Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc
Chương 124: Con đường Cố đại thiếu theo đuổi bà xã
Edit: Sun520 – DĐLQĐ
Cố Mộ Nghiêm để cái ly trong tay xuống, muốn anh cứ đi như thế này sao, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào.
Nửa tiếng sau, trong phòng bếp truyền đến mùi thơm, rất là hấp dẫn người, lập tức làm cho ba người bạn tham ăn như côn trùng thèm ăn ra tới, Tần Mộ Tây chạy đến cửa phòng bếp, thấy Cố Mộ Nghiêm ở bên trong: "Chú Cố, chú còn biết nấu cơm sao?"
Cố Mộ Nghiêm tràn đầy hài lòng: "Đúng vậy, gọi mẹ con xuống ăn khuya đi."
Tần Mộ Tây vọt tới cửa cầu thang, hướng trên lầu gọi: "Mẹ, xuống ăn khuya đi ạ!"
Cổ Lâm rất quý trọng thân thể của mình, bình thường là ngủ sớm dậy sớm, không có ăn khuya, cho nên Tần Mộ Tây sẽ không gọi anh ta.
Tần Tích đi tới đã ngửi thấy mùi thơm, ba tiểu gia hỏa đã ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, Trần Tâm và Trần Thần ăn đến nỗi đầu đầy mồ hôi, Tần Mộ Tây hưng phấn nói: "Mẹ, mau tới đây."
Tần Tích nhìn cái lẩu bún trên bàn: "Ai mua thức ăn khuya?"
Tần Mộ Tây chuyển đũa cho cô: "Không phải mua, là chú Cố làm đó ạ, mẹ, mẹ mau nếm thử, thật sự ăn rất ngon."
Cố Mộ Nghiêm từ trong phòng bếp đi ra, đặt trước mặt của mỗi người một chén nước, thấy ánh mắt Tần Tích nhìn mình hoài nghi, anh nhíu mày: "Em nếm thử một chút đi."
Sau khi Tần Tích ngồi xuống gắp một hớp, hơi kinh ngạc, ăn thật sự ngon nha, tê cay vừa phải, có chút chua, đặc biệt ngon miệng, cô không tự chủ đã ăn.
Cố Mộ Nghiêm ngồi ở bên cạnh cô, nhìn tất cả mọi người ăn ngon, anh cố ý hỏi: "Mộ Tây, có muốn cha buổi tối mỗi ngày cha đều làm thức ăn ngon ăn khuya không."
"Muốn ạ." Tần Mộ Tây lớn tiếng trả lời.
Tần Tích trợn mắt nhìn bé một cái, Tần Mộ Tây lập tức cúi đầu tiếp tục ăn.
Cố Mộ Nghiêm tiếp tục dụ dỗ: "Cha biết nấu rất nhiều món, sau này ngày ngày làm cho các món khác nhau cho con."
Tần Mộ Tây phối hợp ăn ý trả lời: "Cha, cha dứt khoát ở nơi này đi, như vậy ngày ngày con có thể ăn được đồ ăn ngon."
Tần Tích ngẩng đầu nhìn bé: "Tần Mộ Tây, ăn cơm thì ăn cơm đi, sao nói nhiều lời như vậy."
Người đàn ông này thật đúng là sẽ thu mua lòng người mà, hừ, nhưng cô mới sẽ không dễ dàng để cho anh như ý nguyện đấy.
Trần Tâm ngẩng khuôn mặt nhỏ bé phiếm hồng lên, hồn nhiên đáng yêu mà nói: "Chú Cố, chú thật giỏi, thật sự hy vọng chú chính là cha của con đó nha."
"Ha ha." Cố Mộ Nghiêm sờ sờ đầu nhỏ của bé, liếc xéo nhìn Tần Tích, thấy không, anh chính là hàng bán chạy.
Tần Tích trợn trắng cả mắt.
Mọi người ăn xong, Cố Mộ Nghiêm lại đem đồ ăn cầm vào phòng bếp rửa đi, động tác không nhanh không chậm, anh chính là đang kéo dài thời gian, quá muộn, dĩ nhiên anh có thể ở lại.
Tần Tích đứng ở cửa phòng bếp: "Anh không cần phải dọn dẹp, ngày mai tôi mời một dì giúp việc đến quét dọn là được."
"Không sao, lập tức sẽ thu dọn xong." Cố Mộ Nghiêm nhìn cô cười một tiếng.
Lúc sau Cố Mộ Nghiêm từ phòng bếp đi ra đã mười một giờ đêm rồi, Tần Tích ngồi trên ghế sa lon: "Được rồi, anh về đi."
"Khụ khụ. . . . . . Mười một giờ, trễ như thế trở về quá nguy hiểm."
Tần Tích có chút im lặng: "Một đấng mày râu như anh có gì phải sợ."
"Anh là đàn ông, không có nghĩa là anh sẽ không gặp phải nguy hiểm, cái người này chính là kỳ thị phái nam mà." Cố Mộ Nghiêm ngồi trên ghế sa lon: "Hơn nữa anh mới hết bận em đã đuổi anh đi rồi, thật là quá đáng đó, dầu gì cũng cho anh ngồi nghỉ ngơi một chút chứ."
Đầu Tần Tích đầy vạch đen: "Được được được, anh ngồi đi, tôi đi lên đây."
Cố Mộ Nghiêm nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng buồn khổ, bà xã ngay trước mắt, không thể chạm vào sờ không được, muốn ở lại còn phải tìm các loại lý do, phụ nữ quả nhiên vẫn là không thể quá độc lập.
Trong phòng khách trống rỗng, chỉ còn lại Cố Mộ Nghiêm ngồi ở đó, có vẻ có chút thê lương, anh thở dài một cái, cầm điều khiển ti vi lên mở ti vi xem.
"Chú Cố." Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh, Cố Mộ Nghiêm quay đầu lại: "Mộ Tây, sao con còn chưa ngủ vậy."
"Con tới cùng với chú nha." Tần Mộ Tây ngồi ở bên cạnh Cố Mộ Nghiêm, bé động viên anh cố gắng lên: "Chú Cố, kiên trì một chút nữa, nhịn đến ba giờ sáng, mẹ khẳng định sẽ để chú ở lại, chú ngàn vạn lần không được từ bỏ đâu đó."
Ba giờ sáng? Còn phải chịu đựng bốn tiếng nữa.
Cố Mộ Nghiêm ôm lấy bả vai Tần Mộ Tây, hai cha con an vị ở nơi đó xem ti vi, đột nhiên, Cố Mộ Nghiêm mở miệng: "Mộ Tây, con có thể gọi chú một tiếng cha được không?"
"Không được, phải đợi mẹ đồng ý đi cùng với chú, con mới gọi, cho nên chú phải cố gắng dụ dỗ cho mẹ vui vẻ." Tần Mộ Tây nhìn anh nói: "Con cho chú biết, bác Hàn theo đuổi mẹ lâu như vậy, mẹ đều lạnh nhạt với bác ấy, nhưng mẹ đối với chú thì khác, mẹ háo hức với chú, cho nên chú không ngừng cố gắng, nhất định có thể dụ được mẹ hồi tâm chuyển ý."
Mặc dù bác Hàn đối với bé và mẹ cũng không tệ, nhưng bé luôn hi vọng cha và mẹ có thể ở cùng nhau.
"Yên tâm đi, cha tuyệt đối sẽ không để cho mẹ con ở cùng với người đàn ông khác , ngoại trừ cha."
Cố Mộ Nghiêm để cái ly trong tay xuống, muốn anh cứ đi như thế này sao, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào.
Nửa tiếng sau, trong phòng bếp truyền đến mùi thơm, rất là hấp dẫn người, lập tức làm cho ba người bạn tham ăn như côn trùng thèm ăn ra tới, Tần Mộ Tây chạy đến cửa phòng bếp, thấy Cố Mộ Nghiêm ở bên trong: "Chú Cố, chú còn biết nấu cơm sao?"
Cố Mộ Nghiêm tràn đầy hài lòng: "Đúng vậy, gọi mẹ con xuống ăn khuya đi."
Tần Mộ Tây vọt tới cửa cầu thang, hướng trên lầu gọi: "Mẹ, xuống ăn khuya đi ạ!"
Cổ Lâm rất quý trọng thân thể của mình, bình thường là ngủ sớm dậy sớm, không có ăn khuya, cho nên Tần Mộ Tây sẽ không gọi anh ta.
Tần Tích đi tới đã ngửi thấy mùi thơm, ba tiểu gia hỏa đã ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, Trần Tâm và Trần Thần ăn đến nỗi đầu đầy mồ hôi, Tần Mộ Tây hưng phấn nói: "Mẹ, mau tới đây."
Tần Tích nhìn cái lẩu bún trên bàn: "Ai mua thức ăn khuya?"
Tần Mộ Tây chuyển đũa cho cô: "Không phải mua, là chú Cố làm đó ạ, mẹ, mẹ mau nếm thử, thật sự ăn rất ngon."
Cố Mộ Nghiêm từ trong phòng bếp đi ra, đặt trước mặt của mỗi người một chén nước, thấy ánh mắt Tần Tích nhìn mình hoài nghi, anh nhíu mày: "Em nếm thử một chút đi."
Sau khi Tần Tích ngồi xuống gắp một hớp, hơi kinh ngạc, ăn thật sự ngon nha, tê cay vừa phải, có chút chua, đặc biệt ngon miệng, cô không tự chủ đã ăn.
Cố Mộ Nghiêm ngồi ở bên cạnh cô, nhìn tất cả mọi người ăn ngon, anh cố ý hỏi: "Mộ Tây, có muốn cha buổi tối mỗi ngày cha đều làm thức ăn ngon ăn khuya không."
"Muốn ạ." Tần Mộ Tây lớn tiếng trả lời.
Tần Tích trợn mắt nhìn bé một cái, Tần Mộ Tây lập tức cúi đầu tiếp tục ăn.
Cố Mộ Nghiêm tiếp tục dụ dỗ: "Cha biết nấu rất nhiều món, sau này ngày ngày làm cho các món khác nhau cho con."
Tần Mộ Tây phối hợp ăn ý trả lời: "Cha, cha dứt khoát ở nơi này đi, như vậy ngày ngày con có thể ăn được đồ ăn ngon."
Tần Tích ngẩng đầu nhìn bé: "Tần Mộ Tây, ăn cơm thì ăn cơm đi, sao nói nhiều lời như vậy."
Người đàn ông này thật đúng là sẽ thu mua lòng người mà, hừ, nhưng cô mới sẽ không dễ dàng để cho anh như ý nguyện đấy.
Trần Tâm ngẩng khuôn mặt nhỏ bé phiếm hồng lên, hồn nhiên đáng yêu mà nói: "Chú Cố, chú thật giỏi, thật sự hy vọng chú chính là cha của con đó nha."
"Ha ha." Cố Mộ Nghiêm sờ sờ đầu nhỏ của bé, liếc xéo nhìn Tần Tích, thấy không, anh chính là hàng bán chạy.
Tần Tích trợn trắng cả mắt.
Mọi người ăn xong, Cố Mộ Nghiêm lại đem đồ ăn cầm vào phòng bếp rửa đi, động tác không nhanh không chậm, anh chính là đang kéo dài thời gian, quá muộn, dĩ nhiên anh có thể ở lại.
Tần Tích đứng ở cửa phòng bếp: "Anh không cần phải dọn dẹp, ngày mai tôi mời một dì giúp việc đến quét dọn là được."
"Không sao, lập tức sẽ thu dọn xong." Cố Mộ Nghiêm nhìn cô cười một tiếng.
Lúc sau Cố Mộ Nghiêm từ phòng bếp đi ra đã mười một giờ đêm rồi, Tần Tích ngồi trên ghế sa lon: "Được rồi, anh về đi."
"Khụ khụ. . . . . . Mười một giờ, trễ như thế trở về quá nguy hiểm."
Tần Tích có chút im lặng: "Một đấng mày râu như anh có gì phải sợ."
"Anh là đàn ông, không có nghĩa là anh sẽ không gặp phải nguy hiểm, cái người này chính là kỳ thị phái nam mà." Cố Mộ Nghiêm ngồi trên ghế sa lon: "Hơn nữa anh mới hết bận em đã đuổi anh đi rồi, thật là quá đáng đó, dầu gì cũng cho anh ngồi nghỉ ngơi một chút chứ."
Đầu Tần Tích đầy vạch đen: "Được được được, anh ngồi đi, tôi đi lên đây."
Cố Mộ Nghiêm nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng buồn khổ, bà xã ngay trước mắt, không thể chạm vào sờ không được, muốn ở lại còn phải tìm các loại lý do, phụ nữ quả nhiên vẫn là không thể quá độc lập.
Trong phòng khách trống rỗng, chỉ còn lại Cố Mộ Nghiêm ngồi ở đó, có vẻ có chút thê lương, anh thở dài một cái, cầm điều khiển ti vi lên mở ti vi xem.
"Chú Cố." Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh, Cố Mộ Nghiêm quay đầu lại: "Mộ Tây, sao con còn chưa ngủ vậy."
"Con tới cùng với chú nha." Tần Mộ Tây ngồi ở bên cạnh Cố Mộ Nghiêm, bé động viên anh cố gắng lên: "Chú Cố, kiên trì một chút nữa, nhịn đến ba giờ sáng, mẹ khẳng định sẽ để chú ở lại, chú ngàn vạn lần không được từ bỏ đâu đó."
Ba giờ sáng? Còn phải chịu đựng bốn tiếng nữa.
Cố Mộ Nghiêm ôm lấy bả vai Tần Mộ Tây, hai cha con an vị ở nơi đó xem ti vi, đột nhiên, Cố Mộ Nghiêm mở miệng: "Mộ Tây, con có thể gọi chú một tiếng cha được không?"
"Không được, phải đợi mẹ đồng ý đi cùng với chú, con mới gọi, cho nên chú phải cố gắng dụ dỗ cho mẹ vui vẻ." Tần Mộ Tây nhìn anh nói: "Con cho chú biết, bác Hàn theo đuổi mẹ lâu như vậy, mẹ đều lạnh nhạt với bác ấy, nhưng mẹ đối với chú thì khác, mẹ háo hức với chú, cho nên chú không ngừng cố gắng, nhất định có thể dụ được mẹ hồi tâm chuyển ý."
Mặc dù bác Hàn đối với bé và mẹ cũng không tệ, nhưng bé luôn hi vọng cha và mẹ có thể ở cùng nhau.
"Yên tâm đi, cha tuyệt đối sẽ không để cho mẹ con ở cùng với người đàn ông khác , ngoại trừ cha."
Tác giả :
Tần Tích