Hôn Trộm 55 Lần
Chương 56: Hợp đồng quảng cáo (12)
Thật ra Kiều An Hảo thích Hàng Châu, đơn giản là vì thành phố đó đẹp. Nhưng dẫu đẹp đến đâu cũng không bằng thành phố có Lục Cẩn Niên. Cô biết rõ đại học A giống Lục Cẩn Niên, đều là mộng tưởng xa không thể với tới của mình. Thế nhưng lại vẫn vì mơ tưởng đó mà đi cố gắng.
Hôm đó trở về, Kiều An Hảo liền đưa ra mục tiêu của cuộc đời mình, tiến vào trường đại học A, trở thành bạn đại học của Lục Cẩn Niên.
Đại học A so với thi vào lớp 1 khó hơn nhiều, học sinh toàn quốc có thể thi đậu đại học A đều là đối tượng được các bậc phụ huynh ước ao ca ngợi. Nhưng tiềm năng con người luôn không có giới hạn, có lẽ nói, ngay từ lúc cô say đắm Lục Cẩn Niên, si mê đến điên cuồng, chỉ cần có thể gần kề bên anh, phải trả giá lớn như thế nào cô cũng chịu.
Kể từ đó, cho đến khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, cuộc sống hằng ngày của cô đều là ăn, học, ngủ, trộm nhớ Lục Cẩn Niên rồi đem nỗi nhớ hóa thành động lực, càng thêm cố gắng học tập.
( Meo>> Ôi, ta không có khả năng đó nha. Hay tại hông có anh nào đẹp troai đến mức khiến ta đổ? )
Thời gian không phụ lòng người có tâm, thành tích Kiều An Hảo thi vào trường đại học quả thật rất chấn động, chỉ thua Hứa Gia Mộc một chút, nhưng với điểm số này dễ dàng để cô lọt vào đại học A.
Kiều An Hảo đứng trước bảng dán phiếu điểm ở trường, xem xong thành tích của mình, mới bắt đầu tìm thành tích của Lục Cẩn Niên. Điểm của anh còn cao hơn nhiều so với Hứa Gia Mộc.
Khoảnh khắc Kiều An Hảo xem điểm chuẩn trúng tuyển của đại học A, nước mắt đột nhiên tuôn trào.
Ước mơ của cô cuối cùng đã trở thành sự thật.
Vào thời gian mùa hè nóng bức nhất, Kiều An Hảo nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học A như mong muốn. Cuối hè đầu thu, Kiều An Hảo vui mừng hớn hở cầm thư thông báo đến đăng ký ở đại học A. Cô biết Hứa Gia Mộc cũng ở đại học A, cho nên sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, liền gọi điện thoại hẹn Hứa Gia Mộc buổi tối hẹn ở quán giải khát uống trà sữa. Kiều An Hảo làm như vô tình hỏi Hứa Ga Mộc một câu : "Lục Cẩn Niên đâu? Không ở chung với cậu à?”
Hứa Gia Mộc cắn ống hút, mơ hồ không rõ nói:“Anh mình sao? Anh ấy không vào đại học A, anh ấy đi Hàng Châu.”
Dừng một chút, Hứa Gia Mộc còn nói : “Lúc nghỉ hè, anh mình được bên Tìm Kiếm Tài Năng nhìn trúng, đến Hoành Điếm đóng vai phụ. Hàng Châu cũng khá gần Hoành Điếm, anh ấy cảm thấy học đại học ở nơi đó đỡ phải chạy đi chạy lại.”
Bạn biết cảm giác sấm sét giữa trời quang là sao không?
Cho dù qua nhiều năm như vậy, ở trong mộng Kiều An Hảo đều mơ thấy một màn kia, đều có thể lại trải qua cảm giác kia một lần nữa, một tia sét không thương tiếc đánh mạnh vào đầu cô.
Cô đã nỗ lực cố gắng, cuối cùng vào được đại học A nhưng anh lại đi Hàng Châu, nguyên nhân là anh muốn quay phim, nơi đó tương đối gần với Hoành Điếm.
Ông bà ta thường nói, người với người có thể ở bên nhau, phải xem duyên phận. Mà cô và Lục Cẩn Niên có lẽ số phận của hai người không có duyên.
Đó là lý do vì sao cô liều mạng, dốc toàn lực ra sức yêu anh, nhưng không chiếm được một mảnh ký ức nào của anh...
Thời thanh xuân, rõ ràng là tốt đẹp như vậy, nhưng lại tốt đẹp đến mức khiến cho người ta thương cảm.
Ở trong mộng Kiều An Hảo nghĩ vậy, nhắm mắt lại, nước mắt lại từ từ chảy ra.
Hôm đó trở về, Kiều An Hảo liền đưa ra mục tiêu của cuộc đời mình, tiến vào trường đại học A, trở thành bạn đại học của Lục Cẩn Niên.
Đại học A so với thi vào lớp 1 khó hơn nhiều, học sinh toàn quốc có thể thi đậu đại học A đều là đối tượng được các bậc phụ huynh ước ao ca ngợi. Nhưng tiềm năng con người luôn không có giới hạn, có lẽ nói, ngay từ lúc cô say đắm Lục Cẩn Niên, si mê đến điên cuồng, chỉ cần có thể gần kề bên anh, phải trả giá lớn như thế nào cô cũng chịu.
Kể từ đó, cho đến khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, cuộc sống hằng ngày của cô đều là ăn, học, ngủ, trộm nhớ Lục Cẩn Niên rồi đem nỗi nhớ hóa thành động lực, càng thêm cố gắng học tập.
( Meo>> Ôi, ta không có khả năng đó nha. Hay tại hông có anh nào đẹp troai đến mức khiến ta đổ? )
Thời gian không phụ lòng người có tâm, thành tích Kiều An Hảo thi vào trường đại học quả thật rất chấn động, chỉ thua Hứa Gia Mộc một chút, nhưng với điểm số này dễ dàng để cô lọt vào đại học A.
Kiều An Hảo đứng trước bảng dán phiếu điểm ở trường, xem xong thành tích của mình, mới bắt đầu tìm thành tích của Lục Cẩn Niên. Điểm của anh còn cao hơn nhiều so với Hứa Gia Mộc.
Khoảnh khắc Kiều An Hảo xem điểm chuẩn trúng tuyển của đại học A, nước mắt đột nhiên tuôn trào.
Ước mơ của cô cuối cùng đã trở thành sự thật.
Vào thời gian mùa hè nóng bức nhất, Kiều An Hảo nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học A như mong muốn. Cuối hè đầu thu, Kiều An Hảo vui mừng hớn hở cầm thư thông báo đến đăng ký ở đại học A. Cô biết Hứa Gia Mộc cũng ở đại học A, cho nên sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, liền gọi điện thoại hẹn Hứa Gia Mộc buổi tối hẹn ở quán giải khát uống trà sữa. Kiều An Hảo làm như vô tình hỏi Hứa Ga Mộc một câu : "Lục Cẩn Niên đâu? Không ở chung với cậu à?”
Hứa Gia Mộc cắn ống hút, mơ hồ không rõ nói:“Anh mình sao? Anh ấy không vào đại học A, anh ấy đi Hàng Châu.”
Dừng một chút, Hứa Gia Mộc còn nói : “Lúc nghỉ hè, anh mình được bên Tìm Kiếm Tài Năng nhìn trúng, đến Hoành Điếm đóng vai phụ. Hàng Châu cũng khá gần Hoành Điếm, anh ấy cảm thấy học đại học ở nơi đó đỡ phải chạy đi chạy lại.”
Bạn biết cảm giác sấm sét giữa trời quang là sao không?
Cho dù qua nhiều năm như vậy, ở trong mộng Kiều An Hảo đều mơ thấy một màn kia, đều có thể lại trải qua cảm giác kia một lần nữa, một tia sét không thương tiếc đánh mạnh vào đầu cô.
Cô đã nỗ lực cố gắng, cuối cùng vào được đại học A nhưng anh lại đi Hàng Châu, nguyên nhân là anh muốn quay phim, nơi đó tương đối gần với Hoành Điếm.
Ông bà ta thường nói, người với người có thể ở bên nhau, phải xem duyên phận. Mà cô và Lục Cẩn Niên có lẽ số phận của hai người không có duyên.
Đó là lý do vì sao cô liều mạng, dốc toàn lực ra sức yêu anh, nhưng không chiếm được một mảnh ký ức nào của anh...
Thời thanh xuân, rõ ràng là tốt đẹp như vậy, nhưng lại tốt đẹp đến mức khiến cho người ta thương cảm.
Ở trong mộng Kiều An Hảo nghĩ vậy, nhắm mắt lại, nước mắt lại từ từ chảy ra.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ