Hôn Sai 55 Lần
Chương 66: Yêu cũng không là bí mật (6)
Đường Thời 11 tuổi, bộ dạng đã cao hơn Cố Khuynh Thành rất nhiều.
Hiện tại Cố Khuynh Thành ngồi ở trên bậc thang, lúc Đường Thời nhìn cô, hoàn toàn là nhìn xuống.
Bên cạnh cô gái ném đầy sách giáo khoa bài viết bút chì hộp bút chì, trong miệng của cô còn ngậm thứ gì như một cục tẩy, tóc có chút rối, trên mặt còn có vệt chì do bút quệt vào.
Đường Thời nhìn Cố Khuynh Thành lộn xộn như vậy, nhíu mày một cái, giọng nói có chút lạnh lùng: “Em ngồi xổm ở chỗ này làm cái gì?”
Mặc dù Cố Khuynh Thành mới lên năm nhất tiểu học, nhưng cũng có chút sĩ diện, cô giơ tay và vở viết của mình, mở to đôi mắt đen như mự, ngẩng lên lắc đầu với Đường Thời: “Không có việc gì.”
”Bài tập chưa có viết xong?” Lông mày Đường Thời càng nhíu mạnh hơn, mặc dù lúc này anh mới 11 tuổi, thế nhưng anh chỉ cần động tác nhỏ của Cố Khuynh Thành, đã hiểu được rốt cuộc Cố Khuynh Thành lúc này ngồi xổm ở đây làm cái gì.
Lại bị anh biết!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành lập tức đỏ lên, cô thẹn quá thành giận trừng mắt với Đường Thời, tức giận nói một câu: “Không cần anh quan tâm!”
Đường Thời khẽ kêu một tiếng, biểu tình có chút khinh thường, nhưng mà anh lại nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn chiếc xe dừng cách đó không xa, có Tô Niên Hoa, Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần phất tay một cái, ý bảo bọn họ đi trước.
Sau khi Tô Niên Hoa, Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần rời khỏi, Đường Thời giơ chân lên, đá văng sách giáo khoa trước mặt mình, tiến về phía trước hai bước, sau đó nhìn Cố Khuynh Thành bẩn thỉu ngồi trên bậc thang, anh có chút cau mày một cái, rồi lấy cặp sách của mình từ trên vai xuống, ném sang bên Cố Khuynh Thành, sau đó ngồi xuống, cầm lấy vở viết chữ mẫu của Cố Khuynh Thành, rồi cướp lấy vở viết ở trong tay Cố Khuynh Thành, liếc chữ viết của cô một cái hỏi: “Một chữ viết mười lần?”
Cố Khuynh Thành không có thẹn quá thành giận, cô phồng má, “Ừm” một tiếng.
Đường Thời nhặt sách giáo khoa trên đất lên, nhìn nó bị Cố Khuynh Thành dùng bút to vẽ linh tinh, anh nhíu mày lại, sau đó lật tới cái trang không bị tô vẽ bậy bạ, nói: “Viết đến chữ này?”
”Ừ.” Cố Khuynh Thành vừa mới chuẩn bị hỏi Đường Thời là hỏi nhiều như vậy làm cái gì, Đường Thời đã cầm bút chì lên, ném một câu sang Cố Khuynh Thành”em viết đến chữ kia được rồi.”, sau đó cầm bút, bắt chước chữ viết của Cố Khuynh Thành, tiếp tục viết cho Cố Khuynh Thành.
Đường Thời so với chữ Cố Khuynh Thành viết nhanh gấp ba lần, tuy nhiên lại so với chữ cô viết trước đó, anh thấy cô viết một chữ, cầm tẩy tẩy đi hai lần, cũng có chút phiền, đưa tay ra cầm bản chữ viết gốc của cô, thay cô viết xong phía sau, sau đó xé hết toàn bộ đám chữ cô viết trước đó.
Hiện tại Cố Khuynh Thành ngồi ở trên bậc thang, lúc Đường Thời nhìn cô, hoàn toàn là nhìn xuống.
Bên cạnh cô gái ném đầy sách giáo khoa bài viết bút chì hộp bút chì, trong miệng của cô còn ngậm thứ gì như một cục tẩy, tóc có chút rối, trên mặt còn có vệt chì do bút quệt vào.
Đường Thời nhìn Cố Khuynh Thành lộn xộn như vậy, nhíu mày một cái, giọng nói có chút lạnh lùng: “Em ngồi xổm ở chỗ này làm cái gì?”
Mặc dù Cố Khuynh Thành mới lên năm nhất tiểu học, nhưng cũng có chút sĩ diện, cô giơ tay và vở viết của mình, mở to đôi mắt đen như mự, ngẩng lên lắc đầu với Đường Thời: “Không có việc gì.”
”Bài tập chưa có viết xong?” Lông mày Đường Thời càng nhíu mạnh hơn, mặc dù lúc này anh mới 11 tuổi, thế nhưng anh chỉ cần động tác nhỏ của Cố Khuynh Thành, đã hiểu được rốt cuộc Cố Khuynh Thành lúc này ngồi xổm ở đây làm cái gì.
Lại bị anh biết!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành lập tức đỏ lên, cô thẹn quá thành giận trừng mắt với Đường Thời, tức giận nói một câu: “Không cần anh quan tâm!”
Đường Thời khẽ kêu một tiếng, biểu tình có chút khinh thường, nhưng mà anh lại nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn chiếc xe dừng cách đó không xa, có Tô Niên Hoa, Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần phất tay một cái, ý bảo bọn họ đi trước.
Sau khi Tô Niên Hoa, Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần rời khỏi, Đường Thời giơ chân lên, đá văng sách giáo khoa trước mặt mình, tiến về phía trước hai bước, sau đó nhìn Cố Khuynh Thành bẩn thỉu ngồi trên bậc thang, anh có chút cau mày một cái, rồi lấy cặp sách của mình từ trên vai xuống, ném sang bên Cố Khuynh Thành, sau đó ngồi xuống, cầm lấy vở viết chữ mẫu của Cố Khuynh Thành, rồi cướp lấy vở viết ở trong tay Cố Khuynh Thành, liếc chữ viết của cô một cái hỏi: “Một chữ viết mười lần?”
Cố Khuynh Thành không có thẹn quá thành giận, cô phồng má, “Ừm” một tiếng.
Đường Thời nhặt sách giáo khoa trên đất lên, nhìn nó bị Cố Khuynh Thành dùng bút to vẽ linh tinh, anh nhíu mày lại, sau đó lật tới cái trang không bị tô vẽ bậy bạ, nói: “Viết đến chữ này?”
”Ừ.” Cố Khuynh Thành vừa mới chuẩn bị hỏi Đường Thời là hỏi nhiều như vậy làm cái gì, Đường Thời đã cầm bút chì lên, ném một câu sang Cố Khuynh Thành”em viết đến chữ kia được rồi.”, sau đó cầm bút, bắt chước chữ viết của Cố Khuynh Thành, tiếp tục viết cho Cố Khuynh Thành.
Đường Thời so với chữ Cố Khuynh Thành viết nhanh gấp ba lần, tuy nhiên lại so với chữ cô viết trước đó, anh thấy cô viết một chữ, cầm tẩy tẩy đi hai lần, cũng có chút phiền, đưa tay ra cầm bản chữ viết gốc của cô, thay cô viết xong phía sau, sau đó xé hết toàn bộ đám chữ cô viết trước đó.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ