ánh mắt lưu luyến ở chỗ thắt lưng của cô: “Cô Tô cực kỳ khiến người khác kinh diễm.”
Tán dương mà nói Tô Yểu nghe qua không ít, khiêm tốn nhận lấy.
Trong sảnh yến hội đột nhiên vang lên vũ khúc, Kỳ Tĩnh Sáng vươn tay về phía cô: “Hãnh diện nhảy một điệu chứ?”
“Được rồi.” Tô Yểu đưa tay rơi vào lòng bàn tay anh.
Kỳ Tĩnh Sáng siết chặt trong phút chốc, nhân cơ hội vuốt phẳng một vòng ở mu bàn tay của cô.
Tô Yếu nhíu mày ngay lập tức nghĩ muốn rút về, đột nhiên anh lại ôm lấy eo của cô tiến vào trong sân nhảy: “Theo sát tôi.”
Tô Yểu nhịn xuống ghê tởm, miễn cưỡng hoạt động, Kỳ Tĩnh Sáng là loại mặt ngoài ổn trong nhưng thực ra lại là lưu manh khiến người ta rất có ác cảm.
Cô cười với anh, không dấu vết tránh đi tay của anh đang đặt bên hông, thị giác khác nhau, lạc ở trong một ít người, thật giống như là Tô Yểu hiểu rõ những gì anh đang nghĩ.
Một điệu, Tô Yểu bị Kỳ Tĩnh Sáng sàm sỡ không ít, trong mắt khó nén ý lạnh: “Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được.”
Tô Yểu đi toilet, rửa tay những mấy lần, chẳng lẽ Kỳ Tĩnh Sáng là tên lưu manh, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, khiến cô có cảm giác như bị rắn bò lên người.
Lúc cô rời khỏi toilet chuẩn bị quay lại sảnh yến hội, mới vừa đi qua hành lang, đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện, cô vẫn chưa kịp thấy rõ, liền bị gắt gao áp ở trên tường.
Tô Yểu bị đâm cho đầu choáng mắt hoa, định thần lại mới phát hiện là Tần Hoành.
Trong mắt anh đều là tia máu, nghiến răng nghiến lợi vô cùng hung dữ.
Tô Yểu hoảng sợ, hạ giọng giận dữ mắng mỏ: “Anh làm gì thế?”
Tần Hoành không nói lời nào, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cô, Tô Yểu không thể động đậy, từ chối hai lần, anh càng ra sức nắm chặt lấy cánh tay của cô.
“Sinh hoạt hai người vui vẻ như thế?”
“Anh có bị bệnh không thế?”
Tần Hoành thở hổn hển, trên người nồng đậm hơi rượu: “Lục Đông Đình, Kỳ Tĩnh Sáng... là đàn ông thì em đều tiếp nhân sao? Trước kia sao tôi không phát hiện em đê tiện như thế.”
Tô Yểu giơ cao tay cấp cho anh một bạt tai, con ngươi tối đen trống rỗng: “Anh thử lặp lại lần nữa xem.”
“Chẳng lẽ không phải là em đê tiện, sống chết hướng lên người Lục Đông Đình, kế hoạch đã lên bao lâu rồi? Có phải anh ta thờ ơ không, em lại chuyển mục tiêu rồi hả? Hôm nay là Kỳ Tĩnh Sáng, ngày mai, ngày kia thì sao? Trước kia em ở trước mặt tôi đều là giả vờ rụt rè đi!” Hai mắt anh màu đỏ tươi, gằn từng tiếng nói.
Mỗi một chữ anh nói, Tô Yểu lại cảm thấy tay của anh nắm chặt lấy cô, khó chịu khiến cô không nói nên lời.
Chờ anh dừng lại, Tô Yểu giật giật yết hầu, vẻ mặt bình tĩnh nhẹ cười: “Tóm lại sẽ không là anh.”
Âm thanh của cô không thể chối từ, nhưng ước chừng là khiến Tần Hoành ngớ ra, anh mạnh mẽ buông tay cô, nhìn cánh tay trắng nõn của cô đã bị anh nắm đến đỏ hồng.
“Thực xin lỗi.” Giống như mất hồn đột nhiên trở lại, lý trí quay về, anh lúng ta lúng túng nói: “Khong phải anh cố ý, tô Yểu, anh uống nhiều rồi, thật xin lỗi...”
“Không sao.” Tô Yểu phất tay của anh: “Dù sao anh cũng nói đúng sự thât.”
Tô Yểu trở lại yến hội, trên bàn cơm đầy những món ăn tinh xảo, cô lấy một ly rượu, từ từ ngồi xuống.
....
Lục Đông Đình nhận được điện thoại của công ty, nói một tiếng với Giang Ngự Sênh rồi rời bước.
Đi ra khỏi yếu hội, trên hành lang trống trợn, phía trước có một bóng hồng rơi vào mắt, thân thể nhỏ xinh đang đỡ vào lan can gian nan đi về phía trước, đi lại lẫn lộn, nghiêng ngả lảo đảo, trong tay vẫn cầm một đôi giày cao gót vung qua vung lại.
Lục Đông Đình híp mắt, chậm lại bước chân, theo ở phía sau.
Tô Yểu say, cảnh tượng trước mắt như nghịch chuyển, cô đỡ lấy lan can đi tới hai bước, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, theo quán tính vọt tới trước, cả người đổ xuống.
Không có đau đớn như dự liệu, đầu gối chưa chấm đất đã bị người kéo lấy, phía sau lưng đụng vào một bức tường cứng rắn.
Tô Yểu quay đầu đi, nhìn vào một đôi con người trầm tĩnh đen như mực, bốn mắt nhìn nhau, Lục Đông Đình lập tức nhíu chặt mày.
Tô Yểu uống rượu lên mặt là thật, nhưng rất mẫn cảm, ánh mắt như nước long lanh, say mê đến cả người đều vô lực, thế cho nên khi Lục Đông Đình đỡ cô, cả người cô đều dựa vào anh.
Chóp mũi anh truyền đến mùi rượu đậm đặc: “Cô là thiếu nữ có vấn đề sao?”
Tô Yểu mờ mịt nhìn anh, bởi vì bị anh đỡ, cô chỉ có thể xoay người trong lòng anh, đối diện với anh, chỉ vào mũi anh thật sự nói một câu: “Tôi là thiếu nữ, nhưng tôi không có vấn đề.”
Lục Đông Đình bị dáng vẻ nghiêm túc của cô làm cho tức điên: “Lại say rượu, lại cùng đàn ông mắt đi mày lại, cái này còn chưa tính là thiếu nữ có vấn đề sao?”
Tô Yểu tức giận bác bỏ: “Nói hươu nói vượng, cái gì mắt đi mày lại, tôi cũng không phải anh, tôi mới không quan hệ nam nữ bừa bãi.
Tác giả :
Nguyệt Độ Mê Tân