Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Quyển 3 - Chương 29: Tống Kỳ Diễn, mày là tên tiểu nhân hèn hạ!
Editor: tamthuonglac
"Tựa như tôi và vị hôn thê của tôi gặp nhau trong đêm bão tuyết ở Luân Đôn, tôi cũng muốn biết cô cùng Kỳ Diễn gặp gỡ bất ngờ như thế nào. Yêu cầu như thế, có phải quá mức đường đột hay không?"
Cận Tử Kỳ hơi có vẻ nghiêm túc nhìn hắn chăm chú, sau đó đưa mắt nhìn ra xa trở nên mơ hồ.
"Chúng tôi đã biết nhau rất nhiều năm, về phần bắt đầu như thế nào, tôi đã không nhớ rõ rồi."
Tần Viễn lại cười: "Cho dù là hồi ức khắc cốt ghi tâm cũng có thể theo gió mà đi sao?"
Cận Tử Kỳ thu hồi tầm mắt của mình, chưa trả lời, bởi vì không hiểu hắn đến tột cùng đang mưu tìm cái gì.
Tần Viễn nhìn sang mái tóc dài đen nhánh đến eo của cô, ngửi thấy được hương trà thoang thoảng trên người cô, hương vị hỗn hợp chỉ có cô độc hữu.
Tim của hắn cùng thân thể thế nhưng đồng thời bắt đầu rục rịch.
Nhưng mà, tim của hắn và thân thể của hắn cũng đã đồng thời cười nhạo lẫn nhau ——
Mày làm sao dám đối với người phụ nữ này còn có bất kỳ sự nhớ nhung mong muốn?
"Thời gian không sai biệt lắm rồi, chúng ta hẳn là nên quay lại công ty trước đi." Cận Tử Kỳ mở miệng nói.
Tần Viễn vẫn đứng ở nơi đó dừng bước không đi lên phía trước.
Khi cô nhìn sang, hắn đang nâng cằm lên, ôn hòa cười nhạt: "Tôi muốn chọn một chiếc nhẫn kim cương cho vị hôn thê của tôi, nếu đã tới nơi này, Cận tiểu thư có thể bớt thời giờ theo tôi chọn một chiếc hay không?"
Ánh mắt của Cận Tử Kỳ chớp xuống, sau đó nghe được cách đó không xa "Bịch" một tiếng âm thanh vật nặng chạm xuống đất.
Tần Viễn cũng theo đó mà chân mày khẽ nhíu lại, hiển nhiên hắn cũng bị cái âm thanh đột nhiên xuất hiện này quấy rầy.
Hai người đồng loạt quay đầu, thì nhìn thấy Trâu Hướng đang khó khăn lắm mà từ dưới đất đứng lên.
Ánh sáng bên trong đôi mắt sâu màu nâu sẫm của Tần Viễn chớp tắt, nhìn Trâu Hướng, vẻ mặt kín đáo khó dò.
Cận Tử Kỳ nhìn sang Trâu Hướng một thân chật vật có chút sững sờ, "Trâu thư ký tại sao lại ở chỗ này?"
Nói xong, không tự chủ nhìn qua xung quanh anh ta, tìm kiếm bóng dáng cao ngất quen thuộc kia.
Trâu Hướng phủi phủi bụi bặm trên tây trang của mình, nhìn thấy đối diện là Cận Tử Kỳ tò mò dò xét mình cùng Tần Viễn đang híp mắt, ngượng ngùng cười cười nói: "Tôi thích sau khi ăn xong ra ngoài trung tâm mua sắm đi dạo mua cái gì đó."
Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ nhúc nhích, liền nhìn thấy kính mắt Trâu Hướng cầm ở trong tay.
"Trâu thư ký chẳng lẽ cũng đi mua đồ?" Ánh mắt của Tần Viễn sâu thẳm, nhìn chằm chằm Trâu Hướng không hề chớp mắt: "Theo tôi được biết, gần Tống thị cũng có quảng trường mua sắm, Trâu thư ký không cần thiết chạy xa như vậy tới đây đi dạo."
Trâu Hướng bị Tần Viễn nhìn thế làm sau lưng có một trận gió lạnh lướt nhẹ qua, ánh mắt thường ngày dịu dàng lúc này như thế nào hiện tại như có cảm giác muốn nhìn thấu anh ta, dứt khoát cùng Tống Kỳ Diễn sống chung đã lâu, lúc bây giờ đây sức chống cự vẫn phải có.
"Ha hả, chủ yếu là buổi trưa hôm nay BOSS hẹn khách hàng ăn cơm ở chỗ này."
"A?" đuôi lông mày Tần Viễn giương lên, hạ quyết tâm hỏi đến cùng: "Vậy Kỳ Diễn đâu? Tôi còn thật muốn gặp mặt cậu ấy."
"Đi rồi." Trâu Hướng nói xong mặt không đổi sắc: "BOSS công việc bận rộn nên ăn cơm xong đã trở về công ty."
Mắt thấy Tần Viễn lại muốn lái xe, Trâu Hướng vội vàng nhìn về phía Cận Tử Kỳ, dẫn đầu một bước hỏi: "Phu nhân làm sao lại cùng Tần tổng ở chỗ này?"
Cận Tử Kỳ bị hỏi phải dừng một chút, ngay sau đó đang muốn trả lời, lại nghe Tần Viễn giành trước một bước nói: "Cận tiểu thư theo giúp tôi cùng nhau chọn nhẫn cưới cho vị hôn thê của tôi, thật kỳ quái sao?"
Câu kết luận xằng bậy này mà nói khiến cho lông mày Cận Tử Kỳ nhăn lại, cô căn bản là vẫn chưa có cho ra bất kỳ câu trả lời chắc chắn nào.
Nhưng Trâu Hướng cũng không hỏi nhiều, vụng về gật gật đầu, lại thoáng nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó nói: "Giờ nghỉ trưa đang qua nhanh, phu nhân phải về Phong Kỳ sao?"
Cận Tử Kỳ gật đầu: "Ừ, phải trở về rồi."
"Vậy tôi có thể thuận tiện đưa phu nhân một đoạn đường." Trâu Hướng cung kính vuốt mông ngựa.
Tần Viễn ung dung thản nhiên, cũng đã thay Cận Tử Kỳ cự tuyệt: "Không cần, tôi cũng muốn đến Phong Kỳ, tôi đưa Cận tiểu thư là được rồi, cũng không nhọc phiền đến Trâu thư ký cố ý thay đổi phương hướng để đưa qua."
Trâu Hướng nghe vậy, vẻ mặt như sáng tỏ, nhìn Tần Viễn mỉm cười nói: "Đã như vậy, Tần tổng cũng nhân tiện để cho tôi một lần đi nhờ xe đi!"
Lời nói này của Trâu Hướng trước sau đã có sự mâu thuẫn, Cận Tử Kỳ có chút kinh ngạc nhìn anh ta.
"Trâu thư ký không có lái xe tới đây sao?" "Đúng vậy, phu nhân." Trâu Hướng thành thật đáp.
"Vậy anh mới vừa rồi còn nói muốn đưa Cận tiểu thư đoạn đường?"
Đối với việc Tần Viễn hỏi ngược lại, Trâu Hướng vẫn mang một phong thái thong dong tự nhiên, thong thả ung dung mà giải thích: "Ý của tôi là, tôi và Cận tiểu thư cùng nhau thuê xe trở về có thể tiết kiệm được một nửa tiền xe."
Đầu lông mày Cận Tử Kỳ khẽ kéo, chỉ cảm thấy đầu có chút trướng đau.
Tần Viễn đã im lặng không nói gì mà nhìn về phía khác, không muốn để ý tới Trâu Hướng lúc này như khối thuốc cao dính lên nữa.
Về phần Trâu Hướng, từ đầu đến cuối không quan tâm hơn thua, "Xin hỏi Tần tổng, chúng ta có thể đi rồi chưa?"
Thời điểm khi ba người ngồi trên xe, ở chỗ ngồi phía sau Trâu Hướng thừa dịp hai người phía trước không chú ý, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai lấy điện thoại di động ra gửi một đoạn tin nhắn cho BOSS nhà mình——
'Đã thành công ngồi lên xe của Tần tổng, đang cùng phu nhân cùng nhau trên đường trở về, xin BOSS yên tâm!'
Tin nhắn của Tống Kỳ Diễn rất nhanh đã gửi tới đây.
Trâu Hướng làm bộ như không có việc gì mở ra, liếc mắt đọc ——
Chỉ có bốn chữ cộng thêm một dấu chấm than, lại đủ để cho Trâu Hướng một phen chua xót rơi nước mắt ——
'Cậu khổ cực rồi!'
Kể từ khi tốt nghiệp đại học theo gót BOSS nhiều năm như vậy, tăng giờ làm việc, mệt mỏi thì đưa lên một tách cà phê, lạnh thì đưa lên một chiếc áo khoác, còn phải hai mươi bốn giờ đợi lệnh cũng không nghe được BOSS nói qua một câu biểu đạt an ủi.
Nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay chẳng qua là theo phu nhân và Tần tổng lên xe thì được sự quan tâm trước nay chưa có!
Trâu Hướng chỉ cảm thấy cái mũi của mình chua xót, vành mắt cũng hơi phiếm hồng, khi không ai chú ý, mặt tràn đầy cảm động len lén đem cái tin nhắn kia lưu vào trong thẻ SIM.
Cho dù về sau điện thoại di động bị hư, tin nhắn này của BOSS cũng sẽ vẫn được bảo lưu lại.
Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm ——
Tương lai trên đường đi làm nhiệm vụ, anh ta nhất định phải dùng cái tin nhắn này làm động lực nghiêm khắc thúc giục mình!
Chẳng qua là. . . . . .
Trâu Hướng ngẩng đầu nhìn đã thấy Tần tổng lái xe, lại nghiêng đầu nhìn sang phu nhân đang nhìn ra ngoài xe.
Từ sau khi anh ta xuất hiện, hai vị này dường như nói thế nào cũng không có nói chuyện, thấy thế nào đều không đối với nhau giống như bồi hồi.
BOSS rốt cuộc đang lo lắng cái gì?
Ánh sáng thần kỳ trong đầu Trâu Hướng chợt lóe, anh ta thiếu chút nữa đã quên chuyện như vậy rồi——
Phu nhân và Tần tổng thế nhưng có quan hệ là người yêu mối tình đầu nha!
Khó trách. . . . . .
BOSS thế nào cũng phải tam lệnh ngũ thân* mà trước đó để cho anh ta nghiêm chỉnh ở phía sau len lén theo phu nhân cho được!
(*) Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký- Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện"
Cuối thời Xuân Thu, có một nhà quân sự nổi tiếng tên là Tôn Vũ. Sau khi vua Ngô xem xong cuốn binh thư "Tôn Tử binh pháp" của Tôn Vũ, trong lòng vô cùng mừng rỡ bèn triệu ông vào cung, sai ông chỉ huy cung nữ thao luyện các chiến thuật đã viết trong sách.
Tức thì, nhà vua điều 180 cung nữ giao cho Tôn Vũ . Tôn Vũ chia các cung nữ ra thành hai đội, hai người thiếp yêu của nhà vua cầm kích đứng đầu làm đội trưởng, sau đó ra lệnh: "Nếu tôi hô đằng trước thì tiến về phía trước, hô trái thì quay sang trái, hô phải thì quay sang phải, hô đằng sau thì quay về phía sau". Sau khi dặn xong, Tôn Vũ bèn đánh trống truyền lệnh. Các cung nữ đều không hiểu ra sao và coi đây là một trò chơi thú vị, nên ai nấy đều cười rộ lên. Tôn Vũ tưởng mình chưa nói rõ hiệu lệnh, nên nhắc lại một lần nữa, nhưng các cung nữ chẳng ai nghe theo vẫn cứ cười đùa thoải mái. Tôn Vũ tức giận bèn ra lệnh lôi hai người đội trưởng ra chém đầu, rồi chỉ định hai đội trưởng khác thay thế, các cung nữ sợ khiếp vía đều phải răm rắp nghe theo hiệu lệnh.
Ngô vương tuy bị mất hai người thiếp yêu, nhưng qua đó đã thấy được tài năng quân sự của Tôn Vũ, nên từ đó càng trọng dụng ông, qua đó khiến nước Ngô dần dần trở thành một cường quốc thời Xuân Thu.
------------
Đến dưới lầu Phong Kỳ, Trâu Hướng lập tức tự giác xuống xe, sau khi nói xong lời cảm ơn thì ngay tức khắc chạy trốn không thấy bóng dáng.
Về phần Tần Viễn cũng vẫn chưa rời đi, sau khi đi ra thang máy thì đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
Cận Tử Kỳ hiển nhiên cũng trở về phòng làm việc của mình.
Mới vừa ngồi xuống ở trên ghế làm việc, Tiêu Tiêu đã gõ cửa đi vào, sau khi để xuống văn kiện, mang bộ mặt bát quái mà nhìn sang Cận Tử Kỳ.
"Còn có chuyện gì khác?" Cận Tử Kỳ bị cô nhìn phải có chút không được tự nhiên.
Tiêu Tiêu lắc đầu, lại càng cười đến mập mờ không rõ, đến gần nhẹ giọng hỏi thăm: "Chị Tử Kỳ, chị và Tần tổng là quan hệ như thế nào nha? Anh ta tại sao không có việc gì cũng tìm chị?"
Cận Tử Kỳ không trả lời, chẳng qua là đứng dậy, dáng người cao lớn so với Tiêu Tiêu xinh xắn thì cao hơn mười centimét.
Cầm lấy văn kiện vừa rồi Tiêu Tiêu đặt lên bàn, trực tiếp khoác lên trên đầu cô. Trên mặt hơi hơi cười nhàn nhạt, nhưng lời nói ra lại làm cho Tiêu Tiêu toàn thân xương cốt run lên.
"Em vội vàng đi nghe ngóng bát quái tin tức hay là chạy về nhà ăn cơm? Số liệu bảng báo cáo hoàn toàn không đúng, em tốt nhất lập tức làm lại lần nữa cho chị đi, trước khi tan sở sửa sang lại cho xong rồi đưa tới đây."
Tiêu Tiêu khó khăn lắm mà tiếp thu được liền muốn đánh rớt văn kiện xuống, trong lòng là một mảnh bi thương ——
Ở nơi này là sai lầm, rõ ràng là chị Tử Kỳ lợi dụng việc công để trả thù cá nhân!
Nhưng mà không dám ở trên đầu con cọp gãi ngứa, Tiêu Tiêu cầm lấy văn kiện chán nản đi ra.
Cận Tử Kỳ sau khi thấy cửa đóng lại, một lần nữa từ đống số liệu ngẩng đầu lên trên, hàng lông mày đen xinh đẹp bởi vì suy nghĩ sâu xa mà nhíu lên.
Tần Viễn. . . . . .
Anh đến tột cùng muốn ở chỗ này của tôi làm cái gì?
Hoặc là muốn chứng minh những thứ gì?
-------------
Hai giờ rưỡi chiều, Trâu Hướng đầu đầy mồ hôi như có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy lên lầu mười tám.
Trong khi anh gõ và mở cửa phòng làm việc của quản lý bộ phận khai thác hải ngoại, Tống Kỳ Diễn đang thoải mái mà nằm trên ghế sofa ôm điện thoại di động chơi game "Con gà con điên cuồng" (nghe nói là con trai BOSS thích chơi trò chơi này).
"Đã trở lại? Như thế nào?" Tống Kỳ Diễn vừa chơi vừa hỏi, ánh mắt lại không thèm quét sang Trâu Hướng đang thở hổn hển một cái.
Trâu Hướng bình phục tốt hô hấp của mình, mới đi đến cạnh ghế sofa, cung kính cúi mình chào.
Sau đó anh bắt đầu báo cáo tình hình theo dõi từ sáng cho tới trưa cộng thêm lúc nghỉ trưa.
"Phu nhân tám giờ chuẩn bị tới Phong Kỳ, tôi đang ở trong phòng lầu đối diện dùng ống nhòm nhìn sang, thì nhìn thấy Tần tổng chờ đợi trong phòng họp, hai người sau khi nói mấy câu nói một người trở về phòng làm việc một người vẫn là đợi trong phòng tiếp khách."
"Khoảng chín giờ rưỡi, phu nhân cùng Tần tổng đi ra ngoài đi dạo trung tâm chợ, hai người đi bộ khoảng cách theo tôi liếc mắt thấy từ đầu đến cuối dao động rất nhỏ từ 0.8 mét đến một mét, ở trên đường trở về, phu nhân không có cùng Tần tổng nói một câu nào."
"Sau khi tới Phong Kỳ, phu nhân ngoại trừ cùng Tần tổng nói lời cảm ơn, ngay sau đó thấy cũng không còn chủ động tiếp lời."
Trâu Hướng tự động cố ý bỏ đi chuyện Tần tổng nói muốn phu nhân cùng anh ta đi mua nhẫn kim cương.
Bởi vì - -
BOSS không thích nghe!
Tống Kỳ Diễn nghe Trâu Hướng báo cáo xong, chỉ tùy ý hừ một tiếng liền để cho anh ta đi ra ngoài.
"Đúng rồi, BOSS, Luân Ân tiểu thư buổi sáng gọi điện thoại tới đây, hỏi anh lúc nào thì rãnh rỗi, cô ấy muốn gặp chị dâu tương lai, có thể, Windsor phu nhân sẽ đến tham gia hôn lễ của anh và phu nhân."
"Vậy thì đặt chỗ cho tối nay đi." Tống Kỳ Diễn vẫn như cũ tập trung sự chú ý ở trên điện thoại di động.
Trâu Hướng sau khi đáp lại liền đi ra ngoài, trong lòng vẫn có chút hơi buồn bực, kể từ sau khi biết phu nhân, tâm tư của BOSS càng thêm khó có thể suy đoán, nhưng mà có một điểm sẽ không sai ——
Phu nhân cao hứng, BOSS nhất định sẽ theo đó mà vui vẻ không tiếc điều chi.
Cho nên, nhiệm vụ trọng tâm trong tương lai của anh: Đem phu nhân đặt ở vị trí thứ nhất, sau đó là BOSS!
Đợi Trâu Hướng rời đi, Tống Kỳ Diễn mới đem điện thoại di động gác qua một bên, hai tay vắt ở sau ót, nhẹ híp con ngươi đen ngắm nhìn bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ.
Hắn cũng không biết mình hôm nay tại sao lại không yên lòng, chung quy cảm thấy phải có chuyện gì đó phát sinh.
Chẳng lẽ nói ——
Hai hàng lông mày của Tống Kỳ Diễn từ từ cau chặt.
Hiện tại trực giác của hắn cho thấy Tần Viễn người này quá mức nguy hiểm.
Cậu ta và Tử Kỳ rõ ràng quen biết nhiều năm, tại sao còn phải giả bộ một bộ dạng không biết?
Mặc dù, lúc này đang ở ngay ý nguyện của hắn, nhưng Tần Viễn làm như vậy, hắn lại không khỏi lo lắng.
Nếu đã có vị hôn thê, cũng có sự nghiệp to lớn, tại sao còn phải dây dưa với Cận Tử Kỳ? Bên tai đột nhiên vang lên báo cáo trước đó của Trâu Hướng ——
Cận tiểu thư và Tần Viễn không biết nguyên nhân gì đột nhiên chia tay.
Mà hắn tại Nước Anh lúc biết Tần Viễn, hai chân của cậu ta dường như có chút hành động bất tiện, lúc ấy ở bên cạnh cậu ta nhẫn nhục chịu khó chiếu cố lại là người phụ nữ gọi Phương Tình Vân kia.
Đáy mắt đen láy của Tống Kỳ Diễn vụt sáng như có ánh sáng sắc nhọn lướt qua khiến hắn tỉnh ngộ, hai chân Tần Viễn chẳng lẽ là——
Buổi chiều có cuộc họp thảo luận chi tiết về bộ phim điện ảnh.
Hầu như không ai dám tin Cận Tử Kỳ ở trước hội nghị đã đưa ra quyết định.
Ngay trước mặt tổng giám đốc Tần thị và Phong Kỳ trực tiếp tuyên bố, không có chút nào giữ lại một chút xíu đường lui.
". . . . . . Tôi sẽ từ chối tất cả chức vụ trong quá trình chế tác bộ phim này, nhiệm vụ sẽ do Từ phó sản xuất tiếp nhận lấy."
Cận Tử Kỳ lời còn chưa dứt, cửa phòng họp ăn ý bị đẩy ra, một người đàn ông ngoài ba mươi đi vào.
Chính là Từ phó sản xuất trong miệng Cận Tử Kỳ.
"Kế tiếp hội nghị tôi cũng không tiện tham gia, nếu Từ phó sản xuất đến đây, vậy tôi trước hết cáo từ."
Từ phó sản xuất đối với nhóm người cấp trên cung kính gật đầu chào hỏi, lập tức ngồi xuống bên cạnh Cận Tử Kỳ.
Hơn thế đồng thời, Cận Tử Kỳ đã sửa sang lại tài liệu thật tốt rồi ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người đứng dậy rời đi.
Cận Tử Kỳ mới vừa đi tới cửa thang máy, cổ tay lại bị người từ phía sau cầm lấy, kinh ngạc quay đầu, thấy là Tần Viễn sắc mặt ngưng trọng, nụ cười ôn hoà loanh quanh ở khóe miệng hắn đã sớm biến mất không còn dấu vết.
"Là bởi vì Kỳ Diễn sao?"
Hành động Tần Viễn lại không quan tâm đang tham dự hội nghị, người vội vã đuổi theo ra tới nằm trong dự liệu của Cận Tử Kỳ.
Cô nhìn sang ánh mắt Tần Viễn, gật đầu một cái: "Tôi không hy vọng tạo nên một số hiểu lầm không đáng, Tần tổng và tôi đều là người có gia đình, bất kỳ điều bịa đặt hư cấu tai tiếng nào cũng có thể phá hư cuộc sống hạnh phúc hiện tại của tôi."
Cận Tử Kỳ quá thẳng thắn có chút làm cho người ta trở tay không kịp.
Gia đình, hắn và cô hiện tại đều là người có gia đình riêng của mình, hơn nữa cũng rất. . . . . . Hạnh phúc!
Tần Viễn thoáng nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lại cực kỳ lạnh nhạt, có chút cảm giác lực bất tòng tâm, "Cô là thật sự lo lắng cậu ấy sẽ hiểu lầm, hay căn bản chính là bản thân cô đang sợ nhớ tới cái gì?"
Cận Tử Kỳ rút tay của mình về, mắt không nhìn tới hắn, "Tần tổng, anh nghĩ nhiều rồi, chuyện chỉ là như vậy mà thôi, không lâu sau tôi sẽ phải kết hôn, đến lúc đó sẽ có kỳ nghỉ cho tuần trăng mật, tôi không thể nào lần nữa vì công việc mà bỏ đi cơ hội cùng người nhà gặp nhau, cũng xin anh thông cảm cho tâm tình của tôi."
Cận Tử Kỳ đối với hắn lịch sự mà gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi, nhưng mà giọng nói của Tần Viễn ở sau lưng lần nữa vang lên.
"Cận Tử Kỳ, cô thật sự yêu Tống Kỳ Diễn như thế sao?"
Không biết đề tài từ khi nào thì lại xuất hiện sự lệch lạc lớn như vậy.
Chẳng qua là, cô có yêu Tống Kỳ Diễn hay không liên quan gì tới hắn?
Cận Tử Kỳ nhìn lại khóe miệng Tần Viễn chứa ý cười, nghe được hắn khôi phục lại giọng nói nho nhã: "Có phải chỉ cần thật lòng thật dạ thích một người, cô luôn sẽ không chút do dự đi bảo hộ?"
Chẳng biết tại sao, tim Cận Tử Kỳ giống như bị thứ gì nặng nề đánh một cái.
Trong đầu của cô dâng lên một vòng lại một vòng rung động.
Ở tận sâu trong trí nhớ dường như có một hạt mầm đang nảy chồi từ dưới đất chui lên, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại bị một áp lực nặng nề đè xuống, thoáng giãy dụa vùng vẫy vài cái, đến cuối cùng lại yên lặng như lúc ban đầu.
Về phần bảo vệ theo như lời Tần Viễn nói, Cận Tử Kỳ chợt nhớ tới Tống Kỳ Diễn, thay vì nói là cô đang bảo vệ hắn, chi bằng nói là hắn luôn luôn lặng lẽ bảo vệ cô.
Nửa đêm khi tỉnh mộng những mẩu chuyện có chút ít mơ hồ cùng những chung đụng từng ly từng tý trong hiện thực cuộc sống của họ, không hẹn mà cùng mạnh mẽ xông vào trong đầu cô, hội tụ thành từng đợt sóng vỗ vào ngực cô.
"Tôi sẽ không làm người khác khó chịu, cô đã không muốn vậy thì thay người đi, tôi tin tưởng quý công ty người tài ba cũng không ít, về phần kết hôn, chúc mừng các người."
Tần Viễn nhanh chóng mà xuống giọng, dường như muốn kéo ánh mắt và dòng suy nghĩ đang lơ lửng của cô trở về.
Hắn nhìn sang dáng vẻ thất thần của cô, trong lòng lại mơ hồ mà cảm thấy hít thở không thông. Chưa từng nghĩ đến có một ngày khi hắn đứng ở trước mặt cô, ngay cả để cho cô phải chuyên tâm chú ý đến hắn cũng không làm được.
Nếu như đổi thành Tống Kỳ Diễn, kết quả lại sẽ như thế nào?
Không khỏi ở trong lòng tự giễu, Tần Viễn, đang trước mặt cô ấy, vì sao mày vĩnh viễn là phía hèn mọn nhất?
Mặc dù mày đã có đầy đủ năng lực đi trả thù cô ấy, nhưng mà sau khi vươn tay ra lại bắt đầu thối lui e sợ.
Năm tháng chờ đợi đã quá lâu, thậm chí đã quên mất dự tính ban đầu quyết chí tự cường trước đây——
Chỉ là vì để cho người phụ nữ trước mắt này hối hận.
Nếu như có thể thu dọn được cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, tâm nguyện duy nhất là giải quyết xong đoạn nghiệt duyên khiến nửa đêm tỉnh mộng đều không thể quên được kia.
Trung Quốc mười năm trước, thành phố S mười năm trước, Cận Tử Kỳ mười năm trước...
Các người đều từng là cái tháp giam giữ cuộc đời của Tần Viễn này.
Vậy mà, đến nay, cũng đã chuẩn bị xong, hắn làm sao dám vào thời điểm đang đối mặt cô mà thu tay lại?
Tần Viễn thu hồi dòng suy nghĩ xa xăm của mình, tự nhiên phóng khoáng mà xoay người: "Vậy thì hẹn gặp lại!"
Cận Tử Kỳ lấy lại tinh thần bình thường, nhìn sang bóng lưng cao ráo của hắn, cô thấy được bóng đen trên đất có một loại màu sắc cô đơn.
Cô trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là yếu ớt mà mở miệng: "Nếu như Tần tiên sinh cũng yêu vị hôn thê của anh mà nói, như vậy, tôi hi vọng chúng ta sau này cũng không gặp lại."
Hắn nói hẹn gặp lạ, cô lại nói không gặp lại nữa. . . . . .
Lời cũng đã nói đến nước này, Cận Tử Kỳ nhanh nhẹn mà xoay người, làn váy trong phút chốc nhẹ nhàng rơi xuống phiêu diêu, dao động ánh mắt người nhìn.
"Tống Kỳ Diễn có chỗ nào đáng giá như vậy để cô đợi cậu ta, cô thật sự thương cậu ta sao? Cận Tử Kỳ."
Không biết hắn vì sao phải mang bộ dáng cố chấp như vậy, nhưng Cận Tử Kỳ vẫn ưu nhã xoay người lại.
"Tôi chỉ biết anh ấy sẽ vì đưa cho tôi một chiếc ô mà từ một nơi này trong thành phố chạy đến một nơi khác, sẽ vì muốn gặp mặt tôi một lần mà chờ ở trong tuyết thật lâu, cũng sẽ vào lúc xảy ra tai nạn giao thông trước tiên bảo vệ tôi được an toàn mà tổn hại sự an nguy tính mạng của mình, người đàn ông như vậy không đáng giá để tôi yêu sao?"
Nhưng, Tần Viễn sau khi nghe xong những lời nói này thì đầu mày bỗng nhiên cau chặt, sắc mặt thậm chí cũng khó nhìn hơn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cô: "Cô nói những thứ này đều là do Tống Kỳ Diễn làm?"
Cận Tử Kỳ gật đầu, ngay sau đó không muốn cùng hắn nhiều lời nữa, đi vào bên trong thang máy đã mở ra.
Tần Viễn nhìn sang cửa thang máy chậm rãi khép lại, nhìn sang Cận Tử Kỳ trong thang máy đang rũ mí mắt xuống, bàn tay đặt ở bên người siết chặt mạnh mẽ, sau đó đi lên phía trước một bước.
Muốn giơ tay lên ngăn thang máy khép lại, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô dần dần biến mất.
Tần Viễn ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, bên tai dường như vẫn còn quanh quẩn giọng nói thanh nhã của Cận Tử Kỳ——
"Vì đưa cho tôi một chiếc ô mà từ một nơi này trong thành phố chạy đến một chỗ khác. . . . . ."
"Vì muốn gặp mặt tôi một lần mà chờ ở trong tuyết thật lâu. . . . . ."
-------------------
Căn cứ vào việc làm ra hành vi thú tính chiều ngày hôm qua đối với Cận Tử Kỳ, Tống Kỳ Diễn sớm một chút đã ở lầu dưới Phong Kỳ chờ đợi Cận Tử Kỳ.
Về phần Tử Kỳ công chúa vẫn còn ở tức giận thì thật sự làm như không thấy.
Cận Tử Kỳ vừa đi ra khỏi cửa chính thì đã thấy được chiếc xe xa hoa đen bóng có rèm che quen thuộc.
Dường như vừa thấy cô đi ra, cửa xe ghế lái đã mở ra, Tống Kỳ Diễn liền xuất hiện ở trong tầm mắt của cô.
"Tan việc rồi? Anh cố ý tới đón em nè."
Hắn cười đến mức giống như con sói đuôi dài, muốn đi qua đón lấy túi xách trong tay cô, tay lại bị cô đánh rớt.
"Đừng ở chỗ này giả vờ hảo tâm với tôi." Cận Tử Kỳ xoay người muốn đến ga ra.
"Mang giầy cao như vậy, em muốn đi đâu? Quá mức mệt mỏi a!" Tống Kỳ Diễn tốt bụng đi theo sát.
"Tống Kỳ Diễn, anh cho rằng như vậy tôi sẽ không tính toán chuyện ngày hôm qua với anh sao?"
Cận Tử Kỳ dừng bước lại, căm giận mà dùng đôi mắt đẹp thoáng trừng mắt hắn.
"Ngày hôm qua chuyện gì a?"
"Anh đừng giả vờ vô tội với tôi, Tống Kỳ Diễn, trong lòng anh tự hiểu rõ!"
Tống Kỳ Diễn chẳng qua chỉ nhìn sang cô cười, còn cười không lộ ra răng, thấy thế nào sao mà đáng ghét!
Cận Tử Kỳ tức giận vô cùng, quét nhìn trái phải, nhìn người đi ngang qua không nhiều lắm, nhất thời cơn giận đại phát, vung túi da trong tay hướng lên trên cánh tay Tống Kỳ Diễn mà mạnh mẽ đập tới.
Tống Kỳ Diễn ôm đầu trốn chui như chuột, nhưng Cận Tử Kỳ mỗi một cái đều hung hăng đánh vào trên người của hắn.
Người biết chuyện vừa nhìn cũng biết đây là vợ chồng son đang đùa giỡn, nếu không người nam này tại sao không né ra xa?
"Bảo Bối, Sweetheart, đừng đánh, đánh anh bị thương em sẽ đau lòng!"
Cận Tử Kỳ tức giận đến khuôn mặt bừng đỏ, tần suất cái túi trên tay đập xuống nhanh hơn, càng thêm dùng sức.
"Tống Kỳ Diễn, tối nay anh tuyệt đối đừng mong trở về phòng ngủ!" Cận Tử Kỳ đánh đến mức hô hấp không ổn định.
Tống Kỳ Diễn thừa dịp cô thoáng không chú ý, đi lên phía trước một bước, một phen níu lại vũ khí trong tay cô, dùng một chút lực, liền đổi khách làm chủ, cướp đi túi xách của cô, còn đem cô túm vào trong ngực.
"Tống Kỳ Diễn anh buông em ra!" Cận Tử Kỳ giằng co, nơi này cũng không phải là chỗ riêng biệt bí mật.
"Không thả!" Tống Kỳ Diễn một mực bác bỏ yêu cầu của cô .
Hai người đang ở bên vách bên cạnh Phong Kỳ lôi lôi kéo kéo, sau đó nghe được tiếng bước chân liên tiếp rối loạn dồn dập.
"Nơi này ở chỗ này, đồng chí bảo vệ, nhanh cứu giúp cứu giúp nữ đồng chí kia!"
Trong đầu Cận Tử Kỳ ầm một tiếng nổ tung, gương mặt càng thêm đỏ như sắp rỉ ra máu.
Tống Kỳ Diễn nhận ra được sự khác thường của cô, sau khi nghe giọng nói thì ngẩng đầu, lại nhìn thấy một người đi đường mang theo bốn năm nhân viên an ninh đứng ở phía trước bọn họ, mà người đi đường kia đang chỉ vào chóp mũi hắn: "Chính là hắn!"
------------
Xe dừng lại trước Vương Phủ lầu, Cận Tử Kỳ xuống xe đi lên phía trước còn lạnh lùng liếc người đàn ông bên cạnh một cái.
Tống Kỳ Diễn tự biết có lỗi mà sờ sờ sóng mũi rất thẳng, không dám nhìn tới ánh mắt của cô.
Trong lòng âm thầm ảo não, đám kia ngu xuẩn, thế nhưng như thế nào cũng không tin bọn họ là vợ chồng, còn bảo Cận Tử Kỳ đừng sợ, không nên bị hắn uy hiếp mà dễ dàng buông tha cho đồ sắc lang như hắn như vậy!
Nếu không phải là Cận Tử Kỳ mang theo bên mình giấy hôn thú, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã bị mời đến cục cảnh sát rồi.
Nhưng mà lúc này đây xác thực sự vui sướng lớn hơn cơn tức giận.
Bởi vì - -
Cận Tử Kỳ thế nhưng vẫn cất giấy hôn thú của bọn họ bên mình.
Tống Kỳ Diễn sau khi xuống xe, nhìn lên bầu trời lốm đa lốm đốm, tâm tình tốt chỉ còn kém không có rống lên hai tiếng.
Vương Phủ lầu xưa nay buôn bán rất tốt, trên phương diện làm ăn rất nhiều người là bạn bè bình thường thích được đón tiếp ở nơi này.
Đang cùng Cận Tử Kỳ đi tới thì gặp phải vài người bạn, phần lớn là gật đầu như gửi lời chào hỏi, mà Tống Kỳ Diễn thì cũng có xu hướng bước theo sát bên cạnh cô, thỉnh thoảng đưa đến một vài đôi lời ngon tiếng ngọt, kết quả chỉ đổi lấy bị Cận Tử Kỳ liếc ngang.
Sau đó khi đang đi tới cửa phòng bao thì nghe được một giọng nói Anh quốc trong trẻo chào hỏi bằng tiếng Anh.
Hai người theo tiếng nhìn lại, thì thấy rõ mặt người đang xông đến.
Là một người đàn ông ngoại quốc thân hình cao lớn, giờ phút này anh ta đang mang bộ mặt sửng sốt mà nhìn Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn, trong chốc lát nhìn Cận Tử Kỳ một chút trong chốc lát lại nhìn Tống Kỳ Diễn một chút, giống như là đã gặp quỷ.
Bên trong đôi mắt màu lam kia đều là sự kinh ngạc không dám tin.
Anh ta duỗi ngón tay ra điểm Tống Kỳ Diễn một cái, đầu lưỡi lại giống như bị cứng đờ nên nói năng không rõ ràng lắm: "Kia... Kỳ Diễn, đây rốt cuộc là thế nào, làm sao cậu cùng..."
-
Có lẽ Cận Tử Kỳ đã không có ấn tượng, nhưng anh ta chính là người ngoại quốc lần trước khi cô tới Vương Phủ lầu đã đụng phải.
Tên là David, biết Tống Kỳ Diễn tức nghĩa cũng là bạn của Tần Viễn.
Trước khi anh ta nói ra một câu đầy đủ, Tống Kỳ Diễn lập tức lướt qua Cận Tử Kỳ, khách khí mà ôm đầu vai David: "Hello! Cậu tại sao ở Trung Quốc, tôi còn tưởng rằng cậu ở lại Oxford đảm nhiệm việc giảng dạy rồi!"
Nhìn thấy David lại muốn mở miệng, Tống Kỳ Diễn dứt khoát trực tiếp đoạt đầu đề câu chuyện: "David, đây là Cận Tử Kỳ, vị hôn thê của tôi, cậu vẫn chưa có gặp qua, lần sau có cơ hội tôi sẽ chính thức giới thiệu cho cậu."
Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ vị hôn thê, nhưng khi David nghe được thì đồng tử đột nhiên co rụt lại.
"Kỳ Diễn, cậu, cô ấy. . . . . . cô ấy là. . . . . ."
Trong giọng nói của David tràn ngập kinh ngạc, lại nói không ra đầy đủ một câu.
Thần sắc Tống Kỳ Diễn lại bình tĩnh rồi gật đầu, thản nhiên nói với David: "Tôi biết, vậy thì thế nào?"
David có chút khó mà tin được Tống Kỳ Diễn sẽ nói như vậy, "Kỳ Diễn, cậu chẳng lẽ không biết cậu ấy đã trở lại? Cậu...Cậu làm như vậy, tôi sợ đến lúc đó cậu sẽ rất khó xử!"
Nói xong, ánh mắt lại phức tạp mà liếc nhìn Cận Tử Kỳ còn đứng ở cạnh cửa, sau đó xoay người đi.
Tống Kỳ Diễn dùng một bàn tay khác đẩy cửa phòng bao ra: "Tiểu Kỳ, David vẫn muốn kết hợp anh với em gái cậu ta ở chung một chỗ, cho nên khi nhìn thấy em mới có thể tương đối kích động, anh phải đi theo cậu ta giải thích một chút, em đi vào trước, Luân Ân ở chỗ này!"
Nói xong lập tức bước nhanh đuổi theo phương hướng David vừa bỏ đi.
Trong hành lang khoảnh khắc chỉ còn lại Cận Tử Kỳ một người một bầu trời đứng ở nơi đó.
Từ khi nhìn thấy người ngoại quốc gọi là David đó đến gần nói chuyện nhưng giống như là tranh chấp đến cuối cùng chỉ còn lại một mình cô.
Quá trình chỉ trải qua vài phút, nhưng Tống Kỳ Diễn cùng David đối thoại giống như là một loại ma chú, quanh quẩn thật lâu ở bên tai cô, làm cho cô khi nghe thấy như lọt vào trong sương mù, cũng làm cho cô không rõ tình huống gì đang xảy ra.
Chỉ là bởi vì cô thay thế em gái của David trở thành vợ của Tống Kỳ Diễn mà khiến cho David cảm thấy kinh ngạc sao?
Nhưng mà, cho dù là ánh mắt kinh ngạc thì ánh mắt của anh ta cũng không có phức tạp khó hiểu như thế. . . . . .
Cô dù sao vẫn cảm thấy Tống Kỳ Diễn dường như có chuyện gạt cô, mà cô chỉ tiếp xúc được một góc chân tướng, vậy mà lại không tiếp tục truy cứu tiếp, chẳng qua là cảm thấy mơ hồ bất an.
Đẩy cửa phòng bao ra, tâm thần có chút không yên đi vào, trước khi đóng cửa mắt lại nhìn hành lang trống vắng.
Cận Tử Kỳ không biết chuyện, nhưng trong lòng Tống Kỳ Diễn cũng là rõ ràng không thể rõ ràng hơn.
David là bạn cùng phòng ký túc xá của Tần Viễn lúc học đại học, lấy phản ứng vừa rồi khi anh ta nhìn thấy Cận Tử Kỳ, tuyệt đối có thể nhận định anh ta đa thấy ảnh chụp của Cận Tử Kỳ , thậm chí trong tiềm thức còn cho rằng Cận Tử Kỳ cùng Tần Viễn là một đôi.
-------------
Trong phòng bao Luân Ân ngồi cùng Lương Nhất Thần, Cận Tử Kỳ sau đó lại từ chỗ Tống Kỳ Diễn mà biết được, họ là vị hôn phu và vị hôn thê của nhau.
Lương Nhất Thần híp đôi mắt đa tình đào hoa vắt chân ngồi ở trên ghế sofa lắc lắc một ly rượu đỏ.
Luân Ân thì đang đổi kênh truyền hình, nhìn thấy cửa mở ra thì quay đầu nhìn sang.
Đây là lần đầu tiên Cận Tử Kỳ cẩn thận quan sát Luân Ân như thế, là một người con lai Anh Pháp rất đẹp, ngũ quan xinh xắn dưới sự phụ trợ của đôi tròng mắt màu bạc hà xanh biếc vô cùng mê người.
Cận Tử Kỳ mỉm cười mà hướng cô gật đầu, nụ cười rất thanh nhã, nhưng lại không mất đi sự thân thiện ấm áp.
Luân Ân hâm mộ mà nhìn sang khuôn mặt Đông Phương của Cận Tử Kỳ vô cùng xinh đẹp, từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, lập tức xông thẳng lại nhào tới trên người Cận Tử Kỳ, ôm lấy cô rồi hôn lên trên mặt cô một cái.
Cận Tử Kỳ tự nhiên liền liên tưởng đến một màn ở trước vòi phun trước kia——
Luân Ân hôn lên mặt Tống Kỳ Diễn chẳng qua là chào hỏi mà thôi, mà cô lại muốn trở nên. . . . . .
Luân Ân khi buông Cận Tử Kỳ ra, phát hiện cô có chút mất tự nhiên, nghịch ngợm mà le lưỡi một cái: "Xin lỗi, trong lúc nhất thời khó tự động điều khiển tình cảm, bất quá chị thật là đẹp, giống như là những cô gái Đông Phương bên trong sách sử vậy."
Cận Tử Kỳ yên lặng mà nhìn Luân Ân mỉm cười, bày tỏ cảm ơn, mà Luân Ân đã nhiệt tình mà lôi kéo cô ngồi vào ghế sofa, bắt đầu bô bô mà dùng một tràng Trung văn không đúng tiêu chuẩn cùng cô nói chuyện với nhau.
"Em thật vui mừng vì anh trai của em không có cưới một người phụ nữ ngoại quốc về nhà!"
"Em lần đó nhìn thấy chị lúc ấy chị vẫn chưa ở chung một chỗ với anh trai, hiện tại đã kết hôn rồi, thật sự thật là nhanh a, đúng rồi, cục cưng đâu, cục cưng như thế nào không có tới?"
"Anh trai của em hơn hai mươi năm đều ở Anh quốc lớn lên, không nghĩ tới thế nhưng sẽ biết chị, thật sự thật là ly kỳ nha!"
Nhưng Cận Tử Kỳ khi nghe được trong lòng khẽ động, nhìn về phía ánh mắt xinh đẹp của Luân Ân: "Em nói Tống Kỳ Diễn hơn hai mươi năm cũng không có quay về nước sao?"
Luân Ân chớp chớp mắt, giống như là suy tư lại, sau đó gật đầu: "Ừ, tối thiểu trước năm anh ấy hai mươi bảy tuổi cũng chưa từng tới Trung Quốc, anh ấy thích Australia, cho nên ở nơi đó đặt mua sản nghiệp."
Cận Tử Kỳ lại bởi vì những lời này của cô ấy mà rơi vào trong sự luống cuống khó hiểu, cô nhớ đến những hình ảnh trong trí nhớ, dáng vẻ của Tống Kỳ Diễn cần phải chỉ khoảng đầu hai mươi tuổi, tuyệt đối không vượt qua hai mươi bảy tuổi...
Cửa phòng bao đột nhiên bị mở ra, cũng cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Cận Tử Kỳ, hơn nữa trong lúc nhìn thấy Tống Kỳ Diễn, tất cả sự phiền não bất an trong lòng cũng nhất thời lắng xuống.
"Bạn của anh đi rồi sao?"
Tống Kỳ Diễn đi thẳng tới ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, sau khi ôm cô hôn một cái lên thái dương cô, đối với câu hỏi thăm của cô có chút qua loa cho xong: "Ừ, cậu ta cũng ăn cơm ở nơi đây, đúng rồi, gọi thức ăn rồi sao?"
Luân Ân ngạc nhiên mà kêu một tiếng, "OH, MY GOD! Em thế nhưng quên mất chuyện quan trọng như vậy!"
Cận Tử Kỳ nhìn sang Luân Ân giống như con khỉ nhỏ luồn lên nhảy xuống, cảm giác nặng nề trước đó cũng dần dần yên tâm trở lại.
Cô đã từng luôn khẩn cầu có cơ hội có thể khôi phục trí nhớ, nhưng hiện tại lại sinh ra yếu tố sợ hãi, nằm ở trong lòng Tống Kỳ Diễn, chỉ luôn hy vọng một khắc kia vĩnh viễn không cần phải đến.
Hiện tại cuộc sống như vậy đối với cô mà nói, đã đầy đủ hạnh phúc, cũng sẽ cố gắng để cho sự tốt đẹp này không mất đi.
----------------------
Sau khi mọi người cùng giải tán, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn liền lấy xe về nhà.
Xe lái vào cửa chính chỗ lưng chừng sườn núi khu biệt thự Cận gia, chạy được trong chốc lát đường núi thì ngừng lại.
Là do xe không có dầu, lý do này có vẻ rất thấp có khả năng xảy ra, nhưng mà quả thực làm người ta bất lực.
Ban đêm ở giữa sườn núi không khí rất tươi mát, nhưng cũng có chút âm u lạnh lẽo.
Tống Kỳ Diễn cởi áo khoác của mình choàng lên trên vai Cận Tử Kỳ: "Xem ra còn phải đi đường mười mấy phút đồng hồ."
Nói xong liền dắt tay Cận Tử Kỳ rồi, lòng bàn tay rất ấm áp, "Cùng đi đi."
Cận Tử Kỳ vốn còn muốn dạy dỗ hắn mấy câu, xem hắn lần sau còn dám trước khi ra cửa không kiểm tra bảng xăng dầu hay không, nhưng khi nhìn thấy hai người mười ngón tay đan chặt nhau lại nuốt xuống những lời vừa đến miệng.
Chẳng qua là mặc cho hắn tuỳ ý bất ngờ dắt mình đi trên đường núi, nhưng đi không được bao lâu, bắp chân của cô đã mỏi nhừ không đi được, sau đó phát hiện mình hôm nay thế nhưng lại mang một đôi giày cao gót tám centimet ra cửa.
Có lẽ là phát hiện bước chân Cận Tử Kỳ rõ ràng chậm không ít, Tống Kỳ Diễn dừng bước quay đầu lại nhìn cô.
Khi tầm mắt hắn trong phút chốc dừng ở trên giày cô, hắn đã đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, nhìn cô ngẩn người, hắn hơi trợn mắt liếc cô một cái: "Tại sao lại mang giày cao như vậy, mau lên đây, cõng em trở về."
Cận Tử Kỳ có chút thẹn thùng: "Không... Không cần, em còn có thể đi, chỉ là chậm một chút."
Tống Kỳ Diễn lại mất hứng nhìn cô một cái: "Chẳng lẽ em muốn anh cứ ngồi chồm hổm vậy sao, Cận Tử Kỳ? Hôm qua eo của anh bị tổn thương còn chưa khỏe, làm sao em nhẫn tâm để cho anh phải mệt mỏi như vậy? Mau lên đây!"
Nói đến thắt lưng bị thương, mặt Cận Tử Kỳ lại đỏ bừng lên, hắn thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng, cố ý!
Cận Tử Kỳ cũng không sinh thêm lo lắng nữa, căm giận mà đi qua nằm úp sấp trên lưng hắn, sau đó một đôi tay siết ở cổ của hắn thật chặt, bóp đến mức Tống Kỳ Diễn liên tiếp xin khoan dung: "Bà cô ơi, nhẹ một chút, nhẹ một chút!"
Nhìn hắn mang một bộ dạng hoảng sợ, Cận Tử Kỳ mới hạ hoả, hàng lông mày đen xinh đẹp khẽ nhướng, sau đó mới an phận mà nằm úp sấp trên lưng của hắn, mặc cho hắn cõng mình đi ở trên đường núi.
Lưng Tống Kỳ Diễn rất rộng dày và ấm áp, hắn đi cũng cực kỳ trầm ổn, Cận Tử Kỳ nằm ở trên lưng hắn, ánh đèn ven đường đưa bóng dáng bọn họ kéo dài trên vách núi, yên tĩnh mà thần bí.
Cô không nhịn được đem gò má của mình áp vào gáy của hắn, mơ hồ nghe thấy côn trùng kêu hơi yếu, trong không khí có mùi thơm của cỏ xanh, còn có mùi thuốc lá mùi nhàn nhạt ở bên cổ Tống Kỳ Diễn.
Hoảng hốt trong nháy mắt, trong lòng của cô đột nhiên toát ra một cái ý niệm, chỉ muốn yên bình như vậy mà đi tiếp, đừng có ngừng lại, đi hết cả đời, cho đến khi bọn họ đầu tóc hoa râm, đến khi hắn rốt cuộc không cõng được cô nữa.
"Tống Kỳ Diễn, em thật sự muốn biến thành một khối xương sườn trên người anh."
Cận Tử Kỳ đột nhiên nói ra lời nói mà trong lòng mình đang suy nghĩ, tương tự như đang lẩm bẩm tự thổ lộ hết.
Hai tay của cô vòng quanh cổ của hắn, hàng lông mi nhỏ nhẹ chớp, như cánh bướm xinh đẹp.
Lúc này rất có thể cũng là lần đầu tiên trải qua mấy ngày nay Cận Tử Kỳ thổ lộ trắng ra.
Bước chân dưới chân Tống Kỳ Diễn dừng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, khóe miệng cũng không thể kiềm chế mà giương cao, hai tay nâng hai chân của cô càng chặt hơn: "Chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa cách."
Lời tâm tình của đàn ông dường như là lời buột miệng nói ra, chẳng có chút nào suy xét qua đầu, cho nên lúc này, thường thường sẽ làm người phụ nữ cảm thấy thiếu cảm giác an toàn.
"Em có chút sợ hãi. Không có cảm giác an toàn, cảm giác, anh cuối cùng sẽ rời khỏi em."
Những lời lo lắng không nắm chắc như vậy, bộc lộ nhược điểm như thế vậy mà cũng thốt ra từ trong miệng của Cận công chúa.
"Cận Tử Kỳ, em như thế nào đột nhiên trở nên không tự tin rồi? Em tốt như vậy, anh đây yêu em, làm sao lại chịu rời khỏi em?" Bước chân của Tống Kỳ Diễn cũng bởi vì cô thổ lộ mà hết sức nhẹ nhàng.
Cận Tử Kỳ không nói thêm gì nữa, chẳng qua là ôm sát hắn, cô không dám nói cho hắn biết mình lo lắng, cô sợ mình một khi nhớ lại, ánh sáng hạnh phúc bây giờ đang có được tất cả sẽ từ giữa kẽ tay mà trôi qua.
Cận Tử Kỳ cũng không phải là thật sự không tự tin, chẳng qua là đối với tình yêu nhân loại không có lòng tin.
Mẹ của cô, vĩnh viễn cũng không chân chính sống ở trong hạnh phúc.
Cô rất sợ hạnh phúc mình bây giờ có cũng bất quá là giả.
Tống Kỳ Diễn dường như đoán được sự lo lắng của cô, bổ sung thêm một câu: "Tiểu Kỳ, chúng ta sẽ luôn luôn bên nhau, tin tưởng anh, chúng ta cùng người khác không giống nhau, thời gian sẽ chứng minh hết thảy."
"Phải không?" Cận Tử Kỳ buồn cười, vành mắt lại không khỏi có chút ướt át, ngay cả cô cũng không biết tại sao, có lẽ là xuất phát từ phần khủng hoảng ở đáy lòng, cũng có lẽ là được lời tỏ tình cảm động của hắn.
Lúc này đây rõ ràng cảm giác được mình là một người phụ nữ đang yêu.
Khi hai người nhanh chóng trở lại cửa lớn Cận gia, một chiếc xe xa hoa đã ngừng thật lâu ở ven đường đột nhiên đánh đèn xe, luồng ánh sáng gay gắt lập tức bao vây lấy Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn.
Cận Tử Kỳ nheo mắt lại, đón lấy ánh đèn chói mắt sau đó thấy được là một bóng hình mông lung đang chậm rãi đi tới, theo càng ngày càng gần, ngũ quan của hắn cũng càng ngày càng rõ ràng, là Tần Viễn!
Tần Viễn đứng đối diện bọn họ, khoảng cách giữa hai bên chưa đến hai thước, đang nhìn bọn họ.
Mái tóc hắn vốn được chải vuốt chỉnh tề đã bị gió đêm thổi tung xốc xếch, tóc phía trước cũng đã phủ lên ngang trán.
Hắn mím chặt môi, đường nét trên mặt rõ ràng tràn đầy vẻ âm trầm.
Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng kia, không có chút nào che giấu lửa giận, dường như muốn ăn thịt người.
Cận Tử Kỳ không ngờ tới ở chỗ này lại nhìn thấy Tần Viễn, thần sắc vào lúc này tràn đầy kinh ngạc giật mình, một bàn tay không khỏi siết chặt đầu vai Tống Kỳ Diễn, đôi mắt cũng dừng ở sắc mặt khó chịu trên mặt Tần Viễn.
"Kỳ Diễn, chẳng lẽ cậu không có lời gì muốn nói với tôi sao?"
Tần Viễn thẳng tắp mà nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, làn môi không chút huyết sắc nổi lên ý cười, lại vô cùng châm chọc lạnh lùng.
Hai tay Tống Kỳ Diễn khép chặt Cận Tử Kỳ lại, híp mắt, trong ánh sáng sáng ngời, cũng cười khẽ trở lại, hắn cũng không buông Cận Tử Kỳ xuống, vẫn cõng cô đi qua Tần Viễn đang đứng ở nơi đó.
"Bạn học cũ bọn anh tụ họp, anh đưa em về nhà trước."
Giọng điệu của Tống Kỳ Diễn qua quít như bình thường, giống như trước mắt lúc này đây đích thực bất quá là người bạn cũ sau nhiều năm gặp lại, nhưng hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ lại nhíu lên, không khỏi quay đầu lại liếc nhìn Tần Viễn.
Nhưng, Tần Viễn vẫn không lui người về, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, chẳng qua hai tay đang buông xuống bên người sớm đã nắm thành quyền, nếu như nhìn gần, có khả năng nhìn thấy trên mu bàn tay hắn đã nổi gân xanh.
Về đến trong nhà, Tống Kỳ Diễn hôn một cái lên khóe mắt cô: "Em đi lên nghỉ ngơi trước, anh đi gặp cậu ấy trong chốc lát, nếu như về trễ thì em ngủ trước đi, đừng chờ anh."
Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng mà đáp một tiếng, đứng ở chỗ cổng vòm, đưa mắt nhìn bóng dáng cao ngất của hắn biến mất dung nhập vào trong bóng đêm.
Tống Kỳ Diễn ẩn vào phía sau một thân cây ở sân nhà, sau khi xác định cửa biệt thự đóng lại, mới yên lòng đi ra ngoài.
Hắn mới vừa đi ra cửa chính, có một bóng người từ bên hông lao ra, hắn bị một lực rất mạnh đẩy tới bên tường.
Tống Kỳ Diễn không chống cự, mặc dù động tác của đối phương thô bạo, phía sau lưng của hắn đã bị va đập rất đau.
Hắn đã biết là ai.
Giữa lúc hắn ngẩng đầu lên, thì khoé miệng đã bị trúng một quyền tàn nhẫn.
Trong cổ họng, trong phút chốc tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc . . . . . .
Bên tai, là giọng nói cắn răng nghiến lợi của Tần Viễn——
"Tống Kỳ Diễn, mày là tên tiểu nhân hèn hạ!"
-------------
"Tựa như tôi và vị hôn thê của tôi gặp nhau trong đêm bão tuyết ở Luân Đôn, tôi cũng muốn biết cô cùng Kỳ Diễn gặp gỡ bất ngờ như thế nào. Yêu cầu như thế, có phải quá mức đường đột hay không?"
Cận Tử Kỳ hơi có vẻ nghiêm túc nhìn hắn chăm chú, sau đó đưa mắt nhìn ra xa trở nên mơ hồ.
"Chúng tôi đã biết nhau rất nhiều năm, về phần bắt đầu như thế nào, tôi đã không nhớ rõ rồi."
Tần Viễn lại cười: "Cho dù là hồi ức khắc cốt ghi tâm cũng có thể theo gió mà đi sao?"
Cận Tử Kỳ thu hồi tầm mắt của mình, chưa trả lời, bởi vì không hiểu hắn đến tột cùng đang mưu tìm cái gì.
Tần Viễn nhìn sang mái tóc dài đen nhánh đến eo của cô, ngửi thấy được hương trà thoang thoảng trên người cô, hương vị hỗn hợp chỉ có cô độc hữu.
Tim của hắn cùng thân thể thế nhưng đồng thời bắt đầu rục rịch.
Nhưng mà, tim của hắn và thân thể của hắn cũng đã đồng thời cười nhạo lẫn nhau ——
Mày làm sao dám đối với người phụ nữ này còn có bất kỳ sự nhớ nhung mong muốn?
"Thời gian không sai biệt lắm rồi, chúng ta hẳn là nên quay lại công ty trước đi." Cận Tử Kỳ mở miệng nói.
Tần Viễn vẫn đứng ở nơi đó dừng bước không đi lên phía trước.
Khi cô nhìn sang, hắn đang nâng cằm lên, ôn hòa cười nhạt: "Tôi muốn chọn một chiếc nhẫn kim cương cho vị hôn thê của tôi, nếu đã tới nơi này, Cận tiểu thư có thể bớt thời giờ theo tôi chọn một chiếc hay không?"
Ánh mắt của Cận Tử Kỳ chớp xuống, sau đó nghe được cách đó không xa "Bịch" một tiếng âm thanh vật nặng chạm xuống đất.
Tần Viễn cũng theo đó mà chân mày khẽ nhíu lại, hiển nhiên hắn cũng bị cái âm thanh đột nhiên xuất hiện này quấy rầy.
Hai người đồng loạt quay đầu, thì nhìn thấy Trâu Hướng đang khó khăn lắm mà từ dưới đất đứng lên.
Ánh sáng bên trong đôi mắt sâu màu nâu sẫm của Tần Viễn chớp tắt, nhìn Trâu Hướng, vẻ mặt kín đáo khó dò.
Cận Tử Kỳ nhìn sang Trâu Hướng một thân chật vật có chút sững sờ, "Trâu thư ký tại sao lại ở chỗ này?"
Nói xong, không tự chủ nhìn qua xung quanh anh ta, tìm kiếm bóng dáng cao ngất quen thuộc kia.
Trâu Hướng phủi phủi bụi bặm trên tây trang của mình, nhìn thấy đối diện là Cận Tử Kỳ tò mò dò xét mình cùng Tần Viễn đang híp mắt, ngượng ngùng cười cười nói: "Tôi thích sau khi ăn xong ra ngoài trung tâm mua sắm đi dạo mua cái gì đó."
Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ nhúc nhích, liền nhìn thấy kính mắt Trâu Hướng cầm ở trong tay.
"Trâu thư ký chẳng lẽ cũng đi mua đồ?" Ánh mắt của Tần Viễn sâu thẳm, nhìn chằm chằm Trâu Hướng không hề chớp mắt: "Theo tôi được biết, gần Tống thị cũng có quảng trường mua sắm, Trâu thư ký không cần thiết chạy xa như vậy tới đây đi dạo."
Trâu Hướng bị Tần Viễn nhìn thế làm sau lưng có một trận gió lạnh lướt nhẹ qua, ánh mắt thường ngày dịu dàng lúc này như thế nào hiện tại như có cảm giác muốn nhìn thấu anh ta, dứt khoát cùng Tống Kỳ Diễn sống chung đã lâu, lúc bây giờ đây sức chống cự vẫn phải có.
"Ha hả, chủ yếu là buổi trưa hôm nay BOSS hẹn khách hàng ăn cơm ở chỗ này."
"A?" đuôi lông mày Tần Viễn giương lên, hạ quyết tâm hỏi đến cùng: "Vậy Kỳ Diễn đâu? Tôi còn thật muốn gặp mặt cậu ấy."
"Đi rồi." Trâu Hướng nói xong mặt không đổi sắc: "BOSS công việc bận rộn nên ăn cơm xong đã trở về công ty."
Mắt thấy Tần Viễn lại muốn lái xe, Trâu Hướng vội vàng nhìn về phía Cận Tử Kỳ, dẫn đầu một bước hỏi: "Phu nhân làm sao lại cùng Tần tổng ở chỗ này?"
Cận Tử Kỳ bị hỏi phải dừng một chút, ngay sau đó đang muốn trả lời, lại nghe Tần Viễn giành trước một bước nói: "Cận tiểu thư theo giúp tôi cùng nhau chọn nhẫn cưới cho vị hôn thê của tôi, thật kỳ quái sao?"
Câu kết luận xằng bậy này mà nói khiến cho lông mày Cận Tử Kỳ nhăn lại, cô căn bản là vẫn chưa có cho ra bất kỳ câu trả lời chắc chắn nào.
Nhưng Trâu Hướng cũng không hỏi nhiều, vụng về gật gật đầu, lại thoáng nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó nói: "Giờ nghỉ trưa đang qua nhanh, phu nhân phải về Phong Kỳ sao?"
Cận Tử Kỳ gật đầu: "Ừ, phải trở về rồi."
"Vậy tôi có thể thuận tiện đưa phu nhân một đoạn đường." Trâu Hướng cung kính vuốt mông ngựa.
Tần Viễn ung dung thản nhiên, cũng đã thay Cận Tử Kỳ cự tuyệt: "Không cần, tôi cũng muốn đến Phong Kỳ, tôi đưa Cận tiểu thư là được rồi, cũng không nhọc phiền đến Trâu thư ký cố ý thay đổi phương hướng để đưa qua."
Trâu Hướng nghe vậy, vẻ mặt như sáng tỏ, nhìn Tần Viễn mỉm cười nói: "Đã như vậy, Tần tổng cũng nhân tiện để cho tôi một lần đi nhờ xe đi!"
Lời nói này của Trâu Hướng trước sau đã có sự mâu thuẫn, Cận Tử Kỳ có chút kinh ngạc nhìn anh ta.
"Trâu thư ký không có lái xe tới đây sao?" "Đúng vậy, phu nhân." Trâu Hướng thành thật đáp.
"Vậy anh mới vừa rồi còn nói muốn đưa Cận tiểu thư đoạn đường?"
Đối với việc Tần Viễn hỏi ngược lại, Trâu Hướng vẫn mang một phong thái thong dong tự nhiên, thong thả ung dung mà giải thích: "Ý của tôi là, tôi và Cận tiểu thư cùng nhau thuê xe trở về có thể tiết kiệm được một nửa tiền xe."
Đầu lông mày Cận Tử Kỳ khẽ kéo, chỉ cảm thấy đầu có chút trướng đau.
Tần Viễn đã im lặng không nói gì mà nhìn về phía khác, không muốn để ý tới Trâu Hướng lúc này như khối thuốc cao dính lên nữa.
Về phần Trâu Hướng, từ đầu đến cuối không quan tâm hơn thua, "Xin hỏi Tần tổng, chúng ta có thể đi rồi chưa?"
Thời điểm khi ba người ngồi trên xe, ở chỗ ngồi phía sau Trâu Hướng thừa dịp hai người phía trước không chú ý, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai lấy điện thoại di động ra gửi một đoạn tin nhắn cho BOSS nhà mình——
'Đã thành công ngồi lên xe của Tần tổng, đang cùng phu nhân cùng nhau trên đường trở về, xin BOSS yên tâm!'
Tin nhắn của Tống Kỳ Diễn rất nhanh đã gửi tới đây.
Trâu Hướng làm bộ như không có việc gì mở ra, liếc mắt đọc ——
Chỉ có bốn chữ cộng thêm một dấu chấm than, lại đủ để cho Trâu Hướng một phen chua xót rơi nước mắt ——
'Cậu khổ cực rồi!'
Kể từ khi tốt nghiệp đại học theo gót BOSS nhiều năm như vậy, tăng giờ làm việc, mệt mỏi thì đưa lên một tách cà phê, lạnh thì đưa lên một chiếc áo khoác, còn phải hai mươi bốn giờ đợi lệnh cũng không nghe được BOSS nói qua một câu biểu đạt an ủi.
Nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay chẳng qua là theo phu nhân và Tần tổng lên xe thì được sự quan tâm trước nay chưa có!
Trâu Hướng chỉ cảm thấy cái mũi của mình chua xót, vành mắt cũng hơi phiếm hồng, khi không ai chú ý, mặt tràn đầy cảm động len lén đem cái tin nhắn kia lưu vào trong thẻ SIM.
Cho dù về sau điện thoại di động bị hư, tin nhắn này của BOSS cũng sẽ vẫn được bảo lưu lại.
Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm ——
Tương lai trên đường đi làm nhiệm vụ, anh ta nhất định phải dùng cái tin nhắn này làm động lực nghiêm khắc thúc giục mình!
Chẳng qua là. . . . . .
Trâu Hướng ngẩng đầu nhìn đã thấy Tần tổng lái xe, lại nghiêng đầu nhìn sang phu nhân đang nhìn ra ngoài xe.
Từ sau khi anh ta xuất hiện, hai vị này dường như nói thế nào cũng không có nói chuyện, thấy thế nào đều không đối với nhau giống như bồi hồi.
BOSS rốt cuộc đang lo lắng cái gì?
Ánh sáng thần kỳ trong đầu Trâu Hướng chợt lóe, anh ta thiếu chút nữa đã quên chuyện như vậy rồi——
Phu nhân và Tần tổng thế nhưng có quan hệ là người yêu mối tình đầu nha!
Khó trách. . . . . .
BOSS thế nào cũng phải tam lệnh ngũ thân* mà trước đó để cho anh ta nghiêm chỉnh ở phía sau len lén theo phu nhân cho được!
(*) Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký- Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện"
Cuối thời Xuân Thu, có một nhà quân sự nổi tiếng tên là Tôn Vũ. Sau khi vua Ngô xem xong cuốn binh thư "Tôn Tử binh pháp" của Tôn Vũ, trong lòng vô cùng mừng rỡ bèn triệu ông vào cung, sai ông chỉ huy cung nữ thao luyện các chiến thuật đã viết trong sách.
Tức thì, nhà vua điều 180 cung nữ giao cho Tôn Vũ . Tôn Vũ chia các cung nữ ra thành hai đội, hai người thiếp yêu của nhà vua cầm kích đứng đầu làm đội trưởng, sau đó ra lệnh: "Nếu tôi hô đằng trước thì tiến về phía trước, hô trái thì quay sang trái, hô phải thì quay sang phải, hô đằng sau thì quay về phía sau". Sau khi dặn xong, Tôn Vũ bèn đánh trống truyền lệnh. Các cung nữ đều không hiểu ra sao và coi đây là một trò chơi thú vị, nên ai nấy đều cười rộ lên. Tôn Vũ tưởng mình chưa nói rõ hiệu lệnh, nên nhắc lại một lần nữa, nhưng các cung nữ chẳng ai nghe theo vẫn cứ cười đùa thoải mái. Tôn Vũ tức giận bèn ra lệnh lôi hai người đội trưởng ra chém đầu, rồi chỉ định hai đội trưởng khác thay thế, các cung nữ sợ khiếp vía đều phải răm rắp nghe theo hiệu lệnh.
Ngô vương tuy bị mất hai người thiếp yêu, nhưng qua đó đã thấy được tài năng quân sự của Tôn Vũ, nên từ đó càng trọng dụng ông, qua đó khiến nước Ngô dần dần trở thành một cường quốc thời Xuân Thu.
------------
Đến dưới lầu Phong Kỳ, Trâu Hướng lập tức tự giác xuống xe, sau khi nói xong lời cảm ơn thì ngay tức khắc chạy trốn không thấy bóng dáng.
Về phần Tần Viễn cũng vẫn chưa rời đi, sau khi đi ra thang máy thì đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
Cận Tử Kỳ hiển nhiên cũng trở về phòng làm việc của mình.
Mới vừa ngồi xuống ở trên ghế làm việc, Tiêu Tiêu đã gõ cửa đi vào, sau khi để xuống văn kiện, mang bộ mặt bát quái mà nhìn sang Cận Tử Kỳ.
"Còn có chuyện gì khác?" Cận Tử Kỳ bị cô nhìn phải có chút không được tự nhiên.
Tiêu Tiêu lắc đầu, lại càng cười đến mập mờ không rõ, đến gần nhẹ giọng hỏi thăm: "Chị Tử Kỳ, chị và Tần tổng là quan hệ như thế nào nha? Anh ta tại sao không có việc gì cũng tìm chị?"
Cận Tử Kỳ không trả lời, chẳng qua là đứng dậy, dáng người cao lớn so với Tiêu Tiêu xinh xắn thì cao hơn mười centimét.
Cầm lấy văn kiện vừa rồi Tiêu Tiêu đặt lên bàn, trực tiếp khoác lên trên đầu cô. Trên mặt hơi hơi cười nhàn nhạt, nhưng lời nói ra lại làm cho Tiêu Tiêu toàn thân xương cốt run lên.
"Em vội vàng đi nghe ngóng bát quái tin tức hay là chạy về nhà ăn cơm? Số liệu bảng báo cáo hoàn toàn không đúng, em tốt nhất lập tức làm lại lần nữa cho chị đi, trước khi tan sở sửa sang lại cho xong rồi đưa tới đây."
Tiêu Tiêu khó khăn lắm mà tiếp thu được liền muốn đánh rớt văn kiện xuống, trong lòng là một mảnh bi thương ——
Ở nơi này là sai lầm, rõ ràng là chị Tử Kỳ lợi dụng việc công để trả thù cá nhân!
Nhưng mà không dám ở trên đầu con cọp gãi ngứa, Tiêu Tiêu cầm lấy văn kiện chán nản đi ra.
Cận Tử Kỳ sau khi thấy cửa đóng lại, một lần nữa từ đống số liệu ngẩng đầu lên trên, hàng lông mày đen xinh đẹp bởi vì suy nghĩ sâu xa mà nhíu lên.
Tần Viễn. . . . . .
Anh đến tột cùng muốn ở chỗ này của tôi làm cái gì?
Hoặc là muốn chứng minh những thứ gì?
-------------
Hai giờ rưỡi chiều, Trâu Hướng đầu đầy mồ hôi như có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy lên lầu mười tám.
Trong khi anh gõ và mở cửa phòng làm việc của quản lý bộ phận khai thác hải ngoại, Tống Kỳ Diễn đang thoải mái mà nằm trên ghế sofa ôm điện thoại di động chơi game "Con gà con điên cuồng" (nghe nói là con trai BOSS thích chơi trò chơi này).
"Đã trở lại? Như thế nào?" Tống Kỳ Diễn vừa chơi vừa hỏi, ánh mắt lại không thèm quét sang Trâu Hướng đang thở hổn hển một cái.
Trâu Hướng bình phục tốt hô hấp của mình, mới đi đến cạnh ghế sofa, cung kính cúi mình chào.
Sau đó anh bắt đầu báo cáo tình hình theo dõi từ sáng cho tới trưa cộng thêm lúc nghỉ trưa.
"Phu nhân tám giờ chuẩn bị tới Phong Kỳ, tôi đang ở trong phòng lầu đối diện dùng ống nhòm nhìn sang, thì nhìn thấy Tần tổng chờ đợi trong phòng họp, hai người sau khi nói mấy câu nói một người trở về phòng làm việc một người vẫn là đợi trong phòng tiếp khách."
"Khoảng chín giờ rưỡi, phu nhân cùng Tần tổng đi ra ngoài đi dạo trung tâm chợ, hai người đi bộ khoảng cách theo tôi liếc mắt thấy từ đầu đến cuối dao động rất nhỏ từ 0.8 mét đến một mét, ở trên đường trở về, phu nhân không có cùng Tần tổng nói một câu nào."
"Sau khi tới Phong Kỳ, phu nhân ngoại trừ cùng Tần tổng nói lời cảm ơn, ngay sau đó thấy cũng không còn chủ động tiếp lời."
Trâu Hướng tự động cố ý bỏ đi chuyện Tần tổng nói muốn phu nhân cùng anh ta đi mua nhẫn kim cương.
Bởi vì - -
BOSS không thích nghe!
Tống Kỳ Diễn nghe Trâu Hướng báo cáo xong, chỉ tùy ý hừ một tiếng liền để cho anh ta đi ra ngoài.
"Đúng rồi, BOSS, Luân Ân tiểu thư buổi sáng gọi điện thoại tới đây, hỏi anh lúc nào thì rãnh rỗi, cô ấy muốn gặp chị dâu tương lai, có thể, Windsor phu nhân sẽ đến tham gia hôn lễ của anh và phu nhân."
"Vậy thì đặt chỗ cho tối nay đi." Tống Kỳ Diễn vẫn như cũ tập trung sự chú ý ở trên điện thoại di động.
Trâu Hướng sau khi đáp lại liền đi ra ngoài, trong lòng vẫn có chút hơi buồn bực, kể từ sau khi biết phu nhân, tâm tư của BOSS càng thêm khó có thể suy đoán, nhưng mà có một điểm sẽ không sai ——
Phu nhân cao hứng, BOSS nhất định sẽ theo đó mà vui vẻ không tiếc điều chi.
Cho nên, nhiệm vụ trọng tâm trong tương lai của anh: Đem phu nhân đặt ở vị trí thứ nhất, sau đó là BOSS!
Đợi Trâu Hướng rời đi, Tống Kỳ Diễn mới đem điện thoại di động gác qua một bên, hai tay vắt ở sau ót, nhẹ híp con ngươi đen ngắm nhìn bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ.
Hắn cũng không biết mình hôm nay tại sao lại không yên lòng, chung quy cảm thấy phải có chuyện gì đó phát sinh.
Chẳng lẽ nói ——
Hai hàng lông mày của Tống Kỳ Diễn từ từ cau chặt.
Hiện tại trực giác của hắn cho thấy Tần Viễn người này quá mức nguy hiểm.
Cậu ta và Tử Kỳ rõ ràng quen biết nhiều năm, tại sao còn phải giả bộ một bộ dạng không biết?
Mặc dù, lúc này đang ở ngay ý nguyện của hắn, nhưng Tần Viễn làm như vậy, hắn lại không khỏi lo lắng.
Nếu đã có vị hôn thê, cũng có sự nghiệp to lớn, tại sao còn phải dây dưa với Cận Tử Kỳ? Bên tai đột nhiên vang lên báo cáo trước đó của Trâu Hướng ——
Cận tiểu thư và Tần Viễn không biết nguyên nhân gì đột nhiên chia tay.
Mà hắn tại Nước Anh lúc biết Tần Viễn, hai chân của cậu ta dường như có chút hành động bất tiện, lúc ấy ở bên cạnh cậu ta nhẫn nhục chịu khó chiếu cố lại là người phụ nữ gọi Phương Tình Vân kia.
Đáy mắt đen láy của Tống Kỳ Diễn vụt sáng như có ánh sáng sắc nhọn lướt qua khiến hắn tỉnh ngộ, hai chân Tần Viễn chẳng lẽ là——
Buổi chiều có cuộc họp thảo luận chi tiết về bộ phim điện ảnh.
Hầu như không ai dám tin Cận Tử Kỳ ở trước hội nghị đã đưa ra quyết định.
Ngay trước mặt tổng giám đốc Tần thị và Phong Kỳ trực tiếp tuyên bố, không có chút nào giữ lại một chút xíu đường lui.
". . . . . . Tôi sẽ từ chối tất cả chức vụ trong quá trình chế tác bộ phim này, nhiệm vụ sẽ do Từ phó sản xuất tiếp nhận lấy."
Cận Tử Kỳ lời còn chưa dứt, cửa phòng họp ăn ý bị đẩy ra, một người đàn ông ngoài ba mươi đi vào.
Chính là Từ phó sản xuất trong miệng Cận Tử Kỳ.
"Kế tiếp hội nghị tôi cũng không tiện tham gia, nếu Từ phó sản xuất đến đây, vậy tôi trước hết cáo từ."
Từ phó sản xuất đối với nhóm người cấp trên cung kính gật đầu chào hỏi, lập tức ngồi xuống bên cạnh Cận Tử Kỳ.
Hơn thế đồng thời, Cận Tử Kỳ đã sửa sang lại tài liệu thật tốt rồi ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người đứng dậy rời đi.
Cận Tử Kỳ mới vừa đi tới cửa thang máy, cổ tay lại bị người từ phía sau cầm lấy, kinh ngạc quay đầu, thấy là Tần Viễn sắc mặt ngưng trọng, nụ cười ôn hoà loanh quanh ở khóe miệng hắn đã sớm biến mất không còn dấu vết.
"Là bởi vì Kỳ Diễn sao?"
Hành động Tần Viễn lại không quan tâm đang tham dự hội nghị, người vội vã đuổi theo ra tới nằm trong dự liệu của Cận Tử Kỳ.
Cô nhìn sang ánh mắt Tần Viễn, gật đầu một cái: "Tôi không hy vọng tạo nên một số hiểu lầm không đáng, Tần tổng và tôi đều là người có gia đình, bất kỳ điều bịa đặt hư cấu tai tiếng nào cũng có thể phá hư cuộc sống hạnh phúc hiện tại của tôi."
Cận Tử Kỳ quá thẳng thắn có chút làm cho người ta trở tay không kịp.
Gia đình, hắn và cô hiện tại đều là người có gia đình riêng của mình, hơn nữa cũng rất. . . . . . Hạnh phúc!
Tần Viễn thoáng nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lại cực kỳ lạnh nhạt, có chút cảm giác lực bất tòng tâm, "Cô là thật sự lo lắng cậu ấy sẽ hiểu lầm, hay căn bản chính là bản thân cô đang sợ nhớ tới cái gì?"
Cận Tử Kỳ rút tay của mình về, mắt không nhìn tới hắn, "Tần tổng, anh nghĩ nhiều rồi, chuyện chỉ là như vậy mà thôi, không lâu sau tôi sẽ phải kết hôn, đến lúc đó sẽ có kỳ nghỉ cho tuần trăng mật, tôi không thể nào lần nữa vì công việc mà bỏ đi cơ hội cùng người nhà gặp nhau, cũng xin anh thông cảm cho tâm tình của tôi."
Cận Tử Kỳ đối với hắn lịch sự mà gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi, nhưng mà giọng nói của Tần Viễn ở sau lưng lần nữa vang lên.
"Cận Tử Kỳ, cô thật sự yêu Tống Kỳ Diễn như thế sao?"
Không biết đề tài từ khi nào thì lại xuất hiện sự lệch lạc lớn như vậy.
Chẳng qua là, cô có yêu Tống Kỳ Diễn hay không liên quan gì tới hắn?
Cận Tử Kỳ nhìn lại khóe miệng Tần Viễn chứa ý cười, nghe được hắn khôi phục lại giọng nói nho nhã: "Có phải chỉ cần thật lòng thật dạ thích một người, cô luôn sẽ không chút do dự đi bảo hộ?"
Chẳng biết tại sao, tim Cận Tử Kỳ giống như bị thứ gì nặng nề đánh một cái.
Trong đầu của cô dâng lên một vòng lại một vòng rung động.
Ở tận sâu trong trí nhớ dường như có một hạt mầm đang nảy chồi từ dưới đất chui lên, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại bị một áp lực nặng nề đè xuống, thoáng giãy dụa vùng vẫy vài cái, đến cuối cùng lại yên lặng như lúc ban đầu.
Về phần bảo vệ theo như lời Tần Viễn nói, Cận Tử Kỳ chợt nhớ tới Tống Kỳ Diễn, thay vì nói là cô đang bảo vệ hắn, chi bằng nói là hắn luôn luôn lặng lẽ bảo vệ cô.
Nửa đêm khi tỉnh mộng những mẩu chuyện có chút ít mơ hồ cùng những chung đụng từng ly từng tý trong hiện thực cuộc sống của họ, không hẹn mà cùng mạnh mẽ xông vào trong đầu cô, hội tụ thành từng đợt sóng vỗ vào ngực cô.
"Tôi sẽ không làm người khác khó chịu, cô đã không muốn vậy thì thay người đi, tôi tin tưởng quý công ty người tài ba cũng không ít, về phần kết hôn, chúc mừng các người."
Tần Viễn nhanh chóng mà xuống giọng, dường như muốn kéo ánh mắt và dòng suy nghĩ đang lơ lửng của cô trở về.
Hắn nhìn sang dáng vẻ thất thần của cô, trong lòng lại mơ hồ mà cảm thấy hít thở không thông. Chưa từng nghĩ đến có một ngày khi hắn đứng ở trước mặt cô, ngay cả để cho cô phải chuyên tâm chú ý đến hắn cũng không làm được.
Nếu như đổi thành Tống Kỳ Diễn, kết quả lại sẽ như thế nào?
Không khỏi ở trong lòng tự giễu, Tần Viễn, đang trước mặt cô ấy, vì sao mày vĩnh viễn là phía hèn mọn nhất?
Mặc dù mày đã có đầy đủ năng lực đi trả thù cô ấy, nhưng mà sau khi vươn tay ra lại bắt đầu thối lui e sợ.
Năm tháng chờ đợi đã quá lâu, thậm chí đã quên mất dự tính ban đầu quyết chí tự cường trước đây——
Chỉ là vì để cho người phụ nữ trước mắt này hối hận.
Nếu như có thể thu dọn được cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, tâm nguyện duy nhất là giải quyết xong đoạn nghiệt duyên khiến nửa đêm tỉnh mộng đều không thể quên được kia.
Trung Quốc mười năm trước, thành phố S mười năm trước, Cận Tử Kỳ mười năm trước...
Các người đều từng là cái tháp giam giữ cuộc đời của Tần Viễn này.
Vậy mà, đến nay, cũng đã chuẩn bị xong, hắn làm sao dám vào thời điểm đang đối mặt cô mà thu tay lại?
Tần Viễn thu hồi dòng suy nghĩ xa xăm của mình, tự nhiên phóng khoáng mà xoay người: "Vậy thì hẹn gặp lại!"
Cận Tử Kỳ lấy lại tinh thần bình thường, nhìn sang bóng lưng cao ráo của hắn, cô thấy được bóng đen trên đất có một loại màu sắc cô đơn.
Cô trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là yếu ớt mà mở miệng: "Nếu như Tần tiên sinh cũng yêu vị hôn thê của anh mà nói, như vậy, tôi hi vọng chúng ta sau này cũng không gặp lại."
Hắn nói hẹn gặp lạ, cô lại nói không gặp lại nữa. . . . . .
Lời cũng đã nói đến nước này, Cận Tử Kỳ nhanh nhẹn mà xoay người, làn váy trong phút chốc nhẹ nhàng rơi xuống phiêu diêu, dao động ánh mắt người nhìn.
"Tống Kỳ Diễn có chỗ nào đáng giá như vậy để cô đợi cậu ta, cô thật sự thương cậu ta sao? Cận Tử Kỳ."
Không biết hắn vì sao phải mang bộ dáng cố chấp như vậy, nhưng Cận Tử Kỳ vẫn ưu nhã xoay người lại.
"Tôi chỉ biết anh ấy sẽ vì đưa cho tôi một chiếc ô mà từ một nơi này trong thành phố chạy đến một nơi khác, sẽ vì muốn gặp mặt tôi một lần mà chờ ở trong tuyết thật lâu, cũng sẽ vào lúc xảy ra tai nạn giao thông trước tiên bảo vệ tôi được an toàn mà tổn hại sự an nguy tính mạng của mình, người đàn ông như vậy không đáng giá để tôi yêu sao?"
Nhưng, Tần Viễn sau khi nghe xong những lời nói này thì đầu mày bỗng nhiên cau chặt, sắc mặt thậm chí cũng khó nhìn hơn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cô: "Cô nói những thứ này đều là do Tống Kỳ Diễn làm?"
Cận Tử Kỳ gật đầu, ngay sau đó không muốn cùng hắn nhiều lời nữa, đi vào bên trong thang máy đã mở ra.
Tần Viễn nhìn sang cửa thang máy chậm rãi khép lại, nhìn sang Cận Tử Kỳ trong thang máy đang rũ mí mắt xuống, bàn tay đặt ở bên người siết chặt mạnh mẽ, sau đó đi lên phía trước một bước.
Muốn giơ tay lên ngăn thang máy khép lại, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô dần dần biến mất.
Tần Viễn ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, bên tai dường như vẫn còn quanh quẩn giọng nói thanh nhã của Cận Tử Kỳ——
"Vì đưa cho tôi một chiếc ô mà từ một nơi này trong thành phố chạy đến một chỗ khác. . . . . ."
"Vì muốn gặp mặt tôi một lần mà chờ ở trong tuyết thật lâu. . . . . ."
-------------------
Căn cứ vào việc làm ra hành vi thú tính chiều ngày hôm qua đối với Cận Tử Kỳ, Tống Kỳ Diễn sớm một chút đã ở lầu dưới Phong Kỳ chờ đợi Cận Tử Kỳ.
Về phần Tử Kỳ công chúa vẫn còn ở tức giận thì thật sự làm như không thấy.
Cận Tử Kỳ vừa đi ra khỏi cửa chính thì đã thấy được chiếc xe xa hoa đen bóng có rèm che quen thuộc.
Dường như vừa thấy cô đi ra, cửa xe ghế lái đã mở ra, Tống Kỳ Diễn liền xuất hiện ở trong tầm mắt của cô.
"Tan việc rồi? Anh cố ý tới đón em nè."
Hắn cười đến mức giống như con sói đuôi dài, muốn đi qua đón lấy túi xách trong tay cô, tay lại bị cô đánh rớt.
"Đừng ở chỗ này giả vờ hảo tâm với tôi." Cận Tử Kỳ xoay người muốn đến ga ra.
"Mang giầy cao như vậy, em muốn đi đâu? Quá mức mệt mỏi a!" Tống Kỳ Diễn tốt bụng đi theo sát.
"Tống Kỳ Diễn, anh cho rằng như vậy tôi sẽ không tính toán chuyện ngày hôm qua với anh sao?"
Cận Tử Kỳ dừng bước lại, căm giận mà dùng đôi mắt đẹp thoáng trừng mắt hắn.
"Ngày hôm qua chuyện gì a?"
"Anh đừng giả vờ vô tội với tôi, Tống Kỳ Diễn, trong lòng anh tự hiểu rõ!"
Tống Kỳ Diễn chẳng qua chỉ nhìn sang cô cười, còn cười không lộ ra răng, thấy thế nào sao mà đáng ghét!
Cận Tử Kỳ tức giận vô cùng, quét nhìn trái phải, nhìn người đi ngang qua không nhiều lắm, nhất thời cơn giận đại phát, vung túi da trong tay hướng lên trên cánh tay Tống Kỳ Diễn mà mạnh mẽ đập tới.
Tống Kỳ Diễn ôm đầu trốn chui như chuột, nhưng Cận Tử Kỳ mỗi một cái đều hung hăng đánh vào trên người của hắn.
Người biết chuyện vừa nhìn cũng biết đây là vợ chồng son đang đùa giỡn, nếu không người nam này tại sao không né ra xa?
"Bảo Bối, Sweetheart, đừng đánh, đánh anh bị thương em sẽ đau lòng!"
Cận Tử Kỳ tức giận đến khuôn mặt bừng đỏ, tần suất cái túi trên tay đập xuống nhanh hơn, càng thêm dùng sức.
"Tống Kỳ Diễn, tối nay anh tuyệt đối đừng mong trở về phòng ngủ!" Cận Tử Kỳ đánh đến mức hô hấp không ổn định.
Tống Kỳ Diễn thừa dịp cô thoáng không chú ý, đi lên phía trước một bước, một phen níu lại vũ khí trong tay cô, dùng một chút lực, liền đổi khách làm chủ, cướp đi túi xách của cô, còn đem cô túm vào trong ngực.
"Tống Kỳ Diễn anh buông em ra!" Cận Tử Kỳ giằng co, nơi này cũng không phải là chỗ riêng biệt bí mật.
"Không thả!" Tống Kỳ Diễn một mực bác bỏ yêu cầu của cô .
Hai người đang ở bên vách bên cạnh Phong Kỳ lôi lôi kéo kéo, sau đó nghe được tiếng bước chân liên tiếp rối loạn dồn dập.
"Nơi này ở chỗ này, đồng chí bảo vệ, nhanh cứu giúp cứu giúp nữ đồng chí kia!"
Trong đầu Cận Tử Kỳ ầm một tiếng nổ tung, gương mặt càng thêm đỏ như sắp rỉ ra máu.
Tống Kỳ Diễn nhận ra được sự khác thường của cô, sau khi nghe giọng nói thì ngẩng đầu, lại nhìn thấy một người đi đường mang theo bốn năm nhân viên an ninh đứng ở phía trước bọn họ, mà người đi đường kia đang chỉ vào chóp mũi hắn: "Chính là hắn!"
------------
Xe dừng lại trước Vương Phủ lầu, Cận Tử Kỳ xuống xe đi lên phía trước còn lạnh lùng liếc người đàn ông bên cạnh một cái.
Tống Kỳ Diễn tự biết có lỗi mà sờ sờ sóng mũi rất thẳng, không dám nhìn tới ánh mắt của cô.
Trong lòng âm thầm ảo não, đám kia ngu xuẩn, thế nhưng như thế nào cũng không tin bọn họ là vợ chồng, còn bảo Cận Tử Kỳ đừng sợ, không nên bị hắn uy hiếp mà dễ dàng buông tha cho đồ sắc lang như hắn như vậy!
Nếu không phải là Cận Tử Kỳ mang theo bên mình giấy hôn thú, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã bị mời đến cục cảnh sát rồi.
Nhưng mà lúc này đây xác thực sự vui sướng lớn hơn cơn tức giận.
Bởi vì - -
Cận Tử Kỳ thế nhưng vẫn cất giấy hôn thú của bọn họ bên mình.
Tống Kỳ Diễn sau khi xuống xe, nhìn lên bầu trời lốm đa lốm đốm, tâm tình tốt chỉ còn kém không có rống lên hai tiếng.
Vương Phủ lầu xưa nay buôn bán rất tốt, trên phương diện làm ăn rất nhiều người là bạn bè bình thường thích được đón tiếp ở nơi này.
Đang cùng Cận Tử Kỳ đi tới thì gặp phải vài người bạn, phần lớn là gật đầu như gửi lời chào hỏi, mà Tống Kỳ Diễn thì cũng có xu hướng bước theo sát bên cạnh cô, thỉnh thoảng đưa đến một vài đôi lời ngon tiếng ngọt, kết quả chỉ đổi lấy bị Cận Tử Kỳ liếc ngang.
Sau đó khi đang đi tới cửa phòng bao thì nghe được một giọng nói Anh quốc trong trẻo chào hỏi bằng tiếng Anh.
Hai người theo tiếng nhìn lại, thì thấy rõ mặt người đang xông đến.
Là một người đàn ông ngoại quốc thân hình cao lớn, giờ phút này anh ta đang mang bộ mặt sửng sốt mà nhìn Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn, trong chốc lát nhìn Cận Tử Kỳ một chút trong chốc lát lại nhìn Tống Kỳ Diễn một chút, giống như là đã gặp quỷ.
Bên trong đôi mắt màu lam kia đều là sự kinh ngạc không dám tin.
Anh ta duỗi ngón tay ra điểm Tống Kỳ Diễn một cái, đầu lưỡi lại giống như bị cứng đờ nên nói năng không rõ ràng lắm: "Kia... Kỳ Diễn, đây rốt cuộc là thế nào, làm sao cậu cùng..."
-
Có lẽ Cận Tử Kỳ đã không có ấn tượng, nhưng anh ta chính là người ngoại quốc lần trước khi cô tới Vương Phủ lầu đã đụng phải.
Tên là David, biết Tống Kỳ Diễn tức nghĩa cũng là bạn của Tần Viễn.
Trước khi anh ta nói ra một câu đầy đủ, Tống Kỳ Diễn lập tức lướt qua Cận Tử Kỳ, khách khí mà ôm đầu vai David: "Hello! Cậu tại sao ở Trung Quốc, tôi còn tưởng rằng cậu ở lại Oxford đảm nhiệm việc giảng dạy rồi!"
Nhìn thấy David lại muốn mở miệng, Tống Kỳ Diễn dứt khoát trực tiếp đoạt đầu đề câu chuyện: "David, đây là Cận Tử Kỳ, vị hôn thê của tôi, cậu vẫn chưa có gặp qua, lần sau có cơ hội tôi sẽ chính thức giới thiệu cho cậu."
Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ vị hôn thê, nhưng khi David nghe được thì đồng tử đột nhiên co rụt lại.
"Kỳ Diễn, cậu, cô ấy. . . . . . cô ấy là. . . . . ."
Trong giọng nói của David tràn ngập kinh ngạc, lại nói không ra đầy đủ một câu.
Thần sắc Tống Kỳ Diễn lại bình tĩnh rồi gật đầu, thản nhiên nói với David: "Tôi biết, vậy thì thế nào?"
David có chút khó mà tin được Tống Kỳ Diễn sẽ nói như vậy, "Kỳ Diễn, cậu chẳng lẽ không biết cậu ấy đã trở lại? Cậu...Cậu làm như vậy, tôi sợ đến lúc đó cậu sẽ rất khó xử!"
Nói xong, ánh mắt lại phức tạp mà liếc nhìn Cận Tử Kỳ còn đứng ở cạnh cửa, sau đó xoay người đi.
Tống Kỳ Diễn dùng một bàn tay khác đẩy cửa phòng bao ra: "Tiểu Kỳ, David vẫn muốn kết hợp anh với em gái cậu ta ở chung một chỗ, cho nên khi nhìn thấy em mới có thể tương đối kích động, anh phải đi theo cậu ta giải thích một chút, em đi vào trước, Luân Ân ở chỗ này!"
Nói xong lập tức bước nhanh đuổi theo phương hướng David vừa bỏ đi.
Trong hành lang khoảnh khắc chỉ còn lại Cận Tử Kỳ một người một bầu trời đứng ở nơi đó.
Từ khi nhìn thấy người ngoại quốc gọi là David đó đến gần nói chuyện nhưng giống như là tranh chấp đến cuối cùng chỉ còn lại một mình cô.
Quá trình chỉ trải qua vài phút, nhưng Tống Kỳ Diễn cùng David đối thoại giống như là một loại ma chú, quanh quẩn thật lâu ở bên tai cô, làm cho cô khi nghe thấy như lọt vào trong sương mù, cũng làm cho cô không rõ tình huống gì đang xảy ra.
Chỉ là bởi vì cô thay thế em gái của David trở thành vợ của Tống Kỳ Diễn mà khiến cho David cảm thấy kinh ngạc sao?
Nhưng mà, cho dù là ánh mắt kinh ngạc thì ánh mắt của anh ta cũng không có phức tạp khó hiểu như thế. . . . . .
Cô dù sao vẫn cảm thấy Tống Kỳ Diễn dường như có chuyện gạt cô, mà cô chỉ tiếp xúc được một góc chân tướng, vậy mà lại không tiếp tục truy cứu tiếp, chẳng qua là cảm thấy mơ hồ bất an.
Đẩy cửa phòng bao ra, tâm thần có chút không yên đi vào, trước khi đóng cửa mắt lại nhìn hành lang trống vắng.
Cận Tử Kỳ không biết chuyện, nhưng trong lòng Tống Kỳ Diễn cũng là rõ ràng không thể rõ ràng hơn.
David là bạn cùng phòng ký túc xá của Tần Viễn lúc học đại học, lấy phản ứng vừa rồi khi anh ta nhìn thấy Cận Tử Kỳ, tuyệt đối có thể nhận định anh ta đa thấy ảnh chụp của Cận Tử Kỳ , thậm chí trong tiềm thức còn cho rằng Cận Tử Kỳ cùng Tần Viễn là một đôi.
-------------
Trong phòng bao Luân Ân ngồi cùng Lương Nhất Thần, Cận Tử Kỳ sau đó lại từ chỗ Tống Kỳ Diễn mà biết được, họ là vị hôn phu và vị hôn thê của nhau.
Lương Nhất Thần híp đôi mắt đa tình đào hoa vắt chân ngồi ở trên ghế sofa lắc lắc một ly rượu đỏ.
Luân Ân thì đang đổi kênh truyền hình, nhìn thấy cửa mở ra thì quay đầu nhìn sang.
Đây là lần đầu tiên Cận Tử Kỳ cẩn thận quan sát Luân Ân như thế, là một người con lai Anh Pháp rất đẹp, ngũ quan xinh xắn dưới sự phụ trợ của đôi tròng mắt màu bạc hà xanh biếc vô cùng mê người.
Cận Tử Kỳ mỉm cười mà hướng cô gật đầu, nụ cười rất thanh nhã, nhưng lại không mất đi sự thân thiện ấm áp.
Luân Ân hâm mộ mà nhìn sang khuôn mặt Đông Phương của Cận Tử Kỳ vô cùng xinh đẹp, từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, lập tức xông thẳng lại nhào tới trên người Cận Tử Kỳ, ôm lấy cô rồi hôn lên trên mặt cô một cái.
Cận Tử Kỳ tự nhiên liền liên tưởng đến một màn ở trước vòi phun trước kia——
Luân Ân hôn lên mặt Tống Kỳ Diễn chẳng qua là chào hỏi mà thôi, mà cô lại muốn trở nên. . . . . .
Luân Ân khi buông Cận Tử Kỳ ra, phát hiện cô có chút mất tự nhiên, nghịch ngợm mà le lưỡi một cái: "Xin lỗi, trong lúc nhất thời khó tự động điều khiển tình cảm, bất quá chị thật là đẹp, giống như là những cô gái Đông Phương bên trong sách sử vậy."
Cận Tử Kỳ yên lặng mà nhìn Luân Ân mỉm cười, bày tỏ cảm ơn, mà Luân Ân đã nhiệt tình mà lôi kéo cô ngồi vào ghế sofa, bắt đầu bô bô mà dùng một tràng Trung văn không đúng tiêu chuẩn cùng cô nói chuyện với nhau.
"Em thật vui mừng vì anh trai của em không có cưới một người phụ nữ ngoại quốc về nhà!"
"Em lần đó nhìn thấy chị lúc ấy chị vẫn chưa ở chung một chỗ với anh trai, hiện tại đã kết hôn rồi, thật sự thật là nhanh a, đúng rồi, cục cưng đâu, cục cưng như thế nào không có tới?"
"Anh trai của em hơn hai mươi năm đều ở Anh quốc lớn lên, không nghĩ tới thế nhưng sẽ biết chị, thật sự thật là ly kỳ nha!"
Nhưng Cận Tử Kỳ khi nghe được trong lòng khẽ động, nhìn về phía ánh mắt xinh đẹp của Luân Ân: "Em nói Tống Kỳ Diễn hơn hai mươi năm cũng không có quay về nước sao?"
Luân Ân chớp chớp mắt, giống như là suy tư lại, sau đó gật đầu: "Ừ, tối thiểu trước năm anh ấy hai mươi bảy tuổi cũng chưa từng tới Trung Quốc, anh ấy thích Australia, cho nên ở nơi đó đặt mua sản nghiệp."
Cận Tử Kỳ lại bởi vì những lời này của cô ấy mà rơi vào trong sự luống cuống khó hiểu, cô nhớ đến những hình ảnh trong trí nhớ, dáng vẻ của Tống Kỳ Diễn cần phải chỉ khoảng đầu hai mươi tuổi, tuyệt đối không vượt qua hai mươi bảy tuổi...
Cửa phòng bao đột nhiên bị mở ra, cũng cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Cận Tử Kỳ, hơn nữa trong lúc nhìn thấy Tống Kỳ Diễn, tất cả sự phiền não bất an trong lòng cũng nhất thời lắng xuống.
"Bạn của anh đi rồi sao?"
Tống Kỳ Diễn đi thẳng tới ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, sau khi ôm cô hôn một cái lên thái dương cô, đối với câu hỏi thăm của cô có chút qua loa cho xong: "Ừ, cậu ta cũng ăn cơm ở nơi đây, đúng rồi, gọi thức ăn rồi sao?"
Luân Ân ngạc nhiên mà kêu một tiếng, "OH, MY GOD! Em thế nhưng quên mất chuyện quan trọng như vậy!"
Cận Tử Kỳ nhìn sang Luân Ân giống như con khỉ nhỏ luồn lên nhảy xuống, cảm giác nặng nề trước đó cũng dần dần yên tâm trở lại.
Cô đã từng luôn khẩn cầu có cơ hội có thể khôi phục trí nhớ, nhưng hiện tại lại sinh ra yếu tố sợ hãi, nằm ở trong lòng Tống Kỳ Diễn, chỉ luôn hy vọng một khắc kia vĩnh viễn không cần phải đến.
Hiện tại cuộc sống như vậy đối với cô mà nói, đã đầy đủ hạnh phúc, cũng sẽ cố gắng để cho sự tốt đẹp này không mất đi.
----------------------
Sau khi mọi người cùng giải tán, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn liền lấy xe về nhà.
Xe lái vào cửa chính chỗ lưng chừng sườn núi khu biệt thự Cận gia, chạy được trong chốc lát đường núi thì ngừng lại.
Là do xe không có dầu, lý do này có vẻ rất thấp có khả năng xảy ra, nhưng mà quả thực làm người ta bất lực.
Ban đêm ở giữa sườn núi không khí rất tươi mát, nhưng cũng có chút âm u lạnh lẽo.
Tống Kỳ Diễn cởi áo khoác của mình choàng lên trên vai Cận Tử Kỳ: "Xem ra còn phải đi đường mười mấy phút đồng hồ."
Nói xong liền dắt tay Cận Tử Kỳ rồi, lòng bàn tay rất ấm áp, "Cùng đi đi."
Cận Tử Kỳ vốn còn muốn dạy dỗ hắn mấy câu, xem hắn lần sau còn dám trước khi ra cửa không kiểm tra bảng xăng dầu hay không, nhưng khi nhìn thấy hai người mười ngón tay đan chặt nhau lại nuốt xuống những lời vừa đến miệng.
Chẳng qua là mặc cho hắn tuỳ ý bất ngờ dắt mình đi trên đường núi, nhưng đi không được bao lâu, bắp chân của cô đã mỏi nhừ không đi được, sau đó phát hiện mình hôm nay thế nhưng lại mang một đôi giày cao gót tám centimet ra cửa.
Có lẽ là phát hiện bước chân Cận Tử Kỳ rõ ràng chậm không ít, Tống Kỳ Diễn dừng bước quay đầu lại nhìn cô.
Khi tầm mắt hắn trong phút chốc dừng ở trên giày cô, hắn đã đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, nhìn cô ngẩn người, hắn hơi trợn mắt liếc cô một cái: "Tại sao lại mang giày cao như vậy, mau lên đây, cõng em trở về."
Cận Tử Kỳ có chút thẹn thùng: "Không... Không cần, em còn có thể đi, chỉ là chậm một chút."
Tống Kỳ Diễn lại mất hứng nhìn cô một cái: "Chẳng lẽ em muốn anh cứ ngồi chồm hổm vậy sao, Cận Tử Kỳ? Hôm qua eo của anh bị tổn thương còn chưa khỏe, làm sao em nhẫn tâm để cho anh phải mệt mỏi như vậy? Mau lên đây!"
Nói đến thắt lưng bị thương, mặt Cận Tử Kỳ lại đỏ bừng lên, hắn thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng, cố ý!
Cận Tử Kỳ cũng không sinh thêm lo lắng nữa, căm giận mà đi qua nằm úp sấp trên lưng hắn, sau đó một đôi tay siết ở cổ của hắn thật chặt, bóp đến mức Tống Kỳ Diễn liên tiếp xin khoan dung: "Bà cô ơi, nhẹ một chút, nhẹ một chút!"
Nhìn hắn mang một bộ dạng hoảng sợ, Cận Tử Kỳ mới hạ hoả, hàng lông mày đen xinh đẹp khẽ nhướng, sau đó mới an phận mà nằm úp sấp trên lưng của hắn, mặc cho hắn cõng mình đi ở trên đường núi.
Lưng Tống Kỳ Diễn rất rộng dày và ấm áp, hắn đi cũng cực kỳ trầm ổn, Cận Tử Kỳ nằm ở trên lưng hắn, ánh đèn ven đường đưa bóng dáng bọn họ kéo dài trên vách núi, yên tĩnh mà thần bí.
Cô không nhịn được đem gò má của mình áp vào gáy của hắn, mơ hồ nghe thấy côn trùng kêu hơi yếu, trong không khí có mùi thơm của cỏ xanh, còn có mùi thuốc lá mùi nhàn nhạt ở bên cổ Tống Kỳ Diễn.
Hoảng hốt trong nháy mắt, trong lòng của cô đột nhiên toát ra một cái ý niệm, chỉ muốn yên bình như vậy mà đi tiếp, đừng có ngừng lại, đi hết cả đời, cho đến khi bọn họ đầu tóc hoa râm, đến khi hắn rốt cuộc không cõng được cô nữa.
"Tống Kỳ Diễn, em thật sự muốn biến thành một khối xương sườn trên người anh."
Cận Tử Kỳ đột nhiên nói ra lời nói mà trong lòng mình đang suy nghĩ, tương tự như đang lẩm bẩm tự thổ lộ hết.
Hai tay của cô vòng quanh cổ của hắn, hàng lông mi nhỏ nhẹ chớp, như cánh bướm xinh đẹp.
Lúc này rất có thể cũng là lần đầu tiên trải qua mấy ngày nay Cận Tử Kỳ thổ lộ trắng ra.
Bước chân dưới chân Tống Kỳ Diễn dừng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, khóe miệng cũng không thể kiềm chế mà giương cao, hai tay nâng hai chân của cô càng chặt hơn: "Chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa cách."
Lời tâm tình của đàn ông dường như là lời buột miệng nói ra, chẳng có chút nào suy xét qua đầu, cho nên lúc này, thường thường sẽ làm người phụ nữ cảm thấy thiếu cảm giác an toàn.
"Em có chút sợ hãi. Không có cảm giác an toàn, cảm giác, anh cuối cùng sẽ rời khỏi em."
Những lời lo lắng không nắm chắc như vậy, bộc lộ nhược điểm như thế vậy mà cũng thốt ra từ trong miệng của Cận công chúa.
"Cận Tử Kỳ, em như thế nào đột nhiên trở nên không tự tin rồi? Em tốt như vậy, anh đây yêu em, làm sao lại chịu rời khỏi em?" Bước chân của Tống Kỳ Diễn cũng bởi vì cô thổ lộ mà hết sức nhẹ nhàng.
Cận Tử Kỳ không nói thêm gì nữa, chẳng qua là ôm sát hắn, cô không dám nói cho hắn biết mình lo lắng, cô sợ mình một khi nhớ lại, ánh sáng hạnh phúc bây giờ đang có được tất cả sẽ từ giữa kẽ tay mà trôi qua.
Cận Tử Kỳ cũng không phải là thật sự không tự tin, chẳng qua là đối với tình yêu nhân loại không có lòng tin.
Mẹ của cô, vĩnh viễn cũng không chân chính sống ở trong hạnh phúc.
Cô rất sợ hạnh phúc mình bây giờ có cũng bất quá là giả.
Tống Kỳ Diễn dường như đoán được sự lo lắng của cô, bổ sung thêm một câu: "Tiểu Kỳ, chúng ta sẽ luôn luôn bên nhau, tin tưởng anh, chúng ta cùng người khác không giống nhau, thời gian sẽ chứng minh hết thảy."
"Phải không?" Cận Tử Kỳ buồn cười, vành mắt lại không khỏi có chút ướt át, ngay cả cô cũng không biết tại sao, có lẽ là xuất phát từ phần khủng hoảng ở đáy lòng, cũng có lẽ là được lời tỏ tình cảm động của hắn.
Lúc này đây rõ ràng cảm giác được mình là một người phụ nữ đang yêu.
Khi hai người nhanh chóng trở lại cửa lớn Cận gia, một chiếc xe xa hoa đã ngừng thật lâu ở ven đường đột nhiên đánh đèn xe, luồng ánh sáng gay gắt lập tức bao vây lấy Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn.
Cận Tử Kỳ nheo mắt lại, đón lấy ánh đèn chói mắt sau đó thấy được là một bóng hình mông lung đang chậm rãi đi tới, theo càng ngày càng gần, ngũ quan của hắn cũng càng ngày càng rõ ràng, là Tần Viễn!
Tần Viễn đứng đối diện bọn họ, khoảng cách giữa hai bên chưa đến hai thước, đang nhìn bọn họ.
Mái tóc hắn vốn được chải vuốt chỉnh tề đã bị gió đêm thổi tung xốc xếch, tóc phía trước cũng đã phủ lên ngang trán.
Hắn mím chặt môi, đường nét trên mặt rõ ràng tràn đầy vẻ âm trầm.
Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng kia, không có chút nào che giấu lửa giận, dường như muốn ăn thịt người.
Cận Tử Kỳ không ngờ tới ở chỗ này lại nhìn thấy Tần Viễn, thần sắc vào lúc này tràn đầy kinh ngạc giật mình, một bàn tay không khỏi siết chặt đầu vai Tống Kỳ Diễn, đôi mắt cũng dừng ở sắc mặt khó chịu trên mặt Tần Viễn.
"Kỳ Diễn, chẳng lẽ cậu không có lời gì muốn nói với tôi sao?"
Tần Viễn thẳng tắp mà nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, làn môi không chút huyết sắc nổi lên ý cười, lại vô cùng châm chọc lạnh lùng.
Hai tay Tống Kỳ Diễn khép chặt Cận Tử Kỳ lại, híp mắt, trong ánh sáng sáng ngời, cũng cười khẽ trở lại, hắn cũng không buông Cận Tử Kỳ xuống, vẫn cõng cô đi qua Tần Viễn đang đứng ở nơi đó.
"Bạn học cũ bọn anh tụ họp, anh đưa em về nhà trước."
Giọng điệu của Tống Kỳ Diễn qua quít như bình thường, giống như trước mắt lúc này đây đích thực bất quá là người bạn cũ sau nhiều năm gặp lại, nhưng hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ lại nhíu lên, không khỏi quay đầu lại liếc nhìn Tần Viễn.
Nhưng, Tần Viễn vẫn không lui người về, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, chẳng qua hai tay đang buông xuống bên người sớm đã nắm thành quyền, nếu như nhìn gần, có khả năng nhìn thấy trên mu bàn tay hắn đã nổi gân xanh.
Về đến trong nhà, Tống Kỳ Diễn hôn một cái lên khóe mắt cô: "Em đi lên nghỉ ngơi trước, anh đi gặp cậu ấy trong chốc lát, nếu như về trễ thì em ngủ trước đi, đừng chờ anh."
Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng mà đáp một tiếng, đứng ở chỗ cổng vòm, đưa mắt nhìn bóng dáng cao ngất của hắn biến mất dung nhập vào trong bóng đêm.
Tống Kỳ Diễn ẩn vào phía sau một thân cây ở sân nhà, sau khi xác định cửa biệt thự đóng lại, mới yên lòng đi ra ngoài.
Hắn mới vừa đi ra cửa chính, có một bóng người từ bên hông lao ra, hắn bị một lực rất mạnh đẩy tới bên tường.
Tống Kỳ Diễn không chống cự, mặc dù động tác của đối phương thô bạo, phía sau lưng của hắn đã bị va đập rất đau.
Hắn đã biết là ai.
Giữa lúc hắn ngẩng đầu lên, thì khoé miệng đã bị trúng một quyền tàn nhẫn.
Trong cổ họng, trong phút chốc tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc . . . . . .
Bên tai, là giọng nói cắn răng nghiến lợi của Tần Viễn——
"Tống Kỳ Diễn, mày là tên tiểu nhân hèn hạ!"
-------------
Tác giả :
Cẩm Tố Lưu Niên