Hôn Trộm 55 Lần
Chương 411: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (21)
Editor: Xiu Xiu
Kiều An Hảo đi từ trên bậc cầu thang xuống, đến trước mặt Lục Cẩn Niên, nhìn anh một cái, mới khom người, ngồi vào trong xe, lúc cô vươn tay muốn thắt dây an toàn, Lục Cẩn Niên lại khom người xuống, nhanh hơn một bước giúp cô.
Lục Cẩn Niên ngồi trên xe, cài chặt dây an toàn, hỏi Kiều An Hảo địa chỉ của Triệu Manh, cúi người đưa vào GPS, ngón tay run rẩy liên tục đánh sai lỗi chính tả nhiều lần, không dễ gì mới viết đúng địa chỉ, lúc khởi động xe, chân giẫm lên lại phanh lại, trừng mắt rất lâu, mới phản ứng kịp, vội vàng thay đổi, xoay tay lại, rời khỏi Cẩm Tú Viên.
Dọc theo đường đi, hai người không hề nói chuyện với nhau, duy nhất chỉ một lần có tiếng nói, là khi Kiều An Hảo lấy di động ra, gọi cho Triệu Manh, nói rằng khoảng nửa giờ nữa sẽ đến dưới lầu nhà cô ấy.
Lúc xe đến khu nhà của Triệu Manh, Lục Cẩn Niên không hề có ý muốn dừng lại, mãi đến khi Kiều An Hảo lên tiếng nhắc nhở, anh mới vội vội vàng vàng giẫm phanh lại, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy Triệu Manh đứng ở trước cửa khu nhà mấy bước: “Để tôi quay vòng lại.”
“Không cần, không xa lắm, tôi có thể tự đi qua.” Kiều An Hảo cười một cái.
Lục Cẩn Niên cực kỳ khẩn trương, nhìn chằm chằm về phía trước, sau một lúc lâu, mới nói một tiếng: “Được.”
Kiều An Hảo lấy chìa khóa từ trong túi mình đưa cho Lục Cẩn Niên: “Đây là chìa khóa của Cẩm Tú Viên.”
Lục Cẩn Niên không đưa tay nhận lấy, cuối cùng Kiều An Hảo để chìa khóa trên một chiếc hộp trang trí trong xe, sau đó kéo lại khóa túi xách, nói: “Tôi đi đây.”
“Được.” Lục Cẩn Niên giống như người máy, chỉ nói được một chữ, qua một lát, mới phản ứng kịp, giống như nhận ra điều gì, vội vàng xuống xe, sau khi mở cốp xe ra, lấy vali đưa cho Kiều An Hảo.
Kiều An Hảo ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên há miệng thở dốc, ánh mắt lung lay, qua một lúc lại nói: “Tạm biệt.”
Kiều An Hảo nở một nụ cười, cũng nói một câu: “Hẹn gặp lại.”
Lục Cẩn Niên nắm tay lại, lỏng ra, lại nắm chặt, sau đó lại buông lỏng, lặp lại nhiều lần như thế, sau cùng rốt cuộc vẫn buông lỏng tay ra.
Kiều An Hảo kéo vali đến bên cạnh mình, nhìn anh nở nụ cười, xoay người, sau đó nước mắt lại rơi xuống một lần nữa.
Tạm biệt, Lục Cẩn Niên.
Em không biết mình phải mất bao nhiêu lâu, mới có thể quên được anh, nhưng là, từ nay trở đi, em sẽ không ngốc nghếch, không hồ đồ như thế này nữa, không thể lại không biết tự lượng sức mình hy vọng một ngày xa vời nào đó anh sẽ yêu em.
Tuy rằng em trách anh tàn nhẫn giết chết đứa con của chúng ta, nhưng vẫn phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em tám tháng tươi đẹp đó, cảm ơn anh đã khiến em hiểu rõ, cuối cùng anh vẫn không yêu em.
Tạm biệt, tuổi thanh xuân. Tạm biệt, người em yêu.
Tạm biệt, mười ba năm đau đớn đến mỹ lệ.
Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn Kiều An Hảo kéo vali đi, ngày càng xa mình, mãi đến khi triệt để không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, anh vẫn cứ đứng im bất động, đến lúc có cảnh sát giao thông đến, nhắc nhở anh lái xe rời đi, anh mới hoàn hồn, nói một tiếng xin lỗi, xoay người lên xe, nhẹ nhàng dẫm chân ga, lái xe ra đường lớn.
Lúc chạy đến một ngã tư, Lục Cẩn Niên liền cảm thấy mờ mịt, không biết mình nên đi về đâu.
Kiều An Hảo đi từ trên bậc cầu thang xuống, đến trước mặt Lục Cẩn Niên, nhìn anh một cái, mới khom người, ngồi vào trong xe, lúc cô vươn tay muốn thắt dây an toàn, Lục Cẩn Niên lại khom người xuống, nhanh hơn một bước giúp cô.
Lục Cẩn Niên ngồi trên xe, cài chặt dây an toàn, hỏi Kiều An Hảo địa chỉ của Triệu Manh, cúi người đưa vào GPS, ngón tay run rẩy liên tục đánh sai lỗi chính tả nhiều lần, không dễ gì mới viết đúng địa chỉ, lúc khởi động xe, chân giẫm lên lại phanh lại, trừng mắt rất lâu, mới phản ứng kịp, vội vàng thay đổi, xoay tay lại, rời khỏi Cẩm Tú Viên.
Dọc theo đường đi, hai người không hề nói chuyện với nhau, duy nhất chỉ một lần có tiếng nói, là khi Kiều An Hảo lấy di động ra, gọi cho Triệu Manh, nói rằng khoảng nửa giờ nữa sẽ đến dưới lầu nhà cô ấy.
Lúc xe đến khu nhà của Triệu Manh, Lục Cẩn Niên không hề có ý muốn dừng lại, mãi đến khi Kiều An Hảo lên tiếng nhắc nhở, anh mới vội vội vàng vàng giẫm phanh lại, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy Triệu Manh đứng ở trước cửa khu nhà mấy bước: “Để tôi quay vòng lại.”
“Không cần, không xa lắm, tôi có thể tự đi qua.” Kiều An Hảo cười một cái.
Lục Cẩn Niên cực kỳ khẩn trương, nhìn chằm chằm về phía trước, sau một lúc lâu, mới nói một tiếng: “Được.”
Kiều An Hảo lấy chìa khóa từ trong túi mình đưa cho Lục Cẩn Niên: “Đây là chìa khóa của Cẩm Tú Viên.”
Lục Cẩn Niên không đưa tay nhận lấy, cuối cùng Kiều An Hảo để chìa khóa trên một chiếc hộp trang trí trong xe, sau đó kéo lại khóa túi xách, nói: “Tôi đi đây.”
“Được.” Lục Cẩn Niên giống như người máy, chỉ nói được một chữ, qua một lát, mới phản ứng kịp, giống như nhận ra điều gì, vội vàng xuống xe, sau khi mở cốp xe ra, lấy vali đưa cho Kiều An Hảo.
Kiều An Hảo ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên há miệng thở dốc, ánh mắt lung lay, qua một lúc lại nói: “Tạm biệt.”
Kiều An Hảo nở một nụ cười, cũng nói một câu: “Hẹn gặp lại.”
Lục Cẩn Niên nắm tay lại, lỏng ra, lại nắm chặt, sau đó lại buông lỏng, lặp lại nhiều lần như thế, sau cùng rốt cuộc vẫn buông lỏng tay ra.
Kiều An Hảo kéo vali đến bên cạnh mình, nhìn anh nở nụ cười, xoay người, sau đó nước mắt lại rơi xuống một lần nữa.
Tạm biệt, Lục Cẩn Niên.
Em không biết mình phải mất bao nhiêu lâu, mới có thể quên được anh, nhưng là, từ nay trở đi, em sẽ không ngốc nghếch, không hồ đồ như thế này nữa, không thể lại không biết tự lượng sức mình hy vọng một ngày xa vời nào đó anh sẽ yêu em.
Tuy rằng em trách anh tàn nhẫn giết chết đứa con của chúng ta, nhưng vẫn phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em tám tháng tươi đẹp đó, cảm ơn anh đã khiến em hiểu rõ, cuối cùng anh vẫn không yêu em.
Tạm biệt, tuổi thanh xuân. Tạm biệt, người em yêu.
Tạm biệt, mười ba năm đau đớn đến mỹ lệ.
Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn Kiều An Hảo kéo vali đi, ngày càng xa mình, mãi đến khi triệt để không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, anh vẫn cứ đứng im bất động, đến lúc có cảnh sát giao thông đến, nhắc nhở anh lái xe rời đi, anh mới hoàn hồn, nói một tiếng xin lỗi, xoay người lên xe, nhẹ nhàng dẫm chân ga, lái xe ra đường lớn.
Lúc chạy đến một ngã tư, Lục Cẩn Niên liền cảm thấy mờ mịt, không biết mình nên đi về đâu.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ