Hôn Ước Gia Tộc
Chương 23: Yêu
Sang ngày hôm sau, Hiên Viên Hoàng vẫn như cũ không hề nhúc nhích, người trong nhà lại càng sốt ruột, nhưng là vẫn không biết phải làm sao.
Khiết Vũ bất đắc dĩ nhìn sang ba nhỏ, thấy ba nhỏ thần sắc uể oải ngã xuống giường, trong một đêm đã tiều tụy đi rất nhiều.
"Ba nhỏ..."
"Là con à." Ba nhỏ cười yếu ớt.
"Ba vẫn cảm thấy áy náy sao? Bà à, ba phải nghĩ thoáng một chút, anh dâu tự sát là điều không ai ngờ tới, hơn nữa bình thường cậu ấy cũng ít khi nói chuyện với chúng ta, cho nên chúng ta không thể đoán được trong lòng cậu ấy nghĩ gì, lời của ba tuy có gây thương tổn cậu ấy nhưng bởi vì tinh thần cậu ấy quá yếu ớt nên mới tự bức mình vào đường cùng. Nếu nói anh hai cũng có một phần trách nhiệm trong đó, anh ấy một lòng che chở anh dâu, sợ người khác gây tổn thương cậu ấy, nhưng cậu ấy là người trưởng thành, không thể chỉ có che chở không thôi. Việc không có thai vẫn luôn khiến anh dâu lo lắng và áy náy, phỏng chừng cũng lo sợ anh hai sẽ rời xa mình. Anh hai lại không thể suốt ngày đều ở bên cạnh cậu ấy an ủi, nếu hôm nay cậu ấy không tự sát thì sau này cũng sẽ phát điên."
"Ba nhỏ, chuyện anh dâu đã không thể thay đổi, cái chết của cậu ấy đã tạo thành thương tổn lớn nhất cho anh hai, cũng làm cho ba không dám đối mặt với anh hai, nhưng là ba có thể như thế nào, chẳng lẽ cứ mãi buồn bực âu sầu thế này hoài cho đến chết? Ba phải tỉnh táo lại, không nên để tâm lý bất ổn, tâm bệnh sẽ rất khó chữa, ba cũng không muốn cha lo lắng mà. Người chết cũng đã chết rồi, người còn sống vẫn nên phải tiếp tục bước tới thôi."
Khóe mắt ba nhỏ hồng hồng, khàn khàn cất tiếng: "Ba rất hối hận... Đúng là ba không thích nó... Nhưng ba chưa từng muốn nó chết... Thế nhưng nó lại đi tự sát... Nó chết rồi, vậy thằng hai phải làm sao đây... Thằng hai từ nhỏ đã bướng bỉnh, đã nhận định rồi sẽ không thay đổi, nó đem Cố Mạt thành bảo bối trân quý, giờ nó phải làm thế nào đây... Ba sợ nó cũng nghĩ quẩn mà..."
"Ba đừng suy nghĩ nhiều, anh hai không phải là người yếu đuối như vậy đâu."
"Sớm biết vậy ba sẽ không quản gì hết, mặc kệ tụi nó, tụi nó muốn làm gì thì làm, ba quan tâm làm gì chứ... Bây giờ Cố Mạt chết rồi, ba không còn mặt mũi nào gặp thằng hai nữa, ba sợ nó sẽ hận ba..."
Khiết Vũ biết trong lòng ba nhỏ đang thật sự rất lo lắng, đau lòng nói: "Không đâu, anh ấy dù sao cũng là con của ba, làm sao có thể hận ba được. Bây giờ anh hai đang bị sốc, đợi thêm một thời gian nữa, thời gian luôn là liều thuốc hay... khẳng định sau này anh ấy sẽ bình tĩnh trở lại."
Giống như Khiết Vũ năm đó, trong đầu mãi ong ong sau khi nghe Hiên Viên Hoàng nói lời xin lỗi, anh ta nói anh ta yêu Cố Mạt, chỉ cưới Cố Mạt, tiếng ong ong trong đầu cứ vang lên không ngừng, cảm giác còn khó chịu hơn so với chết.
Ngày cưới của Hiên Viên Hoàng và Cố Mạt, dưới con mắt thương hại của mọi người nhìn anh không chút che dấu, anh chỉ muốn đất có vết nứt nào đó cho mình chui vào, không muốn cho bất kỳ ai thấy mình thất hồn lạc phách.
Trong đêm tối đen đó anh nhốt mình trong phòng, trái tim giống như đã bị vỡ nát vụn.
Trong đầu anh là một mớ hỗn loạn, anh không bết mình là ai? Sẽ làm những gì?
Rồi sáng hôm sau thức dậy, anh chợt nhận ra mặt trời sao lại rực rỡ như vậy, ấm áp đến thế.
Anh đang sống, vì thế phải tiếp tục sống, không vì mình thì cũng vì gia tộc, phải sống thật tốt. Anh không thể là một người đàn ông nhu nhược vì mất đi người yêu nên muốn chết, anh là con trưởng, anh sao có thể yếu đuối như thế.
Nếu chết có thể xong hết mọi chuyện, vậy gia tộc đâu? Người ta sẽ đàm tiếu, người nhà sẽ đau lòng, mà người chết rồi thì chẳng còn có thể nói được nữa.
Chỉ cần còn sống, chua cay mặn ngọt đều không đáng sợ, ở trên thế giới này mới có thể chân chính in lại dấu chân của chính mình.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa vết thương lòng, đau đớn qua đi cuộc sống của anh cũng không thật vui vẻ, tuy không yêu thêm một ai khác, nhưng anh cảm thấy việc sống đã không còn thống khổ như trước nữa, trái lại có thể trái nghiệm thêm những niềm vui mới.
Giống như bây giờ, trong bụng anh còn đang cất chứa một sinh mệnh bé bỏng, so với đêm mấy năm trước đó, anh đã vui hơn rất nhiều.
"Chỉ hy vọng như vậy... Tiểu Vũ, con đừng lo lắng cho chúng ta, giữ gìn sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Ba bây giờ không mong đợi gì cả, chỉ mong con bình an sinh đứa bé này, con sinh rồi ba sẽ...cho cha con rút lui, hai ông già chúng ta sẽ ra nước ngoài..."
"Chẳng lẽ ba không muốn giúp con trông cháu nội sao? Con cũng không thể lúc nào cũng bồng theo đứa nhỏ được, trông cậy vào nhị thiếu lại càng không được, nên ba đừng đi vội, ở lại giúp con trông cháu với."
Ba nhỏ ngừng khóc, ông mỉm cười: "Con nghĩ ba sẽ giúp con sao, không đâu, nhưng sẽ có bảo mẫu làm, con lo lắng cái gì?"
"Con nít thích náo nhiệt mà, hai ông nội đều ở nhà thì nó càng vui vẻ lớn lên."
Ba nhỏ nghĩ tới đứa cháu còn nhỏ xíu xiu kia, cuối cùng sự bi thương và áy này đã vơi đi rất nhiều.
Bất thình lình Hiên Viên Long hoảng hốt chạy vào: "Cha có ở đây không?"
"Có chuyện gì?"
Vẻ mặt Hiên Viên Long kỳ dị, trả lời: "Anh hai đang chôn anh dâu... Đang đào hầm."
"Đào hầm?"
"Đúng vậy, ngay sân sau phòng bọn họ... nhưng chỗ đó sao có thể chôn được..." Hiên Viên Long đầy hoang mang, nghĩ đến trong nhà có cái mộ, ai cũng sẽ cảm thấy sợ đi... Còn là của một người tự sát...
Ba nhỏ hoảng sợ đứng bật dậy: "Sao nó có thể hồ đồ như thế! Chôn trong nhà! Chuyện này không thể được."
Ba nhỏ lập tức chạy ra ngoài, Khiết Vũ lo lắng cũng đuổi theo.
Chỉ thấy đám cây cỏ trong sân, nguyên một vườn hoa đều là hoa thược dược Cố Mạt thích, vốn xanh mướt rực rỡ nay đã bị phủ đầy đất cát, sắp sửa bị chôn vùi vĩnh viễn.
Hiên Viên Hoàng vẫn không nói không rằng, chỉ một mực cầm xẻng đào đất. Ở bên cạnh là một chiếc quan tài màu vàng tinh xảo, không biết là làm từ loại gỗ gì.
Ba nhỏ sửng sốt che miệng, còn Khiết Vũ thì sững sờ nhìn Hiên Viên Hoàng, nhìn anh ta như kẻ mất hồn, rốt cuộc người đàn ông này đã yêu Cố Mạt đến mức độ nào mà người đã chết cũng muốn giữ bên người...
"Quan tài kia là do tổ tiên để lại... Không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng đến... Làm từ loại gỗ rất đặc biệt, có thể bảo tồn thi thể vĩnh viễn không hư thối..."
Vĩnh viễn không hư thối? Hiên Viên Hoàng muốn luyến thi hay sao? Khiết Vũ bất giác rùng mình.
Mọi người đứng đó nhìn, không ai dám tiến lên nói chuyện, cứ đứng đó trợn mắt nhìn Hiên Viên Hoàng đào mộ, chôn quan tài kia xuống như giấu báu vật. Trong đôi mắt ráo hoảnh kia là biết bao lưu luyến.
Khiết Vũ hít một hơi thật sâu, bỗng cảm thấy đời này của Cố Mạt cũng đáng giá, chết, là do chính cậu ta chọn lựa. Nhưng khi còn sống, trong một kiếp ngắn ngủi này, đã có một người đàn ông yêu cậu ta đến thế.
Thật lòng muốn hỏi Cố Mạt đã chết rồi kia, đã hối hận chưa?
Bỗng có một bàn tay to lớn nắm lấy tay Khiết Vũ, anh ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Long, Hiên Viên Long hừm một tiếng rồi lại nắm tay anh chặt hơn nữa.
Khiết Vũ bật cười, tuy anh không yêu người con trai này sâu sắc, còn bị những hành vi ấu trĩ của cậu ta làm cho tức giận, thậm chí khinh thường cậu ta chơi bời không chịu làm việc. Nhưng anh sẽ thay đổi cách nhìn, không thể chỉ nhìn hoài vào khuyết điểm của người khác, càng không thể phóng đại cái vần đề bé như hạt mè thành trái dưa hấu được.
Làm người phải biết mở rộng tâm hồn, còn sống, không phải là vì sự vui vẻ sao.
Mọi người cho rằng Hiên Viên Hoàng sau khi chôn Cố Mạt xong sẽ khôi phục trở lại, nhưng không ngờ rằng hôm sau anh ta lại gọi thợ đến sửa lại khoảnh sân của anh ta và Cố Mạt.
Ba nhỏ lúc này nhịn không được phải lên tiếng: "Hiên Viên Hoàng... rốt cuộc con muốn làm gì?"
Hiên Viên Hoàng không nói lời nào.
Từ miệng những người thợ, ba nhỏ mới biết được con trai lớn là muốn xây hầm mộ, là loại hầm mộ giống như của hoàng đế thời cổ đại, bởi vì muốn bảo quản thật tốt quan tài của Cố Mạt. Hơn nữa hầm mộ sẽ từ ngoài sân nối thẳng vào phòng ngủ của con trai lớn, ở trong phòng sẽ làm một cánh cửa bí mật, về phần anh ta sẽ làm gì thì không ai biết được.
Ba nhỏ nghe xong bủn rủn cả người, chỉ vào con lớn mà nói: "Con không thể làm như vậy được... cổ trạch này đã được bố trí phong thủy chặt chẽ. Con, con... có yêu nó thế nào cũng không thể xây mộ cho nó trong nhà được, hơn nữa còn xây ngay tại phòng mình, như vậy không tốt, đối với con không tốt, đối với mọi người trong nhà cũng không tốt. Hai à, con dừng tay lại đi... Ba xin lỗi con, là ba không nên mắng nó, ba xin lỗi mà."
"Ba!" Hiên Viên Long tức giận ngăn ba nhỏ lại, cậu nhìn thế nào cũng không chấp nhận được việc ba nhỏ phải đi xin lỗi anh hai, lại nói chuyện anh dâu tự sát thì có liên quan gì đến ông chứ.
Hiên Viên Hoàng từ đầu tới cuối vẫn không hề nhìn một cái, cứ thế chỉ thị nhóm thợ tăng thêm giờ làm.
Cha cũng đến nói nhưng đều vô dụng, cuối cùng không có cách nào, đành phải mời bề trên trong tộc trở về một chuyến.
"Chúng ta đã nói chuyện với nó." Một số người lớn trong nhà lắc đầu thở dài.
Mấy người Khiết Vũ chờ ở bên ngoài, không biết người lớn sẽ nói gì, cũng không biết Hiên Viên Hoàng có chịu đồng ý hay không.
Hiên Viên Long thấy bộ dạng lo âu của anh, vội đi lấy một ít đồ ăn đến, nhìn thấy đồ ăn, anh không nhịn nổi thèm, lập tức cầm lên bỏ vào miệng. Hiên Viên Long thấy vậy thì cười: "Vợ muốn ăn trái cây gì, để chồng đi lấy cho."
Nuốt một miếng điểm tâm xong Khiết Vũ mới liệt kê ra một loạt: "Táo, vải, nho, dưa hấu đều muốn."
"Dưa hấu không được, dưa hấu lạnh. Vải cũng ăn ít thôi, dễ nóng. Vậy đi, chồng lấy chuối cho vợ nhé." Hiên Viên Long vừa cười vừa lột vỏ chuối đưa lên miệng Khiết Vũ, anh cũng không ngại ngùng liền cắn vài miếng.
Hiên Viên Long nhìn hai má phồng phồng đầy thức ăn của Khiết Vũ nhịn không được cười nói: "Vợ thật đáng yêu."
Khiết Vũ đỏ mặt trừng cậu ta một cái, lại vuốt bụng cười gượng: "Tôi còn muốn ăn cơm với rau xào..."
Ba nhỏ thấy từ sau khi con dâu mang thai, thấy con út mình vừa nghe lời lại vừa biết chăm sóc thì rất vui mừng, nhưng nhìn đến chuyện của con lớn thì lại sầu muộn.
Khoảng hơn hai tiếng nói chuyện, cuối cùng cửa cũng mở ra, người lớn lần lượt bước ra.
"Thế nào rồi?" Ba nhỏ vội vàng bước lên hỏi.
Một người đàn ông trông rất trẻ không không biết là ông nội hay ông cố lên tiếng: "Hầm mộ thì tùy theo ý nó, coi như đây là gửi gắm cuối cùng của nó, cũng coi như dung túng nó lần cuối cùng. Nhưng ta đã giao kèo với nó rồi, mộ thì tùy nó, nhưng chỉ cho nó ba năm, ba năm sau phải tái hôn!"
Ba nhỏ nghe mà ngây ra, nhưng tinh thần lập tức được thả lỏng, ba năm thì ba năm, có lẽ ba năm sau Hiên Viên Hoàng sẽ thông suốt, lúc đó tái hôn là thích hợp nhất. Hơn nữa bọn họ cũng không sợ già, ba năm sau tái hôn vẫn có thể sinh con được.
Đây có lẽ là kết cục tốt nhất.
Thế nhưng ngày hôm sau, Hiên Viên Hoàng lại làm ra hành động khiến mọi người sứt đầu mẻ trán, sau khi hầm mộ được xây xong, không nói lời nào lập tức đi khỏi nhà, chỉ để lại một bức thư nói là muốn dẫn Cố Mạt đi chu du thế giới...
Chuyện của công ty, dĩ nhiên sẽ không quan tâm tới.
"Thằng nhóc này!" Thế nhưng nổi giận lần này lại là cha, sao ông có thể không tức giận cho được, ông vẫn luôn bồi dưỡng Hiên Viên Hoàng là con trưởng thừa kế, mấy năm gần đây ông cũng đã giao toàn bộ việc lớn nhỏ trong công ty cho thằng hai quản lý, trước mắt chính là hy vọng nó mau mau thay thế mình, để ông được nghỉ ngơi sớm, cùng vợ tiêu dao qua ngày.
Hôm nay Hiên Viên Hoàng bày ra trò này, dĩ nhiên mọi vất vả lại quay về trên vai ông.
Mọi chuyện lớn nhỏ đều đặt hết lên vai cha, không muốn quản cũng phải quản, ông tức giận đến cơm cũng không muốn ăn, cả ngày chạy ra chạy vào phòng họp, ba nhỏ nhìn mà xót cả ruột gan.
"Cha tụi bây lớn tuổi rồi mà vẫn còn phải làm lụng vất vả... Tui bây làm con mà không đỡ đần gì được." Ba nhỏ oán trách, chỉ vào trán Hiên Viên Long mà nói: "Bây giờ ba nói anh mày cũng không nghe, nếu mày còn là đàn ông con trai, không muốn cha mày mệt mỏi, không muốn tương lai sau này con cái khinh thường thì mau đến công ty giúp cha mày đi! Ba không tin là mày ngu dốt, anh mày thông minh như vậy, chẳng lẽ mày thua kém nó."
Hiên Viên Long đang định gạt đi, nghe tới câu cuối liền tức giận nghiến răng: "Đi thì đi! Tại trước giờ con không muốn nghiêm túc làm việc chứ bộ."
Khiết Vũ bất đắc dĩ nhìn sang ba nhỏ, thấy ba nhỏ thần sắc uể oải ngã xuống giường, trong một đêm đã tiều tụy đi rất nhiều.
"Ba nhỏ..."
"Là con à." Ba nhỏ cười yếu ớt.
"Ba vẫn cảm thấy áy náy sao? Bà à, ba phải nghĩ thoáng một chút, anh dâu tự sát là điều không ai ngờ tới, hơn nữa bình thường cậu ấy cũng ít khi nói chuyện với chúng ta, cho nên chúng ta không thể đoán được trong lòng cậu ấy nghĩ gì, lời của ba tuy có gây thương tổn cậu ấy nhưng bởi vì tinh thần cậu ấy quá yếu ớt nên mới tự bức mình vào đường cùng. Nếu nói anh hai cũng có một phần trách nhiệm trong đó, anh ấy một lòng che chở anh dâu, sợ người khác gây tổn thương cậu ấy, nhưng cậu ấy là người trưởng thành, không thể chỉ có che chở không thôi. Việc không có thai vẫn luôn khiến anh dâu lo lắng và áy náy, phỏng chừng cũng lo sợ anh hai sẽ rời xa mình. Anh hai lại không thể suốt ngày đều ở bên cạnh cậu ấy an ủi, nếu hôm nay cậu ấy không tự sát thì sau này cũng sẽ phát điên."
"Ba nhỏ, chuyện anh dâu đã không thể thay đổi, cái chết của cậu ấy đã tạo thành thương tổn lớn nhất cho anh hai, cũng làm cho ba không dám đối mặt với anh hai, nhưng là ba có thể như thế nào, chẳng lẽ cứ mãi buồn bực âu sầu thế này hoài cho đến chết? Ba phải tỉnh táo lại, không nên để tâm lý bất ổn, tâm bệnh sẽ rất khó chữa, ba cũng không muốn cha lo lắng mà. Người chết cũng đã chết rồi, người còn sống vẫn nên phải tiếp tục bước tới thôi."
Khóe mắt ba nhỏ hồng hồng, khàn khàn cất tiếng: "Ba rất hối hận... Đúng là ba không thích nó... Nhưng ba chưa từng muốn nó chết... Thế nhưng nó lại đi tự sát... Nó chết rồi, vậy thằng hai phải làm sao đây... Thằng hai từ nhỏ đã bướng bỉnh, đã nhận định rồi sẽ không thay đổi, nó đem Cố Mạt thành bảo bối trân quý, giờ nó phải làm thế nào đây... Ba sợ nó cũng nghĩ quẩn mà..."
"Ba đừng suy nghĩ nhiều, anh hai không phải là người yếu đuối như vậy đâu."
"Sớm biết vậy ba sẽ không quản gì hết, mặc kệ tụi nó, tụi nó muốn làm gì thì làm, ba quan tâm làm gì chứ... Bây giờ Cố Mạt chết rồi, ba không còn mặt mũi nào gặp thằng hai nữa, ba sợ nó sẽ hận ba..."
Khiết Vũ biết trong lòng ba nhỏ đang thật sự rất lo lắng, đau lòng nói: "Không đâu, anh ấy dù sao cũng là con của ba, làm sao có thể hận ba được. Bây giờ anh hai đang bị sốc, đợi thêm một thời gian nữa, thời gian luôn là liều thuốc hay... khẳng định sau này anh ấy sẽ bình tĩnh trở lại."
Giống như Khiết Vũ năm đó, trong đầu mãi ong ong sau khi nghe Hiên Viên Hoàng nói lời xin lỗi, anh ta nói anh ta yêu Cố Mạt, chỉ cưới Cố Mạt, tiếng ong ong trong đầu cứ vang lên không ngừng, cảm giác còn khó chịu hơn so với chết.
Ngày cưới của Hiên Viên Hoàng và Cố Mạt, dưới con mắt thương hại của mọi người nhìn anh không chút che dấu, anh chỉ muốn đất có vết nứt nào đó cho mình chui vào, không muốn cho bất kỳ ai thấy mình thất hồn lạc phách.
Trong đêm tối đen đó anh nhốt mình trong phòng, trái tim giống như đã bị vỡ nát vụn.
Trong đầu anh là một mớ hỗn loạn, anh không bết mình là ai? Sẽ làm những gì?
Rồi sáng hôm sau thức dậy, anh chợt nhận ra mặt trời sao lại rực rỡ như vậy, ấm áp đến thế.
Anh đang sống, vì thế phải tiếp tục sống, không vì mình thì cũng vì gia tộc, phải sống thật tốt. Anh không thể là một người đàn ông nhu nhược vì mất đi người yêu nên muốn chết, anh là con trưởng, anh sao có thể yếu đuối như thế.
Nếu chết có thể xong hết mọi chuyện, vậy gia tộc đâu? Người ta sẽ đàm tiếu, người nhà sẽ đau lòng, mà người chết rồi thì chẳng còn có thể nói được nữa.
Chỉ cần còn sống, chua cay mặn ngọt đều không đáng sợ, ở trên thế giới này mới có thể chân chính in lại dấu chân của chính mình.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa vết thương lòng, đau đớn qua đi cuộc sống của anh cũng không thật vui vẻ, tuy không yêu thêm một ai khác, nhưng anh cảm thấy việc sống đã không còn thống khổ như trước nữa, trái lại có thể trái nghiệm thêm những niềm vui mới.
Giống như bây giờ, trong bụng anh còn đang cất chứa một sinh mệnh bé bỏng, so với đêm mấy năm trước đó, anh đã vui hơn rất nhiều.
"Chỉ hy vọng như vậy... Tiểu Vũ, con đừng lo lắng cho chúng ta, giữ gìn sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Ba bây giờ không mong đợi gì cả, chỉ mong con bình an sinh đứa bé này, con sinh rồi ba sẽ...cho cha con rút lui, hai ông già chúng ta sẽ ra nước ngoài..."
"Chẳng lẽ ba không muốn giúp con trông cháu nội sao? Con cũng không thể lúc nào cũng bồng theo đứa nhỏ được, trông cậy vào nhị thiếu lại càng không được, nên ba đừng đi vội, ở lại giúp con trông cháu với."
Ba nhỏ ngừng khóc, ông mỉm cười: "Con nghĩ ba sẽ giúp con sao, không đâu, nhưng sẽ có bảo mẫu làm, con lo lắng cái gì?"
"Con nít thích náo nhiệt mà, hai ông nội đều ở nhà thì nó càng vui vẻ lớn lên."
Ba nhỏ nghĩ tới đứa cháu còn nhỏ xíu xiu kia, cuối cùng sự bi thương và áy này đã vơi đi rất nhiều.
Bất thình lình Hiên Viên Long hoảng hốt chạy vào: "Cha có ở đây không?"
"Có chuyện gì?"
Vẻ mặt Hiên Viên Long kỳ dị, trả lời: "Anh hai đang chôn anh dâu... Đang đào hầm."
"Đào hầm?"
"Đúng vậy, ngay sân sau phòng bọn họ... nhưng chỗ đó sao có thể chôn được..." Hiên Viên Long đầy hoang mang, nghĩ đến trong nhà có cái mộ, ai cũng sẽ cảm thấy sợ đi... Còn là của một người tự sát...
Ba nhỏ hoảng sợ đứng bật dậy: "Sao nó có thể hồ đồ như thế! Chôn trong nhà! Chuyện này không thể được."
Ba nhỏ lập tức chạy ra ngoài, Khiết Vũ lo lắng cũng đuổi theo.
Chỉ thấy đám cây cỏ trong sân, nguyên một vườn hoa đều là hoa thược dược Cố Mạt thích, vốn xanh mướt rực rỡ nay đã bị phủ đầy đất cát, sắp sửa bị chôn vùi vĩnh viễn.
Hiên Viên Hoàng vẫn không nói không rằng, chỉ một mực cầm xẻng đào đất. Ở bên cạnh là một chiếc quan tài màu vàng tinh xảo, không biết là làm từ loại gỗ gì.
Ba nhỏ sửng sốt che miệng, còn Khiết Vũ thì sững sờ nhìn Hiên Viên Hoàng, nhìn anh ta như kẻ mất hồn, rốt cuộc người đàn ông này đã yêu Cố Mạt đến mức độ nào mà người đã chết cũng muốn giữ bên người...
"Quan tài kia là do tổ tiên để lại... Không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng đến... Làm từ loại gỗ rất đặc biệt, có thể bảo tồn thi thể vĩnh viễn không hư thối..."
Vĩnh viễn không hư thối? Hiên Viên Hoàng muốn luyến thi hay sao? Khiết Vũ bất giác rùng mình.
Mọi người đứng đó nhìn, không ai dám tiến lên nói chuyện, cứ đứng đó trợn mắt nhìn Hiên Viên Hoàng đào mộ, chôn quan tài kia xuống như giấu báu vật. Trong đôi mắt ráo hoảnh kia là biết bao lưu luyến.
Khiết Vũ hít một hơi thật sâu, bỗng cảm thấy đời này của Cố Mạt cũng đáng giá, chết, là do chính cậu ta chọn lựa. Nhưng khi còn sống, trong một kiếp ngắn ngủi này, đã có một người đàn ông yêu cậu ta đến thế.
Thật lòng muốn hỏi Cố Mạt đã chết rồi kia, đã hối hận chưa?
Bỗng có một bàn tay to lớn nắm lấy tay Khiết Vũ, anh ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Long, Hiên Viên Long hừm một tiếng rồi lại nắm tay anh chặt hơn nữa.
Khiết Vũ bật cười, tuy anh không yêu người con trai này sâu sắc, còn bị những hành vi ấu trĩ của cậu ta làm cho tức giận, thậm chí khinh thường cậu ta chơi bời không chịu làm việc. Nhưng anh sẽ thay đổi cách nhìn, không thể chỉ nhìn hoài vào khuyết điểm của người khác, càng không thể phóng đại cái vần đề bé như hạt mè thành trái dưa hấu được.
Làm người phải biết mở rộng tâm hồn, còn sống, không phải là vì sự vui vẻ sao.
Mọi người cho rằng Hiên Viên Hoàng sau khi chôn Cố Mạt xong sẽ khôi phục trở lại, nhưng không ngờ rằng hôm sau anh ta lại gọi thợ đến sửa lại khoảnh sân của anh ta và Cố Mạt.
Ba nhỏ lúc này nhịn không được phải lên tiếng: "Hiên Viên Hoàng... rốt cuộc con muốn làm gì?"
Hiên Viên Hoàng không nói lời nào.
Từ miệng những người thợ, ba nhỏ mới biết được con trai lớn là muốn xây hầm mộ, là loại hầm mộ giống như của hoàng đế thời cổ đại, bởi vì muốn bảo quản thật tốt quan tài của Cố Mạt. Hơn nữa hầm mộ sẽ từ ngoài sân nối thẳng vào phòng ngủ của con trai lớn, ở trong phòng sẽ làm một cánh cửa bí mật, về phần anh ta sẽ làm gì thì không ai biết được.
Ba nhỏ nghe xong bủn rủn cả người, chỉ vào con lớn mà nói: "Con không thể làm như vậy được... cổ trạch này đã được bố trí phong thủy chặt chẽ. Con, con... có yêu nó thế nào cũng không thể xây mộ cho nó trong nhà được, hơn nữa còn xây ngay tại phòng mình, như vậy không tốt, đối với con không tốt, đối với mọi người trong nhà cũng không tốt. Hai à, con dừng tay lại đi... Ba xin lỗi con, là ba không nên mắng nó, ba xin lỗi mà."
"Ba!" Hiên Viên Long tức giận ngăn ba nhỏ lại, cậu nhìn thế nào cũng không chấp nhận được việc ba nhỏ phải đi xin lỗi anh hai, lại nói chuyện anh dâu tự sát thì có liên quan gì đến ông chứ.
Hiên Viên Hoàng từ đầu tới cuối vẫn không hề nhìn một cái, cứ thế chỉ thị nhóm thợ tăng thêm giờ làm.
Cha cũng đến nói nhưng đều vô dụng, cuối cùng không có cách nào, đành phải mời bề trên trong tộc trở về một chuyến.
"Chúng ta đã nói chuyện với nó." Một số người lớn trong nhà lắc đầu thở dài.
Mấy người Khiết Vũ chờ ở bên ngoài, không biết người lớn sẽ nói gì, cũng không biết Hiên Viên Hoàng có chịu đồng ý hay không.
Hiên Viên Long thấy bộ dạng lo âu của anh, vội đi lấy một ít đồ ăn đến, nhìn thấy đồ ăn, anh không nhịn nổi thèm, lập tức cầm lên bỏ vào miệng. Hiên Viên Long thấy vậy thì cười: "Vợ muốn ăn trái cây gì, để chồng đi lấy cho."
Nuốt một miếng điểm tâm xong Khiết Vũ mới liệt kê ra một loạt: "Táo, vải, nho, dưa hấu đều muốn."
"Dưa hấu không được, dưa hấu lạnh. Vải cũng ăn ít thôi, dễ nóng. Vậy đi, chồng lấy chuối cho vợ nhé." Hiên Viên Long vừa cười vừa lột vỏ chuối đưa lên miệng Khiết Vũ, anh cũng không ngại ngùng liền cắn vài miếng.
Hiên Viên Long nhìn hai má phồng phồng đầy thức ăn của Khiết Vũ nhịn không được cười nói: "Vợ thật đáng yêu."
Khiết Vũ đỏ mặt trừng cậu ta một cái, lại vuốt bụng cười gượng: "Tôi còn muốn ăn cơm với rau xào..."
Ba nhỏ thấy từ sau khi con dâu mang thai, thấy con út mình vừa nghe lời lại vừa biết chăm sóc thì rất vui mừng, nhưng nhìn đến chuyện của con lớn thì lại sầu muộn.
Khoảng hơn hai tiếng nói chuyện, cuối cùng cửa cũng mở ra, người lớn lần lượt bước ra.
"Thế nào rồi?" Ba nhỏ vội vàng bước lên hỏi.
Một người đàn ông trông rất trẻ không không biết là ông nội hay ông cố lên tiếng: "Hầm mộ thì tùy theo ý nó, coi như đây là gửi gắm cuối cùng của nó, cũng coi như dung túng nó lần cuối cùng. Nhưng ta đã giao kèo với nó rồi, mộ thì tùy nó, nhưng chỉ cho nó ba năm, ba năm sau phải tái hôn!"
Ba nhỏ nghe mà ngây ra, nhưng tinh thần lập tức được thả lỏng, ba năm thì ba năm, có lẽ ba năm sau Hiên Viên Hoàng sẽ thông suốt, lúc đó tái hôn là thích hợp nhất. Hơn nữa bọn họ cũng không sợ già, ba năm sau tái hôn vẫn có thể sinh con được.
Đây có lẽ là kết cục tốt nhất.
Thế nhưng ngày hôm sau, Hiên Viên Hoàng lại làm ra hành động khiến mọi người sứt đầu mẻ trán, sau khi hầm mộ được xây xong, không nói lời nào lập tức đi khỏi nhà, chỉ để lại một bức thư nói là muốn dẫn Cố Mạt đi chu du thế giới...
Chuyện của công ty, dĩ nhiên sẽ không quan tâm tới.
"Thằng nhóc này!" Thế nhưng nổi giận lần này lại là cha, sao ông có thể không tức giận cho được, ông vẫn luôn bồi dưỡng Hiên Viên Hoàng là con trưởng thừa kế, mấy năm gần đây ông cũng đã giao toàn bộ việc lớn nhỏ trong công ty cho thằng hai quản lý, trước mắt chính là hy vọng nó mau mau thay thế mình, để ông được nghỉ ngơi sớm, cùng vợ tiêu dao qua ngày.
Hôm nay Hiên Viên Hoàng bày ra trò này, dĩ nhiên mọi vất vả lại quay về trên vai ông.
Mọi chuyện lớn nhỏ đều đặt hết lên vai cha, không muốn quản cũng phải quản, ông tức giận đến cơm cũng không muốn ăn, cả ngày chạy ra chạy vào phòng họp, ba nhỏ nhìn mà xót cả ruột gan.
"Cha tụi bây lớn tuổi rồi mà vẫn còn phải làm lụng vất vả... Tui bây làm con mà không đỡ đần gì được." Ba nhỏ oán trách, chỉ vào trán Hiên Viên Long mà nói: "Bây giờ ba nói anh mày cũng không nghe, nếu mày còn là đàn ông con trai, không muốn cha mày mệt mỏi, không muốn tương lai sau này con cái khinh thường thì mau đến công ty giúp cha mày đi! Ba không tin là mày ngu dốt, anh mày thông minh như vậy, chẳng lẽ mày thua kém nó."
Hiên Viên Long đang định gạt đi, nghe tới câu cuối liền tức giận nghiến răng: "Đi thì đi! Tại trước giờ con không muốn nghiêm túc làm việc chứ bộ."
Tác giả :
Khiết Khiết