Hôn Ước Gia Tộc
Chương 13: Chú Sáu
Một lúc sau, cuối cùng cũng có người bước vào phòng.
"Ba nhỏ ạ?" Khiết Vũ ngạc nhiên khi thấy người vào là ba nhỏ, trong lòng bất chợt cảm thấy rất thất vọng.
Ba nhỏ tự mình bưng vào một bát cháo tổ yến, mỉm cười nói với Khiết Vũ: "Con nhất định là đang rất đói phải không?"
"Dạ. Mà nhị thiếu đâu rồi ạ?"
"Thằng đó ấy hả, sáng dậy là đã đi ra ngoài rồi, đến giờ còn chưa về nữa. Con còn muốn ăn gì nữa không ba đi lấy cho."
"Dạ không cần... Con muốn đi tắm."
"Được rồi, con vẫn là chịu khó nhịn chút đi, bằng không có bản lĩnh mà gọi Tiểu Long về chăm sóc cho, thằng nhóc này ép con thành thế này xong thì mặc kệ, hầy, mà con cũng vô dụng nữa, vất vả bao nhiêu mới giữ được nó ở lại sao lại để nó đi? Nó không biết quý trọng con thì con cũng phải nghĩ ra biện pháp để nó không rời khỏi con chứ. Nếu không sau này lại càng khó gần nhau hơn."
Khiết Vũ mỉm cười yếu ớt, chịu đựng sự khó chịu trong người ăn bát cháo tổ yến, chậm chạp nói: "Con hiểu, nhưng chuyện tình cảm khó mà đoán trước được."
Ba nhỏ thở dài: "Cũng đúng, haizzz, giá như lúc trước thằng hai lấy con có phải tốt hơn rồi không."
"... Như bây giờ cũng không có gì là không tốt."
"Hừm, con cho là ba không hiểu tâm tư của con à? Ba khuyên con hãy mau thu lại đi, cho dù con không yêu thằng ba nhưng vẫn phải sống với nó cả đời, không được phản bội nó, nếu không ba chính là người đầu tiên không tha thứ cho con."
Nhìn ba nhỏ vẫn luôn ôn hòa hiếm khi lộ ra vẻ tàn nhẫn như lúc này, Khiết Vũ hít một hơi mới nói: "Người yên tâm đi, con sẽ không như vậy."
Ba nhỏ quan sát vẻ mặt của Khiết Vũ một hồi mới hỏi: "Hôm qua có phải là con cố ý mua ngọc Quan Âm tặng thằng hai hay không?"
Khiết Vũ bất chợt cứng người: "Không phải."
Ba nhỏ cười như không cười: "Có phải hay không cũng không sao, nhưng mà làm tốt lắm, muốn dạy dỗ thằng nhóc Cố Mạt kia cũng không được, thằng hai cả ngày cứ kè kè bên cạnh cục cưng của nó, nâng cứ như nâng trứng, ngay cả ba và cha nó còn không dám nói gì, chứ không làm sao hồi trước nó dễ dàng cưới được Cố Mạt kia."
Khiết Vũ ăn cháo tổ yến, im lặng không nói gì.
"Hừ, hai đứa kia tối qua dám bỏ lại khách khứa chạy ra ngoài đến giờ còn chưa chịu về, con xem còn ra cái thể thống gì nữa, bảo đảm này là do Cố Mạt không chịu về nhà thì có, đừng thấy bình thường nó không nói lời nào chứ bên trong nó rất kiêu ngạo, ỷ thằng hai yêu nó nên không xem ai ra gì, nhìn thấy ba mà mặt cứ trơ trơ ra, aizzz, nếu nó còn chưa sinh được con nối dõi thì trong tộc cũng không dung nó nổi, cho dù thằng hai có xin xỏ cũng vô dụng. Ba sẽ thư thả cho hai năm để xem tụi nó có thể làm được cái gì."
Tay Khiết Vũ khẽ run lên, tuy nhiên vẫn không thốt lên bất cứ tiếng nào.
"Con còn muốn ăn gì để ba kêu người bưng lên, bồi bổ cơ thể rất quan trọng đấy." Ba nhỏ nói xong thì ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp: "Nhớ luyện công."
Khiết Vũ gật đầu.
Sau khi ba nhỏ đi rồi, nhờ bát cháo tổ yến nên cuối cùng Khiết Vũ cũng phục hồi được một ít sức lực, đứng dậy đi tắm rửa chải đầu, luyện hai lần công pháp thì mọi mệt mỏi tức thời tan thành mây khói, ngay cả eo cũng bớt nhức mỏi hẳn, điều này làm anh vô cùng ngạc nhiên. Khiết Vũ lại luyện thêm vài lần nữa, dần dần, thắt lưng nhức mỏi đã hoàn toàn khôi phục bình thường
Khiết Vũ tinh thần bừng bừng phấn chấn thay quần áo, nhìn đồng hồ đã là mười hai giờ khuya, mà bản thân lại không thấy buồn ngủ, trong phòng thì không có ai quấy rầy nhưng lại không thích hợp ra ngoài, nên đành lên mạng giết thời gian.
Sau khi Hiên Viên Hoàng và Cố Mạt một đi không về, chỉ gọi điện thoại báo cho người trong nhà rằng cả hai hiện tại đang ở một căn hộ bên ngoài rồi thôi, làm ba nhỏ tức giận muốn mắng chửi người nhưng tìm không ra đối tượng.
Hiên Viên Long thì ngay cả một cuộc điện thoại cũng lười gọi về, mỗi lần đều là ba nhỏ gọi qua khuyên nhủ, nhưng nếu cậu ta ngoan ngoãn về nhà thì còn gì là Hiên Viên Long nữa. Nhưng điều khiến ba nhỏ tức nhất đó chính là Khiết Vũ lại hoàn toàn không hề tỏ ra sốt ruột gì cả, cũng không buồn gọi điện hay ra ngoài tìm người đem về.
"Ba không quản tụi bây nữa, một đứa hai đứa đều chọc ba tức chết mà." Ba nhỏ giận dữ đập bàn, Khiết Vũ muốn an ủi lại thôi, người hầu thì câm như hến, chỉ có cha là kiên nhẫn dỗ dành ba nhỏ: "Đừng giận mà, tụi nó đều lớn hết cả rồi, sẽ tự biết lo cho mình thôi. Em tức thì có được gì đâu."
"Anh còn nói, không phải giống anh cả à, chuyện trong nhà chả bao giờ quan tâm tới!" Ba nhỏ tức giận mắng làm cha chỉ biết cười khổ, cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt để khuyên ba nhỏ, khuyên mãi mới thôi, tuy rằng vẫn còn hậm hực nhưng đã bị cha nửa kéo nửa dụ ôm về phòng. Chỉ chốc lát sau, trong căn phòng đóng kín vọng ra những âm thanh khiến người khác phải ngượng ngùng.
"Thu dọn bàn ăn đi." Khiết Vũ phân phó cho người hầu xong thì rời khỏi phòng khách.
Anh không biết mình đang làm gì nữa, không làm việc khiến anh cảm thấy trống rỗng, anh đã ngỡ ngàng phát hiện ra rằng, hóa ra một khi mình không còn công việc thì ngay cả sự ham mê với một thứ gì đó cũng không có. Tương lai... rồi sẽ thế nào đây?
Không có ham mê thì có thể bồi dưỡng từ từ, Khiết Vũ tìm một quyển triết học, bảo người hầu cắt trái cây, còn mình ra chòi nghỉ mát ở sân sau đọc sách giết thời gian.
Anh tưởng rằng nếu mình tĩnh tâm thì có thể đọc được tốt, nhưng anh lại nhận thấy sách hay nhưng sao anh vẫn không đọc được vào đầu, có lẽ là do tâm không tại. Khiết Vũ đặt sách xuống, chán nản cực kỳ, nằm dài trên bàn đá thở dài, cuối cùng như nghĩ đến điều gì đó, do dự lấy điện thoại gọi cho một người, điện thoại được bắt khiến anh bất giác mỉm cười: "Chú Sáu, dạo này có khỏe không ạ?"
Người được gọi chú Sáu tên là Khiết Vân, lớn hơn Khiết Vũ vài tuổi, năm đó tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn, gả cho hoàng tử của một xà tộc, hiện tại hai người vẫn chưa có con nhưng tình cảm rất tốt, cuộc sống gần như thoát ly khỏi gia tộc, hoàn toàn được tự do sinh hoạt ở bên ngoài. Chú Sáu là người thân mà Khiết Vũ thích nhất, rất ôn hòa, biết cảm thông, ngoài mềm trong cứng, trong số tất cả người nhà họ Khiết, duy chỉ có chú Sáu là người sống không hề dựa dẫm vào tài sản của Khiết gia. Hồi đi học, chú đã biết tự kiếm tiền để đóng học phí, kết hôn rồi cũng không lấy tiền trong nhà để mua cho mình căn hộ tiện nghi, cứ vậy dùng tiền của mình nuôi mình và nuôi chồng.
"Sao tự dưng lại nhớ đến chú vậy? Chú dạo này vẫn khỏe."
"Con chán quá, muốn đi sang thăm chú, được không ạ?"
"Đương nhiên là được, con lúc nào cũng có thể đến đây mà."
"Dạ, vậy bây giờ con qua chú luôn."
"Ừ, mà con muốn ăn gì chú làm cho?"
"Cảm ơn chú Sáu, chú nấu gì con đều thích hết."
Khiết Vũ bỏ lại cuốn sách, mang theo thuốc bổ trong nhà chạy xe đến trước cửa nhà chú Sáu, nhà của chú Sáu ở rất xa, là một khu vực hẻo lánh ở ngoại thành, vừa tiện đường lại vừa yên tĩnh. Công việc của chú rất phổ thông, là nhân viên của một công ty ngay lân cận, nghe chú nói tuy tiền lương không nhiều lắm nhưng đủ cho hai người sinh hoạt thoải mái.
Đến khi Khiết Vũ tới nơi thì chú sáu Khiết Vân đã xin nghỉ về sớm và hiện tại đang nấu canh. Lúc này Khiết Vũ mới nhớ ra, vội vàng xin lỗi: "Con sơ ý quá, quên mất hôm nay chú phải đi làm."
"Không sao đâu, công việc cũng nhàn lắm, xin phép cũng không khó. Tiêu, anh rót cho Tiểu Vũ tách trà."
Chồng của chú Sáu tên là Xích Tiêu, thuộc bộ tộc rắn nước, là con út trong nhà, ở trong mắt Khiết Vũ thì tính cách anh ta rất khó hiểu, suốt ngày ru rú trong nhà, tất cả đều là do chú Sáu nuôi, nhưng kỳ lạ là chú Sáu rất yêu anh ta, cho rằng chuyện vui vẻ nhất trên đời chính là nấu cơm cho anh ta, ngày ngày cùng nhìn mặt trời lên, cùng ngắm mặt trời lặn. Nhưng mỗi khi đông đến lại là lúc chú Sáu cô đơn nhất, bởi vì Xích Tiêu còn nhỏ nên phải ngủ đông, mỗi lần ngủ là ngủ hết mùa đông cho nên không có ai cùng chú nói chuyện giải sầu.
Cũng may Xích Tiêu tuy suốt ngày ở trong nhà, nói cũng không bao nhiêu, nhưng được cái chú Sáu nói gì nghe nấy.
Một người đàn ông đẹp trai điên đảo im lặng pha trà, rồi đưa trến trước mặt Khiết Vũ: "Uống trà." Giọng nói khàn khàn nghe thật ngốc nghếch vụng về.
Sau đó Xích Tiêu không quan tâm tới Khiết Vũ nữa, chân trần đi vào bếp, giống một đứa nhỏ lười biếng ôm chú Sáu, lẳng lặng nhìn chú hầm canh.
Khiết Vũ đứng bên ngoài phòng bếp, im lặng nhìn hai người bên trong, không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy thật cô đơn. Nếu có một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình và chỉ yêu duy nhất một mình mình, cho dù hai bàn tay trắng nhưng có nhau bên cạnh đã thỏa mãn lắm rồi.
Chú Sáu mỉm cười đẩy Xích Tiêu ra: "Tiêu, khách đến đáng lẽ anh phải ngồi uống trà với người ta chứ, hoặc là mở ti vi cho người ta xem, nếu không thì cũng lấy một quyển sách cho người ta đọc, đừng để người ta buồn chán như vậy chứ."
Xích Tiêu nghe vậy thì buông chú Sáu ra, quay đầu đi ra phòng khách, không biết lục lọi từ đâu ra một cuốn sách ném cho Khiết Vũ: "Cậu tự xem," Anh ta nói xong rồi lại đi vô bếp quấn lấy chú Sáu không tha.
Khiết Vũ cảm thấy không biết nói sao nữa, cái người đàn ông trưởng thành này quá mức dính người, nhưng có lẽ như vậy với chú Sáu đó mới chính là hạnh phúc.
Khiết Vũ cầm cuốn sách, tựa đề được ghi bằng tiếng Nhật, hình bìa là hai mỹ nam anime đang ôm nhau, mắt Khiết Vũ mở to vì sửng sốt, mặt nhanh chóng ửng hồng, dĩ nhiên đây chính là một quyển yaoi, nhưng điều làm cho anh ngạc nhiên hơn hẳn chính là vẽ một người đàn ông thuộc xà tộc và một người con trai song tính. Người đàn ông xà tộc kia trong tên cũng có một chữ Tiêu, cậu trai nhân loại kia cũng có một chữ Vân trong tên của mình. Khiết Vũ nhất thời không nói nên lời, quyển manga này cũng quá hình tượng đi.
Khiết Vũ thực sự nghi ngờ, phải chăng là chú Sáu và Xích Tiêu đã cung cấp tư liệu sống cho tác giả?
Khiết Vũ không dám xem nhiều, nếu xem nhiều anh sẽ có phản ứng cho xem, vì vậy vội vàng mở ti vi nghiêm chỉnh xem tin tức.
Đã đến giờ dùng cơm tối, lúc này Khiết Vân cũng hầm xong canh, cả ba người cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon miệng. Xích Tiêu thật dễ nuôi, anh ta chỉ ăn thịt, còn lại đều không ăn, thú vui lớn nhất của Khiết Vân chính là chế biến thịt thành các món khác nhau cho Xích Tiêu.
Khiết Vũ có phần chịu không nổi cái không khí tim hồng phấp phới này. Ngay trong một bữa cơm, chú Sáu vẫn không ngừng chìu chuộng gắp hết miếng thịt này đến miếng thịt khác cho Xích Tiêu, còn không ngừng nhắc nhở anh ta phải ăn chậm lại, giống y như đang trông nom một đứa trẻ vậy. Mà Xích Tiêu cũng rất có khí phách, gió cuốn mây tan, một miếng thịt to ngay cả một mẩu vụn cũng không chừa.
"Tiểu Vũ, đêm nay con ở lại nhà chúng ta đi, đường xa quá không an toàn, để chú gọi điện báo cho ba nhỏ con một tiếng."
"... Cũng được ạ." Dù sao trở về rồi cũng chỉ có một mình.
"Khụ khụ, chú Sáu, cuốn manga kia... là do hai người cung cấp tư liệu cho tác giả?"
Chú Sáu đỏ mặt nói: "Tác giả cuốn manga kia thực ra là Tiêu... Trước khi gặp chú thì anh ấy có qua Nhật học một thời gian, rất thích manga, vẽ cũng rất đẹp, hiện tại cũng đang vẽ, nhưng hầu hết đều xuất bản bên Nhật. Tuy rằng là hentai nhưng nhuận bút cũng rất khá."
Suýt chút nữa là Khiết Vũ đã phun hết đồ ăn ra ngoài, ngạc nhiên nhìn Xích Tiêu: "Hóa ra là anh ấy... vẽ... vẽ rất đẹp..." Tuy là vẽ hentai nhưng lại thể hiện được bản lĩnh của người họa sĩ, nếu không khéo léo có thể sẽ trở nên trần trụi thô tục, nhìn những tác phẩm của Xích Tiêu có thể thấy được kỹ thuật hình họa của anh ta rất vững vàng.
"Nếu cậu thích, có thể tặng cậu nguyên bộ." Xích Tiêu lên tiếng, hiếm khi có thể nói được một câu dài như thế.
"Vậy... cảm ơn..."
Khiết Vân đỏ mặt lườm Xích Tiêu: "Anh không sợ Tiểu Vũ cười cho sao?"
Xích Tiêu cười nói: "Đều là sinh hoạt hằng ngày của anh và Vân, không có gì đáng cười cả."
Khiết Vũ thầm oán trong bụng, thực ra là anh đang khoe khoang yêu đương hạnh phúc đi. Đồ rắn chết bầm!
Đêm nay Khiết Vũ ở lại nhà chú Sáu, tuy rằng ngượng ngùng nhưng chú Sáu vẫn bê đến một thùng manga cho Khiết Vũ, là những tác phẩm của Xích Tiêu và một số tác phẩm mà anh ta thích.
Khiết Vũ nằm trong phòng dành cho khách, một mình trên giường đỏ mắt xem manga, mặc dù là thể loại hentai nhưng tất cả đều là những sinh hoạt thường ngày, nhưng có một chi tiết khiến Khiết Vũ cảm động không thôi.
Tiêu: Mỗi lần mùa đông dài dằng dặc đi qua, khi tôi mở mắt ra, tôi lại có thể nhìn thấy Vân của tôi ở ngay bên cạnh.
Em là mùa xuân đẹp nhất, non mềm nhất.
Một năm của tôi sẽ được bắt đầu khi mở mắt thấy Vân.
Đây là manga của Xích Tiêu nên đều được vẽ dưới góc nhìn của anh ta, nội tâm tâm lý nhân vật đều là của chính bản thân anh ta, trong khi đó của Vân lại ít hơn rất nhiều. Nhưng chính bởi vì như thế mà độc giả lại dễ dàng nhìn ra được tình yêu sâu sắc mà Tiêu dành cho Vân.
Đây không đơn giản là manga, đây là cách biểu đạt tình yêu của Xích Tiêu đối với Khiết Vân. Người đàn ông khó khăn trong cách biểu đạt bằng ngôn ngữ kia lại dùng cách khiến Khiết Vân không thể cự tuyệt để bày tỏ tình yêu của mình.
Cho nên Khiết Vân vô cùng trân trọng Xích Tiêu, đây như cuốn nhật ký tình yêu của hai người.
Khiết Vũ thừa nhận, sau khi xem xong những cuốn sách này đã khiến anh thay đổi cách nhìn về Xích Tiêu, nhưng sâu trong tim anh lại cảm thấy trống rỗng, vô cùng trống rỗng.
Người anh yêu sâu đậm đã bỏ anh, mà trên cõi đời này, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng thật sự yêu thương anh.
"Ba nhỏ ạ?" Khiết Vũ ngạc nhiên khi thấy người vào là ba nhỏ, trong lòng bất chợt cảm thấy rất thất vọng.
Ba nhỏ tự mình bưng vào một bát cháo tổ yến, mỉm cười nói với Khiết Vũ: "Con nhất định là đang rất đói phải không?"
"Dạ. Mà nhị thiếu đâu rồi ạ?"
"Thằng đó ấy hả, sáng dậy là đã đi ra ngoài rồi, đến giờ còn chưa về nữa. Con còn muốn ăn gì nữa không ba đi lấy cho."
"Dạ không cần... Con muốn đi tắm."
"Được rồi, con vẫn là chịu khó nhịn chút đi, bằng không có bản lĩnh mà gọi Tiểu Long về chăm sóc cho, thằng nhóc này ép con thành thế này xong thì mặc kệ, hầy, mà con cũng vô dụng nữa, vất vả bao nhiêu mới giữ được nó ở lại sao lại để nó đi? Nó không biết quý trọng con thì con cũng phải nghĩ ra biện pháp để nó không rời khỏi con chứ. Nếu không sau này lại càng khó gần nhau hơn."
Khiết Vũ mỉm cười yếu ớt, chịu đựng sự khó chịu trong người ăn bát cháo tổ yến, chậm chạp nói: "Con hiểu, nhưng chuyện tình cảm khó mà đoán trước được."
Ba nhỏ thở dài: "Cũng đúng, haizzz, giá như lúc trước thằng hai lấy con có phải tốt hơn rồi không."
"... Như bây giờ cũng không có gì là không tốt."
"Hừm, con cho là ba không hiểu tâm tư của con à? Ba khuyên con hãy mau thu lại đi, cho dù con không yêu thằng ba nhưng vẫn phải sống với nó cả đời, không được phản bội nó, nếu không ba chính là người đầu tiên không tha thứ cho con."
Nhìn ba nhỏ vẫn luôn ôn hòa hiếm khi lộ ra vẻ tàn nhẫn như lúc này, Khiết Vũ hít một hơi mới nói: "Người yên tâm đi, con sẽ không như vậy."
Ba nhỏ quan sát vẻ mặt của Khiết Vũ một hồi mới hỏi: "Hôm qua có phải là con cố ý mua ngọc Quan Âm tặng thằng hai hay không?"
Khiết Vũ bất chợt cứng người: "Không phải."
Ba nhỏ cười như không cười: "Có phải hay không cũng không sao, nhưng mà làm tốt lắm, muốn dạy dỗ thằng nhóc Cố Mạt kia cũng không được, thằng hai cả ngày cứ kè kè bên cạnh cục cưng của nó, nâng cứ như nâng trứng, ngay cả ba và cha nó còn không dám nói gì, chứ không làm sao hồi trước nó dễ dàng cưới được Cố Mạt kia."
Khiết Vũ ăn cháo tổ yến, im lặng không nói gì.
"Hừ, hai đứa kia tối qua dám bỏ lại khách khứa chạy ra ngoài đến giờ còn chưa chịu về, con xem còn ra cái thể thống gì nữa, bảo đảm này là do Cố Mạt không chịu về nhà thì có, đừng thấy bình thường nó không nói lời nào chứ bên trong nó rất kiêu ngạo, ỷ thằng hai yêu nó nên không xem ai ra gì, nhìn thấy ba mà mặt cứ trơ trơ ra, aizzz, nếu nó còn chưa sinh được con nối dõi thì trong tộc cũng không dung nó nổi, cho dù thằng hai có xin xỏ cũng vô dụng. Ba sẽ thư thả cho hai năm để xem tụi nó có thể làm được cái gì."
Tay Khiết Vũ khẽ run lên, tuy nhiên vẫn không thốt lên bất cứ tiếng nào.
"Con còn muốn ăn gì để ba kêu người bưng lên, bồi bổ cơ thể rất quan trọng đấy." Ba nhỏ nói xong thì ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp: "Nhớ luyện công."
Khiết Vũ gật đầu.
Sau khi ba nhỏ đi rồi, nhờ bát cháo tổ yến nên cuối cùng Khiết Vũ cũng phục hồi được một ít sức lực, đứng dậy đi tắm rửa chải đầu, luyện hai lần công pháp thì mọi mệt mỏi tức thời tan thành mây khói, ngay cả eo cũng bớt nhức mỏi hẳn, điều này làm anh vô cùng ngạc nhiên. Khiết Vũ lại luyện thêm vài lần nữa, dần dần, thắt lưng nhức mỏi đã hoàn toàn khôi phục bình thường
Khiết Vũ tinh thần bừng bừng phấn chấn thay quần áo, nhìn đồng hồ đã là mười hai giờ khuya, mà bản thân lại không thấy buồn ngủ, trong phòng thì không có ai quấy rầy nhưng lại không thích hợp ra ngoài, nên đành lên mạng giết thời gian.
Sau khi Hiên Viên Hoàng và Cố Mạt một đi không về, chỉ gọi điện thoại báo cho người trong nhà rằng cả hai hiện tại đang ở một căn hộ bên ngoài rồi thôi, làm ba nhỏ tức giận muốn mắng chửi người nhưng tìm không ra đối tượng.
Hiên Viên Long thì ngay cả một cuộc điện thoại cũng lười gọi về, mỗi lần đều là ba nhỏ gọi qua khuyên nhủ, nhưng nếu cậu ta ngoan ngoãn về nhà thì còn gì là Hiên Viên Long nữa. Nhưng điều khiến ba nhỏ tức nhất đó chính là Khiết Vũ lại hoàn toàn không hề tỏ ra sốt ruột gì cả, cũng không buồn gọi điện hay ra ngoài tìm người đem về.
"Ba không quản tụi bây nữa, một đứa hai đứa đều chọc ba tức chết mà." Ba nhỏ giận dữ đập bàn, Khiết Vũ muốn an ủi lại thôi, người hầu thì câm như hến, chỉ có cha là kiên nhẫn dỗ dành ba nhỏ: "Đừng giận mà, tụi nó đều lớn hết cả rồi, sẽ tự biết lo cho mình thôi. Em tức thì có được gì đâu."
"Anh còn nói, không phải giống anh cả à, chuyện trong nhà chả bao giờ quan tâm tới!" Ba nhỏ tức giận mắng làm cha chỉ biết cười khổ, cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt để khuyên ba nhỏ, khuyên mãi mới thôi, tuy rằng vẫn còn hậm hực nhưng đã bị cha nửa kéo nửa dụ ôm về phòng. Chỉ chốc lát sau, trong căn phòng đóng kín vọng ra những âm thanh khiến người khác phải ngượng ngùng.
"Thu dọn bàn ăn đi." Khiết Vũ phân phó cho người hầu xong thì rời khỏi phòng khách.
Anh không biết mình đang làm gì nữa, không làm việc khiến anh cảm thấy trống rỗng, anh đã ngỡ ngàng phát hiện ra rằng, hóa ra một khi mình không còn công việc thì ngay cả sự ham mê với một thứ gì đó cũng không có. Tương lai... rồi sẽ thế nào đây?
Không có ham mê thì có thể bồi dưỡng từ từ, Khiết Vũ tìm một quyển triết học, bảo người hầu cắt trái cây, còn mình ra chòi nghỉ mát ở sân sau đọc sách giết thời gian.
Anh tưởng rằng nếu mình tĩnh tâm thì có thể đọc được tốt, nhưng anh lại nhận thấy sách hay nhưng sao anh vẫn không đọc được vào đầu, có lẽ là do tâm không tại. Khiết Vũ đặt sách xuống, chán nản cực kỳ, nằm dài trên bàn đá thở dài, cuối cùng như nghĩ đến điều gì đó, do dự lấy điện thoại gọi cho một người, điện thoại được bắt khiến anh bất giác mỉm cười: "Chú Sáu, dạo này có khỏe không ạ?"
Người được gọi chú Sáu tên là Khiết Vân, lớn hơn Khiết Vũ vài tuổi, năm đó tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn, gả cho hoàng tử của một xà tộc, hiện tại hai người vẫn chưa có con nhưng tình cảm rất tốt, cuộc sống gần như thoát ly khỏi gia tộc, hoàn toàn được tự do sinh hoạt ở bên ngoài. Chú Sáu là người thân mà Khiết Vũ thích nhất, rất ôn hòa, biết cảm thông, ngoài mềm trong cứng, trong số tất cả người nhà họ Khiết, duy chỉ có chú Sáu là người sống không hề dựa dẫm vào tài sản của Khiết gia. Hồi đi học, chú đã biết tự kiếm tiền để đóng học phí, kết hôn rồi cũng không lấy tiền trong nhà để mua cho mình căn hộ tiện nghi, cứ vậy dùng tiền của mình nuôi mình và nuôi chồng.
"Sao tự dưng lại nhớ đến chú vậy? Chú dạo này vẫn khỏe."
"Con chán quá, muốn đi sang thăm chú, được không ạ?"
"Đương nhiên là được, con lúc nào cũng có thể đến đây mà."
"Dạ, vậy bây giờ con qua chú luôn."
"Ừ, mà con muốn ăn gì chú làm cho?"
"Cảm ơn chú Sáu, chú nấu gì con đều thích hết."
Khiết Vũ bỏ lại cuốn sách, mang theo thuốc bổ trong nhà chạy xe đến trước cửa nhà chú Sáu, nhà của chú Sáu ở rất xa, là một khu vực hẻo lánh ở ngoại thành, vừa tiện đường lại vừa yên tĩnh. Công việc của chú rất phổ thông, là nhân viên của một công ty ngay lân cận, nghe chú nói tuy tiền lương không nhiều lắm nhưng đủ cho hai người sinh hoạt thoải mái.
Đến khi Khiết Vũ tới nơi thì chú sáu Khiết Vân đã xin nghỉ về sớm và hiện tại đang nấu canh. Lúc này Khiết Vũ mới nhớ ra, vội vàng xin lỗi: "Con sơ ý quá, quên mất hôm nay chú phải đi làm."
"Không sao đâu, công việc cũng nhàn lắm, xin phép cũng không khó. Tiêu, anh rót cho Tiểu Vũ tách trà."
Chồng của chú Sáu tên là Xích Tiêu, thuộc bộ tộc rắn nước, là con út trong nhà, ở trong mắt Khiết Vũ thì tính cách anh ta rất khó hiểu, suốt ngày ru rú trong nhà, tất cả đều là do chú Sáu nuôi, nhưng kỳ lạ là chú Sáu rất yêu anh ta, cho rằng chuyện vui vẻ nhất trên đời chính là nấu cơm cho anh ta, ngày ngày cùng nhìn mặt trời lên, cùng ngắm mặt trời lặn. Nhưng mỗi khi đông đến lại là lúc chú Sáu cô đơn nhất, bởi vì Xích Tiêu còn nhỏ nên phải ngủ đông, mỗi lần ngủ là ngủ hết mùa đông cho nên không có ai cùng chú nói chuyện giải sầu.
Cũng may Xích Tiêu tuy suốt ngày ở trong nhà, nói cũng không bao nhiêu, nhưng được cái chú Sáu nói gì nghe nấy.
Một người đàn ông đẹp trai điên đảo im lặng pha trà, rồi đưa trến trước mặt Khiết Vũ: "Uống trà." Giọng nói khàn khàn nghe thật ngốc nghếch vụng về.
Sau đó Xích Tiêu không quan tâm tới Khiết Vũ nữa, chân trần đi vào bếp, giống một đứa nhỏ lười biếng ôm chú Sáu, lẳng lặng nhìn chú hầm canh.
Khiết Vũ đứng bên ngoài phòng bếp, im lặng nhìn hai người bên trong, không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy thật cô đơn. Nếu có một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình và chỉ yêu duy nhất một mình mình, cho dù hai bàn tay trắng nhưng có nhau bên cạnh đã thỏa mãn lắm rồi.
Chú Sáu mỉm cười đẩy Xích Tiêu ra: "Tiêu, khách đến đáng lẽ anh phải ngồi uống trà với người ta chứ, hoặc là mở ti vi cho người ta xem, nếu không thì cũng lấy một quyển sách cho người ta đọc, đừng để người ta buồn chán như vậy chứ."
Xích Tiêu nghe vậy thì buông chú Sáu ra, quay đầu đi ra phòng khách, không biết lục lọi từ đâu ra một cuốn sách ném cho Khiết Vũ: "Cậu tự xem," Anh ta nói xong rồi lại đi vô bếp quấn lấy chú Sáu không tha.
Khiết Vũ cảm thấy không biết nói sao nữa, cái người đàn ông trưởng thành này quá mức dính người, nhưng có lẽ như vậy với chú Sáu đó mới chính là hạnh phúc.
Khiết Vũ cầm cuốn sách, tựa đề được ghi bằng tiếng Nhật, hình bìa là hai mỹ nam anime đang ôm nhau, mắt Khiết Vũ mở to vì sửng sốt, mặt nhanh chóng ửng hồng, dĩ nhiên đây chính là một quyển yaoi, nhưng điều làm cho anh ngạc nhiên hơn hẳn chính là vẽ một người đàn ông thuộc xà tộc và một người con trai song tính. Người đàn ông xà tộc kia trong tên cũng có một chữ Tiêu, cậu trai nhân loại kia cũng có một chữ Vân trong tên của mình. Khiết Vũ nhất thời không nói nên lời, quyển manga này cũng quá hình tượng đi.
Khiết Vũ thực sự nghi ngờ, phải chăng là chú Sáu và Xích Tiêu đã cung cấp tư liệu sống cho tác giả?
Khiết Vũ không dám xem nhiều, nếu xem nhiều anh sẽ có phản ứng cho xem, vì vậy vội vàng mở ti vi nghiêm chỉnh xem tin tức.
Đã đến giờ dùng cơm tối, lúc này Khiết Vân cũng hầm xong canh, cả ba người cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon miệng. Xích Tiêu thật dễ nuôi, anh ta chỉ ăn thịt, còn lại đều không ăn, thú vui lớn nhất của Khiết Vân chính là chế biến thịt thành các món khác nhau cho Xích Tiêu.
Khiết Vũ có phần chịu không nổi cái không khí tim hồng phấp phới này. Ngay trong một bữa cơm, chú Sáu vẫn không ngừng chìu chuộng gắp hết miếng thịt này đến miếng thịt khác cho Xích Tiêu, còn không ngừng nhắc nhở anh ta phải ăn chậm lại, giống y như đang trông nom một đứa trẻ vậy. Mà Xích Tiêu cũng rất có khí phách, gió cuốn mây tan, một miếng thịt to ngay cả một mẩu vụn cũng không chừa.
"Tiểu Vũ, đêm nay con ở lại nhà chúng ta đi, đường xa quá không an toàn, để chú gọi điện báo cho ba nhỏ con một tiếng."
"... Cũng được ạ." Dù sao trở về rồi cũng chỉ có một mình.
"Khụ khụ, chú Sáu, cuốn manga kia... là do hai người cung cấp tư liệu cho tác giả?"
Chú Sáu đỏ mặt nói: "Tác giả cuốn manga kia thực ra là Tiêu... Trước khi gặp chú thì anh ấy có qua Nhật học một thời gian, rất thích manga, vẽ cũng rất đẹp, hiện tại cũng đang vẽ, nhưng hầu hết đều xuất bản bên Nhật. Tuy rằng là hentai nhưng nhuận bút cũng rất khá."
Suýt chút nữa là Khiết Vũ đã phun hết đồ ăn ra ngoài, ngạc nhiên nhìn Xích Tiêu: "Hóa ra là anh ấy... vẽ... vẽ rất đẹp..." Tuy là vẽ hentai nhưng lại thể hiện được bản lĩnh của người họa sĩ, nếu không khéo léo có thể sẽ trở nên trần trụi thô tục, nhìn những tác phẩm của Xích Tiêu có thể thấy được kỹ thuật hình họa của anh ta rất vững vàng.
"Nếu cậu thích, có thể tặng cậu nguyên bộ." Xích Tiêu lên tiếng, hiếm khi có thể nói được một câu dài như thế.
"Vậy... cảm ơn..."
Khiết Vân đỏ mặt lườm Xích Tiêu: "Anh không sợ Tiểu Vũ cười cho sao?"
Xích Tiêu cười nói: "Đều là sinh hoạt hằng ngày của anh và Vân, không có gì đáng cười cả."
Khiết Vũ thầm oán trong bụng, thực ra là anh đang khoe khoang yêu đương hạnh phúc đi. Đồ rắn chết bầm!
Đêm nay Khiết Vũ ở lại nhà chú Sáu, tuy rằng ngượng ngùng nhưng chú Sáu vẫn bê đến một thùng manga cho Khiết Vũ, là những tác phẩm của Xích Tiêu và một số tác phẩm mà anh ta thích.
Khiết Vũ nằm trong phòng dành cho khách, một mình trên giường đỏ mắt xem manga, mặc dù là thể loại hentai nhưng tất cả đều là những sinh hoạt thường ngày, nhưng có một chi tiết khiến Khiết Vũ cảm động không thôi.
Tiêu: Mỗi lần mùa đông dài dằng dặc đi qua, khi tôi mở mắt ra, tôi lại có thể nhìn thấy Vân của tôi ở ngay bên cạnh.
Em là mùa xuân đẹp nhất, non mềm nhất.
Một năm của tôi sẽ được bắt đầu khi mở mắt thấy Vân.
Đây là manga của Xích Tiêu nên đều được vẽ dưới góc nhìn của anh ta, nội tâm tâm lý nhân vật đều là của chính bản thân anh ta, trong khi đó của Vân lại ít hơn rất nhiều. Nhưng chính bởi vì như thế mà độc giả lại dễ dàng nhìn ra được tình yêu sâu sắc mà Tiêu dành cho Vân.
Đây không đơn giản là manga, đây là cách biểu đạt tình yêu của Xích Tiêu đối với Khiết Vân. Người đàn ông khó khăn trong cách biểu đạt bằng ngôn ngữ kia lại dùng cách khiến Khiết Vân không thể cự tuyệt để bày tỏ tình yêu của mình.
Cho nên Khiết Vân vô cùng trân trọng Xích Tiêu, đây như cuốn nhật ký tình yêu của hai người.
Khiết Vũ thừa nhận, sau khi xem xong những cuốn sách này đã khiến anh thay đổi cách nhìn về Xích Tiêu, nhưng sâu trong tim anh lại cảm thấy trống rỗng, vô cùng trống rỗng.
Người anh yêu sâu đậm đã bỏ anh, mà trên cõi đời này, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng thật sự yêu thương anh.
Tác giả :
Khiết Khiết