Hôn Sai 55 Lần
Chương 288: Muốn để cô ấy yêu tôi (18)
Đường Thời đến Kim Bích Huy Hoàng, mới phát hiện ngoại trừ Tô Niên Hoa, Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần và Tứ Nguyệt đều ở đây.
Trong phòng bao gọi hai cô gái, chẳng qua chỉ có hai người, Tô Niên Hoa một thân tây trang màu trắng, bên trong mặc áo sơ mi màu đen cởi hai cái nút, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, trái ôm phải ấp hai cô gái, ngồi ở trước đài hát, hăng hái hiên ngang hát.
Trước mặt Lục Nhiên để một xấp văn kiện thật dầy, cho dù là ở trường hợp ồn ào như vậy, anh ta vẫn có thể chuyên chú giải quyết chuyện công việc như trước.
Tứ Nguyệt và Lâm Cảnh Thần đang nm xúc xắc cụng rượu, trạng thái tinh thần Tứ Nguyệt không phải cực kỳ tốt, liếc mắt nhìn Đường Thời một cái, cũng không có bắt chuyện, anh mắt liền chuyển qua Tô Niên Hoa đang chơi đùa hai cô gái, sau đó nhanh chóng rời mắt, cầm cái hộp xúc xắc trên bàn là lắc.
Đường Thời chỉ cho rằng Tứ Nguyệt bởi vì mình phát hỏa với cô và Cố Khuynh Thành, mới hiển lên mất hứng, lúc đi qia Tứ Nguyệt, vươn tay xoa đầu của cô.
Tứ Nguyệt ngẩng đầu, rầu rĩ không vui bỉu môi, hô một tiếng: “Anh”, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Niên Hoa.
Đường Thời ngồi ở bên người Lục Nhiên, cầm lấy ly rượu mới trên bàn, rót cho mình một ly, cầm lên uống một ngụm, nghiêng đầu, liếc về phía báo cáo trên đầu gối Lục Nhiên, phát hiện là bảng khai báo tài vụ một tuần trước, Đường Thời lại uống một ly rượu, hỏi: “Tăng bao nhiêu tỉ lệ phần trăm?”
”45, không bằng tuần trước.” Lục Nhiên trả lời Đường Thời nhanh chóng, khép lại báo cáo, cũng bưng rượu của mình lên uống, sau đó nghiêng đầu, liếc mắt Đường Thời một cái, hơi mang vài phần đùa giỡn nói: “Chẳng qua, đi so với việc Cố Khuynh Thành đến Thịnh Đường đi từ tuần thứ hai, một tháng doanh thu giảm, cũng chịu.”
Đường Thời sao nghe không hiểu Lục Nhiên là đang giễu cợt trước đây bản thân bởi vì Cố Khuynh Thành bị trật chân, trực tiếp hủy bỏ hợp tác.
Anh nhếch môi, nụ cười nhạt nhòa, không nói gì giơ ly rượu lên, chậm rãi uống một hớp.
Lục Nhiên chờ Đường Thời để ly rượu xuống, mới không kiêu không vội mở miệng, hỏi: “Nghe nói, nay cậu và Khuynh Thành cãi nhau?”
Nói đến đây, Lục Nhiên cố ý cải chính một chút: “À, không đúng, không phải cãi nhau, mà là cậu mắng Khuynh Thành, tiếp theo là đến Tiểu Nguyệt, cũng bị khi dễ theo?”
Đường Thời liếc mắt nhìn Lục Nhiên, còn chưa mở miệng, Lục Nhiên đã biết rõ Đường Thời muốn hỏi gì, ăn ý nói: “Là Lão Ngũ nói cho tôi biết.”
”Lão Ngũ đúng là lắm miệng.” Đường Thời thấp giọng nói một câu.
Lục Nhiên không nói gì, từ từ thưởng thức một ly rượu, sau đó mới mở miệng, nói: “A Thời, nghe nói cậu nói với Khuynh Thành rất quá đáng.”
Trong phòng bao gọi hai cô gái, chẳng qua chỉ có hai người, Tô Niên Hoa một thân tây trang màu trắng, bên trong mặc áo sơ mi màu đen cởi hai cái nút, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, trái ôm phải ấp hai cô gái, ngồi ở trước đài hát, hăng hái hiên ngang hát.
Trước mặt Lục Nhiên để một xấp văn kiện thật dầy, cho dù là ở trường hợp ồn ào như vậy, anh ta vẫn có thể chuyên chú giải quyết chuyện công việc như trước.
Tứ Nguyệt và Lâm Cảnh Thần đang nm xúc xắc cụng rượu, trạng thái tinh thần Tứ Nguyệt không phải cực kỳ tốt, liếc mắt nhìn Đường Thời một cái, cũng không có bắt chuyện, anh mắt liền chuyển qua Tô Niên Hoa đang chơi đùa hai cô gái, sau đó nhanh chóng rời mắt, cầm cái hộp xúc xắc trên bàn là lắc.
Đường Thời chỉ cho rằng Tứ Nguyệt bởi vì mình phát hỏa với cô và Cố Khuynh Thành, mới hiển lên mất hứng, lúc đi qia Tứ Nguyệt, vươn tay xoa đầu của cô.
Tứ Nguyệt ngẩng đầu, rầu rĩ không vui bỉu môi, hô một tiếng: “Anh”, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Niên Hoa.
Đường Thời ngồi ở bên người Lục Nhiên, cầm lấy ly rượu mới trên bàn, rót cho mình một ly, cầm lên uống một ngụm, nghiêng đầu, liếc về phía báo cáo trên đầu gối Lục Nhiên, phát hiện là bảng khai báo tài vụ một tuần trước, Đường Thời lại uống một ly rượu, hỏi: “Tăng bao nhiêu tỉ lệ phần trăm?”
”45, không bằng tuần trước.” Lục Nhiên trả lời Đường Thời nhanh chóng, khép lại báo cáo, cũng bưng rượu của mình lên uống, sau đó nghiêng đầu, liếc mắt Đường Thời một cái, hơi mang vài phần đùa giỡn nói: “Chẳng qua, đi so với việc Cố Khuynh Thành đến Thịnh Đường đi từ tuần thứ hai, một tháng doanh thu giảm, cũng chịu.”
Đường Thời sao nghe không hiểu Lục Nhiên là đang giễu cợt trước đây bản thân bởi vì Cố Khuynh Thành bị trật chân, trực tiếp hủy bỏ hợp tác.
Anh nhếch môi, nụ cười nhạt nhòa, không nói gì giơ ly rượu lên, chậm rãi uống một hớp.
Lục Nhiên chờ Đường Thời để ly rượu xuống, mới không kiêu không vội mở miệng, hỏi: “Nghe nói, nay cậu và Khuynh Thành cãi nhau?”
Nói đến đây, Lục Nhiên cố ý cải chính một chút: “À, không đúng, không phải cãi nhau, mà là cậu mắng Khuynh Thành, tiếp theo là đến Tiểu Nguyệt, cũng bị khi dễ theo?”
Đường Thời liếc mắt nhìn Lục Nhiên, còn chưa mở miệng, Lục Nhiên đã biết rõ Đường Thời muốn hỏi gì, ăn ý nói: “Là Lão Ngũ nói cho tôi biết.”
”Lão Ngũ đúng là lắm miệng.” Đường Thời thấp giọng nói một câu.
Lục Nhiên không nói gì, từ từ thưởng thức một ly rượu, sau đó mới mở miệng, nói: “A Thời, nghe nói cậu nói với Khuynh Thành rất quá đáng.”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ