Hôn Trộm Ánh Trăng
Chương 33
Edit+Beta: Ely/Cam
Quý Dạng dừng tại chỗ.
Tống Dương đi hai bước rồi quay người lại.
Dáng người anh thon dài, mặc áo khoác màu nâu nhạt, ánh mặt trời ở Paris chiếu vào mặt anh, giọng nói trầm thấp êm tai: “Đi thôi, anh đưa em về khách sạn rồi anh đi họp.”
***
Quý Dạng nghĩ rằng buổi trưa Tống Dương có thể về ăn cơm.
Kết quả là đã 12h30 trưa cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh.
Quý Dạng không có việc gì làm nên lấy bài tập ra, một mình ngồi ở bàn ôn tập.
Rất nhanh đã đến một giờ, Tống Dương gọi điện đến.
Quý Dạng lập tức đứng dậy nhận điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại, giọng anh so với trước đây hay hiện tại đều trầm thấp: “A Dạng.”
Không biết tại sao, Quý Dạng như phát giác ra việc gì đó.
Tim cô nhẹ co rút một cái, còn chưa kịp mở miệng, cô đã nghe thấy Tống Dương nói: “Anh hiện tại không thể rời nước Pháp được, em có thể tự mình đi ăn cơm. Ba giờ chiều sẽ có người đến tầng dưới khách sạn đón em rồi đưa em đến sân bay Charles de Gaulle(*), anh đã mua vé máy bay cho em rồi, em đi máy bay đến Phần Lan, đến đó sẽ có người đón em, anh hai ngày nữa sẽ đến được không?”
(*) Sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, còn gọi là Sân bay Roissy, là sân bay quốc tế lớn nhất nước Pháp, đồng thời là một trong những trung tâm hàng không chính của thế giới.
Nhất thời khi nghe anh nói nhiều như vậy Quý Dạng chưa kịp phản ứng lại.
Giọng nói của Tống Dương bình tĩnh, nhẹ nhàng mà ôn nhu, hơi thở gần đến mức như đang phảng phất bên tai. Nhưng cô ấy biết chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.
Một lúc lâu sau, Quý Dạng nói: “Em có thể chờ anh ở đây, em không gấp.”
Một khoảnh khắc im lặng
Quý Dạng lại hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tống Dương: “Không có chuyện gì.”
Quý Dạng nhắm mắt lại: “Anh”
Người bên kia điện thoại nhất thời im lặng.
Quý Dạng đứng dậy, cầm điện thoại, lòng bàn tay có chút lạnh: “Anh đã hứa với em rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ nói cho em biết.” Dừng một chút, mũi cô không hiểu tại sao có chút đau xót “Cũng hứa sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm mà.”
Sau khi cô nói xong, bên kia điện thoại cũng không trả lời.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Quý Dạng cho rằng Tống Dương đã cúp điện thoại.
Cô mới nghe thấy giọng nói của anh.
Tống Dương trầm giọng nói: “Là chuyện tổng công ty ở Pháp của anh trai anh. Anh cần thời gian để giải quyết.” Dừng lại một chút, giọng nói của anh trầm xuống và trở nên dịu dàng hơn: “A Dạng, nghe lời anh, hai ngày nữa anh sẽ đến.”
Quý Dạng còn có thể nói gì.
Cô cố chịu đựng cảm giác đau xót, khẽ “ừ” một tiếng “Em ở Phần Lan chờ anh”
Tống Dương: “Được”
Nói xong, anh liền cúp điện thoại
Quý Dạng ngây người một lúc, còn không kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng chuông cửa phòng khách sạn vang lên.
Cô mang dép lê chậm rãi đi ra, nhìn qua mắt mèo, là người phục vụ
Quý Dạng mở cửa, người phục vụ là người Pháp, vừa đẩy xe vừa nói rất nhiều chuyện với cô bằng tiếng Pháp.
Cô không hiểu nhiều lắm, nhưng cuối cùng người phục vụ lấy bút mang xuống, cô mới hiểu đây là dịch vụ phòng
…
Điện thoại vừa đặt xuống lại vang lên.
Tống Dương nhìn tên người gọi trên màn hình
Anh trả lời điện thoại, giọng nói lạnh hơn vừa rồi rất nhiều: “Chuyện gì.”
Điện thoại bên kia hồi lâu không có ai trả lời
Không biết qua bao lâu, mới nghe thấy một giọng nam trung niên có chút khàn khàn: “Con không thể có điểm yếu.”
Tống Dương không nói chuyện, ngồi ở trên ghế nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ
Bầu trời Paris vào mùa đông xanh thẳm như nước chảy mây trôi.
Điện thoại bên kia lại nói: “Tống Dương, lúc đầu ta đem con về, chính là nhìn trúng con từ hai bàn tay trắng đi lên, cũng là bởi vì con như vậy không tiếc mạng sống, dám dốc sức liều mạng, mới đúng là người của Tống gia chúng ta…cũng là người thừa kế tốt nhất. Con leo được đến vị trí ngày hôm nay, đã đi qua không ít núi đao biển lửa, trong lòng con còn không biết ư?”
Người đàn ông ho khan hai tiếng, tiếp tục nói: “Con đã có điểm yếu thì sẽ có liên lụy, những kẻ đang nhìn chằm chằm vào con sẽ có cơ hội tấn công. Con có thể xử lý được kẻ cầm đầu nhưng những người còn lại con nghĩ mình chơi nổi không? Chú hai con, bác cả, còn có Tống gia từ trên xuống dưới bao nhiêu người, con cảm thấy với độ tuổi hiện tại của con có thể đối phó được với bọn họ ư?”
Tống Dương không nói chuyện, lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, ánh lửa lập lòe, mặt mày lạnh lùng
Anh chưa từng gọi người này là ba, nhưng anh biết rõ người ở đầu dây bên kia đang nằm trên giường bệnh
Lại thêm hai tiếng ho khan, người bên kia điện thoại thở dốc một hồi mới dùng giọng khàn khàn, chậm rãi nói: “Ta không sống lâu được, anh của con chẳng ra sao, lại làm những thứ buôn bán kia bị ông nội của con đuổi ra khỏi nhà. Ông nội của con vốn cũng không muốn nhận con, là con tự tranh giành cho mình tiếng “Tống nhị thiếu gia”, ta hy vọng con hiểu mà sớm buông tay. Bởi vì con chỉ bảo vệ được cô gái đó tạm thời, cũng không bảo vệ được cả đời.”
“Cô gái đó…”
Anh còn chưa nói dứt lời, người bên kia điện thoại đột nhiên ho dữ dội.
Tống Dương nghe được bên kia hình như có người mang điện thoại đi, không thể tiếp tục nói nữa, liền cúp điện thoại
Trong điện thoại chỉ còn lại một tiếng “bíp” lạnh như băng
Một lúc lâu sau, Tống Dương tắt màn hình điện thoại, ném ở trên bàn, mặc kệ cho điện thoại trượt đi, gần trượt đến bên cạnh mép bàn mới dừng lại
Anh chậm rãi nhắm mắt
Khi vừa mới tiến vào công ty, thì có một gương mặt quen thuộc cười nói với anh: “Nhị gia chiều nay đến nước Pháp nói muốn gặp cậu”
Người vừa tiến vào là người bên cạnh anh cậu, Tống Dương trước kia đã từng gặp qua. Không nghĩ tới khi anh ta vừa gặp chuyện lại chạy nhanh như vậy, lúc này đã bên cạnh một người khác
Mà nhị gia, là chú hai của anh, Tống Văn Quyến
Hầu như tất cả những người trong công ty này đều bị kiểm soát, đây là điều mà Tống Dương không ngờ. Hắn nói không cần gấp, chú hai chỉ là muốn nói với cậu mấy câu
Mấy câu?
Tống Dương biết quá rõ con người Tống Văn Xương, mấy năm trước cậu đã biết Tống Văn Xương tàn nhẫn như thế nào
Một câu không hợp là đi tong một cái mạng
Cái gọi là cơn sóng này đi qua cơn sóng khác lại nối tiếp, nhưng tóm lại thì cũng chỉ có vậy
Không có lựa chọn, lựa chọn tốt nhất chính là để cho cô đi trước
Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cửa phòng làm việc đột nhiên bị ai đẩy ra
Ngay sau đó có người gọi một tiếng: “Anh Dương”
Nghe thấy giọng nói này, Tống Dương mở mắt ra
Anh chậm rãi xoay cái ghế qua, nhìn thấy Lâm Diệu Tường
Không biết vì sao Lâm Diệu Tường lại xuất hiện ở Pháp ngay lúc này còn chạy tới công ty
Đôi mắt Tống Dương đen nhánh không có một chút cảm xúc, lạnh như băng, điều này làm Lâm Diệu Tường hoảng sợ
Lâm Diệu Tường: “Anh làm sao vậy?”
Tống Dương: “Tại sao cậu lại ở chỗ này?”
Lâm Diệu Tường: “Em…Em nghe nói anh mang A Dạng tới nước Pháp chơi, em nghĩ em không có việc gì làm nên đến chơi.” Dừng một chút, cậu gãi gãi đầu “Nhưng thật ra là ba của anh…Ông ấy nói một ít lời, em lo lắng có chuyện gì đó nên mới tới”
Tống Dương nhướng mi mắt nhìn cậu một cái, nhàn nhạt hỏi: “Nói cái gì?”
Lâm Diệu Tường: “Cũng không có gì…Ông ấy hình như hiểu lầm về quan hệ của anh và A Dạng, còn nói cái gì mà anh không thể có điểm yếu, em muốn nói A Dạng là em gái của anh không phải…”
Cậu nói còn chưa dứt lời, đã bị Tống Dương cắt ngang: “Ông ta không có hiểu lầm”
Lâm Diệu Tương đột nhiên ngừng nói
Kể từ lúc đó văn phòng chợt yên lặng
Lâm Diệu Tường cũng không có rời đi, cậu ngồi trên ghế sô pha
Tống Dương cũng không để ý đến Lâm Diệu Tường
Bởi vì cảm xúc của anh đang áp lực tới cực điểm
Từ một giờ, đợi đến lúc hai giờ, lại đến ba giờ, ba giờ rưỡi. Trong gạt tàn đã đầy tàn thuốc lá, nhưng không phải anh chờ Tống Văn Quyến mà là chờ một người khác
Đó là tài xế Tống Dương cử đến đón Quý Dạng
Người tài xế kia đứng ở cửa phòng làm việc, hai tay nắm chặt, trên trán đổ mồ hôi, vừa lo lắng lại tuyệt vọng: “Nhị thiếu gia…”
Lâm Diệu Tường bước sớm hơn Tống Dương một bước
Tống Dương như ý thức ra điều gì đó
Anh đi lên trước một bước, nắm lấy cánh tay của người đàn ông, trầm giọng nói: “Làm sao vậy? Không phải tôi bảo anh đi đón người sao?”
Người lái xe hít một hơi nói: “Cô Quý Dạng vừa được đưa đến bệnh viện và đang cấp cứu”
“…Cái gì?”
Tài xế cũng hoảng sợ: “Hình như bị trúng độc, bởi vì tôi đợi không thấy tiểu thư Quý Dạng xuống, gọi điện thoại cho cô ấy cũng không ai nhận, đi lên gõ cửa cũng không ai mở, cuối cùng để cho nhân viên phục vụ đến mở cửa” Dừng một chút, cuống quýt nói thêm: “Nói là chất độc vừa mới phát tác, không phải quá nghiêm trọng…”
Tống Dương nghe xong, đẩy tài xế ra rồi bước nhanh ra ngoài
Khi anh rời khỏi công ty, không ai ngăn cản anh, có lẽ vì biểu hiện của anh đã đủ đáng sợ
Tống Dương cứ nghĩ mình vẫn bình tĩnh, nhưng cho đến khi lên xe, xe chạy ra ngoài được một đoạn, anh nắm chặt nắm đấm, không khống chế được mà đấm nên cửa kính xe. Lực quá mạnh khiến cả chiếc xe như rung lên
Tài xế lái xe và Lâm Diệu Tường ngồi phía sau đều bị dọa sợ
Không biết qua bao lâu, Lâm Diệu Tường nói với giọng nói run rẩy: “Anh Dương…”
Tống Dương chậm rãi nhắm mắt lại, tay đặt trên cửa sổ kính cũng chưa buông ra
Như là có cái gì đang điên cuồng ăn mòn dây thần kinh, gặm nhấm lấy thịt và máu anh, là tức giận, căm ghét bản thân và hơn thế nữa là sợ hãi
Từ nhỏ đến lớn, anh không sợ chết
Bị cha dượng đánh tàn nhẫn, gần như bị nghiền nát ngón tay bởi những kẻ bắt nạt trong trường, bị những tên lưu manh ở trấn Cửu Long đánh. Anh bò lăn lộn như cỏ dại, cho dù là người đầy máu nhưng anh vẫn dùng từng sức lực cuối cùng để đem sự bạo lực, vũ nhục đã từng trút lên đầu anh và mẹ anh trả lại cho chúng, cho đến cuối cùng những người đó đều sợ anh, thấy anh giống như gặp quỷ rồi cùng nhau bỏ chạy
Anh không sợ chết.
Nhưng anh sợ cô chết
Năm xảy ra trận động đất ở thị trấn Cửu Long, lúc đó Tống Dương đang ở Pháp, nhưng sau khi nghe tin anh bất chấp việc học ở đó và xin nghỉ phép bay về đây
Bởi vì anh biết rõ, Quý Dạng ở trấn Cửu Long
Anh không biết khi đó cô trong tình huống thế nào, không biết cô cùng người thân của cô ra sao
Thực ra lúc đó anh không thích Quý Dạng, huống chi là tình cảm khác, chỉ là em gái mà thôi. Nhưng tại sao anh lại quan tâm một người nhiều như vậy, anh cũng không biết
Có lẽ bởi vì khi anh trong thời kì đen tối nhất, sự xuất hiện của cô đã mang đến cho anh ánh mặt trời mùa hè là ánh mùa hè chói chang
Cô không sợ anh. Ánh mắt của cô, nụ cười của cô, còn có cả một tiếng “anh ơi”
Từ đó về sau, anh không thể buông cô xuống được
Vì sao không bảo vệ được
Vì sao lại sợ hãi như vậy
Sợ cô chịu một chút tổn thương, sợ cô không được hạnh phúc, anh thực sự muốn đem cô trở thành một cô công chúa bé nhỏ mà chiều chuộng
Thế nhưng vì sao
Lại để cho cô bị thương
Có lẽ bởi vì ở bên cạnh anh cô vĩnh viễn không được an toàn.
Quý Dạng dừng tại chỗ.
Tống Dương đi hai bước rồi quay người lại.
Dáng người anh thon dài, mặc áo khoác màu nâu nhạt, ánh mặt trời ở Paris chiếu vào mặt anh, giọng nói trầm thấp êm tai: “Đi thôi, anh đưa em về khách sạn rồi anh đi họp.”
***
Quý Dạng nghĩ rằng buổi trưa Tống Dương có thể về ăn cơm.
Kết quả là đã 12h30 trưa cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh.
Quý Dạng không có việc gì làm nên lấy bài tập ra, một mình ngồi ở bàn ôn tập.
Rất nhanh đã đến một giờ, Tống Dương gọi điện đến.
Quý Dạng lập tức đứng dậy nhận điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại, giọng anh so với trước đây hay hiện tại đều trầm thấp: “A Dạng.”
Không biết tại sao, Quý Dạng như phát giác ra việc gì đó.
Tim cô nhẹ co rút một cái, còn chưa kịp mở miệng, cô đã nghe thấy Tống Dương nói: “Anh hiện tại không thể rời nước Pháp được, em có thể tự mình đi ăn cơm. Ba giờ chiều sẽ có người đến tầng dưới khách sạn đón em rồi đưa em đến sân bay Charles de Gaulle(*), anh đã mua vé máy bay cho em rồi, em đi máy bay đến Phần Lan, đến đó sẽ có người đón em, anh hai ngày nữa sẽ đến được không?”
(*) Sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, còn gọi là Sân bay Roissy, là sân bay quốc tế lớn nhất nước Pháp, đồng thời là một trong những trung tâm hàng không chính của thế giới.
Nhất thời khi nghe anh nói nhiều như vậy Quý Dạng chưa kịp phản ứng lại.
Giọng nói của Tống Dương bình tĩnh, nhẹ nhàng mà ôn nhu, hơi thở gần đến mức như đang phảng phất bên tai. Nhưng cô ấy biết chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.
Một lúc lâu sau, Quý Dạng nói: “Em có thể chờ anh ở đây, em không gấp.”
Một khoảnh khắc im lặng
Quý Dạng lại hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tống Dương: “Không có chuyện gì.”
Quý Dạng nhắm mắt lại: “Anh”
Người bên kia điện thoại nhất thời im lặng.
Quý Dạng đứng dậy, cầm điện thoại, lòng bàn tay có chút lạnh: “Anh đã hứa với em rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ nói cho em biết.” Dừng một chút, mũi cô không hiểu tại sao có chút đau xót “Cũng hứa sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm mà.”
Sau khi cô nói xong, bên kia điện thoại cũng không trả lời.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Quý Dạng cho rằng Tống Dương đã cúp điện thoại.
Cô mới nghe thấy giọng nói của anh.
Tống Dương trầm giọng nói: “Là chuyện tổng công ty ở Pháp của anh trai anh. Anh cần thời gian để giải quyết.” Dừng lại một chút, giọng nói của anh trầm xuống và trở nên dịu dàng hơn: “A Dạng, nghe lời anh, hai ngày nữa anh sẽ đến.”
Quý Dạng còn có thể nói gì.
Cô cố chịu đựng cảm giác đau xót, khẽ “ừ” một tiếng “Em ở Phần Lan chờ anh”
Tống Dương: “Được”
Nói xong, anh liền cúp điện thoại
Quý Dạng ngây người một lúc, còn không kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng chuông cửa phòng khách sạn vang lên.
Cô mang dép lê chậm rãi đi ra, nhìn qua mắt mèo, là người phục vụ
Quý Dạng mở cửa, người phục vụ là người Pháp, vừa đẩy xe vừa nói rất nhiều chuyện với cô bằng tiếng Pháp.
Cô không hiểu nhiều lắm, nhưng cuối cùng người phục vụ lấy bút mang xuống, cô mới hiểu đây là dịch vụ phòng
…
Điện thoại vừa đặt xuống lại vang lên.
Tống Dương nhìn tên người gọi trên màn hình
Anh trả lời điện thoại, giọng nói lạnh hơn vừa rồi rất nhiều: “Chuyện gì.”
Điện thoại bên kia hồi lâu không có ai trả lời
Không biết qua bao lâu, mới nghe thấy một giọng nam trung niên có chút khàn khàn: “Con không thể có điểm yếu.”
Tống Dương không nói chuyện, ngồi ở trên ghế nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ
Bầu trời Paris vào mùa đông xanh thẳm như nước chảy mây trôi.
Điện thoại bên kia lại nói: “Tống Dương, lúc đầu ta đem con về, chính là nhìn trúng con từ hai bàn tay trắng đi lên, cũng là bởi vì con như vậy không tiếc mạng sống, dám dốc sức liều mạng, mới đúng là người của Tống gia chúng ta…cũng là người thừa kế tốt nhất. Con leo được đến vị trí ngày hôm nay, đã đi qua không ít núi đao biển lửa, trong lòng con còn không biết ư?”
Người đàn ông ho khan hai tiếng, tiếp tục nói: “Con đã có điểm yếu thì sẽ có liên lụy, những kẻ đang nhìn chằm chằm vào con sẽ có cơ hội tấn công. Con có thể xử lý được kẻ cầm đầu nhưng những người còn lại con nghĩ mình chơi nổi không? Chú hai con, bác cả, còn có Tống gia từ trên xuống dưới bao nhiêu người, con cảm thấy với độ tuổi hiện tại của con có thể đối phó được với bọn họ ư?”
Tống Dương không nói chuyện, lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, ánh lửa lập lòe, mặt mày lạnh lùng
Anh chưa từng gọi người này là ba, nhưng anh biết rõ người ở đầu dây bên kia đang nằm trên giường bệnh
Lại thêm hai tiếng ho khan, người bên kia điện thoại thở dốc một hồi mới dùng giọng khàn khàn, chậm rãi nói: “Ta không sống lâu được, anh của con chẳng ra sao, lại làm những thứ buôn bán kia bị ông nội của con đuổi ra khỏi nhà. Ông nội của con vốn cũng không muốn nhận con, là con tự tranh giành cho mình tiếng “Tống nhị thiếu gia”, ta hy vọng con hiểu mà sớm buông tay. Bởi vì con chỉ bảo vệ được cô gái đó tạm thời, cũng không bảo vệ được cả đời.”
“Cô gái đó…”
Anh còn chưa nói dứt lời, người bên kia điện thoại đột nhiên ho dữ dội.
Tống Dương nghe được bên kia hình như có người mang điện thoại đi, không thể tiếp tục nói nữa, liền cúp điện thoại
Trong điện thoại chỉ còn lại một tiếng “bíp” lạnh như băng
Một lúc lâu sau, Tống Dương tắt màn hình điện thoại, ném ở trên bàn, mặc kệ cho điện thoại trượt đi, gần trượt đến bên cạnh mép bàn mới dừng lại
Anh chậm rãi nhắm mắt
Khi vừa mới tiến vào công ty, thì có một gương mặt quen thuộc cười nói với anh: “Nhị gia chiều nay đến nước Pháp nói muốn gặp cậu”
Người vừa tiến vào là người bên cạnh anh cậu, Tống Dương trước kia đã từng gặp qua. Không nghĩ tới khi anh ta vừa gặp chuyện lại chạy nhanh như vậy, lúc này đã bên cạnh một người khác
Mà nhị gia, là chú hai của anh, Tống Văn Quyến
Hầu như tất cả những người trong công ty này đều bị kiểm soát, đây là điều mà Tống Dương không ngờ. Hắn nói không cần gấp, chú hai chỉ là muốn nói với cậu mấy câu
Mấy câu?
Tống Dương biết quá rõ con người Tống Văn Xương, mấy năm trước cậu đã biết Tống Văn Xương tàn nhẫn như thế nào
Một câu không hợp là đi tong một cái mạng
Cái gọi là cơn sóng này đi qua cơn sóng khác lại nối tiếp, nhưng tóm lại thì cũng chỉ có vậy
Không có lựa chọn, lựa chọn tốt nhất chính là để cho cô đi trước
Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cửa phòng làm việc đột nhiên bị ai đẩy ra
Ngay sau đó có người gọi một tiếng: “Anh Dương”
Nghe thấy giọng nói này, Tống Dương mở mắt ra
Anh chậm rãi xoay cái ghế qua, nhìn thấy Lâm Diệu Tường
Không biết vì sao Lâm Diệu Tường lại xuất hiện ở Pháp ngay lúc này còn chạy tới công ty
Đôi mắt Tống Dương đen nhánh không có một chút cảm xúc, lạnh như băng, điều này làm Lâm Diệu Tường hoảng sợ
Lâm Diệu Tường: “Anh làm sao vậy?”
Tống Dương: “Tại sao cậu lại ở chỗ này?”
Lâm Diệu Tường: “Em…Em nghe nói anh mang A Dạng tới nước Pháp chơi, em nghĩ em không có việc gì làm nên đến chơi.” Dừng một chút, cậu gãi gãi đầu “Nhưng thật ra là ba của anh…Ông ấy nói một ít lời, em lo lắng có chuyện gì đó nên mới tới”
Tống Dương nhướng mi mắt nhìn cậu một cái, nhàn nhạt hỏi: “Nói cái gì?”
Lâm Diệu Tường: “Cũng không có gì…Ông ấy hình như hiểu lầm về quan hệ của anh và A Dạng, còn nói cái gì mà anh không thể có điểm yếu, em muốn nói A Dạng là em gái của anh không phải…”
Cậu nói còn chưa dứt lời, đã bị Tống Dương cắt ngang: “Ông ta không có hiểu lầm”
Lâm Diệu Tương đột nhiên ngừng nói
Kể từ lúc đó văn phòng chợt yên lặng
Lâm Diệu Tường cũng không có rời đi, cậu ngồi trên ghế sô pha
Tống Dương cũng không để ý đến Lâm Diệu Tường
Bởi vì cảm xúc của anh đang áp lực tới cực điểm
Từ một giờ, đợi đến lúc hai giờ, lại đến ba giờ, ba giờ rưỡi. Trong gạt tàn đã đầy tàn thuốc lá, nhưng không phải anh chờ Tống Văn Quyến mà là chờ một người khác
Đó là tài xế Tống Dương cử đến đón Quý Dạng
Người tài xế kia đứng ở cửa phòng làm việc, hai tay nắm chặt, trên trán đổ mồ hôi, vừa lo lắng lại tuyệt vọng: “Nhị thiếu gia…”
Lâm Diệu Tường bước sớm hơn Tống Dương một bước
Tống Dương như ý thức ra điều gì đó
Anh đi lên trước một bước, nắm lấy cánh tay của người đàn ông, trầm giọng nói: “Làm sao vậy? Không phải tôi bảo anh đi đón người sao?”
Người lái xe hít một hơi nói: “Cô Quý Dạng vừa được đưa đến bệnh viện và đang cấp cứu”
“…Cái gì?”
Tài xế cũng hoảng sợ: “Hình như bị trúng độc, bởi vì tôi đợi không thấy tiểu thư Quý Dạng xuống, gọi điện thoại cho cô ấy cũng không ai nhận, đi lên gõ cửa cũng không ai mở, cuối cùng để cho nhân viên phục vụ đến mở cửa” Dừng một chút, cuống quýt nói thêm: “Nói là chất độc vừa mới phát tác, không phải quá nghiêm trọng…”
Tống Dương nghe xong, đẩy tài xế ra rồi bước nhanh ra ngoài
Khi anh rời khỏi công ty, không ai ngăn cản anh, có lẽ vì biểu hiện của anh đã đủ đáng sợ
Tống Dương cứ nghĩ mình vẫn bình tĩnh, nhưng cho đến khi lên xe, xe chạy ra ngoài được một đoạn, anh nắm chặt nắm đấm, không khống chế được mà đấm nên cửa kính xe. Lực quá mạnh khiến cả chiếc xe như rung lên
Tài xế lái xe và Lâm Diệu Tường ngồi phía sau đều bị dọa sợ
Không biết qua bao lâu, Lâm Diệu Tường nói với giọng nói run rẩy: “Anh Dương…”
Tống Dương chậm rãi nhắm mắt lại, tay đặt trên cửa sổ kính cũng chưa buông ra
Như là có cái gì đang điên cuồng ăn mòn dây thần kinh, gặm nhấm lấy thịt và máu anh, là tức giận, căm ghét bản thân và hơn thế nữa là sợ hãi
Từ nhỏ đến lớn, anh không sợ chết
Bị cha dượng đánh tàn nhẫn, gần như bị nghiền nát ngón tay bởi những kẻ bắt nạt trong trường, bị những tên lưu manh ở trấn Cửu Long đánh. Anh bò lăn lộn như cỏ dại, cho dù là người đầy máu nhưng anh vẫn dùng từng sức lực cuối cùng để đem sự bạo lực, vũ nhục đã từng trút lên đầu anh và mẹ anh trả lại cho chúng, cho đến cuối cùng những người đó đều sợ anh, thấy anh giống như gặp quỷ rồi cùng nhau bỏ chạy
Anh không sợ chết.
Nhưng anh sợ cô chết
Năm xảy ra trận động đất ở thị trấn Cửu Long, lúc đó Tống Dương đang ở Pháp, nhưng sau khi nghe tin anh bất chấp việc học ở đó và xin nghỉ phép bay về đây
Bởi vì anh biết rõ, Quý Dạng ở trấn Cửu Long
Anh không biết khi đó cô trong tình huống thế nào, không biết cô cùng người thân của cô ra sao
Thực ra lúc đó anh không thích Quý Dạng, huống chi là tình cảm khác, chỉ là em gái mà thôi. Nhưng tại sao anh lại quan tâm một người nhiều như vậy, anh cũng không biết
Có lẽ bởi vì khi anh trong thời kì đen tối nhất, sự xuất hiện của cô đã mang đến cho anh ánh mặt trời mùa hè là ánh mùa hè chói chang
Cô không sợ anh. Ánh mắt của cô, nụ cười của cô, còn có cả một tiếng “anh ơi”
Từ đó về sau, anh không thể buông cô xuống được
Vì sao không bảo vệ được
Vì sao lại sợ hãi như vậy
Sợ cô chịu một chút tổn thương, sợ cô không được hạnh phúc, anh thực sự muốn đem cô trở thành một cô công chúa bé nhỏ mà chiều chuộng
Thế nhưng vì sao
Lại để cho cô bị thương
Có lẽ bởi vì ở bên cạnh anh cô vĩnh viễn không được an toàn.
Tác giả :
Tư Mã Vi Vi