Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Quyển 6 - Chương 9: Phiên ngoại 9: Sức hút từ đồng phục y tá!
Tống Kỳ Diễn liên tiếp bị nhốt ngoài cửa Cận thị. Cận Tử Kỳ đột nhiên phát hiện, có một số chuyện có vẻ như con gái đã nghĩ quá nhiều. Nếu như chồng bạn suốt ngày đòi chuyện đó, bạn chỉ nghĩ đến một từ đó là hạ lưu vô sỉ. Trách anh ấy không biết nghĩ cho cảm giác của bạn, chỉ xem bạn là những kẻ vui chơi qua đường.
Tuy nhiên, nếu như lúc ngồi trong lòng bạn, hắn chỉ biết ngồi yên bất động như Liễu Hạ Huệ thì lúc này bạn lại đâm ra nghi ngờ về sức hút của bản thân. Lẽ nào mình không còn sức hấp dẫn đối với anh ấy nữa sao?
Cận Tử Kỳ nhìn Tống Kỳ Diễn ngồi trên bàn ăn cơm với vẻ mặt lạnh nhạt, cô liền nghĩ đến trường hợp thứ hai. Kể từ cái hôm Tống Kỳ Diễn bị Cận Tử Kỳ nhốt ngoài cửa Cận thị, hắn không còn nhắc đến chuyện đó nữa.
“Anh no rồi, đến công ty trước đây.”
Tống Kỳ Diễn đặt bát xuống, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy đi.
Ngoài phòng vang lên tiếng khởi động xe, Cận Tử Kỳ múc một bát cháo trắng, cô có chút không quen với sự thay đổi đột ngột này của hắn.
“Dì, dì và chú xảy ra mâu thuẫn đúng không?”
Trác Tiểu Phàm gặm bánh mì, tò mò nhìn vẻ mặt bất an của Cận Tử Kỳ.
“Đâu có, Tiểu Phàm ăn nhanh đi, ăn xong thì đi chơi cùng em gái.” Cận Tử Kỳ xoa đầu Trác Tiểu Phàm.
“Hứ!” Cận Mỗ Mỗ cũng gặm bánh mì, hai chân đung đưa, giận dỗi khi nhìn thấy Cận Tử Kỳ xoa đầu Trác Tiểu Phàm. Lớn như vậy rồi mà còn để Kỳ Kỳ xoa đầu, xấu hổ chết được!
Cận Tử Kỳ phát hiện Cận Mỗ Mỗ không được vui. Cô quay qua vỗ vỗ mái tóc gáo dừa của Mỗ Mỗ: “Mỗ Mỗ, hôm nay để chú Trương đưa con đi học hay là để Kỳ Kỳ tiện đường rồi đưa con đi?”
“Đương nhiên là Kỳ Kỳ rồi!” Cận Mỗ Mỗ cọ má vào lòng bàn tay của Cận Tử Kỳ, tỏ vẻ rất nghe lời, hồn nhiên quên mất vừa nãy còn bị cho ra rìa.
“Mỗ Mỗ thích nhất là được Kỳ Kỳ đưa đi học!”
Trác Tiểu Phàm “Xí” một tiếng, mỉa mai nhìn Cận Mỗ Mỗ đang nũng nịu với Cận Tử Kỳ. Kế bên, Tống Tiểu Bảo đang ngồi trên ghế, bàn tay múp míp cầm thìa đưa lên miệng. Nhìn thấy Cận Mỗ Mỗ đang làm nũng với Cận Tử Kỳ, Tống Tiểu Bảo buông thìa xuống, lấy nó chỉa sau ót của Cận Mỗ Mỗ. Cận Mỗ Mỗ hét lên: “Á!”
“Ai đánh con!” Cận Mỗ Mỗ bụm lấy ót, nhe răng trợn mắt quay đầu lại.
Tống Tiểu Bảo ăn no rồi, đang ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, ợ một cái.
“Mỗ Mỗ, tay em trơn nên không cẩn thận làm rơi.” Cận Tử Kỳ xoa xoa ót Cận Mỗ Mỗ.
“Kỳ Kỳ…” Cận Mỗ Mỗ ngân dài, vẻ mặt không vui.
“Mỗ Mỗ ngoan, tới đây, Kỳ Kỳ đưa con đi học.”
“Kỳ Kỳ, bây giờ mới có bảy giờ mười phút thôi.”
“Đi sớm một tí thì có thêm thời gian tự học trên lớp chuyên gia di truyền 9x ạ”
“Kỳ Kỳ, con thấy để chú Trương đưa con đi được rồi.”
Cận Mỗ Mỗ vừa đi theo Cận Tử Kỳ, vừa ngẩng đầu lên thương lượng cùng cô.
Cận Tử Kỳ cầm chìa khoá xe và túi xách đi ra ngoài cùng Cận Mỗ Mỗ.
“Hôm nay để chú Trương nghỉ ngơi, dù sao thì Kỳ Kỳ cũng tiện đường, có thể đưa con đi.”
Cận Mỗ Mỗ: “…”
Cận Tử Kỳ đưa Cận Mỗ Mỗ đi học, không vội đến công ty, chậm rãi lái xe trên đường. Bảy giờ rưỡi, Cận Tử Kỳ bấm số gọi cho ai đó. Rất lâu, đầu dây bên kia mới nghe máy.
“… Alo… Ừ… Chị… Chị họ…!”
Nghe thấy giọng điệu lười biếng không có chút sức lực của Thanh Kiều, Cận Tử Kỳ nhăn nhó: “Tối qua mấy giờ em ngủ thế?”
“Sớm lắm… A… bảy… giờ… ừ…”
“Em không sao chứ?”
“Không… không sao… A!” âm “A” cuối cùng rõ ràng bị chồng lên.
“Thanh Kiều, em đang làm gì thế?” Cận Tử Kỳ sinh nghi.
“Em đang… đang tập thể dục!”
“Sáng sớm không có gì làm sao mà lại phải tập thể dục?” Cận Tử Kỳ nhíu mày.
“Ừ? Đây chẳng phải là… không có gì làm hay sao? Rảnh rỗi đâm ra nhàm chán… Ừ… chị họ, chị tìm em có việc gì…” Giọng Thanh Kiều rất nhỏ, giống như nói chuyện rất khó khăn vậy.
“Em có cần dừng lại thở rồi mới nói tiếp không?”
Cận Tử Kỳ càng nghe càng cảm thấy kì lạ, nhưng không biết là lạ ở chỗ nào.
“Không sao, nói như vậy cũng được.” Thanh Kiều nói.
Cận Tử Kỳ dường như nghe thấy có tiếng thở nặng nề ở đầu dây bên kia.
“Thanh Kiều, ai đang nằm cạnh em thế?” Cô chau mày.
“Hả? Ai đâu chứ, làm gì có ai nằm cạnh em?” Thanh Kiều dĩ nhiên cũng bị doạ cho hết hồn.
“Thế phía trên em?” Cận Tử Kỳ xoa xoa hai bên trán.
Thanh Kiều bỗng im lặng.
“Thôi nha, khi nào chị rảnh thì gọi điện thoại cho em.”
Cận Tử Kỳ cúp máy, vẫn còn cảm thấy hai bên trán đang giật.
Một năm qua, tâm trạng của Thanh Kiều không mấy vui vẻ, không thể thoát khỏi hình bóng của Hàn Mẫn Tranh. Cận Tử Kỳ không ngờ rằng mới sáng sớm gọi điện thoại qua thì nghe thấy tiếng thở dốc của một người đàn ông trên giường Thanh Kiều. Thanh Kiều tính cách phóng khoáng, nhưng cũng chưa đến mức tuỳ tiện qua đêm với người khác. Người đàn ông đó…
Cận Tử Kỳ hoang mang ôm trán.
Ngu Thanh Kiều không gọi điện thoại lại. Buổi trưa, cô đi giày cao mười hai centimet qua phòng làm việc gặp Cận Tử Kỳ.
“Chị họ, lúc sáng gọi em có việc gì?”
“Sắc mặt không tệ nha?” Cận Tử Kỳ nhìn gương mặt hồng hào của cô.
“Cũng tạm.” Ánh mắt Thanh Kiều như muốn né tránh, cô ngồi co người trên sofa.
“Chàng trai lúc sáng rốt cuộc là ai?” Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Đâu có ai, chỉ có mình em thôi.”
“Thật sao?”
“Thật đó.” Thanh Kiều gật đầu “Thật sự chỉ có mình em thôi.”
Cận Tử Kỳ thấy cô một mực không nói cũng không miễn cưỡng nữa, có lẽ là cô vẫn chưa sẵn sàng công khai.
“Chị họ, chị gọi điện thoại cho em có phải là vì gặp rắc rối gì rồi không?”
Lần này đổi lại là ánh mắt ngượng ngùng Cận Tử Kỳ.
“À… thật ra cũng không có gì, chỉ là có một số việc nghĩ mãi không thông.”
“Chuyện gì?” Thanh Kiều tò mò nhìn đôi má ửng đỏ của Cận Tử Kỳ.
Năm phút sau…
“Chuyện này… thật ra cuộc sống vợ chồng không được hoà hợp, nguyên nhân quan trọng cũng là do thiếu “tình thú”.”
“Tình thú?” Cận Tử Kỳ không hiểu.
“Đương nhiên rồi, chị họ không xem những quảng cáo trên mạng sao?” Thanh Kiều ngồi thẳng lưng lên, nghiêm túc.
“Quảng cáo gì?”
“Chính là cái này nè!” Thanh Kiều ngồi trước máy tính, mở một trang web xxx.
“…”
Bảy giờ tối.
Cận Tử Kỳ tắm xong, ngồi trên giường nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường.
Tích tắc tích tắc, tích tắc tích tắc…
Do dự một lúc lâu, cô mới lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Kỳ Diễn.
“Trễ lắm rồi, sao còn chưa về nhà?”
“Công ty nhiều việc, đang tăng ca.” Mấy giây sau có tin nhắn đến.
“Vậy khi nào về, em giúp anh chuẩn bị đồ ăn khuya nha.” Cận Tử Kỳ cắn môi.
“Không cần đâu, em ngủ sớm đi.” Mấy phút sau điện thoại mới rung lên.
Nhìn thấy tin nhắn chỉ vỏn vẹn mười chữ, không hiểu sao Cận Tử Kỳ cảm thấy có chút thất vọng. Đổi lại là trước đây, ai đó chẳng phải không nói không rằng mà hớn hở chạy về nhà rồi sao? Cận Tử Kỳ không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường, sau đó lại đứng dậy đi thăm Tống Tiểu Bảo và Tống Mạch Mạch.
Đường nét trên gương mặt Tống Mạch Mạch đã nở nang rồi. Lúc mới sinh vẫn còn là gương mặt bé bỏng với nhiều nếp nhăn, ấy vậy mà bây giờ đã giống như một thiên sứ nhỏ trong tranh bích hoạ phương Tây, mịn màng nõn nà, chưa mọc răng nhưng vẫn cười toe toét.
Cận Tử Kỳ đẩy cửa, suýt chút đụng phải một đứa trẻ đang từ phòng đi ra. Trác Tiểu Phàm mặc một bộ đồ ngủ dính đầy vết sữa, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn, bị Cận Tử Kỳ doạ cho giật cả mình, mấp máy khoé môi, vẻ mặt nghiêm túc: “Dì, ngại quá, con đi nhầm phòng, điên thật mà.”
Nói xong, Trác Tiểu Phàm lặng lẽ đi qua Cận Tử Kỳ, hai bên tai khẽ giật giật. Cận Tử Kỳ không để tâm, cô lắc đầu cười rồi đi vào phòng con. Lúc nhìn thấy mông của Tống Mạch Mạch đỏ ửng cả lên, Cận Tử Kỳ không cười nổi nữa. Chẳng lẽ Trác Tiều Phàm vừa mới…Không thể nào.
Cận Tử Kỳ lập tức bác bỏ ý nghĩ này, nếu thật sự là Tiểu Phàm thì tại sao Mạch Mạch lại không khóc chứ? Chẳng lẽ ban ngày bế nhiều quá, không cẩn thận nên bấu trúng? Cận Tử Kỳ mang sự hoài nghi này mà đi về phòng.
Đã chín giờ rưỡi rồi…
Cận Tử Kỳ nằm trên giường nhìn trần nhà, quay đầu qua nhìn thùng giấy trên sàn. Thùng giấy đó cô đã mua lúc đi trung tâm thương mại cùng Thanh Kiều. Nghĩ đến việc Tống Kỳ Diễn lạnh nhạt mấy ngày nay, trong lòng cô lại thấy khó chịu, có nên nói thẳng ra không?
Cô lại lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Kỳ Diễn: “Còn chưa chịu về sao?”
Rất lâu vẫn không thấy ai trả lời. Cận Tử Kỳ bực bội ngồi xuống, vuốt lại mái tóc rối bời, sau đó nghe thấy tiếng xe. Cô bước xuống giường, chạy lại trước cửa sổ, nhìn thấy một chiếc xe chạy vào bãi.
Về rồi sao?
Tim Cận Tử Kỳ đập thình thịch, cô chợt quay người đi mấy bước tới chỗ thùng giấy. Đồ đạc bên trong thùng giấy bị trút ra, một lọ nước hoa, một bộ đồng phục y tá, còn có một bộ nội y gợi cảm. Má Cận Tử Kỳ đỏ ửng, cô cắn răng, cầm lấy đồ chạy vào nhà tắm. Cô nhanh chóng lấy lọ nước hoa xịt dưới cổ, dưới nách, hai bên mép tai và cả dưới cổ tay, trong phút chốc, cả nhà tắm nồng nặc mùi hương mê hoặc.
Cận Tử Kỳ nhất thời không nhịn được mà hắt xì một cái, sau đó cấp tốc thay quần áo, chạy ra khỏi nhà tắm, dường như cô đã nghe thấy tiếng bước chân. Cô vội vàng chỉnh lại tóc, nhặt cái mũ y tá dưới sàn đội lên. Cận Tử Kỳ ngắm nghía trước gương, hài lòng, hai tay vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, không ngừng tự nhủ “Đừng hồi hộp, đừng hồi hộp.”
Khi cửa phòng ngủ hé ra và bóng người dần xuất hiện, Cận Tử Kỳ do dự vài giây, cuối cùng lấy hết can đảm xông ra cửa, tựa người vào tường, làm dáng vẻ kiêu sa, đứng yên đợi cửa phòng mở. Ngay sau đó, cửa phòng từ từ mở ra.
Cận Tử Kỳ làm theo những gì học trên mạng, cô nhìn về phía cửa, ơ kìa…
Tô Ngưng Tuyết và Kiều Nam đứng ngay cửa kinh ngạc.
“Tử Kỳ, con đang làm gì thế?”
Cận Tử Kỳ: “…”
“Mẹ, chú Kiều, sao hai người lại về nước?” Trên hành lang là vẻ mặt khó hiểu của Tống Kỳ Diễn.
Cận Tử Kỳ: “…”
Tuy nhiên, nếu như lúc ngồi trong lòng bạn, hắn chỉ biết ngồi yên bất động như Liễu Hạ Huệ thì lúc này bạn lại đâm ra nghi ngờ về sức hút của bản thân. Lẽ nào mình không còn sức hấp dẫn đối với anh ấy nữa sao?
Cận Tử Kỳ nhìn Tống Kỳ Diễn ngồi trên bàn ăn cơm với vẻ mặt lạnh nhạt, cô liền nghĩ đến trường hợp thứ hai. Kể từ cái hôm Tống Kỳ Diễn bị Cận Tử Kỳ nhốt ngoài cửa Cận thị, hắn không còn nhắc đến chuyện đó nữa.
“Anh no rồi, đến công ty trước đây.”
Tống Kỳ Diễn đặt bát xuống, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy đi.
Ngoài phòng vang lên tiếng khởi động xe, Cận Tử Kỳ múc một bát cháo trắng, cô có chút không quen với sự thay đổi đột ngột này của hắn.
“Dì, dì và chú xảy ra mâu thuẫn đúng không?”
Trác Tiểu Phàm gặm bánh mì, tò mò nhìn vẻ mặt bất an của Cận Tử Kỳ.
“Đâu có, Tiểu Phàm ăn nhanh đi, ăn xong thì đi chơi cùng em gái.” Cận Tử Kỳ xoa đầu Trác Tiểu Phàm.
“Hứ!” Cận Mỗ Mỗ cũng gặm bánh mì, hai chân đung đưa, giận dỗi khi nhìn thấy Cận Tử Kỳ xoa đầu Trác Tiểu Phàm. Lớn như vậy rồi mà còn để Kỳ Kỳ xoa đầu, xấu hổ chết được!
Cận Tử Kỳ phát hiện Cận Mỗ Mỗ không được vui. Cô quay qua vỗ vỗ mái tóc gáo dừa của Mỗ Mỗ: “Mỗ Mỗ, hôm nay để chú Trương đưa con đi học hay là để Kỳ Kỳ tiện đường rồi đưa con đi?”
“Đương nhiên là Kỳ Kỳ rồi!” Cận Mỗ Mỗ cọ má vào lòng bàn tay của Cận Tử Kỳ, tỏ vẻ rất nghe lời, hồn nhiên quên mất vừa nãy còn bị cho ra rìa.
“Mỗ Mỗ thích nhất là được Kỳ Kỳ đưa đi học!”
Trác Tiểu Phàm “Xí” một tiếng, mỉa mai nhìn Cận Mỗ Mỗ đang nũng nịu với Cận Tử Kỳ. Kế bên, Tống Tiểu Bảo đang ngồi trên ghế, bàn tay múp míp cầm thìa đưa lên miệng. Nhìn thấy Cận Mỗ Mỗ đang làm nũng với Cận Tử Kỳ, Tống Tiểu Bảo buông thìa xuống, lấy nó chỉa sau ót của Cận Mỗ Mỗ. Cận Mỗ Mỗ hét lên: “Á!”
“Ai đánh con!” Cận Mỗ Mỗ bụm lấy ót, nhe răng trợn mắt quay đầu lại.
Tống Tiểu Bảo ăn no rồi, đang ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, ợ một cái.
“Mỗ Mỗ, tay em trơn nên không cẩn thận làm rơi.” Cận Tử Kỳ xoa xoa ót Cận Mỗ Mỗ.
“Kỳ Kỳ…” Cận Mỗ Mỗ ngân dài, vẻ mặt không vui.
“Mỗ Mỗ ngoan, tới đây, Kỳ Kỳ đưa con đi học.”
“Kỳ Kỳ, bây giờ mới có bảy giờ mười phút thôi.”
“Đi sớm một tí thì có thêm thời gian tự học trên lớp chuyên gia di truyền 9x ạ”
“Kỳ Kỳ, con thấy để chú Trương đưa con đi được rồi.”
Cận Mỗ Mỗ vừa đi theo Cận Tử Kỳ, vừa ngẩng đầu lên thương lượng cùng cô.
Cận Tử Kỳ cầm chìa khoá xe và túi xách đi ra ngoài cùng Cận Mỗ Mỗ.
“Hôm nay để chú Trương nghỉ ngơi, dù sao thì Kỳ Kỳ cũng tiện đường, có thể đưa con đi.”
Cận Mỗ Mỗ: “…”
Cận Tử Kỳ đưa Cận Mỗ Mỗ đi học, không vội đến công ty, chậm rãi lái xe trên đường. Bảy giờ rưỡi, Cận Tử Kỳ bấm số gọi cho ai đó. Rất lâu, đầu dây bên kia mới nghe máy.
“… Alo… Ừ… Chị… Chị họ…!”
Nghe thấy giọng điệu lười biếng không có chút sức lực của Thanh Kiều, Cận Tử Kỳ nhăn nhó: “Tối qua mấy giờ em ngủ thế?”
“Sớm lắm… A… bảy… giờ… ừ…”
“Em không sao chứ?”
“Không… không sao… A!” âm “A” cuối cùng rõ ràng bị chồng lên.
“Thanh Kiều, em đang làm gì thế?” Cận Tử Kỳ sinh nghi.
“Em đang… đang tập thể dục!”
“Sáng sớm không có gì làm sao mà lại phải tập thể dục?” Cận Tử Kỳ nhíu mày.
“Ừ? Đây chẳng phải là… không có gì làm hay sao? Rảnh rỗi đâm ra nhàm chán… Ừ… chị họ, chị tìm em có việc gì…” Giọng Thanh Kiều rất nhỏ, giống như nói chuyện rất khó khăn vậy.
“Em có cần dừng lại thở rồi mới nói tiếp không?”
Cận Tử Kỳ càng nghe càng cảm thấy kì lạ, nhưng không biết là lạ ở chỗ nào.
“Không sao, nói như vậy cũng được.” Thanh Kiều nói.
Cận Tử Kỳ dường như nghe thấy có tiếng thở nặng nề ở đầu dây bên kia.
“Thanh Kiều, ai đang nằm cạnh em thế?” Cô chau mày.
“Hả? Ai đâu chứ, làm gì có ai nằm cạnh em?” Thanh Kiều dĩ nhiên cũng bị doạ cho hết hồn.
“Thế phía trên em?” Cận Tử Kỳ xoa xoa hai bên trán.
Thanh Kiều bỗng im lặng.
“Thôi nha, khi nào chị rảnh thì gọi điện thoại cho em.”
Cận Tử Kỳ cúp máy, vẫn còn cảm thấy hai bên trán đang giật.
Một năm qua, tâm trạng của Thanh Kiều không mấy vui vẻ, không thể thoát khỏi hình bóng của Hàn Mẫn Tranh. Cận Tử Kỳ không ngờ rằng mới sáng sớm gọi điện thoại qua thì nghe thấy tiếng thở dốc của một người đàn ông trên giường Thanh Kiều. Thanh Kiều tính cách phóng khoáng, nhưng cũng chưa đến mức tuỳ tiện qua đêm với người khác. Người đàn ông đó…
Cận Tử Kỳ hoang mang ôm trán.
Ngu Thanh Kiều không gọi điện thoại lại. Buổi trưa, cô đi giày cao mười hai centimet qua phòng làm việc gặp Cận Tử Kỳ.
“Chị họ, lúc sáng gọi em có việc gì?”
“Sắc mặt không tệ nha?” Cận Tử Kỳ nhìn gương mặt hồng hào của cô.
“Cũng tạm.” Ánh mắt Thanh Kiều như muốn né tránh, cô ngồi co người trên sofa.
“Chàng trai lúc sáng rốt cuộc là ai?” Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Đâu có ai, chỉ có mình em thôi.”
“Thật sao?”
“Thật đó.” Thanh Kiều gật đầu “Thật sự chỉ có mình em thôi.”
Cận Tử Kỳ thấy cô một mực không nói cũng không miễn cưỡng nữa, có lẽ là cô vẫn chưa sẵn sàng công khai.
“Chị họ, chị gọi điện thoại cho em có phải là vì gặp rắc rối gì rồi không?”
Lần này đổi lại là ánh mắt ngượng ngùng Cận Tử Kỳ.
“À… thật ra cũng không có gì, chỉ là có một số việc nghĩ mãi không thông.”
“Chuyện gì?” Thanh Kiều tò mò nhìn đôi má ửng đỏ của Cận Tử Kỳ.
Năm phút sau…
“Chuyện này… thật ra cuộc sống vợ chồng không được hoà hợp, nguyên nhân quan trọng cũng là do thiếu “tình thú”.”
“Tình thú?” Cận Tử Kỳ không hiểu.
“Đương nhiên rồi, chị họ không xem những quảng cáo trên mạng sao?” Thanh Kiều ngồi thẳng lưng lên, nghiêm túc.
“Quảng cáo gì?”
“Chính là cái này nè!” Thanh Kiều ngồi trước máy tính, mở một trang web xxx.
“…”
Bảy giờ tối.
Cận Tử Kỳ tắm xong, ngồi trên giường nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường.
Tích tắc tích tắc, tích tắc tích tắc…
Do dự một lúc lâu, cô mới lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Kỳ Diễn.
“Trễ lắm rồi, sao còn chưa về nhà?”
“Công ty nhiều việc, đang tăng ca.” Mấy giây sau có tin nhắn đến.
“Vậy khi nào về, em giúp anh chuẩn bị đồ ăn khuya nha.” Cận Tử Kỳ cắn môi.
“Không cần đâu, em ngủ sớm đi.” Mấy phút sau điện thoại mới rung lên.
Nhìn thấy tin nhắn chỉ vỏn vẹn mười chữ, không hiểu sao Cận Tử Kỳ cảm thấy có chút thất vọng. Đổi lại là trước đây, ai đó chẳng phải không nói không rằng mà hớn hở chạy về nhà rồi sao? Cận Tử Kỳ không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường, sau đó lại đứng dậy đi thăm Tống Tiểu Bảo và Tống Mạch Mạch.
Đường nét trên gương mặt Tống Mạch Mạch đã nở nang rồi. Lúc mới sinh vẫn còn là gương mặt bé bỏng với nhiều nếp nhăn, ấy vậy mà bây giờ đã giống như một thiên sứ nhỏ trong tranh bích hoạ phương Tây, mịn màng nõn nà, chưa mọc răng nhưng vẫn cười toe toét.
Cận Tử Kỳ đẩy cửa, suýt chút đụng phải một đứa trẻ đang từ phòng đi ra. Trác Tiểu Phàm mặc một bộ đồ ngủ dính đầy vết sữa, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn, bị Cận Tử Kỳ doạ cho giật cả mình, mấp máy khoé môi, vẻ mặt nghiêm túc: “Dì, ngại quá, con đi nhầm phòng, điên thật mà.”
Nói xong, Trác Tiểu Phàm lặng lẽ đi qua Cận Tử Kỳ, hai bên tai khẽ giật giật. Cận Tử Kỳ không để tâm, cô lắc đầu cười rồi đi vào phòng con. Lúc nhìn thấy mông của Tống Mạch Mạch đỏ ửng cả lên, Cận Tử Kỳ không cười nổi nữa. Chẳng lẽ Trác Tiều Phàm vừa mới…Không thể nào.
Cận Tử Kỳ lập tức bác bỏ ý nghĩ này, nếu thật sự là Tiểu Phàm thì tại sao Mạch Mạch lại không khóc chứ? Chẳng lẽ ban ngày bế nhiều quá, không cẩn thận nên bấu trúng? Cận Tử Kỳ mang sự hoài nghi này mà đi về phòng.
Đã chín giờ rưỡi rồi…
Cận Tử Kỳ nằm trên giường nhìn trần nhà, quay đầu qua nhìn thùng giấy trên sàn. Thùng giấy đó cô đã mua lúc đi trung tâm thương mại cùng Thanh Kiều. Nghĩ đến việc Tống Kỳ Diễn lạnh nhạt mấy ngày nay, trong lòng cô lại thấy khó chịu, có nên nói thẳng ra không?
Cô lại lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Kỳ Diễn: “Còn chưa chịu về sao?”
Rất lâu vẫn không thấy ai trả lời. Cận Tử Kỳ bực bội ngồi xuống, vuốt lại mái tóc rối bời, sau đó nghe thấy tiếng xe. Cô bước xuống giường, chạy lại trước cửa sổ, nhìn thấy một chiếc xe chạy vào bãi.
Về rồi sao?
Tim Cận Tử Kỳ đập thình thịch, cô chợt quay người đi mấy bước tới chỗ thùng giấy. Đồ đạc bên trong thùng giấy bị trút ra, một lọ nước hoa, một bộ đồng phục y tá, còn có một bộ nội y gợi cảm. Má Cận Tử Kỳ đỏ ửng, cô cắn răng, cầm lấy đồ chạy vào nhà tắm. Cô nhanh chóng lấy lọ nước hoa xịt dưới cổ, dưới nách, hai bên mép tai và cả dưới cổ tay, trong phút chốc, cả nhà tắm nồng nặc mùi hương mê hoặc.
Cận Tử Kỳ nhất thời không nhịn được mà hắt xì một cái, sau đó cấp tốc thay quần áo, chạy ra khỏi nhà tắm, dường như cô đã nghe thấy tiếng bước chân. Cô vội vàng chỉnh lại tóc, nhặt cái mũ y tá dưới sàn đội lên. Cận Tử Kỳ ngắm nghía trước gương, hài lòng, hai tay vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, không ngừng tự nhủ “Đừng hồi hộp, đừng hồi hộp.”
Khi cửa phòng ngủ hé ra và bóng người dần xuất hiện, Cận Tử Kỳ do dự vài giây, cuối cùng lấy hết can đảm xông ra cửa, tựa người vào tường, làm dáng vẻ kiêu sa, đứng yên đợi cửa phòng mở. Ngay sau đó, cửa phòng từ từ mở ra.
Cận Tử Kỳ làm theo những gì học trên mạng, cô nhìn về phía cửa, ơ kìa…
Tô Ngưng Tuyết và Kiều Nam đứng ngay cửa kinh ngạc.
“Tử Kỳ, con đang làm gì thế?”
Cận Tử Kỳ: “…”
“Mẹ, chú Kiều, sao hai người lại về nước?” Trên hành lang là vẻ mặt khó hiểu của Tống Kỳ Diễn.
Cận Tử Kỳ: “…”
Tác giả :
Cẩm Tố Lưu Niên