Hôn Sai 55 Lần
Chương 6: Nam Thần ở sát vách (6)
Ba năm trước đây, sau khi Cố Khuynh Thành và Đường Thời có một đêm kia, Cố Khuynh Thành cũng không có mang thai, lại thêm Đường Thời căn bản không có liên lạc với Cố Khuynh Thành, Cố Chính Nam cũng biết sự tình đêm đó, chỉ có thể để con gái mình ăn thiệt, cho nên ông liền đưa con gái đi Anh Quốc, bây giờ đã qua ba năm, Cố Chính Nam cảm thấy một đêm kia đã mờ nhạt khỏi trí nhớ mọi người, Cố Khuynh Thành và Đường Thời đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bây giờ gặp lại cũng sẽ không lộ ra nhiều khó xử, có lẽ còn có thể qua lại một chút giống như trước đây, nhưng bây giờ, Cố Khuynh Thành ngồi ở trước mặt Đường Thời, Đường Thời đều không có nói một chữ với Cố Khuynh Thành, chẳng lẽ mới qua ba năm, Đường Thời đã không nhớ rõ Cố Khuynh Thành?
Cố Chính Nam trầm tư một chút, rất tự nhiên chuyển đề tài sang người Cố Khuynh Thành: "Luôn tham gia những bữa tiệc này, thực sự là rất mệt mỏi, chẳng qua Khuynh Khuynh mới từ Anh Quốc trở về, cũng đã xa cách nhiều người ở Bắc Kinh, cho nên chủ yếu hôm nay ta mang con bé đi là để tiện giới thiệu với vài người."
Đề tài đã kéo tới trình độ như vậy, cuối cùng Đường Thời quay đầu liếc Cố Khuynh Thành một chút, ba năm không gặp, cái người phụ nữ này còn trổ mã càng rung động lòng người hơn so với trước kia, mặt mày như họa, môi hồng xinh đẹp, đơn giản là người như tên, bộ dạng khuynh thành. Đường Thời cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành một lúc, rồi mới thản nhiên nói: "Thì ra là con gái của chú Cố, đã thời gian dài không gặp... Gọi là Khuynh gì..."
Đường Thời dừng một chút, giống như là không nhớ ra tên của Cố Khuynh Thành.
Quen biết hai mươi năm, cô và anh còn từng tiếp xúc da thịt một lần, anh lại ngay cả tên của cô là gì, cũng không nhớ rõ.
Anh không chỉ là đánh vào mặt của Cố Khuynh Thành, mà cũng đánh vào mặt Cố Chính Nam.
Sắc mặt của Cố Khuynh Thành có chút trắng bệch, tay cô không ý thức nắm lại thành quyền.
Mặt Cố Chính Nam cũng thay đổi có chút khó coi.
Đường Thời cau mày, giống như là thật sự cố gắng suy nghĩ, hơn một hồi lâu, mới mở miệng, phun ra ba chữ: "Cố Khuynh Thành."
Sắc mặt Cố Chính Nam trở nên khá hơn một chút, nghiêng đầu, nói với Cố Khuynh Thành: "Khuynh Khuynh, con và A Thời vẫn luôn là bạn học, nhận biết nhiều năm như vậy, làm sao bây giờ bắt chuyện cũng không dám vậy?"
Đã từng có lúc, người khác gặp anh, gọi anh là Thời thiếu gia, gọi anh là anh thời, duy chỉ có cô nhìn thấy anh, đều là gọi anh Đường Thời, hoặc là nhũ danh cô đặt cho anh. Nhưng bây giờ, Cố Khuynh Thành nhìn lấy Đường Thời lãnh đạm đối với mình, có chút nhìn không biết bây giờ mình nên gọi anh thế nào, cô cân nhắc trong lòng một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn một phương thức chào hỏi bảo thủ nhất, Cố Khuynh Thành nhìn qua Đường Thời, khóe môi ý cười, đắn đo vừa lúc, không ân cần cũng không xa cách: "Đường tiên sinh, chào ngài!"
Quen biết với cô nhiều năm như vậy, làm sao Đường Thời có thể không biết nụ cười chân thành của Cố Khuynh Thành là gì, nụ cười xã giao là gì.
Đường tiên sinh? Thật đúng là mười phần xa lạ... Trong nháy mắt sắc mặt Đường Thời lạnh xuống, đối mặt với Cố Khuynh Thành chào hỏi, không phản ứng chút nào.
Cố Khuynh Thành hoàn toàn không biết mình đã làm gì không đúng, cô chỉ chào hỏi một tiếng, đều lại có thể chọc cho anh trở mặt tức thì, giống như ba năm trước đây, rõ ràng một đêm trước, anh còn cùng cô vui vẻ, ngày thứ hai liền trở mặt vô tình, đơn giản cũng không giải thích được.
Cố Chính Nam đã ra vào thương trường đã lâu như vậy, sớm có thể nhìn mặt mà nói chuyện, ông nhìn thấy sắc mặt Đường Thời khó coi, liền lập tức thông minh mở miệng, chuyển hướng cho bầu không khí: "A Thời, lần này Khuynh Khuynh trở về, chuẩn bị ở lại Bắc Kinh, mấy ngày trước ta có gặp bộ phận nhân sự của Thịnh Đường, nghe nói bộ phận thư ký của cậu đang tuyển thư ký, cho nên tôi đã nộp một phần sơ yếu lý lịch của Khuynh Khuynh, để Khuynh Khuynh qua làm bộ phận thư ký ở công ty cậu rèn luyện."
Cố Chính Nam trầm tư một chút, rất tự nhiên chuyển đề tài sang người Cố Khuynh Thành: "Luôn tham gia những bữa tiệc này, thực sự là rất mệt mỏi, chẳng qua Khuynh Khuynh mới từ Anh Quốc trở về, cũng đã xa cách nhiều người ở Bắc Kinh, cho nên chủ yếu hôm nay ta mang con bé đi là để tiện giới thiệu với vài người."
Đề tài đã kéo tới trình độ như vậy, cuối cùng Đường Thời quay đầu liếc Cố Khuynh Thành một chút, ba năm không gặp, cái người phụ nữ này còn trổ mã càng rung động lòng người hơn so với trước kia, mặt mày như họa, môi hồng xinh đẹp, đơn giản là người như tên, bộ dạng khuynh thành. Đường Thời cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành một lúc, rồi mới thản nhiên nói: "Thì ra là con gái của chú Cố, đã thời gian dài không gặp... Gọi là Khuynh gì..."
Đường Thời dừng một chút, giống như là không nhớ ra tên của Cố Khuynh Thành.
Quen biết hai mươi năm, cô và anh còn từng tiếp xúc da thịt một lần, anh lại ngay cả tên của cô là gì, cũng không nhớ rõ.
Anh không chỉ là đánh vào mặt của Cố Khuynh Thành, mà cũng đánh vào mặt Cố Chính Nam.
Sắc mặt của Cố Khuynh Thành có chút trắng bệch, tay cô không ý thức nắm lại thành quyền.
Mặt Cố Chính Nam cũng thay đổi có chút khó coi.
Đường Thời cau mày, giống như là thật sự cố gắng suy nghĩ, hơn một hồi lâu, mới mở miệng, phun ra ba chữ: "Cố Khuynh Thành."
Sắc mặt Cố Chính Nam trở nên khá hơn một chút, nghiêng đầu, nói với Cố Khuynh Thành: "Khuynh Khuynh, con và A Thời vẫn luôn là bạn học, nhận biết nhiều năm như vậy, làm sao bây giờ bắt chuyện cũng không dám vậy?"
Đã từng có lúc, người khác gặp anh, gọi anh là Thời thiếu gia, gọi anh là anh thời, duy chỉ có cô nhìn thấy anh, đều là gọi anh Đường Thời, hoặc là nhũ danh cô đặt cho anh. Nhưng bây giờ, Cố Khuynh Thành nhìn lấy Đường Thời lãnh đạm đối với mình, có chút nhìn không biết bây giờ mình nên gọi anh thế nào, cô cân nhắc trong lòng một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn một phương thức chào hỏi bảo thủ nhất, Cố Khuynh Thành nhìn qua Đường Thời, khóe môi ý cười, đắn đo vừa lúc, không ân cần cũng không xa cách: "Đường tiên sinh, chào ngài!"
Quen biết với cô nhiều năm như vậy, làm sao Đường Thời có thể không biết nụ cười chân thành của Cố Khuynh Thành là gì, nụ cười xã giao là gì.
Đường tiên sinh? Thật đúng là mười phần xa lạ... Trong nháy mắt sắc mặt Đường Thời lạnh xuống, đối mặt với Cố Khuynh Thành chào hỏi, không phản ứng chút nào.
Cố Khuynh Thành hoàn toàn không biết mình đã làm gì không đúng, cô chỉ chào hỏi một tiếng, đều lại có thể chọc cho anh trở mặt tức thì, giống như ba năm trước đây, rõ ràng một đêm trước, anh còn cùng cô vui vẻ, ngày thứ hai liền trở mặt vô tình, đơn giản cũng không giải thích được.
Cố Chính Nam đã ra vào thương trường đã lâu như vậy, sớm có thể nhìn mặt mà nói chuyện, ông nhìn thấy sắc mặt Đường Thời khó coi, liền lập tức thông minh mở miệng, chuyển hướng cho bầu không khí: "A Thời, lần này Khuynh Khuynh trở về, chuẩn bị ở lại Bắc Kinh, mấy ngày trước ta có gặp bộ phận nhân sự của Thịnh Đường, nghe nói bộ phận thư ký của cậu đang tuyển thư ký, cho nên tôi đã nộp một phần sơ yếu lý lịch của Khuynh Khuynh, để Khuynh Khuynh qua làm bộ phận thư ký ở công ty cậu rèn luyện."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ