Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
Chương 68: Sở thích ?
_Hai năm rồi..anh mới trở lại đây, nơi mà anh,thật sự không muốn đến,nhưng mà..đôi lúc,sự thật luôn luôn rất tàn nhẫn.Người chúng ta muốn quên,lại không thể quên được,Thiệu Tiên,rốt cuộc,anh nên làm gì đây?
Quằn quại trong tiếc thương,anh cố kiềm,những yếu lòng bộc phát,cánh tay trắng ngần,di chuyển lên bia mộ.Hai năm rồi,anh mới quay lại nơi đau khổ này,cũng là hai năm,không có sự xuất hiện của cô.
_Hóa ra..anh họ..là vì chị Thiệu Tiên sao? Thảo nào..không muốn em theo cùng-Xiết chặt hai nắm tay,anh đứng dậy cau mày,quay sang cô,là ánh nhìn căm phẫn_Anh họ,em..
_Bây giờ là sao đây? Cả chuyện riêng của anh,em cũng muốn quản lý hay sao?-Mím chặt bờ môi,cô khe khẽ cúi đầu,cô đúng là khờ,khi quyết định theo anh_Đằng Diệp,em chỉ là em họ của anh,đừng để mối quan hệ anh em này,chính thức bị hủy hoại,nhớ cho kĩ đó-Hừ nhẹ rồi quay đi,anh bắt gặp hai con người đối diện,anh họ của anh,cùng cô bạn gái em anh_Thật là..cả anh,cũng muốn cho người ngoài biết về việc riêng của em sao? Buồn cười thật-Hướng mắt về phía xa,Anny khẽ thở dài,hóa ra Addy,đáng thương hơn cô nghĩ.
_Diên Dục Luân,anh là anh họ của em,không phải là người xa lạ.Còn Anny,trong tương lai,cũng sẽ là người nhà của em.Em đừng vô lý như vậy!
_Phải-Anh khẳng định,sau đó bật cười_Là em vô lý được chưa? Bây giờ,em đi được rồi chứ?-Lẳng lặng thở dài,anh đưa mắt theo Addy trầm lặng,một kẻ si tình,luôn tạo ra vỏ bọc.
_Chắc anh ta, đã đau khổ lắm nhỉ?-Quay lại Anny,anh bất giác chau mày,là ai đã mắng người ta,sau đó,lại lên tiếng thương cảm?_Nhìn em cái gì chứ? Em nói là sự thật mà,Diên Dục Luân,thật ra..không đáng ghét lắm,chỉ là..luôn không quên được,cô Thiệu Tiên đó,cho nên..mới bất ổn như vậy-Bước đi về cả hai,Ji lẳng lặng cười trừ,anh không đáng thương,thì ai đáng thương đây?
______________________
_Korean! Tôi..
Khi bình minh..đã dần trôi đi xa..
Và khi tình ta..mang đâu niềm đau đã bay đi bốn phương trời..
Nắm đôi tay..vì niềm tin giờ đây vụn vỡ..
Cầm chặt niềm tin.. hạnh phúc..
Chỉ cần mong người vui bên đây..
Giờ đây..chúng ta..đã..lướt..qua nhau..
...
Tròn mắt nhìn anh,nó lặng lẽ cười trừ,riêng con người kia,chỉ chau mày buông vội.
_Sau này..khi ra ngoài với tôi,tốt nhất chuông điện thoại của em,nên chuyển sang chế độ im lặng,thì tốt hơn đó!-Cảm thán một câu dài,Korean khẽ quay người bỏ đi,từng bước chân,cứ như muốn chậm lại_Nhanh lên, tôi không muốn phải đợi em lâu,rõ chưa?-Để hai tay trong túi quần,anh oai vệ đi thẳng,làn môi đỏ hồng,ẩn lên nụ cười nhẹ ( Kỳ: Có ai đang mỉm cười,khi đọc đến đây không?)_Không nói ra,người em nghĩ đến là ai cũng không sao,tôi biết là được rồi-Quay lại nhìn vào ai,Korean lớn tiếng khẳng định,ánh mắt biết cười,nhìn vào thứ đang giữ_Làm sao đây? Có muốn chuộc lại nó không? Hả? Đồ hậu đậu?-Tắt vội điện thoại ngay,nó ngờ nghệch sờ nhẹ lên cổ mình,sợi dây chuyền của nó,sao lại ở chỗ anh ta?
_Hạo Thy Nhật, trả nó lại cho tôi!
_Em nói gì? Tôi không nghe rõ,đến gần hơn một chút nữa đi-Hít thở thật sâu,nó tiến nhanh lại phía anh,bàn tay trắng ngần,chìa ra ngay trước mặt_Bây giờ là sao đây? Muốn người khác trả đồ,mà em lại có thái độ này sao? Như vậy..không tốt lắm,biết không hả?-Đặt vội bàn tay vào bàn tay nó,anh nhanh chóng kéo đi,dáng người ung dung,khiến nó phải khiếp đảm.
_Khi nào anh mới trả nó cho tôi?
_Không biết!
_Anh..
_Tôi làm sao? Rất tốt, có phải không?
_Tốt cái đầu của anh!-Dừng lại thật nhanh,anh quay lại nó cau mày,thoáng chút thu dần,khoảng cách đang đối diện_Anh..anh muốn làm gì? A!-Kéo nhanh nó vào lòng,anh vòng tay ra phía sau giữ chặt,chiếc cằm mỹ miều,chạm nhẹ lên mái tóc_Anh có buông ra hay không? Nếu không buông,tôi sẽ hét lên đó-Đánh vào nơi ngực anh,nó lên tiếng cảnh cáo,nhưng chỉ nhận lại,tiếng cười khẽ điển hình.
_Làm sao đây? Đây là sở thích của tôi,người khác,cũng có ý kiến hay sao?
_______________________
* Biệt thự Vũ Gia *
Đưa mắt nhìn sang Bin, Nike lấy làm căng thẳng, hộp gia đình, 3 từ anh sợ nhất.
Quan sát hai anh,ông lẳng lặng chau mày,bình thường không bối rối,sao hôm nay lại vậy?
_Hôm nay..ba muốn tuyên bố một chuyện,hai đứa con,nghe cho rõ đây,trong hai đứa..ai sẽ kết hôn,với cô gái mà ba đã chọn?-Vẻ mặt nghiêm túc này? Hướng mắt thẳng vào ông,cả hai bỗng im lặng,là bất ngờ,kèm theo sự khó xử_Bin! Con hay là Nike?-Lấp liếm từng câu từ,anh hoàn toàn như sụp đổ,anh không nghe lầm chứ? Ba muốn anh lựa chọn sao?
_Ba à? Con..
...
P/s: Giờ mới có chap, sr mí tềnh yêu:-* có ai muốn hai Oppa kết hôn không? Cùng điểm danh nào hì hì:D
...
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
Quằn quại trong tiếc thương,anh cố kiềm,những yếu lòng bộc phát,cánh tay trắng ngần,di chuyển lên bia mộ.Hai năm rồi,anh mới quay lại nơi đau khổ này,cũng là hai năm,không có sự xuất hiện của cô.
_Hóa ra..anh họ..là vì chị Thiệu Tiên sao? Thảo nào..không muốn em theo cùng-Xiết chặt hai nắm tay,anh đứng dậy cau mày,quay sang cô,là ánh nhìn căm phẫn_Anh họ,em..
_Bây giờ là sao đây? Cả chuyện riêng của anh,em cũng muốn quản lý hay sao?-Mím chặt bờ môi,cô khe khẽ cúi đầu,cô đúng là khờ,khi quyết định theo anh_Đằng Diệp,em chỉ là em họ của anh,đừng để mối quan hệ anh em này,chính thức bị hủy hoại,nhớ cho kĩ đó-Hừ nhẹ rồi quay đi,anh bắt gặp hai con người đối diện,anh họ của anh,cùng cô bạn gái em anh_Thật là..cả anh,cũng muốn cho người ngoài biết về việc riêng của em sao? Buồn cười thật-Hướng mắt về phía xa,Anny khẽ thở dài,hóa ra Addy,đáng thương hơn cô nghĩ.
_Diên Dục Luân,anh là anh họ của em,không phải là người xa lạ.Còn Anny,trong tương lai,cũng sẽ là người nhà của em.Em đừng vô lý như vậy!
_Phải-Anh khẳng định,sau đó bật cười_Là em vô lý được chưa? Bây giờ,em đi được rồi chứ?-Lẳng lặng thở dài,anh đưa mắt theo Addy trầm lặng,một kẻ si tình,luôn tạo ra vỏ bọc.
_Chắc anh ta, đã đau khổ lắm nhỉ?-Quay lại Anny,anh bất giác chau mày,là ai đã mắng người ta,sau đó,lại lên tiếng thương cảm?_Nhìn em cái gì chứ? Em nói là sự thật mà,Diên Dục Luân,thật ra..không đáng ghét lắm,chỉ là..luôn không quên được,cô Thiệu Tiên đó,cho nên..mới bất ổn như vậy-Bước đi về cả hai,Ji lẳng lặng cười trừ,anh không đáng thương,thì ai đáng thương đây?
______________________
_Korean! Tôi..
Khi bình minh..đã dần trôi đi xa..
Và khi tình ta..mang đâu niềm đau đã bay đi bốn phương trời..
Nắm đôi tay..vì niềm tin giờ đây vụn vỡ..
Cầm chặt niềm tin.. hạnh phúc..
Chỉ cần mong người vui bên đây..
Giờ đây..chúng ta..đã..lướt..qua nhau..
...
Tròn mắt nhìn anh,nó lặng lẽ cười trừ,riêng con người kia,chỉ chau mày buông vội.
_Sau này..khi ra ngoài với tôi,tốt nhất chuông điện thoại của em,nên chuyển sang chế độ im lặng,thì tốt hơn đó!-Cảm thán một câu dài,Korean khẽ quay người bỏ đi,từng bước chân,cứ như muốn chậm lại_Nhanh lên, tôi không muốn phải đợi em lâu,rõ chưa?-Để hai tay trong túi quần,anh oai vệ đi thẳng,làn môi đỏ hồng,ẩn lên nụ cười nhẹ ( Kỳ: Có ai đang mỉm cười,khi đọc đến đây không?)_Không nói ra,người em nghĩ đến là ai cũng không sao,tôi biết là được rồi-Quay lại nhìn vào ai,Korean lớn tiếng khẳng định,ánh mắt biết cười,nhìn vào thứ đang giữ_Làm sao đây? Có muốn chuộc lại nó không? Hả? Đồ hậu đậu?-Tắt vội điện thoại ngay,nó ngờ nghệch sờ nhẹ lên cổ mình,sợi dây chuyền của nó,sao lại ở chỗ anh ta?
_Hạo Thy Nhật, trả nó lại cho tôi!
_Em nói gì? Tôi không nghe rõ,đến gần hơn một chút nữa đi-Hít thở thật sâu,nó tiến nhanh lại phía anh,bàn tay trắng ngần,chìa ra ngay trước mặt_Bây giờ là sao đây? Muốn người khác trả đồ,mà em lại có thái độ này sao? Như vậy..không tốt lắm,biết không hả?-Đặt vội bàn tay vào bàn tay nó,anh nhanh chóng kéo đi,dáng người ung dung,khiến nó phải khiếp đảm.
_Khi nào anh mới trả nó cho tôi?
_Không biết!
_Anh..
_Tôi làm sao? Rất tốt, có phải không?
_Tốt cái đầu của anh!-Dừng lại thật nhanh,anh quay lại nó cau mày,thoáng chút thu dần,khoảng cách đang đối diện_Anh..anh muốn làm gì? A!-Kéo nhanh nó vào lòng,anh vòng tay ra phía sau giữ chặt,chiếc cằm mỹ miều,chạm nhẹ lên mái tóc_Anh có buông ra hay không? Nếu không buông,tôi sẽ hét lên đó-Đánh vào nơi ngực anh,nó lên tiếng cảnh cáo,nhưng chỉ nhận lại,tiếng cười khẽ điển hình.
_Làm sao đây? Đây là sở thích của tôi,người khác,cũng có ý kiến hay sao?
_______________________
* Biệt thự Vũ Gia *
Đưa mắt nhìn sang Bin, Nike lấy làm căng thẳng, hộp gia đình, 3 từ anh sợ nhất.
Quan sát hai anh,ông lẳng lặng chau mày,bình thường không bối rối,sao hôm nay lại vậy?
_Hôm nay..ba muốn tuyên bố một chuyện,hai đứa con,nghe cho rõ đây,trong hai đứa..ai sẽ kết hôn,với cô gái mà ba đã chọn?-Vẻ mặt nghiêm túc này? Hướng mắt thẳng vào ông,cả hai bỗng im lặng,là bất ngờ,kèm theo sự khó xử_Bin! Con hay là Nike?-Lấp liếm từng câu từ,anh hoàn toàn như sụp đổ,anh không nghe lầm chứ? Ba muốn anh lựa chọn sao?
_Ba à? Con..
...
P/s: Giờ mới có chap, sr mí tềnh yêu:-* có ai muốn hai Oppa kết hôn không? Cùng điểm danh nào hì hì:D
...
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
Tác giả :
T Miu\'s K