Hôn Trộm 55 Lần
Chương 303: Nhà họ Hứa không có phản ứng (3)
Editor: Xiu Xiu
Tuy rằng Kiều An Hảo nói Triệu Manh đến sớm một chút để đón cô quay về đoàn làm phim, nhưng lúc Triệu Manh đến thì đã không còn sớm, đã là gần 11 giờ.
Triệu Manh không đem xe tiến vào, mà đậu ở ngoài cửa biệt thự.
Kiều An hảo và má Trần, cùng cầm đồ đi ra, lúc này Triệu Manh đã quay đầu xe lại, đứng ở phía bên đường.
Kiều An Hảo vừa mới chuẩn bị qua đường, một chiếc Mercesdes đã dừng ở cửa chính của biệt thự, cô vội vàng dừng bước, chuẩn bị đi vòng qua xe, lại thấy cửa xe bị đẩy ra, trợ lý của Lục Cẩn niên xuống từ chỗ ghế phụ rồi đi lùi lại hai bước, mở cửa xe phía sau ra.
Lục Cẩn Niên xuống xe, đi lên hai bước, đã thấy Kiều An Hảo đứng ở cửa, liền dừng lại.
Hai người đứng cách nhau một khoảng, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước.
Trợ lý không chú ý đến tình huống phía sau, xoay người, phân phó với lái xe, mới thấy Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không hề động đậy, không nhịn được liền hỏi một câu: “Lục tổng?”
Sau đó đi lên phía trước hai bước, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng trước mặt Kiều An Hảo, liền cung kính chào một tiếng: “Cô Kiều.”
Kiều An Hảo hoàn hồn, gật đầu với trợ lý, không nhìn Lục Cẩn Niên, chỉ hơi dùng sức nắm chặt túi trong tay, sau đó đi sang một bên, vòng qua Lục Cẩn Niên, băng qua đường.
Kiều An Hảo đi có chút gấp gáp, không hề chú ý đến xe của Lục Cẩn Niên đã khởi động, suýt nữa bị và vào, cũng may Lục Cẩn Niên phản ứng đúng lúc, mạnh mẽ kéo lấy cánh tay của Kiều An Hảo, cả người cô lùi lại mấy bước, sau đó, xe liền đi qua trước mắt cô.
Trợ lý bị hoảng sợ, sắc mặt có chút tái nhợt hỏi Kiều An Hảo: “Cô Kiều, cô không có việc gì chứ?”
P/s: bạn nào muốn đọc trước hơn 50 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé :) ai mua có thể liên hệ qua gmail này : [email protected] nhé
Kiều An Hảo miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, lắc đầu nhìn trợ lý, sau đó mới phát giác cánh tay của mình vẫn còn bị Lục Cẩn Niên nắm lấy, lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp.
Thân thể cô hơi cứng ngắc một chút, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, anh cũng cúi đầu, đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô, cô theo bản năng rũ mi mắt xuống, do dự một chút, liền giãy giụa cánh tay, sau đó không nói gì cúi thấp đầu, đi qua đường.
Tay Lục Cẩn Niên cứng ngắc giữa không trung, anh vẫn duy trì tư thế như đang nắm lấy cái gí, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng hình của cô.
Kiều An Hảo mở cửa xe, Triệu Manh đang nói chuyện điện thoại, thấy cô đi vào, liền cúp điện thoại, sau đó khởi động xe, giẫm chân ga, rời đi.
Xe rẽ ngay ở phía trước một đoạn, hoàn toàn không nhìn thấy Lục Cẩn Niên vẫn đang đứng tại chỗ ngẩn người.
Trợ lý đã theo Lục Cẩn Niên nhiều năm, linh cảm được có gì đó không đúng, thức thời đứng cách xa anh vài bước, trầm mặc giả vờ câm điếc.
Qua hồi lâu, ánh mắt của anh mới nhẹ nhàng chớp chớp, tầm mắt được thu hồi lại, sau đó buông cánh tay xuống, sắc mặt bình tĩnh quay đầu, không nói gì bước đi vào trong biệt thự.
Trợ lý chờ Lục Cẩn Niên đi được một đoạn, mới chuyển động bước chân, đã có nhiều kinh nghiệm từ lúc theo anh, ví dụ như lúc này thoạt nhìn anh có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra tâm tình của anh đang rất tệ.
Tuy rằng Kiều An Hảo nói Triệu Manh đến sớm một chút để đón cô quay về đoàn làm phim, nhưng lúc Triệu Manh đến thì đã không còn sớm, đã là gần 11 giờ.
Triệu Manh không đem xe tiến vào, mà đậu ở ngoài cửa biệt thự.
Kiều An hảo và má Trần, cùng cầm đồ đi ra, lúc này Triệu Manh đã quay đầu xe lại, đứng ở phía bên đường.
Kiều An Hảo vừa mới chuẩn bị qua đường, một chiếc Mercesdes đã dừng ở cửa chính của biệt thự, cô vội vàng dừng bước, chuẩn bị đi vòng qua xe, lại thấy cửa xe bị đẩy ra, trợ lý của Lục Cẩn niên xuống từ chỗ ghế phụ rồi đi lùi lại hai bước, mở cửa xe phía sau ra.
Lục Cẩn Niên xuống xe, đi lên hai bước, đã thấy Kiều An Hảo đứng ở cửa, liền dừng lại.
Hai người đứng cách nhau một khoảng, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước.
Trợ lý không chú ý đến tình huống phía sau, xoay người, phân phó với lái xe, mới thấy Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không hề động đậy, không nhịn được liền hỏi một câu: “Lục tổng?”
Sau đó đi lên phía trước hai bước, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng trước mặt Kiều An Hảo, liền cung kính chào một tiếng: “Cô Kiều.”
Kiều An Hảo hoàn hồn, gật đầu với trợ lý, không nhìn Lục Cẩn Niên, chỉ hơi dùng sức nắm chặt túi trong tay, sau đó đi sang một bên, vòng qua Lục Cẩn Niên, băng qua đường.
Kiều An Hảo đi có chút gấp gáp, không hề chú ý đến xe của Lục Cẩn Niên đã khởi động, suýt nữa bị và vào, cũng may Lục Cẩn Niên phản ứng đúng lúc, mạnh mẽ kéo lấy cánh tay của Kiều An Hảo, cả người cô lùi lại mấy bước, sau đó, xe liền đi qua trước mắt cô.
Trợ lý bị hoảng sợ, sắc mặt có chút tái nhợt hỏi Kiều An Hảo: “Cô Kiều, cô không có việc gì chứ?”
P/s: bạn nào muốn đọc trước hơn 50 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé :) ai mua có thể liên hệ qua gmail này : [email protected] nhé
Kiều An Hảo miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, lắc đầu nhìn trợ lý, sau đó mới phát giác cánh tay của mình vẫn còn bị Lục Cẩn Niên nắm lấy, lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp.
Thân thể cô hơi cứng ngắc một chút, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, anh cũng cúi đầu, đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô, cô theo bản năng rũ mi mắt xuống, do dự một chút, liền giãy giụa cánh tay, sau đó không nói gì cúi thấp đầu, đi qua đường.
Tay Lục Cẩn Niên cứng ngắc giữa không trung, anh vẫn duy trì tư thế như đang nắm lấy cái gí, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng hình của cô.
Kiều An Hảo mở cửa xe, Triệu Manh đang nói chuyện điện thoại, thấy cô đi vào, liền cúp điện thoại, sau đó khởi động xe, giẫm chân ga, rời đi.
Xe rẽ ngay ở phía trước một đoạn, hoàn toàn không nhìn thấy Lục Cẩn Niên vẫn đang đứng tại chỗ ngẩn người.
Trợ lý đã theo Lục Cẩn Niên nhiều năm, linh cảm được có gì đó không đúng, thức thời đứng cách xa anh vài bước, trầm mặc giả vờ câm điếc.
Qua hồi lâu, ánh mắt của anh mới nhẹ nhàng chớp chớp, tầm mắt được thu hồi lại, sau đó buông cánh tay xuống, sắc mặt bình tĩnh quay đầu, không nói gì bước đi vào trong biệt thự.
Trợ lý chờ Lục Cẩn Niên đi được một đoạn, mới chuyển động bước chân, đã có nhiều kinh nghiệm từ lúc theo anh, ví dụ như lúc này thoạt nhìn anh có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra tâm tình của anh đang rất tệ.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ