Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận
Chương 31: Nhiều năm như vậy, Tô Yểu đúng là vẫn còn thay đổi
Editor: Xiu Xiu
Tô Khê đi theo Tần Hoành lên xe, thủy chung cảm thấy nỗi lòng khó bình thản.
Cô kiềm nén không được mà hỏi Tần Hoành: “Vừa rồi tại sao anh không đợi em nói hết lời?”
Vốn dĩ Tô Khê không có việc gì tìm việc làm, Tần Hoành chuyển động tay lái, trầm giọng nói: “Việc gì em phải tự làm mất mặt, Tô Yểu không cho em sắc mặt tốt em ở đằng đó không biết là không chịu nổi sao?”
Tô Khê cười lạnh một tiếng.
Không chịu nổi?
Tô Yểu để cho cô thấy không chịu nổi còn ít sao?
Trước kia, tất cả mọi người đều thấy tính tình của Tô Yểu an tĩnh không tranh không giành, lại có ai biết lúc Tô Yểu đối mặt với cô đều dùng sắc mặt không tốt như thế.
Ngày cô và mẹ đi vào Tô gia, Tô Yểu đã cho cô một cái bạt tai trước mặt cả nhà, mắng hai mẹ con cô là ghê tởm.
Chỉ cần Tô Yểu ở trước mặt cô, đều không có lúc nào không nhắc đến chuyện cô là con gái riêng, sự thật cô chính là dã chủng của người phụ nữ đã phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.
Cho nên cô cũng không dám nhắc đến sự tồn tại của Tô Yểu với Tần Hoành.
Nếu Tô Yểu rời khỏi Tô gia, vốn là không có cảm giác Tô gia đại tiểu thư tồn tại, làm cho người ta quên triệt để cô đi thì cô còn ngại gì?
Dường như tất cả mọi người không hẹn mà cùng quên mất trên thực tế Tô Khê chính là con gái riêng của Tô Hoài Sinh.
Nhưng nhiều năm như vậy, Tô Yểu đúng là vẫn còn thay đổi.
Đã từng là Tô Yểu cao cao tại thượng, Tô Yểu dùng lỗ mũi để xem người khác, còn không phải cũng đi bám lấy Lục Đông Đình sao.
Tô Khê cắn môi: “Anh biết không, người không chịu nổi không phải là em, mà là Tô Yểu.”
Dĩ nhiên Tần Hoành không vui, không đáp.
“Tô Yểu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần quấn lấy Lục Đông Đình, là cô ta không biết xấu hổ.”
Tần Hoành mạnh mẽ liếc cô một cái, xiết chặt mi: “Tô Khê, cô ấy là em gái của em, em quá phận rồi đấy.”
“Em gái? Vốn dĩ nó không coi em là chị, anh cũng thấy qua nó nói chuyện với em như thế nào rồi đấy!” Cô dừng một chút, có chút vội vã muốn giải thích: “Em không lừa anh, Tô Yểu đến Đông Thịnh làm việc, ăn cơm với Lục Đông Đình, tất cả, đều là kế hoạch của cô ta, nếu muốn truy tố, nói không chừng đã bắt đầu từ lúc nó mới mười mấy tuổi...”
Những thử này đều là phát hiện mới của cô.
“Em có ý gì?” Tần Hoành trầm giọng thật sự, không nghĩ tới quan hệ của Tô Yểu và Tô Khê lại tồi thành như vậy, vì muốn nói xấu đối phương mà không tiếc gì cả?
“Ý chính là Tô Yểu trong bông có kim tính toán tỉ mỉ!”
Cô thâm sâu nhìn về phía Tần Hoành, nắm tay anh, giọng điệu dịu dần: “Tần Hoành, anh đừng nghĩ em thành người phụ nữ hư hỏng. anh tin em đi, em đã từng muốn ở chung thật tốt với nó. Em cũng không phải là tự nhiên bình phán nhân cách người khác, một người phụ nữ lúc nào cũng quấn lấy một người đàn ông, còn là sếp của mình, anh cảm thấy còn có thể có mục đích gì?”
...
Cuối cùng Tô Khê tạm biệt Tần Hoành, trở lại phòng mình, kéo ngăn kéo dưới bàn trang điểm ra một quyển nhật ký có bìa được làm bằng da trâu chế tác tinh xảo.
Góc phải phía dưới có hai chữ: SY
Mở ra trang đầu tiên, nét vẽ kéo dài dọc theo trang giấy, tươi mát, chữ viết ghi lại cùng với ảnh chụp, là tầng tầng lớp lớp tâm sự của thiếu nữ.
....
Tô Yểu trở về nhà, cầm điên thoại mới phát hiện, chưa điện lại cho Cố Liên Y.
Cô gọi lại, Cố Liên Y rất lâu mới nhấc máy: “Uy, Yểu Yểu.”
“Vừa rồi cậu gọi điện thoại có chuyện gì thế?”
“A... vừa rồi mình đang nhìn một phần hồ sơ, đề cập đến chỗ di sản, vốn nghĩ muốn thảo luận với cậu một chút điều kiện thừa kế lần trước có thể sửa đổi hay không.”
Trong lòng bàn tay Tô Yểu căng thẳng: “Cậu có phát hiện gì không?”
“Cậu nói tình huống cụ thể với mình đi.”
“...” Tô Yểu có chút chần chừ, Cố Liên Y vẫn cho là cô vì Tiêu gia đã chết, cô ở Newyork khó chịu mới về nước. Cô cũng chưa bao giờ nói chuyện di sản thừa kế trong di chúc của ông ngoại.
Cô đóng chặt mắt, qua một lát mới nhàn nhạt nói: “Ông ngoại của mình khi còn sống có 15% cổ phần của Tô thị, trước khi chết ông có lập di chúc, để cổ phần công ty đó lại cho mình, nhưng là có điều kiện...”
Cố Liên Y nín thở: “Cái gì?”
“Kết hôn.”
Tô Khê đi theo Tần Hoành lên xe, thủy chung cảm thấy nỗi lòng khó bình thản.
Cô kiềm nén không được mà hỏi Tần Hoành: “Vừa rồi tại sao anh không đợi em nói hết lời?”
Vốn dĩ Tô Khê không có việc gì tìm việc làm, Tần Hoành chuyển động tay lái, trầm giọng nói: “Việc gì em phải tự làm mất mặt, Tô Yểu không cho em sắc mặt tốt em ở đằng đó không biết là không chịu nổi sao?”
Tô Khê cười lạnh một tiếng.
Không chịu nổi?
Tô Yểu để cho cô thấy không chịu nổi còn ít sao?
Trước kia, tất cả mọi người đều thấy tính tình của Tô Yểu an tĩnh không tranh không giành, lại có ai biết lúc Tô Yểu đối mặt với cô đều dùng sắc mặt không tốt như thế.
Ngày cô và mẹ đi vào Tô gia, Tô Yểu đã cho cô một cái bạt tai trước mặt cả nhà, mắng hai mẹ con cô là ghê tởm.
Chỉ cần Tô Yểu ở trước mặt cô, đều không có lúc nào không nhắc đến chuyện cô là con gái riêng, sự thật cô chính là dã chủng của người phụ nữ đã phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.
Cho nên cô cũng không dám nhắc đến sự tồn tại của Tô Yểu với Tần Hoành.
Nếu Tô Yểu rời khỏi Tô gia, vốn là không có cảm giác Tô gia đại tiểu thư tồn tại, làm cho người ta quên triệt để cô đi thì cô còn ngại gì?
Dường như tất cả mọi người không hẹn mà cùng quên mất trên thực tế Tô Khê chính là con gái riêng của Tô Hoài Sinh.
Nhưng nhiều năm như vậy, Tô Yểu đúng là vẫn còn thay đổi.
Đã từng là Tô Yểu cao cao tại thượng, Tô Yểu dùng lỗ mũi để xem người khác, còn không phải cũng đi bám lấy Lục Đông Đình sao.
Tô Khê cắn môi: “Anh biết không, người không chịu nổi không phải là em, mà là Tô Yểu.”
Dĩ nhiên Tần Hoành không vui, không đáp.
“Tô Yểu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần quấn lấy Lục Đông Đình, là cô ta không biết xấu hổ.”
Tần Hoành mạnh mẽ liếc cô một cái, xiết chặt mi: “Tô Khê, cô ấy là em gái của em, em quá phận rồi đấy.”
“Em gái? Vốn dĩ nó không coi em là chị, anh cũng thấy qua nó nói chuyện với em như thế nào rồi đấy!” Cô dừng một chút, có chút vội vã muốn giải thích: “Em không lừa anh, Tô Yểu đến Đông Thịnh làm việc, ăn cơm với Lục Đông Đình, tất cả, đều là kế hoạch của cô ta, nếu muốn truy tố, nói không chừng đã bắt đầu từ lúc nó mới mười mấy tuổi...”
Những thử này đều là phát hiện mới của cô.
“Em có ý gì?” Tần Hoành trầm giọng thật sự, không nghĩ tới quan hệ của Tô Yểu và Tô Khê lại tồi thành như vậy, vì muốn nói xấu đối phương mà không tiếc gì cả?
“Ý chính là Tô Yểu trong bông có kim tính toán tỉ mỉ!”
Cô thâm sâu nhìn về phía Tần Hoành, nắm tay anh, giọng điệu dịu dần: “Tần Hoành, anh đừng nghĩ em thành người phụ nữ hư hỏng. anh tin em đi, em đã từng muốn ở chung thật tốt với nó. Em cũng không phải là tự nhiên bình phán nhân cách người khác, một người phụ nữ lúc nào cũng quấn lấy một người đàn ông, còn là sếp của mình, anh cảm thấy còn có thể có mục đích gì?”
...
Cuối cùng Tô Khê tạm biệt Tần Hoành, trở lại phòng mình, kéo ngăn kéo dưới bàn trang điểm ra một quyển nhật ký có bìa được làm bằng da trâu chế tác tinh xảo.
Góc phải phía dưới có hai chữ: SY
Mở ra trang đầu tiên, nét vẽ kéo dài dọc theo trang giấy, tươi mát, chữ viết ghi lại cùng với ảnh chụp, là tầng tầng lớp lớp tâm sự của thiếu nữ.
....
Tô Yểu trở về nhà, cầm điên thoại mới phát hiện, chưa điện lại cho Cố Liên Y.
Cô gọi lại, Cố Liên Y rất lâu mới nhấc máy: “Uy, Yểu Yểu.”
“Vừa rồi cậu gọi điện thoại có chuyện gì thế?”
“A... vừa rồi mình đang nhìn một phần hồ sơ, đề cập đến chỗ di sản, vốn nghĩ muốn thảo luận với cậu một chút điều kiện thừa kế lần trước có thể sửa đổi hay không.”
Trong lòng bàn tay Tô Yểu căng thẳng: “Cậu có phát hiện gì không?”
“Cậu nói tình huống cụ thể với mình đi.”
“...” Tô Yểu có chút chần chừ, Cố Liên Y vẫn cho là cô vì Tiêu gia đã chết, cô ở Newyork khó chịu mới về nước. Cô cũng chưa bao giờ nói chuyện di sản thừa kế trong di chúc của ông ngoại.
Cô đóng chặt mắt, qua một lát mới nhàn nhạt nói: “Ông ngoại của mình khi còn sống có 15% cổ phần của Tô thị, trước khi chết ông có lập di chúc, để cổ phần công ty đó lại cho mình, nhưng là có điều kiện...”
Cố Liên Y nín thở: “Cái gì?”
“Kết hôn.”
Tác giả :
Nguyệt Độ Mê Tân