Hôn Trộm 55 Lần
Chương 266: Đưa quà sinh nhật cho anh(6)
"Nhưng mà, đây là nhân viên lao công tìm thấy ở trên ghế sau xe của Lục tổng khi đang rửa xe" Máy ghi âm này không phải là của Kiều An Hạ, thì cũng là của Kiều An Hảo...Lục Cẩn Niên nhăn mi một chút, dừng lại bước chân, vươn tay, cầm lấy máy ghi âm từ tay của trợ lý, sau đó tiếp tục bước đi về phía thang máy.
- Trở lại truyền thông Hoàn Ảnh, trên bàn làm việc của Lục Cẩn Niên chồng chất mấy chồng taì liệu khẩn, đợi tới khi anh xử lý xong, đã là bốn giờ rưỡi chiều.
Lục Cẩn Niên giơ tay lên, xoa xoa ấn đường, bản thân có chút mệt mỏi, uể oải dựa vào ghế làm việc, ngồi thư giãn được khoảng năm phút đồng hồ, lại ngồi thẳng người dậy, thuận tay mở ra máy tính, nhìn thoáng qua máy ghi âm mà chính mình tiện tay đặt trên bàn làm việc.
Lục Cẩn Niên chần chờ một lúc, không có nhập mật mã máy tính, mà cầm lên cây bút ghi âm kia.
Chắc là cây bút ghi âm này đã mua được một thời gian nên có nhiều chỗ đã mài mòn.
Lục Cẩn Niên nắm chặt cây bút ghi âm, quay một vòng trước mặt, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là của Kiều An Hảo, hay là của Kiều An Hạ, cả người khó tránh khỏi có chút tò mò, tuy nhiên Luc Cẩn Niên biết, vật này rơi ở trên xe, muốn trả về nguyên chủ thì phải phát ra đoạn ghi âm trong đó, cuối cùng vẫn không kìm lòng được bấm nút mở máy ghi âm.
Có âm thanh lạo xạo truyền ra từ máy ghi âm, khoảng hơn mười giây, Lục Cẩn Niên nghe được một cái giọng nói quen thuộc kêu lên một cái tên quen thuộc: "Kiều Kiều, rốt cuộc là em muốn nói với anh cái gì" Là âm thanh của Hứa Gia Mộc, âm thanh rất từ tính, êm tai thư thái.
Máy ghi âm không có truyền đến âm thanh của Kiều An Hảo, vẫn là âm thanh lạo xạo như cũ, không lâu sau, truyền đến giọng điệu thúc giục của Hứa Gia Mộc: "Kiều Kiều, em muốn nói gì thì nói nhanh lên, vì sao phải đóng cửa lại?" "Ôi, Kiều Kiều, từ bao giờ thì em biết chủ động rót nước cho anh vậy?" "Anh Gia Mộc, anh nghiêm túc một chút, em thật sự có việc muốn nói với anh." Rốt cục máy ghi âm cũng truyền đến âm thanh của Kiều An Hảo, mềm mại, mang theo một chút ngây thơ.
"Được, được, được, anh nghiêm túc." Ngữ khí của Hứa Gia Mộc có chút dung túng, học sinh nam nghiêm trang lại rồi ho khan hai tiếng: "Tốt, bây giờ anh thật sự cực kỳ nghiêm túc, lại đây đi, Kiều Kiều, anh rửa tai lắng nghe." Máy ghi âm yên lặng một hồi lâu, thanh âm mềm nhẹ dịu dàng của Kiều An Hảo mới vang lên: "Mọi người đều nói, mỗi người tồn tại trên đời, là vì sự xuất hiện của một người khác, em muốn nghĩ, sự xuất hiện của em, là vì sự tồn tại của anh." Vẻ mặt Lục Cẩn Niên, trong nháy mắt trở nên ngưng đọng, ánh mắt nhìn chắm chằm vào cây bút ghi âm, không phát ra tiếng động.
Bên trong máy ghi âm không có truyền đến câu trả lời của Hứa Gia Mộc, mà là âm thanh của Kiều An Hảo, một câu rồi lại một câu, không ngừng truyền ra.
"Em không có ước muốn quá lớn, chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh anh." "Em không có tài ăn nói, nhưng em chỉ muốn nói, em nghĩ muốn sau năm mươi năm, còn có thể yêu anh như bây giờ." "Em nghĩ, cả đời này, sẽ không còn có một người nào, giống như anh vậy, để cho em đi yêu." "Anh không biết, từ ngày đó sau khi em gặp anh, tất cả những gì em làm, đều là vì có thể đến gần anh." "Em đã mơ rất nhiều giấc mơ, trong mỗi giấc mơ đều có anh, em cũng từng tưởng tượng rất nhiều, mỗi lần đều tưởng tượng có thể ở bên cạnh anh, em cũng cầu nguyện rất nhiều điều, mỗi ước nguyện em đều hi vọng anh có thể yêu em."
- Trở lại truyền thông Hoàn Ảnh, trên bàn làm việc của Lục Cẩn Niên chồng chất mấy chồng taì liệu khẩn, đợi tới khi anh xử lý xong, đã là bốn giờ rưỡi chiều.
Lục Cẩn Niên giơ tay lên, xoa xoa ấn đường, bản thân có chút mệt mỏi, uể oải dựa vào ghế làm việc, ngồi thư giãn được khoảng năm phút đồng hồ, lại ngồi thẳng người dậy, thuận tay mở ra máy tính, nhìn thoáng qua máy ghi âm mà chính mình tiện tay đặt trên bàn làm việc.
Lục Cẩn Niên chần chờ một lúc, không có nhập mật mã máy tính, mà cầm lên cây bút ghi âm kia.
Chắc là cây bút ghi âm này đã mua được một thời gian nên có nhiều chỗ đã mài mòn.
Lục Cẩn Niên nắm chặt cây bút ghi âm, quay một vòng trước mặt, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là của Kiều An Hảo, hay là của Kiều An Hạ, cả người khó tránh khỏi có chút tò mò, tuy nhiên Luc Cẩn Niên biết, vật này rơi ở trên xe, muốn trả về nguyên chủ thì phải phát ra đoạn ghi âm trong đó, cuối cùng vẫn không kìm lòng được bấm nút mở máy ghi âm.
Có âm thanh lạo xạo truyền ra từ máy ghi âm, khoảng hơn mười giây, Lục Cẩn Niên nghe được một cái giọng nói quen thuộc kêu lên một cái tên quen thuộc: "Kiều Kiều, rốt cuộc là em muốn nói với anh cái gì" Là âm thanh của Hứa Gia Mộc, âm thanh rất từ tính, êm tai thư thái.
Máy ghi âm không có truyền đến âm thanh của Kiều An Hảo, vẫn là âm thanh lạo xạo như cũ, không lâu sau, truyền đến giọng điệu thúc giục của Hứa Gia Mộc: "Kiều Kiều, em muốn nói gì thì nói nhanh lên, vì sao phải đóng cửa lại?" "Ôi, Kiều Kiều, từ bao giờ thì em biết chủ động rót nước cho anh vậy?" "Anh Gia Mộc, anh nghiêm túc một chút, em thật sự có việc muốn nói với anh." Rốt cục máy ghi âm cũng truyền đến âm thanh của Kiều An Hảo, mềm mại, mang theo một chút ngây thơ.
"Được, được, được, anh nghiêm túc." Ngữ khí của Hứa Gia Mộc có chút dung túng, học sinh nam nghiêm trang lại rồi ho khan hai tiếng: "Tốt, bây giờ anh thật sự cực kỳ nghiêm túc, lại đây đi, Kiều Kiều, anh rửa tai lắng nghe." Máy ghi âm yên lặng một hồi lâu, thanh âm mềm nhẹ dịu dàng của Kiều An Hảo mới vang lên: "Mọi người đều nói, mỗi người tồn tại trên đời, là vì sự xuất hiện của một người khác, em muốn nghĩ, sự xuất hiện của em, là vì sự tồn tại của anh." Vẻ mặt Lục Cẩn Niên, trong nháy mắt trở nên ngưng đọng, ánh mắt nhìn chắm chằm vào cây bút ghi âm, không phát ra tiếng động.
Bên trong máy ghi âm không có truyền đến câu trả lời của Hứa Gia Mộc, mà là âm thanh của Kiều An Hảo, một câu rồi lại một câu, không ngừng truyền ra.
"Em không có ước muốn quá lớn, chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh anh." "Em không có tài ăn nói, nhưng em chỉ muốn nói, em nghĩ muốn sau năm mươi năm, còn có thể yêu anh như bây giờ." "Em nghĩ, cả đời này, sẽ không còn có một người nào, giống như anh vậy, để cho em đi yêu." "Anh không biết, từ ngày đó sau khi em gặp anh, tất cả những gì em làm, đều là vì có thể đến gần anh." "Em đã mơ rất nhiều giấc mơ, trong mỗi giấc mơ đều có anh, em cũng từng tưởng tượng rất nhiều, mỗi lần đều tưởng tượng có thể ở bên cạnh anh, em cũng cầu nguyện rất nhiều điều, mỗi ước nguyện em đều hi vọng anh có thể yêu em."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ