Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Quyển 5 - Chương 91: 【55】 Miệng của cô thật sự thối!
Editor: Tâm Thường Lạc
"Richie, Tần Viễn, trước khi di cư sang Pháp, hình như cũng là người ở thành phố S, không biết các người đã từng gặp mặt nhau chưa?" Jane vừa nói, vừa mỉm cười mà nhìn sang Cận Tử Kỳ.
Cận Tử Kỳ nghe xong sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng nhìn Jane ở đối diện Jane như đang xem cuộc vui, là cô ta cố ý làm mà!
Với tính tình của Jane, nếu có ý định đối với Tống Kỳ Diễn thì chắc chắn không thể không điều tra Cận Tử Kỳ, nhân tiện cũng sẽ hiểu rõ một cách tường tận những người có liên quan với cô.
Mà Jane bây giờ, ở ngay trước mặt nhiều người nói ra những lời làm như ngây thơ vô tội thế này, bất quá là muốn vung cho hắn một cái tát.
Đối với Jane Rocher, từ lần đầu tiên gặp mặt Cận Tử Kỳ đã không có hảo cảm, giờ phút này càng thêm chán ghét đến cực điểm.
Cận Tử Kỳ không khỏi nhìn về phía Tần Viễn, lại thấy trên gương mặt đẹp trai nhắc nhặn của anh tỏ ra thản nhiên, không nhìn ra bất cứ ý nghĩ gì, giống như nhận ra được ánh mắt dò xét của cô, anh cũng nghiêng mắt, nhìn qua.
Mặc dù anh không cùng Jane thông đồng làm bậy, kẻ xướng người họa, nhưng cũng ngầm cho phép người sau coi anh là vũ khí mà sử dụng.
Cận Tử Kỳ không khỏi nhíu mi tâm, cô hi vọng Tần Viễn không để ý tới Jane giựt giây mà xoay người rời đi.
Đáng tiếc, hiện thực luôn có chỗ không như ý người.
Tần Viễn giống như không thấy nguyện vọng trong ánh mắt cô, chẳng qua nhìn thẳng vào cô, như thật như giả mà mở miệng: "Có lẽ đã từng thấy qua thôi, hình dáng của Cận tiểu thư rất quen thuộc, cùng bạn gái cũ của tôi có mấy phần giống nhau."
Jane quan sát Cận Tử Kỳ một cách ý vị sâu xa, khóe miệng cong lên, phong thái tao nhã: "Aa? Còn có chuyện như vậy hả?"
"Johnny, nếu là tới nói xin lỗi, vậy trước khi dẫn em gái cậu đến, có phải đã quên bảo cô ta súc miệng một chút hay không?"
Tống Kỳ Diễn chặn ngang một gậy, phá vỡ giọng điệu quái gỡ của Jane.
Johnny chợt nhíu mày, có chút không hiểu mà nhìn Tống Kỳ Diễn, người sau lành lạnh liếc nhìn Jane.
"Nếu không, làm thế nào miệng lại thối như vậy?"
Jane đâu chịu nổi bị làm nhục như vậy, gương mặt giận đến đỏ bừng, "Frank, anh......"
"Đủ rồi," Johnny tay mắt lanh lẹ giữ em gái lại, cúi đầu ở bên tai cô ta nói: "Thế này không giống em!"
Đúng vậy, Jane bây giờ, so với ngày trước vốn không quan tâm thiệt hơn, không phải là một Cận Tử Kỳ thôi sao, bây giờ lại khiến cho cô ta hết lần này đến lần khác hành động không đúng mực, thật sự là không nắm rõ tình thế rồi!
Phát hiện thần sắc của anh trai không quá cao hứng, Jane không thể không áp chế lửa giận của mình, nhưng vẫn trừng mắt Tống Kỳ Diễn, Tống Kỳ Diễn xem thường, vào lúc này ngay cả khóe mắt cũng lười phải liếc nhìn cô ta một cái.
Jane lộng lẫy như vậy mà bị xem thường, một ngụm oán khí đã dâng trào, thiếu chút nữa làm mình nín hỏng.
Cận Tử Kỳ cũng không phải là quả hồng mềm, bị Jane chơi một phen như vậy, hiển nhiên muốn trả trở lại!
Cô nhàn nhạt mà cười một tiếng, ân cần nhìn sang Jane đã nghẹn đỏ mặt, "Tiểu thư Jane, sắc mặt của cô rất khó coi."
"Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi rất khỏe." Jane lạnh nhạt trả lời, tuy nhiên có một bàn tay đã nắm vào chỗ váy áo dưới bụng, trong phút chốc lớp vải vốn sáng mịn mềm nhẵn đã bị vo lại thành một nhúm.
Cận Tử Kỳ chú ý tới động tác nhỏ để trút giận của cô ta, hiểu rõ mà cười cười, liền nói bóng gió rất chi là khó hiểu: "Tiểu thư Jane, tôi và A Diễn lần này có mang theo không ít thuốc, nếu như cô cần có thể tới phòng chúng tôi lấy."
Đôi mày thanh tú của Jane khẽ nhíu, giọng nói cũng thay đổi trở nên cáu kỉnh, "Không biết cô đang nói cái gì!"
Doãn Lịch ở một bên nói xen vào mà chế nhạo: "A, nếu không cô trưng ra cái mặt táo bón này làm cái gì?"
"Anh!" Jane bởi vì lần nữa bị lấy ra trêu đùa giễu cợt có chút tức giận, còn là hai người đàn ông xuất sắc!
Doãn Thấm giả bộ trách cứ mà liếc ngang Doãn Lịch: "Nói bậy cái gì thế, còn chưa chịu nói xin lỗi với tiểu thư Jane à?"
"Thật đúng là không chịu nổi phụ nữ các người." Doãn Lịch bất đắc dĩ lắc đầu, liếc nhìn Jane đang nổi giận, không chút để ý mà nói tiếp: "Thật là ngại quá, con người của tôi nói chuyện đúng là thật sự quá thẳng, không biết cách uyển chuyển."
Biểu cảm trên mặt Jane thay đổi liên tục, khuôn mặt xinh đẹp cơ hồ có chút vặn vẹo dữ tợn.
Doãn Thấm đúng lúc mà đi ra giải vây: "Tôi thấy dạ tiệc cũng không còn chuyện gì nữa, Tiểu Kỳ, chị đã đặt một bàn ở PUB dưới lầu rồi, chúng ta thật lâu không có tán gẫu, đi tới đó ngồi một chút thôi!"
Cận Tử Kỳ cũng biết Doãn Thấm nói như vậy là mang cho Jane cái băng ghế, để cho cô ta theo đó đi xuống.
Quét mắt nhìn Jane, Cận Tử Kỳ nhàn nhạt gật đầu: "Được, chúng ta cùng đi xuống đó."
Sau khi một nhóm bốn người rời đi, lúc này cả một góc phòng trong phút chốc rơi vào bầu không khí so với trước đó còn quỷ dị hơn.
Tần Viễn nhìn sang Cận Tử Kỳ được Tống Kỳ Diễn cẩn thận che chở, một bàn tay rũ xuống ở bên người đã nắm lại thành quyền, ngay cả khớp xương do bị nắm chặt cũng kêu lên răng rắc, anh được cho một bậc thang để kết thúc mọi việc như vậy, nhưng quả thực quá châm chọc.
Người phụ nữ anh yêu hết lần này đến lần khác dựa vào vòng tay của một người đàn ông khác, mà mình, đã thành một kẻ dư thừa rồi.
Dường như bây giờ nhìn lại, thậm chí mở miệng nói một câu đều là sai lầm.
"Như thế nào? Có phải nhìn qua rất ân ái hay không, ân ái đến mức để cho người bên cạnh không nhịn được mà hâm mộ ghen tỵ."
Jane cười như không cười liếc nhìn Tần Viễn đang cố gắng khắc chế cảm xúc.
"Nhìn theo những gì diễn ra, anh cảm thấy anh và Cận Tử Kỳ còn trở lại được sao?"
Không cùng tôi hợp tác, anh thật sự có thể chắc chắn làm cho Cận Tử Kỳ lần nữa đón nhận anh mối tình đầu này sao?
Jane ý vị sâu xa mà vòng tay trước ngực, bộ dáng tràn đầy tự tin khoan dung.
Đôi mắt Tần Viễn kín như bưng, không nhìn ra bên trong đang ẩn chứa điều gì.
Có trở lại được hay không, anh đều rõ hơn người nào khác, nhưng vẫn không muốn thừa nhận câu trả lời tàn nhẫn đó.
"Khi cách nhau mười năm, giữa các người đã có thêm một Phương Tình Vân ngăn trở, có một số việc không phải nói không xảy ra thì sẽ không thật sự xảy ra, anh bây giờ như vậy bất quá là uổng phí sức lực, chẳng bằng cùng tôi......"
Lời của Jane cũng chưa nói hết, nhưng Tần Viễn chợt quay người lại, anh nhìn cô ta, im lặng, đến khi cô ta mất tự nhiên mà nhăn mày lại, anh mới lạnh nhạt mà kéo kéo khóe miệng: "Tống Kỳ Diễn có câu nói không sai......"
Nhắc tới Tống Kỳ Diễn, nụ cười trên mặt Jane nhất thời cứng ngắc, sau đó khi anh nói tiếp nửa câu sau thì hóa đá.
"Miệng của cô quả thật thối đến mức làm cho người ta tránh không kịp."
.................
Nhóm người Cận Tử Kỳ ra khỏi yến hội, ngược lại thật sự đi xuống PUB dưới lầu ngồi một lát.
Bất quá, hiển nhiên Doãn Thấm đối với mối quan hệ giữa Cận Tử Kỳ và Tần Viễn thật sự tò mò.
"Tần Viễn kia, chẳng lẽ chính là mối tình đầu năm ấy khiến cho em cùng gia đình ồn ào phải bỏ nhà ra đi đó sao?"
Doãn Thấm lôi kéo Cận Tử Kỳ, bất đắc dĩ kìm không được sự tò mò trong lòng, cố ý giảm thấp giọng nói xuống mà hỏi thăm.
Cận Tử Kỳ cười cười khô khốc, lúc tuổi trẻ khinh cuồng đã quá kích động mà làm ra chuyện bỏ nhà ra đi, ít nhiều gì cũng có chút ngượng ngập.
Doãn Lịch cũng không được vui khi chị gái mình nhắc tới chuyện này, "Chị, chị có thể yên được hay không?"
Doãn Thấm bất mãn liếc ngang Doãn Lịch: "Em đã biết dĩ nhiên không muốn nghe, đừng làm phiền chị......"
"Thì ra là còn từng bỏ nhà ra đi nữa ha!" Doãn Thấm còn chưa nói hết, kết quả là bị Tống Kỳ Diễn cắt ngang.
Người đàn ông vốn bị sao lãng, cười hề hề nhìn như tùy ý mà quét mắt sang Cận Tử Kỳ, "Ngược lại cũng là lần đầu tiên anh nghe nói chuyện này, tiếp nào, dù sao rảnh rỗi không có việc gì làm, đã nói thì nói xem, anh cũng muốn nghe đấy!"
Doãn Thấm lúc này mới hậu tri hậu giác mà cảm nhận được luồng khí lạnh âm u trên người Tống Kỳ Diễn, mình mới vừa rồi bị hưng phấn xông lên não, nghiễm nhiên quên bây giờ chồng của Cận Tử Kỳ đang đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.
Doãn Thấm cười gượng hai tiếng, xoay đầu đi, trong lòng cũng là thầm mắng mình: "Ai bảo mày lắm mồm!"
Sau đó, hai chân như được bôi dầu kéo Doãn Lịch chuồn mất.
Trong lúc nhất thời, cũng chỉ còn lại có hai người là Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn.
Tư thế của Tống Kỳ Diễn vô cùng uể oải mà tựa vào ghế sofa, khóe miệng chứa ý cười, cả người lẫn vật vô hại mang hình người mà dạng chó.
Cận Tử Kỳ mấp máy môi, trước tiên xét lại bản thân, cảm thấy mình cũng không có làm gì sai, không khỏi ưỡn thẳng lưng.
"Thì ra là mối tình đầu của em còn oanh oanh liệt liệt như vậy ha!" Tống Kỳ Diễn hừ nhẹ một tiếng, không mặn không lạt.
Cận Tử Kỳ suy nghĩ một chút, mới nhìn hắn rất là nghiêm túc mà đề nghị, "Vậy nếu không...... Ngày mai em lại xách hành lý rời nhà trốn đi một lần nữa?"
Mặt Tống Kỳ Diễn trong phút chốc đã đen đi một nửa.
Miệng Cận Tử Kỳ cắn miếng bánh ngọt, sau khi nhai kĩ nuốt chậm, lại nói: "Có muốn trước tiên lại cùng ba em ầm ĩ một trận hay không?"
Cả khuôn của Tống Kỳ Diễn đều đã xanh đen.
Cận Tử Kỳ cũng không trêu chọc hắn nữa, dùng giấy khăn lau chùi bàn tay, ngồi xuống bên cạnh hắn, chủ động rúc vào trên người hắn, một tay vòng qua cổ hắn, một tay nhéo nhéo gương mặt thon gầy của hắn, "Thật đáng yêu."
Tống Kỳ Diễn không nóng không lạnh mà liếc cô một cái, "Còn cần em tới nói sao?"
Cận Tử Kỳ hì hì một tiếng, nở nụ cười, chẳng qua là không cười được bao lâu, thịt ở ngang hông đã bị bóp một cái thật mạnh.
"Á ——" Cận Tử Kỳ ăn một lần đau, thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên.
Kết quả, đầu sỏ gây nên tội còn mang vẻ mặt thản nhiên, giống như kẻ xuống tay độc ác kia không phải là hắn!
Đơn giản, mới vừa rồi họ đã chọn vị trí hơi khuất, không có ai chú ý tới.
Cận Tử Kỳ bị đánh lén, có chút không cam lòng, nhìn đến bộ dáng hắn nhàn nhã bưng cốc nước lên uống nước thật đáng đánh đòn, càng căm tức, hai tay giữ lấy gáy của hắn kéo xuống, trên hầu kết của hắn cắn xuống một cái thật tàn nhẫn.
Tống Kỳ Diễn bị chợt kéo qua, bất ngờ không kịp chuẩn bị, nước ấm vẩy vào áo sơ mi làm ướt một mảng lớn.
Hai hàm răng gặm cắn trên cổ họng khiến cho hắn chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xông lên vỏ não của mình, vòng quanh chỗ thần kinh cảm xúc của hắn một vòng lớn, sau đó từ trên đi xuống, cuối cùng lăn lộn mạnh mẽ tại một nơi trên thân thể.
Sự ghen tức mới vừa rồi đã sớm tan thành mây khói, thay vào đó không cách nào tản đi cảm giác tim đập nhanh đầy rối loạn.
Hai tay Tống Kỳ Diễn thuận thế chống ở hai bên cô, thân thể tê dại làm cho mặt cùng cổ của hắn đều đỏ lên, tuỳ ý để cho cô cắn cổ của mình, không nhúc nhích, cả người nóng bừng mà cứng ngắc.
Đến lúc Cận Tử Kỳ phát hiện khác thường, muốn buông hắn ra rồi tránh đi, hắn đã đổi khách làm chủ, dùng sức lực toàn thân ôm lấy cô xiềng xích lại ở trong lòng mình, sau đó lấy môi phủ kín lên miệng của cô.
"Ưm......" Cận Tử Kỳ muốn đẩy hắn ra, ánh mắt phản ứng theo bản năng nhìn sang phía ngoài bức rèm, sợ bị người khác nhìn thấy.
Tống Kỳ Diễn mặc dù đã qua cái tuổi huyết khí sôi trào, nhưng bởi vì trước đó có chút tủi thân cộng thêm tức giận, cho nên bị "Trêu chọc" như vậy, huyết khí lập tức dâng cao, làm thế nào cũng không đè xuống được và cũng không muốn đè xuống.
Hắn cạy miệng của Cận Tử Kỳ ra, đầu lưỡi lại lập tức tiến vào trong miệng cô càn quét, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi của cô lên không ngừng mút thoả thích, lúc mút lấy thỏa thích lực đạo của hắn cũng trở nên điên cuồng không thể khống chế được.
Cận Tử Kỳ nức nở ra tiếng, có lúc thiếu chút nữa muốn thất thanh thành tiếng, nhưng nghĩ đến bốn phía còn có những người khách khác, lại nhịn xuống, cố gắng đẩy Tống Kỳ Diễn ở trên người ra.
Kết quả, cô vừa mới nhẹ nhàng mà đẩy hắn một cái, hắn ngược lại ôm chặt hơn, chặt đến mức cô đã cảm nhận được khi hắn dính vào mình dưới bụng có sự khác thường, cảm giác cứng như đá đó làm cho sắc mặt cô đỏ bừng.
"Mới vừa rồi anh nhìn thấy bên cạnh có người đấy......"
Tống Kỳ Diễn rời khỏi môi của cô, khóe môi hắn treo sợi chỉ bạc rất khả nghi, lại làm như có chuyện lạ mà nói ra một câu không hề liên quan, tròng mắt đen nóng rực như lửa cứ dừng lại ở trên môi cô, cả người thoạt nhìn vô cùng tà mị.
"Richie, Tần Viễn, trước khi di cư sang Pháp, hình như cũng là người ở thành phố S, không biết các người đã từng gặp mặt nhau chưa?" Jane vừa nói, vừa mỉm cười mà nhìn sang Cận Tử Kỳ.
Cận Tử Kỳ nghe xong sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng nhìn Jane ở đối diện Jane như đang xem cuộc vui, là cô ta cố ý làm mà!
Với tính tình của Jane, nếu có ý định đối với Tống Kỳ Diễn thì chắc chắn không thể không điều tra Cận Tử Kỳ, nhân tiện cũng sẽ hiểu rõ một cách tường tận những người có liên quan với cô.
Mà Jane bây giờ, ở ngay trước mặt nhiều người nói ra những lời làm như ngây thơ vô tội thế này, bất quá là muốn vung cho hắn một cái tát.
Đối với Jane Rocher, từ lần đầu tiên gặp mặt Cận Tử Kỳ đã không có hảo cảm, giờ phút này càng thêm chán ghét đến cực điểm.
Cận Tử Kỳ không khỏi nhìn về phía Tần Viễn, lại thấy trên gương mặt đẹp trai nhắc nhặn của anh tỏ ra thản nhiên, không nhìn ra bất cứ ý nghĩ gì, giống như nhận ra được ánh mắt dò xét của cô, anh cũng nghiêng mắt, nhìn qua.
Mặc dù anh không cùng Jane thông đồng làm bậy, kẻ xướng người họa, nhưng cũng ngầm cho phép người sau coi anh là vũ khí mà sử dụng.
Cận Tử Kỳ không khỏi nhíu mi tâm, cô hi vọng Tần Viễn không để ý tới Jane giựt giây mà xoay người rời đi.
Đáng tiếc, hiện thực luôn có chỗ không như ý người.
Tần Viễn giống như không thấy nguyện vọng trong ánh mắt cô, chẳng qua nhìn thẳng vào cô, như thật như giả mà mở miệng: "Có lẽ đã từng thấy qua thôi, hình dáng của Cận tiểu thư rất quen thuộc, cùng bạn gái cũ của tôi có mấy phần giống nhau."
Jane quan sát Cận Tử Kỳ một cách ý vị sâu xa, khóe miệng cong lên, phong thái tao nhã: "Aa? Còn có chuyện như vậy hả?"
"Johnny, nếu là tới nói xin lỗi, vậy trước khi dẫn em gái cậu đến, có phải đã quên bảo cô ta súc miệng một chút hay không?"
Tống Kỳ Diễn chặn ngang một gậy, phá vỡ giọng điệu quái gỡ của Jane.
Johnny chợt nhíu mày, có chút không hiểu mà nhìn Tống Kỳ Diễn, người sau lành lạnh liếc nhìn Jane.
"Nếu không, làm thế nào miệng lại thối như vậy?"
Jane đâu chịu nổi bị làm nhục như vậy, gương mặt giận đến đỏ bừng, "Frank, anh......"
"Đủ rồi," Johnny tay mắt lanh lẹ giữ em gái lại, cúi đầu ở bên tai cô ta nói: "Thế này không giống em!"
Đúng vậy, Jane bây giờ, so với ngày trước vốn không quan tâm thiệt hơn, không phải là một Cận Tử Kỳ thôi sao, bây giờ lại khiến cho cô ta hết lần này đến lần khác hành động không đúng mực, thật sự là không nắm rõ tình thế rồi!
Phát hiện thần sắc của anh trai không quá cao hứng, Jane không thể không áp chế lửa giận của mình, nhưng vẫn trừng mắt Tống Kỳ Diễn, Tống Kỳ Diễn xem thường, vào lúc này ngay cả khóe mắt cũng lười phải liếc nhìn cô ta một cái.
Jane lộng lẫy như vậy mà bị xem thường, một ngụm oán khí đã dâng trào, thiếu chút nữa làm mình nín hỏng.
Cận Tử Kỳ cũng không phải là quả hồng mềm, bị Jane chơi một phen như vậy, hiển nhiên muốn trả trở lại!
Cô nhàn nhạt mà cười một tiếng, ân cần nhìn sang Jane đã nghẹn đỏ mặt, "Tiểu thư Jane, sắc mặt của cô rất khó coi."
"Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi rất khỏe." Jane lạnh nhạt trả lời, tuy nhiên có một bàn tay đã nắm vào chỗ váy áo dưới bụng, trong phút chốc lớp vải vốn sáng mịn mềm nhẵn đã bị vo lại thành một nhúm.
Cận Tử Kỳ chú ý tới động tác nhỏ để trút giận của cô ta, hiểu rõ mà cười cười, liền nói bóng gió rất chi là khó hiểu: "Tiểu thư Jane, tôi và A Diễn lần này có mang theo không ít thuốc, nếu như cô cần có thể tới phòng chúng tôi lấy."
Đôi mày thanh tú của Jane khẽ nhíu, giọng nói cũng thay đổi trở nên cáu kỉnh, "Không biết cô đang nói cái gì!"
Doãn Lịch ở một bên nói xen vào mà chế nhạo: "A, nếu không cô trưng ra cái mặt táo bón này làm cái gì?"
"Anh!" Jane bởi vì lần nữa bị lấy ra trêu đùa giễu cợt có chút tức giận, còn là hai người đàn ông xuất sắc!
Doãn Thấm giả bộ trách cứ mà liếc ngang Doãn Lịch: "Nói bậy cái gì thế, còn chưa chịu nói xin lỗi với tiểu thư Jane à?"
"Thật đúng là không chịu nổi phụ nữ các người." Doãn Lịch bất đắc dĩ lắc đầu, liếc nhìn Jane đang nổi giận, không chút để ý mà nói tiếp: "Thật là ngại quá, con người của tôi nói chuyện đúng là thật sự quá thẳng, không biết cách uyển chuyển."
Biểu cảm trên mặt Jane thay đổi liên tục, khuôn mặt xinh đẹp cơ hồ có chút vặn vẹo dữ tợn.
Doãn Thấm đúng lúc mà đi ra giải vây: "Tôi thấy dạ tiệc cũng không còn chuyện gì nữa, Tiểu Kỳ, chị đã đặt một bàn ở PUB dưới lầu rồi, chúng ta thật lâu không có tán gẫu, đi tới đó ngồi một chút thôi!"
Cận Tử Kỳ cũng biết Doãn Thấm nói như vậy là mang cho Jane cái băng ghế, để cho cô ta theo đó đi xuống.
Quét mắt nhìn Jane, Cận Tử Kỳ nhàn nhạt gật đầu: "Được, chúng ta cùng đi xuống đó."
Sau khi một nhóm bốn người rời đi, lúc này cả một góc phòng trong phút chốc rơi vào bầu không khí so với trước đó còn quỷ dị hơn.
Tần Viễn nhìn sang Cận Tử Kỳ được Tống Kỳ Diễn cẩn thận che chở, một bàn tay rũ xuống ở bên người đã nắm lại thành quyền, ngay cả khớp xương do bị nắm chặt cũng kêu lên răng rắc, anh được cho một bậc thang để kết thúc mọi việc như vậy, nhưng quả thực quá châm chọc.
Người phụ nữ anh yêu hết lần này đến lần khác dựa vào vòng tay của một người đàn ông khác, mà mình, đã thành một kẻ dư thừa rồi.
Dường như bây giờ nhìn lại, thậm chí mở miệng nói một câu đều là sai lầm.
"Như thế nào? Có phải nhìn qua rất ân ái hay không, ân ái đến mức để cho người bên cạnh không nhịn được mà hâm mộ ghen tỵ."
Jane cười như không cười liếc nhìn Tần Viễn đang cố gắng khắc chế cảm xúc.
"Nhìn theo những gì diễn ra, anh cảm thấy anh và Cận Tử Kỳ còn trở lại được sao?"
Không cùng tôi hợp tác, anh thật sự có thể chắc chắn làm cho Cận Tử Kỳ lần nữa đón nhận anh mối tình đầu này sao?
Jane ý vị sâu xa mà vòng tay trước ngực, bộ dáng tràn đầy tự tin khoan dung.
Đôi mắt Tần Viễn kín như bưng, không nhìn ra bên trong đang ẩn chứa điều gì.
Có trở lại được hay không, anh đều rõ hơn người nào khác, nhưng vẫn không muốn thừa nhận câu trả lời tàn nhẫn đó.
"Khi cách nhau mười năm, giữa các người đã có thêm một Phương Tình Vân ngăn trở, có một số việc không phải nói không xảy ra thì sẽ không thật sự xảy ra, anh bây giờ như vậy bất quá là uổng phí sức lực, chẳng bằng cùng tôi......"
Lời của Jane cũng chưa nói hết, nhưng Tần Viễn chợt quay người lại, anh nhìn cô ta, im lặng, đến khi cô ta mất tự nhiên mà nhăn mày lại, anh mới lạnh nhạt mà kéo kéo khóe miệng: "Tống Kỳ Diễn có câu nói không sai......"
Nhắc tới Tống Kỳ Diễn, nụ cười trên mặt Jane nhất thời cứng ngắc, sau đó khi anh nói tiếp nửa câu sau thì hóa đá.
"Miệng của cô quả thật thối đến mức làm cho người ta tránh không kịp."
.................
Nhóm người Cận Tử Kỳ ra khỏi yến hội, ngược lại thật sự đi xuống PUB dưới lầu ngồi một lát.
Bất quá, hiển nhiên Doãn Thấm đối với mối quan hệ giữa Cận Tử Kỳ và Tần Viễn thật sự tò mò.
"Tần Viễn kia, chẳng lẽ chính là mối tình đầu năm ấy khiến cho em cùng gia đình ồn ào phải bỏ nhà ra đi đó sao?"
Doãn Thấm lôi kéo Cận Tử Kỳ, bất đắc dĩ kìm không được sự tò mò trong lòng, cố ý giảm thấp giọng nói xuống mà hỏi thăm.
Cận Tử Kỳ cười cười khô khốc, lúc tuổi trẻ khinh cuồng đã quá kích động mà làm ra chuyện bỏ nhà ra đi, ít nhiều gì cũng có chút ngượng ngập.
Doãn Lịch cũng không được vui khi chị gái mình nhắc tới chuyện này, "Chị, chị có thể yên được hay không?"
Doãn Thấm bất mãn liếc ngang Doãn Lịch: "Em đã biết dĩ nhiên không muốn nghe, đừng làm phiền chị......"
"Thì ra là còn từng bỏ nhà ra đi nữa ha!" Doãn Thấm còn chưa nói hết, kết quả là bị Tống Kỳ Diễn cắt ngang.
Người đàn ông vốn bị sao lãng, cười hề hề nhìn như tùy ý mà quét mắt sang Cận Tử Kỳ, "Ngược lại cũng là lần đầu tiên anh nghe nói chuyện này, tiếp nào, dù sao rảnh rỗi không có việc gì làm, đã nói thì nói xem, anh cũng muốn nghe đấy!"
Doãn Thấm lúc này mới hậu tri hậu giác mà cảm nhận được luồng khí lạnh âm u trên người Tống Kỳ Diễn, mình mới vừa rồi bị hưng phấn xông lên não, nghiễm nhiên quên bây giờ chồng của Cận Tử Kỳ đang đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.
Doãn Thấm cười gượng hai tiếng, xoay đầu đi, trong lòng cũng là thầm mắng mình: "Ai bảo mày lắm mồm!"
Sau đó, hai chân như được bôi dầu kéo Doãn Lịch chuồn mất.
Trong lúc nhất thời, cũng chỉ còn lại có hai người là Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn.
Tư thế của Tống Kỳ Diễn vô cùng uể oải mà tựa vào ghế sofa, khóe miệng chứa ý cười, cả người lẫn vật vô hại mang hình người mà dạng chó.
Cận Tử Kỳ mấp máy môi, trước tiên xét lại bản thân, cảm thấy mình cũng không có làm gì sai, không khỏi ưỡn thẳng lưng.
"Thì ra là mối tình đầu của em còn oanh oanh liệt liệt như vậy ha!" Tống Kỳ Diễn hừ nhẹ một tiếng, không mặn không lạt.
Cận Tử Kỳ suy nghĩ một chút, mới nhìn hắn rất là nghiêm túc mà đề nghị, "Vậy nếu không...... Ngày mai em lại xách hành lý rời nhà trốn đi một lần nữa?"
Mặt Tống Kỳ Diễn trong phút chốc đã đen đi một nửa.
Miệng Cận Tử Kỳ cắn miếng bánh ngọt, sau khi nhai kĩ nuốt chậm, lại nói: "Có muốn trước tiên lại cùng ba em ầm ĩ một trận hay không?"
Cả khuôn của Tống Kỳ Diễn đều đã xanh đen.
Cận Tử Kỳ cũng không trêu chọc hắn nữa, dùng giấy khăn lau chùi bàn tay, ngồi xuống bên cạnh hắn, chủ động rúc vào trên người hắn, một tay vòng qua cổ hắn, một tay nhéo nhéo gương mặt thon gầy của hắn, "Thật đáng yêu."
Tống Kỳ Diễn không nóng không lạnh mà liếc cô một cái, "Còn cần em tới nói sao?"
Cận Tử Kỳ hì hì một tiếng, nở nụ cười, chẳng qua là không cười được bao lâu, thịt ở ngang hông đã bị bóp một cái thật mạnh.
"Á ——" Cận Tử Kỳ ăn một lần đau, thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên.
Kết quả, đầu sỏ gây nên tội còn mang vẻ mặt thản nhiên, giống như kẻ xuống tay độc ác kia không phải là hắn!
Đơn giản, mới vừa rồi họ đã chọn vị trí hơi khuất, không có ai chú ý tới.
Cận Tử Kỳ bị đánh lén, có chút không cam lòng, nhìn đến bộ dáng hắn nhàn nhã bưng cốc nước lên uống nước thật đáng đánh đòn, càng căm tức, hai tay giữ lấy gáy của hắn kéo xuống, trên hầu kết của hắn cắn xuống một cái thật tàn nhẫn.
Tống Kỳ Diễn bị chợt kéo qua, bất ngờ không kịp chuẩn bị, nước ấm vẩy vào áo sơ mi làm ướt một mảng lớn.
Hai hàm răng gặm cắn trên cổ họng khiến cho hắn chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xông lên vỏ não của mình, vòng quanh chỗ thần kinh cảm xúc của hắn một vòng lớn, sau đó từ trên đi xuống, cuối cùng lăn lộn mạnh mẽ tại một nơi trên thân thể.
Sự ghen tức mới vừa rồi đã sớm tan thành mây khói, thay vào đó không cách nào tản đi cảm giác tim đập nhanh đầy rối loạn.
Hai tay Tống Kỳ Diễn thuận thế chống ở hai bên cô, thân thể tê dại làm cho mặt cùng cổ của hắn đều đỏ lên, tuỳ ý để cho cô cắn cổ của mình, không nhúc nhích, cả người nóng bừng mà cứng ngắc.
Đến lúc Cận Tử Kỳ phát hiện khác thường, muốn buông hắn ra rồi tránh đi, hắn đã đổi khách làm chủ, dùng sức lực toàn thân ôm lấy cô xiềng xích lại ở trong lòng mình, sau đó lấy môi phủ kín lên miệng của cô.
"Ưm......" Cận Tử Kỳ muốn đẩy hắn ra, ánh mắt phản ứng theo bản năng nhìn sang phía ngoài bức rèm, sợ bị người khác nhìn thấy.
Tống Kỳ Diễn mặc dù đã qua cái tuổi huyết khí sôi trào, nhưng bởi vì trước đó có chút tủi thân cộng thêm tức giận, cho nên bị "Trêu chọc" như vậy, huyết khí lập tức dâng cao, làm thế nào cũng không đè xuống được và cũng không muốn đè xuống.
Hắn cạy miệng của Cận Tử Kỳ ra, đầu lưỡi lại lập tức tiến vào trong miệng cô càn quét, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi của cô lên không ngừng mút thoả thích, lúc mút lấy thỏa thích lực đạo của hắn cũng trở nên điên cuồng không thể khống chế được.
Cận Tử Kỳ nức nở ra tiếng, có lúc thiếu chút nữa muốn thất thanh thành tiếng, nhưng nghĩ đến bốn phía còn có những người khách khác, lại nhịn xuống, cố gắng đẩy Tống Kỳ Diễn ở trên người ra.
Kết quả, cô vừa mới nhẹ nhàng mà đẩy hắn một cái, hắn ngược lại ôm chặt hơn, chặt đến mức cô đã cảm nhận được khi hắn dính vào mình dưới bụng có sự khác thường, cảm giác cứng như đá đó làm cho sắc mặt cô đỏ bừng.
"Mới vừa rồi anh nhìn thấy bên cạnh có người đấy......"
Tống Kỳ Diễn rời khỏi môi của cô, khóe môi hắn treo sợi chỉ bạc rất khả nghi, lại làm như có chuyện lạ mà nói ra một câu không hề liên quan, tròng mắt đen nóng rực như lửa cứ dừng lại ở trên môi cô, cả người thoạt nhìn vô cùng tà mị.
Tác giả :
Cẩm Tố Lưu Niên