Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận
Chương 15: Trước nghe người ta nói, tính tình con gái lớn của Tô tổng rất an tĩnh yếu đuổi
Editor: Xiu Xiu
Tô Yểu bị anh nói không nói lại được gì, khẩn trương thu ô rồi ngồi vào trong xe.
Trong xe mở điều hòa, nhưng Tô Yểu vừa dính mưa ngồi xuống liền run rẩy vài cái.
Lục Đông Đình nhìn tình hình giao thông phía trước, nói một câu: “Đằng sau có khăn mặt.”
“A....” Tô Yểu điều chỉnh chỗ ngồi ngả về phía sau, thò người ra cầm lấy hai tấm khăn lông, đưa một cái cho Lục Đông Đình.
Anh xoa xoa một cái liền ném về ghế sau.
Cần gạt nước đằng trước thần tốc di động, có âm thanh chi chi vang lên, Tô Yểu vừa lau khô người đầy nước, vừa hỏi: “Không phải anh có chuyện muốn nói sao?”
Theo dòng xe cộ, Lục Đông Đình đánh tay lái, tiếng nói có vẻ quá phận trong không gian yên tĩnh vang lên: “Cô tự mình từ chức, đừng để chuyện trở nên ầm ĩ khó coi.”
Tô Yểu dừng lại động tác lau tóc một chút, liền biết anh muốn cô rời đi, cô nghĩ nên cảm thấy giải thích một chút: “Lúc tôi chưa về nước đã gửi hồ sơ đến Đông Thịnh, trước đêm đó tôi đã qua hai đợt phỏng vấn rồi.”
“Cô muốn nói gì? Công việc là công việc, không thể nói cùng với ân oán cá nhân được?” Lục Đông Đình noi giọng khinh thường.
Tô Yểu im lặng, dù sao tất cả biện giải của cô đều bị anh cho là có ý đồ, cho nên cô ngậm miệng.
“Cô nên rõ ràng, cho dù cô xuất hiện ở Đông Thịnh là cố ý hay vô ý, tôi đều không thể giữ lại cô.” Anh nói chuyện thật sự rõ ràng, mặc dù ngữ khí rất lạnh nhạt tùy ý, nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng đến hiệu quả nó mang lại.
Trên người Lục Đông Đình cũng có dũng khí trầm ổn chững chạc, có sự khôn khéo tàn nhẫn của thương nhân, anh giỏi từ việc đem sự ngoan độc của mình thấm vào tận trong xương cốt, lại lấy sự khiêm tốn ra để thành thục che giấu.
Tô Yểu hỏi: “Không có đường sống vẹn toàn?”
“Không có.”
Bỗng nhiên cô cười, chống lên cửa kính xe nhìn về phía anh: “Vậy làm thế nào mới tốt, tôi không muốn mất việc.”
Đột nhiên anh a một tiếng, âm thanh trầm thấp nghe không rõ vui buồn: “Trước tôi có nghe người ta nói, tính tình con gái lớn của Tô tổng an tĩnh yếu đuối.” Anh dừng một chút, nhìn về phía cô: “Cô lại hếch mũi lên mặt mạnh mẽ thế này, đúng là không thể tin vào lời đồn.”
Tô Yểu cũng không giận, nhìn qua kính chắn gió đưa mắt về một mảng mơ hồ phía trước, giọng nói nhàn nhạt: “Còn không phải sao, lời bịa đặt, người mang tin đồn cũng chạy mất. cũng không biết là ai nói, làm cho anh nghĩ sai về tôi rồi.”
Mặt mày Tô Yểu trang điểm có chút sặc sỡ, giống như là chữ viết bị nước ngấm quá nhanh, hạnh mâu hấp háy, có chút linh động nói không nên lời.
Dáng vẻ dầu muối không nghe vào uy hiếp này của Tô Yểu, đều khiến anh có cảm giác như là một quyền đánh vào trong bông, anh gằn từng chữ: “Đúng là tôi nghĩ sai về cô rồi.”
Tô Yểu không nhìn anh cũng biết có bao nhiêu ngoan độc, cô im lặng không phản bác, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu không lên tiếng.
Thật ra cô biết kéo Lục Đông Đình xuống nước cực kỳ ích kỷ, người phụ nữ có thể xứng đôi với anh cũng không phải là Tô Yểu cô, đơn giản là cô tính kế, đơn giản là anh say rượu loạn tính lại muốn quản chế anh, Lục Đông Đình còn chưa động đến cô cũng xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không biết ngày nào đó cô chạm đến điểm mấu chốt của anh, ngay cả đường sống thì cô cũng không có.
Ngón tay Tô Yểu gắt gao quấn lại ở trên đùi, đốt ngón tay bởi vì lạnh mà trở nên trắng bệch, nhỏ giọng nói một câu: “Lục Đông Đình, thực xin lỗi.”
Lục Đông Đình đang lái xe, thình lình nghe thấy một câu như vậy, trong giọng nói của cô còn có sự vô lực và thê lương, anh mấp máy môi không lên tiếng.
Đến ngã tư đường kế tiếp, quẹo phải là hướng nhà cô, xa xa thấy có cảnh sát giao thông đang đứng chỉ huy, giữa đường có mấy rào cản, Lục Đông Đình mở radio giao thông, hóa ra là bị ngập nước quá sâu nên xe cộ không đi lại được, phong tỏa đường rồi.
Lục Đông Đình thay đổi phương hướng, Tô Yểu cho rằng anh đi đường vòng đưa cô về nhà, kết quả xe chạy đến gần một khu chung cư cao cấp.
Tô Yểu bị anh nói không nói lại được gì, khẩn trương thu ô rồi ngồi vào trong xe.
Trong xe mở điều hòa, nhưng Tô Yểu vừa dính mưa ngồi xuống liền run rẩy vài cái.
Lục Đông Đình nhìn tình hình giao thông phía trước, nói một câu: “Đằng sau có khăn mặt.”
“A....” Tô Yểu điều chỉnh chỗ ngồi ngả về phía sau, thò người ra cầm lấy hai tấm khăn lông, đưa một cái cho Lục Đông Đình.
Anh xoa xoa một cái liền ném về ghế sau.
Cần gạt nước đằng trước thần tốc di động, có âm thanh chi chi vang lên, Tô Yểu vừa lau khô người đầy nước, vừa hỏi: “Không phải anh có chuyện muốn nói sao?”
Theo dòng xe cộ, Lục Đông Đình đánh tay lái, tiếng nói có vẻ quá phận trong không gian yên tĩnh vang lên: “Cô tự mình từ chức, đừng để chuyện trở nên ầm ĩ khó coi.”
Tô Yểu dừng lại động tác lau tóc một chút, liền biết anh muốn cô rời đi, cô nghĩ nên cảm thấy giải thích một chút: “Lúc tôi chưa về nước đã gửi hồ sơ đến Đông Thịnh, trước đêm đó tôi đã qua hai đợt phỏng vấn rồi.”
“Cô muốn nói gì? Công việc là công việc, không thể nói cùng với ân oán cá nhân được?” Lục Đông Đình noi giọng khinh thường.
Tô Yểu im lặng, dù sao tất cả biện giải của cô đều bị anh cho là có ý đồ, cho nên cô ngậm miệng.
“Cô nên rõ ràng, cho dù cô xuất hiện ở Đông Thịnh là cố ý hay vô ý, tôi đều không thể giữ lại cô.” Anh nói chuyện thật sự rõ ràng, mặc dù ngữ khí rất lạnh nhạt tùy ý, nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng đến hiệu quả nó mang lại.
Trên người Lục Đông Đình cũng có dũng khí trầm ổn chững chạc, có sự khôn khéo tàn nhẫn của thương nhân, anh giỏi từ việc đem sự ngoan độc của mình thấm vào tận trong xương cốt, lại lấy sự khiêm tốn ra để thành thục che giấu.
Tô Yểu hỏi: “Không có đường sống vẹn toàn?”
“Không có.”
Bỗng nhiên cô cười, chống lên cửa kính xe nhìn về phía anh: “Vậy làm thế nào mới tốt, tôi không muốn mất việc.”
Đột nhiên anh a một tiếng, âm thanh trầm thấp nghe không rõ vui buồn: “Trước tôi có nghe người ta nói, tính tình con gái lớn của Tô tổng an tĩnh yếu đuối.” Anh dừng một chút, nhìn về phía cô: “Cô lại hếch mũi lên mặt mạnh mẽ thế này, đúng là không thể tin vào lời đồn.”
Tô Yểu cũng không giận, nhìn qua kính chắn gió đưa mắt về một mảng mơ hồ phía trước, giọng nói nhàn nhạt: “Còn không phải sao, lời bịa đặt, người mang tin đồn cũng chạy mất. cũng không biết là ai nói, làm cho anh nghĩ sai về tôi rồi.”
Mặt mày Tô Yểu trang điểm có chút sặc sỡ, giống như là chữ viết bị nước ngấm quá nhanh, hạnh mâu hấp háy, có chút linh động nói không nên lời.
Dáng vẻ dầu muối không nghe vào uy hiếp này của Tô Yểu, đều khiến anh có cảm giác như là một quyền đánh vào trong bông, anh gằn từng chữ: “Đúng là tôi nghĩ sai về cô rồi.”
Tô Yểu không nhìn anh cũng biết có bao nhiêu ngoan độc, cô im lặng không phản bác, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu không lên tiếng.
Thật ra cô biết kéo Lục Đông Đình xuống nước cực kỳ ích kỷ, người phụ nữ có thể xứng đôi với anh cũng không phải là Tô Yểu cô, đơn giản là cô tính kế, đơn giản là anh say rượu loạn tính lại muốn quản chế anh, Lục Đông Đình còn chưa động đến cô cũng xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không biết ngày nào đó cô chạm đến điểm mấu chốt của anh, ngay cả đường sống thì cô cũng không có.
Ngón tay Tô Yểu gắt gao quấn lại ở trên đùi, đốt ngón tay bởi vì lạnh mà trở nên trắng bệch, nhỏ giọng nói một câu: “Lục Đông Đình, thực xin lỗi.”
Lục Đông Đình đang lái xe, thình lình nghe thấy một câu như vậy, trong giọng nói của cô còn có sự vô lực và thê lương, anh mấp máy môi không lên tiếng.
Đến ngã tư đường kế tiếp, quẹo phải là hướng nhà cô, xa xa thấy có cảnh sát giao thông đang đứng chỉ huy, giữa đường có mấy rào cản, Lục Đông Đình mở radio giao thông, hóa ra là bị ngập nước quá sâu nên xe cộ không đi lại được, phong tỏa đường rồi.
Lục Đông Đình thay đổi phương hướng, Tô Yểu cho rằng anh đi đường vòng đưa cô về nhà, kết quả xe chạy đến gần một khu chung cư cao cấp.
Tác giả :
Nguyệt Độ Mê Tân