Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc
Chương 104: Tình yêu gần trong gang tấc
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
"Mẹ đâu ạ?" Tiểu Mộ Tây hỏi.
"Mẹ con ở nhà chờ con, con không trở về thì mẹ sẽ phải vội muốn chết." Lưu Sâm chỉ hi vọng đưa Tần Mộ Tây rời đi nhanh một chút, sợ kéo dài thời gian nữa, Cố Mộ Nghiêm lại càng dễ dàng phát hiện: "Qua đây nhanh lên."
Tần Mộ Tây đi về phía Lưu Sâm, nhưng đi hai bước lại quay đầu nhìn Cố Mộ Nnghiêm: "Con đi nha."
"Ừ." Cố Mộ Nghiêm gật đầu một cái, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
Tần Mộ Tây rời đi theo Lưu Sâm, ngồi ở trên xe, Lưu Sâm hỏi: "Làm sao con biết anh ta?"
"Lúc con đi không mang tiền, cậu lại tịch thu hết chi phiếu của con rồi, con chỉ có thể tìm người chứa chấp Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn con thôi, thấy chú ấy cũng tốt nên dựa vào chú ấy thôi." Tần Mộ Tây nhún nhún vai.
Lưu Sâm không chịu được nhắc nhở: "Lần sau không nên tùy tiện đi với người ta, bán đứng con con cũng không biết."
Nhưng thằng nhóc này cũng thông minh, trước kia Hàn Thành Nghiêu và Lạc Thiên sợ bé bị người xấu lừa chạy, đặc biệt tìm người đi lừa gạt bé, nhưng không có thành công lần nào, cho nên sau này Lạc Thiên trông coi bé cũng lơi lỏng một chút, chỉ cần không có nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc đó tùy tiện bé ầm ĩ.
Mắt Tần Mộ Tây trợn trắng: "Làm sao chú dài dòng giống cậu quá vậy, lại nói con sẽ không trở về."
"Trở về cậu con sẽ đánh cái mông con, con đừng gọi chú đó." Thằng nhóc thúi, rõ ràng vẫn là một đứa con nít, biểu hiện lại giống như người lớn vậy, thật là hao tổn tâm trí mà.
Tần Mộ Tây rất rõ ràng tình hình bây giờ: "Có mẹ ở đây, cậu sẽ không đánh cái mông của con đâu."
**
Buổi trưa đi gặp đối tác làm ăn, sau đó Cố Mộ Nghiêm để cho Vạn Kiệt đi về trước, anh đi một mình đi trên đường phố, nhìn từng nơi anh và cô đã đi qua, mọi thứ cũng không thay đổi, nhưng không còn bóng dáng của cô bên cạnh anh nữa.
Cố Mộ Nghiêm đi vào quán bar, ngồi xuống ghế đã từng ngồi, gọi một ly rượu đã từng uống qua, trong nửa giờ anh ngồi đó, lần lượt có ba người đến gần, Cố Mộ Nghiêm cũng uyển chuyển từ chối, nhấp một miếng rượu rồi lấy ra vòng tay từ trong túi, xoa nhẹ nhàng, trong mắt thoáng qua vẻ đau thương.
Lúc này, một cô gái trẻ đẹp ngồi trên ghế dài ở phía bên góc kia, da trắng, gương mặt phiếm hồng tự nhiên, môi đỏ mọng nhàn nhạt, lại có vẻ vừa phải, tóc dài xoã tùy ý, đôi mắt cô giống như ngôi sao, rất xinh đẹp.
Trước mặt cô để một ly Kê Vĩ Tửu*(rượu đuôi gà), thỉnh thoảng khẽ nhấp một ngụm, trên chiếc ghế đối diện cô đang ngồi là một bé trai mặc quần yếm, vẻ mặt bé trai lạnh lùng, đôi mắt đẹp giống như cô gái xinh đẹp đó.
Nhân viên phục vụ bưng một ly Kê Vĩ Tửu đi đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cô gái nói tiếng Anh lưu loát với nhân viên phục vụ: "Thật xin lỗi, tôi không gọi ly rượu này."
"Là con đó, cho con đi." Tần Mộ Tây nói hoàn toàn đúng chuẩn giọng Luân Đôn.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Tần Tích nhíu mày nhìn bé: "Con nhỏ như vậy mà uống rượu cái gì? Ai dạy con thế."
"Là cậu đó." Tần Mộ Tây không chút khách khí bán đứng Lạc Thiên.
Tần Tích tức giận: "Tại sao anh có thể như vậy chứ, những thứ lộn xộn cũng cho con uống."
Tần Mộ Tây vừa mới chuẩn bị bưng lại uống..., mu bàn tay đã bị Tần Tích vỗ một cái: "Không cho phép uống..., lúc mẹ không nhìn thấy thì thôi, trước mặt mẹ mà con còn uống..., làm như mẹ chết rồi hả!"
"Mẹ." Tần Mộ Tây bất đắc dĩ: "Mẹ không thấy con uống được bao nhiêu đâu, hơn nữa con là bé trai, uống rượu cũng rất an toàn."
Tần Tích lấy thái độ của người làm mẹ ra nói: "Đừng nói bất kỳ lý do nào với mẹ cả, không cho phép uống chính là không cho phép uống."
Tần Mộ Tây cau mày, trượt xuống ghế sa lon: "Mẹ, con đi nhà vệ sinh."
"Cần mẹ đi cùng không?"
Tần Mộ Tây lập tức từ chối: "Không cần, đi vệ sinh còn phải đi cùng mẹ, truyền đi quá mất mặt."
"Nhanh trở lại một chút." Bọn họ đã đến quán bar này mấy lần rồi, ít người lộn xộn lung tung, cho nên Tần Tích đến cũng yên tâm.
"Biết rồi!" Tần Mộ Tây phất tay một cái, sau đó đi về phía nhà vệ sinh, tuy nhiên nó ở nơi Tần Tích không thấy được, quẹo cua đi về phía quầy rượu, nhưng thân thể của bé quá thấp, nhân viên quầy rượu hoàn toàn không thấy được bé.
Tới quầy rượu không uống rượu thì như không đến quầy rượu rồi.
Đôi tay Tần Mộ Tây ôm ngực chuẩn bị nghĩ cách, đột nhiên ánh mắt thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở bên kia, a, đây không phải người mà ngày hôm qua bị bé ăn không uống không Cố Mộ Nghiêm hay sao?
Có cách rồi.
Tần Mộ Tây đi về phía Cố Mộ Nghiêm, sao cảm thấy chú ấy ngồi có chút cô độc ở đàng kia chứ, giống như là bị người bỏ rơi vậy, chính mình một hai tháng không thấy được mình mẹ một lần, bé cũng không có dáng vẻ này.
"Này."
Cố Mộ Nghiêm nghe tiếng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tần Mộ Tây đi tới ngồi xuống ghế dựa đối diện với anh, lập tức trong lòng không khỏi tốt hơn một chút: "Làm sao con ở đây vậy hả?"
"Tới chơi thôi." Tần Mộ Tây tiểu đại nhân một loại trả lời.
"Một mình?" Cố Mộ Nghiêm nhíu mày, gia đình bé dạy dỗ cũng quá hời hợt rồi.
"Không phải ạ, con đi với mẹ của con, dạ, mẹ ngồi ở bên đó." Tần Mộ Tây chỉ chỉ về phía trong góc, Cố Mộ Nghiêm nhìn sang, bởi vì ở giữa người qua lại tương đối nhiều, hơn nữa ánh đèn lại mờ mờ, cho nên Cố Mộ Nghiêm cũng không đặc biệt thấy rõ, chỉ là mơ hồ có thể thấy một cô gái ngồi ở đàng kia.
"Mẹ con rất đẹp nhé, có muốn con giới thiệu cho chú hay không đây." Tần Mộ Tây nhìn anh. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Cố Mộ Nghiêm nhớ tới của câu nói kia của Vạn Kiệt ngày hôm qua, cười cười: "Không cần."
Tần Mộ Tây nhìn kĩ anh: "Thật không có ý tứ, chú là sợ con thật sự để cho chú làm cha con hay sao?"
"Dĩ nhiên không phải, chú chỉ sợ bà xã của chú ghen mà thôi, cô ấy chính là một bình dấm chua đấy." Còn nhớ rõ cô đã từng ăn rất nhiều dấm chua của Triệu Tử Diên.
"Chú đã kết hôn rồi sao?" Tần Mộ Tây có chút kinh ngạc.
Cố Mộ Nghiêm buồn cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bé: "Chú đây kết hôn rồi, cũng không có gì hay để mà ngạc nhiên cả."
"Đúng thế." Tần Mộ Tây chép miệng: "Vậy vợ của chú có xinh đẹp không? Khẳng định không có xinh đẹp bằng mẹ của con đâu ha."
"Chú không biết có xinh đẹp bằng mẹ của con hay không, nhưng mà trong lòng của chú cô ấy là xinh đẹp nhất." Cố Mộ Nghiêm bưng ly rượu lên uống một hớp, dùng động tác che giấu buồn bã trong tròng mắt.
Mặc dù Tần Mộ Tây là đứa bé, nhưng bé rất nhạy cảm, cũng rất giỏi về quan sát nét mặt người khác: "Nhưng tại sao thoạt nhìn chú không có vui vẻ chút nào là sao ạ?"
"Có không?" Trong lòng Cố Mộ Nghiêm có chút kinh ngạc, thật sự rõ ràng như vậy sao, ngay cả thằng nhóc này cũng có thể nhận thấy được.
Tần Mộ Tây nặng nề gật đầu một cái: "Có nha, rất rõ ràng nha, toàn thân viết đầy chữ tôi bị vứt bỏ rồi, vợ chú muốn ly hôn với chú hay sao?"
Cố Mộ Nghiêm hạ tròng mắt, để ly rượu lên bàn: "Nếu sự thật tốt như vậy, chú đây còn có cơ hội giữ lại cô ấy."
Nhưng trời cao quá tàn nhẫn, cho dù anh dùng cách gì, cũng không giành cô trở về được. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Khi anh tỉnh lại, không thấy Tần Tích, trong tay chỉ nắm vòng tay mà cô đã từng đeo, anh hỏi mọi người cô đi đâu, nhưng tất cả mọi người nói không biết, anh biết Lương Hạo nhất định dấu diếm mình chuyện gì, nhưng cho dù anh hỏi thế nào, Lương Hạo cũng nói năng thận trọng, anh không biết trong lúc anh hôn mê rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là ai mang cô đi.
Anh đã từng có một ý nghĩ rất buồn cười, có phải cô cũng giống như Hương phi biến thành bươm buớm bay đi, như vậy sẽ có khả năng một ngày nào đó cô sẽ trở về, cô bay đến trước mặt của anh trở thành vẻ đã từng yêu anh sâu đậm, yêu kiều nhìn về phía anh mỉm cười nói: "Ông xã, em đã trở về!"
Nhưng anh biết đây hoàn toàn cũng không có khả năng, anh không tìm được cô, cho nên trong lòng anh còn mong mỏi cô nhất định còn sống một góc nào đó trên thế giới, như vậy, anh sẽ gặp được cô ở một khúc quanh nào đó.
Cho nên bây giờ mỗi một ngày, mỗi một giây anh đều hi vọng cô vẫn còn sống.
Tần Mộ Tây không hỏi thêm gì nữa, trượt xuống ghế sa lon đi tới, cố gắng nhón chân lên vỗ vỗ bờ vai của anh: "Cuộc sống có nhiễu chuyện không như ý muốn, chớ suy nghĩ quá nhiều!"
Mặc dù trong lời nói của bé trấn an cực kỳ nhỏ, nhưng Cố Mộ Nghiêm cảm thấy sự đau lòng này được an ủi rất nhiều: "Cám ơn con!"
"Không có việc gì á..., ai kêu chúng ta là bạn bè đây chứ." Tần Mộ Tây nói.
Cố Mộ Nghiêm phát hiện thằng nhóc này thật đúng là rất biết chiếm tiện nghi, lập tức đã kéo gần bối phận, nhưng làm bạn với một thằng nhóc như thế này cũng thú vị lắm, hình như cũng là một chuyện rất tốt.
Tần Mộ Tây nhìn ly Kê Vĩ Tửu trước mặt bé, rục rịch ngóc đầu dậy, bưng lên uống một hớp, Cố Mộ Nghiêm muốn ngăn cản đã không kịp nữa rồi: "Này, đây là rượu..."
"Con biết rõ mà." Tần Mộ Tây lại uống một hớp nhỏ: "Con cho chú biết, mẹ con quản con rất nghiêm ngặt, không cho con uống rượu, cho nên con chỉ có thể len lén uống rượu này của chú thôi.”
"Con còn nhỏ không nên uống rượu, mẹ con đúng rồi đó." Cố Mộ Nghiêm lấy ly rượu từ trên tay bé: "Nếu con uống, trở về mẹ con nhất định có thể ngửi thấy."
"Không sao, con có thể nói với mẹ là người khác đổ trên người của con." Tần Mộ Tây không sao cả trả lời.
"Được rồi, con mau qua tìm mẹ con đi, lần sau chúng ta gặp mặt tán gẫu tiếp."
Tần Mộ Tây gật đầu: "Vậy được, con rảnh sẽ đi tìm chú, nhưng chú nhớ phải mời con uống rượu đó."
Thật ra thì Tần Mộ Tây biết uống rượu chỉ là một lấy cớ, bé chính là muốn cùng chú nhìn có vẻ cô độc này, thật không biết sự đồng tình lan tràn trong lòng bé từ lúc nào nữa.
"Được." Cố Mộ Nghiêm nhìn dáng vẻ bé mới vừa rồi uống rượu, cũng biết bé tuyệt đối không phải là lần đầu tiên uống rượu.
"Con đi đây, tạm biệt."
Tần Mộ Tây đi về bên kia đi, Cố Mộ Nghiêm vẫn nhìn theo bóng dáng của bé, nhìn chăm chú vào bé rời đi, khi nhìn thấy bé đi đến bên cạnh cô gái kia thì ánh mắt Cố Mộ Nghiêm chuyển qua trên người của cô, nhưng bộ dáng của cô bị Tần Mộ Tây ngăn lại, anh không cách nào nhìn thấy được, thật ra thì trong khoảnh khắc đó, trong lòng của anh là khát vọng liếc mắt nhìn cô trông như thế nào, có phải thật sự đúng như lời thằng nhóc kia từng nói, thật sự xinh đẹp như vậy, nhưng ngay sau đó anh lắc đầu một cái, mình tại sao sẽ có ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ là do câu nói của Vạn Kiệt đã tẩy não mình rồi ư.
"Mẹ đâu ạ?" Tiểu Mộ Tây hỏi.
"Mẹ con ở nhà chờ con, con không trở về thì mẹ sẽ phải vội muốn chết." Lưu Sâm chỉ hi vọng đưa Tần Mộ Tây rời đi nhanh một chút, sợ kéo dài thời gian nữa, Cố Mộ Nghiêm lại càng dễ dàng phát hiện: "Qua đây nhanh lên."
Tần Mộ Tây đi về phía Lưu Sâm, nhưng đi hai bước lại quay đầu nhìn Cố Mộ Nnghiêm: "Con đi nha."
"Ừ." Cố Mộ Nghiêm gật đầu một cái, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
Tần Mộ Tây rời đi theo Lưu Sâm, ngồi ở trên xe, Lưu Sâm hỏi: "Làm sao con biết anh ta?"
"Lúc con đi không mang tiền, cậu lại tịch thu hết chi phiếu của con rồi, con chỉ có thể tìm người chứa chấp Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn con thôi, thấy chú ấy cũng tốt nên dựa vào chú ấy thôi." Tần Mộ Tây nhún nhún vai.
Lưu Sâm không chịu được nhắc nhở: "Lần sau không nên tùy tiện đi với người ta, bán đứng con con cũng không biết."
Nhưng thằng nhóc này cũng thông minh, trước kia Hàn Thành Nghiêu và Lạc Thiên sợ bé bị người xấu lừa chạy, đặc biệt tìm người đi lừa gạt bé, nhưng không có thành công lần nào, cho nên sau này Lạc Thiên trông coi bé cũng lơi lỏng một chút, chỉ cần không có nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc đó tùy tiện bé ầm ĩ.
Mắt Tần Mộ Tây trợn trắng: "Làm sao chú dài dòng giống cậu quá vậy, lại nói con sẽ không trở về."
"Trở về cậu con sẽ đánh cái mông con, con đừng gọi chú đó." Thằng nhóc thúi, rõ ràng vẫn là một đứa con nít, biểu hiện lại giống như người lớn vậy, thật là hao tổn tâm trí mà.
Tần Mộ Tây rất rõ ràng tình hình bây giờ: "Có mẹ ở đây, cậu sẽ không đánh cái mông của con đâu."
**
Buổi trưa đi gặp đối tác làm ăn, sau đó Cố Mộ Nghiêm để cho Vạn Kiệt đi về trước, anh đi một mình đi trên đường phố, nhìn từng nơi anh và cô đã đi qua, mọi thứ cũng không thay đổi, nhưng không còn bóng dáng của cô bên cạnh anh nữa.
Cố Mộ Nghiêm đi vào quán bar, ngồi xuống ghế đã từng ngồi, gọi một ly rượu đã từng uống qua, trong nửa giờ anh ngồi đó, lần lượt có ba người đến gần, Cố Mộ Nghiêm cũng uyển chuyển từ chối, nhấp một miếng rượu rồi lấy ra vòng tay từ trong túi, xoa nhẹ nhàng, trong mắt thoáng qua vẻ đau thương.
Lúc này, một cô gái trẻ đẹp ngồi trên ghế dài ở phía bên góc kia, da trắng, gương mặt phiếm hồng tự nhiên, môi đỏ mọng nhàn nhạt, lại có vẻ vừa phải, tóc dài xoã tùy ý, đôi mắt cô giống như ngôi sao, rất xinh đẹp.
Trước mặt cô để một ly Kê Vĩ Tửu*(rượu đuôi gà), thỉnh thoảng khẽ nhấp một ngụm, trên chiếc ghế đối diện cô đang ngồi là một bé trai mặc quần yếm, vẻ mặt bé trai lạnh lùng, đôi mắt đẹp giống như cô gái xinh đẹp đó.
Nhân viên phục vụ bưng một ly Kê Vĩ Tửu đi đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cô gái nói tiếng Anh lưu loát với nhân viên phục vụ: "Thật xin lỗi, tôi không gọi ly rượu này."
"Là con đó, cho con đi." Tần Mộ Tây nói hoàn toàn đúng chuẩn giọng Luân Đôn.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Tần Tích nhíu mày nhìn bé: "Con nhỏ như vậy mà uống rượu cái gì? Ai dạy con thế."
"Là cậu đó." Tần Mộ Tây không chút khách khí bán đứng Lạc Thiên.
Tần Tích tức giận: "Tại sao anh có thể như vậy chứ, những thứ lộn xộn cũng cho con uống."
Tần Mộ Tây vừa mới chuẩn bị bưng lại uống..., mu bàn tay đã bị Tần Tích vỗ một cái: "Không cho phép uống..., lúc mẹ không nhìn thấy thì thôi, trước mặt mẹ mà con còn uống..., làm như mẹ chết rồi hả!"
"Mẹ." Tần Mộ Tây bất đắc dĩ: "Mẹ không thấy con uống được bao nhiêu đâu, hơn nữa con là bé trai, uống rượu cũng rất an toàn."
Tần Tích lấy thái độ của người làm mẹ ra nói: "Đừng nói bất kỳ lý do nào với mẹ cả, không cho phép uống chính là không cho phép uống."
Tần Mộ Tây cau mày, trượt xuống ghế sa lon: "Mẹ, con đi nhà vệ sinh."
"Cần mẹ đi cùng không?"
Tần Mộ Tây lập tức từ chối: "Không cần, đi vệ sinh còn phải đi cùng mẹ, truyền đi quá mất mặt."
"Nhanh trở lại một chút." Bọn họ đã đến quán bar này mấy lần rồi, ít người lộn xộn lung tung, cho nên Tần Tích đến cũng yên tâm.
"Biết rồi!" Tần Mộ Tây phất tay một cái, sau đó đi về phía nhà vệ sinh, tuy nhiên nó ở nơi Tần Tích không thấy được, quẹo cua đi về phía quầy rượu, nhưng thân thể của bé quá thấp, nhân viên quầy rượu hoàn toàn không thấy được bé.
Tới quầy rượu không uống rượu thì như không đến quầy rượu rồi.
Đôi tay Tần Mộ Tây ôm ngực chuẩn bị nghĩ cách, đột nhiên ánh mắt thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở bên kia, a, đây không phải người mà ngày hôm qua bị bé ăn không uống không Cố Mộ Nghiêm hay sao?
Có cách rồi.
Tần Mộ Tây đi về phía Cố Mộ Nghiêm, sao cảm thấy chú ấy ngồi có chút cô độc ở đàng kia chứ, giống như là bị người bỏ rơi vậy, chính mình một hai tháng không thấy được mình mẹ một lần, bé cũng không có dáng vẻ này.
"Này."
Cố Mộ Nghiêm nghe tiếng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tần Mộ Tây đi tới ngồi xuống ghế dựa đối diện với anh, lập tức trong lòng không khỏi tốt hơn một chút: "Làm sao con ở đây vậy hả?"
"Tới chơi thôi." Tần Mộ Tây tiểu đại nhân một loại trả lời.
"Một mình?" Cố Mộ Nghiêm nhíu mày, gia đình bé dạy dỗ cũng quá hời hợt rồi.
"Không phải ạ, con đi với mẹ của con, dạ, mẹ ngồi ở bên đó." Tần Mộ Tây chỉ chỉ về phía trong góc, Cố Mộ Nghiêm nhìn sang, bởi vì ở giữa người qua lại tương đối nhiều, hơn nữa ánh đèn lại mờ mờ, cho nên Cố Mộ Nghiêm cũng không đặc biệt thấy rõ, chỉ là mơ hồ có thể thấy một cô gái ngồi ở đàng kia.
"Mẹ con rất đẹp nhé, có muốn con giới thiệu cho chú hay không đây." Tần Mộ Tây nhìn anh. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Cố Mộ Nghiêm nhớ tới của câu nói kia của Vạn Kiệt ngày hôm qua, cười cười: "Không cần."
Tần Mộ Tây nhìn kĩ anh: "Thật không có ý tứ, chú là sợ con thật sự để cho chú làm cha con hay sao?"
"Dĩ nhiên không phải, chú chỉ sợ bà xã của chú ghen mà thôi, cô ấy chính là một bình dấm chua đấy." Còn nhớ rõ cô đã từng ăn rất nhiều dấm chua của Triệu Tử Diên.
"Chú đã kết hôn rồi sao?" Tần Mộ Tây có chút kinh ngạc.
Cố Mộ Nghiêm buồn cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bé: "Chú đây kết hôn rồi, cũng không có gì hay để mà ngạc nhiên cả."
"Đúng thế." Tần Mộ Tây chép miệng: "Vậy vợ của chú có xinh đẹp không? Khẳng định không có xinh đẹp bằng mẹ của con đâu ha."
"Chú không biết có xinh đẹp bằng mẹ của con hay không, nhưng mà trong lòng của chú cô ấy là xinh đẹp nhất." Cố Mộ Nghiêm bưng ly rượu lên uống một hớp, dùng động tác che giấu buồn bã trong tròng mắt.
Mặc dù Tần Mộ Tây là đứa bé, nhưng bé rất nhạy cảm, cũng rất giỏi về quan sát nét mặt người khác: "Nhưng tại sao thoạt nhìn chú không có vui vẻ chút nào là sao ạ?"
"Có không?" Trong lòng Cố Mộ Nghiêm có chút kinh ngạc, thật sự rõ ràng như vậy sao, ngay cả thằng nhóc này cũng có thể nhận thấy được.
Tần Mộ Tây nặng nề gật đầu một cái: "Có nha, rất rõ ràng nha, toàn thân viết đầy chữ tôi bị vứt bỏ rồi, vợ chú muốn ly hôn với chú hay sao?"
Cố Mộ Nghiêm hạ tròng mắt, để ly rượu lên bàn: "Nếu sự thật tốt như vậy, chú đây còn có cơ hội giữ lại cô ấy."
Nhưng trời cao quá tàn nhẫn, cho dù anh dùng cách gì, cũng không giành cô trở về được. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Khi anh tỉnh lại, không thấy Tần Tích, trong tay chỉ nắm vòng tay mà cô đã từng đeo, anh hỏi mọi người cô đi đâu, nhưng tất cả mọi người nói không biết, anh biết Lương Hạo nhất định dấu diếm mình chuyện gì, nhưng cho dù anh hỏi thế nào, Lương Hạo cũng nói năng thận trọng, anh không biết trong lúc anh hôn mê rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là ai mang cô đi.
Anh đã từng có một ý nghĩ rất buồn cười, có phải cô cũng giống như Hương phi biến thành bươm buớm bay đi, như vậy sẽ có khả năng một ngày nào đó cô sẽ trở về, cô bay đến trước mặt của anh trở thành vẻ đã từng yêu anh sâu đậm, yêu kiều nhìn về phía anh mỉm cười nói: "Ông xã, em đã trở về!"
Nhưng anh biết đây hoàn toàn cũng không có khả năng, anh không tìm được cô, cho nên trong lòng anh còn mong mỏi cô nhất định còn sống một góc nào đó trên thế giới, như vậy, anh sẽ gặp được cô ở một khúc quanh nào đó.
Cho nên bây giờ mỗi một ngày, mỗi một giây anh đều hi vọng cô vẫn còn sống.
Tần Mộ Tây không hỏi thêm gì nữa, trượt xuống ghế sa lon đi tới, cố gắng nhón chân lên vỗ vỗ bờ vai của anh: "Cuộc sống có nhiễu chuyện không như ý muốn, chớ suy nghĩ quá nhiều!"
Mặc dù trong lời nói của bé trấn an cực kỳ nhỏ, nhưng Cố Mộ Nghiêm cảm thấy sự đau lòng này được an ủi rất nhiều: "Cám ơn con!"
"Không có việc gì á..., ai kêu chúng ta là bạn bè đây chứ." Tần Mộ Tây nói.
Cố Mộ Nghiêm phát hiện thằng nhóc này thật đúng là rất biết chiếm tiện nghi, lập tức đã kéo gần bối phận, nhưng làm bạn với một thằng nhóc như thế này cũng thú vị lắm, hình như cũng là một chuyện rất tốt.
Tần Mộ Tây nhìn ly Kê Vĩ Tửu trước mặt bé, rục rịch ngóc đầu dậy, bưng lên uống một hớp, Cố Mộ Nghiêm muốn ngăn cản đã không kịp nữa rồi: "Này, đây là rượu..."
"Con biết rõ mà." Tần Mộ Tây lại uống một hớp nhỏ: "Con cho chú biết, mẹ con quản con rất nghiêm ngặt, không cho con uống rượu, cho nên con chỉ có thể len lén uống rượu này của chú thôi.”
"Con còn nhỏ không nên uống rượu, mẹ con đúng rồi đó." Cố Mộ Nghiêm lấy ly rượu từ trên tay bé: "Nếu con uống, trở về mẹ con nhất định có thể ngửi thấy."
"Không sao, con có thể nói với mẹ là người khác đổ trên người của con." Tần Mộ Tây không sao cả trả lời.
"Được rồi, con mau qua tìm mẹ con đi, lần sau chúng ta gặp mặt tán gẫu tiếp."
Tần Mộ Tây gật đầu: "Vậy được, con rảnh sẽ đi tìm chú, nhưng chú nhớ phải mời con uống rượu đó."
Thật ra thì Tần Mộ Tây biết uống rượu chỉ là một lấy cớ, bé chính là muốn cùng chú nhìn có vẻ cô độc này, thật không biết sự đồng tình lan tràn trong lòng bé từ lúc nào nữa.
"Được." Cố Mộ Nghiêm nhìn dáng vẻ bé mới vừa rồi uống rượu, cũng biết bé tuyệt đối không phải là lần đầu tiên uống rượu.
"Con đi đây, tạm biệt."
Tần Mộ Tây đi về bên kia đi, Cố Mộ Nghiêm vẫn nhìn theo bóng dáng của bé, nhìn chăm chú vào bé rời đi, khi nhìn thấy bé đi đến bên cạnh cô gái kia thì ánh mắt Cố Mộ Nghiêm chuyển qua trên người của cô, nhưng bộ dáng của cô bị Tần Mộ Tây ngăn lại, anh không cách nào nhìn thấy được, thật ra thì trong khoảnh khắc đó, trong lòng của anh là khát vọng liếc mắt nhìn cô trông như thế nào, có phải thật sự đúng như lời thằng nhóc kia từng nói, thật sự xinh đẹp như vậy, nhưng ngay sau đó anh lắc đầu một cái, mình tại sao sẽ có ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ là do câu nói của Vạn Kiệt đã tẩy não mình rồi ư.
Tác giả :
Tần Tích