Hôn Trộm 55 Lần
Chương 308: Hứa Gia Mộc tỉnh lại (8)
Thợ trang điểm đến gần, để cho Kiều An Hảo lần nữa ngửi thấy mùi hương không thoải mái, vì để giảm bớt sự khó chịu trong dạ dày, cô cưỡng ép mình nghĩ đến những chuyện khác, nhưng cuối cùng lúc thợ trang điểm trang điểm mắt cho cô, bởi vì lại quá gần, mùi kim loại chui vào trong mũi, khiến cô nhất thời không nhịn được, đột nhiên nghiêng đầu, nôn ra.
Vốn buổi tối Kiều An Hảo cũng không có ăn gì nhiều, bây giờ đã sớm tiêu hóa không còn một mống, nôn ra ngoài cũng chỉ là một chút acid.
"Cô Kiều thế nào? Thân thể không thoải mái?" Thợ trang điểm quan tâm hỏi một câu.
Chẳng qua Kiều An Hảo chỉ nôn mửa một chút, thân thể đã dễ chịu hơn, sau đó Triệu Manh đưa chai nước suối, súc miệng, rồi mới mở miệng nói với thợ trang điểm: "Ngày hôm qua uống một chút rượu, trong dạ dày có hơi không thoải mái."
Thợ trang điểm lại dặm son môi Kiều An Hảo bởi vì uống nước nên trôi bớt: "Mùa hè đồ ăn dễ hư, không chú ý cũng rất dễ dàng bị đau bao tử, tốt nhất nên uống thuốc."
"Ừ." Kiều An Hảo cười cười, không có nói chuyện.
Tống Tương Tư đứng ở bên cạnh Kiều An Hảo trang điểm, đúng lúc nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện của Kiều An Hảo và thợ trang điểm, sau đó quay đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, anh cũng vừa thấy được cô nôn mửa, hơi nhăn trán lại.
Tống Tương Tư bĩu môi, âm thầm cười, chờ thợ trang điểm xong, thừa dịp chưa quay cảnh tiếp theo, đi giày cao gót, đi tới bên cạnh Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên biết rõ có người đứng bên cạnh, nhưng lại không phản ứng.
Dù Tống Tương Tư bận vẫn ung dung vòng quanh Lục Cẩn Niên quay một vòng, sau đó sóng vai đứng ở bên cạnh hắn, theo tầm mắt Lục Cẩn Niên, nhìn về phía Triệu Manh đang nói đùa với Kiều An Hảo.
Giống như Tống Tương Tư cố ý, im lặng không nói gì, cho đến lúc đạo diễn nói bắt đầu quay cảnh hai, cô mới đứng thẳng người, cúi đầu, nhìn móng tay của mình, chậm rãi mở miệng, nói một câu "Hình như dạ dày Kiều An Hảo không thoải mái, nói là do ngày hôm qua uống rượu ", sau đó cất bước, đi về phía phim trường.
-
Bắt đầu quay cảnh thứ hai, Lục Cẩn Niên đứng ở trong đoàn lưu ý Kiều An Hảo đang trang điểm, phát hiện cô nôn mửa lần nữa, nhíu mày, trực tiếp xoay người trở về phòng hóa trang.
Sau khi tẩy trang xong, trợ lý đã lái xe đến cửa phòng hóa trang, Lục Cẩn Niên mở cửa xe, ngồi xuống, trợ lý khởi động xe, đi ra khỏi khách sạn của đoàn phim, lúc đi tới ngã ba, Lục Cẩn Niên ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe vẫn im lặng, bất chợt ngẩng đầu lên, nói một câu: "Tìm một nhà thuốc lớn gần đây, đến đó một chuyến."
Trợ lý “Vâng" một tiếng, vừa kiểm tra dẫn đường, vừa hỏi một câu: "Lục tổng, anh có chỗ nào không thoải mái sao?"
Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chẳng qua là xoay đầu, nhìn về phía ngoài cửa xe.
Trợ lý không hỏi nữa, theo sự dặn dò của Lục Cẩn Niên, tìm được địa chỉ một nhà thuốc mở cửa suốt 24 giờ, định vị, rồi khởi động xe.
Song hai mươi phút sau, xe đã đến cửa tiệm, trợ lý tắt máy: "Lục tổng, anh muốn mua thuốc gì? Tôi mua cho."
"Tôi đi mua." Lục Cẩn Niên nhàn nhạt nói ba chữ, rồi đẩy cửa xe ra, xuống xe, đi vào trong tiệm thuốc.
Thuốc dạ dày có rất nhiều loại, Lục Cẩn Niên không biết mua loại nào, cuối cùng thuật lại lời nói của Tống Tương Tư cho người bán.
Vốn buổi tối Kiều An Hảo cũng không có ăn gì nhiều, bây giờ đã sớm tiêu hóa không còn một mống, nôn ra ngoài cũng chỉ là một chút acid.
"Cô Kiều thế nào? Thân thể không thoải mái?" Thợ trang điểm quan tâm hỏi một câu.
Chẳng qua Kiều An Hảo chỉ nôn mửa một chút, thân thể đã dễ chịu hơn, sau đó Triệu Manh đưa chai nước suối, súc miệng, rồi mới mở miệng nói với thợ trang điểm: "Ngày hôm qua uống một chút rượu, trong dạ dày có hơi không thoải mái."
Thợ trang điểm lại dặm son môi Kiều An Hảo bởi vì uống nước nên trôi bớt: "Mùa hè đồ ăn dễ hư, không chú ý cũng rất dễ dàng bị đau bao tử, tốt nhất nên uống thuốc."
"Ừ." Kiều An Hảo cười cười, không có nói chuyện.
Tống Tương Tư đứng ở bên cạnh Kiều An Hảo trang điểm, đúng lúc nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện của Kiều An Hảo và thợ trang điểm, sau đó quay đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, anh cũng vừa thấy được cô nôn mửa, hơi nhăn trán lại.
Tống Tương Tư bĩu môi, âm thầm cười, chờ thợ trang điểm xong, thừa dịp chưa quay cảnh tiếp theo, đi giày cao gót, đi tới bên cạnh Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên biết rõ có người đứng bên cạnh, nhưng lại không phản ứng.
Dù Tống Tương Tư bận vẫn ung dung vòng quanh Lục Cẩn Niên quay một vòng, sau đó sóng vai đứng ở bên cạnh hắn, theo tầm mắt Lục Cẩn Niên, nhìn về phía Triệu Manh đang nói đùa với Kiều An Hảo.
Giống như Tống Tương Tư cố ý, im lặng không nói gì, cho đến lúc đạo diễn nói bắt đầu quay cảnh hai, cô mới đứng thẳng người, cúi đầu, nhìn móng tay của mình, chậm rãi mở miệng, nói một câu "Hình như dạ dày Kiều An Hảo không thoải mái, nói là do ngày hôm qua uống rượu ", sau đó cất bước, đi về phía phim trường.
-
Bắt đầu quay cảnh thứ hai, Lục Cẩn Niên đứng ở trong đoàn lưu ý Kiều An Hảo đang trang điểm, phát hiện cô nôn mửa lần nữa, nhíu mày, trực tiếp xoay người trở về phòng hóa trang.
Sau khi tẩy trang xong, trợ lý đã lái xe đến cửa phòng hóa trang, Lục Cẩn Niên mở cửa xe, ngồi xuống, trợ lý khởi động xe, đi ra khỏi khách sạn của đoàn phim, lúc đi tới ngã ba, Lục Cẩn Niên ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe vẫn im lặng, bất chợt ngẩng đầu lên, nói một câu: "Tìm một nhà thuốc lớn gần đây, đến đó một chuyến."
Trợ lý “Vâng" một tiếng, vừa kiểm tra dẫn đường, vừa hỏi một câu: "Lục tổng, anh có chỗ nào không thoải mái sao?"
Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chẳng qua là xoay đầu, nhìn về phía ngoài cửa xe.
Trợ lý không hỏi nữa, theo sự dặn dò của Lục Cẩn Niên, tìm được địa chỉ một nhà thuốc mở cửa suốt 24 giờ, định vị, rồi khởi động xe.
Song hai mươi phút sau, xe đã đến cửa tiệm, trợ lý tắt máy: "Lục tổng, anh muốn mua thuốc gì? Tôi mua cho."
"Tôi đi mua." Lục Cẩn Niên nhàn nhạt nói ba chữ, rồi đẩy cửa xe ra, xuống xe, đi vào trong tiệm thuốc.
Thuốc dạ dày có rất nhiều loại, Lục Cẩn Niên không biết mua loại nào, cuối cùng thuật lại lời nói của Tống Tương Tư cho người bán.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ