Hôn Ước Và Nỗi Đau
Chương 17: Công ty b & n gặp vấn đề
Reng...Reng...Reng... - Alo - Nó bắt máy.
- Bảo Phương, có chuyện rồi. - Thanh Uyên từ đầu dây bên kia nói.
- Chuyện gì vậy?
- Công ty B & N gặp vấn đề rồi, hiện tại công ty đang thiếu vốn tầm trọng, bản thiết kế mới thì không biết tại sao lại lọt vào tay công ty đối địch.
- Công ty đối địch?
- Ừ, công ty đó là một trong những công ty con của Black and White.
- Công ty con của Black and White, vậy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Phạm Gia Nghi.
- Tao cũng nghĩ vậy.
- Ừm, được rồi. Phiền mày gửi tài liệu qua cho tao nhưng mày phải nhớ là phải giữ lại một bản.
- Ừ, tao biết rồi. Tao sẽ gửi qua cho mày liền.
Tại công ty hắn.
Hắn đang rất lo lắng ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu liên quan đến việc khủng hoảng công ty lần này, hắn hiện tại đang rất rối trí, không biết phải làm những gì. Giờ đây trong đầu hắn chỉ toàn là những câu hỏi tại sao lại xảy ra những chuyện liên tiếp với nhau thế này, đầu tiên là chuyện của nó bây giờ lại đến chuyện của công ty, tất cả cứ xảy ra nối tiếp nhau khiến đầu hắn như muốn nổ tung...
Cốc...Cốc...Cốc...
- Vào đi. - Hắn cố lấy lại bình tĩnh để nói.
- Thưa tổng giám đốc, công ty đang rất nguy cấp. - Trợ lý Trần nói.
- Mọi chuyện đang diễn ra ngày càng xấu đi sau.
- Dạ, vâng. Hiện các cổ đông trong công ty đang nổi loạn, các nhà đầu tư đang đòi rút vốn ạ.
- Ngăn cản hết tất cả cho tôi.
- Dạ thưa tổng giám đốc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng không ngăn cản được họ ạ.
- Được rồi, vậy anh điều tra được ai là người gây ra khủng hoảng chưa?
- Dạ thưa tổng giám đốc, hiện tại những gì chúng ta đang có trong tay chỉ là con số 0.
- Tiếp tục điều tra cho tôi.
- Dạ vâng.
- Được rồi, anh ra ngoài đi.
- Vâng.
Trợ lý Trần quay lại định bước ra thì thấy Gia Nghi đang chuẩn bị bước vào thì lễ phép chào hỏi:
- Chào cô!
- Tổng giám đốc có trong đó không?
- Có ạ.
- Được rồi, anh đi đi.
- Dạ. - Trợ lý Trần thực sự không thích cô Phạm Gia Nghi này, anh luôn có cảm giác cô ta có điều gì đó rất giả tạo không như cô Bảo Phương lúc trước, lúc nào cũng cười tươi vui vẻ, anh thấy được rằng trong ánh mắt và nụ cười của cô Bảo Phương luôn mang một tình yêu sâu đậm đối với tổng giám đốc, vậy tại sao cô Bảo Phương lại có thể làm những chuyện như thế, anh luôn tin rằng đây chỉ là sự hiểu lầm.
Gia Nghi bước vào thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc thì liền chạy đến vòng tay qua cổ hắn nói:
- Quang Bảo, anh đừng lo lắng nữa.
- Làm sao anh có thể không lo lắng được chứ.
- Chuyện gì cũng đâu vào đó thôi mà anh.
- Thôi được rồi, bây giờ anh muốn yên tĩnh. Em về trước đi.
- Nhưng...
- Anh nói em về trước mà, không nghe hả? - Hắn đột nhiên quát lên.
- Được rồi, em về trước.
Nghi bước ra khẽ đóng cánh cửa rồi nở một nụ cười đắng thắng. Cô ta khẽ nói những lời nói mà chỉ đủ một mình cô ta nghe:
- Quang Bảo à, công ty của anh không còn cách cứu nữa đâu. Bây giờ, tôi chỉ có thể chúc anh may mắn thôi anh chàng ngốc à.
Về phần nó, nó vừa nhận được email của Thanh Uyên. Nó nhìn mà cũng phải buông một câu khen ngợi cho Gia Nghi:
- Phạm Gia Nghi, cô quả thật rất giỏi, chỉ trong vòng một ngày mà cô đã có thể gây ra được những khủng hoảng này.
Nó lưu hết tất cả tài liệu vào một con USB rồi cầm điện thoại lên gọi cho Thanh Uyên:
- Alo - Thanh Uyên bắt máy.
- Thanh Uyên, mày chuyển hết tất cả tiền công ty đang có qua cho Quang Bảo đi.
- Không được, như vậy thì công ty sẽ phá sản mất.
- Không sao, mày cứ chuyển qua đi.
- Không, tao sẽ không chuyển qua đâu . Tao không thể để công ty phá sản được, nó là tâm huyết của mày đấy.
- Bây giờ mày có nghe lời tao không? Tao là chủ tịch công ty, bây giờ tao ra lệnh cho mày chuyển ngay.
- Xin lỗi mày nhưng tao không làm được, tao không thể đứng nhìn tâm huyết của mày sụp đổ được.
- Mày cứ chuyển đi, tao hứa với mày tao sẽ không để công ty sụp đổ đâu. Mày cứ tin ở tao.
- Được, tao tin mày. Nhưng còn về bản thiết kế, nếu không có bản thiết kế đó thì công ty hắn sẽ gặp vấn đề không nhỏ đâu.
- Chuyện đó mày không cần lo, tao đã thiết kế rồi.
- Nhanh nhỉ.
- Tao không có thời gian giỡn với mày.
- Ừm, tao chuyển tiền qua ngay đây.
- Ừm. - Nói rồi nó ngắt máy. Nó gửi bản thiết kế qua công ty hắn, xong hết mọi chuyện nó dựa mình vào thân cây, đột nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt, nó đã hy sinh công ty nó để cứu lấy công ty hắn nhưng hắn nào đâu biết được.
Tại công ty hắn.
Trợ lý Trần bước vào, nói:
- Thưa tổng giám đốc, tất cả mọi khủng hoảng đã được giải quyết. Có một nguồn vốn không rõ do ai gửi đến và một bản thiết kế không rõ nguồn gốc đã được gửi đến công ty chúng ta.
- Ừm, được rồi. Anh điều tra giúp tôi là ai đã giúp chúng ta.
- Thưa tổng giám đốc, chúng tôi đã điều tra nhưng vẫn không biết là ai.
- Ừm, anh ra ngồi đi.
- Dạ vâng.
Tại phòng làm việc của Nghi.
- Tức thiệt mà, mình đã gây ra như vậy mà vẫn không thể nào làm sụp đổ được công ty này. - Nghi đập tay xuống bàn.
Reng...Reng...Reng...
- Alo, anh Vũ, tôi xin nghe. - Nghi nói.
- Cô không cần lo lắng về chuyện lần này, chúng ta sẽ có cách để tiêu diệt được Lương Ngọc Bảo Phương. - Đầu dây bên kia nói.
- Dạ. - Nói rồi Nghi ngắt máy.
Nghi nở một nụ cười mỉa mai rồi nói:
- Lương Ngọc Bảo Phương, cô giỏi lắm. Lần sau cô sẽ không còn được như bây giờ đâu, tôi sẽ bắt cô trả giá gấp trăm lần chuyện cô đã gây ra cho tôi, tôi phải bắt cô đau khổ vì người mà cô yêu nhất.
- Bảo Phương, có chuyện rồi. - Thanh Uyên từ đầu dây bên kia nói.
- Chuyện gì vậy?
- Công ty B & N gặp vấn đề rồi, hiện tại công ty đang thiếu vốn tầm trọng, bản thiết kế mới thì không biết tại sao lại lọt vào tay công ty đối địch.
- Công ty đối địch?
- Ừ, công ty đó là một trong những công ty con của Black and White.
- Công ty con của Black and White, vậy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Phạm Gia Nghi.
- Tao cũng nghĩ vậy.
- Ừm, được rồi. Phiền mày gửi tài liệu qua cho tao nhưng mày phải nhớ là phải giữ lại một bản.
- Ừ, tao biết rồi. Tao sẽ gửi qua cho mày liền.
Tại công ty hắn.
Hắn đang rất lo lắng ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu liên quan đến việc khủng hoảng công ty lần này, hắn hiện tại đang rất rối trí, không biết phải làm những gì. Giờ đây trong đầu hắn chỉ toàn là những câu hỏi tại sao lại xảy ra những chuyện liên tiếp với nhau thế này, đầu tiên là chuyện của nó bây giờ lại đến chuyện của công ty, tất cả cứ xảy ra nối tiếp nhau khiến đầu hắn như muốn nổ tung...
Cốc...Cốc...Cốc...
- Vào đi. - Hắn cố lấy lại bình tĩnh để nói.
- Thưa tổng giám đốc, công ty đang rất nguy cấp. - Trợ lý Trần nói.
- Mọi chuyện đang diễn ra ngày càng xấu đi sau.
- Dạ, vâng. Hiện các cổ đông trong công ty đang nổi loạn, các nhà đầu tư đang đòi rút vốn ạ.
- Ngăn cản hết tất cả cho tôi.
- Dạ thưa tổng giám đốc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng không ngăn cản được họ ạ.
- Được rồi, vậy anh điều tra được ai là người gây ra khủng hoảng chưa?
- Dạ thưa tổng giám đốc, hiện tại những gì chúng ta đang có trong tay chỉ là con số 0.
- Tiếp tục điều tra cho tôi.
- Dạ vâng.
- Được rồi, anh ra ngoài đi.
- Vâng.
Trợ lý Trần quay lại định bước ra thì thấy Gia Nghi đang chuẩn bị bước vào thì lễ phép chào hỏi:
- Chào cô!
- Tổng giám đốc có trong đó không?
- Có ạ.
- Được rồi, anh đi đi.
- Dạ. - Trợ lý Trần thực sự không thích cô Phạm Gia Nghi này, anh luôn có cảm giác cô ta có điều gì đó rất giả tạo không như cô Bảo Phương lúc trước, lúc nào cũng cười tươi vui vẻ, anh thấy được rằng trong ánh mắt và nụ cười của cô Bảo Phương luôn mang một tình yêu sâu đậm đối với tổng giám đốc, vậy tại sao cô Bảo Phương lại có thể làm những chuyện như thế, anh luôn tin rằng đây chỉ là sự hiểu lầm.
Gia Nghi bước vào thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc thì liền chạy đến vòng tay qua cổ hắn nói:
- Quang Bảo, anh đừng lo lắng nữa.
- Làm sao anh có thể không lo lắng được chứ.
- Chuyện gì cũng đâu vào đó thôi mà anh.
- Thôi được rồi, bây giờ anh muốn yên tĩnh. Em về trước đi.
- Nhưng...
- Anh nói em về trước mà, không nghe hả? - Hắn đột nhiên quát lên.
- Được rồi, em về trước.
Nghi bước ra khẽ đóng cánh cửa rồi nở một nụ cười đắng thắng. Cô ta khẽ nói những lời nói mà chỉ đủ một mình cô ta nghe:
- Quang Bảo à, công ty của anh không còn cách cứu nữa đâu. Bây giờ, tôi chỉ có thể chúc anh may mắn thôi anh chàng ngốc à.
Về phần nó, nó vừa nhận được email của Thanh Uyên. Nó nhìn mà cũng phải buông một câu khen ngợi cho Gia Nghi:
- Phạm Gia Nghi, cô quả thật rất giỏi, chỉ trong vòng một ngày mà cô đã có thể gây ra được những khủng hoảng này.
Nó lưu hết tất cả tài liệu vào một con USB rồi cầm điện thoại lên gọi cho Thanh Uyên:
- Alo - Thanh Uyên bắt máy.
- Thanh Uyên, mày chuyển hết tất cả tiền công ty đang có qua cho Quang Bảo đi.
- Không được, như vậy thì công ty sẽ phá sản mất.
- Không sao, mày cứ chuyển qua đi.
- Không, tao sẽ không chuyển qua đâu . Tao không thể để công ty phá sản được, nó là tâm huyết của mày đấy.
- Bây giờ mày có nghe lời tao không? Tao là chủ tịch công ty, bây giờ tao ra lệnh cho mày chuyển ngay.
- Xin lỗi mày nhưng tao không làm được, tao không thể đứng nhìn tâm huyết của mày sụp đổ được.
- Mày cứ chuyển đi, tao hứa với mày tao sẽ không để công ty sụp đổ đâu. Mày cứ tin ở tao.
- Được, tao tin mày. Nhưng còn về bản thiết kế, nếu không có bản thiết kế đó thì công ty hắn sẽ gặp vấn đề không nhỏ đâu.
- Chuyện đó mày không cần lo, tao đã thiết kế rồi.
- Nhanh nhỉ.
- Tao không có thời gian giỡn với mày.
- Ừm, tao chuyển tiền qua ngay đây.
- Ừm. - Nói rồi nó ngắt máy. Nó gửi bản thiết kế qua công ty hắn, xong hết mọi chuyện nó dựa mình vào thân cây, đột nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt, nó đã hy sinh công ty nó để cứu lấy công ty hắn nhưng hắn nào đâu biết được.
Tại công ty hắn.
Trợ lý Trần bước vào, nói:
- Thưa tổng giám đốc, tất cả mọi khủng hoảng đã được giải quyết. Có một nguồn vốn không rõ do ai gửi đến và một bản thiết kế không rõ nguồn gốc đã được gửi đến công ty chúng ta.
- Ừm, được rồi. Anh điều tra giúp tôi là ai đã giúp chúng ta.
- Thưa tổng giám đốc, chúng tôi đã điều tra nhưng vẫn không biết là ai.
- Ừm, anh ra ngồi đi.
- Dạ vâng.
Tại phòng làm việc của Nghi.
- Tức thiệt mà, mình đã gây ra như vậy mà vẫn không thể nào làm sụp đổ được công ty này. - Nghi đập tay xuống bàn.
Reng...Reng...Reng...
- Alo, anh Vũ, tôi xin nghe. - Nghi nói.
- Cô không cần lo lắng về chuyện lần này, chúng ta sẽ có cách để tiêu diệt được Lương Ngọc Bảo Phương. - Đầu dây bên kia nói.
- Dạ. - Nói rồi Nghi ngắt máy.
Nghi nở một nụ cười mỉa mai rồi nói:
- Lương Ngọc Bảo Phương, cô giỏi lắm. Lần sau cô sẽ không còn được như bây giờ đâu, tôi sẽ bắt cô trả giá gấp trăm lần chuyện cô đã gây ra cho tôi, tôi phải bắt cô đau khổ vì người mà cô yêu nhất.
Tác giả :
Mun Lương