Hôn Trộm 55 Lần
Chương 290: Khiến cô thất vọng rồi sao?(10)
Lúc này đêm khuya yên tĩnh, hai bên đường phố đầy những sắc đèn nê ôn mê hoặc, tư thế lái xe của Lục Cẩn Niên cực kỳ tùy ý, ánh sáng của đèn đường thi thoảng lướt qua trên mặt anh, khuôn mặt với những vết sẹo, lại vẫn kinh diễm tuấn mỹ như cũ.
Kiều An Hảo hơi giật mình, tìm một góc độ thoải mái, nhịn không được nhìn chằm chằm hình ảnh ngược của anh trong kính chiếu hậu, si mê nhìn.
Phía trước là ngã rẽ, Lục Cẩn Niên theo bản năng nghiêng đầu, nhìn lướt qua Kiều An Hảo ở bên này qua kính chiếu hậu, muốn xem tình hình giao thông, kết quả lại nhìn thấy người con gái chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, ánh mắt xinh đẹp tối đen, nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nhìn mình đến nhập thần.
Trán Lục Cẩn Niên hơi cau lại, thần tốc quay đầu, lưu loát khống chế được tay lái, sau đó chăm chú nhìn gương mặt trước gương, gò má đến 90% tương tự như Hứa Gia Mộc, tay cầm lái không nhịn được dùng thêm lực.
Lục Cẩn Niên dằn lại tính tình ước chừng năm phút đồng hồ, phát hiện Kiều An Hảo vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh ngược của chính mình trong kính chiếu hậu như cũ, mặt mày lại lạnh lẽo, một giây sau một tay khống chế tay lại, một tay rút ra một miếng khăn ướt, lau lung tung ở trên mặt.
Lông mi giống Hứa Gia Mộc, theo hành động của anh, rất nhanh liền không thấy đâu, lông mi của anh vốn rất anh tuấn, lại xuất hiện rồi.
Những vết sẹo trên mặt này, cũng dứt ra một phen, Lục Cẩn Niên tùy ý lột ra, nửa gương mặt trắng nõn bóng loáng liền lộ ra trong đáy mắt của cô.
Kiều An Hảo ngây người nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, chớp chớp mắt, trong nháy mắt liền hoàn hồn, vốn là nghiêng đầu liếc mắt một cái đã thấy anh đang kéo lên vết sẹo, sau đó lại nhìn bên ngoài cửa xe, những quán ăn ở Bắc Kinh dày đặc trên đường, không ít minh tinh buổi tối đều đến những nơi này, bởi vậy đây cũng chính là thời gian mà đội chó săn cắm ở đây, 7-8% tin tức của giới giải trí đều phát đi từ chỗ này, nếu vừa lúc bị ai đó chụp ảnh, ngày hôm sau, cô và Lục Cẩn Niên chính là tiêu đề của chuyện xấu.
Kiều An Hảo theo bản năng giơ tay lên, tắt cửa kính xe bên mình đi, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, vừa định bảo anh tắt cửa kính xe ở bên anh đi, nhưng lại thấy kính chắn gió đằng trước, nghĩ thầm, nếu như có người chụp ảnh từ phía trước, đóng cửa kính xe cũng không làm nên chuyện gì.
Ngày thường, minh tinh đều tới nơi này, đã tiến hành vũ trang toàn diện, hôm nay cô và Lục Cẩn Niên tham gia yến hội, thì vũ trang là miễn bàn, nếu có bị chụp ảnh, cho dù muốn trong sạch cũng khó.
Kiều An Hảo nghĩ một chút, đối với Lục Cẩn Niên, ra tiếng nói: “Vết sẹo trên mặt anh không cần kéo ra bây giờ đâu, về nhà rồi hãy lột ra.”
Tay Lục Cẩn Niên hơi dừng lại, ngược lại càng thêm dùng lực lột những vết sẹo đó xuống, bởi vì lực quá mạnh, khuôn mặt trắng nõn cũng nổi lên một tia hồng hồng.
Kiều An Hảo thấy một màn như vậy, nhíu nhíu mày, không hề do dự bắt lấy cổ tay của anh, ngăn lại động tác tiếp theo của anh: “Về nhà dùng nước tẩy trang lau đi, cẩn thận thương tổn đến da mặt...”
Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo đang nắm lấy cổ tay mình, mặt mày lạnh lẽo đi vài phần, âm thanh lúc mở miệng, đặc biệt xa cách lạnh lẽo: “Như thế nào? Kiến cho cô thất vọng rồi?”
Kiều An Hảo hơi giật mình, tìm một góc độ thoải mái, nhịn không được nhìn chằm chằm hình ảnh ngược của anh trong kính chiếu hậu, si mê nhìn.
Phía trước là ngã rẽ, Lục Cẩn Niên theo bản năng nghiêng đầu, nhìn lướt qua Kiều An Hảo ở bên này qua kính chiếu hậu, muốn xem tình hình giao thông, kết quả lại nhìn thấy người con gái chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, ánh mắt xinh đẹp tối đen, nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nhìn mình đến nhập thần.
Trán Lục Cẩn Niên hơi cau lại, thần tốc quay đầu, lưu loát khống chế được tay lái, sau đó chăm chú nhìn gương mặt trước gương, gò má đến 90% tương tự như Hứa Gia Mộc, tay cầm lái không nhịn được dùng thêm lực.
Lục Cẩn Niên dằn lại tính tình ước chừng năm phút đồng hồ, phát hiện Kiều An Hảo vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh ngược của chính mình trong kính chiếu hậu như cũ, mặt mày lại lạnh lẽo, một giây sau một tay khống chế tay lại, một tay rút ra một miếng khăn ướt, lau lung tung ở trên mặt.
Lông mi giống Hứa Gia Mộc, theo hành động của anh, rất nhanh liền không thấy đâu, lông mi của anh vốn rất anh tuấn, lại xuất hiện rồi.
Những vết sẹo trên mặt này, cũng dứt ra một phen, Lục Cẩn Niên tùy ý lột ra, nửa gương mặt trắng nõn bóng loáng liền lộ ra trong đáy mắt của cô.
Kiều An Hảo ngây người nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, chớp chớp mắt, trong nháy mắt liền hoàn hồn, vốn là nghiêng đầu liếc mắt một cái đã thấy anh đang kéo lên vết sẹo, sau đó lại nhìn bên ngoài cửa xe, những quán ăn ở Bắc Kinh dày đặc trên đường, không ít minh tinh buổi tối đều đến những nơi này, bởi vậy đây cũng chính là thời gian mà đội chó săn cắm ở đây, 7-8% tin tức của giới giải trí đều phát đi từ chỗ này, nếu vừa lúc bị ai đó chụp ảnh, ngày hôm sau, cô và Lục Cẩn Niên chính là tiêu đề của chuyện xấu.
Kiều An Hảo theo bản năng giơ tay lên, tắt cửa kính xe bên mình đi, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, vừa định bảo anh tắt cửa kính xe ở bên anh đi, nhưng lại thấy kính chắn gió đằng trước, nghĩ thầm, nếu như có người chụp ảnh từ phía trước, đóng cửa kính xe cũng không làm nên chuyện gì.
Ngày thường, minh tinh đều tới nơi này, đã tiến hành vũ trang toàn diện, hôm nay cô và Lục Cẩn Niên tham gia yến hội, thì vũ trang là miễn bàn, nếu có bị chụp ảnh, cho dù muốn trong sạch cũng khó.
Kiều An Hảo nghĩ một chút, đối với Lục Cẩn Niên, ra tiếng nói: “Vết sẹo trên mặt anh không cần kéo ra bây giờ đâu, về nhà rồi hãy lột ra.”
Tay Lục Cẩn Niên hơi dừng lại, ngược lại càng thêm dùng lực lột những vết sẹo đó xuống, bởi vì lực quá mạnh, khuôn mặt trắng nõn cũng nổi lên một tia hồng hồng.
Kiều An Hảo thấy một màn như vậy, nhíu nhíu mày, không hề do dự bắt lấy cổ tay của anh, ngăn lại động tác tiếp theo của anh: “Về nhà dùng nước tẩy trang lau đi, cẩn thận thương tổn đến da mặt...”
Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo đang nắm lấy cổ tay mình, mặt mày lạnh lẽo đi vài phần, âm thanh lúc mở miệng, đặc biệt xa cách lạnh lẽo: “Như thế nào? Kiến cho cô thất vọng rồi?”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ