Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
Chương 112: Cạn chữ duyên
“ Mình muốn trở về những ngày trước ”
“ Mình muốn mỗi giây mỗi phút đều không cần phải suy nghĩ mà sống ”
“ Mình muốn ở bên cạnh anh và ông. Mình muốn mãi mãi là một đứa không biết mình là ai. Tại sao cái mơ ước này lại không thể nào thực hiện được chứ? Ngày mai mình rời khỏi rồi, tại sao bây giờ mình lại không cam tâm? Ở nơi đây, rốt cuộc có thứ gì khiến mình phải lưu luyến chứ? Đồng Khiết Như, mày thật ra bị sao vậy? Làm ơn tỉnh táo một chút có được không? ”
- Anh họ nói sức khỏe em không được tốt, tại sao em lại không ở trong phòng nghỉ ngơi mà ra đây hả?
Đây là sân thượng. Nó cũng không nhớ mình đã đứng ở đây bao lâu cho đến khi Paul lên tiếng nhắc nhở. Anh bước đến gần bên cạnh nó hơn, còn nó thì đang lúi húi che giấu đi đôi mắt đang đo đỏ của mình.
- Paul, anh đừng bước tới!
Khiết Như luống cuống lên tiếng cảnh báo. Paul cũng vì câu nói này của nó mà đột ngột dừng lại. Cô bé này cũng thật lạ, nó cứ muốn trốn tránh anh cả đời sao?
Cười cười, người con trai ở phía sau gật gật đầu:
- Được rồi anh không bước đến! Nhưng mà, nếu cứ đứng ở một khoảng cách xa như vậy để nói chuyện, anh thật sự rất không quen đó!
Không quen? Câu này nó đã nghe bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tên nào cũng muốn đến gần để lợi dụng nó hết. Thật chất có tên nào là không ma mãnh một trăm phần trăm đâu?
Rồi thở mạnh ra một hơi, Đồng Khiết Như quay lại nhìn vào người con trai đang đứng đối diện mình mỉm cười. Nụ cười ấm áp, nhưng có gì đó rất miễn cưỡng. Không sai, dù là miễn cưỡng nhưng anh thật sự đã từ lâu động lòng.
- Có một người đã từng nói: Nếu như cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra, nhưng nếu họ không đối mặt với nhau, thì chắc chắn một trong hai người đó sẽ có một người rất khó chịu. Cũng tương tự việc, họ buông bỏ thói quen được tiếp xúc bằng cự ly gần với một ai đó vậy. Dù ban đầu họ có không vui, rất khó chấp nhận. Nhưng mà, rồi thời gian sẽ làm họ quên hẳn người đó đã từng xuất hiện trước mặt mình, anh có hiểu hay không?
Vừa nói, nó vừa bước đến gần với Paul thêm một chút. Mỗi bước chân đều rất chậm như chẳng muốn chạm đến người con trai này quá nhanh. Anh nhìn nó cứ chậm chạp tiến lại mình mà trong lòng cứ đau nhói. Cả đời này anh thông minh, giảo hoạt, vậy mà phải thua một cô nhóc vừa lạnh lùng vừa ngang bướng này sao? Không! Mọi thứ không thể như vậy được!
- Có thể là anh đã hiểu, chỉ là đang cố gắng xua đuổi chúng đi thôi đúng không? Cho dù ở chương này có nhạt, nhưng mà đó cũng chỉ là một cái diễn biến để đúc kết thành một tác phẩm hoàn thiện hơn. Con người là như vậy. Khi anh biết được câu trả lời, thì cũng đồng nghĩa anh không muốn tiếp nhận nó. Bởi vì sự thật, thường luôn luôn rất đau lòng mà. Anh nói có đúng không?
Người con gái ở đối diện tiếp tục hỏi, cả ngôn ngữ cũng thốt ra một cách trơn tru. Nếu như anh còn không hiểu, thì anh nên nói mình là một gã ngốc rồi. Chỉ là giống như những gì mà nó nói: Khi biết được câu trả lời cho bản thân, thì cũng là lúc anh lại cứ lẫn tránh cáu hiện thực tàn nhẫn này. Thành ra, câu chuyện được kéo dài, không bao giờ có một hồi kết viên mãn.
Nhìn vào gương mặt nó hồi lâu, Paul tiến đến thu hẹp cái khoảng cách đứng giữa cả hai chỉ còn tầm 1 cen-ti-mét lắc nhẹ đầu:
- Nếu như cứ sống trong ảo tưởng mà hạnh phúc, anh nhất định sẽ không bao giờ muốn đấu tranh với hiện thực. Nhưng mà một câu chuyện nếu quá dài, bố cục sẽ cũng vì những chi tiết quá lập dị mà lặp đi lặp lại đến rời rạc. Cho nên từ bây giờ trở về sau, anh sẽ làm theo những gì mà em nói. Coi như kiếp này, anh vì thuận theo ý của em mà tồn tại đi. Khiết Như, bất kể là sau này em có muốn ở bên ai đi chăng nữa. Thì anh vẫn muốn nói với em một điều rằng..
Cổ họng anh đang nói đến đây bỗng nghẹn lại. Ban đầu có thể anh rất hào hứng, nhưng mà câu đó thật sự rất khó để thốt ra. Chúc phúc? Làm sao anh có thể chúc phúc nó một cách tự nhiên đây? Ông trời ơi, tại sao lại thích người không nên thích chứ?
Quay mặt về hướng khác diếm đi một phần nước mắt của mình, Paul lấy hết can đảm mỉm cười khi quay đầu lại nhìn nó nói:
- Em nhất định phải hạnh phúc! Hạnh phúc thay cả phần của anh, có được không?
***
- Sao giờ này vẫn còn chưa nói chuyện xong nữa chứ? Tên đó định định cư ở trên đó luôn à?
Người ta nói quả là không sai mà. Cô gái này thích lo chuyện bao đồng. Khổ chủ như anh còn không tỏ thái độ gì, huống chi là một người không liên quan như cô chứ. Đưa mắt nhìn bộ dạng nhìn đồng hồ rồi đi tới đi lui của Vũ Di, Korean ở đối diện lắc lắc đầu. Anh thở hắt ra một hơi, sau đó đứng dậy bỏ đi theo hướng dẫn đến phòng sách trong sự khó hiểu của Anny. Tên này uống lộn thuốc rồi hay sao? Bạn của cô sắp bị người khác cướp đi, thế mà tên này còn có tâm trạng đi đọc sách à? Thật không thể hiểu nổi!
- Nè, anh đi đâu vậy hả?
- Phòng sách!
Thy Nhật quay lại bình tĩnh đáp. Anny lúc này nổi máu xung thiên lên. Đọc cái đầu của anh ta chứ đọc.
- Thế còn Angel thì sao? Anh không lên đó xem nó như thế nào rồi hả? Đồ..-Biết mình đã nói sai, cô nhanh chóng khựng lại rồi chỉ chỉ lên phía trên cười cười- Nếu anh bận thì tôi tự đi coi nó vậy! Hihi-Ai đó tiếp tục cười, vẻ mặt vô cùng khó coi. Anh nhìn cô nhếch môi một cái, rồi sẵn tiện phán một câu khiến cô tức xì khói.
- Thần kinh!
Nói xong, anh quay người bỏ đi trước cơn thịnh nộ đang đè nén của Anny. Cô như thế mà anh ta bảo cô thần kinh sao? Được lắm! Đừng mơ sau này cô giúp cho anh!
***
“ Bịch ”
Một quả bóng từ đâu lao thẳng đến chân nó rồi dừng lại. Khiết Như còn chưa kịp cúi người xuống nhặt lấy, thì đã có một cậu nhóc tầm 6 tuổi đến mang bóng chạy đi. Nó lúc này mới kịp quan sát được thấy cả bọn nhóc đang háo hức chơi bóng, trong lòng lại nhớ đến cái hồi ức không vui đó. Nếu như lúc đó nó không kiên trì mang mẹ về, thì làm sao nó lại gặp được mấy tên ôn thần kia chứ! Suy cho cùng, đó cũng là một giấc mơ vừa đẹp vừa đáng sợ mà nó đã từng trải qua. Còn bây giờ thì, cũng đã đến lúc nên đóng lại hết tất cả rồi.
- Anh biết là em vẫn còn để trong lòng chuyện cũ. Nhưng mà cũng đừng vì vậy, mà em khiến những người quan tâm em phải ôm hỗn độn khi em quyết định đưa ra một cách lựa chọn tiêu cực là rời bỏ mọi người. Khiết Như, làm như vậy không vui một chút nào đâu!
“ Mình muốn mỗi giây mỗi phút đều không cần phải suy nghĩ mà sống ”
“ Mình muốn ở bên cạnh anh và ông. Mình muốn mãi mãi là một đứa không biết mình là ai. Tại sao cái mơ ước này lại không thể nào thực hiện được chứ? Ngày mai mình rời khỏi rồi, tại sao bây giờ mình lại không cam tâm? Ở nơi đây, rốt cuộc có thứ gì khiến mình phải lưu luyến chứ? Đồng Khiết Như, mày thật ra bị sao vậy? Làm ơn tỉnh táo một chút có được không? ”
- Anh họ nói sức khỏe em không được tốt, tại sao em lại không ở trong phòng nghỉ ngơi mà ra đây hả?
Đây là sân thượng. Nó cũng không nhớ mình đã đứng ở đây bao lâu cho đến khi Paul lên tiếng nhắc nhở. Anh bước đến gần bên cạnh nó hơn, còn nó thì đang lúi húi che giấu đi đôi mắt đang đo đỏ của mình.
- Paul, anh đừng bước tới!
Khiết Như luống cuống lên tiếng cảnh báo. Paul cũng vì câu nói này của nó mà đột ngột dừng lại. Cô bé này cũng thật lạ, nó cứ muốn trốn tránh anh cả đời sao?
Cười cười, người con trai ở phía sau gật gật đầu:
- Được rồi anh không bước đến! Nhưng mà, nếu cứ đứng ở một khoảng cách xa như vậy để nói chuyện, anh thật sự rất không quen đó!
Không quen? Câu này nó đã nghe bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tên nào cũng muốn đến gần để lợi dụng nó hết. Thật chất có tên nào là không ma mãnh một trăm phần trăm đâu?
Rồi thở mạnh ra một hơi, Đồng Khiết Như quay lại nhìn vào người con trai đang đứng đối diện mình mỉm cười. Nụ cười ấm áp, nhưng có gì đó rất miễn cưỡng. Không sai, dù là miễn cưỡng nhưng anh thật sự đã từ lâu động lòng.
- Có một người đã từng nói: Nếu như cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra, nhưng nếu họ không đối mặt với nhau, thì chắc chắn một trong hai người đó sẽ có một người rất khó chịu. Cũng tương tự việc, họ buông bỏ thói quen được tiếp xúc bằng cự ly gần với một ai đó vậy. Dù ban đầu họ có không vui, rất khó chấp nhận. Nhưng mà, rồi thời gian sẽ làm họ quên hẳn người đó đã từng xuất hiện trước mặt mình, anh có hiểu hay không?
Vừa nói, nó vừa bước đến gần với Paul thêm một chút. Mỗi bước chân đều rất chậm như chẳng muốn chạm đến người con trai này quá nhanh. Anh nhìn nó cứ chậm chạp tiến lại mình mà trong lòng cứ đau nhói. Cả đời này anh thông minh, giảo hoạt, vậy mà phải thua một cô nhóc vừa lạnh lùng vừa ngang bướng này sao? Không! Mọi thứ không thể như vậy được!
- Có thể là anh đã hiểu, chỉ là đang cố gắng xua đuổi chúng đi thôi đúng không? Cho dù ở chương này có nhạt, nhưng mà đó cũng chỉ là một cái diễn biến để đúc kết thành một tác phẩm hoàn thiện hơn. Con người là như vậy. Khi anh biết được câu trả lời, thì cũng đồng nghĩa anh không muốn tiếp nhận nó. Bởi vì sự thật, thường luôn luôn rất đau lòng mà. Anh nói có đúng không?
Người con gái ở đối diện tiếp tục hỏi, cả ngôn ngữ cũng thốt ra một cách trơn tru. Nếu như anh còn không hiểu, thì anh nên nói mình là một gã ngốc rồi. Chỉ là giống như những gì mà nó nói: Khi biết được câu trả lời cho bản thân, thì cũng là lúc anh lại cứ lẫn tránh cáu hiện thực tàn nhẫn này. Thành ra, câu chuyện được kéo dài, không bao giờ có một hồi kết viên mãn.
Nhìn vào gương mặt nó hồi lâu, Paul tiến đến thu hẹp cái khoảng cách đứng giữa cả hai chỉ còn tầm 1 cen-ti-mét lắc nhẹ đầu:
- Nếu như cứ sống trong ảo tưởng mà hạnh phúc, anh nhất định sẽ không bao giờ muốn đấu tranh với hiện thực. Nhưng mà một câu chuyện nếu quá dài, bố cục sẽ cũng vì những chi tiết quá lập dị mà lặp đi lặp lại đến rời rạc. Cho nên từ bây giờ trở về sau, anh sẽ làm theo những gì mà em nói. Coi như kiếp này, anh vì thuận theo ý của em mà tồn tại đi. Khiết Như, bất kể là sau này em có muốn ở bên ai đi chăng nữa. Thì anh vẫn muốn nói với em một điều rằng..
Cổ họng anh đang nói đến đây bỗng nghẹn lại. Ban đầu có thể anh rất hào hứng, nhưng mà câu đó thật sự rất khó để thốt ra. Chúc phúc? Làm sao anh có thể chúc phúc nó một cách tự nhiên đây? Ông trời ơi, tại sao lại thích người không nên thích chứ?
Quay mặt về hướng khác diếm đi một phần nước mắt của mình, Paul lấy hết can đảm mỉm cười khi quay đầu lại nhìn nó nói:
- Em nhất định phải hạnh phúc! Hạnh phúc thay cả phần của anh, có được không?
***
- Sao giờ này vẫn còn chưa nói chuyện xong nữa chứ? Tên đó định định cư ở trên đó luôn à?
Người ta nói quả là không sai mà. Cô gái này thích lo chuyện bao đồng. Khổ chủ như anh còn không tỏ thái độ gì, huống chi là một người không liên quan như cô chứ. Đưa mắt nhìn bộ dạng nhìn đồng hồ rồi đi tới đi lui của Vũ Di, Korean ở đối diện lắc lắc đầu. Anh thở hắt ra một hơi, sau đó đứng dậy bỏ đi theo hướng dẫn đến phòng sách trong sự khó hiểu của Anny. Tên này uống lộn thuốc rồi hay sao? Bạn của cô sắp bị người khác cướp đi, thế mà tên này còn có tâm trạng đi đọc sách à? Thật không thể hiểu nổi!
- Nè, anh đi đâu vậy hả?
- Phòng sách!
Thy Nhật quay lại bình tĩnh đáp. Anny lúc này nổi máu xung thiên lên. Đọc cái đầu của anh ta chứ đọc.
- Thế còn Angel thì sao? Anh không lên đó xem nó như thế nào rồi hả? Đồ..-Biết mình đã nói sai, cô nhanh chóng khựng lại rồi chỉ chỉ lên phía trên cười cười- Nếu anh bận thì tôi tự đi coi nó vậy! Hihi-Ai đó tiếp tục cười, vẻ mặt vô cùng khó coi. Anh nhìn cô nhếch môi một cái, rồi sẵn tiện phán một câu khiến cô tức xì khói.
- Thần kinh!
Nói xong, anh quay người bỏ đi trước cơn thịnh nộ đang đè nén của Anny. Cô như thế mà anh ta bảo cô thần kinh sao? Được lắm! Đừng mơ sau này cô giúp cho anh!
***
“ Bịch ”
Một quả bóng từ đâu lao thẳng đến chân nó rồi dừng lại. Khiết Như còn chưa kịp cúi người xuống nhặt lấy, thì đã có một cậu nhóc tầm 6 tuổi đến mang bóng chạy đi. Nó lúc này mới kịp quan sát được thấy cả bọn nhóc đang háo hức chơi bóng, trong lòng lại nhớ đến cái hồi ức không vui đó. Nếu như lúc đó nó không kiên trì mang mẹ về, thì làm sao nó lại gặp được mấy tên ôn thần kia chứ! Suy cho cùng, đó cũng là một giấc mơ vừa đẹp vừa đáng sợ mà nó đã từng trải qua. Còn bây giờ thì, cũng đã đến lúc nên đóng lại hết tất cả rồi.
- Anh biết là em vẫn còn để trong lòng chuyện cũ. Nhưng mà cũng đừng vì vậy, mà em khiến những người quan tâm em phải ôm hỗn độn khi em quyết định đưa ra một cách lựa chọn tiêu cực là rời bỏ mọi người. Khiết Như, làm như vậy không vui một chút nào đâu!
Tác giả :
T Miu\'s K