Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
Chương 115: Nói khi anh còn có thể
K-Khiết Như sao?
Cô dừng lại, khẩu hình khó nhọc mở ra vừa đủ bao hàm tên gọi của Khiết Như. Sao lạ vậy? Cô có phải là người khiến nó bỏ đi mất dạng đâu mà khó xử như vậy chứ? Phong Vũ Di, không phải khi còn ở phần một cô là người không thích trốn tránh Tiêu Nhiên dù đó là vấn đề nan giải như thế nào hay sao chứ? Phong độ của cô đã chạy đâu mất rồi?
“ Bây giờ mình cứ tạm thời kéo dài thời gian cũng không phải là cách, chi bằng nói rõ với anh ấy việc không tìm thấy Khiết Như đi. Được rồi, dù kết quả mình có bị anh ấy mắng cho một trận cũng nhất định sẽ xứng đáng mà ”
Nghĩ rồi cô xoay nhanh người lại đối diện với dáng vẻ đạo mạo của Tiêu Nhiên mở lời:
- Nghe này K.O, thật ra thì Angel nó..
- Anny, mày đang nói chuyện với ai vậy?
Đúng lúc Khiết Như từ bên ngoài bước vào lên tiếng giải dây cho Anny, cô cũng không hơi đâu nói rõ với K.O quay lại nhìn Khiết Như mừng cười. Tạ ơn trời! Cuối cùng thì ông cũng nghe được lời cầu nguyện của con mà đưa nó quay trở về đây rồi!
- Con nhỏ này, còn ai vào đây được nữa chứ, thì chính là..
- Ở đây không còn chuyện của em nữa đâu, vào trong đi!
Tiêu Nhiên cướp lời, thốt ra câu nói nhàn nhạt khiến Anny cứng họng quay lại nhìn anh trai chau mày. Bây giờ là tình hình gì đây? Khi không cần thiết thì muốn đuổi cô đi cho anh rảnh nợ à? Tiêu Nhiên anh thật là..
“ Được lắm Tiêu Nhiên ”
- Dạ, vâng!
Anny đồng ý gật nhẹ đầu.
Dù không mấy cam tâm nhưng Vũ Di vẫn tuân theo lời anh trai rời đi trước khi Khiết Như tiến lại gần người con trai đang xoay lưng lại phía mình. Anh ta là ai vậy? Sao trên đời này lại có một người đàn ông hoàn hảo như vậy chứ? Hơn nữa, nếu đứng từ một góc độ khác để phân tích thì anh ta đích thị rất giống với Tiêu Nhiên. Nhưng mà làm sao có thể chứ! Tiêu Nhiên của nó không thể nào thay đổi nhiều đến vậy! Vì thực chất K.O của nó không bao giờ vác lên mình chiếc kính cận nặng nề như thế này! Rốt cuộc thì người con trai này là ai?
“ Chỉ một chút nữa thôi, anh nhất định sẽ kiên nhẫn để chờ em tiến đến gần với anh, Khiết Như.. ”
Tiêu Nhiên vẫn đứng đấy, lắng nghe từng nhịp đập thổn thức của trái tim trong lúc đợi Khiết Như chậm rãi tiến đến gần chỗ mình. Sang phần hai rồi, anh muốn nó vẫn trẻ con như lúc đầu, đáng yêu như lúc đầu ở đằng sau ghì chặt ôm lấy anh. “ Tiêu Nhiên, anh vẫn ổn đấy chứ? ”. Như thế với anh là đã quá đủ rồi!
Và đúng như dự đoán, Khiết Như quả là cũng chẳng hề khác gì so với suy nghĩ của Tiêu Nhiên dừng lại ở phía sau anh mỉm cười, buông ra 9 từ mà cả đời này anh chưa từng nghĩ đến.
- Anh là ai vậy? Tôi có quen anh không?
***
“ Đúng là tức chết đi được mà, tự nhiên lại bị Tiêu Nhiên cho ăn bơ. Đáng lý ra anh ấy phải cho mình nói chuyện riêng với Khiết Như một chút chứ! Mình còn chưa hỏi nó đã bỏ đi đâu suốt buổi chiều hôm qua nữa mà! Thiệt tình.. ”
Đang lúc ngồi trên giường càm ràm thì..
*RUNG.. RUNG.. RUNG*
Huh? Đó không phải là số điện thoại của Đằng Diệp hay sao chứ? Ha, nhỏ bạn này cũng biết gọi đúng lúc ghê! Đúng lúc thì cô cũng đang muốn xả giận!
Phong Vũ Di mừng rỡ cười tươi cầm lấy điện thoại ngã phịch xuống chiếc giường của mình.
- Nghe này Ji, tao có chuyện này muốn tám với mày nè. Chuyện là..
- Khoan đã Anny, trước tiên mày hãy nghe tao thông báo một tin này cái đã. Tin đó có liên quan đến Diên Bảo!
Diên Bảo? Anh ấy chả nhẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Anny không còn hơi đâu tám chuyện với nhỏ bạn thân ngồi bật dậy luống cuống:
- Nói nhanh cho tao biết có được không? Diên Bảo của tao làm sao hả? Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra vậy Đằng Diệp?
Vũ Di ở đầu dây bên đây không nắm rõ được tình hình lấy làm cuống lên trong khi người ở đầu dây bên kia là Đằng Diệp không đủ dũng khí thốt ra quay lại nhìn Dục Luân lắc đầu:
- Em không thể anh à! Em thật sự không thể nói ra sự thật tàn nhẫn đó đối với Anny được!
Ji do dự, câu nói hàm ý của cô không khác gì một loại kim nhọn đâm vào tim của Vũ Di từng chút. Cái gì mà sự thật tàn nhẫn? Cái gì mà không thể cho cô biết? Rốt cuộc thì Ji đang nói cái gì vậy?
- Ji, mày vẫn còn ở đó đúng không? Nói tao biết đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi chứ! Rốt cuộc thì Diên Bảo của tao anh ấy bị làm sao? Hả?
***
SÂN THƯỢNG
- Khiết Như, nơi này vẫn chào đón anh chứ?
Câu hỏi này rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì?
Khiết Như vẫn không nói gì đứng bên cạnh kế bên với K.O nhìn ra xa gật nhẹ đầu. Từ lúc anh ấy không từ mà biệt đến nay cũng đã khá lâu rồi, mọi thứ cũng dường như đã được đi theo một quỹ đạo khác. Nó cũng không còn biết nên vui hay nên buồn khi Tiêu Nhiên mà nó biết thay đổi nhiều như vậy nữa. Tiêu Nhiên, anh có còn là Tiêu Nhiên mà nó từng yêu quý nữa hay không?
- Tiêu Nhiên / Khiết Như..
Cả hai không hẹn mà cùng thốt ra tên của nhau khiến đối phương không khỏi không ngại ngùng. Hết nó nhìn anh rồi đến anh nhìn nó cười giả lả. Sao lạ vậy? Sao nó cảm thấy mình và Tiêu Nhiên thật xa lạ không còn giống như trước nữa chứ?
- K.O à, em..
- Khiết Như, lần này hãy để anh nói đi có được không? Nếu như anh không nói ra điều này, anh nhất định sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Thật ra..
Tiêu Nhiên đang nói đến đây thì đột ngột khựng lại, ánh mắt chân thành dán chặt vào Khiết Như trước khi lấn ranh đem cô bé đang đứng ở đối diện kéo sát vào người mình, đầu hơi gục xuống kế bên vành tai nó nhả ra những lời mà luân thường đạo lý không cho phép:
- Người anh thích không ai khác chính là em, Đồng - Khiết - Như!
Cô dừng lại, khẩu hình khó nhọc mở ra vừa đủ bao hàm tên gọi của Khiết Như. Sao lạ vậy? Cô có phải là người khiến nó bỏ đi mất dạng đâu mà khó xử như vậy chứ? Phong Vũ Di, không phải khi còn ở phần một cô là người không thích trốn tránh Tiêu Nhiên dù đó là vấn đề nan giải như thế nào hay sao chứ? Phong độ của cô đã chạy đâu mất rồi?
“ Bây giờ mình cứ tạm thời kéo dài thời gian cũng không phải là cách, chi bằng nói rõ với anh ấy việc không tìm thấy Khiết Như đi. Được rồi, dù kết quả mình có bị anh ấy mắng cho một trận cũng nhất định sẽ xứng đáng mà ”
Nghĩ rồi cô xoay nhanh người lại đối diện với dáng vẻ đạo mạo của Tiêu Nhiên mở lời:
- Nghe này K.O, thật ra thì Angel nó..
- Anny, mày đang nói chuyện với ai vậy?
Đúng lúc Khiết Như từ bên ngoài bước vào lên tiếng giải dây cho Anny, cô cũng không hơi đâu nói rõ với K.O quay lại nhìn Khiết Như mừng cười. Tạ ơn trời! Cuối cùng thì ông cũng nghe được lời cầu nguyện của con mà đưa nó quay trở về đây rồi!
- Con nhỏ này, còn ai vào đây được nữa chứ, thì chính là..
- Ở đây không còn chuyện của em nữa đâu, vào trong đi!
Tiêu Nhiên cướp lời, thốt ra câu nói nhàn nhạt khiến Anny cứng họng quay lại nhìn anh trai chau mày. Bây giờ là tình hình gì đây? Khi không cần thiết thì muốn đuổi cô đi cho anh rảnh nợ à? Tiêu Nhiên anh thật là..
“ Được lắm Tiêu Nhiên ”
- Dạ, vâng!
Anny đồng ý gật nhẹ đầu.
Dù không mấy cam tâm nhưng Vũ Di vẫn tuân theo lời anh trai rời đi trước khi Khiết Như tiến lại gần người con trai đang xoay lưng lại phía mình. Anh ta là ai vậy? Sao trên đời này lại có một người đàn ông hoàn hảo như vậy chứ? Hơn nữa, nếu đứng từ một góc độ khác để phân tích thì anh ta đích thị rất giống với Tiêu Nhiên. Nhưng mà làm sao có thể chứ! Tiêu Nhiên của nó không thể nào thay đổi nhiều đến vậy! Vì thực chất K.O của nó không bao giờ vác lên mình chiếc kính cận nặng nề như thế này! Rốt cuộc thì người con trai này là ai?
“ Chỉ một chút nữa thôi, anh nhất định sẽ kiên nhẫn để chờ em tiến đến gần với anh, Khiết Như.. ”
Tiêu Nhiên vẫn đứng đấy, lắng nghe từng nhịp đập thổn thức của trái tim trong lúc đợi Khiết Như chậm rãi tiến đến gần chỗ mình. Sang phần hai rồi, anh muốn nó vẫn trẻ con như lúc đầu, đáng yêu như lúc đầu ở đằng sau ghì chặt ôm lấy anh. “ Tiêu Nhiên, anh vẫn ổn đấy chứ? ”. Như thế với anh là đã quá đủ rồi!
Và đúng như dự đoán, Khiết Như quả là cũng chẳng hề khác gì so với suy nghĩ của Tiêu Nhiên dừng lại ở phía sau anh mỉm cười, buông ra 9 từ mà cả đời này anh chưa từng nghĩ đến.
- Anh là ai vậy? Tôi có quen anh không?
***
“ Đúng là tức chết đi được mà, tự nhiên lại bị Tiêu Nhiên cho ăn bơ. Đáng lý ra anh ấy phải cho mình nói chuyện riêng với Khiết Như một chút chứ! Mình còn chưa hỏi nó đã bỏ đi đâu suốt buổi chiều hôm qua nữa mà! Thiệt tình.. ”
Đang lúc ngồi trên giường càm ràm thì..
*RUNG.. RUNG.. RUNG*
Huh? Đó không phải là số điện thoại của Đằng Diệp hay sao chứ? Ha, nhỏ bạn này cũng biết gọi đúng lúc ghê! Đúng lúc thì cô cũng đang muốn xả giận!
Phong Vũ Di mừng rỡ cười tươi cầm lấy điện thoại ngã phịch xuống chiếc giường của mình.
- Nghe này Ji, tao có chuyện này muốn tám với mày nè. Chuyện là..
- Khoan đã Anny, trước tiên mày hãy nghe tao thông báo một tin này cái đã. Tin đó có liên quan đến Diên Bảo!
Diên Bảo? Anh ấy chả nhẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Anny không còn hơi đâu tám chuyện với nhỏ bạn thân ngồi bật dậy luống cuống:
- Nói nhanh cho tao biết có được không? Diên Bảo của tao làm sao hả? Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra vậy Đằng Diệp?
Vũ Di ở đầu dây bên đây không nắm rõ được tình hình lấy làm cuống lên trong khi người ở đầu dây bên kia là Đằng Diệp không đủ dũng khí thốt ra quay lại nhìn Dục Luân lắc đầu:
- Em không thể anh à! Em thật sự không thể nói ra sự thật tàn nhẫn đó đối với Anny được!
Ji do dự, câu nói hàm ý của cô không khác gì một loại kim nhọn đâm vào tim của Vũ Di từng chút. Cái gì mà sự thật tàn nhẫn? Cái gì mà không thể cho cô biết? Rốt cuộc thì Ji đang nói cái gì vậy?
- Ji, mày vẫn còn ở đó đúng không? Nói tao biết đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi chứ! Rốt cuộc thì Diên Bảo của tao anh ấy bị làm sao? Hả?
***
SÂN THƯỢNG
- Khiết Như, nơi này vẫn chào đón anh chứ?
Câu hỏi này rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì?
Khiết Như vẫn không nói gì đứng bên cạnh kế bên với K.O nhìn ra xa gật nhẹ đầu. Từ lúc anh ấy không từ mà biệt đến nay cũng đã khá lâu rồi, mọi thứ cũng dường như đã được đi theo một quỹ đạo khác. Nó cũng không còn biết nên vui hay nên buồn khi Tiêu Nhiên mà nó biết thay đổi nhiều như vậy nữa. Tiêu Nhiên, anh có còn là Tiêu Nhiên mà nó từng yêu quý nữa hay không?
- Tiêu Nhiên / Khiết Như..
Cả hai không hẹn mà cùng thốt ra tên của nhau khiến đối phương không khỏi không ngại ngùng. Hết nó nhìn anh rồi đến anh nhìn nó cười giả lả. Sao lạ vậy? Sao nó cảm thấy mình và Tiêu Nhiên thật xa lạ không còn giống như trước nữa chứ?
- K.O à, em..
- Khiết Như, lần này hãy để anh nói đi có được không? Nếu như anh không nói ra điều này, anh nhất định sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Thật ra..
Tiêu Nhiên đang nói đến đây thì đột ngột khựng lại, ánh mắt chân thành dán chặt vào Khiết Như trước khi lấn ranh đem cô bé đang đứng ở đối diện kéo sát vào người mình, đầu hơi gục xuống kế bên vành tai nó nhả ra những lời mà luân thường đạo lý không cho phép:
- Người anh thích không ai khác chính là em, Đồng - Khiết - Như!
Tác giả :
T Miu\'s K