Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
Chương 347: Ngàn dặm đánh cướp cũng chỉ vì lương thảo (1)
Giả Hủ đứng trên đỉnh thang người quan sát Bát Quái trận bên dưới, hắn phát hiện Bát Quái trận hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài.Bát Quái đại trận lợi dụng một cách hoàn hảo địa hình của Nhị Thập Lý Pha. Ở tám hướng của Bát Quái trận có bố trí đường hào sâu ngăn cách, bên cạnh đó còn có chiến xa, tháp phá thành cùng khí giới hạng nặng, lại có cả thuẫn binh, cự nỗ binh, trường thương binh áp trận. Thông đạo ngăn giữa những hàng ngũ khổng lồ thay đổi thất thường, sát khí từ thông đạo bốc lên ngùn ngụt.Hứa Chử và tám ngàn quân thiết kỵ đã hoàn toàn mất phương hướng, đang tấn công về chính trung tâm của Bát Quái đại trận.Mã Siêu thấy sắc mặt Giả Hủ trầm tư, hồi lâu không thấy Giả Hủ nói gì, hắn lo lắng hỏi: "Quân sư, tình hình trong đó thế nào?""Hoàn toàn không ổn!" Giả Hủ ôm trán, hắn nghiêm giọng nói: "Trận thế này hoàn toàn không phải là một Bát Quái đại trận bình thường mà kết hợp với địa hình, khí giới cùng với đồ quân nhu quân dụng cùng cạm bẫy của tuyệt trận, phức tạp hơn, hung hiểm hơn rất nhiều so với Bát Quái đại trận trong binh thư. Nếu không cẩn thận quan sát thì thật sự không dễ dàng phát hiện ra sự lợi hại trong đó, thế nhưng…".Mã Siêu tái mặt, hắn vội la lên: "Nhưng tại sao lại như vậy?"Giả Hủ nói: "Thế nhưng tuỵêt trận kia cũng là một tử trận"."Tử trận?""Đúng tử trận. Đó là do vị trí đứng của binh lính tạo thành đại trận đều là tử huyệt, chúng chỉ có thể đứng yên tại chỗ, trận thế biến ảo nhưng chúng không có cách nào thay đổi vị trí của mình" Giả Hủ nói liền một hơi, hắn nhếch mép cười, một nụ cười vui vẻ, có phần xảo trá rồi hắn đột nhiên nói tiếp: "Xem ra, thiên tài cũng có sai lầm của thiên tài, ha, ha".Sắc mặt Mã Siêu nghiêm nghị, hắn nghiêm giọng hỏi: "Vậy quân sư đã nghĩ ra kế sách phá trận rồi sao?"Giả Hủ khẽ mỉm cười, hắn gọi Mã Siêu tới trước mặt rồi dặn dò Mã Siêu cứ làm như thế, như thế. Mã Siêu hiểu ý, hắn giương cao Thiên Lang thương, gào lên như sói: "Trọng giáp thiết kỵ, chuẩn bị xuất kích".Trong hơi thở phì phò của chiến mã, hơn một ngàn trọng giáp thiết kỵ dũng mãnh tiến lên lập trận ở trước mặt Mã Siêu."Đột kích!".Mã Siêu chỉ thẳng Thiên Lang thương về phía trước, hắn giục ngựa xông lên trước. Trong tiếng reo hò như rời non lấp biển, hơn một ngàn trọng giáp thiết kỵ bắt đầu tăng tốc, từ từ hình thành một cơn sóng sắt mạnh mẽ không gì có thể ngăn cản, cuốn tới Bát Quái đại trận của liên quân. Cùng lúc đó bốn vạn quân thiết kỵ Tây Lương còn lại cũng chia làm hai cánh, bắt đầu triển khai vòng quanh Bát Quái đại trận của liên quân.Vó ngựa quay cuồng, người ngựa di chuyển. Trong đất trời, khắp bãi chiến trường ngoại trừ âm thanh của vó ngựa bọc sắt thì không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa....Trên đài cao ở trung quân Bát Quái trận."Hả?" Đột nhiên Tào Nhân thất thanh kêu lên, hắn hoảng hốt nói: "Hình như tặc binh Tây Lương muốn tấn công toàn lực".Mọi người trên đài vội vàng quay nhìn. Quách Gia đang dùng tay phải vuốt râu cũng phải dừng lại. Hắn vội vàng chăm chú nhìn thì quả nhiên hơn bốn vạn quân thiết kỵ Tây Lương đã chia làm hai cánh, cắt theo hai hướng nam, bắc của Bát Quái đại trận xông tới, nhất là ở hướng chính tây có đông nghịt kỵ binh Tây Lương làm Quách Gia không khỏi cau mày lại."Trọng Giáp thiết kỵ!" Hạ Hầu Uyên đột nhiên kêu to, hắn giơ tay chỉ về toán quân kỵ binh Tây Lương ở hướng chính tây, toán quân đó tuy không đông nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ, hắn khàn khàn nói: "Chết tiệt, đó là trọng giáp thiết kỵ của Mã đồ phu. Quân sư, quân của chúng ta ở phía tây bắc Bát Quái trận không thể nào ngăn cản được lũ quái vật đó tấn công. Quân sư hãy cho phép mạt tướng dẫn quân xuất trận".Ngay trong lúc đó quân trọng giáp thiết kỵ đã mang theo khí thế nghiền nát tất cả hung tợn tiến vào Bát Quái đại trận của liên quân. Ánh mắt Quách Gia thoáng trở nên giá lạnh, đám quân trong giáp thiết kỵ đã vô cùng xảo trá khi lựa chọn phương hướng nhập trận, chúng vừa có thể tránh được cạm bẫy của trận ở bên trái, vừa tránh được trận chiến xa bên phải sau đó chúng cắt vào hai góc của hai bộ Càn và Đoài (tên hai bộ trong Bát Quái trận). Một khối Bát Quái đại trận vốn vô cùng cứng rắn trong khoảnh khắc đã bị nghiền nát.Trong giáp thiết kỵ lướt tới đâu, binh sĩ liên quân liền rẽ ra như nước. Thân thể làm bằng máu thịt của con người hoàn toàn không thể ngăn cản những con quái thú thiết giáp đó đột kích.Hai góc Càn và Đoài nhanh chóng tan vỡ đã lập tức tạo nên một phản ứng dây chuyền. Cả toà Bát Quái đại trận nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Tám ngàn quân thiết kỵ Tây Lương của Hứa Chử đang tả xung hữu đột trong trại nhưng không tài nào thoát khỏi trận lập tức cũng nhận ra thay đổi nhỏ bé này, tinh thần lập tức phấn khởi hẳn lên. Hứa Chử chỉ thẳng Lang Nha thiết chuỳ lên trời, hắn nghiêm giọng quát to: "Các huynh đệ, hiện tại Thiếu tướng quân và quân sư đã xuất kích giải vây cho chúng ta. Giết"."Giết giết giết ~~ "Tám ngàn thiết kỵ Tây Lương gào lên hưởng ứng ba lần, khí thế ngùn ngụt như cơn hồng thuỷ."Quả nhiên lợi hại, không hổ là Độc sĩ Giả Hủ" Ánh mắt Quách Gia đột nhiên trở nên long lanh, hắn kích động nói: "Quả thực là danh bất hư truyền, nhanh chóng phát hiện ra nhược điểm của Bát Quái đại trận của bản quân sư"."Quân sư!" Hạ Hầu Uyên vội vàng la lên: "Nếu không nhanh nghĩ cách, Bát Quái đại trận sẽ bị đánh tan"."Không còn kịp rồi!" Quách Gia lắc đầu, trầm giọng nói: "Cái này gọi là bứt dây động rừng, Bát Quái đại trận không còn cách nào có thể duy trì nữa rồi. Thế nhưng dù trận pháp đã bị phá, quân đội của chúng ta vẫn còn. Nếu đại quân Tây Lương nghĩ rằng chúng sẽ dễ dàng đánh bại liên quân thì chúng đang hy vọng hão huỳên. Trận quyết chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu".Nói như thế nhưng trong giọng nói của Quách Gia vẫn có chút nuối tiếc. Hắn chỉ cần có thêm hai tháng nữa thôi là sẽ huấn luyện thành công toàn Bát Quái đại trận này, tới khi đó dù có đương đầu với trọng giáp thiết kỵ, liên quân hoàn toàn có để năng lực hoá giải. Nhưng vào lúc này, thời gian huấn luyện quá ngắn, hơn mười vạn đại quân rất khó có thể hoàn toàn lĩnh hội được điều tinh diệu của Bát Quái đại trận, đương nhiên cũng không thể nào kịp thời biến đổi một cách chính xác vị trí trong trận. Lúc này Bát Quái đại trận thậm chí chưa phát huy tới ba phần sức mạnh, nó bị Độc sĩ Giả Hủ phá giải cũng là chuyện đã nằm trong dự liệu của Quách Gia.Dù Bát Quái đại trận bị phá, gương mặt Quách Gia vẫn bình thản như thường, không buồn rầu, sợ sệt. Hắn khẽ phất tay áo rồi hạ lệnh: "Toàn quân rút về trung quân, dựa vào các cạm bẫy, hào sâu, chiến xa, tháp phá thành trong trung quân, theo thứ tự là Phong thỉ, Ngư lân, Huyền tương, Nhạn hành trận, chuẩn bị quyết chiến cùng đại quân Tây Lương".Hạ Hầu Uyên nói: "Vậy tám ngàn quân thiết kỵ Tây Lương đang ở bên trong trận thì sao bây giờ?""Thả cho chúng xuất trận" Quách Gia lãnh đạm nói: "Hiệp… này, Độc sĩ Giả Hủ thắng, bản quân sư nhận thua".Dựa vào cơ trí của Quách Gia hắn hiểu rằng nếu cứ tiếp tục vây tám ngàn quân thiết kỵ của Hứa Chử ở trong trận thì đó sẽ là mối đại hoạ vô cùng. Nếu trong thời gian ngắn nhất không thể nuốt gọn đám kỵ binh này, rất có thể sẽ bị Độc sĩ Giả Hủ chơi lại phản chiêu: Hợp vây tứ phía, nở hoa trong lòng. Một khi như vậy thì coi như mười mấy vạn quân Quan Đông coi như là sụp đổ.Suy xét lợi ích sâu xa thì sẽ hiểu ngay chuyện này.Quách Gia đương nhiên không thể mạo hiểm sự tồn vong của mười mấy vạn quân Quan Đông chỉ vì tám ngàn quân thiết kỵ Tây Lương.Ô ô ôQuách Gia vừa ra lệnh, bên trong trận liên quân lập tức không ngừng vang lên hiệu kèn lệnh trầm thấp. Mười mấy vạn tướng sĩ vốn phân tán ở Nhị Thập Lý Pha lập tức lợi dụng địa hình trợ giúp, dùng quân thuẫn binh, cự nỗ binh, chiến xa và tháp phá thành cản hậu tất cả lui về trung quân đại trận.Dương Châu, cảng Hoành Giang.Cẩm Phàm Tặc đang ác chiến với thuỷ quân Cửu Giang. Cả một vùng cảng sông đã chìm trong ngọn lửa bốc cháy hừng hực, trong ánh lửa bốc cao ngút trời, hiện ra hình ảnh thuỷ quân Cửu Giang đang chạy đi chạy lại hỗn loạn, thi thoảng có một tên lính không may mắn, người như một bó đuốc gào thét điên cuồng rồi nhảy loạn xuống sông. Một tiếng "Ùm" vang lên và lập tức chìm nghỉm trong dòng nước lạnh như băng.Trên mặt sông, hơn mười chiếc mông trùng của Cẩm Phàm Tặc đang ở thế giao tranh giằng có với hơn một trăm chiếc đấu hạm của thuỷ quân Cửu Giang."Tăng tốc. Tăng tốc. Đâm, đâm chết lũ thuỷ tặc đáng chết này".Đô uý thuỷ quân Cửu Giang Trương Anh vung thanh đại đao trong tay, hắn gào to tới khàn cả giọng, không ngừng thúc giục quân chèo thuyền nhanh tay chèo để tăng tốc độ xông tới. Dưới sự thúc ép của Trương Anh, chiếc đấu hạm hình dáng dài, hẹp lấy hết tốc độ lao vào thân một chiếc mông trùng của Cẩm Phàm Tặc. Đầu mũi đấu hạm của thuỷ quân Cửu Giang đều được bọc sắt dầy và cực kỳ cứng. Một khi để nó đâm vào, chỉ e chiếc mông trùng của Cầm Phầm Tặc sẽ bị gãy làm đôi.Thế nhưng điều đáng tiếc là chiếc mông trùng đó lại là chiến thuyền chỉ huy của Cam Ninh."Thùng thùng!".Trong tiếng bước chân nặng nề. Hai bàn chân to lớn như muốn giẫm nát boong thuyền xuất hiện. Trên dòng nước sông lanh như băng lập lờ trôi những đôi chân nhỏ, nước sông pha trộn màu máu nhàn nhạt. Trên boong thuyền nhanh chóng xuất hiện một dòng nước đỏ. Đó là máu của địch quân. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com"Leng keng leng keng".Cửu Hoàn đại đao sắc bén không ngừng vung vẩy trong không trung. Chín thiết hoàn va chạm vào nhau phát ra những âm thanh vui tai, giống như chín chiếc chuông đồng đang lắc lư trong gió, phát ra những âm thanh lanh lảnh, êm tai. Chỉ có người nào quen thuộc với tiếng chuông này mới biết ẩn chứa trong những âm thanh vui tai đó là sát khí nồng nặc, thế nhưng điều đáng tiếc là tất cả những người quen thuộc với tiếng chuông đó đều đã gửi thân nơi đáy sông."Đưa trúc tới đây!".Tay trái Cam Ninh cầm Cửu Hoàn đại đao, tay phải hắn giơ lên, lập tức có một tên tiểu tướng Cầm Phàm Tặc cầm một cành trúc dài nhỏ đặt vào tay Cam Ninh. Ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn thẳng vào chiếc đấu hạm của thuỷ quân Cửu Giang đang xông tới, trong mắt hắn hiện lên hai ngọn lửa như muốn thiêu cháy chiếc đấu hạm. Cam Ninh chạy nhanh lên trước mấy bước, sau đó hắn nhẹ chống một đầu gậy trúc xuống boong thuỳên, người hắn cong lại nhảy lên."Cạch, két…"Âm thanh chói tai vang lên, ngay lập tức chiếc gậy trúc dài nhỏ cong lại thành hình cánh cung. Trong khi những người nhìn thấy cành trúc cong lại tưởng sắp gẫy thì cành trúc lập tức thể hiện sự mềm dẻo cực kỳ của mình, nó bật ngược lại, thậm chí nó còn hất tung thân hình nặng nề của Cam Ninh lên cao, văng xa ra mấy trượng, Cam Ninh giống như một con chim khổng lồ bay lên hướng tới chiếc đấu hạm đang hung hăng lướt tới của thuỷ quân Cửu Giang."Toa ~~ "Một bóng người vút ngang trời, Cam Ninh như một con chim nhảy sang chiếc đấu hạm của thuỷ quân Cửu Giang."Giết hắn!" Đô uý thuỷ quân cửu Giang xoay người nhìn thấy tên thuỷ tặc nổi tiếng ở trên đầu thuyền của mình, hắn giật mình hoảng sợ, vội vã la lên: "Các huynh đệ, mau giết hắn"."Ha, ha!".Cam Ninh cười nhạt hai tiếng, ánh mắt hiện ra vẻ đanh ác, nhìn Trương Anh giống như một loài dã lang."Hả?"Trương Anh thoáng rùng mình một cái, theo bản năng hắn lùi lại hai bước rồi xoay người định bỏ chạy vào khoang thuyền."Muốn chạy sao? Còn lâu nhé!" Cam Ninh hét to, hắn phi thân vọt tới, hai tay hắn giang rộng như một cánh chim, vọt lên. Người vẫn đang ở trên không, Cam Ninh đã quát to: "Những người bị gia gia ta nhìn chòng chọc chưa từng có ai sống sót tới bình minh ngày hôm sau. Ngươi cũng nên biết điều chấp nhận số mệnh đi"."Giết!"Một tên thuỷ quân Cửu Giang tru lên như sói, hắn vung đao chém Cam Ninh.Cam Ninh khẽ uốn thân hình, một đao của tên lính Cửu Giang bổ vào khoảng không. Ngay sau đó tên lính Cửu Giang cảm thấy áp lực nặng nề ép xuống đầu hắn, Cam Ninh đã tung chân đạp một cước như búa bổ xuống đầu hắn. "Bịch" một tiếng vang lên, đầu của tên lính Cửu Giang đã bị Cam Ninh dùng sức bình sinh đạp, vỡ toác như một quả dưa hấu. Một lát sau thân hình nặng nề, dũng mãnh của Cam Ninh lại bay lên, giống như con diều hâu chụp bắt gà con, bổ nhào xuống đầu Trương Anh."Cứu!".Trương Anh gào lên như sói, hắn nhào cả người về phía trước."Thùng thùng!".Hai bàn chân to lớn lập tức xuất hiện trước mặt Trương Anh một cách quỷ dị, giống như muốn giẫm nát boong của chiếc đấu hạm, Trương Anh không kịp dừng lại, đầu hắn va mạnh vào hai cái chân đó, Trương Anh lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, ong ong, trước mắt hiện ra rất nhiều sao trời. Cam Ninh vung chân đạp một cước đánh ngất Trương Anh, sau đó hắn dùng đao cắt đầu rồi Cam Ninh giơ cao thủ cấp của Trương Anh hét lớn: "Trương Anh đã chết. Hàng thì sống"."Hàng thì không giết!"."Hàng thì không giết!"."Hàng thì không giết!".Nghe tiếng hét của Cam Ninh, Cẩm Phàm Tặc hô to hưởng ứng ba lần. Thuỷ quân cửu Giang hồn bay phách tán, sau một hồi sững sờ, chúng lập tức cuống cuồng quỳ xuống boong, khí giới giơ quá đầu, hoảng sợ nói: "Xin hàng. Chúng ta xin hàng".
Tác giả :
Tịch Mịch Kiếm Khách