Hôn Trộm 55 Lần
Chương 398: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (8)
Lục Cẩn Niên hóa trang nhanh hơn Kiều An Hảo, anh đã hóa trang xong, Kiều An Hảo mới vừa trang điểm một nửa, anh đứng lên, lúc thợ trang điểm quan sát, điện thoại của Kiều An Hảo lại vang lên.
Điện thoại của Kiều An Hảo để lại ở trên mặt bàn, Lục Cẩn Niên nghe được tiếng chuông, theo bản năng nghiêng đầu, thấy trên màn hình hiện lên ba chữ "Bác gái Hứa".
Kiều An Hảo áy náy nhìn phía thợ trang điểm, sau đó cầm điện thoại di động trên bàn, nhấn nút trả lời: "Bác gái?"
Trong phòng hóa trang không còn bao nhiêu người, rất yên tĩnh, Lục Cẩn Niên đứng sau lưng Kiều An Hảo, có thể nghe rõ ràng tiếng Hàn Như Sơ truyền ra rõ ràng: "Kiều Kiều, tối nay là lần cuối cùng con đóng kịch, đúng không? Ngày mai sẽ không sao chứ?"
Kiều An Hảo nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, giọng Hàn Như Sơ lần nữa truyền đến: "Kiều Kiều, ngày mai là ngày Gia Mộc xuất viện, con nhớ đến đón nó xuất viện. "
Tay Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng nắm lại, thành quyền, cánh môi ra sức mím lại, sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, cho đến khi thợ trang điểm nói "Được rồi", sau đó xoay người, đi tới cửa phòng, khi anh đẩy cửa trong nháy mắt đó, anh nghe sau lưng truyền đến tiếng Kiều An Hảo nhẹ nhàng như cũ: "Con đã biết, bác gái, ngày mai con sẽ đến, con còn phải quay phim, không thể nói lâu, dạ, tạm biệt."
Lục Cẩn Niên cất bước đi xuống bậc thang, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại hổng chân, cũng may trợ lý theo phía sau phản ứng kịp thời, kéo anh lại, thấp giọng hỏi một câu: "Lục tổng, anh có sao không?"
Lục Cẩn Niên không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh, cất bước, sải bước đi về phía phim trường.
Ngày mai sẽ là ngày Hứa Gia Mộc xuất viện... Không phải nói ít thì một tháng, lâu thì hai tháng sao? Lúc này mới nửa tháng, Hứa Gia Mộc đã xuất viện? Hứa Gia Mộc cũng xuất viện, vậy người thế thân là anh, có phải cũng hoàn thành nhiệm vụ? Hoàn thành nhiệm vụ... Có phải đại biểu, anh và cô không bao giờ ...có thể tiếp tục diễn vợ chồng nữa?
Tối nay, anh và cô còn đi xem phim, không khí rõ ràng rất tốt, thế nào trong lúc bất chợt, lại thay đổi, anh và cô sắp phải chia lìa chứ?
Kiều An Hảo hóa trang xong, đi tới phim trường, Lục Cẩn Niên cũng không có ở đây, lúc đạo diễn nhìn cô nói phải chú ý những điều gì khi
diễn, cô mới nhìn thấy Lục Cẩn Niên một thân một mình từ một rừng cây, dọc theo cầu gỗ đi tới.
Đạo diễn thấy Lục Cẩn Niên tới đây, lập tức bảo tất cả nhân viên làm việc đều có vị trí và cương vị riêng, điều chỉnh đèn và máy quay, chính thức quay phim.
Lúc ban đầu quay phim, là một nhóm người ngồi ở trong phòng, hình ảnh uống rượu ca hát, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên thủy chung không nói gì, thậm chí hai tầm mắt của hai người nhìn nhau một lần cũng không có, đợi đến lúc máy quay lấy cảnh, Kiều An Hảo và một nam diễn viên tuấn tú bắt đầu hợp ca một ca khúc, trong quá trình ca hát, Lục Cẩn Niên liên tục uống nước thay rượu, anh vẫn luôn cúi đầu, không có ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đang đứng song ca với nhau.
Tiếng hát qua không lâu thì dừng lại, mọi người vỗ tay cổ vũ, đang lúc mọi người nghĩ hai người đi xuống, thì người hát cùng Kiều An Hảo, bất chợt quỳ xuống trước mặt của mọi người, thâm tình chân thành cầu hôn: "Gả cho anh đi."
Điện thoại của Kiều An Hảo để lại ở trên mặt bàn, Lục Cẩn Niên nghe được tiếng chuông, theo bản năng nghiêng đầu, thấy trên màn hình hiện lên ba chữ "Bác gái Hứa".
Kiều An Hảo áy náy nhìn phía thợ trang điểm, sau đó cầm điện thoại di động trên bàn, nhấn nút trả lời: "Bác gái?"
Trong phòng hóa trang không còn bao nhiêu người, rất yên tĩnh, Lục Cẩn Niên đứng sau lưng Kiều An Hảo, có thể nghe rõ ràng tiếng Hàn Như Sơ truyền ra rõ ràng: "Kiều Kiều, tối nay là lần cuối cùng con đóng kịch, đúng không? Ngày mai sẽ không sao chứ?"
Kiều An Hảo nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, giọng Hàn Như Sơ lần nữa truyền đến: "Kiều Kiều, ngày mai là ngày Gia Mộc xuất viện, con nhớ đến đón nó xuất viện. "
Tay Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng nắm lại, thành quyền, cánh môi ra sức mím lại, sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, cho đến khi thợ trang điểm nói "Được rồi", sau đó xoay người, đi tới cửa phòng, khi anh đẩy cửa trong nháy mắt đó, anh nghe sau lưng truyền đến tiếng Kiều An Hảo nhẹ nhàng như cũ: "Con đã biết, bác gái, ngày mai con sẽ đến, con còn phải quay phim, không thể nói lâu, dạ, tạm biệt."
Lục Cẩn Niên cất bước đi xuống bậc thang, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại hổng chân, cũng may trợ lý theo phía sau phản ứng kịp thời, kéo anh lại, thấp giọng hỏi một câu: "Lục tổng, anh có sao không?"
Lục Cẩn Niên không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh, cất bước, sải bước đi về phía phim trường.
Ngày mai sẽ là ngày Hứa Gia Mộc xuất viện... Không phải nói ít thì một tháng, lâu thì hai tháng sao? Lúc này mới nửa tháng, Hứa Gia Mộc đã xuất viện? Hứa Gia Mộc cũng xuất viện, vậy người thế thân là anh, có phải cũng hoàn thành nhiệm vụ? Hoàn thành nhiệm vụ... Có phải đại biểu, anh và cô không bao giờ ...có thể tiếp tục diễn vợ chồng nữa?
Tối nay, anh và cô còn đi xem phim, không khí rõ ràng rất tốt, thế nào trong lúc bất chợt, lại thay đổi, anh và cô sắp phải chia lìa chứ?
Kiều An Hảo hóa trang xong, đi tới phim trường, Lục Cẩn Niên cũng không có ở đây, lúc đạo diễn nhìn cô nói phải chú ý những điều gì khi
diễn, cô mới nhìn thấy Lục Cẩn Niên một thân một mình từ một rừng cây, dọc theo cầu gỗ đi tới.
Đạo diễn thấy Lục Cẩn Niên tới đây, lập tức bảo tất cả nhân viên làm việc đều có vị trí và cương vị riêng, điều chỉnh đèn và máy quay, chính thức quay phim.
Lúc ban đầu quay phim, là một nhóm người ngồi ở trong phòng, hình ảnh uống rượu ca hát, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên thủy chung không nói gì, thậm chí hai tầm mắt của hai người nhìn nhau một lần cũng không có, đợi đến lúc máy quay lấy cảnh, Kiều An Hảo và một nam diễn viên tuấn tú bắt đầu hợp ca một ca khúc, trong quá trình ca hát, Lục Cẩn Niên liên tục uống nước thay rượu, anh vẫn luôn cúi đầu, không có ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đang đứng song ca với nhau.
Tiếng hát qua không lâu thì dừng lại, mọi người vỗ tay cổ vũ, đang lúc mọi người nghĩ hai người đi xuống, thì người hát cùng Kiều An Hảo, bất chợt quỳ xuống trước mặt của mọi người, thâm tình chân thành cầu hôn: "Gả cho anh đi."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ