Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương
Chương 10: Xương khô sống muốn ăn người
Ngồi ghế hạng nhất, miệng Gấu Trúc Đoàn Nhi chưa từng dừng lại.
Có Đại Quái Vật, tuy rằng Mạc Cổn Cổn có hơi thấp thỏm, nhưng nhóc vẫn kiêu ngạo hơn không ít, con ngươi đen bóng quan sát sáu đường, nhưng lực chú ý vẫn tập trung vào cái đuôi hơi rủ xuống hơn.
Cái đuôi màu đen đầy vảy, chóp đuôi còn có móc câu, nhìn qua có vẻ vô cùng sắc bén.
Mạc Cổn Cổn đã từng chứng kiến cái đuôi này giết chết con dúi đáng sợ trong nháy mắt, lúc tiếp cận với nó, theo bản năng nhóc liền cảm thấy sợ hãi và mơ ước. Ném măng ra sau lưng buộc chặt lại, Mạc Cổn Cổn xoay người nằm úp sấp xuống, Cục Bông nhỏ đưa lưng về phía trước, ngó dáo dác.
Lục Kiêu Kỳ ghé mắt, vô thức quơ quơ đuôi, nhóc con liền yêu thích và ngưỡng mộ quay đầu lại.
Nghi hoặc lóe lên rồi biến mất, Lục Kiêu Kỳ quay đầu lại đảo qua, đuôi tùy ý lắc lư.
Sau khi thử nghiệm —— đuôi xong.
Lục Kiêu Kỳ “… …”
Rốt cuộc anh cũng biết được ánh mắt nhóc con đang theo dõi cái gì, đáy lòng nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Đồng thời còn có một tia tự đắc nhộn nhạo vô cùng quỷ dị, chỉ vì thoáng qua quá mau, đến cả bản thân Thượng tướng cũng không phát hiện ra.
Vảy rồng của anh vừa cứng vừa bén, đối với Cục Bông Nhỏ mà nói, độ nguy hiểm là cực cao. Chỉ cần lơ là một chút liền có thể tạo ra một miệng vết thương rất sâu.
Trong rừng sâu dần dần tản mát ra hơi thở chẳng lành, Mạc Cổn Cổn ngửi ngửi theo bản năng liền thấy khó chịu.
Nhóc hướng về phía boss rụt cổ một cái, toàn bộ gấu trúc co lại thành cầu lông.
Lục Kiêu Kỳ dừng chân “Sao vậy?”
Nâng hai chân trước của Cục Bông Nhỏ, anh cẩn thận quan sát nhóc con.
Con ngươi đen như mực của Mạc Cổn Cổn nhìn chằm chằm vào Đại Quái Vật, nghi ngờ chớp mắt. Đại Quái Vật đang nói gì với nhóc vậy.
Có bàn tay ấm áp của Đại Quái Vật, nhóc cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mùi vị mang theo tính trùng kích cũng giảm bớt vài phần, Mạc Cổn Cổn cọ cọ vào ngón tay, dựa vào bàn tay, bốn cái chân ngắn duỗi ra, như một con rùa dang rộng bốn tứ chi, ôm chặt lấy tay anh.
Ôm xong rồi, Mạc Cổn Cổn mở miệng, cắn nhẹ một cái, rồi lại liếm liếm.
Lục Kiêu Kỳ “… …”
Lúc này Thượng tướng đại nhân có kiến thức rộng rãi đã cứng đờ cả người, anh chưa bị liếm bao giờ, xúc cảm nóng hổi ướt át xoẹt qua…
Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh nhìn Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi đang ngửi ngửi, qua thật lâu cũng không nói gì.
Đại Quái Vật mặt không biểu tình, ánh mắt cực hung thần ác sát, Mạc Cổn Cổn có hơi câu nệ, nhưng nhóc lại không cảm nhận được sát khí của Đại Quái Vật.
Ngước đầu lên, Mạc Cổn Cổn đánh bạo “Ư.”
Kêu một tiếng nộn nộn, Gấu Trúc Đoàn Nhi nhúc nhích cái mông nhỏ, lại liếm một cái, thiệt là chết cũng không hối cải.
Lục Kiêu Kỳ “… …”
Anh đã xác định, đây là một Quả Cầu Lông được một tấc lại muốn tiến một thước.
Quả Cầu Lông được một tấc lại muốn tiến một thước cẩn thận lấy lòng, Đại Quái Vật không phản đối, trái tim đang treo lơ lửng của nhóc cũng được buông xuống. Nhóc không biết Đại Quái Vật nói gì với nhóc, rất sợ mình quá lăn qua lăn lại làm cho người ta chán ghét quẳng nhóc ở trong này, nên nhóc mới liếm liếm Đại Quái Vật để lấy lòng.
Mạc Cổn Cổn âm thầm khen mình thông minh, liền tựa như mọc rể, cuộn tròn trong lòng bàn tay của Đại Quái Vật.
Gập năm ngón lại, Lục Kiêu Kỳ vòng Quả Cầu Lông ở trong lòng bàn tay, xúc cảm mềm mại bông xù khiến người khác cảm thấy rất thích thú, nhóc con hoang dã này không chỉ không né tránh, ngược lại còn vui vẻ lăn lộn trong khoảng không nhỏ bé trong lòng bàn tay của anh, đầu nhỏ dán vào bàn tay rồi nghiêng đầu nhìn anh.
Nội tâm lạnh lùng trống vắng của Thượng tướng nhấc lên một ít gợn sóng, không hiểu sinh ra một loại ảo giác cứ muốn nắm nhóc ở trong lòng bàn tay như vậy mãi.
Nhìn chăm chú vào nhóc con cứ như không hề có phiền não, Lục Kiêu Kỳ mím chặt môi, nói đến cũng buồn cười, từ trước tới nay, trừ trùng tộc, đây là lần đầu anh thân cận với một sinh vật như vậy, nhóc kia chui đến chui đi trên người anh, anh đều phải áp lực bản năng muốn bóp chết.
Đi nhanh về phía trước, nội tâm lạnh như băng của Lục Kiêu Kỳ xuất hiện một tia ấm áp.
Nhóc nhỏ này, rất tốt.
Chắc là vận khí của hai người không tồi, bọn họ ngoài ý muốn tìm được một cây ăn quả, cây ăn quả sống trong rừng rậm rất kỳ quái, nhưng Lục Kiêu Kỳ lại dám chắc nó là cây táo, trái táo trên cây vừa to vừa đỏ. Sở dĩ trái trên cây không bị động vật ăn hết, là bởi vì chung quanh cây táo có một vòng hoa ăn thịt người.
Không ít trái chín rơi ở dưới đất, đã hỏng hết phân nửa.
Mạc Cổn Cổn nhìn chằm chằm trái cây đỏ tươi, cẩn thận ngửi ngửi, thoáng cái hai mắt liền sáng lên.
Thơm quá hà!
Đây là cái gì vậy, nhóc chưa từng ngửi thấy bao giờ!
Nhưng mà nhất định là ăn siêu cấp ngon!
Mạc Cổn Cổn nhịn không được ló đầu ra khỏi lòng bàn tay của Lục Kiêu Kỳ, tròng mắt sắp dính vào đống táo tới nơi.
Lục Kiêu Kỳ trầm ngâm trong chốc lát, nhảy vài cái lấy đà xoay người, liền nhảy qua vòng vây hoa ăn thịt người, đáp lên nhánh cây, hái 7 – 8 trái bỏ vào túi, quen đường quen xá nhảy trở về.
Nếu không phải anh là người biến dị, sức bật nhảy rất mạnh, cộng với cái đuôi quét qua hoa ăn thịt người chủ động công kích, vẩy dịch của nó ra khắp đất, anh thực sự không có cách nào tưởng tượng nổi hậu quả. Dịch của loại hoa ăn thịt người này có tính ăn mòn cực cao, nó sinh trưởng trên đất không có bất kỳ thảm thực vật nào, chỉ cần bị dính một chút dịch của nó, cỏ dưới đất sẽ bị ăn mòn đến đen thui rồi biến mất.
Đặt Cục Bông ở trên vai, bỏ trái táo vào trong ngực nhóc. Động tác của Lục Kiêu Kỳ lưu loát, không hề gượng gạo và ngắt quãng.
Ngốc lăng lăng ngồi trên vai Đại Quái Vật, Mạc Cổn Cổn đang cầm trái táo lớn cỡ nhóc chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, sau đó liếc sang Đại Quái Vật, rốt cuộc cũng hiểu được. Mạc Cổn Cổn được cưng mà sợ, nhóc hạnh phúc cực. Mạc Cổn Cổn cảm kích hướng về phía Đại Quái Vật kêu ngao ngao, mở miệng, cắn rột roạt ra một miếng nhỏ.
Nhóc con ngoan ngoãn ngồi trên vai, miệng nhỏ nhai nuốt liên tục, chỉ mới qua một lát, trái táo đã bị đào ra một cái lỗ.
Trong rừng sâu dần mất tiếng chim hót, nhìn trước mắt chợt có sương mù bao quanh, vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ trở nên ngưng trọng.
Ngay tại chỗ đó, phía trước là thế giới ráng đỏ dày đặc sương mù, phía sau lại là phong cảnh rừng rậm sâu thẳm.
Chuyện khác thường tất có biến, Lục Kiêu Kỳ không quá rõ ở đằng trước là cái gì. Đang chần chừ, máy dò xét bên hông anh phát ra tiếng vang.
Con ngươi Lục Kiêu Kỳ chợt rụt lại.
Có lẽ trong đây có thứ anh cần, chỉ là máy dò xét phát ra tiếng gián đoạn, vô cùng vi diệu. Dựa theo quy luật phát ra tiếng của máy dò xét, khoảng cách càng gần càng dồn dập, tốc độ âm thanh rất đồng đều. Nhưng hôm nay, nó phát ra tiếng lúc nhanh lúc chậm, lúc có lúc không.
Như vậy, thứ anh cần, có thể là vật sống?
Lục Kiêu Kỳ cần không ít vật liệu, nhưng mỗi một vật liệu đều nằm trong hệ thống tinh tế, được chiết xuất từ khoáng vật.
Sinh vật được dùng đến rất ít.
Nhưng mà, ở loại thế giới nguyên thủy này, anh không thể bảo đảm có sinh vật thần kỳ nào đó đang chứa vật liệu anh cần hay không.
Lục Kiêu Kỳ ngưng mắt nhìn ranh giới sương mù dày đặc, con ngươi đen như mực cứ như muốn xuyên qua màn sương mù để nhìn thấy tình huống ở bên trong. Trên thực tế, anh lại nhìn không thấy.
Sương mù dày đặc có ảnh hưởng với người biến dị Lục Kiêu Kỳ, nhưng đối với Mạc Cổn Cổn có mắt âm dương lại không hề có tác dụng.
Căn bản là sương mù này giống với thủ thuật che mắt, Mạc Cổn Cổn vừa đưa mắt liền nhìn thấy bên trong có hai bộ xương khô, ánh mắt của bọn chúng bốc ra ngọn lửa màu xanh biếc.
Hai cái xương khô chồng lên nhau kêu ưm ưm a a.
Chung quanh chúng là vô số xương trắng chồng lên nhau, có lớn có nhỏ, các loại xương sọ và xương sườn của đủ loài.
Mặt đất đen đỏ đen đỏ…
Mạc Cổn Cổn “Σ ° △°|||︴.”
Quái vật chơi đùa không chút kiêng kỵ, căn bản không thèm để ý đến có người tự tiện xông vào địa bàn của bọn chúng.
Thẳng đến, ngọn lửa xanh biếc nhấp nháy, Mạc Cổn Cổn có cảm giác bị cái gì đó lạnh lẽo nhìn chòng chọc mới thôi.
Bộ xương khô nhỏ “Ấy chà, hình như, nhóc con này đang nhìn chúng ta kìa.”
Bộ xương khô lớn “Hả?”
Bộ xương khô lớn thoáng xoay đầu, ánh mắt xanh biếc sâu kín âm lãnh quét qua, rõ ràng là một bộ xương khô, nhưng lại tràn ngập sát ý tàn bạo.
Mạc Cổn Cổn bị dọa sợ giật mình một cái.
Bộ xương khô lớn cười khặc khặc “Đúng là một món đồ chơi thú vị, có lẽ nào đây là thứ mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm…”
Bỗng nhiên ngọn lửa xanh biếc của bộ xương khô nhỏ sáng choang “Cái gì? Mi nói là, nó chính là cái kia?”
Bộ xương khô lớn cười dâm tà “Chắc là nó rồi, chỉ cần chúng ta có thể ăn được nó, chúng ta liền thực sự có thể khởi tử hồi sinh.”
Bộ xương khô nhỏ hưng phấn nhìn chằm chằm vào Mạc Cổn Cổn “Vậy còn chờ gì nữa!”
Không biết bọn họ nói ngôn ngữ của chủng tộc nào, Mạc Cổn Cổn lại có thể nghe hiểu được.
“Ưm ngao ưm ưm!” Xù lông thành quả cầu, nghe hiểu lại cảm thấy càng đáng sợ hơn, vứt bỏ cả trái táo, nhóc trực tiếp chui tọt vào trong áo của Đại Quái Vật.
Vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ khó lường, con ngươi chợt co lại.
Nhóc con ngồi xổm ở trong lòng anh lạnh run, tiểu móng vuốt cào lên ngực anh, cứ như muốn đào ra một cái hang để chui vào vậy.
Thân thể của Lục Kiêu Kỳ cứng rắn đến hố đen đều không thể phá hoại bao nhiêu, càng không cần nói đến một nhóc con cào mà như gãi kia.
Thậm chí còn không tạo ra được một chút đau đớn nào, Lục Kiêu Kỳ khẽ vỗ vỗ Gấu Trúc Đoàn Nhi đã bị dọa ngốc.
Được trấn an hai phút, Gấu Trúc Đoàn Nhi “Ưm ngao ưm ưm!”
Sợ lại muốn nhìn, Mạc Cổn Cổn run run rẩy rẩy chui đầu ra, nhìn về phía sương mù dày đặc, suýt nữa cả con gấu trúc đã điên rồi.
Hai bộ xương khô đang đứng cách ranh giới màn sương mù không xa, nhe răng đầy u ám, lạnh lẽo theo dõi nhóc và Đại Quái Vật.
Ánh mắt cứ như đang nói ‘Bắt đầu cho vào miệng từ chỗ nào sẽ dễ hơn đây’.
Gấu Trúc Đoàn Nhi túng đát đát vươn móng vuốt “Ưm ngao ưm ưm! Ư ư!”
Nhóc muốn nhắc Đại Quái Vật mau chạy đi, nhưng mà Đại Quái Vật chỉ cúi đầu, nhìn nhóc chứ không có ý định rời đi.
Mạc Cổn Cổn gấp gáp.
Nhìn nhóc làm gì chứ, Đại Quái Vật ngốc quá đi à! Nguy hiểm như vậy còn không chạy mau ngao ngao ngao!
Trên thực tế, Mạc Cổn Cổn đã hiểu lầm Lục Kiêu Kỳ rồi, Lục Kiêu Kỳ không nhìn thấy cái giống loài thần kỳ khác thế giới này, nhưng lại có thể xuyên thấu qua con ngươi của nhóc con nhìn thấy chút hình ảnh mơ hồ. Lần này, anh thấy hai bộ xương khô đang ôm nhau mà lại toả ra hơi thở giết chóc đầy ác liệt.
Đột nhiên con ngươi Lục Kiêu Kỳ rụt lại, xương khô?
Nếu không phải mắt nhóc con phản xạ ra, thậm chí anh đều hoài nghi có phải là mình đang nằm mơ hay không.
Quá hoang đường, lại là sự tồn tại chân thật.
Lục Kiêu Kỳ nhìn thoáng qua, hướng về phía sương mù dày đặc, miệng mím chặt.
Bộ xương khô “Ấy chà, tên kia đang nhìn chúng ta à? Chẳng lẽ con này cũng vậy? Ha ha ha, chúng ta thật là may mắn quá đi!”
Có Đại Quái Vật, tuy rằng Mạc Cổn Cổn có hơi thấp thỏm, nhưng nhóc vẫn kiêu ngạo hơn không ít, con ngươi đen bóng quan sát sáu đường, nhưng lực chú ý vẫn tập trung vào cái đuôi hơi rủ xuống hơn.
Cái đuôi màu đen đầy vảy, chóp đuôi còn có móc câu, nhìn qua có vẻ vô cùng sắc bén.
Mạc Cổn Cổn đã từng chứng kiến cái đuôi này giết chết con dúi đáng sợ trong nháy mắt, lúc tiếp cận với nó, theo bản năng nhóc liền cảm thấy sợ hãi và mơ ước. Ném măng ra sau lưng buộc chặt lại, Mạc Cổn Cổn xoay người nằm úp sấp xuống, Cục Bông nhỏ đưa lưng về phía trước, ngó dáo dác.
Lục Kiêu Kỳ ghé mắt, vô thức quơ quơ đuôi, nhóc con liền yêu thích và ngưỡng mộ quay đầu lại.
Nghi hoặc lóe lên rồi biến mất, Lục Kiêu Kỳ quay đầu lại đảo qua, đuôi tùy ý lắc lư.
Sau khi thử nghiệm —— đuôi xong.
Lục Kiêu Kỳ “… …”
Rốt cuộc anh cũng biết được ánh mắt nhóc con đang theo dõi cái gì, đáy lòng nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Đồng thời còn có một tia tự đắc nhộn nhạo vô cùng quỷ dị, chỉ vì thoáng qua quá mau, đến cả bản thân Thượng tướng cũng không phát hiện ra.
Vảy rồng của anh vừa cứng vừa bén, đối với Cục Bông Nhỏ mà nói, độ nguy hiểm là cực cao. Chỉ cần lơ là một chút liền có thể tạo ra một miệng vết thương rất sâu.
Trong rừng sâu dần dần tản mát ra hơi thở chẳng lành, Mạc Cổn Cổn ngửi ngửi theo bản năng liền thấy khó chịu.
Nhóc hướng về phía boss rụt cổ một cái, toàn bộ gấu trúc co lại thành cầu lông.
Lục Kiêu Kỳ dừng chân “Sao vậy?”
Nâng hai chân trước của Cục Bông Nhỏ, anh cẩn thận quan sát nhóc con.
Con ngươi đen như mực của Mạc Cổn Cổn nhìn chằm chằm vào Đại Quái Vật, nghi ngờ chớp mắt. Đại Quái Vật đang nói gì với nhóc vậy.
Có bàn tay ấm áp của Đại Quái Vật, nhóc cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mùi vị mang theo tính trùng kích cũng giảm bớt vài phần, Mạc Cổn Cổn cọ cọ vào ngón tay, dựa vào bàn tay, bốn cái chân ngắn duỗi ra, như một con rùa dang rộng bốn tứ chi, ôm chặt lấy tay anh.
Ôm xong rồi, Mạc Cổn Cổn mở miệng, cắn nhẹ một cái, rồi lại liếm liếm.
Lục Kiêu Kỳ “… …”
Lúc này Thượng tướng đại nhân có kiến thức rộng rãi đã cứng đờ cả người, anh chưa bị liếm bao giờ, xúc cảm nóng hổi ướt át xoẹt qua…
Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh nhìn Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi đang ngửi ngửi, qua thật lâu cũng không nói gì.
Đại Quái Vật mặt không biểu tình, ánh mắt cực hung thần ác sát, Mạc Cổn Cổn có hơi câu nệ, nhưng nhóc lại không cảm nhận được sát khí của Đại Quái Vật.
Ngước đầu lên, Mạc Cổn Cổn đánh bạo “Ư.”
Kêu một tiếng nộn nộn, Gấu Trúc Đoàn Nhi nhúc nhích cái mông nhỏ, lại liếm một cái, thiệt là chết cũng không hối cải.
Lục Kiêu Kỳ “… …”
Anh đã xác định, đây là một Quả Cầu Lông được một tấc lại muốn tiến một thước.
Quả Cầu Lông được một tấc lại muốn tiến một thước cẩn thận lấy lòng, Đại Quái Vật không phản đối, trái tim đang treo lơ lửng của nhóc cũng được buông xuống. Nhóc không biết Đại Quái Vật nói gì với nhóc, rất sợ mình quá lăn qua lăn lại làm cho người ta chán ghét quẳng nhóc ở trong này, nên nhóc mới liếm liếm Đại Quái Vật để lấy lòng.
Mạc Cổn Cổn âm thầm khen mình thông minh, liền tựa như mọc rể, cuộn tròn trong lòng bàn tay của Đại Quái Vật.
Gập năm ngón lại, Lục Kiêu Kỳ vòng Quả Cầu Lông ở trong lòng bàn tay, xúc cảm mềm mại bông xù khiến người khác cảm thấy rất thích thú, nhóc con hoang dã này không chỉ không né tránh, ngược lại còn vui vẻ lăn lộn trong khoảng không nhỏ bé trong lòng bàn tay của anh, đầu nhỏ dán vào bàn tay rồi nghiêng đầu nhìn anh.
Nội tâm lạnh lùng trống vắng của Thượng tướng nhấc lên một ít gợn sóng, không hiểu sinh ra một loại ảo giác cứ muốn nắm nhóc ở trong lòng bàn tay như vậy mãi.
Nhìn chăm chú vào nhóc con cứ như không hề có phiền não, Lục Kiêu Kỳ mím chặt môi, nói đến cũng buồn cười, từ trước tới nay, trừ trùng tộc, đây là lần đầu anh thân cận với một sinh vật như vậy, nhóc kia chui đến chui đi trên người anh, anh đều phải áp lực bản năng muốn bóp chết.
Đi nhanh về phía trước, nội tâm lạnh như băng của Lục Kiêu Kỳ xuất hiện một tia ấm áp.
Nhóc nhỏ này, rất tốt.
Chắc là vận khí của hai người không tồi, bọn họ ngoài ý muốn tìm được một cây ăn quả, cây ăn quả sống trong rừng rậm rất kỳ quái, nhưng Lục Kiêu Kỳ lại dám chắc nó là cây táo, trái táo trên cây vừa to vừa đỏ. Sở dĩ trái trên cây không bị động vật ăn hết, là bởi vì chung quanh cây táo có một vòng hoa ăn thịt người.
Không ít trái chín rơi ở dưới đất, đã hỏng hết phân nửa.
Mạc Cổn Cổn nhìn chằm chằm trái cây đỏ tươi, cẩn thận ngửi ngửi, thoáng cái hai mắt liền sáng lên.
Thơm quá hà!
Đây là cái gì vậy, nhóc chưa từng ngửi thấy bao giờ!
Nhưng mà nhất định là ăn siêu cấp ngon!
Mạc Cổn Cổn nhịn không được ló đầu ra khỏi lòng bàn tay của Lục Kiêu Kỳ, tròng mắt sắp dính vào đống táo tới nơi.
Lục Kiêu Kỳ trầm ngâm trong chốc lát, nhảy vài cái lấy đà xoay người, liền nhảy qua vòng vây hoa ăn thịt người, đáp lên nhánh cây, hái 7 – 8 trái bỏ vào túi, quen đường quen xá nhảy trở về.
Nếu không phải anh là người biến dị, sức bật nhảy rất mạnh, cộng với cái đuôi quét qua hoa ăn thịt người chủ động công kích, vẩy dịch của nó ra khắp đất, anh thực sự không có cách nào tưởng tượng nổi hậu quả. Dịch của loại hoa ăn thịt người này có tính ăn mòn cực cao, nó sinh trưởng trên đất không có bất kỳ thảm thực vật nào, chỉ cần bị dính một chút dịch của nó, cỏ dưới đất sẽ bị ăn mòn đến đen thui rồi biến mất.
Đặt Cục Bông ở trên vai, bỏ trái táo vào trong ngực nhóc. Động tác của Lục Kiêu Kỳ lưu loát, không hề gượng gạo và ngắt quãng.
Ngốc lăng lăng ngồi trên vai Đại Quái Vật, Mạc Cổn Cổn đang cầm trái táo lớn cỡ nhóc chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, sau đó liếc sang Đại Quái Vật, rốt cuộc cũng hiểu được. Mạc Cổn Cổn được cưng mà sợ, nhóc hạnh phúc cực. Mạc Cổn Cổn cảm kích hướng về phía Đại Quái Vật kêu ngao ngao, mở miệng, cắn rột roạt ra một miếng nhỏ.
Nhóc con ngoan ngoãn ngồi trên vai, miệng nhỏ nhai nuốt liên tục, chỉ mới qua một lát, trái táo đã bị đào ra một cái lỗ.
Trong rừng sâu dần mất tiếng chim hót, nhìn trước mắt chợt có sương mù bao quanh, vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ trở nên ngưng trọng.
Ngay tại chỗ đó, phía trước là thế giới ráng đỏ dày đặc sương mù, phía sau lại là phong cảnh rừng rậm sâu thẳm.
Chuyện khác thường tất có biến, Lục Kiêu Kỳ không quá rõ ở đằng trước là cái gì. Đang chần chừ, máy dò xét bên hông anh phát ra tiếng vang.
Con ngươi Lục Kiêu Kỳ chợt rụt lại.
Có lẽ trong đây có thứ anh cần, chỉ là máy dò xét phát ra tiếng gián đoạn, vô cùng vi diệu. Dựa theo quy luật phát ra tiếng của máy dò xét, khoảng cách càng gần càng dồn dập, tốc độ âm thanh rất đồng đều. Nhưng hôm nay, nó phát ra tiếng lúc nhanh lúc chậm, lúc có lúc không.
Như vậy, thứ anh cần, có thể là vật sống?
Lục Kiêu Kỳ cần không ít vật liệu, nhưng mỗi một vật liệu đều nằm trong hệ thống tinh tế, được chiết xuất từ khoáng vật.
Sinh vật được dùng đến rất ít.
Nhưng mà, ở loại thế giới nguyên thủy này, anh không thể bảo đảm có sinh vật thần kỳ nào đó đang chứa vật liệu anh cần hay không.
Lục Kiêu Kỳ ngưng mắt nhìn ranh giới sương mù dày đặc, con ngươi đen như mực cứ như muốn xuyên qua màn sương mù để nhìn thấy tình huống ở bên trong. Trên thực tế, anh lại nhìn không thấy.
Sương mù dày đặc có ảnh hưởng với người biến dị Lục Kiêu Kỳ, nhưng đối với Mạc Cổn Cổn có mắt âm dương lại không hề có tác dụng.
Căn bản là sương mù này giống với thủ thuật che mắt, Mạc Cổn Cổn vừa đưa mắt liền nhìn thấy bên trong có hai bộ xương khô, ánh mắt của bọn chúng bốc ra ngọn lửa màu xanh biếc.
Hai cái xương khô chồng lên nhau kêu ưm ưm a a.
Chung quanh chúng là vô số xương trắng chồng lên nhau, có lớn có nhỏ, các loại xương sọ và xương sườn của đủ loài.
Mặt đất đen đỏ đen đỏ…
Mạc Cổn Cổn “Σ ° △°|||︴.”
Quái vật chơi đùa không chút kiêng kỵ, căn bản không thèm để ý đến có người tự tiện xông vào địa bàn của bọn chúng.
Thẳng đến, ngọn lửa xanh biếc nhấp nháy, Mạc Cổn Cổn có cảm giác bị cái gì đó lạnh lẽo nhìn chòng chọc mới thôi.
Bộ xương khô nhỏ “Ấy chà, hình như, nhóc con này đang nhìn chúng ta kìa.”
Bộ xương khô lớn “Hả?”
Bộ xương khô lớn thoáng xoay đầu, ánh mắt xanh biếc sâu kín âm lãnh quét qua, rõ ràng là một bộ xương khô, nhưng lại tràn ngập sát ý tàn bạo.
Mạc Cổn Cổn bị dọa sợ giật mình một cái.
Bộ xương khô lớn cười khặc khặc “Đúng là một món đồ chơi thú vị, có lẽ nào đây là thứ mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm…”
Bỗng nhiên ngọn lửa xanh biếc của bộ xương khô nhỏ sáng choang “Cái gì? Mi nói là, nó chính là cái kia?”
Bộ xương khô lớn cười dâm tà “Chắc là nó rồi, chỉ cần chúng ta có thể ăn được nó, chúng ta liền thực sự có thể khởi tử hồi sinh.”
Bộ xương khô nhỏ hưng phấn nhìn chằm chằm vào Mạc Cổn Cổn “Vậy còn chờ gì nữa!”
Không biết bọn họ nói ngôn ngữ của chủng tộc nào, Mạc Cổn Cổn lại có thể nghe hiểu được.
“Ưm ngao ưm ưm!” Xù lông thành quả cầu, nghe hiểu lại cảm thấy càng đáng sợ hơn, vứt bỏ cả trái táo, nhóc trực tiếp chui tọt vào trong áo của Đại Quái Vật.
Vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ khó lường, con ngươi chợt co lại.
Nhóc con ngồi xổm ở trong lòng anh lạnh run, tiểu móng vuốt cào lên ngực anh, cứ như muốn đào ra một cái hang để chui vào vậy.
Thân thể của Lục Kiêu Kỳ cứng rắn đến hố đen đều không thể phá hoại bao nhiêu, càng không cần nói đến một nhóc con cào mà như gãi kia.
Thậm chí còn không tạo ra được một chút đau đớn nào, Lục Kiêu Kỳ khẽ vỗ vỗ Gấu Trúc Đoàn Nhi đã bị dọa ngốc.
Được trấn an hai phút, Gấu Trúc Đoàn Nhi “Ưm ngao ưm ưm!”
Sợ lại muốn nhìn, Mạc Cổn Cổn run run rẩy rẩy chui đầu ra, nhìn về phía sương mù dày đặc, suýt nữa cả con gấu trúc đã điên rồi.
Hai bộ xương khô đang đứng cách ranh giới màn sương mù không xa, nhe răng đầy u ám, lạnh lẽo theo dõi nhóc và Đại Quái Vật.
Ánh mắt cứ như đang nói ‘Bắt đầu cho vào miệng từ chỗ nào sẽ dễ hơn đây’.
Gấu Trúc Đoàn Nhi túng đát đát vươn móng vuốt “Ưm ngao ưm ưm! Ư ư!”
Nhóc muốn nhắc Đại Quái Vật mau chạy đi, nhưng mà Đại Quái Vật chỉ cúi đầu, nhìn nhóc chứ không có ý định rời đi.
Mạc Cổn Cổn gấp gáp.
Nhìn nhóc làm gì chứ, Đại Quái Vật ngốc quá đi à! Nguy hiểm như vậy còn không chạy mau ngao ngao ngao!
Trên thực tế, Mạc Cổn Cổn đã hiểu lầm Lục Kiêu Kỳ rồi, Lục Kiêu Kỳ không nhìn thấy cái giống loài thần kỳ khác thế giới này, nhưng lại có thể xuyên thấu qua con ngươi của nhóc con nhìn thấy chút hình ảnh mơ hồ. Lần này, anh thấy hai bộ xương khô đang ôm nhau mà lại toả ra hơi thở giết chóc đầy ác liệt.
Đột nhiên con ngươi Lục Kiêu Kỳ rụt lại, xương khô?
Nếu không phải mắt nhóc con phản xạ ra, thậm chí anh đều hoài nghi có phải là mình đang nằm mơ hay không.
Quá hoang đường, lại là sự tồn tại chân thật.
Lục Kiêu Kỳ nhìn thoáng qua, hướng về phía sương mù dày đặc, miệng mím chặt.
Bộ xương khô “Ấy chà, tên kia đang nhìn chúng ta à? Chẳng lẽ con này cũng vậy? Ha ha ha, chúng ta thật là may mắn quá đi!”
Tác giả :
Thủy Sâm Sâm