Hôn Sủng: Vợ Yêu Là Nữ Phụ
Chương 34 Lưu Manh
Tám giờ sáng, bên ngoài trung tâm thương mại, chiếc xe ô tô màu đen Roll Royce đỗ xịch trước cửa hàng.
Nhân viên cùng quản lý bên trong vừa nhìn thấy đã vội tất tả chạy ra.
Trợ lý Đổng bước xuống mở cửa xe cho anh, Quân Dư Thần vừa đặt chân xuống một cái thì nhân viên đồng loạt cúi đầu chào anh.
“Quân tổng, vinh hạnh quá, không ngờ mới sáng sớm thế này mà anh đã đến.” Quản lý nở một nụ cười tươi đón tiếp anh.
Bình thường anh chẳng bao giờ xuất hiện mà mọi quần áo anh mặc đều do trợ lý Đổng lo liệu, thế mà hôm nay bất ngờ đến đây không báo trước, may mà bọn họ đã nhanh chóng chuẩn bị sẵn rồi.
Ánh mắt của quản lý lão luyện nhìn qua bàn tay Quân Dư Thần đang đặt ở eo Bối Di, bà ta cũng lờ mờ đoán ra được nguyên do.
Đúng lúc, anh lên tiếng:
“Hãy chọn cho tôi trang phục công sở phù hợp với cô ấy.”
“Xin mời tiểu thư đi theo tôi ạ.”
Quản lý nở nụ cười tươi đưa bọn họ vào trong, Quân Dư Thần ngồi trên ghế sa long vip chờ đợi cô, Bối Di nhìn hàng dài quần áo cao cấp nhất mà quản lý đưa ra, hai mắt có chút choáng váng, nếu phải thay hết tất cả thì cô mệt chết mất…
“Tiểu thư, tiểu thư thấy mấy bộ này có được không ạ?”
Bối Di nở nụ cười gượng gạo:
“Tôi lấy một bộ thôi, cảm ơn.”
Quân Dư Thần nghe xong liền nhíu mày:
“Một bộ làm sao mà đủ? Tất cả đồ trong cửa hàng gói lại cho tôi.”.
ngôn tình hài
Quản lý vô cùng mừng rỡ nhanh chóng chạy đi gói đồ lại nhưng Bối Di cuống quýt ngăn cản:
“Không cần đâu, thế thì nhiều quá.
Tôi mặc không hết.”
Quân Dư Thần ngắt lời cô:
“Mỗi ngày mặc một bộ sao mà lại không hết?”
khóe môi cô giần giật, Quân tổng à, không ngờ anh cũng là người phù phiếm đến vậy…
Bối Di nhỏ bé không chống cự được, kết quả một núi đồ trước mắt, cô lựa chọn một cái áo sơ mi đơn giản và chân váy đen cùng giày cao gót mặc cho anh xem.
Lúc cô bước ra thấy anh nhìn mình không chớp mắt, bỗng chốc hơi ngượng ngùng.
“Anh thấy thế nào?”
Quân Dư Thần không đáp, đột nhiên đứng dậy tới gần cô, anh hơi cúi đầu, gương mặt của hai người thoáng chốc kề sát với nhau, Bối Di vô thức nhắm mắt rồi mím chặt môi, đợi một lúc không thấy gì xảy ra thì cô mới chậm rãi mở mắt ra nhìn…
“Em đang chờ đợi cái gì thế?”
Anh nhếch môi cười quyến rũ, Bối Di thẹn quá hóa giận đẩy mạnh anh ra, bất ngờ lại bị anh ôm eo kéo vào lòng.
“Giận rồi sao?”
Bối Di phồng má, bấy giờ mới phát hiện ra mái tóc dài của mình được buộc lên gọn gàng, cô xoay qua nhìn tóc mình kẹp bằng chiếc kẹp cà vạt của anh.
“Anh…”
Cô ấp úng không nói lên lời, cảm giác hai người bọn họ thân mật gần gũi như một cặp tình nhân thật sự vậy.
Đứng trước gương lớn, anh ôm eo cô, tựa đầu vào hõm vai cô nói:
“Tôi cảm thấy rất đẹp.”
Cô bỗng bạo dạn hỏi:
“Ý của anh là quần áo rất đẹp hay…”
Quân Dư Thần bật cười, vuốt nhẹ má phấn của cô đáp:
“Tất nhiên là em rồi.”
Hai gò má của Bối Di nóng lên như hun, cô quay mặt đi vô tình chạm phải ánh mắt mờ ám của nhân viên bán hàng, ngượng quá chui đầu vào ngực anh.
Quân Dư Thần cười tươi, ôm eo cô trở về xe, Bối Di thấy lồng ngực anh rung rung từng đợt bèn đánh vào ngực anh một cái.
Lên xe Bối Di mới rời khỏi lòng anh, vuốt ve lại mái tóc của mình, Quân Dư Thần lại kéo cô trở về sát vào người mình, anh cất tiếng, giọng nói pha lẫn ý cười:
“Sao vậy? Lợi dụng tôi xong liền bỏ à?”
“Lợi dụng gì chứ?” Cô ngẩng đầu chất vấn anh.
Anh nhún vai, đáp:
“Không phải ban nãy tôi giúp em che chắn hay sao?”
Bối Di phồng má, lầm bầm trách anh:
“Nếu như anh không bất ngờ lại gần tôi thì bọn họ cũng không nhìn chằm chằm như vậy.”
Thực ra Quân Dư Thần chẳng để ý tới ánh mắt của bọn họ, anh chỉ muốn trêu cô một tí thôi, nào ngờ phản ứng của cô quá mức đáng yêu rồi, anh không những không tức giận vì lời trách móc của cô mà còn bẹo má cô, trêu chọc cô.
Bối Di đánh vào bàn tay anh, hơi bực bội nói:
“Anh mà còn nhéo nữa là nó thành má bánh bao luôn đấy.”
“Càng tốt chứ sao, nhìn em hơi gầy, phải béo lên một chút thì chỗ này mới thoải mái hơn.”
Anh ghé vào tai cô nói lời ái muội, Bối Di mắng anh là đồ lưu manh, Quân Dư Thần càng cười to, trợ lý Đổng lần đầu tiên thấy anh cười tươi đến vậy, còn cô thì ngượng ngùng liên tiếp đánh mắng anh.
“Lưu manh…lưu manh…”
Quân Dư Thần lắng đọng lại nụ cười, khóe mắt hơi cong lên, nói:
“Tôi chỉ lưu manh với một mình em mà thôi.”
Bối Di quay mặt đi không nói gì, sao hôm nay cô cứ có cảm giác anh dịu dàng khác hẳn ngày thường, cô tự nhủ mình không được bị lay động, biết đâu đây là chiêu trò mà anh bày ra để bắt cô trở thành thư ký của mình..