Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
Chương 58: Người duy nhất + em có ghen không ?
“ Căn phòng này..?? ”
Trên chiếc giường uy nghiêm,cô gái nhỏ chau mày quan sát vội,mùi hương có chút gì đó quen thuộc,cũng pha lẫn chút gì đó đau lòng! Hình như..đây là phòng của..
“ Nike? Tại sao mình lại ở phòng của Nike được chứ? Không thể nào! ”
_ A!-Gượng dậy một cách mệt nhoài,nó quay sang bức ảnh nơi tủ đầu giường trầm lặng_Đây..không phải là ảnh của mình,lúc nhỏ hay sao? Tại sao..nó lại ở đây?-Rũ bỏ chăn,con người kia nhanh chóng bước xuống giường,sự tò mò,khiến nó luôn muốn biết.Từng hộp tủ được nó lục tung ra,sau đó lại bất ngờ không chối cãi,nhiều năm qua,tại sao ảnh của nó,lại ở chỗ của Nike? Hơn nữa,anh còn rất tỉ mỉ lưu thành quyển album?_Nike? Tại sao..?-Quỵ xuống sàn nhà,nó đinh ninh giữ quyển album thở dốc,có thứ gì đó,như vô hình,xiết chặt nơi trái tim đang đập!
_Vì anh yêu em!-Quay về người ở phía sau,nó khá giật mình vì không có tiếng động,tại sao nó không nghe thấy bước chân anh,tại sao lại..? Khụy xuống bên cạnh ai kia,Nike đưa tay xiết chặt hai bên tay nó mỉm cười_Khiết Như,từ khi anh biết em vẫn còn tồn tại,những bức ảnh đáng yêu này,anh đã cố gắng tìm kiếm,và biến nó thành 1 quyển album,mong rằng..có thể được nhìn thấy em qua từng giai đoạn,biết em đã trưởng thành như thế nào? Hơn nữa,học cách yêu những sở thích của em! Khiết Như,anh không mong em sẽ cảm động,và tha thứ cho anh,nhưng mà..em phải hiểu cho anh,được chứ?-Nhìn vào vẻ mặt thành khẩn kia,nó im lìm không nói gì,biểu hiện trên gương mặt,chỉ thấp thoáng ánh nhìn đa vị_Được rồi! Em đang sốt,nên nghỉ ngơi thì hơn,anh đỡ em đứng dậy,có được không?
_Ừm!
Hiện rõ sự vui mừng,Nike đưa tay kéo ai đó vào lòng cười thành tiếng,cuối cùng anh cũng đã nghe được,nó đồng ý để anh đỡ dậy mà không phản đối,cuối cùng, anh cũng đã nghe được!
...
Khép dần cánh cửa phòng,Ji quay trở về phía Anny cười mỉm,cô cứ tưởng,nó sẽ phát điên khi biết mình ở nhà Nike,nhưng không ngờ,lại im lặng như vậy?
_Tao không cam tâm,anh ta chỉ toàn lợi dụng bạn thân của mình,tức chết đi được mà!-Xiết chặt nắm tay,mặt Anny biến dạng_Nhưng mà..người như anh ta,cũng là một người đặc biệt nhỉ?-Nhìn Anny cảm thông,đến phiên Ji cười khổ,thật là..trách người ta,sau đó lại đồng cảm người ta
Trên chiếc giường uy nghiêm,cô gái nhỏ chau mày quan sát vội,mùi hương có chút gì đó quen thuộc,cũng pha lẫn chút gì đó đau lòng! Hình như..đây là phòng của..
“ Nike? Tại sao mình lại ở phòng của Nike được chứ? Không thể nào! ”
_ A!-Gượng dậy một cách mệt nhoài,nó quay sang bức ảnh nơi tủ đầu giường trầm lặng_Đây..không phải là ảnh của mình,lúc nhỏ hay sao? Tại sao..nó lại ở đây?-Rũ bỏ chăn,con người kia nhanh chóng bước xuống giường,sự tò mò,khiến nó luôn muốn biết.Từng hộp tủ được nó lục tung ra,sau đó lại bất ngờ không chối cãi,nhiều năm qua,tại sao ảnh của nó,lại ở chỗ của Nike? Hơn nữa,anh còn rất tỉ mỉ lưu thành quyển album?_Nike? Tại sao..?-Quỵ xuống sàn nhà,nó đinh ninh giữ quyển album thở dốc,có thứ gì đó,như vô hình,xiết chặt nơi trái tim đang đập!
_Vì anh yêu em!-Quay về người ở phía sau,nó khá giật mình vì không có tiếng động,tại sao nó không nghe thấy bước chân anh,tại sao lại..? Khụy xuống bên cạnh ai kia,Nike đưa tay xiết chặt hai bên tay nó mỉm cười_Khiết Như,từ khi anh biết em vẫn còn tồn tại,những bức ảnh đáng yêu này,anh đã cố gắng tìm kiếm,và biến nó thành 1 quyển album,mong rằng..có thể được nhìn thấy em qua từng giai đoạn,biết em đã trưởng thành như thế nào? Hơn nữa,học cách yêu những sở thích của em! Khiết Như,anh không mong em sẽ cảm động,và tha thứ cho anh,nhưng mà..em phải hiểu cho anh,được chứ?-Nhìn vào vẻ mặt thành khẩn kia,nó im lìm không nói gì,biểu hiện trên gương mặt,chỉ thấp thoáng ánh nhìn đa vị_Được rồi! Em đang sốt,nên nghỉ ngơi thì hơn,anh đỡ em đứng dậy,có được không?
_Ừm!
Hiện rõ sự vui mừng,Nike đưa tay kéo ai đó vào lòng cười thành tiếng,cuối cùng anh cũng đã nghe được,nó đồng ý để anh đỡ dậy mà không phản đối,cuối cùng, anh cũng đã nghe được!
...
Khép dần cánh cửa phòng,Ji quay trở về phía Anny cười mỉm,cô cứ tưởng,nó sẽ phát điên khi biết mình ở nhà Nike,nhưng không ngờ,lại im lặng như vậy?
_Tao không cam tâm,anh ta chỉ toàn lợi dụng bạn thân của mình,tức chết đi được mà!-Xiết chặt nắm tay,mặt Anny biến dạng_Nhưng mà..người như anh ta,cũng là một người đặc biệt nhỉ?-Nhìn Anny cảm thông,đến phiên Ji cười khổ,thật là..trách người ta,sau đó lại đồng cảm người ta
Tác giả :
T Miu\'s K