Hôn Trộm 55 Lần
Chương 327: Ba tiếng “thực xin lỗi” (7)
Ngoài cửa phòng ngủ truyền đến giọng nói trầm thấp của người quản gia: “Bà chủ.”
Nhìn thoáng qua Hàn Như Sơ trông như đã ngủ say, nhưng lúc này lại nhanh nhẹn nhấc chăn lên, cầm lấy áo khoát, đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn quản gia chỉ chỉ vào phòng, ý bảo đừng lên tiếng, rồi dẫn đầu đi xuồng lầu.
Quản gia theo sát phía sau bà.
Hai người đi khỏi nhà, đi tới sau vườn hoa không có một bóng người, lúc này quản gia mới mở miệng nói: “Bà chủ, cô An Hảo vừa mới được đưa tới bệnh viện, tôi đã cho người tới đó hỏi thăm một chút, con cô ấy bây giờ đã… chết trong bụng mẹ.”
Đêm đã khuya, quản gia cố đè thấp giọng nói, lúc nói ra bốn chữ cuối cùng, dường như hơi rướn người lên, Hàn Như Sơ sợ tới mức nắm chặt áo khoác, vẻ mặt tỏ ra như vô cùng bình tĩnh, nhìn một cây hoa sen đang che trên mặt nước trong hồ, thật lâu sau mới gật gật đầu, nói: “Biết rồi.”
Dừng một chút, Hàn Như Sơ nói tiếp: “Bà về trước đi, tôi muốn ở đây một mình.”
“Vâng, bà chủ.” Quản gia cung kính rời đi.
Một trận gió đêm thổi tới, mang theo cái lạnh thấu xương, Hàn Như Sơ nhìm chằm chằm chiếc ao trước mặt, hít sâu một hơi.
Trong mắt mọi người, gia đình bà là một gia đình hạnh phúc, hôn nhân mỹ mãn, chồng thương yêu, con hiếu thảo, nhưng có ai từng nghĩ đến, đằng sau những điều đó, bà đã chịu biết bao nhiêu khổ cực hay không?
Lúc Hứa Gia Mộc ba tuổi, bà hồn nhiên cho rằng gia đình mình là gia đình hạnh phúc nhất, cho đến khi tiện nhân kia ôm đứa con nhỏ xuất hiện trước cửa Hứa gia, cô mới biết, rốt cuộc hạnh phúc kia thật quá buồn cười!
Chồng bà, vậy mà có một đứa con hoang bên ngoài, hơn nữa lại cùng một ngày sinh ra với con bà, thân là mẹ như bà đang nghĩ đến những ngày vui vẻ, lại biến thành những ngày tối tăm chịu đựng nhục nhã.
Mấy năm nay, mỗi khi bà tổ chức sinh nhật cho con trai, lại nghĩ đến chồng mình đang ở bên ngoài cùng đứa con riêng kia.
Bà hận, trách móc, sau đó, toàn bộ thế giới của bà chỉ có mỗi Hứa Gia Mộc, bỏi vì bà biết, chỉ có con mình là không bao giờ phản bội.
Bà dành trọn yêu thương cho Hứa Gia Mộc, vô cùng cưng chiều, dung túng cho con mình, cho nên lúc nghe Kiều An Hạ vô ý nói con mình thích Kiều An Hảo, bà không chút do dự từ chối Kiều gia tính tới chuyện đám hỏi, trực tiếp chọn Kiều An Hảo.
Thậm chí, năm ngoái, vào ngày sinh nhật của Kiều An Hảo, bà vô ý thấy trợ lý của Lục Cẩn Niên đưa quà sinh nhật mà anh chuẩn bị cho người hầu của Kiều gia, bảo đưa cho Kiều An Hảo, lúc ấy bà đã không chút do dự ngăn cản, nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng
của Lục Cẩn Niên viết, bà nhanh chóng cắt đứt tâm tư của Lục Cẩn Niên với Kiều An Hảo thay con mình.
Nguyên nhân rất đơn giản, Kiều An Hảo là người mà con bà thích, người khác không thể đoạt được, huống chi Lục Cẩn Niên là người bà ghét nhất trên thế giới này, nên càng không được phép. Đêm đó, bà dứt khoát nói với Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo cùng Hứa Gia Mộc đã có hôn ước, thật ra lúc đó, chuyện đám hỏi còn chưa có đính ước, dù sao ngay lúc đó con bà cũng còn nhỏ.
Nếu không phải ông trời gây tai họa khiến Hứa Gia Mộc bị tai nạn, bà buộc phải làm vậy, còn không bà tuyệt đối không để hai người kia có cơ hội gặp gỡ nhau.
Thật ra lúc đó không có cách nào cả, trên thế giới này, người duy nhất có thể đóng vai Hứa Gia Mộc, chỉ có Lục Cẩn Niên.
Nhìn thoáng qua Hàn Như Sơ trông như đã ngủ say, nhưng lúc này lại nhanh nhẹn nhấc chăn lên, cầm lấy áo khoát, đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn quản gia chỉ chỉ vào phòng, ý bảo đừng lên tiếng, rồi dẫn đầu đi xuồng lầu.
Quản gia theo sát phía sau bà.
Hai người đi khỏi nhà, đi tới sau vườn hoa không có một bóng người, lúc này quản gia mới mở miệng nói: “Bà chủ, cô An Hảo vừa mới được đưa tới bệnh viện, tôi đã cho người tới đó hỏi thăm một chút, con cô ấy bây giờ đã… chết trong bụng mẹ.”
Đêm đã khuya, quản gia cố đè thấp giọng nói, lúc nói ra bốn chữ cuối cùng, dường như hơi rướn người lên, Hàn Như Sơ sợ tới mức nắm chặt áo khoác, vẻ mặt tỏ ra như vô cùng bình tĩnh, nhìn một cây hoa sen đang che trên mặt nước trong hồ, thật lâu sau mới gật gật đầu, nói: “Biết rồi.”
Dừng một chút, Hàn Như Sơ nói tiếp: “Bà về trước đi, tôi muốn ở đây một mình.”
“Vâng, bà chủ.” Quản gia cung kính rời đi.
Một trận gió đêm thổi tới, mang theo cái lạnh thấu xương, Hàn Như Sơ nhìm chằm chằm chiếc ao trước mặt, hít sâu một hơi.
Trong mắt mọi người, gia đình bà là một gia đình hạnh phúc, hôn nhân mỹ mãn, chồng thương yêu, con hiếu thảo, nhưng có ai từng nghĩ đến, đằng sau những điều đó, bà đã chịu biết bao nhiêu khổ cực hay không?
Lúc Hứa Gia Mộc ba tuổi, bà hồn nhiên cho rằng gia đình mình là gia đình hạnh phúc nhất, cho đến khi tiện nhân kia ôm đứa con nhỏ xuất hiện trước cửa Hứa gia, cô mới biết, rốt cuộc hạnh phúc kia thật quá buồn cười!
Chồng bà, vậy mà có một đứa con hoang bên ngoài, hơn nữa lại cùng một ngày sinh ra với con bà, thân là mẹ như bà đang nghĩ đến những ngày vui vẻ, lại biến thành những ngày tối tăm chịu đựng nhục nhã.
Mấy năm nay, mỗi khi bà tổ chức sinh nhật cho con trai, lại nghĩ đến chồng mình đang ở bên ngoài cùng đứa con riêng kia.
Bà hận, trách móc, sau đó, toàn bộ thế giới của bà chỉ có mỗi Hứa Gia Mộc, bỏi vì bà biết, chỉ có con mình là không bao giờ phản bội.
Bà dành trọn yêu thương cho Hứa Gia Mộc, vô cùng cưng chiều, dung túng cho con mình, cho nên lúc nghe Kiều An Hạ vô ý nói con mình thích Kiều An Hảo, bà không chút do dự từ chối Kiều gia tính tới chuyện đám hỏi, trực tiếp chọn Kiều An Hảo.
Thậm chí, năm ngoái, vào ngày sinh nhật của Kiều An Hảo, bà vô ý thấy trợ lý của Lục Cẩn Niên đưa quà sinh nhật mà anh chuẩn bị cho người hầu của Kiều gia, bảo đưa cho Kiều An Hảo, lúc ấy bà đã không chút do dự ngăn cản, nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng
của Lục Cẩn Niên viết, bà nhanh chóng cắt đứt tâm tư của Lục Cẩn Niên với Kiều An Hảo thay con mình.
Nguyên nhân rất đơn giản, Kiều An Hảo là người mà con bà thích, người khác không thể đoạt được, huống chi Lục Cẩn Niên là người bà ghét nhất trên thế giới này, nên càng không được phép. Đêm đó, bà dứt khoát nói với Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo cùng Hứa Gia Mộc đã có hôn ước, thật ra lúc đó, chuyện đám hỏi còn chưa có đính ước, dù sao ngay lúc đó con bà cũng còn nhỏ.
Nếu không phải ông trời gây tai họa khiến Hứa Gia Mộc bị tai nạn, bà buộc phải làm vậy, còn không bà tuyệt đối không để hai người kia có cơ hội gặp gỡ nhau.
Thật ra lúc đó không có cách nào cả, trên thế giới này, người duy nhất có thể đóng vai Hứa Gia Mộc, chỉ có Lục Cẩn Niên.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ