Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
Chương 146: Bỏ mình (4)
" Không được lui lại phía sau, không được lui lại phía sau." Khâu Lực Cư quơ loan đao, khàn cả giọng rống to, " Tiến lên! Giết hắn, giết chết hắn."" Lão Tử làm thịt ngươi trước, oa a a."Trong mắt Quản Hợi lạnh lùng xẹt qua một tia hung ác tàn bạo, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nhằm phía Khâu Lực Cư bước nhanh tới. Khâu Lực Cư đột nhiên biến sắc, giục ngựa chạy nhanh vào trong trận. Hơn mười thân binh kỵ binh Ô Hoàn quơ loan đao, dũng cảm tiến lên đón, cố gắng ngăn cản Quản Hợi. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn" Cút ngay. "Quản Hợi quát lên một tiếng lớn, trợn trừng hai mắt như vỡ ra, hai chân đạp mạnh xuống đất. Thân hình vững chãi đã lăng không nhảy lên, thậm chí lấy chính thân hình khổng lồ nặng hai trăm cân địa làm vũ khí, nhằm đám kỵ binh Ô Hoàn đang hung hăng phi tới va chạm mạnh."Đinh ~ ""Đem ~ "Mấy thanh loan đao dường như cùng chém vào người Quản Hợi. Lưỡi đao sắc bén cùng bộ giáp sắt giá lạnh trên người Quản Hợi chạm nhau, thoáng chốc vang lên tiếng kim loại va vào nhau giòn tan.Bành.Ngay sau ba tiếng va nhau vang dội, thân hình khổng lồ của Quản Hợi giống như một khúc gỗ cứng nặng nề đập tới hung hăng đánh bay mấy tên kỵ binh Ô Hoàn. Đám kỵ binh Ô Hoàn sau khi bị đánh bật ra lại liên tiếp đụng ngã mấy kỵ binh đồng bọn. Chỉ trong chốc lát thời gian, đám kỵ binh Ô Hoàn tiến lên nghênh chiến đã bị thương vong hơn phân nửa. Số kỵ binh Ô Hoàn còn lại táng đởm kinh hồn vội giục ngựa lui ra thật xa không dám đến gần kẻ hung thần ác sát kia nữa.Khâu Lực Cư giục ngựa lui hơn mười bước thoát ra, mắt thấy Quản Hợi thần uy như thế, nhất thời kinh hãi, lớn tiếng hét lên: " Bắn tên, bắn tên cho Lão Tử. Bắn chết đồ ma quỷ này, bắn tên."Kỵ binh Ô Hoàn vội vàng lấy cung tên từ trên lưng ra. Giương cung lắp tên, trong tiếng ken két chói tai các cánh cung đã giương lên hết cỡ. Trong chốc lát mấy chục đến hàng trăm mũi tên sắc bén như nanh sói bắn ra dày đặc như mưa về phía người Quản Hợi." Ngao ~ "Quản Hợi tru lên như sói vớ vội thi thể một tên kỵ binh Ô Hoàn che trước mặt mình. Trận mưa tên bắn nhanh tới thoáng chốc đã biến thi thể tên kỵ binh Ô Hoàn nọ thành con nhím." Phốc ~~ "Một mũi tên như nanh sói bắn từ mặt bên xé gió bay tới, lọt qua khe hở của bộ trọng giáp thoáng chốc bắn thủng chỗ giáp vai của Quản Hợi làm cho máu tươi chảy ra từ trước ngực hắn. Từ miệng vết thương nặng máu chảy ra khắp người. Chỉ trong chốc lát thời gian, Quản Hợi liền cảm thấy cả nửa người bên trái đã trở nên lóng ngóng cứng đờ."Phốc ~ ""Phốc ~ "Lại có hai mũi tên sắc bén như nanh sói bắn xuyên qua các chỗ khớp nối mà bộ trọng giáp khó có thể bảo vệ xuyên vào trong cơ thể Quản Hợi~~"Ngô ~ ách ~~ "Quản Hợi rên thảm một tiếng. Gối trái mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, hai tên kỵ binh Ô Hoàn kỵ đem thừa dịp giục ngựa xông lên trước. Trong tiếng rít xé gió sắc bén hai thanh mã xoa đã thừa dịp đâm vào. Nhằm chỗ dưới nách mà bộ trọng giáp của Quản Hợi khó có thể bảo vệ hung hăng xuyên thẳng tới trước ngực."A ~~ đau quá ~~ Lão Tử muốn giết các ngươi ~~ "Quản Hợi đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thê lương tru lên. Cánh tay phải rủ xuống đất đột nhiên giơ lên nắm lấy một thanh mã xoa đánh lén rồi dùng sức rút ra từ trong cơ thể mình ra sau đó không nhìn thèm nhìn chỗ vế thương đang tràn đầy máu tươi, hắn dùng hết sức vung mạnh tay, hai tên kỵ binh Ô Hoàn … không kịp đề phòng đã bị Quản Hợi vứt lên không."Giết các ngươi ~~ ""Hưu hưu ~~ "Quản Hợi thét dài một tiếng. Đem hai thanh mã xoa mới đoạt được ném ra, hai tên kỵ binh Ô Hoàn đánh lén cả người đang bay trên không trung liền bị mã xoa của mình xuyên qua ngực, chưa rơi xuống đất liền tuyệt khí bỏ mình." Hưu ~~ "Lại một mũi tên như nanh sói bắn cầu vồng tới, đúng lúc Quản Hợi giơ cánh tay, chỗ hở dưới nách làm tạo ra cơ hội lớn. Mũi tên cực kỳ âm độc xuyên vào chỗ mới bị mã xoa đâm thủng, một mũi tên này thật là đã trúng chỗ quan trọng của Quản Hợi! Chỉ thấy cả thân hình khổng lồ của Quản Hợi run mạnh lên, thần sắc đôi mắt trong khoảnh khắc trở nên ngây dại." Hừ!" Tô Phó Duyên một mũi tên đắc thủ, giục ngựa từ trong đám người xông ra, đi tới trận tiền ngạo nghễ giơ cây cung trong tay lên nói với tướng sĩ Ô Hoàn đang run sợ trong lòng: " Người dù vũ dũng thì cũng vĩnh viễn không cách nào thay đổi kết cục chiến tranh. "" Tê ~~ "Tô Phó Duyên đang muốn mượn cơ hội khích lệ tinh thần kỵ binh Ô Hoàn bị sa sút, bỗng nghe thấy từ trong trận kỵ binh Ô Hoàn đồng thời vang lên một trận thở mạnh. Hắn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy ác quỉ rõ ràng mới vừa bỏ mạng đột nhiên sống lại một cách kì dị. Thân hình khổng lồ đã lăng không nhảy lên, hai cánh tay cường tráng cố gắng mở ra, tựa như một con chim to vụng về nhằm phía Tô Phó Duyên hung hăng đánh tới."Oanh ~~ "Tô Phó Duyên vội vàng né tránh nhưng không kịp, thân hình cường tráng của Quản Hợi đã hung hăng đè xuống. Trong tiếng vang ầm ầm, thân thể hai người ôm nhau đã nặng nề ngã xuống. Sau khi ngã Tô Phó Duyên cố ngóc đầu chuyển hướng đứng lên, nhưng hoảng sợ phát hiện căn bản là mình khó có thể nhúc nhích. Giống như là bị một quả núi lớn nặng nề đè xuống.Quản Hợi đè Tô Phó Duyên xuống bên dưới, hai tay nắm chặt đầu Tô Phó Duyên dùng sức xoắn mạnh một cái."Lạc lạt lạt ~~ "Trong tiếng xương cốt vỡ vụn giòn tan, đầu lâu Tô Phó Duyên thậm chí đã bị vặn đứt. Quản Hợi đứng dậy cầm đầu lâu máu me của Tô Phó Duyên vung lên cao, lớn tiếng quát to: "Ai? Còn có ai dám tới. "" Còn có ai dám tiến lên?"Quản Hợi hét lớn một tiếng, bước lên ba bước, kỵ binh Ô Hoàn liền lui ba bước, không một người nào dám tiến lên.Qua một hồi lâu. Khâu Lực Cư mới lấy lại tinh thần lại, khàn cả giọng hét lớn: " Bắn tên ~~ bắn tên cho Lão Tử.""Toa toa toa ~~ "Mưa tên bay như châu chấu bắn cầu vồng tới.Lúc này, Quản Hợi không còn sức né tránh, chỉ trong chốc lát thời gian, các khớp nối tay, cánh tay, đùi mà trọng giáp khó có thể bảo vệ đã cắm đầy những mũi tên hung ác. Hai mũi tên vô tình đã xuyên thủng xuyên thủng cái cổ tráng kiện của Quản Hợi. Mũi tên sắc bén sau khi xuyên thấu thì không có máu tươi chảy ra. Máu trong người Quản Hợi đã sớm hầu như không còn trước trận ác đấu vừa rồi."Hô ~~" Diêm Nhu thở phào một hơi thật dài, rốt cục tỉnh lại từ chấn động quá lớn nói với Khâu Lực Cư: " Khâu Lực Cư đại nhân, rốt cục đã tiêu diệt được tên quân Hán khó dây dưa này. Bây giờ nhanh lên đi Âm Phong Hạp cốc, chỉ mong còn kịp. ""Ô ô ô ~~ "Diêm Nhu vừa nói dứt lời, từ phía tây bắc chợt vang lên tiếng tù và miên man. Trong tiếng tù và liên tục không thôi, có vô số ánh lửa từ trên vùng đất hoang u ám mọc lên. Chúng hội tụ thành hai con rồng lửa uốn lượn, chậm rãi ngọa nguậy về phía trước."Xong, người Tiên Ti đã xong thật rồi! Thậm chí bị đánh bại quá nhanh như vậy." Mắt thấy rồng lửa chạy đến mãnh liệt, lại có âm thanh sát phạt mơ hồ theo gió vọng lại, trong mắt Diêm Nhu không khỏi xẹt qua một nỗi thất vọng nói với Khâu Lực Cư: " Khâu Lực Cư đại nhân, thời cơ đã qua, ở lại nơi đây lâu cũng vô ích, không bằng sớm cho lui binh."Khâu Lực Cư mặt liền biến sắc, nhìn Diêm Nhu nói: " Ý của Tiên sinh là cuộc chiến ở Âm Phong Hạp cốc đã kết thúc?"Diêm Nhu gật đầu nói: " Mười phần là như vậy, nếu không làm sao Mã đồ tể lại có binh lực tới cứu viện?""A" Khâu Lực Cư nói: "Nếu là viện quân của Mã đồ tể thì sao không thừa dịp đánh luôn?"Diêm Nhu thần sắc lạnh lùng, hỏi: " Đại nhân cho là quân ta vẫn còn kham nổi một trận nữa sao?"Khâu Lực Cư nghe vậy hoảng sợ, nhìn sang hai bên, tướng sĩ quân bản bộ Ô Hoàn mặt đều có vẻ sợ hãi. Kỵ binh bản bộ Ô Hoàn của Tô Phó Duyên càng không chịu nổi. Chủ tướng vừa đã bỏ mình, tinh thần đã sớm rơi xuống tới đáy cốc. Quân Mã Dược tỏ ra mạnh mẽ, nhất là viên Hán tướng nọ như ma quỷ, càng khiến cho tất cả tướng sĩ Ô Hoàn trong lòng đều hoảng sợ!Quản Hợi đã sớm bỏ mạng từ lâu, nhưng không có một người Ô Hoàn nào dám tiến lên xúc phạm di thể của hắn.Khâu Lực Cư nói: " Chẳng lẽ cứ như vậy trở về xuông?"Diêm Nhu nói: " Khâu Lực Cư đại nhân, cuộc chiến vẫn dài, xin tự mình quyết định. Tại hạ cần sớm trở về Huyện Kế phụng mệnh Lưu Thứ sử U Châu, hẹn lần sau gặp lại."Dứt lời, Diêm Nhu nhảy lên ngựa, có hơn mười khinh kỵ binh hộ vệ vội vã rời đi về phía nam. Khâu Lực Cư đưa mắt nhìn toán người của Diêm Nhu lẫn vào trong màn đêm, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ hung tàn, lạnh lùng nói: " Các huynh đệ, chúng ta nếu đã tới đây, tự nhiên không thể đi một chuyến uổng công. Bây giờ nếu đã đi theo Lưu Ngu đại nhân thì vùng đất U Châu của người Hán tự nhiên là không thể cướp đoạt. Chúng ta phải đi đoạt Ô Duyên của bộ lạc chó Điều Tẩu, đi."Khâu Lực Cư cầm mã xoa trong tay chỉ về phía trước, hơn ba ngàn kỵ binh Ô Hoàn trong khoảnh khắc gào thét chạy đi. Chỉ trong chốc lát thời gian liền rút lui sạch sẽ khỏi vùng đất hoang.
Tác giả :
Tịch Mịch Kiếm Khách