Hôn Sai 55 Lần
Chương 62: Yêu cũng không là bí mật (2)
Editor: Quỳnh Nguyễn
Cái bí mật kia, chính là Cố Khuynh Thành.
Bọn họ đã từng hỏi qua Đường Thời, vì sao không có ở trong thanh xuân, oanh oanh liệt liệt yêu một hồi, lưu lại kí ức đẹp nhất cho mình khi về già.
Lúc ấy Đường Thời nghe thế, cười khẽ một tiếng, giọng nói nhàn nhạt, nghe qua cực kỳ nhẹ: “ Chẳng muốn động tâm.”
Ngay cả tâm đều đã chẳng muốn động, chính là một người nhạt nhẽo a.
Nhưng mà, đợi cho lúc bọn họ phát hiện cái bí mật kia, bọn họ mới hiểu được, hóa ra Đường Thời không phải quá lạnh nhạt đối với tình cảm, không phải chẳng muốn động tâm, mà là trong lòng có chủ, đáy mắt rốt cuộc không chứa được người khác.
Sau này bọn họ mới hiểu được, không phải là bọn họ có kinh nghiệm, cũng không phải bọn họ nhạy cảm quan sát thấy rõ, mà là, tất cả yêu, cũng không là bí mật.
Nếu như thật sự yêu một người, cô ở nơi nào, ánh mắt ngươi sẽ không cầm nổi lòng rơi vào trên thân thể cô.
Nếu như thật sự yêu một người, cảm xúc của cô, ngươi sẽ ở lúc không để ý bị khống chế tác động.
Thật sự yêu một người, ngươi thật sự lòng không có người khác sẽ trở thành Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng người khác mà vẫn không loạn.
Mà bọn họ a?
Nhìn như trong lúc đó nhiều phụ nữ khác nhau, có lẽ không có đi vào tình cảm, có thể đã từng động tâm trong chớp mắt, nhưng mà, cuối cùng tâm không thuộc chỗ nào, tâm không lưu luyến chỗ nào, tự do tự tại.
Là con cưng của trời sao?
Người đàn ông xuất sắc kinh diễm, rõ ràng cả đời nên là thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, nhưng mà cuối cùng trốn không thoát một cái chữ tình.
Như vậy, liền mua dây buộc mình ở trong vòng luẩn quẩn có một cái tên là “Cố Khuynh Thành“.
----
Tô Niên Hoa chung quy là không có thoát khỏi Cố Khuynh Thành, lại bắt đầu một ván cờ năm quân mới cùng cô.
Bây giờ Cố Khuynh Thành ăn nhiều lần thiệt thòi của Tô Niên Hoa nên học thông minh, bắt đầu học được ba bốn bước trước tiên, đề phòng Tô Niên Hoa.
Tô Niên Hoa nhiều lần bố trí đều bị Cố Khuynh Thành nhìn thấu, hai người chém giết càng phát ra kịch liệt.
Trong ngày thường Đường Thời không thể thiếu xã giao, mặc dù không thể xưng là ngàn chén không say, nhưng mà tửu lượng lại thật là khó dò, lúc này cũng không biết có phải tại Cố Khuynh Thành hay không, ba bốn chén rượu liên tiếp vào bụng, cả người anh có chút bắt đầu hoảng hốt, vì thế lấy cớ rời khỏi.
Đường Thời vốn muốn đi bên ngoài hóng gió cho tỉnh táo một chút, nhưng mà không biết vì sao bước chân liền tới trong góc Cố Khuynh Thành, Tô Niên Hoa và Tứ Nguyệt.
Cách khoảng chừng năm mét, Đường Thời có thể nghe thấy rõ ràng giọng Cố Khuynh Thành.
Cô hẳn là tranh cãi với Tô Niên Hoa, miệng nói ra rõ ràng già mồm át lẽ phải lại cứ làm cho không người nào có thể phản bác.
Lúc cô nói làm cho Tô Niên Hoa á khẩu không trả lời được, cô vẫn còn không quên hướng về phía Tô Niên Hoa nhíu mày khiêu khích.
Bộ dáng kia, rõ ràng cho thấy được tiện nghi còn muốn muốn làm ra vẻ thông minh.
Cái bí mật kia, chính là Cố Khuynh Thành.
Bọn họ đã từng hỏi qua Đường Thời, vì sao không có ở trong thanh xuân, oanh oanh liệt liệt yêu một hồi, lưu lại kí ức đẹp nhất cho mình khi về già.
Lúc ấy Đường Thời nghe thế, cười khẽ một tiếng, giọng nói nhàn nhạt, nghe qua cực kỳ nhẹ: “ Chẳng muốn động tâm.”
Ngay cả tâm đều đã chẳng muốn động, chính là một người nhạt nhẽo a.
Nhưng mà, đợi cho lúc bọn họ phát hiện cái bí mật kia, bọn họ mới hiểu được, hóa ra Đường Thời không phải quá lạnh nhạt đối với tình cảm, không phải chẳng muốn động tâm, mà là trong lòng có chủ, đáy mắt rốt cuộc không chứa được người khác.
Sau này bọn họ mới hiểu được, không phải là bọn họ có kinh nghiệm, cũng không phải bọn họ nhạy cảm quan sát thấy rõ, mà là, tất cả yêu, cũng không là bí mật.
Nếu như thật sự yêu một người, cô ở nơi nào, ánh mắt ngươi sẽ không cầm nổi lòng rơi vào trên thân thể cô.
Nếu như thật sự yêu một người, cảm xúc của cô, ngươi sẽ ở lúc không để ý bị khống chế tác động.
Thật sự yêu một người, ngươi thật sự lòng không có người khác sẽ trở thành Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng người khác mà vẫn không loạn.
Mà bọn họ a?
Nhìn như trong lúc đó nhiều phụ nữ khác nhau, có lẽ không có đi vào tình cảm, có thể đã từng động tâm trong chớp mắt, nhưng mà, cuối cùng tâm không thuộc chỗ nào, tâm không lưu luyến chỗ nào, tự do tự tại.
Là con cưng của trời sao?
Người đàn ông xuất sắc kinh diễm, rõ ràng cả đời nên là thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, nhưng mà cuối cùng trốn không thoát một cái chữ tình.
Như vậy, liền mua dây buộc mình ở trong vòng luẩn quẩn có một cái tên là “Cố Khuynh Thành“.
----
Tô Niên Hoa chung quy là không có thoát khỏi Cố Khuynh Thành, lại bắt đầu một ván cờ năm quân mới cùng cô.
Bây giờ Cố Khuynh Thành ăn nhiều lần thiệt thòi của Tô Niên Hoa nên học thông minh, bắt đầu học được ba bốn bước trước tiên, đề phòng Tô Niên Hoa.
Tô Niên Hoa nhiều lần bố trí đều bị Cố Khuynh Thành nhìn thấu, hai người chém giết càng phát ra kịch liệt.
Trong ngày thường Đường Thời không thể thiếu xã giao, mặc dù không thể xưng là ngàn chén không say, nhưng mà tửu lượng lại thật là khó dò, lúc này cũng không biết có phải tại Cố Khuynh Thành hay không, ba bốn chén rượu liên tiếp vào bụng, cả người anh có chút bắt đầu hoảng hốt, vì thế lấy cớ rời khỏi.
Đường Thời vốn muốn đi bên ngoài hóng gió cho tỉnh táo một chút, nhưng mà không biết vì sao bước chân liền tới trong góc Cố Khuynh Thành, Tô Niên Hoa và Tứ Nguyệt.
Cách khoảng chừng năm mét, Đường Thời có thể nghe thấy rõ ràng giọng Cố Khuynh Thành.
Cô hẳn là tranh cãi với Tô Niên Hoa, miệng nói ra rõ ràng già mồm át lẽ phải lại cứ làm cho không người nào có thể phản bác.
Lúc cô nói làm cho Tô Niên Hoa á khẩu không trả lời được, cô vẫn còn không quên hướng về phía Tô Niên Hoa nhíu mày khiêu khích.
Bộ dáng kia, rõ ràng cho thấy được tiện nghi còn muốn muốn làm ra vẻ thông minh.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ